Cám Dỗ


Màn đêm đã buông mình che lắm thứ ánh sáng nguyên thuỷ làm ấm nóng cả một quả cầu xanh tròn trỉnh. Nhưng con người đâu muốn nhận thua với tự nhiên nên đèn đường vàng chói đều đồng loạt bật sáng cả một khoảng không đen đặc. Vào cái thời điểm khuya khoắt như giờ dù con đường đã sáng hơn rất nhiều nhưng vẫn mang không khí cô tịch âm trầm lạ thường xa xa xuất hiện bóng trắng lượn lờ lại gần mới nhận ra là một tên đực rựa đang còng lưng đạp xe về nhà.

Hôm nay, đúng là một ngày chả hay ho gì với Lee Sang Hyeok vừa bị sếp mắng vừa bị hư xe phải mượn xe đạp cà tàng của một người bạn sống gần công ty đạp về. Ai ngờ trên đường còn vướng phải một cái xác nằm choáng cả lối đi. Sang Hyeok giật mình thắng gấp suýt thì cán người ta. Sang Hyeok bước xuống xe vừa lầu bầu vừa đến gần xác định có phải người say hay đã chết để còn biết gọi cứu thương hay cảnh sát, may mắn là người đó đó cựa mình nhìn lên đỡ tốn cước.

Chỉ trong 1 giây ngắn ngủi trong thấy nhan sắc ngọt ngào của người kia. Sang hyeok đã quyết định đưa người ta về nhà trên con xe đạp cổ lỗ. Thời điểm khi hai người ngồi đối mặt nhau Hyoek "huynh đài" mới nhận ra hình như có điều gì sai sai. Mỹ nhân anh đưa về ngực thì phẳng mông mới nhú và đặc biệt có thứ cộm lên ở đũng quần giống anh. Anh phỉ nhổ mình cả trăm lần chả biết ma xui quỷ khiến gì đem của nợ này về còn cho ăn uống cung phụng không thiếu thứ gì.

Của nợ "xinh đẹp" đột ngột cất lời khiến cái đầu đang rối như tơ vò của Sang Hyeok giật nhẹ.

_Cảm ơn đã cứu tôi, anh... muốn... tôi... trả... ơn như thế nào? – đôi mắt ướt nước nhìn liếc qua đũng quần anh.

Anh nuốt nước bọt đánh ực, thầm chửi 1000 từ "đậu xanh" trong đầu, anh không nhìn lầm thì tiểu mỹ nhân này vừa nhìn xuống đũng quần anh với một gương mặt khát cầu.

"MÁ nó Lee Sang Hyeok đời đen như mõm chó giờ còn sắp bị 1 thằng đực rựa phá thân!!"

Theo bản năng sợ hãi như một con thú nhỏ Sang Hyeok khép chân thật chặt vội đứng dậy chạy biến vào phòng. Anh không biết rằng vừa quay lưng bước đi từ đôi mắt ướt át vô tội đã biến đổi thành một đôi mắt vàng kim sắc bén đầy giảo hoặc.

Một lúc sao, ý nghĩ sắp bị phá thân cũng bị bản tính lương thiện của Sang Hyoek đánh bại. Anh tiếp tục "thánh mẫu" mà đem sofa an bài thành chỗ ngủ cực thoải mái cho cậu chàng kia.

Nửa đêm anh mơ màng hé mắt thì thấy cánh cửa đã khoá trước đó đã mở được một góc nhỏ từ lúc nào. Trái tim Sang Hyeok hẫng một nhịp đầy sợ hãi. Anh vẫn nhớ như in mình đã khoá cửa và chiều khoá vẫn ở trong túi áo pijama. Sang Hyeok chỉ cảm thấy tim mình lạnh đi sống lưng rợn rợn từng sợi lông tơ trên người dựng lên. Anh hé mắt nương theo ánh sáng hắt vào từ phòng khách thì bỗng thấy một cái đầu đen đang di chuyển đến gần.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Sang Hyeok hét ầm lên bỗng có một bàn tay ấm che kín miệng anh. Gương mặt của cậu nhóc anh cứu hiện ra.

_Anh ơi em đói! – vẫn gương mặt trắng nõn xinh đẹp đó nhưng lời nói thì có vẻ thập phần ám muội.

_Nảy cậu đã ăn rồi mà?- Sang Hyeok cảm thấy có nguy cơ gì đó sắp xảy ra.

_Không mấy món đó không ngon gì hết! anh thật xấu xaaaaa! – Cậu nhóc mè nheo.

_Vậy cậu muốn ăn gì thì trước tiên xuống khỏi người tôi để tôi đi nấu!- Anh nuốt khan.

_Em muốn ăn anh! – cậu nhỏ vẫn treo một nụ cười vô tội.

_Tôi thẳng! – Sang Hyeok vội phun ra một lý do hết sức "có muối" hồng đánh lùi khát vọng cướp trinh trạch nam của ai đó.

