Chương 13
Sau hai tiếng bàn luận sôi nổi về bài hát, nhưng vẫn đảm bảo có giờ giải lao sau mỗi tiếng sinh hoạt. Cuối cùng sau quá trình tìm tòi và kết hợp các hợp âm trên đàn, cũng đã cho ra một phần nhạc tương đối vừa ý với tất cả mọi người. Lúc này bọn họ lại giải lao lần hai trước khi bắt đầu bàn luận lần nữa
Sau khi kì thi giữa học kỳ kết thúc, ngay khi tuần mới bắt đầu, Fourth đã dành hầu hết thời gian để viết lời cho bài hát. Sau khi viết xong toàn bộ các phần, anh vẫn còn gì đó chưa thật sự hài lòng nên đã không xem đây là bản chính thức. Cũng vì vậy mà anh luôn mang lời bài hát đến câu lạc bộ và cùng chỉnh sửa với mọi người.
"Mọi người mau lại đây, ăn mừng cho sự chăm chỉ cả tuần qua nào!"
Perth từ ngoài cửa đi vào, trên tay xách hai hộp giấy, một lớn, một nhỏ. Anh đến gần sofa nơi Fourth đang ngồi, đặt xuống bàn hộp giấy hình chữ nhật lớn. Nhìn qua lớp nhựa trong suốt ở nắp hộp có thể thấy rõ mấy chiếc bánh donut trang trí đủ kiểu được đặt ngay ngắn bên trong.
Nghe tiếng gọi của Perth, các thành viên trong câu lạc bộ tụ hợp lại ngồi xung quanh bàn. Khi thấy Perth mở hộp giấy và có thể nhìn rõ số bánh bên trong hơn, mắt ai nấy đều lóe sáng tràn ngập niềm vui.
Trong khi mỗi người tự lấy bánh cho mình, Perth ngồi xuống bên cạnh Fourth. Thoáng thấy Fourth vẫn đang cầm trên tay cuốn sổ nhỏ, bên trong chi chít chữ viết bằng bút chì, biết chắc bạn mình vẫn còn đang xem lại lời bài hát mà không chịu nghỉ ngơi, Perth lấy cuốn sổ từ tay Fourth đặt sang một bên. Khi Fourth còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh liền đặt vào tay bạn mình hộp giấy nhỏ, không có lớp nhựa bóng trên nắp hộp nên không thể nhìn được đồ bên trong là gì.
"Bánh luôn đó... Mày khoan làm cái mặt ghét bỏ làm gì, tao cũng chẳng mua bánh ngoài đâu, bánh của em họ tao."
Vừa nghe Perth nói, Fourth lại nghĩ bạn mình mua bánh ở tiệm nào đó thật nên nét mặt có chút không thân thiện. May mắn là Perth hiểu và kịp thời nói tiếp ngay khi Fourth định nói gì đó. Nghe Perth giải thích đột nhiên tay Fourth cũng dừng lại không đưa hộp bánh về phía Perth nữa.
"Ôi hay nhỉ, là bánh em tao làm thì mày không trả lại?"
Nhìn xuống tay Fourth đang cầm hộp bánh, Perth nói với giọng đắc ý. Nhận thấy Fourth không từ chối bánh do Gemini làm, Perth trộm nghĩ Gemini đã thành công ở một bước nào đó. Chẳng biết nhóc em nhà anh có nhận ra không, đó là chiếm được bao tử của đàn ông là bước quan trọng giúp ta dễ dàng chiếm được trái tim.
Nếu không phải vì lý do trên thì một người như Fourth sẽ không tham gia câu lạc bộ nấu ăn. Không biết cả hai đã tiến triển đến mức nào rồi nhỉ? Đến bước một người làm bánh thì người kia sẽ sẵn sàng ăn chỉ cần là người đó làm. Ồ có lẽ đang ở mức độ nào đó khá tốt... Vài suy nghĩ vu vơ khiến nụ cười của Perth dần giãn ra trông có vẻ gian xảo làm Fourth phải nhíu mày ngờ vực.
"Nghĩ gì đấy? Tao là người thích đồ ngọt nên tao ăn thôi."
Không biết Perth đang nghĩ gì, nhưng Fourth có chút chột dạ. Không thể trực tiếp thừa nhận mình thích bánh do Gemini làm nên mới nhận, anh liền tìm một lý do khác để làm lá chắn.
"Ờ hẳn là thích đồ ngọt, nhưng bánh không đúng ý mày thì chắc gì mày đã ăn đâu ha."
