FoxeEvent
Kỉ niệm 13,9k người theo dõi, chị mở event, có rất nhiều họat động, thật sự, nếu muốn, em đều có thể tham gia. Em có thể viết một câu chuyện tình "lay động lòng người", có thể căng mắt sửa lỗi chính tả, có thể vẽ những mẩu chuyện ngắn hài hước, có thể nhận xét một bộ truyện dài. Nhưng em chỉ tham gia một hoạt động, em dành tất cả thời gian, từng chút, từng chút một, viết ra câu chuyện của chúng ta, của em và chị.
Nói sao nhỉ? Lần đầu tiên em biết đến chị, không phải là một khoảnh khắc gì đặc biệt đáng nhớ, mặt trời vẫn mọc, thời gian vẫn trôi, đơn giản như ngày Giản Đơn sinh ra. Quá lâu rồi, em cũng không còn nhớ được lúc đó là sáng, trưa hay chiều tối, cũng không nhớ là vào hạ hay lập đông. Chỉ nhớ, ngày đó cực kì bình thường, duyên phận, bắt đầu một cách kì lạ, em nhìn thấy một truyện mới đăng, cái bìa đó đối với em không nổi bật, lượt view không cao, lượt vote không hề nhiều, có tiêu đề "Bạn thân là con trai". Tiêu đề đó như mờ nhạt giữa hàng loạt truyện được cập nhật , em cũng không muốn đọc đâu. Nhưng chẳng hiểu thế nào, dòng đời xô đẩy, ma xui quỷ khiến, cho đến lần sau, rất nhiều lần sau nữa, tiêu đề đó vẫn nằm trong danh sách giới thiệu, vẫn luôn nằm ở đó, theo một lẽ thường, em lọt hố.
Em thích cách chị mở đầu, thích cách chị trích dẫn, mặc dù chị chỉ là một tác giả nghiệp dư, không phải dân chuyên văn, có một điều không thể phủ nhận, một đứa trẻ trâu mới lên cấp hai lúc đó, cảm thấy truyện của chị rất hay. Em đã nghĩ rằng truyện này có lẽ sẽ rất nổi, nhiều người bảo do motif truyện chuộng người đọc, nhưng em nghĩ khác, nó đặc biệt, đặc biệt như con người chị, như cái cách chị nói rằng chị đặt tên nhân vật vì thích thế, đừng bắt bẻ vì tên nhân vật không phải là ở Việt Nam, ừ, đơn giản là chị thích thế, chị viết để thỏa mãn chính chị, chứ không phải để những người khác yêu cầu chị như thế này thế nọ, bởi vì chị không phải nhà văn. Dù nói thế nào, ngay từ mở đầu, em đã thích cách viết của chị.
Em không đi cùng chị từ những trang truyện đầu tiên, không đi cùng chị từ những ngày mới tập tành viết truyện, em chỉ như những người khác, như một người khách qua đường lẳng lặng để lại một chút dấu vết bằng cách bình chọn, một ngôi sao nhỏ trong rất nhiều những ngôi sao khác. Hay thậm chí, hai năm, em vẫn không biết được đã "follow" theo dõi chị từ khi nào, và tại vì sao? Em biết chị qua tác phẩm thứ bảy, không phải tác phẩm đầu tiên, nhưng là tác phẩm nổi tiếng nhất. Theo đó, em cũng rất mờ nhạt trong rất nhiều người thích truyện của chị. Nhưng ít nhất, em vẫn thấy vui vì em biết đến "Bạn thân là con trai" trong những ngày đầu chưa nổi, em đặc biệt hơn những người đến sau một chút. Em vui vì điều đó, em vui vẻ giới thiệu cho bạn bè, em vui vẻ chờ chị ra chương mới. Chờ đợi, than thở chị ra chương lâu, những ngày tháng đó, cũng là một niềm vui còn sót lại.
