Chương 3
Mãi suy nghĩ nên Gemini không nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi kết thúc dòng suy nghĩ hoài niệm, cậu đã đứng ngay trước cửa nhà mình.
"Aaa, anh hai về rồi."
Gemini chỉ vừa dắt xe vào nhà, Ginnie với nụ cười tươi trên môi chạy tới ôm chầm lấy cậu. Cô bé ngước lên nhìn cậu với ánh mắt long lanh mong chờ, Gemini ngầm hiểu liền cầm túi bánh từ trong balo ra đưa cho cô bé. Hai anh em cùng nhìn nhau cười rồi im lặng.
"Gemini về rồi hả? Đi tắm đi rồi vào ăn cơm."
Mẹ cậu nghe tiếng động ở phòng khách liền nói vọng ra.
"Dạ, mẹ có cần con phụ gì không?"
Gemini vừa đi về phía bếp vừa nói.
"Mẹ nấu xong rồi, chỉ cần dọn ra bàn nữa thôi, con đi tắm trước đi."
Cậu nghe mẹ nói liền nghe lời lên phòng lấy quần áo đi tắm. Mẹ cậu vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa dặn dò Ginnie đang ngồi trên ghế sofa.
"Ginnie, con đi rửa tay đi rồi vào bàn đợi anh hai với ba rồi cả nhà mình ăn cơm."
"D-dạ..."
Ginnie khó nhọc lên tiếng vì cô bé còn đang nhai dang dở miếng bánh trong miệng.
"Ginnie? Sao giọng con lạ vậy, đừng có nói với mẹ là con lại ăn vụng bánh trước giờ cơm nữa nhé?"
"Con h-hong có!"
Ginnie nuốt nhanh miếng bánh trong miệng rồi cố gắng nói tròn vành rõ chữ nhất có thể. Cô bé giấu vội túi bánh dưới chiếc gối vuông của ghế sofa. Không chậm trễ mệnh lệnh của mẹ, cô bé đi rửa tay rồi ngoan ngoãn ngồi đợi trên bàn ăn.
"Lần sau con còn ăn vụng trước giờ cơm nữa là mẹ sẽ tịch thu bánh của con đó."
Bà Preeda bày ra giọng điệu răn đe khi nhìn Ginnie thấp thỏm ngồi trên bàn ăn.
"Con hong có ăn thiệt mà..."
Cô bé chột dạ nhìn về hướng khác rồi lí nhí nói.
"Thôi cô nương ơi, con chối gì nữa. Mẹ là mẹ con, con nghĩ con giấu được mẹ không?"
Lau vụn bánh còn sót trên miệng của Ginnie, bà Preeda bất lực nói. Ăn vụng mà không chùi mép, có chối cỡ nào thì bằng chứng cũng rành rành đây rồi.
Ginnie bị mẹ bắt tại trận chỉ biết cười hì hì rồi xin lỗi mẹ, cô bé hứa lần sau không ăn vụng trước giờ cơm nữa. Bánh của anh cô bé làm rất ngon, Ginnie còn muốn ăn nhiều nhiều hơn nữa, không muốn bị tịch thu bánh mà anh làm cho cô bé xíu nào.
Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, bà Preeda thấy cô con gái mình biết lỗi thì cũng không làm khó nữa chỉ cười trừ rồi xoa đầu cô bé. Một lúc sau, Gemini tắm xong vào bếp vừa hay ba cậu cũng đi làm về. Cả nhà vui vẻ ăn cơm cùng nhau, tán gẫu bằng những câu hỏi han rằng ngày hôm nay như thế nào. Vậy là một buổi tối kết thúc trong êm đềm.
Một sáng nọ, vẫn như mọi ngày Gemini chạy xe đạp đến trường. Cất xe đạp ở bãi giữ xe của trường Gemini đi đến giữa sân trường, không biết từ đâu có vài ba nữ sinh chạy vụt qua còn đụng trúng vai cậu, may là chân cậu khỏe, không thì ngã mất rồi.
Tiếng xì xầm ồn ào ở phía trước, cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp khung cảnh mà ngày nào cũng thấy. Mấy bạn nữ tập trung xung quanh Fourth, Phuwin, Mark. Bọn họ vừa đi theo với khoảng cách không gây phiền cho ba người họ, vừa nhìn với ánh mắt say mê, miệng cứ không ngừng khen bọn họ nào là đẹp trai, nào là ngầu.