"..."
Perth chỉ bỏ lại một câu đúng với Fourth đến mức anh không thể cãi lại rồi liền quay về phía chiếc bàn trước mặt. Chỉ mới nói vài câu mà hộp bánh lớn nay chỉ còn một nửa khiến vẻ mặt Perth thoáng ngạc nhiên, nếu như nói thêm vài câu nữa chắc chẳng còn bánh để ăn.
Thấy Perth không còn để tâm đến lý do anh nhận bánh nữa, Fourth nhìn xuống hộp giấy một lúc và khẽ mở nó ra. Bên trong có hai chiếc bánh donut được trang trí vô cùng dễ thương, một chiếc bánh trông như mặt của một chú thỏ có hai cái tai dài được vẽ bằng sốt hình như là sốt chocolate, còn một chiếc bánh có phần sốt màu xanh lá được trang trí như một icon mặt cười mỉm thường thấy.
Anh nhướn mày nhìn hai chiếc bánh thầm nghĩ, cách trang trí dễ thương này có phần giống với chủ nhân của chiếc bánh. Ngay sau đó anh nhìn thấy một tờ giấy note với màu tím nhàn nhạt được dán ở mặt trong của nắp hộp, trên đó là những dòng chữ nắn nót được viết bằng mực đen.
Em nghe P'Perth nói cuộc thi âm nhạc lần này khó hơn rất nhiều vì phải tự sáng tác bài hát. Chắc hẳn anh đã phải vất vả rất nhiều. Nhưng em nghĩ, anh sẽ làm được thôi vì là anh nên em tin như thế. Với lại mong anh đừng làm việc quá sức, hãy nghỉ ngơi đúng lúc ạ. Em làm chút bánh này mong có thể tiếp sức cho anh, chúc anh có những giờ giải lao vui vẻ.
P'Fourth cố lên nhé!
Chỉ là những dòng chữ cố định chẳng thể làm gì, cũng không thể phát ra âm thanh, vậy mà Fourth cứ ngỡ như cậu đang ở trước mặt anh và nói những lời này với giọng điệu chân thành cùng biểu cảm cười mỉm thường thấy. Sự tin tưởng của cậu khiến anh bỗng chốc thấy nhẹ nhõm vô cùng, rằng anh trong mắt cậu không phải kẻ vô dụng như cách ba mẹ thường nhìn nhận anh như thế.
Không biết từ lúc nào khóe môi Fourth lại vô thức giãn ra thành một nụ cười mỉm.
"Gì ấy? Hộp bánh có gì mà mặt mày lạ vậy?"
Trông thấy một biểu cảm hiếm có ở Fourth, Perth vừa nuốt xuống miếng bánh trong miệng liền chồm tới định xem bên trong hộp bánh có gì. Nhưng Fourth lại đột nhiên giật mình, thu lại biểu cảm cùng lúc đó đóng hộp bánh lại làm Perth thở dài lùi ra như thể không còn hứng thú tò mò nữa.
"Haizz... Cứ bí mật như nhau."
Perth lẩm bẩm một mình rồi lại quay đi trò chuyện cùng các thành viên khác.
✿✿✿
Chỉ trong khoảng hai tuần, Fourth và các thành viên trong câu lạc bộ đã hoàn thành cả giai điệu và lời bài hát.
Mặc dù trong khoảng thời gian đó, Fourth đã bận rộn suy nghĩ cho bài hát đến mức đôi lúc cảm thấy nhức cả đầu, nhưng chẳng hiểu sao anh không thấy căng thẳng chút nào. Ngược lại mong muốn hoàn thiện bài hát ngày càng lớn, bài hát này được viết dựa trên những suy nghĩ mâu thuẫn trong chính tâm trí của anh khi nghĩ về cuộc đời mình. Nó là thứ thay cho lời anh muốn nói, cũng là một lời khuyên chân thành đến những người có hoàn cảnh giống anh. Một người không dám ước mơ về điều mình muốn.
Nhưng điều mình mong muốn, thì mình cứ làm thôi. Nếu nó chẳng hại ai, tại sao phải ngần ngại vì ước mơ của mình không phải là điều một ai đó mong muốn. Vậy nên Fourth đã muốn hoàn thành cho bằng được bài hát này. Chỉ cần được trình diễn nó, anh cũng thấy vui rồi. Không có giải cũng chẳng sao vì anh chỉ mong những người giống anh có thể dám ước mơ cho tương lai của mình.