_Em không biết cong thẳng là gì? Chỉ biết cây súng sữa của anh nó không yên kia!- cậu nhóc cực kỳ vô tội lấy tay sờ sờ "Sang Hyeok bé nhỏ" đang có chiều hướng chào cờ.

"Đậu má! Tinh thần éo đúng người vậy hả?"

Tay cậu ta vô tình hay hữu ý vút qua cây kiếm dũng mãnh của anh. Cuộc đời thẳng nam Lee Sang Hyeok lần đầu tiên bị đe dọa trinh tiết nghiêm trọng.

_Này đừng có đụng bậy bạ tôi sẽ đánh cậu đấy! – anh vẫn cố phản kháng yếu ớt.

_Đừng đánh em mà, em chỉ muốn giúp anh thôi!- đôi mắt ướt át nhìn anh sống mũi đỏ lên như sắp khóc.

_Cậu biến thái à?- Sang Hyeok khẽ kêu lên khi cậu ta cuối đầu xuống hôn lên "đầu súng sữa" đang cách một lớp chăn mỏng của anh, cái lưỡi ươn ướt đảo một đường rất nhanh rồi rút. Điều đó khiêu khích mãnh thú đang ngủ sâu trong anh bắt đầu cựa mình.

_Anh ghê tởm lắm sao?- cậu ta vươn đôi mắt e sợ nhìn anh, khiến tâm anh như bị móng vuốt nhỏ cào cào. Anh cuối đầu mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đen đã nhuốm màu tình dục, dùng chất giọng khàn khàn ra lệnh.

_Muốn thì cách lớp khăn khẩu giao cho tôi đến khi nào tôi bắn mới được ngừng!- Sang hyeok nhếch môi ngước lên nhìn người đối diện.

Cậu ta hơi chùn bước khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Sang Hyeok. Người này lúc đầu còn cố tránh xa mình chỉ một chút kích thích đã biến đổi.

_Em chùn bước rồi sao? Lấy thân báo đáp chỉ là lời nói suông thôi sao hừ - Sang Hyeok đang tính di chuyển thì đột ngột cảm thấy cậu nhỏ cách lớp chăn đang bị một vòng ấm nóng nuốt lấy.

_Ô kỹ thuật khẩu giao cũng không tồi! - Sang Hyeok đưa tay vuốt ve chiếc cổ trắng ngần lộ tra dưới lớp áo sơ mi mỏng manh của cái người đang bận việc kia.

_ Ong... on.. ì... ết – Cậu ta vừa mút vừa lầu bầu kháng nghị

_Haha vậy thì đừng mút nữa!- Sang hyeok kéo người kia dậy viền mắt đỏ ửng vì tủi thân.

_Em thật ra là ai?- Sang Hyeok cướp lấy đôi môi của người kia, chọc chiếc lưỡi gian manh đảo lộn trời đất cướp bóc dưỡng khí đến khi người đối diện thở không nổi mới rời đi không quên mút sưng cánh môi hồng mê người.

_Chưa từng ai khiến tôi muốn tàn bạo chà đạp như em?- vừa thì thầm vào tai người kia vừa lướt môi xuống quai hàm rồi hôn lên cần cổ mịn màng hấp dẫn ấy.

Cậu vẫn chung thuỷ im lặng mặc cho người kia lướt qua từng tất da thịt và khai mở dần lớp áo sơ mi trắng mỏng manh chỉ thắt hờ vài nút. Anh không nhìn người kia lấy một lần chỉ chăm chăm khiến hơi thở người ta loạn hơn và từ trong đôi môi dám cả gan dùng lời kích thích anh vang lên những tiếng rên khẽ.

_Ngoan cố thật sự! em là ai?- Anh mút mạnh hạt đậu hồng nhuận ngay trước mắt khiến cậu rên lớn hơn. Tay anh không rảnh rỗi đã vón vào quần người ta mà sờ mó.

_Anh quên một bên kia! – cậu vừa thở vừa trêu ghẹo anh. Không nhanh không chậm một bên bị ngậm, một bên bị nhéo và bên dưới thì bị xoa nắn. Cậu nhóc giờ chỉ có thể khép mắt mặc cho người bài bố.

_Uỳ chỉ mới sờ nắn đã rỉ ra cưng là trai tân à?- Sang Hyeok nhếch môi cười mà quên mất chính bản thân cũng chưa từng làm đường hậu của thằng nào đọng dịch trắng.

_Không nhé chỉ vài trò đơn giản đó không hề kích thích em bắn ra đâu!- cậu cười chế giễu anh trai ngây thơ trước mặt.

Sang Hyeok chỉ cười đểu khi rời khỏi cơ thể cậu nhóc cao ngạo kia nhưng chưa đầy hai phút. Miệng nhỏ láo lếu đã bị "cây súng sữa" nhồi đầy đến tận họng. Ban đầu cậu còn chống trả vì bị tập kích bất ngờ thế nhưng dù gì mục đích cũng đã lập thành nên cậu từ từ thả lỏng.

~cont~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top