Chương 5

Fourth vào phòng học ngồi ngay vào chỗ ngồi. Anh đeo tai nghe và lấy ra một cuốn sách đọc để viết thời gian.

Một lúc sau Perth từ bên ngoài vào trong lớp, như bình thường thì anh cũng sẽ chào hỏi Fourth vài câu. Nhưng hôm nay xung quanh Fourth luôn có không khí gì đó không được vui vẻ cho lắm nên anh không dám tiếp cận.

Hơn nữa, Perth nhìn thấy Fourth cũng không có vẻ gì muốn được tiếp cận khi đang đeo tai nghe và đọc sách như vậy.

Vừa ngồi được một lúc chưa nóng ghế, từ phía cửa lớp Mark và Phuwin bước vào. Perth thấy hai người như mới vớ được vàng, mặt mừng rỡ phấn khởi, anh vẫy tay gọi hai người lại hỏi nhỏ.

"Tụi bây có thấy lạ không? Hôm nay trông Fourth cứ đáng sợ kiểu gì ấy."

"Có chứ, hồi sáng tao giỡn với nó một chút. Ai ngờ nó nhìn tao một cái tao lạnh sống lưng ngang luôn."

Mark vừa nhăn mặt vừa thì thầm, giờ nhớ lại còn thấy sợ nổi da gà.

"Do mày hấp tấp làm gì, tao còn đang hỏi nó có chuyện gì mà mày đã cắt ngang rồi."

Phuwin nhún vai, dường như không cảm thấy tội nghiệp cho Mark rồi lại nói tiếp.

"Thật ra thì tao cũng không biết nữa. Mấy tuần nay nó lạ lắm mà hỏi thì không thấy trả lời."

Nghe nói đến đây, Perth cũng đồng tình gật đầu, nhớ lại mấy tuần gần đây Fourth đến câu lạc bộ âm nhạc đều đặn hơn, không còn mỗi tuần một lần nữa, mỗi tuần ba ngày, mỗi lần xuất hiện đều làm mọi người khổ sở.

"Không phải lạ bình thường mà là lạ bất thường. Mức độ nó tham gia câu lạc bộ không khác gì mấy dịp phải tham gia các cuộc thi âm nhạc, nhưng gần đây làm gì có cuộc thi nào đâu. Còn nữa, nó bắt tụi tao luyện tập quá trời, thời gian nghỉ giải lao có chút xíu. Mỗi lần sinh hoạt là tao thở không kịp với nó."

Perth uất ức kể, không dám nhìn Fourth cũng chẳng dám to tiếng, sợ anh nghe thấy thì xong đời.

"Không phải riêng câu lạc bộ âm nhạc đâu mày, bên câu lạc bộ đá bóng cũng chung số phận."

Phuwin vỗ vai Perth, nét mặt vừa bất lực vừa đồng cảm.

Bình thường ai cũng biết Fourth rất thích đá bóng, kĩ năng cũng thuộc dạng tốt. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đáng nói, đằng này gần đây Fourth rất thích luyện tập, đến nỗi còn xin trưởng câu lạc bộ và thầy thể dục đề xuất thêm mấy bài khởi động và tập luyện. Fourth nhấn mạnh càng nặng càng tốt vì muốn các thành viên tăng cường sức bền và đá tốt hơn.

Còn vì sao ý kiến của Fourth được chấp thuận, là do gần đây anh đá rất gắt gao. Hầu như các thành viên khác không thể bắt kịp anh, với điều đó anh bảo rằng muốn cho mọi người luyện tập nhiều hơn. Không chỉ để cải thiện kĩ năng của mọi người còn để cải thiện kĩ năng của anh nữa. Tập luyện như thế sẽ giúp cả đội giỏi và mang về nhiều giải cho trường. Chỉ vài lời như vậy, thầy giáo thể dục và trưởng câu lạc bộ đá bóng đồng ý ngay.

"Và mày cũng hiểu rồi đó, sau mỗi buổi sinh hoạt câu lạc bộ, cả người tao rã rời, còn chân thì muốn bỏ chủ mà đi."

"May ghê tao không chung câu lạc bộ với nó, không chắc cũng sống không nổi rồi."

Mark thầm nói, có vẻ nhẹ nhõm hơn ban nãy. Bởi anh trong câu lạc bộ cầu lông nên không chịu sự huấn luyện đặc biệt từ Fourth.

