Chương 13 : Fanboy rất khó chiều
Chương 13 : Fanboy rất khó chiều
-Pink coffee-
"CỤNG LY CHO LẦN OFF FAN ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TA....."
Lily : Vui quá cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau ở ngoài rồi.
Yêu Winny nhất(Nita) : trưởng nhóm có quán cà phê xịn ghê lại chung tòa nhà công ty của Winny nữa.
Cà phê nước cốt dừa (Jessica) : Sau này chúng ta có thể làm dự án sinh nhật của Winny ở đây đó.
Bánh mì bơ tỏi (Ron) : vậy Winny đã ghé đây lần nào chưa chị.
LiLy : chưa thấy Winny nhưng mà có gặp Perth và Pond rồi đó đẹp trai điên luôn.
Vợ yêu của Winny (Chompoo) : Đã quá vậy cho em xin qua làm phục vụ với.
Yêu Winny nhất (Nita) : Đợi chị Lily đuổi việc Gemini đi rồi bà vào làm haha.
Bánh mì bơ tỏi (Ron) Đuổi Gemini là mất luôn anh khách quen đẹp trai ngồi đằng kia he.
Ron đưa mắt về phía Fourth đang ngồi ôm laptop làm việc. Mọi người phá lên cười khiến Gemini ngại ngùng vô cùng.
Jumini : Thôi mà mấy chị đừng chọc em nữa mà. Người ta chỉ thích uống cà phê ở đây nên mới đến mỗi ngày thôi.
Lily : Đúng rồi cà phê của chị bán ngon 1 còn em trai của chị ngon 10 he.
Jumini : Chị này...
Cà phê nước cốt dừa (Jessica) : đợi tui cưới Winny rồi tui phát cơm tró gấp mười lần cặp của Gemini.
Yêu Winny nhất (Nita) : tiền mua album mới còn không có mà đòi cưới Winny.
Cà phê nước cốt dừa (Jessica) : Kệ tao...cho tao mơ một chút đi.
Jumini : hình như tuần sau Winny thu âm bài hát mới rồi đó
("Có bài mới sao? Mình còn không biết mà sao em ấy biết hay vậy?") Fourth giả vờ làm việc trên laptop nhưng thực ra đang lắng nghe câu chuyện của các fan.
Bánh mì bơ tỏi (Ron) : ra mv mới thì cày view rồi gửi hoa chúc mừng....sau đó công ty sẽ bán áo bán boxset bào tiền chúng ta tới cùng.
Lily : Tư bản ngày càng giàu còn chúng ta ngày càng nghèo thôi.
Jumini : Ak pola có chữ ký mới của Winny đẹp lắm. Nhưng mà dựa vào may mắn nữa.
Yêu Winny nhất (Nita) : sữa QQ phải không? Uống dỡ ẹt mà vì idol nên ráng đó.
Bánh mì bơ tỏi (Ron) : Gemini cái gì cũng đòi mua...chỉ có nước cưới CEO NUMONE thì mới nổi thôi.
Yêu Winny nhất (Nita) : Ê ê bạn trai người ta ngồi đó mà cưới cưới gì.
Jumini : Không phải bạn trai mà mấy chị này.
("Đúng rồi phải cưới anh thôi...em gọi anh bằng chồng rồi còn gì hihi.") Fourth cố gắng nén chặt nụ cười ở trong lòng. Dù gì cũng đang phải diễn vai nghiêm túc.
Cà phê nước cốt dừa (Jessica) : Tôi nghe nói Mr.F Ceo của NUMONE vừa già vừa xấu, đen lùn mặt đầy mụn nên mới không xuất hiện trước ống kính đó.
Lily : Haha vậy Gemini thoát được chồng CEO mặt mụn vì đã có bạn trai bảo an mặt xinh.
Jumini : Chị này đã bảo không phải bạn trai mà.
Gemini đỏ hết cả mặt nhưng trong lòng vẫn là hãnh diện lắm. Cậu lén nhìn phía Fourth thì mắt chạm mắt với nhau. Fourth nở một nụ cười tỏa nắng làm trái tim cậu lạc một nhịp đi mất.
