Chương 9
Ngày hôm nay tâm trạng của Gemini cực kỳ tốt, nhìn đâu hay nhìn vật gì cũng thấy dễ thương. Đột nhiên cảm thấy hứng học hành trỗi dậy, vì ban nãy cậu đã nghe giảng không sót một câu nào, có điều nhớ hay không, Gemini cũng không chắc lắm.
"Gemini? Nè Gemini!"
"Ơ Hả?"
Prom đăm chiêu nhìn Gemini. Không biết hôm nay đã có chuyện gì nhưng sáng giờ Gemini cứ như một người khác. Hôm nay tự nhiên cậu cười suốt, làm gì cũng cười, nói gì cũng cười. Lạ lùng hơn nữa là cậu còn chịu nghe thầy cô giảng mà không nhìn về phía cửa sổ hay ngủ gục. Dĩ nhiên lúc nghe giảng vẫn cười mỉm mãi, mặc dù Prom thấy bài giảng chẳng có gì đáng buồn cười.
Rồi bây giờ cũng thế, từ lúc bắt đầu giờ ra chơi đến giờ, cậu cứ nhìn xuống tầng có lớp học của Fourth rồi cười mãi. Do thấy có phần đáng sợ bởi tính tình tươi như hoa của Gemini vào ngày hôm nay nên Prom buộc phải gọi cậu. Nào ngờ gọi mãi mà chẳng được phải dùng đến tác động vật lý là đập nhẹ lên vai mới chịu quay sang đây.
"Cậu làm sao ấy? Hôm nay cười suốt, có chuyện gì vui à?"
Khó khăn lắm mới thấy Gemini bình thường một lúc. Ấy vậy mà vừa hỏi đến liền cười, mà đây là cái kiểu cười nhìn vào không thấy con mắt đâu, là kiểu cười tươi đến ngây người ấy.
"Thôi đừng cười như vây, tớ sợ. Nào cậu kể xem hôm nay có chuyện gì mà cười suốt thế?"
Prom giờ tay chặn phía trước như thể ra hiệu cho Gemini dừng biểu cảm đó, sau đó kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
"Thì chuyện về quà sinh nhật mà tớ tặng cho P'Fourth ấy."
Mới sáng nay khi Gemini còn đang ủ rũ không biết số phận của bánh kem ra sao, liệu nó có được Fourth thích hay đã bị vứt đi rồi, vì từ hôm qua đến giờ cậu chẳng nghe được tin tức gì từ Perth.
Vừa nghĩ đến tào tháo thì tào tháo đến, Perth chạy đến choàng tay qua vai cậu, gọi cậu bằng cái giọng ngọt lịm. Sau đó kể về buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc hôm qua.
Chuyện là Fourth đã im lặng ăn quà sinh nhật mà cậu tặng, tận nửa cái bánh và còn đem về. Hơn nữa nhờ bánh của cậu mà hôm qua mọi người được nghỉ ngơi sớm.
"Chuyện là như vậy đấy, chỉ cần P'Fourth thích bánh tớ làm là vui lắm rồi, không còn gì mãn nguyện hơn nữa."
Nữa rồi Gemini lại nhịn không được mà cười ngây ngốc như ban nãy, tầm nhìn lại quay trở về tầng một. Fourth đang đứng trước lớp học và có Mint ở bên cạnh, cô ấy nói gì đó còn Fourth đan tay trên lan can lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu vài cái hưởng ứng.
Prom gật gù, nét mặt như cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Do chuyện này nên mới làm cho Gemini vui đến độ như bị chạm điện. Đúng là người có tình yêu có khác nhỉ?
"Người làm bánh lâu năm có khác. Khẩu vị khó tính của Fourth mà cũng bị cậu chinh phục rồi."
"Cậu nói quá rồi, không đến nỗi thế đâu... Biết đâu chỉ là may mắn thôi thì sao?"
"Ừ thì xem như may mắn, nhưng may mắn có khi đến nhiều lần đấy. Ngoài ra, may mắn còn mở ra nhiều điều kì diệu lắm không ai biết trước được đâu."