Cho đến nay cả câu lạc bộ âm nhạc đã luyện tập được hai tuần, cũng đã là tuần cuối cùng của tháng 11. Cuộc thi âm nhạc sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 12, từ giờ cho đến đó bọn họ vẫn còn vài ngày nữa để luyện tập.
Đặt mình xuống một chiếc ghế đá ngẫu nhiên trong công viên, Fourth nhìn về phía trước. Bầu trời buổi sáng sớm không nhiều mây lớn chỉ có vài đám mây nhỏ chậm rãi trôi trên bầu trời. Phía sau mấy tòa nhà sang trọng cao chọc trời, lấp ló tia nắng vàng của mặt trời mới thức dậy.
Đưa tầm mắt thấp xuống, nhìn dòng sông dập dềnh trôi qua hàng rào sắt chắn trên bờ, Fourth lơ đãng tựa mình vào thành ghế. Một bên tai đang đeo tai nghe không dây kết nối với điện thoại, đang phát đi phát lại một bài nhạc không lời dài chừng 3 phút, đó là bài nhạc mà anh và các thành viên trong câu lạc bộ đã cùng nhau làm nên nó.
Sau những tuần chỉ ru rú trong lớp, phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc và nhà để hoàn thành bài hát. Bây giờ bỗng nhiên Fourth muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Thế là khi vừa đến cuối tuần thay vì ngủ tiếp như mọi ngày, anh đến công viên cách nhà khoảng 15 phút đi bộ.
"Ui da!"
Đương lẩm nhẩm lời bài hát theo giai điệu được phát từ tai nghe, đột nhiên Fourth nghe thấy tiếng lá cây sột soạt kêu lên, rồi lại bất ngờ cảm thấy mặt đất có chút rung chuyển kèm theo đó là tiếng rên rỉ nghe có phần đau đớn từ phía sau lưng.
Anh không có ý định quay lại vì nghĩ chuyện chẳng có gì liên quan đến mình. Vả lại anh cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra phía sau. Thế nhưng cuộc trò chuyện gần đó vẫn lọt vào tai anh.
"Anh có sao không ạ?"
Giọng nói non nớt của một bé gái cất lên.
"Anh không sao..."
Tiếp đến là giọng của một người con trai, hình như có chút quen thuộc. Giọng nói này khiến Fourth vô thức quay lại phía sau.
Cách chỗ anh đang ngồi vài bước chân có một cái cây cao lớn, cành dài và lá nhiều. Có hai người dưới gốc cây, một bé gái cao chừng 1m4 và người con trai đang ngồi dưới bãi cỏ, trên tay ôm một con mèo trắng lông dài.
Vẫn là mái tóc đen tuyền phủ đầy trán cùng với chiếc kính tròn đó. Không ai khác và cũng chẳng thể nhìn nhầm, người đó là Gemini.
"May quá... Này mèo của em đây."
Gemini chỉnh lại kính vừa bị lệch. Cậu nhìn xuống bé mèo trắng trong lòng, kiểm tra sơ lượt không thấy có vết thương gì mới mới thở phào trả mèo về cho chủ nhân.
"Em cảm ơn anh!"
Bé gái cười tươi nói, rồi ôm con mèo vào lòng.
"Không có gì đâu, lần sau em nhớ cẩn thận nhé."
Gemini khẽ lắc đầu tỏ vẻ đây là điều nên làm. Thoáng thấy chủ nhân bé mèo vẫn còn đứng lại chờ để đỡ cậu đứng dậy, Gemini xua tay.
"Anh không sao thật, em cứ đi chơi tiếp đi."
"Thật ạ? Bạn nãy anh ngã nhìn có vẻ đau lắm..."
Cô bé ngập ngừng nói, nét mặt có chút lo lắng. Nhưng Gemini lại mỉm cười ý nói rằng cậu không sao. Đến khi cô bé thật sự rời đi Gemini mới chật vật đứng dậy. Nhưng vừa dợm bước đi thì cổ chân trái lại nhói lên khiến cậu chau mày. Vì đau nên cậu không dám bước tiếp nữa chỉ có thể vịn tay lên thân cây để đứng vững.
Cậu khẽ thở dài, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. Bây giờ chân thì đau nên không thể đi đâu được, mà có ngồi xuống chắc cũng không được. Bình thường ở nhà thì chẳng sao, đến hôm nay định đi tập thể dục một chút cho khỏe người thì lại xảy ra chuyện.
