Chương 12 Si mê em phát điên
Chương 12 Si mê em phát điên
Gemini : "Ê tụi mày vừa phải thôi nha...nó không chỉ bài là tụi mày đánh nó vậy hả? Mình học dỡ thì mình chịu đi chứ đổ thừa người ta giỏi làm gì."
Sin : "Học dỡ như mày ak hả thằng mèo đen xấu xí."
Ben : "Thằng nhà nghèo chơi với thằng xấu xí cũng hợp lý lắm đó he. Mai mốt lớn lên cưới nhau luôn đi he haha."
Gemini : "Ờ thì cưới nhau...nó học giỏi còn tao có tiền đủ sống rồi. Một mình nó đẹp là được, tiền bạc để tao lo cho được chưa. Không biến đi một hồi người nhà tao tới thì tụi mày hết cứu nha."
Sin : "Về thôi tụi mày ơi đừng có đụng vô thằng công tử đó."
Cuối cùng cả bọn kéo nhau về bỏ mặc Satang và Gemini ở đó.
Satang : "Cảm ơn mày nha."
Gemini : "Ơn nghĩa gì...mày xinh đẹp thật đó. Tao thích người đẹp giống như mày vậy."
Satang : "Mày thích tao thật hả? Còn vụ đám cưới."
Gemini : "Ờ đừng có lo không ai cưới thì tao cưới mày. Đừng có chê tao xấu là được rồi.hihi."
Chỉ với một lời hứa vu vơ của trẻ em nhưng Satang lại nghiêm túc giữ ở trong lòng. Cậu và Gemini cũng trở thành bạn thân từ đó.
-Trường cấp 3 Huahin-
"Chúc mừng sinh Nhật mày nha Satang...Tao để dành cả tháng mới đủ tiền mua cho mày hộp màu này đó."
"Trời ơi màu xịn như vậy sao tao dám xài đây?"
Satang há hốc miệng khi nhận được món quà đắt tiền từ bạn thân của mình.
"Ừm tao thấy mày lên web xem mỗi ngày luôn nên đặt ở nước ngoài về cho mày đó."
"Ba mẹ mày mà biết sẽ la mày đó Gemini."
"Không có đâu ba mẹ tao quý mày lắm. Từ ngày có mày kèm tao học giỏi lên rất nhiều. Đợt này tao có hy vọng thi đậu đại học rồi."
"Lên Băng cốc học với tao đi...tao sẽ chăm sóc cho mày. Kèm mày học, tao đi làm thêm sẽ có tiền đãi mày ăn nữa."
"Hihi chăm tao như chăm em bé luôn, mai mốt có bạn gái rồi thì lại chê tao phiền nữa." Gemini chọt chọt vào chiếc đồng tiền trên má của Satang chọc ghẹo.
(Đồng tiền nè😆)
"Tao không có bạn gái đâu...người có bạn gái là mày chứ. Bây giờ mày vừa đẹp trai lại vừa giàu nữa."
"Satang...Tao nói này mày đừng nghỉ chơi với tao nha..." Gemini ấp úng không dám mở lời.
"Không bao giờ...mày nói đi."
"Tao...Tao thích con trai..." Gemini nhắm chặt mắt nói ra bí mật thầm kín ở trong lòng mình. Cậu co cứng người chờ đợi phản ứng từ thằng bạn thân.
"Gemini....không có sao đâu." Satang vui vẻ ôm chặt Gemini vào lòng. Điều này đối với cậu là quá tuyệt vời rồi. Sao lại có thể nghỉ chơi khi crush của mình cũng giống như mình chứ.
"Mày không ghét tao hả Satang..." Gemini úp mặt trên vai Satang cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cuối cùng thì có thể nói hết với bạn thân của mình rồi.
"Sao mà tao ghét mày được chứ tao thương mày còn không hết nữa." Satang cũng muốn lập tức tỏ tình với Gemini nhưng vẫn còn một xíu ngại ngùng.
"Hì cho mày xem nè tén ten...." Gemini lấy từ trong ba lô một tấm ảnh nhỏ.
