Chương 1
Tại câu lạc bộ nấu ăn của ngôi trường S nọ, nơi hội tụ những người thích nấu ăn, đặc biệt là đồ ngọt, có năm thành viên đang miệt mài làm ra những chiếc bánh cho riêng mình, mùi bánh ngập tràn khắp căn phòng.
Mỗi người một góc trên chiếc bàn rộng lớn ở giữa phòng. Ở phía trước có hai bạn nữ, một tên Hanna một tên Lily - cặp bạn thân vô cùng hiểu ý nhau, hai người họ mỗi người một việc cùng làm bánh crepe, bên tay trái là Ruby đang làm bánh flan, bên tay phải là Donna, cô đang thẫn thờ ngồi nhìn chiếc bánh tắm mình dưới ánh đèn vàng của lò nướng.
Trong tiếng xì xầm và tiếng cười phát ra từ xung quanh, Gemini ở giữa im lặng, cậu chăm chú trang trí những chiếc bánh quy đa dạng hình thù bằng đường icing nhiều màu sắc bắt mắt.
"Dễ thương ghê, cậu làm cho Ginnie hả?"
Xem chừng chiếc bánh bông lan phải còn lâu mới chính, Donna thôi không nhìn lò nướng nữa mà tò mò nhìn sang chiếc bánh hình con gấu trúc mà cậu đang vẽ màu lên đó.
"Ừm, hồi sáng Ginnie bảo là muốn ăn."
Gemini khẽ cười, nhớ lại dáng vẻ còn mớ ngủ của em gái mình. Rõ ràng là thức dậy một cách miễn cưỡng, tay vẫn còn ôm chặt gấu bông không chịu buông, mắt thì mở mãi không lên vậy mà vẫn bảo là thèm bánh quy, còn yêu cầu là bánh quy dễ thương mới chịu ăn.
"Gemini đúng là anh trai chiều em gái số một luôn á, 10 điểm!"
Donna vừa nói với giọng ngưỡng mộ vừa giơ mười ngón tay minh họa.
Nhưng rồi nét mặt lại đột nhiên chán nản như đang nhớ về điều gì đó không mấy vui vẻ. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chống tay lên má, tiếp lời với giọng điệu như than vãn.
"Chả bù cho nhà tớ, hai anh em nhà tớ toàn cãi lộn suốt, không ai nhịn ai được câu nào, cứ như chó với mèo ấy."
"Như vậy cũng vui mà, ít ra còn có người cãi lộn mỗi ngày cho đỡ chán. Tớ là con một nên không có ai đấu võ miệng cùng hết, cũng có vui xíu nào đâu."
Hanna ở phía đối diện nhìn về phía họ mà lên tiếng hưởng ứng, sau đó lại quay về nhìn lớp bột trên chảo đã chín hay chưa, nhưng vì có Lily canh chừng nên cô lại quay về hóng hớt xem Donna định nói gì tiếp theo.
"Đúng là tuổi trẻ chưa trải, đi học đã mệt muốn gục ngã rồi mà còn phải đấu võ miệng rồi bị sai vặt. Nếu mà cậu nghĩ nó vui thì xin mời sống với ông anh nhà tớ một ngày. À mà có khi nửa ngày thôi là chịu hết nổi rồi, ông anh nhà tớ hách dịch lắm."
Donna nhanh chóng phản biện, giọng điệu vừa như kể khổ lại vừa như hù dọa, làm cho người đối diện nghe cũng chỉ có thể lắc đầu từ chối, ý định có thêm một người anh của Hanna vơi đi nhanh chóng.
Dường như thấy người đối diện chẳng còn có ý phản bác gì, Donna đành nhìn xuống chiếc bánh hình trái tim mà Gemini đang vẽ màu đỏ lên đó, đột nhiên bắt đầu một chủ đề mới.
"Gemini ngày nào cũng làm bánh cho em gái đã là chuyện bình thường rồi. Nhưng tớ có một thắc mắc, không biết khi nào mới nghe cậu nói làm bánh cho người yêu? Hay là crush?"