Truyện của chị càng ngày càng nổi, càng nhiều người biết đến truyện chị, em càng muốn trở nên đặc biệt hơn. Lúc đó, em vẫn chưa hiểu rõ con người chị, nhưng em biết, em muốn hiểu chị hơn, em không muốn mờ nhạt trong rất nhiều người biết chị, em không muốn yên lặng đọc truyện rồi để lại một vote nữa, em muốn chị biết đến em, biết em là một người cực kì thích truyện chị, em bắt đầu bình luận nhiều hơn. Đôi khi nhìn lại vẫn thấy bản thân lúc đó thật rất trẻ trâu, càng thấy may mắn vì lúc đó đã rất trẻ trâu, điên cuồng bình luận, khiến chị chú ý tới em. Lần đầu chị trả lời em, em không còn nhớ là về cái gì, có thể là một vấn đề vu vơ vớ vẩn nào đấy, em lần nữa vui vẻ vì một điều nho nhỏ. Những việc bé tí tưởng không có gì quan trọng ấy, lại khiến cuộc sống em tươi mới hơn một chút.
Mỗi lần bình luận là mỗi lần đắn đo suy nghĩ, lo sợ các thứ như lỡ đâu chị không thích hay chị cảm thấy bị phiền, em cứ xoá đi rồi viết lại như thế, mỗi lần bình luận là mỗi lần thấp thỏm, không biết chị có trả lời em không, không biết chị có vui không, và thêm ngàn vạn câu hỏi nữa.
Thêm một lần em không nhớ rõ, em không nhớ đó là khoảng thời gian nào, em nhớ chị có nói rằng có người chăm bình luận như thế, tăng comment, chị vui, nếu chị vui, em cũng sẽ vui, một niềm vui cực kì nhỏ bé và rất nhiều niềm vui nhỏ bé khác khi biết đến chị, nó thành một niềm vui to.
Thật sự em rất thích câu chuyện của Từ Minh và Giản Đơn, cũng thích cách Thành và Thanh kết hôn bởi một lí do gượng ép nhưng hết sức dễ thương, mặc dù em ghen tị với Thanh. Trong lòng em, câu chuyện đó ngây thơ trong sáng, đẹp đẽ cực kì, nhưng có rất nhiều bạn muốn đọc H, em không muốn chị đăng, em muốn giữ mãi cái tuổi đẹp nhất cho mỗi nhân vật, cơ mà em có thể làm gì chứ, dù sao em cũng chỉ là người đọc truyện, được chị trả lời vài lần, em không có quyền quyết định. Cuối cùng, chị vẫn đăng, em vẫn đọc, cũng không nhớ là nó như nào nữa, nhưng mà, chị phá hỏng tâm hồn non dại của em rồi...
Chị hỏi thích câu nói của nhân vật nào nhất, tuy em thích Thành nhất, thích cực kì thích, cơ mà em lại thích câu tỏ tình của Sơn Són nhất, không thâm tình sâu lắng, không tổng tài bá đạo, không ngọt ngào tỏa nắng, nó sặc mùi cứt, nhưng nó làm em cười lăn lộn, nó làm em hiểu hơn về "tục tứt thơm": "-Em có biết không, chữ "ị" dù xoay ngược xoay xuôi vẫn là chữ "ị", mà em xoay ngược xoay xuôi cũng vẫn là hai lưng. Giữa em và chữ "ị" có nét tương đồng. Anh không thể không ị mà sống nên anh không thể sống thiếu em. Quế, làm người yêu anh nhé?" Không lãng mạn, không ngọt ngào, đi tỏ tình người ta mà như thế, cái bản mặt có đẹp trai cỡ nào đi nữa cũng bị chụp một phát chết tươi. Đừng hỏi lí do, em cũng chẳng hiểu sao, em lại thích thế.
