Chương 9 : Đáng yêu nhất là em

Chương 9 : Đáng yêu nhất là em

Nhóm chat : Winny in my heart ❤️

Trưởng nhóm Lily : Có khi nào Winny bị quản lý bạo hành không vậy mọi người?

Yêu Winny nhất : Cũng có thể đó...mà bạo hành thì phải quánh Mông quánh tay chứ sao lại bầm cổ

Cà phê nước cốt dừa : Không lẽ Winny có người yêu và....

Bánh mì bơ tỏi : Im đi con tiện tì kia...tao đánh chết mày giờ

Vợ yêu của Winny : Đúng rồi Winny là chồng của tao mà

Yêu Winny nhất : Phải dù có Bồ cũng giấu đi đừng show ra

Bánh mì bơ tỏi : Con điên kia mày còn ngu hơn nó nữa

Jumini : Không đâu anh ấy đang tập trung sự nghiệp mà...không thể có Bồ được.....còn đi học nữa.

Trưởng nhóm Lily : Đúng rồi chúng ta bàn về việc mua trái cây gửi cho anh ấy đi.

Jumini : Mua bánh ngọt đi...tôi vừa được tin là Winny thích ăn bánh ngọt.

Cà phê nước cốt dừa : Được tin từ anh chàng bảo an đẹp trai chứ gì...chuyện của cậu hot dữ luôn đó.

Yêu Winny nhất : Đúng rồi còn được Winny xoa đầu nữa...ganh tị quáaaaaaa

Jumini : Cũng may là có chị đã chụp lại được tấm ảnh lúc đó nên tôi mới để làm avata nè.

Bánh mì bơ tỏi : Vậy chúng ta chuyển tiền cho Gemini mua quà nhé.

Trưởng nhóm Lily : OK vậy cậu mang đến công ty gửi luôn nha.

Gemini vui vẻ nhận nhiệm vụ mua thật nhiều bánh ngọt cho Winny. Cậu đã gửi quà rất nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào thấy Winny sử dụng nên lần này rất hy vọng sẽ được thấy idol ăn bánh vui vẻ.
......................................

"Có nặng không vậy Satang? Hôm qua concert đã rất nhiều quà rồi sao hôm nay Winny cũng lại nhận được nhiều quà hơn vậy?"

Phuwin nhìn thấy Satang đẩy một xe lớn đầy ấp quà của fan hâm mộ thì lo lắng vô cùng. Nhìn dáng người trợ lý mới này cũng thanh mảnh. Dáng vẻ trắng trẻo thư sinh nên cậu cảm thấy như thế này là quá sức.

"Ừm không sao đâu...tôi quen làm mấy việc nặng rồi. Ở quê tôi còn khiêng nhiều thùng to hơn thế này nữa cơ."

"Woa nhìn cậu cứ tưởng công tử con nhà giàu ấy."

"Không đâu...nhà tôi ở tỉnh lẻ nghèo lắm hì."

"Có nặng lắm không để anh  đẩy tiếp cho em."

Phuwin và Satang mải mê nói chuyện không hay đã đến nhà xe. Winny vừa nhìn thấy trợ lý yêu quý của mình đẩy một xe hàng lớn thì chạy đến phụ giúp ngay lập tức.

"Tôi làm được...anh mà đẩy giúp thì tôi sẽ bị la đó."

"Ở dưới này là hầm xe ai mà thấy nữa...vậy để anh giúp e chất đồ lên xe nha."

"Ủa gì vậy? Tự dưng mình tàng hình luôn vậy?" Phuwin nhìn thấy cảnh ngọt ngào này nên cũng ngầm hiểu ra lý do chiều nay Satang không cho mình khoác vai. Cậu cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng khi nhìn về phía cái tên Idol Pond đang ngồi trong xe cộc cằn chờ mình cậu lại thấy tủi thân hơn.

