Chương 12

Phải lâu lắm rồi Gemini mới có thể dậy sớm với tình trạng sảng khoái như ngày hôm nay. Cũng bởi vì sát tuần thi cử cậu mới bắt đầu ôn tập nên toàn phải chạy nước rút, ngày nào cũng ráng nhồi nhét cho hết đống lý thuyết đến nhức cả đầu.

Nhưng đó là chuyện của mấy tuần trước, hiện giờ kỳ thi giữa học kỳ 1 đã qua và cậu đã có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.

Thong thả đạp xe qua khung đường đã thân quen từ lâu, khóe môi cậu giãn ra. Gemini hít một hơi thật sâu thứ không khí trong lành và tận hưởng cảm giác dễ chịu mà cậu đã bỏ quên vào mấy tuần trước. Lúc đó Gemini không khác gì máy móc, chỉ muốn lên trường thật nhanh để thi cho xong rồi về nhà.

"Hôm qua có điểm trên ứng dụng của trường rồi đó, cậu xem chưa?"

Gemini vừa đặt balo xuống ghế đã nghe thấy Prom hỏi, cậu lắc đầu rồi ngồi xuống.

"Tớ còn không biết đã có điểm nữa là... Để tớ xem thử."

Với lấy điện thoại trong ngăn ngoài của balo, Gemini mở ứng dụng xanh xanh đỏ đỏ của trường, một ứng dụng khá tiện vừa xem được thời khóa biểu, thông báo của trường và lỗi vi phạm, còn có thể xem cả điểm thi khi thầy cô nhập điểm trên đó.

Bấm vào mục điểm số và chọn cột điểm thi giữa kỳ Gemini thận trọng che cột điểm lại chỉ chừa cột tên môn học.

"Bao nhiêu điểm rồi? Mà này cậu mở ra hết đi cần gì phải làm vậy cho cực hả?"

Prom nhìn chằm chằm bạn mình với vẻ bất lực, đằng nào điểm thi cũng không thay đổi được. Cứ xem luôn có phải đỡ căng thẳng hơn không?

"Không được đâu, cái này quan trọng lắm không gấp gáp được."

Vẫn giữ vị trí tay ở cột điểm, Gemini nhíu mày nói như thể đây là một việc cực kỳ trọng đại chỉ cần làm sai chút sẽ dẫn đến hậu quả lớn. Nhưng trước vẻ nghiêm trọng đó, Prom chỉ thấy Gemini giống một đứa con nít đang cãi lời người lớn.

"Cầu mong trên trung bình..."

Chấp tay lại để điện thoại ở giữa hai lòng bàn tay, Gemini nhắm mắt thì thầm như đang cầu nguyện. Vài giây sau cậu im lặng chẳng nói gì nữa chỉ hít một hơi thật sâu rồi mở mắt.

Đôi vai hơi cứng ngắc khẽ thu lại, Gemini dí mặt gần điện thoại bắt đầu di chuyển tay xuống để nhìn thấy từng cột điểm của từng môn. Cột đầu tiên là môn ngữ văn, Gemini nhướn mày có vẻ ngạc nhiên. Không rõ điểm cao hay thấp nhưng chắc là vế đầu, vì cậu trông không có vẻ gì thất vọng.

Cách xem điểm của Gemini khiến Prom sốt ruột, bởi cậu luôn che chắn kĩ càng không cho Prom thấy. Vì lý do đó mà Prom chỉ có thể đoán già đoán non qua biểu cảm của bạn mình.

Rồi bàn tay lại lùi xuống, lần này chắc là môn toán, vẻ nhăn mặt của Gemini có lẽ đang không phục lại có gì đó tiếc nuối. Lần lượt xem hết điểm của các môn còn lại, môn vật lý khiến cho Gemini chán chường nhìn một lúc rồi lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó các môn khác thì không có vấn đề gì vì Gemini không biểu hiện gì nhiều.

"Sao rồi?"

Prom nghiêng đầu nhìn Gemini đặt điện thoại lên bàn.

"Nên nói sao ấy nhỉ..."

Gemini bặm môi ra chiều bối rối, có vẻ như cậu cũng không biết câu trả lời. Prom cũng chẳng buồn hỏi thêm mà trực tiếp nhìn vào bảng điểm.

"Ồ đúng là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp ha, cũng không đến nỗi."

Ngoại trừ hai môn là toán với số điểm 4,5 xém trên trung bình và môn vật lý 3,5 vừa đủ qua điểm liệt ra, các môn khác điều ở mức 6 và 7 điểm. À tiến bộ nhất là môn ngữ văn trên 8.