Có lần ai ai cũng hì hục đi tìm face của chị, em cũng muốn tìm, nhưng em không có face, có một chút buồn. Rồi em biết đến Chuông, Chuông là người đầu tiên tìm ra face chị, em ngưỡng mộ Chuông, cũng có chút ghen tị với Chuông, gặp được Chuông vì Chuông cũng thích chị, qua chị, em cũng mới biết về một người bạn hơn một tuổi, đôi lúc chảnh chảnh nhưng rất dễ thương, là hậu thuẫn vững chắc, lỡ có bị ăn phốt thì chỉ cần núp váy thái hậu. Rồi em lại biết đến Hi, em cũng ghen tị với Hi ấy, rõ ràng Hi đến sau em một chút, chị cũng thường trả lời bình luận của Hi, Hi thì đúng chuẩn quý phi hiền lương thục đức, cute phô mai que, lại thêm một người bạn hơn một tuổi. Đa là bạn thân em đấy, em cũng ghen tị với Đa, em giới thiệu chị cho nó nhé, thế mà chị cũng trả lời bình luận nó như em. Rồi em biết cả Hoa Hoa công tử chuyên đi chọc gái, và cả Sukem có mong muốn làm lão công lại bị phong làm công công nữa, mọi cảm xúc đều bắt đầu từ một chút ghen tị, một chút mâu thuẫn, rồi cho đến bây giờ, em không còn ghen tị như hồi đấy nữa, em quý mọi người (Em là bozz hí hí).
Em đã nói nhiều lần, em gặp chị không có gì đặc biệt, nhưng chị đặc biệt đối với em. Sau khi chị công bố Facebook, có rất nhiều chuyện xảy ra, chị bắt đầu tham gia nhóm, truyện ngắn đầu tiên chị viết khi còn trong nhóm là viết cho em, "Tình yêu đơn phương của hai chúng ta"- một câu chuyện nhỏ của cặp đôi Hướng Dương, em đọc một cách từ từ chậm rãi, nuốt từng câu từng chữ, chị viết cho em mà, em vui. Khi viết bài viết này, em có nói với chị: "Em dành cho chị nguyên một bài tế văn hơn 2500 từ đấy nhé, truyện của em còn không dài như thế đâu", chị liền bảo là: "Tao viết cho mày hẳn truyện ngắn hơn 4000 từ nhéee", ui nhục thật nhỉ, nhưng mà, kỉ niệm của em với chị, 10000 từ còn không kể hết được nhé.
Không lâu sau, nhóm của chị tan rã, có chút bất lực, em không muốn chị buồn, nhưng em chỉ có thể nghe chị kể, em là người ngoài cuộc mà, em có thể làm chỉ là lắng nghe.
Điều vui nhất trong những gì còn sót lại ở trí nhớ của em, là lúc em nhắn tin cho chị, rồi chị nói với em: "Bây giờ có fb rồi thì dùng fb mà nhắn, nhắn trong này hay bị lạc trôi, lắm lúc không để ý mà rep ấy" "Tại nhiều người nhắn quá, em special nên nhắn bằng mess đi." "Đm mess trên fb để làm gì? Hả đồ hâm này. Chị ít vào watt lắm." Em có nói với chị chưa nhỉ? Một lí do to bự khiến em tạo face chính là để có thể nhắn tin với chị. Em đặc biệt với chị, phải không? Dù thế, em vẫn có chút sợ, lỡ như chị quên em, hay có quá nhiều người đặc biệt với chị khiến cái "đặc biệt" nó không còn "đặc biệt" nữa, nhưng tại thời điểm đó, em vẫn đặc biệt. Từ lúc mới tham gia watt, em với mỗi tác giả của mỗi tác phẩm là thích truyện của họ, thích cách viết của họ, nhưng đối với chị thì khác hẳn, không có lí do, không biết vì sao, cứ như mọi thứ nên như vậy, chị với em, trở nên thân thiết.
Sau này, có rất nhiều lí do, một nhóm kín được lập, mặc dù cái nguyên nhân đó, nó đổ vỡ từ những buổi đầu tiên, nhưng may mắn, nhờ đó, em với chị, Hi, Chuông, Hoa, Đa, Su mở lòng với nhau. Cũng nhiều chuyện từ khi lập group lắm nhỉ, đủ thứ trên trời dưới đất, cảm giác như kiểu có một đám đồng bọn, cùng nhau làm chuyện xấu, trong đó, đứa to đầu nhất là chị cũng sunsee không kém các đàn em.