"Đây là...?" Satang nhìn vào thì thấy một chàng trai trẻ da trắng nhìn giống một ca sỹ.
"Người trong mộng của tao đó....Winny."
Đó là lần đầu tiên Satang nhìn thấy Winny. Dù đau lòng như thế nào nhưng vẫn còn hy vọng vì dù gì Winny cũng chỉ là idol của Gemini. Còn bây giờ Fourth thật sự đang tán tỉnh Gemini rồi. Một CEO giàu có đẹp trai như vậy thì cậu làm sao đấu lại chứ.
"Sao mặt em hôm nay có vẻ buồn vậy?" Winny hôm nay có lịch tập bơi cùng huấn luyện viên nhưng cậu cứ nhìn biểu cảm của Satang mà lo lắng. Khi vừa được nghỉ giải lao cậu liền bơi đến chỗ của Satang.
"Em đâu có buồn gì đâu." Satang ngồi trên bờ hồ thả hai chân xuống nước đung đưa....chiếc quần dài được cậu kéo cao lên tận đùi để không bị ướt. Vô tình làn da trắng ngần hiện rõ ra đập vào mắt của Winny.
"Em ghen hả baby..." Winny đưa tay chạm vào làm da mát lạnh của Satang vuốt nhẹ một cái.
"Đâu...anh cứ tập bơi bình thường thôi." Satang khẽ rùng mình khi phần đùi non ẩn dưới nước được vuốt ve.
"Anh không có tính lăng nhăng đâu... cô giáo dạy bơi thì ăn mặc mát mẻ một tí chứ không có gì đâu." Winny mạnh dạng tách chân Satang ra hai bên rồi tiến vào ôm chặt em bé của mình. Mặt cậu ướt đẫm vùi vào phần bụng dưới của Satang.
"Anh...người ta nhìn kìa...." Satang ngại ngùng đẩy đầu Winny ra nhưng không được. Cơ bắp chàng ca sỹ ẩn hiện dưới mặt nước khiến cậu nóng bừng cả mặt. Nhưng điều đáng sợ nhất bây giờ là chiếc má mềm mại của Winny đang áp sát vào thằng em cứng nóng của cậu.
"Em cũng thích mà đúng không..." Winny mặc kệ vẫn ôm chặt Satang. Cậu vừa nói chuyện vừa lắc mặt qua lại để kích thích "thằng em" của Satang.
"Em...em ngại lắm...sau này không có ai hãy..." Satang nói nhẹ nhàng để Winny hiểu ý mình. Anh chàng ca sĩ mỉm cười rồi rời khỏi người Satang.
"Ừm...chút nữa tan làm anh dẫn em đi mua quần áo để sang Nhật nhé."
"Em có quần áo để mặc rồi."
"Ở Nhật lạnh lắm anh muốn mua áo khoác cho em. Giày rồi món nữa...cho anh chăm sóc em đi mà."
"Anh tập cho xong đi...em có nấu sẵn nước lê hầm táo tàu cho anh bảo vệ cổ họng nè."
"Em chu đáo quá ah...khi nào anh tập xong thì mình uống cùng nhau nhé."
"Dạ..."
"Auw...chụt...anh đi đây." Từ dạ của Satang đã làm Winny lâng lâng trong lòng. Cậu hôn nhẹ vào đùi Satang rồi bơi đến chỗ giáo viên để tiếp tục tập luyện.
("Ôi em ấy cứ ngoan ngoãn như vậy thì mình yêu chết mất thôi....còn biết nấu nước lê nữa chứ.")
Winny giống như là đang ở chín tầng mây hạnh phúc. Mỗi ngày đi làm được nhìn thấy em yêu của mình còn được chăm sóc chu đáo như vậy cậu không cần gì thêm. Bây giờ cậu chỉ muốn làm được nhiều điều cho em bé của cậu vui vẻ mà ở bên cạnh cậu lâu dài thôi.