"Hả? Sao nghe khó hiểu quá vậy?"
Gemini quay sang nhìn Prom rồi nghiêng đầu thắc mắc. May mắn có dễ xuất hiện đến vậy không? Với lại điều kì diệu mà Prom nói là gì mới được.
"Khi nào nó đến thì cậu sẽ hiểu thôi..."
"Vậy điều kì diệu mà cậu nói là thế nào? Cậu đoán được gì rồi?"
Trước một loạt thắc mắc của cậu, Prom chỉ nghiêng đầu nhún vai, nét mặt cho thấy Prom cũng bó tay.
"Tớ cũng chỉ là con người như cậu thôi, không đoán trước được gì đâu."
Prom quay người đi vào trong lớp, đồng thời tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên.
"Ơ kìa, là cậu làm tớ tò mò trước đó. Giờ lại còn lấp lửng."
Gemini gọi Prom, nhưng cậu ta chỉ than nhiên đi vào lớp mà không quay lại nhìn. Gemini trơ mắt nhìn Prom đầy khó hiểu. Rốt cuộc ý của bạn mình là gì thế. Tự nhiên nói vậy rồi không giải đáp thắc mắc cho người ta gì cả.
"Hết giờ ra chơi rồi, cậu còn định đứng đó đến bao giờ hả?"
Đợi mãi không thấy Gemini vào lớp, Prom ló đầu ra, vẫn thấy bạn mình đứng đó ngơ ngơ ngác ngác như đang cố tìm ra câu trả lời của những điều mà Prom vừa nói ban nãy. Khẽ lắc đầu bất lực Prom gọi Gemini vào lớp.
"B-biết rồi, vào ngay này."
Bóng lưng Gemini khuất sau tường lan can hành lang, Fourth vẫn nhìn chằm chằm lên lớp học 11B5 ở tầng hai. Mint thấy Fourth lơ là liền nhìn theo hướng mà Fourth nhìn. Cô chẳng thấy có gì kì lạ nhưng anh cứ nhìn lên đó rồi như người mất hồn không nói gì.
"Fourth? Vào lớp đi hết giờ ra chơi rồi."
Cô gọi vài lần, mãi anh mới nghe thấy mà nhìn sang cô, nét mặt ngơ ngác. Dường như khi nãy anh vừa để hồn đi đâu mất rồi.
"Cậu nhìn gì trên đó thế?"
"À không có gì, tôi vào lớp trước. Cậu cũng về lớp đi."
Fourth máy móc né tránh câu hỏi rồi lại quay vào lớp. Mint mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô gật đầu rồi cũng đi về lớp học của mình.
✿✿✿
Gemini tra chìa khóa vào lỗ khóa xoay một vòng, chờ khi tiếng tách vang lên báo hiệu khóa cửa đã mở, Gemini vặn tay nắm cửa bước vào trong.
Căn phòng rộng bằng một lớp học bình thường không một bóng người, chỉ có chiếc bàn lớn ở chính giữa, xung quanh đó có mấy cái lò nướng bánh cơ bản, tủ đựng nguyên liệu làm bánh và chén bát, tủ lạnh, bồn rửa.
Mùi ngòn ngọt và các mùi hương đặc trưng của bánh xộc vào khoang mũi cậu. Gemini đến gần cửa sổ mở cửa ra cho thoáng. Bầu trời lúc 3 giờ chiều xanh ngắt trong veo, nắng cũng không còn gắt như ban trưa, có gió thổi nhè nhẹ qua ô cửa sổ.
Nhìn lên sân bóng mới chỉ lác đác vài người qua ô cửa sổ, Gemini trở vào trong quét sơ đám bụi trên sàn nhà. Chiều nào sinh hoạt câu lạc bộ cậu cũng đến sớm nhất để dọn dẹp một chút, còn mọi người sẽ đến sau cậu mười phút.