"Cậu đang mỉa mai tớ chứ gì... Tớ cũng đã rất chăm chỉ chứ bộ."

Gemini bĩu môi, hai tay khoanh lại, phụng phịu phản bác.

"Tớ hiểu mà, nhưng cậu chỉ chăm chỉ khi nước ngập đầu thôi."

"Thì... Đúng là vậy nhưng lúc đó học nhanh vào lắm."

Bình thường Gemini học bài mãi chẳng vào đầu nhưng vào tuần gần thi thì bỗng học nhanh hơn. Mặc dù lúc này kiến thức có quá nhiều nên cậu không thể học hết mà chỉ học được vài cái cơ bản để đảm bảo các môn điều trên trung bình. Nhưng đó là cách hiệu quả nhất với cậu.

"Đó chỉ là cách học đối phó thôi, cậu mà không chịu học hành đàng hoàng thì sau này không đậu đại học được đâu."

Nhược điểm của học nước rút là gì? Là sẽ quên hết sạch sau khi kì thi kết thúc. Gemini biết điều đó, bởi vậy cậu không còn gì để phản bác chỉ có thể im lặng.

Chỉ cần thay đổi cách học là được chứ gì...

Cậu đã nghĩ như vậy, nhưng đến cuối cùng Gemini vẫn để suy nghĩ đó sang một bên khi buổi học chiều kết thúc. Cậu lại nhanh chân đến câu lạc bộ nấu ăn ở tầng 2 tòa D của trường, là tòa nhà hầu như dành cho các câu lạc bộ cần sinh hoạt trong phòng, ở tầng một còn có cả một thư viện lớn.

Hoàn thành xong công việc dọn dẹp và suy nghĩ về món bánh sẽ làm trong ngày hôm nay, Gemini lơ đãng nhìn sang chiếc ghế bên cạnh chợt thấy trống trải. Hôm nay Fourth sẽ không đến, mà thật ra không chỉ hôm nay, có lẽ phải đến hết tháng 11.

Lý do Fourth vắng mặt trong một thời gian dài như thế là vì cuộc thi âm nhạc. Năm nào quận cũng sẽ tổ chức một cuộc thi âm nhạc cho các trường trong quận, bao gồm cả trường S, ngôi trường cậu và anh đang học. Dĩ nhiên đây là một cuộc thi quan trọng, nếu thắng giải, không cần đến hạng nhất chỉ cần trót lọt lấy được hạng ba cũng mang về danh dự vẻ vang cho trường.

Cậu còn nghe nói cuộc thi lần này khác so với các năm trước. Nhưng tạm thời cậu vẫn chưa biết nhiều thông tin về cuộc thi, chỉ biết Fourth và các thành viên câu lạc bộ sẽ dành hầu hết thời gian để chuẩn bị một tác phẩm tốt nhất cho cuộc thi, nên anh sẽ là người ngoại lệ được phép vắng mặt trong các buổi sinh hoạt tới.

Thật ra cả cậu và mọi người trong câu lạc bộ nấu ăn hoàn toàn không có ý kiến gì. Cũng bởi có các câu lạc bộ như âm nhạc, cầu lông, bóng đá,... Lập được nhiều thành tích nên câu lạc bộ của cậu và một số câu lạc bộ khác, hầu như không buộc phải làm nhiều thứ sôi nổi, chỉ cần không tốn quá nhiều chi phí của trường là được.

Không có ý kiến thì đúng là thế chỉ là...

"Hôm nay có vẻ thiếu gì đó..."

Donna nói như thể không có chủ ý khi cô đang ngâm gelatin vào nước. Có vẻ như hôm nay cô quyết định phục thù sau hai lần thất bại với món Mousse, hình như đã đổi từ Mousse chanh dây sang trà xanh.

"Thiếu P'Fourth nhỉ..."

Ruby chống cằm ngồi bên cạnh, cô chưa biết sẽ làm gì hôm nay nên đã ngồi quan sát Donna từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến lúc cô bắt đầu làm.

Donna gật đầu tán thành, lấy trứng gà từ tủ lạnh và cẩn thận tách lòng đỏ, lòng trắng ra riêng, thêm đường rồi dùng phới khuấy đều.

"Ừm... Hôm nay không có người để ngắm nữa rồi."

Hanna hai tay ôm ly nước nhìn sang cô bạn Lily đang chăm chú ngắm nhìn những chiếc bánh ngọt trong cuốn sách hướng dẫn làm bánh của thư viện trường rồi lại nhìn lên, nói với vẻ chán chường.