"Ừ may cho mày!" 

Perth cũng tung hô theo nhưng giọng điệu trông giống khịa hơn.

"Mày cứ vô tư đi, tại mày mà giở cái tính giỡn của mày ra là nó chăm sóc mày liền." 

Phuwin nhướn mày, bình thản để lại một câu ẩn ý.

"Thôi đừng hù tao, tao không dám giỡn ngu nữa đâu."

Mark lắc đầu lia lịa, sau đó Mark nghiêm túc trở lại và nói tiếp.

"Bây giờ không giỡn nữa, phải nghĩ cách. Đúng là thấy Fourth lạ nhưng có điểm gì khiến nó lạ hơn không?"

Nghe câu hỏi vô thưởng vô phạt đó, Phuwin và Perth ngơ ngác nhìn nhau, mấy chuyện vừa kể khi nãy chưa đủ lạ nữa sao mà còn có gì lạ hơn nữa?

"À nhớ rồi, mấy tuần gần đây không thấy Fourth mang bánh lên câu lạc bộ nữa."

Đột nhiên nhớ ra gì đó, Perth đập tay làm cho Mark và Phuwin đang căng thẳng thì bị giật mình, cả hai cùng đập lên vai Perth. Nhận hai cái đập lên vai, Perth nhăn mặt đau xém chút nữa là la lên, Mark và Phuwin sợ gây sự chú ý nên đã nhanh chóng bịt miệng Perth.

"Thật?"

Phuwin nghi ngờ hỏi, vì bánh ngọt là thứ Fourth thích nhất, không lý nào không thấy anh ăn nữa.

"Không gian dối, tại vì Fourth hay mua bánh để chia cho tụi tao vào giờ giải lao sau khi tập luyện."

Và do họ thường ăn bánh, uống nước rồi trò chuyện cùng nhau nên thời gian giải lao mới dài hơn. Thế nhưng bây giờ không còn bánh mà chỉ còn nước, thời gian giải lao cũng vì thế mà rút ngắn đi. Perth vì chuyện này mới cảm thấy sợ mấy buổi sinh hoạt câu lạc bộ, bởi vậy không có chuyện anh gian dối, nhớ nhầm càng không.

"Lạ nhỉ?"

Mark vu vơ hỏi, anh nghĩ lý do liên quan đến bánh trái có khả năng nhất. Nhưng vì sao lại xảy ra việc này thì anh không tài nào nghĩ ra được nên đành nghe mọi người nói thêm.

"Tao nghĩ là tiệm bánh Fourth thích ăn đóng cửa rồi."

Phuwin đăm chiêu suy nghĩ khi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ một lúc, bất ngờ nói ra một điều thoáng hiện trong đầu.

"Sao mày biết? Mà tiệm bánh đóng cửa thì có gì mà làm nó thay đổi đến vậy?"

Perth gãi gãi đầu, có vẻ không hiểu lắm câu trả lời của Phuwin.

"Tao chỉ đoán thôi, không biết có đóng cửa thật hay không. Nhưng Fourth thích ăn đồ ngọt lắm, không có chuyện mấy tuần rồi nó không mua bánh đâu."

Còn nếu có như vậy, thì chắc chắn tiệm bánh mà Fourth tin tưởng đã thật sự đóng cửa. Vì Phuwin từng nghe Fourth khen tiệm bánh này suốt, bảo rằng sẽ ăn bánh của tiệm đó cả đời, không ăn bánh ở tiệm khác.

Perth vừa gật gù vừa nghe, nhưng có gì đó vẫn còn mờ tịt chưa rõ ràng cho lắm. Phuwin thấy vẻ mặt cố hiểu của Perth, đồ rằng chắc bạn mình chưa rõ nên nói thêm.

"Gia đình Fourth ấy, bắt nó học nhiều lắm, mà nó thì cứ thuận theo ba mẹ nó miết, tại nó thuộc kiểu người không biết mục đích sống của mình là gì ấy. Ba mẹ nó cũng chẳng quan tâm hay định hướng cho nó biết nó thích gì, cứ ép nó làm những gì ba mẹ nó mong đợi thôi."