Đương dùng khăn lau cho sạch chiếc bàn lớn ở giữa phòng, nơi chút nữa các thành viên của câu lạc bộ sẽ làm bánh. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vọng ra từ sau lưng cậu.
"Vào đi cửa không khóa đâu."
Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường trước mắt, một tay đẩy kính lên, một tay vẫn tiếp tục dùng chiếc khăn ẩm đã gấp đôi lại, di chuyển ngang dọc đều đặn trên mặt bàn nhẵn.
Chưa đến thời gian mà các thành viên câu lạc bộ hay đến. Nhưng có lẽ hôm nay mọi người đến sớm hơn. Có lẽ vậy, Gemini đã thầm nghĩ như thế. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm, từ lúc nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại, không khí yên lặng này rất lạ. Bởi vì các thành viên trong câu lạc bộ có bao giờ đến đây mà im lặng như thế đâu, họ cũng đâu có gõ cửa.
Nghĩ đến đây cậu dừng tay, vừa định quay lại xem ai đã vào thì chợt có giọng nói phát ra ở khoảng cách khá gần khiến cậu giật mình nhìn sang bên trái mình.
"Cho tôi hỏi có trưởng câu lạc bộ ở đây không?"
Fourth đứng ngay bên cạnh cậu, một tay cho vào túi quần như anh thường làm, một tay hình như đang cầm tờ giấy gì đó. Gemini đơ ra vài giây dường như không kịp tiếp nhận những gì đang xảy ra.
"À... Có ạ, là em đây, Gemini ạ."
Mãi mới có thể hoàn hồn trở lại, cậu nhanh chóng đáp.
"Tôi muốn hỏi về việc xin tham gia câu lạc bộ."
Đôi mắt anh thoáng vẻ ngạc nhiên. Hóa ra là Gemini, người làm chiếc bánh đó. Không chậm trễ thời gian, anh đưa tờ giấy đến trước mặt cậu.
Lúc này cậu mới biết được tờ giấy đó là đơn xin vào câu lạc bộ. Gemini khẽ cầm lấy bằng hai tay. Tay cậu có chút run, chẳng phải vì tờ giấy này nặng, bởi nó nhẹ tênh chỉ cần gió thổi nhẹ cũng có thể bay. Có lẽ do tâm lý khi gặp anh nên Gemini không kiểm soát được.
Cậu đọc qua một lượt tờ đơn xin vào câu lạc bộ. cổ họng khô khan, Gemini như không tin vào mắt mình. Nhưng sự thật là anh đang đứng trước mặt cậu và đưa cho cậu tờ giấy này, chữ trong tờ giấy là chữ của anh...
"D-dạ còn ạ, chỉ cần yêu thích nấu ăn, câu lạc bộ nấu ăn luôn chào đón."
Trong tờ giấy có ghi lý do khá đơn giản là muốn được học làm bánh. Dù không rõ vì sao Fourth đột nhiên muốn học làm bánh. Nhưng hiếm lắm mới có người xin vào câu lạc bộ, lại còn là người trong mộng của mình, Gemini không có lý do gì để từ chối.
"Vậy câu lạc bộ có quy định gì không?"
Fourth hỏi thêm, Gemini chớp chớp mắt nhớ lại vài điều đơn giản mà mình đã đặt ra cho các thành viên trong câu lạc bộ. Sắp xếp thông tin trong đầu xong cậu bắt đầu phổ biến cho anh.
"Có ạ, nhưng không nhiều lắm đâu. Trong một tuần quy định phải có hai buổi có mặt ở câu lạc bộ. Sau khi nấu bất cứ món gì đều phải dọn dẹp trước khi về. Điều cuối cùng là hãy hòa thuận cùng nhau, có chuyện gì cũng phải ngồi lại cùng giải quyết không nóng giận ạ."
Thật ra câu lạc bộ nấu ăn không được mọi người ưa chuộng cho lắm, đa phần mọi người sẽ chọn câu lạc bộ nào đó liên quan đến thể thao hay nghệ thuật như hội họa, âm nhạc, kịch,... Vì thế so với các câu lạc bộ khác, câu lạc bộ nấu ăn rất ít thành viên.