Một ngày đẹp trời nọ, trời xanh mây trắng, chim hót líu lo, em thấy chị cập nhật pro5, trong đó có một dòng giới thiệu cực kì nổi bật không lẫn vào đâu được: "Thà làm một cục cứt nồng nàn át mọi mùi, còn hơn làm một bông hoa không hương không sắc. Nếu có ai chửi tớ sống như cứt, xin lỗi, kể cả là cứt thì chị mày cũng là cục cứt thơm." Chị có là gì thì đó vẫn là chị, cho dù có hơi nồng nặc, em vẫn quý chị. Chị đặt tên em là sô, hậu quả của việc thả thính lung tung, mọi người kêu em là "xô cứt", không sao, chỉ là một cái tên, trong tên em có tên chị, trong tên chị có tên em, lãng mạn mà nhỉ, chúng ta có chung một chữ cứt, một cục cứt thơm và một xô chứa cứt.
Có lần chị nói về một chuyện gì đó. Em không còn nhớ rõ chuyện là như thế nào, chị bảo là thích một bạn fan não tàn nào ấy, bảo là bạn ấy cute, em liền lập tức gõ chữ định nói "Thế sô là gì của tranh?" em chưa kịp gõ xong, chị đã bảo sô là fan não tàn số 1, ừm, thế còn được.
Em gặp được chị, vui rất nhiều lần. Nhiều lúc nhìn lại, cảm thấy nhanh thật nhỉ, từ mới gặp chị, cố gắng làm quen chị cho đến khi thân quen, thấy rõ "bản mặt" của nhau. Trong hai năm, em với chị, đã không còn khoảng cách nữa rồi, chớp mắt, cứ như là mơ, nhưng đó là sự thật. Em đã có thể chắc chắn rằng em "special" với chị.
Chị lo sợ một ngày nào đó tình cảm giữa chúng ta phai nhạt, dần trở nên xa lạ, nhưng mà, em tin tưởng, chuyện đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra, hai năm qua như một cơn gió, thêm chục năm nữa chúng ta vẫn luôn thân thiết, em vẫn luôn quý chị. Một ngày nào đó của rất nhiều năm về sau, em vẫn là em, chị vẫn là chị, lớn lên rồi, chị nhớ thuê hẳn máy bay hạng sang đến đón bọn em như đã hứa nhé, lỡ đâu không có tiền thì thôi tự lực, mỗi người tự mua vé bay tới Hà Nội, chị với chuông ở đó nhớ phải đi đón bọn em.
Sau này, dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn sẽ không bao giờ quên, em có một tình bạn qua mạng tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi người khác cũng phải ghen tị.
Lúc trước, em yêu truyện của chị, bây giờ em yêu cả con người chị. Chị đừng lo một ngày nào đó em không còn trẻ trâu nữa sẽ không còn thích truyện chị, cho đến bây giờ em vẫn luôn trẻ trâu như thế, vẫn thích truyện của chị, dù có không còn trẻ trâu, dù có trưởng thành chững chạc, em vẫn yêu quý chị, "yêu ai yêu cả đường đi lối về" mà, nên em vẫn cứ yêu truyện chị thôi.