"Nhìn Idol người ta phát ham còn idol mình thì phát chán." Phuwin bực bội tự đẩy xe hàng đến bỏ vào cốp xe.
.....................................

"Em không cần khiêng hàng nữa đâu sẽ có bảo vệ mang vào thôi."

"Đây là của anh hả?" Satang ngơ ngác trước một căn nhà to lớn. Cậu còn tưởng tượng trong nhà phải có cả một đại gia đình lớn với ông chủ bà chủ người hầu các kiểu.

"Ừm nhà của ba mẹ anh mua cho anh."

"Vậy tôi không vào đâu...sẽ phiền người nhà của anh lắm."

"Anh ở đây có một mình thôi. Ba mẹ anh điều ở nước ngoài cùng chị gái hết rồi."

"Một mình anh ở căn nhà to như thế này ak? To bằng cả khoa Kiến trúc của tôi luôn ak."

"Ừm cũng có người giúp việc và bảo vệ nữa...nhưng mà cũng hơi cô đơn đó...em có muốn..." Winny cúi người sát vào lỗ tai của Satang nói giọng câu dẫn.

"Không...tôi ở ký túc xá cũng quen rồi." Satang đẩy nhẹ mặt Winny ra xa mình.

"Ký túc xá là chỗ toàn con trai một phòng 4 người đó hả?"

"Một phòng có đến 6 người lận..."

"CÁI GÌ....6 người con trai ak?"

"Vâng...ở cùng nhau 2 năm rồi cũng vui lắm đó."

"Ơi...anh biết ghen đó nha."

"Vậy có ghen với con gái không?"

"Có chứ em đẹp trai như này..."

"Vậy thì tôi không được có bạn là con trai hay con gái luôn hả ?"

"Ờ nhỉ...bạn thì có thể bao nhiêu cũng được nhưng không được gần gũi với ai như với anh thôi."

Winny khoác vai Satang dẫn vào nhà một cách tự nhiên nhất. Satang có một chút bối rối ở trong lòng. Rõ ràng người cậu thích là Gemini nhưng không hiểu sao lại không muốn tránh né những sự gần gũi thân mật cùng với Winny.

("Anh ấy sẽ hôn mình nữa không? Chết mình nghĩ gì vậy? Điên mất.")

"Téng teng....bất ngờ chưa?"

"Auw...cái này..."

Satang đứng hình khi cánh cửa phòng khách vừa được mở ra. Sự xa hoa của căn nhà không cần phải bàn tới nữa vì nó đã thể hiện ra rõ ràng từ bên ngoài rồi. Tuy nhiên điều làm cậu bất ngờ là một bàn tiệc sinh Nhật đã hiện ra trước mắt. Khỏi phải nói thì cậu cũng biết là Winny chuẩn bị cho mình rồi.


"Anh không biết em thích ăn món gì nên chuẩn bị món mà anh thích nhất...sashimi này em không ăn được thì anh sẽ gọi người mang Hải sản lên."

"Em...em thích lắm."  Satang bây giờ mới nhớ lại hôm nay vẫn là sinh nhật của mình. Từ trước đến giờ chưa có ai tổ chức sinh nhật như vậy cho cậu huống gì là mới bị crush phũ lúc sáng.

"Á...đừng có khóc...anh không biết dỗ con gái khóc đâu huống gì là con trai." Winny thấy mắt Satang rưng rưng thì bối rối nhưng không biết dỗ dành như thế nào.

"Con trai thì sao..." Satang dụi dụi mắt ngước lên hỏi giọng nhẹ nhàng như một chú mèo con đang nũng nịu.

"Auw...em đừng làm gương mặt này với ai khác nha...chụt...."

Đúng như dự đoán của Satang thì một nụ hôn đã nhanh chóng được đặt lên môi cậu. Dù chỉ mới gặp nhau có hai ngày nhưng cả hai người điều ám ảnh về những nụ hôn.

