⚠️
"heeseung-hyung, sao em không được ra ngoài chơi ạ?"
riki đứng cạnh cửa sổ, nó nhìn ra ngoài, những đứa trẻ khác đang nô đùa, trông vô cùng tự tại. bàn tay nó nắm lấy chiếc rèm cửa, chờ đợi câu trả lời từ người kia.
anh ta ngồi trên ghế, ung dung đọc quyển tiểu thuyết ngôn tình, đăm chiêu vào thế giới của riêng mình. heeseung gập quyển sách để lên mặt bàn, cất đi cặp kính gọng gỗ vào trong hộp, hướng tầm nhìn về phía cửa sổ.
"bên ngoài nguy hiểm lắm, em nên ở trong nhà thì hơn."
nói rồi, anh ta đứng lên khỏi chỗ ngồi êm ả của mình, tiến đến bên cạnh nó. riki mắt không di dời khỏi lũ trẻ ngoài đường, mặc cho cánh tay anh ta đã quấn quanh người nó như con rắn độc.
"em muốn ăn táo không?"
heeseung hỏi nó, dỗ dành sự nổi loạn mà anh ta biết sẽ sớm thôi đâm trồi trong nó, nhưng bây giờ chưa phải là lúc nó được quyền làm loạn. đằng nào chìa khoá căn nhà này, chỉ có mình anh ta giữ, người hầu kẻ hạ chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của nó, làm sao thoát ra được.
"em muốn ra ngoài chơi."
giọng nó đều đều, như thể nó đã quá quen với sự từ chối lạnh lẽo của anh ta. nhưng nó sẽ không từ bỏ chỉ vì mấy câu từ phũ phàng của anh ta đâu, nó phải giành được thứ nó muốn.
"không được đâu, em sẽ ốm mất."
đúng vậy, anh ta nói không sai. đã bao nhiêu năm nó ru rú trong cái xó xỉnh của căn nhà này rồi? hơn nửa cuộc đời nó chăng? điều kiện sống khép kín khiến hệ miễn dịch của nó mỏng manh y như mảnh vải nó đang giày vò trong tay, nó sẽ lăn đùng ra ốm nếu nó phải hứng một trận mưa, hay chỉ đơn giản là vận động quá nhiều sẽ đau người cả mấy ngày tiếp theo.
nó không biết tại sao bản thân lại thảm hại như vậy, nhìn ngắm những đứa trẻ ngoài kia tắm mình trong cơn mưa ngày hôm trước và vẫn tươi cười với nhau ngày hôm sau, trong đầu nó chỉ toàn hiện lên những câu hỏi mà nó có thể lờ mờ đoán ra anh ta sẽ không bao giờ giải đáp.
"riki, em mệt rồi, đi nghỉ nào."
anh ta mỉm cười hiền từ, bế nó lên cẩn thận như món đồ làm bằng thuỷ tinh, thuần khiết và dễ dàng bị tổn thương. nó không phản kháng nhiều, mà có thì cũng vô ích, chỉ tổ tốn sức lực. riki chỉ có thể thở dài ủ rũ trong vòng tay của heeseung.
"heeseung-hyung, đừng bế em nữa, em đi được mà."
không có phản hồi. thất vọng nhưng không bất ngờ, nó buồn chán rúc vào cổ áo anh, hơi ấm từ người anh ta dường như quá giá băng đối với nó.
he didn't feel the human warmth, but rather the burning flame from hell.
anh đặt nó lên giường, đắp lên nó chiếc chăn dày cộp. riki cảm giác như nó sắp bị đè chết bởi chính thứ giúp mình sống sót qua chừng ấy đêm sương lạnh cóng. nó không thể ngừng nghĩ về viễn cảnh bản thân nó tung tăng trên cánh đồng mà bọn trẻ con hay chơi, rất gần đây thôi, nhưng nó chưa bao giờ được chạm vào một ngọn cỏ nào.
"ngủ ngoan, em nhé."
heeseung xoa đầu nó, mỉm cười ôn tồn, giọng dịu dàng đưa nó vào giấc mơ đẹp, một giấc mơ nó được rảo bước trên con đường mòn dẫn đến cánh đồng kia mà không phải lo nghĩ về cơn gió sẽ lôi kéo nó về lại căn nhà này.
trên mặt tủ cạnh thành giường là một lọ thuốc ngủ, một lọ thuốc an thần và cốc nước uống dở.
[guilty pleasure for sure]
[but don't romanticize this type of behavior]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top