Chương 14

Lần bị thương ở công viên, cậu được Fourth cõng đến phòng khám. Ngoài cổ chân bị trật đến mức hơi sưng một chút, cậu còn bị trầy xước vài chỗ ở cánh tay. Hai ngày sau đó, Gemini không dám đi lại nhiều hay vận động mạnh. May mắn là chân cậu không bị thương quá nặng nên đến ngày thứ ba đã đã có thể đi học trở lại.

Vừa đi học lại đã được Perth ghé thăm, hơn nữa còn cho cậu hai vé xem vào nhà hát để xem cuộc thi âm nhạc.

"Hai đứa nhất định phải đi xem đó, nhớ hú hét nhiều lên để ủng hộ tụi anh nhé!"

Perth vừa nói vừa diễn tả làm thế nào để cổ vũ một cách sôi động nhất cho cả Gemini và Prom nghe. Anh nom như vô cùng háo hức, cứ như đã sẵn sàng trình diễn bất cứ lúc nào. Gemini và Prom chỉ biết răm rắp gật đầu như đã hiểu mặc dù cả hai đều ngơ ngác.

Cậu nhìn xuống hai tờ vé, thời gian tổ chức là 19 giờ 30 vào ngày chủ nhật tuần này. Nghĩa là chỉ vài ngày nữa cậu sẽ được thấy Fourth cùng các thành viên trong câu lạc bộ trình diễn bài hát mà chính bọn họ cùng nhau sáng tác.

Mặc dù chẳng phải là một thí sinh tham gia cuộc thi, nhưng Gemini đã một phần nào cảm thấy hồi hộp trong khi chờ đợi đến ngày cuộc thi diễn ra. Vì cuộc thi lần này có vẻ khác biệt so với hai năm trước đây.

Đứng trước cổng nhà hát đồ sộ với kiến trúc sang trọng Gemini không rõ mình đã há hốc vì bất ngờ như thế nào, chỉ biết nơi đây vô cùng đẹp. Cậu nhìn sang Prom, thoáng thấy cậu ấy nhìn chằm chằm về phía trước. Mặc dù biểu cảm không thay đổi gì nhiều nhưng nhìn qua đôi mắt cứ lia từ chỗ này sang chỗ khác để ngắm nhìn mọi thứ, cậu cũng đủ hiểu người bạn thân này đang có cùng cảm xúc với cậu.

"Lần này quận chơi lớn thật đó..."

Gemini cảm thán trong khi nhìn quanh sảnh nhà hát. Ánh đèn vàng ở đây và cả cách bày trí nhìn kiểu gì cũng thấy bắt mắt.

"Đúng thật."

Prom gật gù đồng tình. Trước đây, hai không có hứng thú đi xem các buổi trình diễn ở nhà hát, nên đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến nơi đây, vì thế mà cả hai vô cùng bỡ ngỡ.

Chiêm ngưỡng xung quanh đã đủ, cả hai tiến về phía cầu thang dẫn đến khán đài. Bên trong ngập tràn trong ánh đèn vàng êm dịu, cả khán đài có màu sắc chủ đạo là trắng với đỏ đậm. Ở chính giữa là sân khấu rộng lớn với phông màn màu đỏ, xung quanh bố trí những chiếc ghế đỏ đậm cao cấp cả ở dưới đất lẫn trên tầng, như thể tất cả ghế ngồi đều bao bọc hết cả sân khấu

Prom và Gemini chỉ đến trước 5 phút, nhưng đã có vài chỗ ngồi ở hàng đầu bị chiếm mất và nhiều nhất là chỗ ngồi ở trên tầng, có lẽ ở đó sẽ có thể nhìn bao quát cả sân khấu. Nhưng Gemini chỉ muốn ngồi ở đâu đó có thể nhìn gần nhất, thế nên khi nhìn thấy hàng hai ở dãy ghế chính giữa còn trống cậu đã kéo Prom đến đó.

Cả hai yên vị trên ghế được một lúc thì bắt đầu có nhiều người đến hơn, cho đến hiện tại đã không còn chỗ trống nào nữa. Khán giả ngày hôm nay chỉ toàn những học sinh cấp ba, có lẽ bọn họ đến để cổ vũ cho trường của mình. Vì mỗi một tốp học sinh sẽ có một bảng đèn LED khác nhau đề đủ các tên trường. Trường cậu cũng có một tốp học sinh như thế đang ngồi xa xa ở phía tay phải.