"Chụt....tttttttt....." Winny siết chặt Satang vào lòng đến nỗi em bé của mình không thể thở nỗi nữa.

"Anh.....hơ..." Satang cũng ôm chặt Winny vào lòng. Cậu vẫn chưa rõ ràng cảm giác của mình nhưng chắc chắn rằng không phải vì bữa tiệc kia hay cách Winny cưng chiều cậu. Chỉ vì hơi ấm đó...mùi vị đó làm cậu thật sự say đắm muốn hoà vào nhau thật nhiều.

"Anh xin lỗi..." Winny rời khỏi môi Satang rồi vừa thở hỗn hễn vừa nói.

"Tại sao....em cũng muốn mà."

"Anh không phải kiểu dân chơi trong tình yêu...nhưng chỉ mới hai ngày anh đã có những suy nghĩ xấu xa với em rồi." Winny đẩy ánh mắt mình xuống dưới đũng quần đang nhô cao cứng cáp.

"Auw...." Satang Theo quán tính cũng nhìn theo hướng mắt của Winny. Dù ở trong ký túc xá đã tiếp xúc với rất nhiều con trai...thậm chí còn cùng nhau xem phim jav, cùng nhau "thả diều" nhưng khi đối mặt với "Thằng em" của Winny cậu vẫn ngại đỏ hết cả người.

"Chụt...hì...anh chờ được mà. Em đừng lo lắng nha." Winny thấy Satang ngại ngùng không nói nên lời thì nắm tay kéo vào rồi hôn nhẹ vào trán.

"Vậy....nó....có ổn không?" Satang ấp úng ngước mặt lên trời nói nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để Winny nghe thấy.

"Ở bên em chắc là nó không ổn lắm đâu..." Winny ranh mãnh nắm tay Satang đặt lên chỗ "thằng em" nóng hổi dưới lớp quần kia.

"AAAAAAAAA.......ghê quá mình đi ăn đi em đói rồi." Satang giật mình hét thật to rồi bỏ chạy vào bàn ăn ngồi ngay ngắn.

("Đáng yêu chết mất ...rồi cũng có ngày em phải say đắm nó thôi...ôi mình nghĩ gì vậy điên hết rồi.")

Winny càng lúc càng thích Satang. Anh chàng ca sỹ gần như có thể nhìn thấy những nốt nhạc tình yêu đang nhảy múa trong đầu mình mỗi khi được gặp Satang. Chỉ một điều rằng cậu luôn nghĩ Satang là fan của mình nên đã có tình cảm từ trước không thèm thăm dò tâm ý của đối phương. Chỉ muốn trao hết tất cả trái tim của mình cho người con trai này.
...........................................

Renggggggg....(cuộc gọi video nhóm)

Trưởng nhóm Lily : Mọi người ơi xem story của Winny trên IG chưa

Yêu Winny nhất : Aaaaaaaa rồiiiiiiii

Cà phê nước cốt dừa : Trời ơi anh ấy up hình bánh chúng ta tặng còn khen rất ngon.

Bánh mì bơ tỏi : Up riêng một story luôn aaaaaa tôi mất ngủ đêm nay.

Vợ yêu của Winny : Gemini giỏi quá chụt chụt

Yêu Winny nhất : Đúng vậy bé út nhà mình quá giỏi các chị rất yêu 🫶🏻

Jumini : Tôi khóc đây huhuuuuuu

Trưởng nhóm Lily : Á aaaaaaaaa hú lên...sĩ lên chị em ơi....

Cà phê nước cốt dừa : Nhớ cảm ơn bạn trai nha bé Gem

Yêu Winny nhất : Đúng rồi trao tặng nụ hôn nồng cháy nữa đó.

Jumini : Cái gì đâu phải bạn trai....

Bánh mì bơ tỏi : Không phải thì làm mai cho tui đi...đẹp trai còn bảo kê em đu idol nữa.