Gemini nhìn lên mọi người rồi lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, không chỉ cậu mà ai cũng thấy thiếu vắng khi không có Fourth. Chuyện này không xảy ra vào trước thời điểm anh trở thành một thành viên chính thức của câu lạc bộ, bởi mọi người vốn chỉ tham gia câu lạc bộ vì muốn nấu ăn, làm bánh. Nhưng sau khi có sự xuất hiện của Fourth, anh đã trở thành một động lực vô hình bởi mọi người đều quý anh cả. Thế nên bây giờ sự vắng mặt của Fourth khiến không khí dường như trùng xuống.

Chỉ vài tuần thôi mà... Gemini nghĩ thầm rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh. Hôm nay, thực đơn tráng miệng dành cho Ginnie sẽ là bánh Dorayaki.

Nhưng chỉ mới đến cuối tuần, Gemini đã cảm thấy hình như cậu nhớ anh hơn rồi. Quả nhiên bản thân cậu thật sự tham lam. Trước đây Gemini luôn ở phía sau, ở một vị trí chỉ có thể âm thầm quan sát anh, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ là một thành viên cùng câu lạc bộ với anh và trò chuyện cùng anh như hiện tại.

Bây giờ mọi thứ đã khác, điều đó khiến Gemini muốn nhiều hơn. Cậu muốn gặp anh nhiều hơn, muốn nói với anh nhiều câu chuyện, cậu muốn hiểu anh hơn những gì anh chỉ thể hiện bên ngoài.

Gemini khẽ thở dài, nhìn qua ô cửa sổ. Ở phòng câu lạc bộ nấu ăn chỉ cần nhìn ra cửa sổ sẽ thấy sân bóng rộng lớn với thảm cỏ xanh ngắt. Bình thường nhìn qua đó Gemini có thể thấy Fourth tập luyện cùng các thành viên trong câu lạc bộ, nhưng gần đây cậu không thấy anh ở đó nữa, có lẽ Fourth thật sự phải dành hết tất cả thời gian cho cuộc thi âm nhạc.

Mấy ngày trước Perth có ghé sang lớp Gemini. Vì vậy mà cậu mới được nghe tình hình mọi người ở câu lạc bộ chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc vất vả đến thế nào.

Những năm trước, cuộc thi âm nhạc của quận chỉ tổ chức một cách thoải mái, các học sinh đại diện tham gia chỉ cần lựa chọn nhạc hợp chủ đề liên quan đến học sinh và trình diễn nó bằng các hình thức sáng tạo hơn là được. Nhưng năm nay, không chỉ bài hát phải hợp với chủ đề học sinh mà bài hát đó phải được học sinh tự sáng tác. Có thể nói cuộc thi lần này khá mới so với các năm trước, mang lại một thử thách lớn cho các thí sinh tham gia, bù lại giúp các thí sinh được thỏa thích sáng tạo.

Thế nhưng vẫn có một điểm làm cho các thí sinh phải chùn bước, đó là việc thông báo thể lệ cuộc thi quá gấp gáp. Cuộc thi được công bố sẽ diễn ra vào đầu tháng 12, nhưng lại được thông báo về thể lệ trong cuối tháng 10, đúng vào thời điểm thi giữa kỳ của hầu hết các học sinh. Vì vậy thời gian để sáng tác là vô cùng ngắn ngủi, chưa kể còn phải tập luyện sau khi sáng tác.

Thế nên việc chấp nhận tham gia cuộc thi có lẽ rất mạo hiểm, các thành viên trong câu lạc bộ đã phải ngồi lại bàn luận với nhau vì họ còn phải thi giữa học kì xong mới tập trung sáng tác được. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ thật kĩ bọn họ quyết định tham gia cuộc thi. Cũng bởi vì cuộc thi này mỗi năm chỉ có một lần, mọi người còn là học sinh cuối cấp, nếu năm nay còn bỏ lỡ thì hẳn sau này sẽ hối tiếc nên dù có hơi gấp rút mọi người vẫn chọn tham gia cuộc thi lần này.