Câu hỏi vu vơ ấy làm cho ba thành viên còn lại cũng ham vui mà hướng mắt về phía họ, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ sự tò mò.
"Cái này..."
Nhìn đâu đâu cũng là ánh mắt lấp lánh đầy hóng hớt, Gemini cuối mặt xuống tránh nhìn vào ánh mắt của họ vì cảm thấy có hơi căng thẳng. Cậu có người mình thích chứ, cũng rất muốn làm bánh cho người đó, nhưng lại không biết bánh của mình có cơ hội được người đó nếm thử không.
Vì người mà cậu thích từng nói rằng không thích đồ ngọt.
"Aaah, nhìn kìa mọi người."
Donna đột nhiên nhìn ra cửa sổ rồi la lên với vẻ phấn khích, Gemini còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cô ấy lôi lôi kéo kéo. Kết quả là chiếc bánh trái tim vốn chỉ còn một nét màu đỏ cuối cùng nữa là hoàn thành giờ lại như đang nằm trong vũng máu đỏ, có phần hơi kinh dị.
Cậu tiếc nuối nhìn chiếc bánh quy lần cuối trước khi bị các thành viên còn lại kéo về phía cửa sổ.
Từ cửa sổ nhìn ra là sân bóng đá của trường, hàng ghế khán giả hiện tại có rất nhiều học sinh nữ đang kéo tới. Có vẻ như chiều nay lại diễn ra một trận đấu bóng đá. Nhưng có phải trận đấu này diễn ra quá sớm rồi không, chỉ mới đầu năm mà đã tranh đua nhau thế này rồi, đúng là không thể xem thường tinh thần thể thao của câu lạc bộ bóng đá trường S.
"Này, tớ nghe nói hôm nay có P'Fourth và P'Phuwin đá đấy! Bây giờ ra xem còn kịp đó."
Ruby nhanh nhảu lên tiếng, nét mặt tràn ngập háo hức, dường như không thể chờ thêm nữa.
"Thật hả? Vậy phải ra liền đi chứ đứng đây nữa là không kịp đâu."
Lily ngạc nhiên đáp lại, sau đó mọi người kéo nhau đi, không quên rủ theo Gemini, cậu bảo mọi người ra cửa đợi một lát, sau đó vào trong lục lọi gì đó trong cặp rồi mới nhanh chóng chạy theo mọi người.
Đi trên đoạn hành lang không quá nhiều bóng dáng học sinh, mọi người có vẻ rất vui nên không ngừng bàn tán suốt đường đi, chỉ riêng Gemini không nói gì. Tuy im lặng như vậy nhưng trong lòng cậu rất sốt ruột. Cũng như họ, cậu rất mong chờ được xem trận đấu này.
Bởi vì trận đấu này có sự tham gia của một người quan trọng.
Chen chúc trong đám đông chật chội, cuối cùng Gemini và các thành viên của câu lạc bộ nấu ăn cũng có cho mình một chỗ ngồi thích hợp.
"May thật vừa kịp lúc."
Donna nhẹ nhõm lên tiếng khi tất cả đều ngồi xuống ghế.
Các cầu thủ nhanh chóng tập trung về phía sân cỏ. Ngay khi tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên, các cầu thủ nhanh chóng di chuyển.
Trên sân có hai đội, một đội mặc áo bóng đá màu trắng là đội bóng của trường S hay còn có thể gọi là đội Lightning Cheetah. Đội còn lại mặc áo đá bóng màu đen là đội đối thủ, đội bóng của trường đối diện còn có thể gọi là đội Shadow Eagle.
Có biết bao nhiêu cầu thủ trên sân, không ngừng chạy ào ào với tốc độ nhanh như thể chân gắn bánh xe mà tranh giành quả bóng. Thế nhưng không khó để Gemini tìm kiếm bóng hình thân quen.
