#1: Sự Khởi Đầu Của Cuộc Tìm Kiếm

Truyện kể lại rằng, vào thuở xa xưa ở vùng đất "THÁNH ĐỊA SÁNG" đã được chúa trời cùng các chư thần của mình sáng lập và cai trị bởi các bậc thánh nhân tại đỉnh "Memories". Trong thời gian trị vì của các vị thần thì lâm le trong bóng tối đó chính là "Rebellion".  Những kẻ ấp ủ những âm mưu độc chiếm ngôi vị và lấy đi thứ gọi là "ÁNH SÁNG CỦA THẦN" và thay vào đó là sự hoang lạc và lãnh đạm của "Thiên Thần Sa Ngã" LUCIFER, những kẻ đó tôn sùng kẻ đã phản bội đức chúa trời và chúng đã quấy nhiễm tâm trí và những hồi ức của nhân loại để làm hài lòng đức tin Luci của chúng và cũng là sự khởi nguồn của chiến tranh. Và đức chúa trời cao quý đã thu thập "12 Mảnh Vỡ Hồi Ức" trên mọi lục địa để tạo ra thứ gọi là "HỒI ỨC CỦA THẦN" nhẫm cảnh tĩnh nhân loại khỏi sự mơ hồ giữa kí ức và thực tại đang bị lẫn lộn do "Ma Thuật Đen" của bè lũ "Rebellion". Nhưng những vị thần nào biết những mảnh vở của hồi ức ấy sớm đã bị "Ma Thuật Đen" tiêm nhiễm, khi các đức thần cố gắng kết nối chúng lại với nhau thì chúng đã xảy ra hiện tượng tương khắc và làm những mảnh hồi ức ấy bị đánh tan và phân tán ra khắp mọi nơi. Các vị thần đã phải triệu hồi một kẻ lạc loài, người mà các đức thần cho rằng có đủ sự thông minh, dũng cảm và sức mạnh của sự kiêu dũng và đưa ra 'thần chỉ' cho vị anh hùng đó tìm mọi cách để kết nối lại tất cả các mảnh vỡ hồi ức và vị anh hùng đó chính là....

.

.

.

Và đó chính là một bộ truyện mà Ophiuchids Meird đang tham khảo gần đây của cậu bạn Allble. Đó là một bộ truyện về thần thoại xa xưa, Allble đã rất hào hứng khi viết nó và Ophiuchids là người đầu tiên được Allble cho xem bản thảo còn dang dở của mình.

Hiện giờ Allble đang ngồi kế Ophiuchids với vẻ mặt chẳng thể giấu được sự phấn khích và  mong chờ lời nhận xét của Ophiuchids về tác phẩm chỉ mới ra bản nháp của mình.

"Sao, sao, sao?? Cậu thấy nó thế nào?" Allble hỏi một cách vồ vập khi vừa thấy Ophiuchids gập quyển sách lại

"Hmm..." Ophiuchids khẽ 'hm' một hơi dài tỏ vẻ cân nhắc trước khi trả lời câu hỏi vồ vập như sóng biển kia của cậu bạn thân Allble

"Có phải rất tuyệt không hửm?" Allble cười khúc khích như chẳng thể giấu đi sự thích thú và tự hào. Dù gì thì đây cũng là một tác phẩm mà cậu đã dốc rất nhiều tâm huyết và còn có ý định phát hành nó ra thị trường sau khi hoàn thành nó. Cậu mở to đôi mắt của mình và nhìn chằm chằm vào Ophiuchids với đôi mắt cún con đầy sự mong chờ một câu khen ngợi từ 'đọc giả' đầu tiên của mình

"Nè, tại sao cậu không viết tên của 'Vị anh hùng' vào truyện vậy?" Cô khẽ nghiêng đầu và đáp trả sự chờ đợi của Allble không chậm cũng không gấp. "Cậu viết thế này thì làm người ta tò mò chết đi được!" Cô dở giọng có phần trách móc rồi lại ngã lưng vào chiếc ghế gỗ quen thuộc

"Hưm hưm" cậu khẽ cười khúc khích trước khi đáp lời cô, "Vì tớ muốn đọc giả của mình tự trải nghiệm mọi thứ..." Cậu nói khe khẽ chỉ vừa đủ cho bản thân nghe thấy. Ngay sau đó giáo viên đã bước vào lớp và bắt đầu tiết học.