Từ khi quyết định tham gia cuộc thi, bọn họ đã định sẵn không còn cái gọi là thư giãn sau thi giữa học kì nữa. Bởi vì bọn họ sẽ phải dành hết tháng 11 để chuẩn bị cho cuộc thi, sau khi kết thúc cuộc thi âm nhạc sẽ phải ôn thi cho kì thi học kì 1. Vì thời gian gấp rút nên Fourth đã đảm nhiệm phần sáng tác lời bài hát, nhạc đệm anh cũng đã bàn bạc với các thành viên và để mọi người cũng làm, do đó hầu hết thời gian trong tuần Fourth chỉ dành để sáng tác lời bài hát rồi lại mang đến câu lạc bộ cùng chỉnh sửa với các thành viên trong câu lạc bộ. Hầu như hôm nào bọn họ cũng sinh hoạt khá lâu so với bình thường.

Gemini nghe xong toàn bộ tình hình lại đột nhiên muốn làm gì đó giúp mọi người phấn chấn, Perth nghe thế cũng đề xuất cho cậu làm vài cái bánh. Vì đồ ngọt thật sự là thứ giúp tâm trạng con người được cải thiện nhanh nhất. Gần đây bọn họ chỉ tập trung sáng tác, không ai mua chút bánh ngọt gì để giải lao, cùng lắm chỉ giải lao với nước lọc.

"Gemini, hôm nay cậu làm nhiều bánh thế? Cứ như cho nhiều người ăn ấy."

Như thể đã quan sát Gemini từ trước, khi thấy cậu lấy mấy chiếc bánh Donut còn nóng hổi từ lò nướng ra, Donna liền hỏi ngay.

"Cũng có thể nói là vậy."

Gemini gật nhẹ đầu, điềm nhiên đáp. Tính cả câu lạc bộ âm nhạc và cả Ginnie nữa thì số lượng người cũng tầm đó, gọi là nhiều người ăn cũng không sai.

"Ồ cậu khởi nghiệp rồi hả?"

Với thái độ hào hứng hiện tại của cô, có vẻ như Donna nghĩ rằng Gemini đã bắt đầu bán những chiếc bánh mà cậu làm.

Gemini khẽ cười rồi lại lắc đầu, cậu cẩn thận dùng kẹp gắp lấy bánh Donut ra khỏi khuôn bánh rồi đặt chúng lên khay gỗ.

"Tớ chưa khởi nghiệp, chỉ đang trong thời gian cho khách hàng tương lai thử nghiệm bánh thôi."

"Tớ thấy cũng hay đó, coi như khảo sát khẩu vị của mọi người. Sau này có mở tiệm bánh cũng đỡ bỡ ngỡ ha."

Donna gật gù đồng tình, Gemini nghe thế cũng chỉ khẽ gật đầu không nói gì thêm. Cậu bắt đầu chuyên tâm trang trí cho bánh Donut. Trong thời gian nướng bánh cậu đã chuẩn bị sốt Chocolate đen, trắng, dâu, trà xanh, cùng với mấy viên cốm đủ màu sắc để trang trí bề mặt trên của bánh Donut.

Vừa đóng lại chiếc hộp giấy đựng bánh, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Gemini mở cửa ra và đúng như dự đoán Perth đã có mặt sẵn sàng nhận bánh.

"Anh đúng giờ thật đó..."

"Cái gì anh mày có thể chậm chứ ăn uống thì anh đây không chậm trễ đâu mày."

Perth cười hì hì rồi đáp lời, nhìn biểu cảm trên mặt anh cũng đủ biết anh mong chờ thời khắc này đến mức nào. Gemini mang ra hai hộp bánh, một hộp lớn và một hộp nhỏ. Hộp lớn cho mọi người còn hộp nhỏ cho Fourth, cậu vẫn đảm bảo số lượng đủ cho mỗi người được hai cái bánh.

"Đây ạ, anh mang lên cho mọi người giúp em."

"Tất nhiên rồi. Hộp riêng này cho Fourth nhỉ?"

Perth chỉ vào cái hộp giấy nhỏ có kiểu trang trí tách biệt với hộp giấy bự kia, Gemini gật đầu ngay mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm.

"Anh đưa tận tay anh ấy nhé, cũng đừng tò mò mở hộp bánh ra đó."

"Rồi rồi, hiểu rồii."

Nghe Gemini dặn dò, anh cũng chỉ có thể gật gù, rồi đột nhiên nhướn mày nhìn xuống hộp bánh làm cho Gemini thấp thỏm hai tay làm dấu "X" ra hiệu cấm anh mở. Perth thở dài cảm ơn cậu vì mấy cái bánh rồi rời đi, thầm nghĩ không biết tặng bánh hay tặng tâm thư mà cứ bí mật không cho anh biết, mà thôi chuyện riêng tư của nhóc nhỏ anh cũng không muốn tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top