Trưởng nhóm Lily : Y như phim Hàn luôn huhu

Jumini : Không phải bạn trai cũng không làm mai đâu...tắt máy đây. Bye....

Gemini ngại ngùng thoát khỏi cuộc gọi video. Cậu nằm trên chiếc giường trên tầng hai ở ký túc xá nhìn vu vơ lên tường. Hình ảnh Winny được dán kín mít ở chỗ ngủ của cậu. Mỗi ngày trước khi nhắm mắt đi ngủ hay sau khi mở mắt thức dậy điều được nhìn thấy người thương trong lòng. Nhưng sao hôm nay lại hiện diện thêm một hình ảnh người khác ở trước mặt nữa.

"Pí Xì...Pí Xì...là số 4 sao..."

"Anh ấy cũng đẹp trai đó chứ...nhưng ăn nói nhẹ nhàng lại ngọt ngào như vậy thì chắc hẳn có rất nhiều người yêu rồi..."

"Hôm qua người của anh ấy cũng nói tìm sẵn khách sạn...không lẽ mới gặp nhau đã có thể làm chuyện đó sao?"

"Làm chuyện đó....giống như mấy phim Nhật mình hay xem cùng tụi bạn hả?"

"Nhưng mà còn chưa hôn nhau mà..."

"Á mình nghĩ cái gì vậy? Chỉ cần nhắn tin cảm ơn thôi mà...mình nghĩ tới đâu rồi."

Gemini bối rối vội lấy điện thoại ra bấm vào tin nhắn của Pí Xì nhắn tin rồi xoá đi xoá lại rất nhiều lần.

- Chào anh.....

- Chào Pí Xì....

- Anh ơi...em cảm ơn...

"Không được...không được...nhắn gì bây giờ. Sao khó mở lời quá đi ah."

Ting...ting...(Tin nhắn từ Pí Xì )

Pí Xì : Em đã ngủ chưa?

"Á...sao ảnh nhắn tin cho mình trước vậy? Trả lời như thế nào đây?"

Jumini : Ngủ rồi...

Pí Xì : À vậy người đang trả lời tin nhắn là em bé Jumini hả?

Jumini : Jumini là nick name để đu idol thôi.

Pí Xì : Vậy em cho anh nick ảo hả?

Jumini : Không...tôi chỉ xài một nick này thôi ah.

Pí Xì : Vậy em gửi hình em cho tôi xem em có đúng là không phải robot không?

Jumini : Robot gì chứ? Anh tự nhắn tin cho tôi rồi tự nghi ngờ tôi là robot luôn sao?

Pí Xì : Anh chỉ là tìm cớ để xin hình của em thôi mà.

Jumini : Tại sao phải cho anh chứ?

Pí Xì :  Vì anh nhớ em lắm...muốn nhìn thấy em.

Jumini : Anh với ai cũng vậy sao?

Pí Xì : Với một mình em thôi...rất nhớ em.

Jumini : Ngọt ngào quá ah nhưng tôi không tin đâu...cảm ơn anh vì đã giúp tôi chọn được món quà Winny thích nhé.

Pí Xì : Em chỉ cảm ơn suông vậy thôi sao?

Jumini : Biết ngay là đòi hỏi này kia mà? Anh muốn gì đó?

Pí Xì : Muốn em....

Jumini : Đừng có mơ oooooooooo

Pí Xì : Cuối tuần này đi chơi với anh đi.

Jumini : Không có hứng đi đâu hết ak...tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng tiền thi lại nè.

Pí Xì : Vậy party cuối năm của công ty có đầy đủ các ca sỹ của công ty em cũng không hứng thú sao?

Jumini : Ý anh là sẽ có Winny?

Pí Xì : Em không hứng thú thì hỏi thêm làm gì nè?

Jumini : Có mà...thích đi lắm.

Pí Xì : Vậy 6h tối chủ nhật tôi sẽ đến ký túc xá đón em nhé.

