Chương 4
Một ngày không có gì đặc biệt, Fourth thức dậy trong căn phòng quen thuộc, chuẩn bị quần áo, cặp sách để đi học như mỗi ngày.
Ngồi trong phòng bếp rộng lớn, trong không khí im ắng tiếng người, chỉ có tiếng chén dĩa khẽ kêu khi dì May giúp việc bày bữa ăn sáng lên bàn, Fourth cảm thấy vô cùng chán nản.
"Chúc Fourth ăn ngon miệng nhé."
Dì May cất lên câu cửa miệng quen thuộc của mỗi bữa ăn. Khi dì quay đi cùng lúc đó Fourth hỏi, giọng nói không cảm xúc như thể chỉ hỏi cho có.
"Ba mẹ con đi đâu rồi ạ?"
"Ông chủ đi làm từ sớm rồi, còn bà chủ thì còn ngủ."
"Con hiểu rồi. Cảm ơn dì."
Không thay đổi biểu cảm gì, Fourth đáp lời rồi chậm rãi bắt đầu bữa sáng.
Dì May lui vào bếp bắt đầu lau dọn. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh trên bàn ăn, dì May chỉ có thể thở dài.
Dì May làm việc cho gia đình Jirochtikul đã lâu, cũng chứng kiến cả đám cưới của ông chủ, bà chủ nhà mình. Hai người họ đến với nhau không biết có bao nhiêu tình cảm trong đó nhưng phần lớn chiếm nhiều nhất có lẽ vẫn là lợi ích đôi bên.
Một người là chủ tịch của một tập đoàn bất động sản lớn có gia đình luôn thúc giục cưới sinh để có con cháu nối dõi. Một người là ca sĩ tài năng nhưng lại thiếu chỗ đứng vững chắc. Cả hai đến với nhau cứ như cộng sự giúp đỡ nhau trong công việc.
Nhưng chính bởi mối quan hệ giống đối tác đem lại lợi ích hơn tình yêu, nên hai người họ luôn sống quá vô tư chỉ chăm chú vào những lợi ích mà họ đạt được. Ngay cả khi đứa con đầu lòng được sinh ra là Fourth đây cũng chẳng thế khiến họ thay đổi.
Fourth từ khi còn bé đã luôn được chăm sóc và quen thuộc nhất gương mặt của người dì giúp việc tên May này. Bởi vì ba mẹ anh luôn bận, ba anh lúc nào cũng làm việc trên công ty từ sáng sớm đến đêm muộn, mẹ anh thì liên tục có lịch trình biểu diễn dày đặc. Đôi lúc cả hai người còn chẳng về nhà để đoái xem anh sống như thế nào, ăn gì và ngủ có ngon giấc không, cứ như họ thật sự không có người con là anh vậy.
Một bữa cơm gia đình, hay một buổi gặp mặt đã hiếm hoi, nhưng nếu thật sự có thì chẳng có chút không khí tình thương ấm áp nào. Không phải vì bọn họ mặt nặng mày nhẹ với con mình, mà là bởi sự kỳ vọng quá đáng mà họ dành cho chính đứa con của mình.
Ông Natthawut luôn muốn Fourth con mình sẽ nối dõi công ty gia đình, vì thế con trai của ông cũng phải thật giỏi giang để đủ tư cách quản lý công ty. Ông bắt cậu phải học thật giỏi, điểm số lúc nào cũng phải duy trì ở mức cao, không được thua kém bất cứ ai. Việc gì cũng phải giỏi ngay cả thể thao hay các thứ khác, điều gì có thể học được, ông sẽ bắt anh phải học nó, vì nó khiến ông tự hào với bà con họ hàng.
Bà Lalita thì lại khác, với bà việc học hành chẳng quan trọng lắm, bà mong muốn đứa con trai của mình phải biết đàn, biết hát. Những khóa học liên quan đến đàn và hát, bà chẳng ngại chi tiền cho anh học, chỉ cần anh giỏi như bà là được, bởi vì chính bà cũng mong muốn anh đi theo con đường trở thành người nổi tiếng như bà.
Cuối cùng, ở vị trí trung lập Fourth không hề có quyền được lựa chọn, anh chỉ còn cách nghe theo và làm cho thật tốt. Nếu không anh sẽ trở nên vô dụng như cái cách mà ba mẹ anh đã nói với anh như vậy.
"Nếu chỉ vì những bài toán này mà con muốn bỏ cuộc, thì con sẽ còn làm được gì nữa đây, trở thành vô dụng à?"
"Hát như thế này thì làm sao mà làm ca sĩ được? Có bấy nhiêu đây mà con cũng không làm được thì còn làm được gì nữa?"
