Chương 8
"Ôi lâu lắm rồi mới được mấy buổi đầy đủ như vậy anh chị nhỉ? Hôm nay sinh nhật Fourth nên phải ăn mừng cho thật vui nhé!"
Chờ khi phục vụ đặt tất cả các món ăn lên bàn và rời đi, ông Yod nhìn quanh bàn rồi hồ hởi nói. Ông cầm ly rượu vang lên mời, Cả hai gia đình cùng cụng ly, tiếng thuỷ tinh va chạm vang lách tách.
"Đúng đúng."
Ông Natthawut mỉm cười gật đầu phụ hoạ rồi nhấp một ngụm rượu vang. Ngoại trừ ông vẫn vui vẻ với gia đình bên kia, bà Lalita và Fourth dường như không có vẻ hứng thú với bữa tiệc này cho lắm.
"Công nhận thời gian trôi qua nhanh thật. Mới hôm nào hai đứa còn nhỏ xíu nay đã lớn đến vậy rồi."
Bà Nin mỉm cười nhìn qua Mint đang ngồi bên cạnh rồi lại nhìn Fourth đang ngồi đối diện Mint, ánh nhìn của bà chứa một ẩn ý gì đó.
Fourth nhìn thấu chỉ thấy chán chường, nhấp một ngụm rượu như cho có rồi lại đặt ly rượu xuống. Anh thừa biết bà lại chuẩn bị nói về chuyện gì khi mở đầu như thế này.
"Hai đứa càng lớn càng thấy đẹp đôi bà ha."
Ông Yob cười lớn rồi thể hiện mức độ hiểu vợ bằng một câu nói không nằm ngoài dự đoán của anh. Bà Nin nghe chồng mình nói đúng ý liền che miệng cười như thể ngại ngùng khi nhắc đến chuyện này, thế nhưng trong lòng như thế nào thì chưa chắc.
Hầu hết các buổi gặp mặt hai bên gia đình đều như thế. Nhà bên đó không biết thường ngày đã sống như thế nào, có rảnh rỗi đến mức không có gì làm hay suy nghĩ về chuyện khác hay không. Bởi vì mỗi lần gặp nhau họ chẳng nói gì khác mà luôn nhắc chuyện hôn ước. Mặc dù không thẳng thừng hỏi khi nào cưới, nhưng chắc chắn sẽ dùng những câu ẩn ý mang tính gán ghép để nói về chủ đề này.
Tất nhiên Fourth đã nghe đến ngán ngẫm. Buổi gặp mặt này suy cho cùng cũng chỉ để bàn chuyện này chứ chẳng phải ăn mừng sinh nhật của anh, lý do đó chỉ như cái cớ.
"Trai tài gái sắc nói không đẹp đôi cũng uổng."
Hài lòng trước câu nói của bạn mình ông Natthawut tấm tắc đáp.
"Đẹp đôi thế này rồi còn chờ cưới thôi đó."
Dường như đã đoán ông Natthawut sẽ hưởng ứng như thế nào, ngay khi ông dứt câu, bà Nin nhanh chóng bồi thêm. Dù vẫn giữ vẻ điềm tỉnh như không có gì quá khích, nhưng đôi mắt bà ta sáng bừng khi nhắc đến chuyện cưới hỏi.
"Chuyện này..."
Nhấm nháp ly rượu, ông bỏ dở câu nói. Tuy rằng ông không phản đối về hôn ước nhưng hiện tại còn quá sớm để tính đến chuyện kết hôn. Vì điều ông quan tâm hiện tại là việc học hành của anh và định hướng anh nối nghiệp công ty gia đình. Ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học và đưa Fourth vào công ty, khi đó ông mới có tâm trí để tính đến chuyện cưới xin.
"Tụi nhỏ vừa tròn 18 tuổi thôi, còn học hành dài, chuyện này hiện tại chưa cần thiết đâu."
Vuốt mái tóc dài như một thói quen, dưới ánh đèn vàng của nhà hàng mái tóc vẫn óng ả cho thấy kết quả của một mái tóc được chăm chút kĩ lưỡng. Bà giữ tư thế ngồi bắt chéo chân tựa lưng vào thành ghế, tay khoanh trước ngực, nét mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng giọng nói lại có vẻ khó chịu.
Về chuyện cưới hỏi, bà Lalita cũng như chồng mình mà thôi. Có điều bà lại muốn anh làm ca sĩ. Mà thật ra đối với cá nhân bà, chuyện cười hỏi đáng lẽ chẳng cần thiết, không có càng tốt, làm người nổi tiếng không cần kết hôn sớm như thế. Cực chẳng đã bà mới phải lấy chồng sớm, nếu không bà cũng chỉ muốn độc thân cho khỏe người. Ông không dám nói thẳng vì nể tình là bạn thân từng giúp đỡ mình. Vậy để bà đây nói, dù sao gia đình bên kia cũng chẳng phải người thân thiết gì với bà.
