Chương 2
Vốn định ngồi dậy, nhưng cậu cảm thấy chân mình chẳng còn sức lực nữa, cậu cứ ngồi một chỗ như một khúc gỗ, nhìn về phía Fourth và cô gái kia, tay vô thức giấu nhẹm chai nước đi.
"Lại là Mint nữa kìa!"
"Nếu là Mint thì tụi mình hết cơ hội rồi."
"Phải chi là Mint ha..."
"Ước gì mà khôn vậy cậu ơi?"
"Đã mơ mộng thì phải khôn chút chứ cậu."
Khi Fourth nhận lấy chiếc khăn từ Mint mà vẻ mặt chẳng có biểu cảm gì khác lạ, rồi hai người bắt đầu nói gì đó, cuộc trò chuyện phảng phất sự tiếc nuối từ các thành viên trong câu lạc bộ nấu ăn bắt đầu sôi nổi trở lại. Gemini vốn không muốn nghe nhưng vì cậu là người ngồi giữa nên đã chẳng thể nào làm lơ cuộc trò chuyện này.
"Thôi tớ đi trước."
"Ơ này sao tự nhiên..."
Nhìn Fourth và Mint sánh vai nhau rời khỏi sân, Gemini ỉu xìu nói. Cậu rời đi với vẻ buồn bã như thể đã cản kiệt sức sống, làm cho bốn thành viên còn lại không khỏi bối rối.
Quay trở về câu lạc bộ nấu ăn, Gemini nhìn xuống khay bánh quy mà mình đã cất công làm trước đó. Trông thấy chiếc bánh quy hình trái tim lem luốc màu đỏ như rỉ máu, cảm thấy nó giống như tình trạng của trái tim cậu ngay lúc này.
"Đúng là bánh vận vào người làm mà!"
Cầm lấy chiếc bánh quy, Gemini nhìn về phía thùng rác định bụng sẽ bỏ cái sản phẩm thất bại này đi, nhưng rồi lại chần chừ.
"Dù sao nguyên liệu làm ra nó cũng được mua bằng tiền..."
Mà tiền thì không dễ gì kiếm được, bởi vậy mà nó mới được ví như mồ hôi, nước mắt của con người. Nghĩ vậy cậu quyết định cho nó vào miệng để tiết kiệm. Gemini chầm chậm nhai nó như máy móc được lập trình sẵn, vị ngọt của bánh quy tràn ngập trong khoang miệng. Cậu tự trách bản thân quá hèn vì đã không nói ra tình cảm của mình.
Tu vài ngụm trong chai nước, Gemini nuốt hết số bánh trong miệng thành công tiêu hủy nó. Tâm trí cậu bắt đầu tỉnh táo hơn.
Bản thân tự nhận mình hèn nhát thật, cũng nuối tiếc vì mình đã không thể thổ lộ tình cảm với anh. Nhưng cậu sợ, sợ cảm giác bị từ chối, sợ cậu sẽ khiến anh ghét cậu.
Từ trước đến giờ chỉ có đám fan nữ theo đuổi anh, nhưng người mà anh tiếp xúc cũng chỉ có Mint, hoa khôi của trường. Bởi vì cô ấy là bạn từ thuở cấp hai của anh, hai người họ thật sự thân thiết. Khi có Mint ở bên cạnh, ngay cả đám fan nữ thường xuyên cuồng nhiệt lên khi thấy Fourth cũng chẳng dám đến gần.
Vậy nên dù cho Gemini có thích Fourth thật thì cũng chỉ dám nhìn anh từ xa, hoàn toàn không dám chen chân vào mối quan hệ của hai người họ.
Khẽ thở dài, cậu vỗ vỗ hai bên má để cố phấn chấn tình thần, tiếp tục trang trí cho những cái bánh quy còn lại. Dù sao cũng không còn sớm nữa, Ginnie chắc đã về nhà và đang đợi cậu mang bánh về.