("Em ấy nhìn mình còn cười đáng yêu nữa...chết mất thôi. Ngày nào không gặp là mình không muốn làm việc gì cả.")
....................................
-Công ty NUMONE-
"Winny ký cho tao lên tấm ảnh này đi."
"Nè đừng tưởng là sếp rồi muốn sai gì thì sai. Hình này của nhãn hàng chụp phải mua sữa rồi thu thập đủ tem mới có cơ hội nhận. Mày làm vậy người ta kiện tao chết luôn. Ảnh hưởng công ty của mày nữa đó."
"Thì biết là khó nên mới xin xỏ mày đó." Fourth cứ năn nỉ Winny cả giờ rồi nhưng hôm nay thằng bạn thân của cậu tâm trạng cũng không tốt lắm nên chẳng vui vẻ với cậu chút nào.
"Không...tao đi tập nhạc đây. Đang bực muốn chết còn gặp mày làm phiền chỉ để tán trai. Yêu đương nhăng nhít có ngày ảnh hưởng công ty đó."
Rầm....
Winny bực bội đứng dậy đóng cửa thật mạnh. Ba ngày rồi không gặp được em bé của mình khiến cậu phát điên lên. Sáng nay còn gặp Fourth kêu lên phòng chỉ để giúp tán tỉnh bạn trai.
"Auw cái thằng này giờ ai là sếp của ai thế..." Fourth vừa quê vừa bực với thái độ của Winny nhưng không biết làm sao vì thật sự cậu đang làm sai quy tắc. Ngày nào cậu cũng đến quán cà phê để đợi đưa Gemini về. Tranh thủ nghe ngóng tình hình đu idol thì biết được Gemini đang rất ao ước có được tấm hình đặc biệt này. Muốn chiều chuộng em bé một chút nhưng lại bị thanh niên cứng kia từ chối triệt để.
"Alo Chokun đặt mua 100 thùng sữa tươi QQ cho anh..."
"Đúng rồi...100..ah 200 thùng đi loại mới nhất có in hình Winny đó."
"Ờ cứ mua đi...anh muốn đãi cả đội bảo an thôi."
"Vậy nha...mua nhanh không là hết hàng đó."
Fourth cuối cùng đành phải cầu may bằng cách mua thật nhiều sữa tươi.
"Ơi em bé ơi...tôi yêu em đến phát điên rồi nè mà em có hiểu cho tôi một chút nào không."
Fourth lại mở hình Gemini ra nhìn ngắm. Ngày nào cũng đưa đón nhưng mà em bé cứng rắn còn không tặng cho cậu được một nụ hôn vào má nữa. Lần này thật là khó khăn với cậu quá rồi. Nhưng càng lúc lại càng si mê mới khó hiểu.
.............................
"Hôm nay Winny có lịch tập đàn mình lại chạy đến trễ nữa....không biết phòng nhạc cụ ở đâu?"
Satang vừa từ Huahin lên thì nhanh chóng chạy đến công ty. Hớt hơ hớt hải thì lại va vào một người đi ngược chiều.
"Ủi za.....lại là em nữa hả?" Lần này Perth đã nhanh tay ôm gọn vòng eo của Satang không để cậu té ngã.
"Xin lỗi anh..tôi đang có chuyện gấp cho nên." Lần này Satang không khóc lóc nữa nhưng bộ dạng bối rối trông rất buồn cười. Cậu không biết xoay trái xoay phải hay xoay ra trước ra sau nữa. Cứ thế mà yên vị trong vòng tay của Perth.
"Em bình tĩnh nào tôi có ăn thịt em đâu mà em sợ đến thế." Perth nhìn thấy bộ dạng lúng túng này thì lại cảm thấy buồn cười. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi người Satang.
"Ah...xin lỗi tôi phải đi có việc."
"Em đi đâu đó...từ từ mà đi đừng chạy như thế dễ té ngã lắm."
"Tôi phải đến phòng nhạc cụ để làm việc bây giờ đã trễ rồi."
"Àh tôi cũng đang đến đó tập đàn đây...tôi sẽ dẫn em đi cùng nhé."