Tối hôm đó, sau khi đã về lại căn hộ nhỏ thân yêu của mình thì Ophiuchids đã phóng ngay đến chiếc giường thân yêu. Cô chẳng phải lo lắng về việc nhận những câu la mắng của phụ huynh như những người khác. Vì cô là trẻ mồ côi...Từ nhỏ Ophiu đã không biết cha mẹ của mình là ai và đang ở đâu thậm chí cô đã từng nghĩ bản thân chẳng hề có cha mẹ mà là một sản phẩm nhân tạo nào đó.

Đang thong thả ngã tấm lưng trên chiếc giường mềm mại của mình thì chợt nhớ ra điều gì đó, cô dần ngồi dậy và đi đến chiếc cặp học của mình và mở nó ra, "haizz, lỡ hứa rồi đành phải đọc hết thôi!" Cô thở hắt ra một hơi rồi cầm quyển truyện lúc sáng của cậu bạn Allble ra. Vì cô đã lỡ hứa với bạn mình rằng sẽ đọc hết bản thảo của cậu ta và góp ý sau...

Cô nằm bệt xuống chiếc giường của mình thêm một lần nữa và nhắm đôi mắt màu xám đục của mình lại một cách uể oải sau đó thì mở to mắt ra lấy lại sự tỉnh táo và bắt đầu lật từng trang truyện ra và tiếp tục đọc những phần còn dang dở. "12 Mảnh Hồi Ức sao?" Cô chú ý đến một chi tiết được xem là nồng cốt của câu truyện là ngẫm nghĩ điều gì đó, đôi mắt cô dần mơ màng "Hửm, sao lại buồn ngủ thế nà-..."Chưa kịp nói hết câu thì cô đã chìm vào giấc ngủ bất ngờ xuất hiện của mình...

.

.

.

Cô dần dần mở mắt, cảnh quang trước mặt chẳng còn là căn phòng bé xinh của mình nữa mà là một nơi như nhà thờ, à không...Phải là một thánh điện lớn, trước mắt cô bậy giờ là những con người xa lạ...Thực ra cũng chẳng phải con người vì trên lưng của họ là những đôi cánh trắng xóa và cô còn có thể thấy xung quanh cơ thể thể của họ còn phát ra một luồn ánh sáng vàng nhẹ. Trong khi cô vẫn còn đang bàng hoàng thì có cô cảm nhận được có một luồn khí âm ấm sau lưng mình.

Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng như màu của ánh sáng bình minh soi rọi nhân thế, cô tỏa ra một loại hào quang nhân từ lẫn hùng đại. Trong lúc Ophiuchids vẫn còn ngớ người trước vẻ đẹp tuyệt thế đó thì người phụ nữ xinh đẹp nọ dần cất giọng nói êm tai đến mềm người của mình lên và nói "Xin chào Ophiuchids Meird, đứa con đầu tiên của chúng ta" Vị thần nữ đó nhẹ đặt tay lên lòng ngực của mình vừa trịnh trọng vừa nhẹ nhàng nói "Ta là Mnemosyne người cai quản ký ức,  rất vinh hạnh khi được gặp lại con..."



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đáng lí ra chương này là chương giới thiệu nv phụ nhưng tớ muốn khai thác dần những nv đó về sau chứ không phải gói gọn trong một khuôn khổ. Và tớ đã khá cân nhắc về chuyện này nên tớ đã quyết định viết #1 thay cho phần giới thiệu nv phụ. Còn về phần của Allble và Mnemosyne tớ sẽ giới thiệu cho các bạn biết đến vào # sau nhé!❤️


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top