Cho đến tận bây giờ, dù là học sinh lớp 12, nhưng Fourth vẫn chưa biết mình sẽ học ngành gì ở đại học. Anh biết rằng ba mẹ anh kì vọng ở anh cái gì, nhưng những thứ đó không phải thứ anh cần. Cho đến cuối cùng, anh vẫn muốn tìm ra ước mơ của chính mình, không phải thực hiện ước mơ của ba mẹ.

"Nó làm theo ba mẹ nó học hành thật tốt, nhưng tao biết nó không muốn học ngành mà ba mẹ nó chọn. Nó hay bảo không biết bản thân thích gì, nên học ngành gì. Nhưng tao thấy có hai thứ nó rất thích, đó là đá bóng và đồ ngọt."

Đó cũng là lý do vì sao Fourth tham gia hai câu lạc bộ gồm âm nhạc và đá bóng nhưng lại thường xuyên có mặt ở câu lạc bộ đá bóng hơn.

Còn bánh ngọt đối với Fourth như một liều thuốc xoa dịu sự mệt mỏi. Bởi vì vị ngọt luôn làm cho tâm trạng anh tốt hơn, thế nhưng Fourth thật sự khó khăn trong việc chọn bánh.

"Tóm lại Phuwin nói dài dòng như thế thôi, thật ra là chỉ cần cho Fourth ăn bánh hợp khẩu vị là được rồi."

Cho đến cuối cùng để câu chuyện được ngắn gọn, Mark thay Phuwin đút kết một câu như vậy.

"Ừm, là vậy thôi." Phuwin gật đầu đồng tình.

"Nhưng mà đó là vấn đề khó đó." Phuwin lại nói thêm.

"Thật ra thì cũng không phải không có..."

Perth ấp úng, anh vừa nhớ đến một người. Không biết có ổn không nhưng nếu không thử thì không biết được.

"Ý mày là sao?" Mark hỏi với nét mặt mong chờ.

"Ừ thì em họ tao, nó cũng học cùng trường tụi mình, còn biết làm bánh nữa. Theo tao thì bánh của nó ngon lắm."

Bánh mà Gemini làm rất hợp miệng Perth, dù chỉ được ăn vài ba lần nhưng lần nào cũng gây thương nhớ.

"Nếu vậy tao thấy cũng được. Mà khẩu vị của mày tin được không vậy?"

Chỉ cần nghe có cách, mắt Phuwin cũng sáng theo. Nhưng ổn hay không nếu giao cho Perth? Anh vẫn cần xác nhận thêm độ uy tín.

"Tao có phải loại ăn tạp đâu. Mà bạn em tao cũng khen bánh nó làm suốt mà. Prom bên lớp 11B5 ấy, tụi mày biết nó không? À mà em gái của em họ tao cũng nghiện bánh em họ tao làm nữa. Thỉnh thoảng tao cũng hay ghé nhà thằng em họ nên biết."

Không biết bánh của Gemini có hợp khẩu vị của Fourth không, nhưng theo những gì Perth quan sát được từ cảm nhận của mọi người xung quanh và từ việc từng là người được thử bánh. Anh có cảm giác phi vụ này chắc chắn thành công.

"Nghe mày nói tao thấy cũng có khả năng, vậy mày nhờ em mày giúp đỡ đi, biết đâu thành công. Chứ cứ tiếp diễn như vậy, chắc tao rời câu lạc bộ sớm."

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Phuwin cảm tưởng như đang lạc lối trong hang động tối mù mịt thì tìm được ánh sáng ở phía cuối con đường.

"Yên tâm đi, tao cũng sắp giống mày rồi, nên tất nhiên tao sẽ xử lý cho xong vụ này." 

Perth tự tin nói như thể kết quả đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

"Lạ nhỉ học bá nào cũng thích đồ ngọt?"

Mark thắc mắc, vì trong top 3 học lực của trường đã có Fourth và Prom chuộng đồ ngọt. Phuwin thì tuỳ lúc, còn Mark cũng chẳng cuồng gì mấy món ăn... Mà chắc do anh chỉ nằm trong cỡ top 10 học lực thôi, không phải học bá như người ta nên làm sao hiểu được. Mark nghĩ như vậy rồi như quên luôn câu mình vừa hỏi mà trở về bàn của mình khi tiếng chuông báo bắt đầu tiết học vang lên.

Cả Perth và Phuwin cũng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ nhìn nhau nhún vai sau đó cũng quay về chỗ ngồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top