Đúng là sức hút của bộ ba tài năng chưa bao giờ giảm. Từ năm ngoái đến bây giờ, ba người họ lúc nào cũng có một dàn fan nữ hùng hậu bao quanh. Bởi vì bọn họ ngoài đẹp trai và giàu có ra thì ai cũng có tài năng riêng khiến mọi người ngưỡng mộ.
Phuwin, người có chiều cao vượt trội nhất, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng học lực của trường. Không chỉ học giỏi mà Phuwin còn là một trong những thành viên có kĩ năng đá bóng khá tốt chỉ xếp sau Fourth. Phuwin còn là người hát rất hay, không những thế còn rất giỏi đàn piano, mấy thứ này chỉ cần lên trang Instagram cá nhân của anh là thấy.
Mark, tuy không phải người thuộc hạng học lực đáng chú ý, nhưng nói về thể thao, đặc biệt là môn cầu lông thì không ai bằng. Anh là một gương mặt quan trọng trong đội tuyển thi đấu của trường. Mark giành không biết bao nhiêu giải lớn nhỏ làm cho danh tiếng của trường cũng đi lên theo số lượng giải mà anh lấy.
Cuối cùng chính là Fourth, người đứng chính giữa. Anh là người đứng đầu bảng xếp hạng học lực của trường... Còn là top 1 trong lòng Gemini. Fourth giữ vững phong độ học tập rất tốt, hầu như không ai có thể vượt qua anh. Anh tham gia đến hai câu lạc bộ, vừa là trưởng câu lạc bộ âm nhạc, vừa là thành viên có kĩ năng tốt nhất trong câu lạc bộ đá bóng.
Chính vì những điều như trên nên họ lúc nào cũng có fan vây quanh cùng với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, nhiều nhất vẫn là fan nữ. Còn cậu, chỉ có thể đứng từ xa như bây giờ mà nhìn anh thôi.
"Gem, làm gì đứng thừ người ra đó vậy?"
Đột nhiên có người đặt tay lên vai nên Gemini có chút giật mình, quay ra mới biết là Prom bạn mình, cậu thở hắt một hơi rồi lắc đầu.
"Không có gì đâu, đi vô lớp đi."
Prom chỉ vừa kịp nhìn qua hướng ban nãy Gemini nhìn được vài giây thì liền bị cậu kéo đi. Vào đến lớp học, Gemini quay sang Prom cười cười.
"Bạn tốt của tớ ơi..."
"Đây."
"Cảm ơn nhé!"
Cậu chưa cần nói hết câu Prom đã đưa cuốn vở bài tập toán sang. Gemini nhận cuốn tập rồi nhanh chóng mang vở ra chép. Prom đúng là một người bạn tốt bụng.
Kể ra cũng là một cái duyên, với tính cách ít nói của Prom nếu như không phải do giáo viên chủ nhiệm lớp 10 xếp cậu ngồi cạnh Prom chắc cả hai sẽ không quen biết nhau.
Gemini lén nhìn lên đúng lúc Prom vừa chỉnh lại kính vừa chuẩn bị tập vở cho môn học đầu tiên sắp diễn ra. Người có tâm hồn học hành có khác, trong sách giáo khoa chi chít chữ, hình như Prom đã soạn bài trước từ hôm qua rồi.
Càng nhìn cậu càng cảm thấy phục với sự chăm chỉ của Prom, Gemini không chăm chỉ được như vậy đâu. Thay vì phải ngồi vào bàn học mấy tiếng, Gemini chọn vào bếp làm bánh, có vẻ hợp với cậu hơn.
Nói nào ngay, Prom dù không có nhiều fan như bộ ba tài năng kia, nhưng cậu ấy cũng đứng top 3 học lực của trường. Chắc là thiếu chút may mắn nên không nổi tiếng như Fourth, Phuwin, Mark. Mà nếu có chắc sẽ không chịu nổi mất, Prom không thích bản thân quá nổi bật, cậu ấy chỉ muốn học, học, học mà thôi.
