Chương I - 1 "Lâm và Bông"
"Những tháng năm bom đạn trút xuống..vốn chẳng phải là thứ cuộc sống mà tôi muốn"
.
.
.
"Hỡi đoá liên hoa của tôi, liệu em có đang vùng dậy như tôi, hay chỉ có thể chôn chân trong vũng bùn?"
_________________________
'Dù cho cánh đồng vẫn xanh ươm, dù cho bầu trời vẫn cao vợi, dù cho những áng mây vẫn cứ bồng bềnh vẫn được là chính nó nhưng chúng tôi, những con người khổ cực và cũng là những nạn nhân đáng thương của chiến tranh..
Lại chẳng thể sống một đời là chính mình'
Miền Bắc năm 1964
Tôi gửi em
Lâm
------------------------------
Tiếng chim chóc cứ ríu rít khắp cả nẻo đường dù cho có bị lấn át bởi những tạp âm khó chịu như tiếng của lũ không quân của Mỹ, hay là những tiếng súng bang bang đến chói tai, nhưng lũ chim chóc không biết trời cao biển rộng, chúng không biết được bản thân đang sống trong một hoàn cảnh cũng lăm le như những người dân vô tội ngoài kia. Chỉ cần là sơ suất thôi thì những thứ đáng sợ từ bọn Mỹ kia lại có thể nhanh chóng kết liễu một mạng nhỏ của tụi chim chóc, hay thậm chí là cả những con người thiện lương, bằng xương bằng thịt.
.
.
.
Cũng đã mấy năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, cũng chẳng thể nhớ rõ là bao nhiêu. Thời gian cứ trôi mãi chẳng ngừng và cả những vết tích lịch sử đau thương lại cứ xuất hiện rồi lại chất chồng như thời gian. Ngẫm đi rồi nghĩ lại, đã bao nhiêu năm kể từ khi chúng vào đây? Đã bao nhiêu tội ác chúng đã để lại cho nơi này? Từ khi nào mà một ngày lại kéo dài như một tháng trôi qua và một năm lại dài như một thế kỷ.
----------------------------------
"Anh Lâm ơi, em vừa nhận được thư từ chị Liên đấy anh"
"Chỉ...viết gởi anh, nhớ hồi âm kẻo chỉ lại chờ anh nhé!"
Khi ấy, trong cái khoảng khắc đen tối xen lẫn của sự tuyệt vọng hoặc có thể là bất lực (?) vẫn có đâu đó là những nguồn động lực khiến con người ta phải cố gắng mà sống, phải giữ lấy cái mảnh đất, cái bản sắc của nơi đây.
Cái giọng điệu ngọt ngào của cô gái trẻ như xua đi biết bao cái phiền lòng nếu như các bạn được nghe thấy. Nó không chua ngoa, nó dịu dàng. Tưởng tượng một bông hoa kiều diễm tự bung mình dưới nắng ban mai nọ đi, khẽ đưa trong gió. Không phải khung cảnh rất nên thơ hay sao? Với Bông thì là như vậy đấy. Tại sao bạn lại không thử gặp em một lần?
Hồi bé, cái Bông thích nhất là những tháng ngày cùng cậu anh đi ra mấy bãi đất đầy cỏ dại và hoa, một phần là do khi ấy, nhà của hai anh em tụi ấy nó nghèo, mấy củ khoai hay mấy cái lá ăn được mọc dại thì đều được tận dụng mà vô bụng hai đứa. Bố của hai người thì mất sớm, cũng là do bọn Mỹ đấy, anh ghét chúng lắm nhưng khi đó với cái cơ thể gầy gò và teo trơ xương ra thì lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể trong bụng mà muốn đá cẳng lũ trời giáng kia về nơi đất mẹ của nó mà thôi. Ăn sống hay nấu chín, cả hai đứa nhỏ này cũng trải qua đủ điều rồi. Đến khi lớn rồi thì bỗng lại khá dả đi một chút, kể từ cái lần làm quen với Liên vẫn chịu cái cảnh đói khát do chiến tranh nhưng ít nhất thì là vẫn không còn quá đói nghèo mà khổ cực như xưa.
.
.
.
"Cám ơn em nhé. Tất nhiên là ta sẽ cùng hồi âm cho Liên em nhé?"
"Dạ vâng"
.
.
.
"Anh ơi, Bông quên mất. Chị Liên lại gửi mình ít đồng ngân này"
"Liên gởi sao? Thế thì lại phải càng cám ơn và biết ơn Liên rồi"
Lâm phì cười nhẹ với Bông để em không quá lo nghĩ gì nhưng trong tâm Lâm thì nó lại là những suy nghĩ nặng trĩu khó kể ai nghe. Nhất là khi đồng ngân này lại là thứ quá đỗi quan trọng trong đời sống bấy giờ??
Cả hai không nói gì, chỉ bốn mắt nhìn nhau. Cậu Lâm thì từ tốn ngồi lên cái ghế gố có chút cũ và hơi mục, thời đó có những thứ như này thì lại là quá tốt rồi. Cái bộ bàn ghế nơi mà Lâm hay viết thư, nghiên cứu này được đặt tại một góc phòng nơi đối diện một cái cửa sổ nhà. Giấy bút đã đủ đầy, những dòng chữ đã khô mực mà lắp đầy lá thư, chỉ cần đợi cho vị khách đặc biệt ghé thăm và trao lá thư tới ao sen kia.
.
.
.
'cám ơn và xin chào, mạnh mẽ lên hoa nhé...'
________________________________
khúc cuối nó có chút vô vị....tại au dạo này học nhiều quá nên chả rảnh tay được, sẽ cố gắng để cải thiện văn chương ạ.... \(TT^TT)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top