"Vâng...cảm ơn anh." Satang nhìn thấy Perth đeo một cây đàn to sau lưng thì tin tưởng ngay lập tức.
"Em là thực tập sinh mới của công ty sao...tôi chưa từng gặp em bao giờ vậy."
"Không phải..tôi chỉ là trợ lý của Winny thôi."
"Trợ lý mới nữa rồi ak...cái thằng này thay đổi trợ lý hoài nên tôi không nhớ nổi ai."
"Vâng...không cần nhớ tôi cũng được ạ."
"Ôi em đừng có sợ...nó đuổi hết người này tới người khác vì cái nết của nó khó chịu chứ không phải vì em không tốt đâu...có gì thì cứ qua làm việc cho anh nè."
"Không phải...ý tôi không phải vậy." Satang bối rối lắc đầu lia lịa vì cậu không có ý định nói xấu idol của mình.
("Bộ dạng ngáo ngơ trông đáng yêu quá...thằng Winny này cũng sướng ghê từ fan tới trợ lý điều tuyệt vời như này.") Perth nhìn Satang thì cảm thấy thích thú vô cùng.
"Tới rồi nè...em thấy chưa đã có ai đến đâu...."
Khi Perth và Satang đến thì phòng nhạc cụ không có bóng dáng một ai hết. Satang thở phào nhẹ nhõm vì mình không đến trễ. Cậu ngồi xuống ở góc phòng thở hổn hễn vì mệt.
"Em uống nước không? Trông em có vẻ mệt lắm." Perth đưa cho Satang một chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Cảm ơn anh...tôi vừa ở Huahin lên đây." Satang mở chai nước rồi uống vội một hơi.
"Em có thích đàn không?" Perth mở túi đàn ra rồi ngồi chỉnh lại dây đàn.
"Tôi thích lắm..bạn thân của tôi hay đàn cho tôi nghe. Cậu ấy đàn giỏi lắm...thình thoảng còn sáng tác nhạc nữa."
"Nhắc tới người bạn đó em lại cười tươi như vậy chắc là người bạn đó đặt biệt với em lắm."
"Ừm là bạn thân từ nhỏ của tôi đó."
"Tôi tên là Perth còn em tên gì?"
"Anh là ca sỹ nổi tiếng mà tôi có biết anh chứ. Tôi tên là Satang."
"Satang nghe dễ thương quá...tôi dạy cho em đàn nhé." Perth đặt cây đàn của mình vào người satang.
"Tôi...không giỏi mấy việc này đâu...cây đàn này đắt tiền lắm tôi sợ làm hư của anh nữa."
"Không sao đâu tôi có 50 cây đàn lận...em cứ thử xem." Perth vẫn kiên quyết đặt đàn vào chỗ Satang. Cậu nhóc cũng có một chút hứng thú liền nghe theo chạm thử vào dây đàn.
"Đây...em đặt tay như vậy mới đúng nè." Perth choàng tay ra sau vai của Satang để hướng dẫn cậu chơi đàn.
"Vâng...như vậy ạ?"
Perth vui vẻ chỉ cho Satang đàn. Học đàn từ nhỏ nên cậu rất trân quý những cây đàn đắt tiền của mình. Cậu chưa từng muốn ai chạm vào nhưng bây giờ lại cảm thấy thích thú khi chỉ dạy cho Satang.
"Em đến đi làm hay để tán trai vậy hả?" Perth và Satang đang tập trung thì giật mình khi nhìn thấy Winny. Ánh mắt sắt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người khiến bầu không khí trở nên đáng sợ.
"Em...em vừa từ Huahin lên...em...không thấy anh ở đây...." Satang bối rối trả lại đàn cho Perth rồi đứng dậy trả lời với Winny. Nhưng cậu không biết phải giải thích như thế nào khi thấy thái độ bực tức như là trời sắp sập xuống vậy.
"Đi theo tôi...." Winny tiến đến nắm chặt tay Satang kéo ra ngoài.
Rầm....
Winny kéo Satang vào phòng thay đồ rồi đóng mạnh cửa lại. Satang bây giờ run rẩy chỉ biết đứng yên lặng nhìn Winny.