Câu lạc bộ đã hiếm thành viên, nếu như còn thêm quá nhiều luật lệ chắc sẽ không ai muốn vào nữa. Và cũng vì nấu ăn không phải là điều mà ai cũng yêu thích, để phòng trường hợp có thành viên nào buộc phải vào câu lạc bộ nấu ăn vì câu lạc bộ yêu thích đã đầy thành viên, Gemini không có mong muốn gì hơn ngoài việc yêu cầu các thành viên có mặt sinh hoạt hai buổi là đủ. Thật ra cả tuần thì tốt hơn nhưng như thế lại làm khó cho mọi người nên đành thôi.
Fourth nghe Gemini trình bày xong liền gật gù như đã hiểu. Với quy định chỉ cần có mặt hai buổi trong tuần, Fourth có thể sắp xếp thời gian cho các câu lạc bộ khác.
"Cho em hỏi vài điều được không ạ?"
Thấy Fourth im lặng và dường như đã hiểu, Gemini mạnh dạn hỏi điều mà câu thắc mắc từ đầu đến giờ.
"Anh có hay nấu ăn ở nhà không? Vì sao đột nhiên anh lại muốn học làm bánh?"
Fourth trầm tư một lúc để tìm kiếm một lý do hợp lý. Kể từ ngày được ăn bánh do Gemini làm, Fourth gần như muốn ăn nhiều bánh mà Gemini làm hơn. Khổ nỗi cả hai chưa gặp nhau bao giờ, cũng chẳng phải bạn bè làm sao tự tiện nhờ người ta làm bánh cho mình được.
Mặc dù mối liên hệ duy nhất giữ hai người là Perth, nhưng nhờ người khác giúp đỡ không phải điều anh hay làm. Suy nghĩ mãi anh mới quyết định, cách nhanh nhất để được ăn bánh do Gemini làm chỉ có thể là tham gia câu lạc bộ nấu ăn.
"Có vài lần. Tôi muốn học làm bánh để tặng."
Nếu nói thẳng lý do thật sự thì không hay lắm nên Fourth chỉ có thể nói thế này. Còn vài lần nấu ăn mà anh trả lời, thật ra vài lần đó đã quá lâu rồi. Thỉnh thoảng dì May về quê Fourth mới nấu vài lần nhưng chỉ là mấy món ăn liền không cần kỹ năng gì cao siêu. Về việc làm bánh, Fourth chưa làm bao giờ, trước giờ anh chỉ toàn mua về ăn.
"Ồ, em hiểu rồi."
Gemini gật gù. Không biết anh muốn tặng bánh cho ai, cậu thật sự muốn hỏi nhưng mấy chuyện này hơi riêng tư quá, không phải ai cũng muốn trả lời nên đành thôi.
"Nhưng tôi chưa làm bánh lần nào... Không biết cậu có thể giúp tôi được không?"
Bị anh nhìn chằm chằm rồi lại còn nhẹ giọng nhờ vả như vậy, Gemini khó lòng từ chối. Dù cho anh có tặng bánh cho người nào đó rất quan trọng, nếu giúp anh có thể cơ hội của cậu sẽ không còn. Nhưng Gemini nghĩ rằng chỉ cần Fourth hạnh phúc, cậu cũng sẽ như vậy.
Gemini thầm hít một hơi thật sâu trấn an bản thân, khẽ mỉm cười cậu gật nhẹ đầu.
"Vâng được ạ, em sẽ giúp anh hết sức."
"Vậy cảm ơn cậu trước nhé."
_____________
Hihi, tui lại ngoi lên đây. Mọi người thông cảm vì tui không thể đăng truyện sớm nhee, do tui hay bị bí ý tưởng á 🥹
Mà tui hong biết có ai thích đọc fic về 4G mà không vào được wattpad hong ta, tui định đăng truyện lên noveltoon để tìm người delulu chung =)) hỏng biết có nên đăng ở trển hong nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top