Khi cậu hoàn thành xong bài tập toán cũng là lúc giờ học bắt đầu, trải qua hai tiết học xong thì đến giờ ra chơi. Trong khi Prom đang đọc sách ở bên cạnh, Gemini khoanh tay trên thành hành lang, ngó xuống dưới, lướt mắt qua tầng một trông thấy Fourth đang nghe nhạc bên hành lang. Trong đầu nhớ ra sắp tới tháng 10, cậu bất chợt hỏi một câu.
"Prom này, sinh nhật thì nên tặng quà gì?"
"Sao tự nhiên hỏi thế? Muốn tặng cho người thương ở lớp 12A8?"
Trước câu nói bình thản của Prom, Gemini rời tầm nhìn khỏi Fourth nhìn về phía cậu bạn thân của mình. Cậu ấy thậm chí còn không rời mắt khỏi cuốn sách, vậy mà đã đoán được ý đồ của cậu.
"S-sao cậu biết?"
Cậu chưa từng kể chuyện cậu thích Fourth cho ai nghe, chỉ giữ trong lòng mà thôi. Vả lại, chưa bao giờ cậu tiếp cận anh hay lai vãng ở gần lớp anh, làm sao mà lại lộ được.
"Là do ánh mắt của cậu lúc nào cũng hướng về người đó."
Mãi đến bây giờ Prom mới rời mắt khỏi cuốn sách, cậu ta nhìn vào mắt Gemini và nói với giọng điệu chắc chắn. Để khẳng định suy đoán của mình là đúng, Prom đá mắt về lớp học ở tầng một đối diện. Fourth giờ đây không đứng một mình bên hành lang nữa vì đã có sự xuất hiện của Mint.
"Dễ nhận ra đến vậy sao?"
Gemini chợt nghĩ, liệu có cơ hội nào để Fourth ngoái lại phía sau, nhận ra Gemini và đáp lại ánh nhìn của cậu? Chỉ bấy nhiêu chắc là đủ để mãn nguyện rồi. Hoặc có lẽ là không vì con người mà, luôn có lòng tham không đáy, nếu muốn thứ này dù có được nó sẽ lại muốn thứ khác giá trị hơn.
"Ừm."
Prom gật nhẹ đầu dẫu biết Gemini không cần một câu trả lời cho câu hỏi này, vì nó giống như cậu ấy đang tự hỏi chính bản thân mình hơn.
Prom tự nhận biết bản thân không phải người nói quá nhiều hay sôi nổi trong các hoạt động khác, cậu thích học, thích đọc sách. Nhưng không có nghĩa là cậu không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu cũng chỉ có duy nhất một người bạn là Gemini, không để tâm đến bạn mình thì còn biết để tâm đến ai.
Những chuyện như tặng quà như vậy, thật ra cậu cũng không rành lắm. Nhưng nếu phải cho lời khuyên chắc là tặng gì cũng được? Nhưng nếu thật sự biết gì cũng được chắc Gemini không phải hỏi Prom về việc này rồi.
"Tớ nghĩ quan trọng là tấm lòng thôi, chẳng hạn như tặng bánh mà cậu tự làm."
Nghĩ mãi cũng chỉ có món quà này là hợp lí nhất, làm bánh là sở trường của Gemini. Sở dĩ nói thế vì Prom đã từng thử bánh của cậu ấy làm và không phải tâng bốc đâu, vì nó thật sự ngon.
"Nhưng tớ nghe nói anh ấy không thích ăn đồ ngọt..."
Gemini chán chường chống tay lên cằm, thở dài một hơi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước không rõ điểm tựa. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc tặng bánh, chỉ là từng nghe đồn Fourth không thích đồ ngọt. Nếu không thì cậu đã tặng thật nhiều bánh cho anh rồi, không chỉ nhiều mà mỗi ngày sẽ làm một loại bánh khác nhau để tặng.
"Ai nói nó không thích đồ ngọt?"
Không biết từ khi nào nhưng Perth đã đứng sau cây cột nghe hết câu chuyện của Prom và Gemini. Sau đó, vì không nhịn được tính nhiều chuyện nên đã trực tiếp tham gia cuộc trò chuyện. Nghe lén thì cũng thú vị đấy, nhưng không được nói đều mình biết thì càng khó chịu hơn.
"..."
"..."