Bãi đậu xe lúc 5 giờ chiều hơn chỉ lác đác vài học sinh vừa sinh hoạt câu lạc bộ về, vì vậy Gemini dắt chiếc xe đạp ra khỏi bãi đậu xe khá dễ dàng. Nhìn lại một lúc, Gemini leo lên xe bắt đầu đạp ra khỏi cổng sau sân trường.
Bãi đậu xe của trường là nơi gặp mặt lần đầu tiên giữa cậu và anh. Còn nhớ vào năm trước, khi Gemini vừa bước sang lớp 10, cậu phải rời xa ngôi trường cấp hai đã gắn bó bốn năm để đến học tại ngôi trường cấp ba lạ lẫm.
Ngày đầu tiên nhận lớp dù có chút không quen nhưng mọi thứ đã diễn ra một cách bình thường và cậu đã vượt qua nó mà không gặp chút khó khăn gì.
Ngay lúc Gemini nghĩ rằng ngôi trường mới cũng không đến nỗi tệ, và cậu đang dắt xe đạp đi với tâm trạng cực kỳ vui vẻ thì bỗng từ đâu xuất hiện ba người con trai đứng chặn trước mặt cậu. Nhìn những khuôn mặt xa lạ có phần đáng sợ, cậu cố gắng né đi coi như không nhìn thấy, vì Gemini cảm nhận được nguồn năng lượng xấu từ họ và không muốn rước phải phiền phức. Nhưng họ lại cứ di chuyển theo để chắn đường đi của cậu, có vẻ như không muốn cậu dễ dàng rời đi.
Thấy Gemini không còn đường lui, bọn họ sấn tới gần cậu. Theo lệnh của tên ở giữa, hai người còn lại giữ hai tay cậu, mặc cho cậu có vùng vẫy, sức trói của bọn họ cũng chỉ mạnh hơn. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc bất lực nhìn chiếc xe đạp của mình bị tên kia đá ngã xuống đất một cách đáng thương.
Khác với Gemini đang phải khổ sở vùng vẫy trong vô vọng. Cái tên vừa mới sai khiến hai người kia trói Gemini lại hiện đang nhìn cậu với ánh mắt dửng dưng xen lẫn khó chịu. Nhìn vào thái độ này chắn chắn là cậu đã gặp phải thành phần cá biệt trong trường. Ngày đầu tiên đi học mà đã rước khổ vào thân rồi...
Tiếp đến hắn ta tự xưng mình là trùm trường, đang học ở lớp 12A6 và ai cũng phải nể hắn ta, khi gặp hắn thì phải chào. Nhưng Gemini đã không biết và không làm theo, nên đó là lý do cậu bị bắt lại.
"Mới vào trường mà không biết tuân thủ phép tắc thì để anh đây dạy chú em một khóa lễ phép nhé!"
Hắn dứt câu, liền ra lệnh với hai đàn em của mình và ngay lập tức lưng Gemini bị ấn xuống. Cậu ngã khuỵa xuống đất, đầu gối đáp mạnh xuống mặt đất khô cằn. Cơn đau ran rát ở đầu gối truyền đến não khiến cậu phải nhăn mặt.
Tầm nhìn của cậu đột ngột mờ câm vì mắt kính đã văng đi mất khi hai tên kia ấn người cậu xuống đất. Không thể nhìn rõ được nữa khiến cậu cảm thấy hoảng loạn, cơ thể bắt đầu run lên.
Tên trùm trường kia nhìn thấy cậu run sợ liền cảm thấy hài lòng. Hắn ta bắt đầu lùi lại, lấy đà định đá vào bụng cậu. Nhưng khi chân hắn ta vừa đá lên thì một chiếc balo từ đâu đó bay đến nện vào chân hắn. Vì không lường trước được tình huống này, nên hắn đã bị mất đà ngã ra sau và đáp đất một cách đau đớn.
"Xin lỗi đàn anh nha, em lỡ tay."