Trước đó khi đang đi dạo trong công viên gần nhà, Gemini nghe tiếng một bé gái cầu giúp đỡ. Bé mèo mà cô bé dắt theo không biết bằng cách nào lại trèo tít lên cành cây cao, làm cho cô bé đứng ở dưới cứ thấp thỏm sợ mèo mà có chuyện gì thì lại bị mắng. Thấy vậy cậu mới trèo lên cây để mang con mèo xuống.
Khi đã ôm được mèo bằng một tay cậu cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, nào ngờ con mèo vừa yên một lúc thì bắt đầu vùng vẫy do bị người lạ ôm. Cuối cùng Gemini không xoay xở được sự nghịch ngợm của bé mèo nên đã trượt tay ngã xuống đất. Cũng may cậu cố gắng giữ mèo trong lòng nên mèo không bị thương, nhưng chân của cậu hình như không ổn cho lắm.
Mọi biểu cảm của Gemini đều bị Fourth nhìn thấy hết, không cần phải hỏi anh cũng biết chân cậu bị trật rồi. Nghĩ đến việc anh làm ngơ thì sẽ không ai giúp cậu nên Fourth gỡ tai nghe cất vào túi quần cùng với điện thoại, rời khỏi ghế đá tiến về phía Gemini.
Trong khi Gemini vẫn còn bối rối không biết nên làm gì, cậu cứ nhìn mãi đôi giày thể thao đã cởi ra trước đó để không trơn trượt khi trèo lên cây. Vừa co chân trái lên vừa dùng một tay để vịn thân cây thật chặt, Gemini cố khom người xuống vì muốn cầm đôi giày.
Thế rồi đột nhiên có giọng nói trầm ấm phát ra từ trên đầu khiến cậu khựng lại nhìn lên, đúng lúc chạm mắt Fourth, Gemini vội cúi mặt xuống, thầm khóc than. Vì lúc trước mong nhớ muốn gặp thì chẳng gặp được, lúc tàn tạ nhất lại gặp được anh mới đau đớn vô cùng.
"Để đó tôi lấy cho."
"Thôi... Không cần đâu em tự lấy được."
Gemini ngập ngừng xua tay vì không muốn làm phiền đến anh. Nhưng thứ Fourth để ý là vết trầy ở lòng bàn tay của Gemini, chắc chắn là vì cú ngã lúc nãy. Vì vậy anh mặc kệ Gemini bảo không cần giúp đỡ mà cúi người xuống nhặt đôi giày giúp cậu.
"Cậu còn đi nổi không?"
Fourth nhìn chằm chằm vào chân trái của Gemini muốn xem tình hình nhưng cậu cứ hành động như muốn tránh né anh, chân trái cũng để sau chân phải như muốn che giấu tình trạng của mình.
"Em... Đi được."
"Có chắc không?"
Anh hỏi lại lần nữa trong khi nhìn thẳng vào mắt Gemini khiến cậu cảm thấy không tự nhiên mà đảo mắt sang hướng khác. Thật ra cậu không đi nổi nên mới đứng yên ở đây, nếu không có anh đến giúp, có lẽ Gemini không về nhà được mất.
Không nhận được câu trả lời, Fourth biết chắc cậu không còn tìm được cớ gì để từ chối sự giúp đỡ của anh nữa. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Gemini rồi điềm nhiên nói tiếp.
"Cổ chân cậu sưng lên rồi. Lên đi tôi đưa cậu đến phòng khám."
Gemini khẽ nuốt nước bọt, cậu cứ đơ người nhìn tấm lưng của Fourth mà chẳng có đủ can đảm tiến lên. Mãi đến khi anh quay lại gọi cậu lần nữa, Gemini mới vội vã leo lên lưng anh, lại còn vụng về xém chút nữa ngã làm Fourth giật mình đưa tay đỡ vì sợ cậu đập mặt xuống đất.
Cuối cùng cũng yên vị trên lưng anh, Gemini quay mặt sang hướng khác không dám nói gì khi nhận thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn bình thường bởi hơi ấm từ lưng anh.
Cậu căng thẳng đến độ hai cánh tay đang choàng trên vai anh cũng không dám ôm chặt. Trong khi đó anh lại sợ cậu bám mình không chắc sẽ ngã nên bảo cậu ôm chặt một chút. Lúc Gemini còn chần chừ chưa hành động thì Fourth đã xốc nhẹ cậu lên làm cho Gemini sợ hãi tự động ôm chặt anh, hai má cũng dần dần nóng lên bởi khoảng cách quá gần này.
Khi chắc chắn Gemini đã bám chặt mình để không bị ngã, Fourth bắt đầu bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top