1.

    Thuở xưa ở trái đất con người không phải sinh vật duy nhất và đầu tiên đặt chân đến nơi đây.Sự xuất hiện của con người cũng như sự trở lại của thú tộc đã làm trời đất đảo lộn.Những cuộc chiến tranh nổ ra triền miên con người muốn bảo vệ lãnh thổ thú tộc muốn chiếm lại những thứ thuộc về mình.Tất nhiên chúng ta làm sao có thể chiến thắng thế lực siêu nhiên đó chứ.Tình hình vẫn cứ tiếp tục cho đến năm Nhậm Xuân đức vua vì quá hèn hạ sợ chết nên lập khế ước với thú tộc

     Cụ thể vua Jeon Seon đã kí hiệp ước với thái tử bên đó rằng mỗi năm sẽ gả một công chúa xinh đẹp nhất của thành đô cho thái tử bên đó cũng không muốn hao binh vì con người tầm thường nên đã miễn cưỡng đồng ý

     Dân chúng rất bất mãn với hành động này của vua chỉ trích hắn là kẻ hèn hạ tham sống sợ chết nhưng làm sao đây kí thì cũng đã kí rồi chỉ tội nghiệp những công chúa sau này được sinh ra thôi

    Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn đến nay đã gần 200 năm,năm nào cũng như năm nào các công chúa đều bị gả đi biệt tăm biệt tích chẳng có hồi đáp gì.Đức vua hoàng hậu năm này rất được lòng dân không những phúc hậu thông minh mà còn có nhiều kế sách giúp người nghèo ở các nơi nên mọi người đều quý mến họ

    Đến ngày hoàng hậu hạ sinh tất cả kinh thành đều treo vải lụa đỏ như có hỉ để chúc phúc cho hoàng hậu và công chúa đều bình an.Nhưng khi đã sinh xong mọi người đều bàng hoàng... là một bé trai

    "Không..không xong rồi chàng ơi là hoàng tử "

    Hoàng hậu lo lắng không thôi chỉ nghĩ về tương lai của đứa trẻ này thôi cũng đã đủ khổ rồi,thằng bé là nam nhân sao có thể gả đi như một nữ nhân cơ chứ.Nhưng vua vỗ vai bà nhìn âu yếm

    "Mộc Hoa ta biết nàng lo nhưng chúng ta biết làm sao đây con đến với chúng ta là ý trời là cái duyên chúng ta...hãy chấp nhận thôi"

     Hoàng hậu bật khóc tiếng khóc đến xé lòng của một người mẹ thật đau thương

     Từ ngày hạ sinh hoàng tử vua hầu như luôn bên cạnh bà.Các phi tần khác ghen tức nhiều lần hãm hại bà nhưng người của hoàng thượng luôn đến kịp lúc để giải vây hôm nay bà ngồi dựa vào lòng vua trong hoa viên nhìn đứa con trai bé bỏng đang nô đùa cùng đám thái giám và tỳ nữ.Bà nói với vua

    "Hậu cung này thực sự không an toàn thiếp lo cho mình nhưng cho thằng bé lại gấp bội.Thiếp từ khi sinh ra yếu đuối vô cùng nên không có cách nào bảo vệ thằng bé"
     "Chẳng phải có ta sao ta sẽ bảo vệ nàng và con"
     "Xin người đừng bỏ mẹ con thần thiếp nếu không.."

     Vua nắm tay bà Âu yếm
    "Tình cảm của chúng ta bao nhiêu năm qua còn chưa đủ sao.Nàng là người ta yêu,một cô gái trong sáng chất phát hiền lành,là nơi yên bình nhất của ta trong chính hậu cung thâm độc này"
     Bà mỉm cười hạnh phúc

     Mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho đến 18 năm sau.Cả kinh thành đang tất bật chuẩn bị tiếc sinh thần cho hoàng tử duy nhất này.Khắp nơi đều treo gián vải lụa gấm vóc cao quý,những nghệ nhân hào hứng làm ra những món quà tặng cho người

"Đi mà mẫu hậu..chỉ một lần này thôi con hứa sẽ không đi xa khỏi hoàng cung đâu"
"Ta đã nói không Jungkook!"
"Mẫu hậu!!!"

      Nam nhân kia khóc lóc đòi người phụ nữ trung nên cho mình ra ngoài và bà không đồng ý điều chúng ta nên chú ý là nét đẹp của tiểu tiên tử kia.Thật xinh đẹp nha,làn da trắng hồng,đôi mắt to tròn Long lanh,đôi môi xinh xinh nét đẹp thật động lòng người mà

"Ta đã nói với con rồi là con đã lớn không lâu sau sẽ cươ..."
      Hoàng hậu đang nói thì bỗng dừng lại và thở dài
"Thôi bỏ đi tóm lại trong hôm nay con không được ra ngoài"
"Ơ mẫu hậu..người khoan đi đã mà!!"
 
     Cậu lại tiếp tục lăn lê bò lết khắp hoa viên khiến các tỳ nữ cũng bất lực bỗng một người đi đến búng vào trán cậu một cái thật đau
"A đau!!ngươi là ai mà..!H..Hyung..."
"Có thôi đi hả tên ngốc này có la mãi la nữa thì hoàng hậu cũng có cho ngươi đi đâu"

      Cậu đứng dậy chỉnh trang lại tóc phủi bụi trên quần áo giọng đáng thương nói
"Dù sao đây cũng là sinh thần thứ 18 của ta rồi ta muốn ra ngoài chơi một chút chẳng lẽ không được sao"
"Hoàng hậu cũng vì lo lắng cho ngươi thôi,nào ta bảo mấy người ở ngự thiện phòng làm sườn nướng cho ngươi ăn được không"
"Hựm..."

      Cậu thanh niên khoác vai bước đi đó là Jung Hoseok nghĩa huynh của cậu,anh là lính thực tâm ở hoàng cung nhưng lại thuộc đẳng cấp con ông cháu cha nên thừng xuyên nhận những đãi ngộ đặc biệt.Jungkook phụng phịu đi theo anh thì biết sao giờ ăn chắc là sẽ hết sầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top