Cuộc thi diễn ra khi các đèn trong phòng được tắt bớt đi chỉ chừa lại đèn sân khấu như một tâm điểm cần chú ý. Qua vài lời giới thiệu đầy năng lượng của người dẫn chương trình, tiết mục đầu tiên bắt đầu diễn ra, nối tiếp là các tiết mục từ các trường khác trong quận. Mỗi một tiết mục đều có màu sắc riêng và cách trình diễn đặc biệt, phải nói rằng dù là nhạc tự sáng tác nhưng bài nào cũng hay cả. Vì vậy mà khán giả dường như rất thích thú theo dõi.

Nhưng dù các màn trình diễn của các thí sinh đến từ những ngôi trường xa lạ mà cậu chưa nghe qua có hay đến đâu, thứ Gemini chờ đợi vẫn là màn trình diễn của Fourth và các thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc.

Đã xem qua biết bao nhiêu tiết mục đến mức Gemini dần cảm thấy có chút mệt. Ngay cả những khán giả xung quanh cũng đã thấm mệt không còn vẻ tươi tỉnh sau một tiếng xem không biết bao nhiêu màn trình diễn.

Lần này người dẫn chương trình tiếp tục bước ra sân khấu sau khi tiết mục của trường H kết thúc, dáng vẻ tràn đầy năng lượng chẳng vơi đi chút nào, dường như anh ta đã quen với việc dẫn một chương trình dài.

Cất lên giọng nói dõng dạc, vừa cao vừa sáng, người dẫn chương trình cảm ơn tiết mục vừa rồi và hào hứng nói thêm.

"Bây giờ xin đến với tiết mục cuối cùng trong đêm hôm nay. Một bài hát mang tên..., được chính các thành viên câu lạc bộ âm nhạc của trường S sáng tác. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Hãy cùng vỗ tay để cổ vũ các thí sinh nhé ạ."

Người dẫn chương trình kết thúc lời dẫn, ngay lập tức tốp học sinh của trường cậu hú hét vang vọng khắp khán đài làm cho khán giả xung quanh cũng hào hứng theo.

Ánh đèn sân khấu đột ngột vụt tắt, bóng tối bao trùm cả khán đài khiến khán giả chìm trong sự hồi hộp và bất ngờ không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tiếng xì xầm cũng vì sự thay đổi chớp nhoáng này mà tan dần trong không gian thiếu sáng.

Bỗng tiếng lách cách như thể đang gõ nhịp khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, báo hiệu cho sự xuất hiện của âm nhạc.

Kế đó tiếng nhạc cất lên cùng lúc với hai ánh đèn chiếu sáng hai thiếu niên ở hai bên sân khấu đang say sưa hòa tấu bằng cây đàn Keyboard. Tiếng nhạc du dương như một lời chào đón khán giả đến một thế giới âm nhạc trầm lắng khác hẳn với những bài nhạc tươi vui trước đó.

Ánh đèn sân khấu lần nữa bừng sáng tiết lộ ca sĩ đầu tiên, giữa tiếng đàn êm đềm ấy, bắt đầu vang vọng một giọng hát nhẹ nhàng, hòa hợp đến không ngờ. Lời bài hát được cất lên khiến cả khán đài chìm trong một cảm xúc mới lạ.

Dần dần, cả sân khấu được bao trùm bởi ánh sáng rực rỡ, tiết lộ tất cả các thành viên chơi nhạc cụ. Tiếng nhạc đệm đượm buồn ban đầu đã xen lẫn vào đó tiếng guitar acoustic, những âm sáng của tiếng trống. Cùng lúc đó, Perth dưới ánh đèn sân khấu đang tỏa sáng, đã nở một nụ cười vô cùng tự tin cùng cây guitar điện sáng bóng nhờ ánh đèn phản chiếu, tạo nên thứ âm thanh mang lại sự sôi động mà không hề lạc lõng.