Nụ cười của bà Nin bỗng chốc trở nên cứng ngắc, đến cả ông Yod ngồi cạnh còn xém nghẹn đến nơi, thức ăn trong miệng bắt đầu khó để nuốt trôi.
Vì không muốn mất mặt, cả hai vợ chồng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ. Dù sao gia đình Fourth vẫn có quyền thế hơn, muốn cho con gái họ được được gả vào gia đình tốt phải khéo léo và kiên nhẫn một chút.
"Ahaha... Đúng vậy, em xin lỗi vì đã gấp gáp quá."
Nhận thấy sự khó chịu của bà Lalita, đột nhiên bà Nin cảm thấy hơi căng thẳng, nhất thời giọng nói cũng không còn tự nhiên, hồ hởi như trước nữa.
"Không sao, không sao, vợ tôi không có ý gì đâu. À thôi ăn đi mọi người, kẻo đồ ăn nguội mất."
Không muốn bữa ăn chúc mừng sinh nhật của con mình trở nên tồi tệ, ông Natthawut nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Mặc dù lời nói của bà Lalita có phần thẳng thắn quá làm cho không khí căng thẳng. Nhưng phải nói rằng suy nghĩ của bà rất hợp với suy nghĩ của ông.
Hai vợ chồng Yod, Nin gật nhẹ đầu, nụ cười vẫn chẳng tự nhiên mấy nhưng cũng nhanh chóng xua đi sự căng thẳng, tập trung vào bữa ăn. Tuy nhiên, cô con gái của họ là Mint có vẻ không ổn lắm. Từ lúc nghe câu trả lời của bà Lalita, mặt cô xanh xao hẳn.
Với ông Natthawut thì không có vấn đề gì. Nhưng với bà Lalita, ngay từ đầu bà ấy đã không có thiện cảm với cô. Cả cái hôn ước này nữa, dường như bà ấy không thích bàn bạc về chuyện hôn sự hay gặp mặt gia đình cô. Những cuộc gặp mặt thế này, bà Lalita lúc nào cũng tham gia với tình thế như bị ép buộc, dù không cố phô trương thái độ nhưng giọng điệu, cái cau mày cả nét mặt không cười điều được bà thể hiện cả.
Hơn nữa, có một điều mà cô luôn đau đầu vì nó, đó chính là cách hành xử của ba mẹ cô, họ quá hấp tấp. Cô đã nhiều lần khuyên ba mẹ mình nhưng kết quả vẫn như ngựa quen đường cũ, họ ậm ừ cho qua rồi lại hành động theo ý mình. Cô biết họ muốn tốt cho cô nhưng họ đang làm sai cách.
Chẳng biết họ cố tình hay thật sự không nhận ra, rằng hôn ước này chỉ có nhà cô là hoàn toàn tự nguyện, nhà Jirochtikul chỉ là bị ép buộc. Nếu không vì ơn nghĩa khi xưa của ba cô với ông Natthawut, chắc chắn nhà bên đó sẽ không chấp nhận hôn ước này.
Mà dù hiện tại họ có chấp nhận nó đi chăng nữa, đây cũng chỉ là bề ngoài. Suy nghĩ và dự định của họ, gia đình cô không thể rõ được. Chỉ biết một điều họ không mấy phấn khởi khi bàn về hôn sự quá sớm.
Đặc biệt là bữa ăn ngày hôm nay, hành vi của ba mẹ cô phải nói là thảm hoạ. Đúng là hiếm khi có một bữa ăn đầy đủ hai bên gia đình, vì nhà Jirochtikul vốn bận rộn. Nhưng hôm nay để có bữa ăn tối này là bởi sinh nhật của Fourth, đáng lý ra họ nên để tâm đến anh nhiều hơn là chuyện hôn sự.
Rõ ràng Fourth cũng chẳng có hứng thú với những chủ đề như thế này, biểu cảm chán nản của anh cô có thể nhận ra được. Không chỉ ngày hôm nay, mà ngay từ đầu Fourth đã không chấp nhận cuộc hôn nhân ép buộc như thế này.
Vì mặc dù cả hai đã quen biết từ thuở cấp hai, nhưng cho đến hiện tại giữa anh và cô vẫn tồn tại một bức tường vô hình.
