Chương 15 : Thành thật với trái tim
Chương 15 : Thành thật với trái tim
- Sân bay -
P.Gong : "Tôi có nhìn nhầm không vậy Winny đẩy hành lý ak?"
Satang : "Dạ em đẩy liền..." Satang bối rối khi nghe Pí Gong Make up ý kiến về việc Winny đẩy hành lý dù đó đáng lẽ là công việc của cậu.
Winny : "Em để anh đẩy cho...em ốm yếu như vậy đẩy một xe to chắc là xĩu luôn ak."
P.Gong: "Anh chỉ trêu Winny vì trước giờ cậu ấy chưa từng tự đẩy hành lý ak...sức mạnh tình yêu ghê gớm thật."
P.Don : "Không có gì đâu Satang...coi như tập tạ đi. Em cũng ăn uống nhiều lên nha thấy em ốm thật đó."
Satang : "Như vậy có kỳ không ạ?" Satang ngại ngùng vì ai cũng tự đẩy hành lý của mình nhưng Winny nhất quyết đẩy luôn phần của cậu.
Thật ra thì đây là lần đầu tiên Satang qua nước ngoài cậu cũng không có nhiều quần áo. Satang chỉ mang vài bộ đồ định bụng sẽ giặt nếu không mặc đủ. Cậu cũng mang theo hoạ cụ để có thể tranh thủ làm bài tập lúc rảnh rỗi. Satang luôn phải nỗ lực học hành nhiều hơn người khác vì nếu không giữ được hạng nhất cậu sẽ đánh mất học bổng. Nghĩ tới ba vất vả ở cảng cá còn chị gái phải nghỉ học nhường cho mình thì cực khổ cỡ nào cậu cũng chịu được. Kể cả có phải giành giật vị trí lẽ ra là của bạn thân cậu cũng không từ bỏ. Satang nhìn Winny thì nghĩ tới Gemini. Tình yêu với bạn thân chắc là mãi mãi không thành rồi nhưng tình bạn có thể giữ lại được không khi cậu vẫn đang lừa dối Gemini.
Winny : "Em lo lắng khi lần đầu đi xa hả? Không sao đâu có anh ở đây rồi."
Winny nhìn thấy Satang mải suy nghĩ thì ôm eo động viên.
P.Gong : "Lo cho bản thân trước đi em sắp phải dự thảm đỏ cùng với công ty Y đó."
Satang : "Công ty y thì sao ạ?"
Satang nhìn thấy Winny cau mày khi nghe tới công ty y thì ngạc nhiên.
P.Gong : "Em là fan của Winny mà không biết sao?"
Satang giật mình cố gắng nhớ lại những gì Gemin đã kể với mình.
Satang : "Công ty Y là nơi mà Winny đã debut nhưng sau đó thì rời đi chứ không tham gia nhóm nhạc thành đoàn đúng không ạ?"
Winny : "Ừm lúc đó anh bị chửi phản bội nhiều lắm nhưng vẫn có fan ở lại cùng. Tại sao em ở lại vậy?"
Satang : "Em..."
Satang bối rối không biết trả lời như thế nào. Cậu vốn dĩ đâu phải là fan của Winny. Cậu lại tiếp tục cố gắng nhớ những gì Gemini nói nhưng lần này có vẻ không hiệu quả.
Satang : "Em là fan của anh có phải fan của công ty đâu mà bỏ anh." Satang cuối cùng đành chọn đại một lý do để trả lời.
Winny : "Ơi em bé của anh đáng yêu quá....anh yêu đúng người rồì." Winny hài lòng siết chặt eo Satang định đặt lên má một nụ hôn.
P.Don : "Ê...ê sân bay nha....muốn lên báo liền luôn không?" Quản lý chạy thật nhanh đến đấy Winny cách xa Satang. Anh chàng ca sỹ bây giờ chỉ muốn dính chặt vào em bé của mình mà không quan tâm đến thế giới xung quanh nữa.
Winny : "Nếu em muốn thì anh cũng có thể công khai được đó." Winny mỉm cười rồi nói nhỏ vào lỗ tai Satang làm cậu trợ lý đỏ hết cả mặt.
..............................................
