Chương 7
Hôm nay không khí sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc vẫn không thay đổi, Fourth vẫn cho mọi người tập luyện khắc nghiệt như mọi hôm. Thật lòng thì ai cũng mệt mỏi nhưng vì nhìn Fourth lúc nào cũng nghiêm túc và căng thẳng nên mọi người chẳng ai dám hó hé điều gì, chỉ biết chịu đựng chờ đến giờ giải lao.
"Sao mọi người chẳng có chút sức sống nào hết vậy? Hát to lên."
Fourth khó chịu nói, điểm ở giữa trán cứ nhăn lại mãi.
Cho đến hôm nay thì tất cả mọi người không ai còn sức sống gì nữa. Hát một bài hát có giai điệu vui tươi như vậy, nhưng giọng thì cứ nặng nề, chậm chạp, nghe chẳng còn chút không khí vui vẻ gì chỉ khiến người ta cảm thấy chán chường đến mức buồn ngủ.
"Thôi giải lao 5 phút!"
Fourth xua tay nói, giọng nói vẫn còn vẻ khó chịu trong đó. Anh ngồi lên sofa, mở điện thoại lên như muốn tách biệt với thế giới. Cho đến tận hôm nay anh vẫn không thể tìm được tiệm bánh nào hợp khẩu vị của mình. Thành thật mà nói anh muốn ăn bánh chết đi được, nhưng ngoài tiệm bánh đã đóng cửa trước đó ra, anh không ăn được bánh của tiệm nào khác.
Hôm nay là sinh nhật của anh, đáng lẽ nó phải là một ngày thật vui nhưng vì không được ăn loại bánh mình thích nên anh cảm thấy hôm nay thật tệ hại.
Sắp hết 5 phút Fourth ngẩng mặt lên định bảo mọi người tiếp tục tập luyện. Nhưng khi nhìn lên đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt. Những gì Fourth có thể thấy chỉ là một màu đen bao trùm lấy căn phòng.
Quái lạ khi đột nhiên bị cúp điện, đã thế không khí còn im ắng bất thường, Fourth bật dậy định kêu mọi người. Thế nhưng chưa kịp mở lời đã nghe tiếng ai đó hát.
"Happy birthday to you..."
Mọi người vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa tiến lại gần Fourth. Sau đó khi các thành viên khác tản ra hai bên, Perth đem chiếc bánh Tiramisu đến trước mặt Fourth, ở trên bánh có một cây nến đang thấp sáng. Mọi người hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật liền bảo Fourth nhanh ước rồi thổi nến. Dù cho không có tâm trạng để mừng sinh nhật, nhưng vì không muốn phá vỡ không khí vui vẻ của mọi người, anh đành làm theo lời mọi người nói, dù sao họ cũng chỉ muốn chúc mừng sinh nhật, muốn làm anh vui.
Sau khi Fourth thổi nến, đèn được Phuwin mở, căn phòng lại tràn ngập ánh sáng như trước. Perth đặt chiếc bánh trước mặt Fourth.
"Bánh sinh nhật của riêng mày đó, ăn thử đi."
Fourth im lặng nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn lên Perth, biểu cảm cho thấy anh không tin tưởng chiếc bánh này cho lắm, mặc dù về hình thức và mùi thì có vẻ ngon thật.
"Bánh không có độc đâu, ăn thử đi tụi tao phải khổ sở lắm mới chuẩn bị được cho mày đó."
Sợ Fourth chưa thử đã chê, Perth nói thêm, giọng điệu như thể mọi người đã rất tâm huyết chuẩn bị nó để tặng quà sinh nhật cho Fourth. Không rõ có hiệu quả không nhưng chỉ cần làm Fourth cảm thấy áy náy thì chắc chắn anh sẽ ăn bánh. Perth nghĩ như vậy trong khi cắt một miếng bánh đặt ra đĩa nhựa đưa cho Fourth.
"Cầm lấy đi!"
Perth giục Fourth cầm lấy muỗng và đĩa bánh, anh chần chừ một lúc cũng đành nhận. Thật lòng mà nói, Fourth đã đi hết mấy tiệm bánh xung quanh nhà, thử hết không biết bao nhiêu chiếc bánh nhưng vào miệng anh thì đều dở đến phát ngán. Thế nên bây giờ anh mới chần chừ không muốn ăn thêm. Nhưng khi Fourth còn chưa ăn bánh thì các thành viên khác đã mang cupcake ra ăn ngon lành rồi.
"Mấy cái cupcake đó ở đâu ra vậy?"
Nhìn mọi người vui vẻ thưởng thức bánh với sắc mặt tươi tắn hơn ban nãy, Fourth khẽ hỏi bởi hình thức của mấy chiếc cupcake cũng khá đẹp mắt, xem ra vị cũng ngon... Đó chỉ là phỏng đoán thôi.
"Quà tặng kèm của bánh sinh nhật đó."
Perth giải thích, sau đó bắt đầu ăn bánh. Anh quay sang hỏi Phuwin (người đáng lẽ không phải thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, nhưng nghe nói số lượng cupcake dư khá nhiều nên chạy sang ăn ké) xem bánh có ngon không. Kết quả là một người không hay ăn đồ ngọt như Phuwin cũng khen bánh rất ngon.
Fourth nhìn xuống dĩa bánh Tiramisu mà Perth cắt cho anh. Cuối cùng cũng quyết định múc một miếng bánh. Fourth chầm chậm đưa bánh lên miệng, nét mặt đã thoáng đau khổ sẵn. Nhưng khi thật sự cho bánh vào miệng và cảm nhận được miếng bánh tan chảy trong miệng, Fourth nhận ra mình đã sai lầm khi chê bai nó. Bởi vị ngọt, vị đắng và mùi thơm này là điều mà Fourth tìm kiếm bấy lâu.