Không muốn bản thân yếu kém như thế, anh chỉ còn cách cố gắng mỗi ngày, dù cho Fourth chẳng biết mình làm như thế là vì cái gì. Những thứ này có thật sự là điều mà anh mong muốn hay không?
Anh không biết.
Anh được sinh ra với ý nghĩa gì? Anh nên trở thành cái gì mới đúng?
Anh không biết.
Chỉ có một điều mà anh biết, những thứ mà ba mẹ ép buộc anh thực hiện không phải điều anh mong muốn. Anh chỉ làm nó vì không muốn trở thành thứ vô dụng mà ba mẹ nghĩ.
"Con ăn xong rồi, con đi trước."
"Ừm, đi học cẩn thận nha Fourth."
Fourth cúi chào dì May rồi nhanh chóng ra cửa, leo lên chiếc xe moto đen bóng phảng phất sự mới toanh. Tiếng động cơ xe đối với anh là dễ chịu vang vọng khắp sân nhà, anh thuần thục vặn ga chạy đi.
Từ mùa hè năm lớp 11, anh đã tập chạy moto, khi đó là do anh họ của anh cho mượn xe. Đến cuối hè, anh quyết định mua luôn chiếc moto cho riêng bản thân mình, vì đồ thuộc sở hữu của mình thì vẫn dễ dùng hơn.
Bắt đầu từ năm học mới Fourth đã chạy luôn chiếc moto này đến trường, đằng nào cũng sắp đủ tuổi chạy xe, giờ có chạy trước cũng không có vấn đề gì. Vả lại, anh không muốn đi đâu làm gì cũng phải có người đưa đón như trước đây nữa, quá phiền phức.
Ngôi trường mà anh theo học cách nhà khoảng 15 phút đi xe, một ngôi trường nằm chiễm chệ ở trung tâm thành phố, màu sắc chủ đạo không có gì quá đặc sắc chỉ đơn giản là tường trắng cùng mái ngói xám đen.
Dù bề ngoài đơn giản là thế, nhưng ngôi trường này chỉ toàn con ông cháu cha, nếu không có tài chính thì khó vào, còn đã vào mà không có năng lực gì thì cũng khó mà theo nổi ngôi trường này. Bởi thế mà ngôi trường này được mệnh danh là vào thì dễ mà ra thì khó.
Vào đến bãi giữ xe của trường, sự xuất hiện của anh làm cho mọi người ngoái lại nhìn, cũng bởi tiếng xe moto quá nổi bật. Không mất thời gian suy nghĩ về những ánh nhìn quanh mình, anh mở nón bảo hiểm moto khỏi đầu treo lên xe, vuốt phần tóc mái đang xuề xòa trước trán về đúng vị trí của nó, Fourth xốc quai balo bên vai phải rồi tiến vào sân trường.
Hòa vào dòng học sinh của trường, những người khoác trên mình bộ đồng phục có hơi khác với các trường công lập. Ở đây học sinh nam sẽ mặc áo polo trắng và quần dài be, còn học sinh nữ thì đổi quần thành váy dài qua gối một chút.
Đã nhắc đến đồng phục chính khóa thì không thể thiếu đồng phục thể dục. Không biết trường có ẩn ý gì hay vì thích mà đồng phục thể dục của trường lại là áo thun trắng và quần dài màu hồng có sọc trắng hai bên, còn thêm cả áo khoác ngoài có màu sắc và họa tiết y hệt quần. Một bộ đồng phục chẳng liên quan gì đến ngôi trường. Nhưng dù sao cũng chỉ là bộ đồ để phân biệt học sinh trong trường nên Fourth chẳng thấy có gì đáng phàn nàn.
Đi một lúc, đến giữa sân trường Fourth gặp Phuwin và Mark đang đi tới, bọn họ chào đón anh bằng cái vẫy tay và nét mặt tươi như hoa.
"Sao nay mặt mày căng vậy?"
Cả ba đi bên cạnh nhau, nhận ra bạn mình có tâm trạng không tốt Phuwin lo lắng hỏi. Bình thường đã không hay cười rồi, hôm nay còn có cảm giác Fourth đang khó chịu trong người. Mà thật ra cũng không phải riêng hôm nay mà từ sau ngày thứ ba đã thế này rồi.
"Không có gì."
"Có thật là không có gì không?"
"Th-..."
"Ừ đúng, tao thấy có gì khác lạ đâu?"
Fourth còn chưa kịp trả lời đã bị Mark khoác vai, kéo cằm về phía mình để tiện quan sát biểu cảm của anh. Thú thật Mark chẳng thấy có gì lạ, mặt thằng bạn mình vẫn cứ khó ở như mọi ngày, có gì khác đâu?
Với lại trong mắt mấy nữ sinh đang đi theo bên cạnh, cũng đâu có biểu cảm gì lạ, vẫn còn say mê rồi khen đẹp trai kia kìa.