-Ký túc xá-
Ting...ting...(Tin nhắn từ Pí Xì)
Pí Xì : Tối nay 6h anh đến đón em nhé.
Jumini : Em tự đến được mà...anh không phải làm việc sao?
Pí Xì : Anh nhớ em...thích được ôm em...hôn em.
Jumini : Tối qua hôn chưa đủ sao?
Pí Xì : Sao mà đủ được
Jumini : Rồi anh cũng sẽ nhớ và muốn hôn người khác đúng không?
Pí Xì : Em không tin tưởng anh tại sao lại cho phép anh hôn em?
Jumini : Em không biết...
Pí Xì : Thử tin tưởng anh một lần có được không?
Pí Xì : Sao không trả lời anh?
Pí Xì : Làm bạn trai của anh đi...
Jumini : .................
Pí Xì : Ngày mai anh sẽ dẫn em đi gặp mẹ anh.
Jumini : Á...có nhanh quá không?
Pí Xì : Anh chưa từng làm vậy với ai cả....anh thật lòng muốn em tin tưởng.
Jumini : Mình mới biết nhau có một tuần ah...anh cho em thêm thời gian đi.
Pí Xì : Vậy em hứa đi...
Jumini : Hứa gì?
Pí Xì : Chỉ cho phép một mình anh tán tỉnh em thôi.
Jumini : Chứ còn ai nữa...
Cạch.....
Dunk : "Cuối tuần mày không đi chơi ở đâu hả Gemini?"
Gemini đang nằm bấm điện thoại một mình ở ký túc xá thì Dunk trở về. Cậu nhóc bối rối đặt điện thoại của mình xuống dù đang ở tít giường tầng hai. Và căn bản là Dunk cũng không thể biết được cậu đang nhắn tin với ai.
Gemini : "Tối nay tao có đi chơi một tí với bạn."
Dunk : "Satang hả? Tụi mày định tiến thêm bước nữa không ?"
Gemini : "Bước nữa là sao?"
Dunk : "Là trên mức tình bạn đó."
Gemini : "Mày điên hả? Satang thích con gái còn tao...."
Dunk : "Biết rồi...Tao với Joong cũng đang hẹn hò không cần mắc cỡ."
Gemini : " Cả phòng cũng biết rồi ak. Thằng Santa còn phải đem ba con sói của mày cất dùm😌"
Dunk : "Á....biết rồi thì thôi đi..."
Gemini : "Xem kìa ai mới đang mắc cỡ đây."
Dunk : "Mà thằng Santa về quê lâu quá he...hè này nó không tham gia thi cover nhảy Kpop hả?"
Gemini : "Chuyển chủ đề lẹ ghê...thi Hoài không đạt giải chắc nó nản rồi. Cuối cùng ước mơ làm idol của tao với nó quá xa vời."
Dunk : "Mày mới chuyển chủ đề đó...mày không nhận ra Satang nó thích mày sao? Còn việc làm idol thì tao thấy mày cũng có khả năng đó. Thử xem."
Gemini : "khùng quá nói vậy Hoài Satang nó quê nghỉ chơi với tao bây giờ...còn việc làm idol thì thôi đi. Gia đình tao không ủng hộ đâu. Tao cũng ghét học lắm rồi mà không có cách nào khác."
Dunk : "Thôi mày cứ vậy Hoài thử cảm nhận đi. Satang là người tốt đó."
Gemini : "KHÙNG...KỆ MÀY..."
Gemini phồng má giận dỗi vì Dunk cứ nói Satang thích mình. Trong mắt cậu người bạn thân đẹp trai học giỏi lúc nào cũng có con gái quây quanh thì không thể nào thích con trai được.
("Đâu phải mình chưa nghĩ đến đâu nhưng làm sao cậu ấy lại thích mình được chứ? Nếu gượng gạo với nhau lại mất đi người bạn thân."
"Còn Pí Xì nữa anh ấy có thật lòng nghiêm túc với mình không? Hay chỉ muốn thỏa mãn cảm giác chiến thắng mà thôi."
"Chuyện tình cảm cứ làm mình e dè quá nhưng nếu không thử thì cũng tội nghiệp cho anh ấy quá..."
"Thật ra là mình cũng thích Pí Xì nữa mà...mắc cỡ quá...")