Ngay khi giọng nói ấy cất lên cũng là lúc Gemini được thả tự do, bởi hai tên đàn em kia đã nhanh chóng chạy đến đỡ đại ca của mình. Gemini không biết chuyện gì đang xảy ra vì cậu không thể nhìn rõ, chỉ nghe có tiếng động va chạm khá lớn vang lên.
Nhưng Gemini không muốn ở lại đây lâu, cậu nghĩ đây là thời cơ tốt nhất để chạy trốn, nhưng vì không nhìn thấy nên Gemini buộc phải mò mẫm xung quanh để tìm kính.
"Cậu tìm cái này đúng không?"
Giọng nói trầm ấm khi nãy lại cất lên, nhưng lần này gần hơn vì thế Gemini cũng nghe rõ hơn. Cái suy nghĩ giọng nói này hay thật bất chợt hiện lên trong tâm trí, vì vậy mà cậu đã quên mất phải trả lời câu hỏi của người lạ mặt kia. Đến khi người ấy đặt mắt kính lên tay, Gemini mới có thể hoàn hồn trở lại.
"Đ-Đúng rồi, cảm ơn."
Nhận được kính Gemini nhanh chóng đeo lên. Ngay khi tầm nhìn rõ trở lại, khuôn mặt của người trước mắt khiến cậu đơ người. Người này ngũ quan hài hòa, nét mặt tuy có chút lạnh lùng nhưng đôi mắt lại long lanh sáng khiến cậu tưởng như mình đã lạc trong đôi mắt của người kia. Vẻ đẹp này nếu dùng đẹp trai không thì không đủ, vì còn có chút đáng yêu.
"Cậu có sao không? Đầu gối chảy máu rồi. Hay để tôi đưa cậu lên phòng y tế?"
Không có thay đổi biểu cảm gì trên khuôn mặt, nhưng lời nói lại nhẹ nhàng vô cùng. Gemini như bị thôi miên, không nghĩ ngợi gì mà gật đầu ngay lập tức. Bây giờ trong tầm nhìn của cậu chỉ có người đẹp trai này mà thôi. Cậu không mảy may nghe thấy tên trùm trường lớp 12A6 la lối om sòm phía sau, rồi lại bị hai người bạn của tên đẹp trai này lôi đi đâu đó mất hút.
Người này đỡ cậu đứng lên, giúp cậu dựng lại chiếc xe đạp còn tốt bụng muốn dẫn cậu lên phòng y tế. Nhưng đột nhiên có một giọng nói vọng lại từ xa gọi cậu, Gemini nhìn lên liền nhận ra Perth.
"Gemini! Có bị sao không? Đã bảo đợi anh mày rồi mà."
Perth chạy tới đỡ Gemini, miệng không ngừng rầy la, nghe thì như giận dỗi nhưng thật lòng chỉ là lo lắng nên mới thế.
"Không sao ạ, em chỉ bị trầy chân một chút thôi à."
Cậu vừa mỉm cười vừa lắc đầu tỏ vẻ không sao. Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi không có gì đáng lo ngại.
"Thôi để anh dẫn mày lên phòng y tế."
Perth nói rồi quay sang người đẹp trai kia hỏi chuyện. Sau khi biết tường tận câu chuyện anh rối rít cảm ơn người kia. Cả ba người chào tạm biệt nhau và người đẹp trai kia rời đi. Gemini cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng chỉ đành im lặng nhìn bóng lưng người nọ cứ xa dần.
Hình như anh họ của cậu và người đẹp trai kia có quen biết nhau, có vẻ khá thân thiết. Vì vậy trên đường đến phòng y tế Gemini đã không bỏ qua cơ hội hỏi thông tin của người ta.
"À nó là Fourth, học chung lớp với anh, chung câu lạc bộ âm nhạc."
Gemini gật gù, ghi nhớ thông tin từ người nọ.
Fourth Nattawat, học lớp 11B8.
Đó là lần đầu tiên Gemini gặp Fourth, cũng là lần đầu tiên cậu say nắng một người.
__________
Lần đầu bão chương 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top