Chàng trai cao 1m78 khoác trên mình bộ quần áo đá bóng trắng tinh, bên ngực trái có logo của trường S, sau lưng mang số 4 nhanh nhẹn giữ bóng tiến về phía khung thành đội bạn mà chẳng có chút sợ hãi gì. Nét mặt luôn nghiêm túc cho thấy sự nhiệt huyết của anh với môn đá bóng và anh chắc chắn muốn dành chiến thắng ở trận đấu này. Ngay bây giờ với Gemini, anh ấy như một tiêu điểm toả sáng, nổi bật giữa đám áo đen. Hình ảnh ấy khiến Gemini chẳng thể rời mắt.
Dưới ánh nắng chiều tà, cả sân banh nhuộm một màu vàng êm dịu, khung cảnh cứ như một thước phim lãng mạn. Gemini nhìn theo từng chuyển động của Fourth, mơ hồ cảm nhận bản thân như đang mê đắm từng hình ảnh tuyệt đẹp nhất của người thương. Tầm mắt chỉ toàn thấy Fourth, ngay cả tiếng reo hò từ mọi người xung quanh cũng chẳng thể lọt vào tai cậu.
Anh vẫn đẹp và ngầu như vậy, thậm chí còn hơn cả trước đây, vẻ đẹp này vẫn luôn khiến Gemini xao xuyến.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng trận đấu đã kết thúc trong sự hò hét vui mừng của các học sinh trường S. Đội Lightning Cheetah đã thành công mang chiến thắng vẻ vang về cho trường S.
"P'Fourth ngầu quá đi!"
"Ảnh đá hay quá trời luôn!"
"P'Phuwin và P'Fourth hợp tác ăn ý dễ sợ!"
"Ừ hai ảnh đá mà đội bên kia theo không kịp luôn mà."
"Ê thật nhá. Mặc dù tớ hong rành về đá bóng nhưng mà ảnh đá cuốn quá nên thấy cũng hay."
Tiếng bàn luận sôi nổi của các fan nữ bên kia lọt vào tai Gemini không thiếu một câu. Nhìn về phía sân cỏ, mọi người đã bắt đầu giải tán rời khỏi sân. Gemini nhìn thấy Fourth đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng cậu dường như cũng không yên.
Trái tim mách bảo hãy đi về phía đó, nhưng rồi lý trí lại ngăn cản khi cậu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp chạy về phía Fourth ngay lúc anh tiến gần đến khán đài. Người con gái ấy giữ trên môi một nụ cười rạng ngời, đưa cho anh chai nước và chiếc khăn mà không có chút e dè. Thậm chí sự xuất hiện của cô còn khiến cho đám fan nữ đang ấp ủ niềm tin mang nước hay khăn cho anh cũng không còn cơ hội tiếp cận anh.
Gemini cứng đờ người, hai bàn tay đang nắm chặt chai nước giờ đây cảm thấy như tê dại. Bao nhiêu niềm hy vọng vụt tắt, Gemini một lần nữa chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà chẳng thế tiếp cận được anh.
Lặng nhìn khung cảnh đã thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng trong lòng cậu vẫn nhoi nhói từng cơn khó chịu. Rõ ràng biết bản thân chẳng có cơ hội đưa nước cho anh, thế mà vẫn cố chấp cầm theo chai nước.
Để làm gì chứ? Để chỉ dám đứng nhìn anh nhận chai nước từ người khác, bởi cậu thì có tư cách gì để tiếp cận anh đâu. Tình yêu cậu dành cho anh chỉ đến từ một phía, do cậu đơn phương anh mà ôm mộng muốn được bên anh. Còn anh, có lẽ đến tên của cậu cũng chẳng biết.
Một người mờ nhạt, ôm mộng yêu một người nổi tiếng. Cậu cho rằng mình ngốc nghếch đến hết thuốc chữa, cậu muốn từ bỏ nó lắm. Nhưng tiếc thay cậu đã để mình lún quá sâu vào một tình yêu không lối thoát, cậu đã thích một người quá nhiều, nhiều đến mức tim có đau cũng không nỡ từ bỏ.
Cậu đã thích Fourth Nattawat, người mà chẳng hề nhớ đến sự tồn tại của cậu.
__________
Đào hố mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top