Giọng hát của chàng thiếu niên lạ mặt và tiếng nhạc đã phần nào biến đổi đang mang lại một màu sắc mới khiến mọi người cũng phải nhịp đầu theo giai điệu. Đã qua đi giai đoạn trầm lắng của bài hát, giai điệu dần vui tươi được xuất hiện một cách mượt mà, dẫn dắt khán giả đến phần điệp khúc bùng nổ.

Khi ánh đèn cuối cùng chiếu sáng, giọng ca trầm ấm và nội lực của Fourth cất lên khi tiếng nhạc đã đi đến cao trào, khiến cho tốp học sinh của trường S hú hét đến khàn cả cổ vì phấn khích. Cả khán phòng ngập tràn trong tiếng vỗ tay tán thưởng, nét mặt ai nấy đều bất ngờ với giai điệu của điệp khúc.

Gemini hướng ánh mắt long lanh về phía sân khấu. Fourth dưới ánh đèn rực rỡ dù chỉ mặt đồng phục của trường để trình diễn vẫn rất sáng sân khấu. Cậu thầm nghĩ chỉ cần là anh, dù là bất cứ hoàn cảnh nào kể cả ở sân bóng hay sân khấu, trong mắt cậu, anh vẫn luôn là người tỏa sáng nhất.

Bài hát này rất hay, từng lời trong bài hát đều như nói lên nỗi lòng của anh. Gemini đã tò mò không biết khi nó được trình diễn trên sân khấu với đầy đủ ánh sáng và âm thanh thì sẽ như thế nào.

Vốn dĩ cậu đã được nghe anh hát trước đó, cũng chính hôm Gemini bị thương ở cổ chân. Sau khi trở ra từ phòng khám, Fourth đã hỏi địa chỉ nhà Gemini. Khi đó cậu mới biết nhà cả hai người vốn ngược hướng nhau, bảo sao đến giờ Gemini mới gặp được Fourth ở ngoài thay vì trường học. Vì từ phòng khám về đến nhà Gemini không xa lắm nên Fourth đã cõng cậu về tận nhà.

Trên đường về nhà, vì không chịu đựng nổi không khí tĩnh lặng, Gemini đã cố nói gì đó. Vì nhận ra cuộc thi âm nhạc sắp diễn ra, cậu đã cổ vũ anh lần nữa, chúc anh thuận lợi tham gia cuộc thi. Thấy Fourth gật đầu và cảm ơn cậu với giọng điệu không còn gì lo lắng, Gemini đã yên tâm hơn.

Hôm đó anh đã nói nhiều hơn vài câu, Gemini được nghe anh kể rằng bài hát đã hoàn thành và câu lạc bộ đã tiến vào quá trình tập luyện từ lâu. Gemini chỉ chăm chú lắng nghe, cảm thấy cả hai lại thân thêm một chút. Thế rồi Gemini đột nhiên bảo muốn nghe thử bài hát. Cậu chỉ hỏi vì tò mò nhưng anh đã thật sự hát bài hát này cho cậu nghe, chẳng hiểu sao bài hát ấy khiến cậu có cảm giác nó sẽ được mọi người yêu thích, vì lời bài hát giống với tình trạng của đa số mọi người.

Và quả nhiên khi bài hát được biểu diễn trên sân khấu, lại càng hay hơn.

Buổi trình diễn vẫn tiếp tục và Gemini dường như không còn tâm trí để nhìn xung quanh nữa. Vì thế cậu chẳng hề biết cách nơi cậu ngồi vài cái ghế, có một người đang nhìn chằm chằm cậu với nét mặt có chút ngạc nhiên.

Hôm nay Mint cũng đến cổ vũ Fourth, cô rất thích bài hát này và phải nói nó có giai điệu rất bắt tai. Nhưng chợt cô lại thấy ánh nhìn của Fourth hướng về một người. Dõi theo ánh nhìn đó, cô nhận ra anh người mà anh nhìn là một cậu trai với gương mặt hoàn toàn xa lạ mà cô chưa bao giờ thấy. Mint tự hỏi Fourth đã quen biết người này từ khi nào...

____________________

Một chút drama nhẹ thôi để kết truyện. Chương này khó viết quá trùi, tui viết mà tui nhức đầu á, mong là mn hiểu tui đã viết gì...

Mà nói drama z hoy chứ tui chưa nghĩ ra... Chắc tui sẽ sủi lâu 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top