Con người em, vốn dĩ rất hời hợt, đối với em, những điều quan trọng có rất nhiều, rất nhiều, nhưng cuối cùng, chẳng có điều gì quá quan trọng cả. Ngày chia tay thời cấp 1, cứ tưởng hôm đó sẽ khóc, khóc rất nhiều, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt, món đồ được tặng, cứ tưởng sẽ nâng niu trân trọng, nhưng đến khi mất rồi, cũng không hề buồn. Cuộc sống của em, rất phức tạp, em trải qua rất nhiều khó khăn, nhìn lại, bỗng cảm thấy thực ra không cần đối mặt, cứ bàng quan như thế, để nó trôi qua thầm lặng. Con người em, đặt rất nhiều người ở trong lòng, nhưng cuối cùng, người thực sự để trong lòng, lại chẳng có bao nhiêu. Em có rất nhiều bạn bè, em cười đùa, hoà đồng, cởi mở, mọi người đều là bạn, nhưng những người bạn thật sự, rất ít. Đối với cuộc sống, em mệt mỏi, em sẽ cười, em không vui, em sẽ cười, em vui, em cũng sẽ cười. Dù em không thích một người nào đó, em vẫn luôn có thể cười đùa nói chuyện với họ, em chưa từng thể hiện ra con người mình. Em không sâu sắc như Hi, không thẳng thắn như Chuông, không vô tư như Đa. Đôi lúc, tâm trạng cực kì tồi tệ, em vẫn sẽ nở một nụ cười tươi đến lớp. Em thể hiện cho tất cả mọi người thấy, em yêu cuộc đời này, em yêu cuộc sống được ban tặng này, rồi em lại thấy việc sống để rồi chết, thật vô nghĩa, nhưng em vẫn không muốn chết. Em sinh ra, là một mâu thuẫn, em không biết con người em, đơn giản hay phức tạp, em cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng rồi lại cảm thấy thật khó khăn khi phải đối mặt, có khi, vô tư nhìn đời, có khi, trầm lặng kì lạ. Vì như thế, em không thích trải lòng mình, em không thích chia sẻ suy nghĩ của mình, thậm chí, em ghét việc đó. Những bài văn em viết, đạt điểm rất cao, nhưng không có bài nào, là cảm nhận từ tận đáy lòng của em, vẻ đẹp rực rỡ của hoa học trò, cũng chỉ là một cái cây đẹp hơn những cái cây khác, kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu, mau nhớ mau quên, cũng chỉ là quá khứ mà một mai khi lớn không còn sót lại. Em không thích viết văn, nhưng nếu viết cho chị, cho một người quan trọng, em không ngại. Bài viết này, làm chị vui. Mặc dù biết sẽ có những người khác đọc được, mặc dù viết những câu chuyện thật sự, viết ra cái nhìn thật sự, với em, rất khó, em vẫn sẽ viết. Em viết, lần đầu tiên viết những cảm xúc trong tim, lần đầu tiên mở lòng qua những câu văn, viết bằng những ngôn từ vụng về nhất mà chân thật nhất, dành tặng cho riêng chị.
Cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong tuổi học trò trẻ trâu của em, một người bạn qua mạng hơn em bốn tuổi!
Không lâu trước đây, có người nói rằng, tình bạn qua mạng có thật không nhỉ? Em muốn trả lời với người đó rằng: "Tình bạn qua mạng là hoàn toàn có thật, tình bạn ấy, đã được hơn hai năm rồi, cậu, có ngưỡng mộ mình không?"
Không cần những lời nói hoa mĩ, tình bạn của chúng ta, tự nhiên đến vậy. Gặp được nhau, đó là định mệnh.
Những câu chuyện giữa em và chị, có rất nhiều, em cũng quên rất nhiều, dù quên dù nhớ, tình bạn giữa chúng ta, vẫn luôn không đổi.
Chị là ánh nắng rực rỡ, chị là vệt sáng chói mắt trong ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời.
Chị là một thần tượng, chị là một người bạn.
Có một đứa trẻ, vẫn luôn dõi theo chị.
Có một đứa trẻ, vẫn luôn ủng hộ chị.
Có một đứa trẻ mới lớn, quen một người bạn sắp lớn.
Có một đứa trẻ, sẽ luôn giữ mãi câu chuyện này trong tim, mặc cho thời gian trôi, đứa trẻ đó, sẽ không bao giờ biến mất.
Đứa trẻ đó, vẫn luôn yêu chị!
***
"Bao giờ tao giàu tao sẽ đón tất cả chúng mày đi du lịch"
"Mai mốt tao hốt được tranh rồi tao bảo tranh thuê máy bay đón chúng mày đi du lịch"
***
Huế, ngày 12 tháng 8 năm 2018.
Trời nắng đẹp.
Gửi đến Trang Anh YiOtaKunii , những gì đẹp đẽ nhất.
Sô<3 FOXE
***
kawaii_hikarii kawaii_hikarii Nyonaji
LeeHana1302 VAsuna5
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top