("Không xong rồi...lần này mình bị đuổi chắc rồi...hic chưa trả tiền đồng hồ cho Winny nữa đã bị đuổi rồi sao.")
Winny buông tay Satang ra rồi leo lên một chiếc ghế ngồi im lặng không nói gì. Satang không biết làm sao chỉ đứng yên lặng nhìn Winny.
5phút...10phút...rồi 15phút trôi qua cả hai cũng không ai nói với ai một lời.
"Em muốn im lặng đến bao giờ? một câu xin lỗi cũng không nói được nữa." Winny cuối cùng không chịu nổi mà bước đến lắc mạnh hai vai của Satang.
"Em...em xin lỗi...em không biết đường đến phòng nhạc cụ nên anh Perth dẫn đến."
"Dẫn đến thì thôi tại sao còn ôm ấp nhau nữa."
"Không phải anh ấy chỉ dạy đàn cho em thôi."
"Dạy đàn...cái thằng đó nó quý đàn của mình đến nỗi quản lý còn không cho đụng vào mà lại dạy cho em hả? nó đang tán tỉnh em thì có." Winny bực bội đến phát điên lên. Ánh mắt cậu đỏ rực như có hàng ngàn ngọn lửa ở trong đó.
"Anh sẽ đuổi việc em ạ..."
"Nói cái gì vậy...anh nhớ em thế nào em biết không. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn giờ lại ngồi trong lòng thằng khác em có nghĩ cho cảm giác của anh không?" Winny thấy Satang rưng rưng nước mắt thì lại hạ nhiệt ôm chặt em bé của mình vào lòng.
"Em không có...em chỉ hứng thú một ít với việc học đàn thôi...hic..Anh không thích thì sau này em sẽ không thế nữa."
"Ngoan..đừng có khóc....thích đàn thì nói với là anh được rồi."
Cuối cùng Winny lại là người dỗ dành Satang. Cậu ôm chặt em bé của mình để thoả lòng nhớ mong.
"Em xin lỗi...anh đừng có giận em nha."
"Sao mà giận em được...anh mua đàn cho em nhé." Winny xoa đầu Satang dỗ dành. Bây giờ hết giận cậu lại tháy áy náy vì đã làm cho em bé của mình sợ hãi.
"Thôi em không cần đâu..em cũng không có thời gian tập đàn nữa hì."
"Cười là tốt rồi...sau này đừng gần gũi với ai như vậy nữa anh chịu không nổi đâu."
"Dạ...nhưng mà còn chuyện này nữa."
"Sao em..?"
"Đồng hồ anh mua tặng em bị mất rồi...hic."
"Sao lại mất rồi?"
"Em đi tắm biển cùng chị gái nên...."
"Àh thôi không sao đâu...đừng có sợ gì hết. Chỉ là vật ngoài thân thôi. Bé về với anh là anh vui rồi."
"Anh không la em hả."
"Em là gì mà anh nỡ la em chứ...chụt...anh yêu em phát điên lên thì có sao nỡ la em." Winny kéo Satang vào lòng và hôn một cái vào mí mắt còn đọng hơi sương.
"Anh yêu em lắm hả?" Satang bị xao xuyến bởi tình cảm của Winny. Cậu không ngờ lại được yêu thương nhiều đến như vậy.
"Ừm...yêu em lắm. Lần đầu tiên gặp đã muốn giữ chặt em bên mình. Không muốn chia sẻ cho ai hết."
"Anh ơi..." Satang nép vào ngực Winny nói nhỏ xíu.
"Sao em?"
"Em mút cho anh nhé...." Satang nhẹ nhàng chạm vào quần của Winny đánh thức thằng em đang ngủ phải ngóc đầu dậy.
"Auw....em lại làm anh phát điên hơn sao."
"Em chưa từng...nhưng em sẽ cố gắng làm thật tốt." Satang đưa tay vào phía trong quần của Winny vuốt ve.
Reng...reng....(cuộc gọi từ giáo viên dạy đàn)
"Chết tới giờ tập đàn rồi..." Winny rất muốn được Satang chăm sóc nhưng không thể cứ ở mãi trong phòng thay đồ được. Cả hai ngượng ngùng điều hoà lại nhịp thở rồi bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top