Fourth rất ít khi cười, chỉ cười khi cần thiết. Anh không hay chủ động tìm đến ai, kể cả cô. Thật ra nói không chạnh lòng sẽ là nói dối, cô luôn là người chủ động duy trì mối quan hệ này. Bởi vì cô thích anh, đã thích kể từ lần đầu gặp nhau và sau đó trở thành tình yêu... Chính vì thế ai dám nói rằng thích từ cái nhìn đầu tiên không có thật, cô sẽ cãi lại đến khi thắng thì thôi, vì cô chính là người thích anh như thế.
Nhưng Fourth thì không, anh không có cảm xúc gì hơn tình bạn đối với cô cả. Thậm chí đôi lúc, cô còn nghĩ anh đồng ý để cô bước vào cuộc sống cũng chỉ vì gia đình. Vì thế cô chưa bao giờ cảm thấy tự hào khi có những ánh nhìn ngưỡng mộ vào những lúc cô ở cạnh anh. Bởi vì cho dù có được tiếp cận anh, được chăm sóc, trò chuyện, đó cũng chỉ là những điều cơ bản mà anh có thể chấp nhận cho một người bạn.
Hoàn toàn chẳng phải điều gì đặc cách dành riêng cho cô như những người khác nghĩ. Cũng vì thế mà dù cho có ai đó cảm thấy ganh ghét khi cô ở cạnh anh và cho rằng cô đã cướp trái tim anh, khiến họ không còn cơ hội, cô cũng chẳng khó chịu vì điều đó. Thậm chí thấy tội nghiệp khi họ hiểu sai, hoặc đôi khi là đồng cảm bởi cô có hơn gì họ đâu, trái tim của anh cũng chẳng chứa hình bóng cô.
Bữa ăn tối kéo dài chưa được bao lâu, thế nhưng người lớn đột nhiên bảo có việc đột xuất và về trước. Cuối cùng chỉ còn Mint và Fourth ở lại trong căn phòng VIP của nhà hàng.
Fourth thở dài, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Ngày hôm nay quá dài đối với anh rồi, học tập cả ngày và sinh hoạt câu lạc bộ. Lẽ ra tối nay sẽ phải tham gia buổi học thanh nhạc nhưng điều bị hủy cho buổi sinh nhật này. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà thả mình xuống giường và ngủ một giấc đến sáng, không có tâm trí đi đâu hay làm gì nữa.
Vì thế không gian riêng tư mà người lớn tạo ra để hai người họ phát triển tình cảm là vô nghĩa đối với anh trong thời khắc này. Mint ngồi ở phía đối diện cũng chẳng vui vẻ gì, cô nhìn liền biết anh đã thật sự mệt mỏi lắm rồi vì thế cô không muốn làm khó anh. Nhưng có một thứ cô phải đưa cho anh trước khi về.
"Fourth này, tớ có cái này muốn tặng cậu."
Cô lấy túi giấy từ cái ghế trống bên cạnh mình đặt lên bàn. Fourth nhận lấy tui giấy, không rõ bên trong có gì. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô ảnh hỏi.
"Tôi mở luôn bây giờ được không?"
"Được chứ!"
Bên trong túi giấy là một hộp vuông nhỏ làm từ bã mía, có bánh kem sinh nhật trong đó, cách trang trí có chút vụng về.
"Cậu làm nó à?"
Fourth nhìn lên Mint, thoáng cảm thấy ngạc nhiên.
"Ừm, tớ đã thử học làm nó."
Mint gật nhẹ đầu, nét mặt có chút căng thẳng, hai bàn tay trên đầu gối khẽ nắm lại. Đây là món quà hết sức mạo hiểm, vì món quà này không thuộc sở trường của cô. Nhưng cô vẫn muốn tặng nó cho anh, dẫu sao thì thành quả cũng không quá tệ... Cô đã nghĩ vậy.
"Ừm... Vậy tôi ăn thử nhé!"
Nghe Fourth nói vây, Mint chỉ gật đầu không nói gì thêm, trong lòng hồi hộp chờ đợi anh ăn thử bánh sinh nhật do chính tay cô làm.
Nhìn chằm chằm chiếc bánh một lúc, Fourth cầm lấy muỗng nhựa được chuẩn bị sẵn trong túi giấy. Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy chiếc bánh này anh cứ luôn cảm thấy có gì đó không an tâm cho lắm, có lẽ do câu chuyện trong quá khứ nên anh mới cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ chắc sẽ không lặp lại đâu nhỉ.
Anh đã thầm nhủ với chính bản thân mình như vậy khi bắt đầu múc một muỗng bánh. Anh thừa nhận rằng bản thân vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng không thể tỏ ra mất lịch sự khi từ chối món quà mà người khác đã cất công làm cho mình.