"Ờ thôi cho tao rút lại câu vừa nãy..."
Ngay khi nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí từ Fourth, Mark đột nhiên thấy lạnh sống lưng, không dám giỡn nữa. Mark lùi lại chạy qua phía Phuwin nói nhỏ.
"Nay nó căng thật mày ơi."
"Thì tao đã nói rồi mà, do mày không nhận ra thôi."
Phuwin thở dài, anh quay sang Mark thì thầm. Ban nãy anh đã thấy kỳ lạ rồi nên mới hỏi thăm Fourth, ai bảo Mark táy máy tay chân chọc ghẹo trước, một khi Mark hành động thì luôn nhanh nên Phuwin không kịp trở tay mà ngăn cản. Giờ thì hay rồi, sợ đến nổi chẳng dám đứng bên cạnh bạn mình.
"Tụi mày còn đi đâu nữa không?"
Fourth đột ngột quay sang hỏi, nét mặt không hề thân thiện mà giọng nói còn trầm hơn thường ngày. Phuwin và Mark đồng loạt cảm thấy hơi sợ mà đồng thanh nói.
"Tụi tao tới căn tin."
"Ờ, vậy đi đi, tao lên lớp trước."
Để lại một câu ngắn gọn như vậy xong, Fourth rẽ hướng đi về phía cầu thang lên lớp.
Gần đây anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thay đổi, nhìn gì cũng không cảm thấy đẹp mắt, mặc dù bình thường chẳng có thứ gì khiến anh thấy hứng thú nhưng bây giờ nó đã trở thành chướng mắt luôn rồi.
Câu chuyện bắt đầu từ mấy tuần trước, là tuần nào Fourth cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ hôm đó là đầu tuần, sau một ngày học mệt mỏi và còn vừa thắng trận đá bóng với trường đối diện. Điều tuyệt vời nhất mà anh mong chờ đó là cho vào bụng một chiếc bánh thơm ngon ở tiệm bánh yêu thích mà anh thường lui tới.
Trên đường về thoải mái vặn ga bỏ lại biết bao nhiêu xe ở phía sau. Cảm nhận cơn gió lướt trên làn da trắng, anh cảm thấy tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm, niềm háo hức cứ tăng dần.
Thế mà mọi thứ đều vụt bay nhanh chóng khi anh dừng xe trước cửa tiệm bánh. Trên cửa kính treo bảng gỗ đề chữ CLOSE. Nhìn qua ô kính, thấy rõ bên trong không có tia sáng hay bóng người nào, anh đồ rằng tiệm bánh đã nghỉ bán trong ngày hôm đó.
Thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt và anh đành phải trở về nhà. Có lẽ ngày mai sẽ mở lại thôi, anh đã nghĩ như thế vì thỉnh thoảng tiệm bánh cũng nghỉ một ngày rồi bán lại vào hôm sau.
Nhưng ngày qua ngày trôi đi tiệm bánh vẫn cứ đóng cửa mãi. Đã hai tuần liền cứ mỗi chiều là Fourth lại đến tiệm bánh. Thế nhưng kết quả là anh luôn thấy trước cửa tiệm treo bảng gỗ đề chữ CLOSE. Không biết chủ quán đã bận gì mà nghỉ lâu đến thế. Fourth không thể làm gì khác đành trở về nhà.
Đến đầu tuần này, sau khi tan học anh lại tiếp tục đến tiệm bánh. Nhưng ngoài dự đoán của anh, tiệm bánh không phải bận việc gì nên nghỉ ngơi vài tuần mà là đã bán cho người khác. Không biết giao dịch này đã diễn ra từ khi nào, nhưng hôm đó anh thấy tiệm bánh yêu thích của mình đã bị gỡ bảng hiệu và trông nó không còn giống tiệm bánh nữa...
Lúc ấy, không phải là thất vọng nữa mà nó đã trở thành tuyệt vọng. Dù không thể chấp nhận sự thật này nhưng đâu còn cách nào khác, anh lại trở về nhà với tay không.
Từ những ngày đầu tiệm bánh đóng cửa anh đã luôn thấy trống trải. Nhưng ngay bây giờ khi tiệm bánh được chuyển cho một người chủ khác Fourth lại thấy khó chịu hơn. Nghĩ đến việc không được ăn món bánh ngọt thơm ngon ở tiệm bánh mình tin tưởng khiến Fourth cảm thấy bế tắc. Nhưng anh nhanh chóng an ủi chính mình rằng chắc chắn còn nhiều tiệm bánh hợp khẩu vị của mình, chỉ cần tốn chút thời gian đi tìm.
Nhưng kết quả sau hai ngày ăn thử bánh ở tiệm khác. Vị ngon của bánh đâu chẳng thấy, Fourth chỉ thấy lửa nóng trong lòng dâng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top