Jumini : Cảm ơn anh. Byeeeee....ngủ ngon (Gửi kèm ảnh)



...............................
-Công ty giải trí NUMONE-

Fourth lưu vội tấm hình Gemini vừa gửi vì sợ em bé sẽ xoá đi mất. Cậu chưa bao giờ muốn có được ai đến như vậy. Không phải vì càng khó theo đuổi càng ham muốn mà chỉ vì cậu cảm thấy ở bên cạnh Gemini bản thân luôn thoải mái dễ chịu đến lạ kỳ.

"Alo Pí Don anh sửa lại lịch tập huấn ở Nhật cho Win sớm hơn 2 tuần cho em. Mặt của cậu ấy đang bị thương nên chúng ta cũng tranh thủ thời gian này cho cậu ấy nghỉ ngơi."

"Vâng...em nghĩ là nên bay vào sáng chủ nhật tuần này...."

"Vâng đem lên sớm cho em nhé..."

Fourth vui vẻ tắt máy thì mới chợt nhận ra bây giờ đã là 11h đêm cậu vẫn còn gọi bàn về công việc. Nhưng để Gemini gặp được Winny thì khả năng cao là trong mắt của em bé không còn có mình nữa.

"Tôi nhất định phải có được em...em bé Jumini."
.......................................
- Nhà của Winny -

"Em ăn có ngon không?"

"Ngon lắm...em cứ tưởng mình bị bỏ đói cả tháng rồi đó. Ăn mãi không no." Satang vui vẻ nên ăn rất nhiều món ngon trên bàn.

"Miệng em dính gì kìa để anh lau cho." Winny thì gần như không ăn gì nhiều chỉ chăm chú nhìn em bé của mình mãi thôi. Cậu đưa tay lau nhẹ miệng của Satang dù trên bàn cũng có khăn giấy nữa.

"Auw...không sao để em tự lau được rồi."

"Em cũng kỳ lạ thật...lúc chiều thì bảo anh không được ăn đồ ngọt chuẩn bị thu âm bài hát mới. Tối thì lại bảo anh ăn bánh Oreo fan tặng cho...còn kêu chụp úp story nữa."

"Cái này....." Satang ấp úng không thể nói với Winny là vì nhận ra quà của nhóm Gemini tặng nên cậu mới bảo làm thế.

"Là em thích ăn hả?"

"Vâng....em thích ăn lắm." Satang cuối cùng đành trả lời đại cho xong chuyện.

"Vậy anh sẽ mua cho em ăn mỗi ngày nhé."

"Mỗi ngày luôn? Anh có thời gian sao?"

"Ừm anh sẽ dành thời gian cho em thật nhiều." Winny lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Satang.

"Đây là...?" Satang tròn mắt ngạc nhiên nhìn Winny.

"Thời gian của anh dành cho em đó." Winny cầm tay Satang đặt chiếc hộp nhỏ vào.

"Auw....món quà này đắt tiền quá em không dám nhận đâu."

Satang mở hộp ra nhìn thấy một chiếc đồng hồ Rolex thì vội đóng nắp hộp lại rồi trả cho Winny.

"Em cứ nhận đi...quà sinh Nhật của anh mà....đưa tay đây để anh đeo cho em nhé." Winny nhất quyết nắm chặt tay Satang để đeo đồng hồ vào.

"Chụt...cảm ơn anh hì." Satang lại hôn vào môi Winny và nở một nụ cười thật tươi. Chưa bao giờ có ai tốt với cậu như vậy. Cho dù chỉ là giấc mơ hay là ảo giác thì cậu vẫn cứ muốn trân trọng khoản thời gian này.

"Em cứ như vậy thì anh sẽ không kiềm chế được mất."

"Nói cái gì vậy chứ...em ăn tiếp đây." Satang rõ ràng là hiểu ngụ ý của Winny nhưng vẫn quay mặt tránh né.

Hình minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top