Gemini nằm nghĩ vu vơ rồi tự đỏ mặt nên chui vào chăn.
Gemini : "À Dunk tao mượn đồ mày đi dự tiệc được không? "
Gemini bỗng nhớ lại thằng bạn học chuyên ngành thời trang của mình. Dunk nhìn Gemini với ánh mắt ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chỉ thấy bạn mình mặc áo brand idol bán.
Dunk : "Mày may mắn lắm khi lần đầu tiên debut đã được mặc đồ của nam vương trường đấy."😉
Dunk đúng là người xinh đẹp nhất khoa. Bất kể cuộc thi về nhang sắc nào mọi người điều mong cậu có mặt. Cách ăn mặc lúc nào cũng sành điệu tinh tế thu hút cả trai lẫn gái. Joong may mắn vì được ở cùng phòng ký túc xá nên có nhiều thời gian giành lấy trái tim người đẹp.
Gemini : "mặc như vậy có kỳ không mày? Bạn của tao chỉ là một anh bảo an thôi."
Dunk : "Làm bảo an cũng có vé mời mà? Mày ăn mặc tùy tiện quá mới làm anh ấy mất mặt đấy."
Gemini chần chừ khi nhìn vào gương. Cậu thật sự rất thích dáng vẻ chỉnh chu này của mình. Nhưng cứ sợ là Fourth sẽ không thích mình phô trương như vậy.
Dunk : "Tin tao đi...mày ăn mặc như vậy đẹp lắm. Sẽ lấy mất trái tim của rất nhiều người cho mà xem."
Gemini : "Khùng quá à...lấy trái tim ai cơ chứ."
Gemini ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Trong giây phút này hình ảnh Fourth cứ tràn ngập trong tâm trí cậu. Cậu nhận ra mình đã thích anh chàng bảo an ấy rất nhiều rồi. Cậu nhớ lại lời yêu cầu hãy chỉ để một mình Fourth tán tỉnh rồi bất giác mỉm cười.
("Chẳng có ai thèm quay đầu lại nhìn em lấy một lần thì làm gì mà có người tán tỉnh chứ. Chỉ có một mình anh thôi.")
Dunk đứng nhìn Gemini vui vẻ thì hài lòng vô cùng. Những tháng ngày chìm đắm vào việc đu idol mà bỏ bê bản thân của bạn mình cũng khiến Dunk bận tâm. Nhưng vì tính tình Gemini rất cố chấp và hay dỗi hờn. Lại thêm Satang lúc nào cũng chiều chuộng nên chẳng ai dám góp ý. Dunk rất mong rằng sau này bạn của mình sẽ có thể nhận ra bản thân giá trị đến như thế nào.
............................................
Nhật Bản
P.Don : Bên sự kiện vừa báo sẽ dời lịch tổ chức sớm hơn 4 tiếng.
P.Gong : Cái gì tại sao giờ mới báo với chúng ta. Làm sao kịp về khách sạn để hành lý và chuẩn bị chứ.
P.Don : Chỉ còn cách đi thẳng đến đó rồi make up chuẩn bị cho Winny thôi.
Winny : Được rồi...em đẹp trai vậy thì để mặt mộc lên còn được.
Winny chi nói đùa cho không khí bớt phần căng thẳng nhưng cuối cùng lời nói đó lại linh nghiệm. Khi họ đến nơi tổ chức sự kiện thì được sắp xếp vào một phòng trong khách sạn để chuẩn bị trang phục. Tuy nhiên chuyện không mong muốn lại tiếp tục xảy ra.
P.Don : CÁI GÌ MẤT HÀNH LÝ AK? MỚI VÀO ĐẾN ĐÂY CHƯA ĐƯỢC 20 PHÚT HÀNH LÝ ĐÃ BỊ LẠC LÀ SAO?
"Thưa ông....chiếc xe taxi chở mọi người đến đã mất định vị."
P.Gong : Trời ơi tất cả trang phục và đồ make úp của tôi điều ở trong Vali giờ phải làm sao?
P.Don : Không có cách nào tìm được sao chỉ còn 1 tiếng nữa đã đến giờ rồi.
"Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm thưa ông."