Tất nhiên sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cả hai giật mình đến chẳng thể thốt lên lời. Chỉ có một điều khác biệt là Gemini đang nhìn Perth với ánh mắt ngạc nhiên như muốn hỏi "Làm sao anh biết?"
Thấy thế Perth ra hiệu để cả ba người chụm lại, anh nhìn quanh với nét mặt nghiêm trọng như chuẩn bị tiết lộ bí mật quốc gia. Cảm thấy mọi thứ đã ổn, Perth bắt đầu nói nhỏ.
"Fourth ấy, thích ăn đồ ngọt lắm."
"Sao lại vậy được? Chính miệng em nghe mấy fan nữ nói anh ấy không thích đồ ngọt mà!"
Gemini thì thầm phản bác, thông tin của fan nữ không thể nào sai được.
"Ừ thì nó nói thế cho mọi người khỏi tặng đồ ngọt nữa thôi."
Bởi vì ngoài tặng mấy thứ linh tinh khác ra, một số khác còn tặng cả đồ ngọt nhưng món nào cũng ngọt khé cổ. Fourth thích đồ ngọt, thậm chí là có cả tiệm bánh ruột nhưng vị ngọt không đúng ý hoặc hương thơm của bánh không chuẩn thì chẳng thèm đụng đến dù chỉ một miếng.
"Nhưng..."
Gemini định nói gì đó nhưng Perth nhanh chóng nói cắt ngang.
"Thông tin bí mật này là anh mày được xác nhận đúng từ Phuwin đàng hoàng nhé." Thông tin từ một trong hai người bạn thân nhất của Fourth chắn chắc đáng tin cậy rồi, vì thế mà Perth vô cùng tự tin tiết lộ.
Không những thế Fourth còn thường xuyên mang bánh đến câu lạc bộ âm nhạc, Perth cũng là một thành viên trong đó nên chuyện này anh là người thấy rõ hết. Tất nhiên Fourth rất kín tiếng, không để ai phát hiện ra.
"Vậy thì càng khó cho em..."
Nhận thấy mình vừa tiết lộ một thông tin quan trọng mà còn có ích, Perth không nhịn được mà nhếch mép tự hào. Nhưng phản ứng ỉu xìu của Gemini khiến Perth tắt đi nụ cười, thay vào đó là ánh mắt khó hiểu.
"Sao cơ, khó cái gì?"
"Chẳng phải anh nói anh ấy rất khó tính trong việc chọn đồ ngọt sao?"
Không những thế còn có cả tiệm bánh ruột và chỉ ăn ở đó, nhất quyết không ăn bánh của ai khác. Thế thì bánh của cậu làm có cơ hội không? Chắc chắn là không...
"Ừ thì đúng là vậy, nhưng tiệm bánh ruột mà Fourth hay ăn vừa đóng cửa từ đầu tuần này rồi."
Bởi thế mà cả tuần nay Fourth rất hay cau có, dù bình thường cũng không vui vẻ lắm nhưng từ đầu tuần cho đến nay đã thay đổi hơn nhiều rồi. Điều quan trọng là mấy tuần gần đây Fourth không mang bánh lên câu lạc bộ âm nhạc nữa.
Perth thắc mắc mãi vì sự thay đổi đó, bàn chuyện với Phuwin và Mark mới suy luận ra được tiệm bánh yêu thích của Fourth chắc chắn đã đóng cửa. Vì thế nên anh không ăn bánh nữa, mà không có bánh thì tâm trạng Fourth cũng đi xuống, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ phải cận trọng khi tiếp xúc với Fourth cho đến khi anh mua được loại bánh hợp khẩu vị.
"Mày cứ thử tặng đi, anh mày giúp một tay cho, xem như mày giải cứu mọi người đi."
"Có chắc là ổn không ạ?"
"Không sao đâu, mày tin bản thân đi."
Perth vỗ vai Gemini, để lại một cái gật đầu chắc chắn và ánh mắt tràn ngập hy vọng. Vì gần đây tâm trạng của Fourth quá trầm lắng nên mọi người hầu như không ai dám làm gì trái ý, Perth cũng không dám đùa giỡn gì với Fourth. Thế nên nếu bánh của Gemini có thể giúp Fourth hạ hỏa, Perth không ngại giúp. Dù gì đây cũng là việc có ích cho cậu và cả anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top