Thầm hít thở sâu để có dũng khí, Fourth cho bánh vào miệng. Vừa nhai vài lần, Fourth khựng lại một giây vì cảm thấy mình đã trao niềm tin sai người. Cơn buồn ngủ dường như bay biến khi vị mặn tràn ngập khoang miệng như đang uống cả ngụm lớn nước biển.
"Cậu thấy sao? Được không?"
Mint sốt sắng hỏi khi không thấy Fourth có phản ứng gì sau khi ăn bánh.
Cố gắng nhai thêm vài lần để nuốt hết miếng bánh xem có gì cứu vớt được không nhưng anh chỉ thấy khát nước. Giữ khuôn mặt bình tĩnh như không có gì đau khổ, anh cầm lấy ly nước lọc bên cạnh lên uống một ngụm lớn. Lưỡi như bị tê liệt, anh không biết nên nhận xét thế nào về chiếc bánh siêu mặn cộng với vị béo của kem...
"... Theo tôi thì cậu nên ăn thử nó."
Nếu nói thẳng ra sẽ rất đau thương nên đành để Mint ăn thử, vì anh không muốn cứ im lặng rồi bảo rằng bánh cô làm ngon. Nhỡ đâu lần sau cô lại làm bánh thì anh không biết kết cục sẽ ra sao.
Nhìn biểu cảm gượng gạo của Fourth, Mint cảm thấy thắc mắc, không lẽ bánh có vấn đề thật? Vì vậy khi anh đề nghị cô ăn thử Mint cũng cầm một chiếc muỗng nhựa khác để thử bánh.
Cảm nhận đầu tiên là miếng bánh này không được mềm như ngoài tiệm, nhưng cảm nhận đó chưa kéo dài được bao lâu vị mặn đột nhiên xộc lên khiến cô nhăn mặt, ho lên vài cái. Mint thậm chí không thể ăn hết miếng bánh đó và nhanh chóng uống nước để thanh tẩy vị giác.
"Mặn quá... Hình như tớ nhầm đường thành muối rồi..."
Mint vuốt ngực trấn an bản thân để không cảm thấy nhợn nữa. Bây giờ cô không dám nhìn thẳng vào Fourth bởi vì quá xấu hổ. Không tự nhận mình quá tài năng nhưng cô vẫn giỏi nhiều thứ hơn vài người... Ngoại trừ một việc, đó là nấu ăn.
Đã không biết bao nhiêu lần nấu ăn nhưng lần nào cũng thất bại. Mỗi lần cô nấu một món gì đó sẽ luôn có nhiều vấn đề xảy ra, nào là nhầm gia vị này với gia vị kia, nào là nêm món này mặn quá, món kia ngọt quá, có khi lại nhạt như nước. Hoặc có lúc còn khét, cháy đen như hòa vào màu đen của chảo nấu ăn, đạt đến độ xui rủi hơn nữa thì là ngộ độc thực phẩm...
Và sau nhiều lần thất bại như vậy cô vẫn không bỏ cuộc, cô nghĩ rằng chỉ cần cố gắng sẽ thành công nhưng có vẻ kết quả vẫn vậy. Trước đây cô từng làm bánh cho Fourth một lần, lần đó cô làm bánh quy chocolate cho anh. Thành quả làm ra nhìn thì không có gì khác biệt nhưng ăn vào thì vừa cứng vừa đắng vì cô đã nướng bánh sai cách. Fourth ăn bánh của cô làm thì sợ mãi từ đó không ăn gì mà cô làm nữa.
Vì thế ban nãy anh chịu ăn bánh cô làm cô đã rất vui. Dù cho bánh có khó ăn thật nhưng anh đã ăn nó và nuốt cho hết. Cô rất cảm kích anh vì điều này nhưng lại tự trách bàn thân nhiều hơn khi đã làm ra một cái bánh thảm hoạ như vậy.
"Mặn thế này cậu cứ nói đi chứ, cứ thế mà nuốt đại thì không tốt đâu."
Mint thở dài, cô đóng hộp bánh lại và bỏ nó vào túi giấy. Chiếc bánh này phải bỏ thôi nếu còn ăn nữa nhỡ ảnh hưởng đến sức khoẻ thì không hay.
"Không sao đâu, một miếng nhỏ thôi mà." Fourth xua tay rồi đứng lên.
"Bây giờ về thôi, tôi đưa cậu về."
Lời nói bình thản đến lạ tựa như chẳng có gì xảy ra khiến Mint thấy lòng mình nặng trĩu. Cô không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đi phía sau anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top