Winny : Thôi được rồi em sẽ mặc bộ đồ này và để mặt mộc vào dự thảm đỏ luôn.
Winny chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi màu đen của brand mình bán. Dù rất mới và chưa phát hành mẫu nhưng vẫn là hơi đơn giản so với một sự kiện lớn.
P.Gong : Anh vẫn có kem dưỡng và chút son trong túi nhưng bộ đồ này thì quá đơn giản rồi Winny.
P.Don : Nhưng tại sao chỉ mất hành lý của 3 người chúng ta còn Satang thì không? Có gì mờ ám ở đây?
Satang : Dạ...chắc tại Vali của em cũ quá nên....
Satang ngại ngùng khi chỉ có mỗi chiếc Vali xấu xí của cậu là không bị mất. Ở một nơi trang trọng như này thì nhìn cậu còn thấy không xứng nói gì chiếc Vali cũ kĩ mà ba đã đi biển nhiều năm rồi truyền lại cho cậu.
Winny : Vali của em đẹp lắm...dù nó có cũ nhưng em đã vẽ lên một bức tranh đại dương rất đẹp. Em cũng vậy rất đẹp. Đứng gần anh đi trợ lý...em có thẻ khách mời đó.
Winny không thích mỗi khi Satang cúi đầu. Trong mắt cậu Satang là một người rất xinh đẹp. Cậu muốn chăm sóc nâng niu để em bé của mình luôn có thể ngẩng cao đầu trước người khác. Bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn để nhắc nhở rằng có anh ở đây không ai có thể khinh thường em được cả.
Satang : Em...em cảm ơn anh.
Satang lần đầu tiên muốn nép vào người của Winny ở chốn đông người. Đây là lần đầu tiên cậu xuất ngoại để làm việc. Nhưng cuối cùng cậu lại được Winny chăm sóc ngược lại.
P.Don : Chắc chắn có gì mờ ám ở đây? Sao lại trùng hợp đổi lịch trình rồi trùng hợp mất hành lý được.
P.Gong : Thôi được rồi Winny qua đây đi để anh make up nhẹ nhàng cho. Còn áo thì mặc của anh vậy.
P.Don : Cái gì Winny mà mặc áo màu Hồng lè kim sa hột lựu của ông hả?
P.Gong : Dự thảm đỏ mà chói chang lên...
P.Gong : Tui xin ông thà mặc áo đen như vậy cho rồi.
Satang : Anh ơi...hay là...cho em xin vẽ lên áo của anh nhé.
Winny : Thời gian còn ít quá có kịp không em?
Satang : Dạ được...để em vẽ đơn giản lên cho chiếc áo đỡ đơn điệu thôi.
P.Gong : vẽ đẹp không đấy? Hư áo là phải mặc áo Hồng của tui nghe chưa.
P.Don : Chuyện...người ta là sinh viên khoa kiến trúc đó.
Winny : Anh tin tưởng em mà...giúp anh cởi áo đi.
Satang chạy vội đến làm công việc của mình. Cậu giúp Winny thay trang phục cũng không phải lần đầu nhưng vẫn là bị cơ bắp săn chắc dưới lớp áo kia thu hút ánh nhìn.
Winny : "Thích thì tối nay anh sẽ cho em chạm vào nhé."
Winny kê sát vào tai Satang thủ thỉ. Và đương nhiên em bé của cậu đỏ mặt tía tai không nói được lời nào chỉ biết lặng lẽ cầm chiếc áo ra bàn tô vẽ.
..................................
"Xin lỗi đã để anh chờ lâu...."
Gemini chạy hớt hải ra cổng ký túc xá vì Fourth đã đến được 20 phút rồi. Dunk cứ một mực khăng khăng bắt Gemini phải make up nhẹ nhàng để phù hợp với bộ đồ xinh đẹp mà mình đã cho mượn.
"Ừm không sao..."
Fourth nhìn thấy Gemini thì hồn bay mất hết một nữa. Em bé của cậu thường ngày đã xinh đẹp rồi hôm nay lại càng xinh đẹp hơn khi ăn diện chỉnh chu.
"Sao anh nhìn dữ vậy? Con trai mặc đồ màu Hồng kỳ lắm hả?"
"Em lên xe đi rồi anh sẽ nói cho nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top