Chương 2: Điều ước của cô gái ung thư máu
-A...
Cô khẽ mở mắt, đôi mi cong ủ rũ từ từ nhấc lên.
-Cậu dậy rồi hả?
-...
Vẫn là giọng nói của cậu. Nhẹ nhàng, ấm áp như tia nắng ban mai.
Lòng cô cảm thấy thanh thản lạ kì. Đúng như cô mong muốn, mỗi sáng khi cô thức giấc, cậu sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy.
Sự hạnh phúc ấy đã làm cho con người cô đơn lạnh lẽo kia phải rung động.
-Hôm nay cô muốn tôi làm gì nào... Tôi sẽ bắt cô phải cười, PHẢI CƯỜI, cô cũng là con gái mà, chắc là ít nhiều cũng phải cười 1 lần rồi-
-Tôi bảo rồi, cậu không phải con rối của tôi, vậy nên cứ làm những gì mình muốn. Cậu cũng phải đi làm mà... Thi thoảng hẵng sang đây...
-Rồi để cô ngồi đó khóc à? Vâng, tôi không muốn dỗ 1 đứa con gái mít ướt đâu.
Ánh mắt cậu lạnh đanh, nhìn thẳng vào mắt cô. Khuôn mặt nghiêm túc đến khó tả đó làm cô có chút bất ngờ. Đó là lần đầu tiên cô bị 1 người nhìn chằm chằm vào mình mà cô không thể nhận ra đó là vì sao.
.
Cậu lo cho cô đến thế sao? Có phải vậy không hay chỉ là ảo tưởng?
Cậu quan tâm đến cô vậy sao? Hay ánh mắt đó chỉ là ảo giác?
Cô chợt nghĩ đến tình cảm của cô dành cho cậu.
Cô yêu cậu, vì cô nghĩ cậu cũng yêu cô như vậy. Phải, cô yêu cậu 1 cách đắm đuối, đó là tình yêu nồng cháy nhất cô dành cho cậu.
Mỗi lần nhìn hình bóng cậu tới trước cửa phòng, lòng cô lại mừng rỡ khốn xiết. Nụ cười của cậu ấm áp như mặt trời, giọng nói dịu dàng xen chút hóm hỉnh luôn làm tim cô đập rộn ràng.
Trong thầm lặng thôi, nhưng tình yêu đó vẫn còn đó.
Cô không muốn yêu cậu, và hoàn toàn không muốn cậu yêu cô.
Bởi lẽ, cô không muốn cậu buồn khi cô không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Nụ cười đó, dáng người đó, sự quan tâm đó, nhiệt huyết đó, tất cả sẽ trôi đi mãi mãi trong kí ức của cô.
Cô không muốn làm người khác đau khổ vì mình nữa, bởi lẽ cô đã làm người khác lo lắng cho cô quá nhiều rồi.
Cô muốn làm mọi người hạnh phúc-đó là nguyện ước duy nhất mà cô đã nuôi suốt 15 năm qua.
-Là cô nói đấy nhé. Tôi sẽ mang về 1 ít hoa và đừng có chúi đầu vào mấy quyển sách mê tín dị đoan đó nữa. Cô chết lúc nào tôi không quan tâm đâu nên đừng cố quan tâm đến mấy thứ tâm linh làm gì. Mệt người cô ra thôi.
Đúng như cậu đã nói, cô bắt đầu đọc ít dần mấy quyển sách bói toán đi.
Cô muốn tin vào cuộc sống hiện tại của cô. Tin rằng 1 ngày nào đó căn bệnh này sẽ tự lành.
Cô tin vào cuộc sống mà cậu ban cho cô. Cô đang cố gắng sống từng ngày, dù mỏng manh như 1 sợi dây sắp đứt mà thôi.
Cô muốn sống, vì cô yêu cậu.
.
.
.
Tôi tự hỏi: Cuộc sống là gì thế?
Vì sao tôi khao khát cuộc sống đến thế? Đối với 1 người bị bệnh ung thư máu như tôi?
Người ta nói tôi chỉ là 1 đứa con gái vô dụng, bỏ đi, chẳng làm được ích gì mà còn tốn chỗ trên cái thế giới này.
"Chết quách đi cho rồi. Sống làm gì cho tốn cơm tốn gạo nữa?"-Người bố duy nhất của tôi nói vậy.
Phải, tôi công nhận. Tôi thật chẳng làm gì được cho bố. Bố đi kiếm tiền. Bố nổi tiếng. Bố bận rộn. Bố nuôi cả nhà. Tôi luôn biết ơn người bố ấy đã dành 3 năm để yêu thương tuổi thơ của tôi.
Giờ tôi bị ruồng bỏ. Tôi cũng vẫn không ghét người cha ấy.
Vì bố đã đưa tôi đến 1 nơi tôi vô tình gặp được "cậu".
Tôi không biết cậu từ nơi nào mà đến. Chỉ biết khi cậu đến bên tôi thì tôi có cảm giác nào đó khác biệt hơn "tôi" bình thường.
Tôi muốn chạm vào bàn tay thô ráp của cậu.
Tôi muốn tựa vào bờ vai của cậu.
Tôi muốn cậu ôm tôi trong vòng tay ấm áp.
Nhiều hơn. Nhiều hơn nữa.
Tôi muốn nói chữ "yêu" 1 lần thôi. 1 lần thôi cũng được, sao chăng cậu biết được tình cảm của tôi đối với cậu thế nào.
Bởi có lẽ ngày mai tôi không còn ở đây.
Không còn ngồi trên chiếc giường bệnh, nghe cậu kể truyện hay vu vơ những câu hát.
Vậy nên, 1 lần thôi, xin hãy để tôi nói với cậu.
Tôi không còn sợ sự chối bỏ của người khác nữa.
Tôi không còn sợ cậu ghét hay ruồng bỏ tôi.
Tôi muốn chứng minh cho cậu thấy, con người này cũng có thể tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần ai phải đỡ dậy.
Vì tôi sắp đi rồi.
Xin ai đó... hãy ban cho tôi điều ước cuối cùng.
END CHAP 2.
=====================================================================================
Thật sự xin lỗi mọi người vì cái củ lạc này nó quá sến bựa :(( Mình hứa chap sau sẽ không sến nữa ạ :(((
-Niya-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top