"Thế nào? Bánh ngon không?"
Từ nãy đến giờ, Perth vẫn luôn quan sát và chờ Fourth thưởng thức Tiramisu mà Gemini làm. Dù có hơi lâu một chút, nhưng khi Fourth thật sự chịu ăn bánh và nét mặt bắt đầu dịu đi, Perth biết rằng bánh của Gemini đã thành công làm cho Fourth hạ hỏa.
"Ờ thì, cũng được..."
Fourth hắng giọng, cố gắng không thể hiện biểu cảm gì cho thấy anh đang thích thú với chiếc bánh này. Nhưng hành động lên tục ăn bánh của anh thì cả Phuwin và Perth điều thấy hết. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể quay trở lại những ngày tháng bình yên rồi.
"Bánh này... Mua ở đâu vậy?"
Sau khi ăn phân nửa chiếc bánh, Fourth ấp úng hỏi. Hiếm lắm mới có người làm bánh hợp khẩu vị, tất nhiên là Fourth rất muốn biết. Nhưng anh cũng không muốn tỏa ra mình bị quá khích bởi một chiếc bánh nên vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh không biểu cảm gì, mặc dù anh diễn kịch dở tệ.
"Không phải bánh mua, của người quen làm đó."
Uống một ngụm nước để nuốt hết số bánh ngọt trong miệng Perth đáp lời. Câu trả lời này vẫn chưa cho biết nơi sản xuất ra bánh. Tuy nhiên lại làm cho Fourth tò mò chủ nhân của chiếc bánh.
"Là ai cơ? Mày có quen một người làm bánh từ khi nào thế?"
Xém chút nữa là nói ra chữ ngon trong câu hỏi. Nhưng may là Fourth kịp thời cản lưỡi mình. Muốn hỏi nhưng cũng không muốn để người khác thấy mình đang tò mò, tốt nhất chỉ giống như hỏi vu vơ thôi là được.
"Không nói."
Perth dứt khoát trả lời, biểu cảm ghẹo gan hơn bao giờ hết. Trong khi đó Fourth lại cảm thấy hối hận vì đã hỏi, điểm giữa chân mày khẽ nheo lại. Nhưng nghĩ kĩ lại, dù sao cũng lỡ hỏi rồi thì hỏi cho tới.
"Tại sao?"
"Tại vì tụi này có một điều kiện cho thông tin này."
Mọi thứ đã nằm trong kế hoạch, Perth biết thể nào Fourth cũng sẽ tra hỏi cho bằng được. Vậy thì thay thì nói thẳng ra anh quyết định tận dụng sự tò mò của Fourth để mang lợi ích về cho mình.
"Điều kiện gì?"
Fourth có hơi mất kiên nhẫn, nhưng hoàn toàn không có ý tức giận. Nếu như Perth nói như vậy trước khi anh ăn bánh, có lẽ anh không bình tĩnh như vậy.
"Mày phải trở lại như trước đây đi, đừng có hành hạ tụi tao như mấy tuần nay nữa. Tụi tao sắp chịu không nổi mà từ giã câu lạc bộ rồi."
Sau khi hắng giọng vài cái như chuẩn bị tinh thần, cứ ngỡ như mình sẽ dõng dạc ra điều kiện với Fourth. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, bởi đến khi thật sự lên tiếng, lời mà Perth nói không khác gì người làm cầu xin người chủ ác ma tha mạng cho mình.
Còn ngỡ điều kiện gì khó khăn lắm, thậm chí Fourth không biết mình đã làm gì khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là gần đây anh thấy hơi khó chịu thôi, anh cũng đâu làm gì quá đáng đâu, do muốn làm nhiều việc hơn để quên đi hình ảnh ngày mà tiệm bánh yêu thích của mình bị gỡ đi, nên mới hay cho mọi người tập luyện nhẹ sau giờ học.
"Ờ thì, tao đồng ý."
Không chần chừ thêm Fourth đáp. Perth, Phuwin và các thành viên khác như trút được phiền muộn trong lòng. Perth thờ dài một hơi nhẹ nhõm, lòng khoan khoái vui mừng vì sau này sẽ không còn những ngày tháng đàn guitar điện cả tiếng đến mỏi cả tay mà chỉ được 5 phút giải lao nữa.
Còn Phuwin cũng sẽ thoát khỏi chuỗi ngày tập luyện như trâu như bò với những bài tập nặng nề với tần suất cao còn hơn cả cầu thủ thi đấu quốc gia nữa.
"Được rồi, điều kiện của bọn tao chỉ đơn giản như thế thôi. Bánh sinh nhật của mày là do em họ tao làm."
"Em họ?"
"Ừm, nó học bên lớp 11B5 ấy. Cho mày hay, em tao còn là trưởng câu lạc bộ nấu ăn của trường mình đó."
Có người nhà giỏi như vậy ngại gì mà không khoe. Perth giờ này cảm thấy nở mày nở mặt hẳn. Trong khi đó Fourth cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ gì đó mà giờ lại tìm được. Đúng như mọi người hay nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chỉ ngay trong trường mà đã có người làm bánh ngon đến vậy, thế mà anh không biết gì cả. Mấy tuần liền đi không biết bao nhiêu tiệm bánh, ăn đến phát ngán mà không vừa ý mình.
"Ồ vậy sao." Fourth gật gù, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói cũng vì sự kiện này mà thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top