("Anh ấy đúng là rất tốt...đẹp trai lại nhẹ nhàng. Mình chưa thấy anh ấy đùa giỡn chọc ghẹo người nào khác chỉ chăm chú nhìn ngắm mình. Lại còn chăm chỉ trong công việc nữa. Vui vẻ thân thiện với đồng nghiệp không giống như những Idol nổi tiếng chảnh choẹ. Gemini thích đúng người rồi...còn mình thì sao? mình có thích anh ấy không? Sao mình cứ muốn gần gũi thôi...mình đang lợi dụng anh ấy để thoả mãn dục vọng trong lòng sao...hiezzzzzz...)
Reng...reng....(Cuộc gọi từ chị gái)
Satang đang ngồi suy nghĩ thì nhận được cuộc từ chị gái. Cậu đứng dậy chỉ vào điện thoại xin phép Winny ra ngoài. Winny hiểu ý gật đầu mỉm cười ngụ ý cậu hãy đi đi.
"Alo chị hai gọi cho em có gì không ?"
"Chết rồi Satang...huhu ông nội đi khiêng cá ở cảng bị té bây giờ nhập viện rồi huhu."
"Trời ơi sao ông lớn tuổi rồi vẫn ra cảng làm việc vậy...bây giờ sao rồi chị."
"Bác sĩ nói ông ảnh hưởng tim mạch cần phẫu thuật gấp nhưng chi phí tới 500.000baht lận huhu nhà mình làm gì có liền số tiền đó chứ."(Khoảng 350 triệu VNĐ)
"Hic...500.000 baht lận hả? Em mới đi làm không thể xin ứng lương được huhu."
"Bây giờ không biết làm sao hết huhu."
"Được rồi em sẽ về Huahin ngay...cả nhà chờ em."
Satang chạy vội vào tìm Winny.
"Em...em...xin nghỉ phép ngay bây giờ có được không?"
"Từ từ đã....em thở xong rồi hả nói. Có chuyện gì gấp hả?"
"Em có chuyện cần phải về quê ngay bây giờ...em xin phép. Nếu không được thì cho em nghỉ việc cũng được nữa hic." Satang bối rối đến không biết phải làm sao. Mới đi làm có vài ngày cậu đã phải xin nghỉ phép để về quê.
"Được rồi...em cứ về đi. Nghỉ việc gì chứ. Có cần anh đưa em đi không?"
Không cần đâu...cảm ơn anh." Satang cúi đầu cảm ơn Winny rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
("Mình phải làm sao đây...số tiền đó mình có thể vay ai lúc này đây. còn công việc trợ lý này mình có chắc là được làm hơn 6 tháng để trả lại tiền cho người ta hic.") Satang vừa chạy vừa khóc. Cậu tự trách bản thân rất nhiều. Để cho cậu có thể học đại học chị gái đã nghỉ học ở nhà phụ bố kinh doanh. Ông cũng lớn tuổi rồi vẫn ra cảng làm việc. Dù đã cố gắng làm thêm rất nhiều nơi nhưng với chi phí cho ngành kiến trúc thì cũng không thể nào dư dả được.
Rầm.....
"Uiza....đi đứng kiểu gì vậy?" Perth đang đi vào công ty thì bị một người chạy thật nhanh từ hướng ngược lại đâm vào mình.
"Xin lỗi anh..hic tôi không thấy...huhu tôi..." Satang hoảng lên khóc bù lu bù loa xin lỗi Perth.
"Không...sao...em đừng khóc. Anh không trách em đâu." Perth nhìn thấy Satang khóc lóc thì thương xót vô cùng liền lấy tay đỡ cậu nhóc đứng dậy.
"Cảm ơn anh...chào anh..." Satang cúi đầu chào rồi lại chạy thật nhanh đi.
("Auw...người gì mà xinh xắn lễ phép dữ vậy...khóc mèo nheo như chú mèo con ấy...chết trái tim mình mất thôi.") Perth đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Satang.
.......................................
-Ký túc xá-
"Từ hôm gặp nhau tới giờ anh chưa bao giờ đi cùng một chiếc xe cả...anh lấy xe của khách trong hầm xe để đưa đón tôi sao?" Gemini cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi Fourth cứ đổi xe để đưa mình về.
"Vậy em thích chiếc nào nhất tôi sẽ chọn ra để đưa em về."
"Sao anh không trả lời tôi trước?"
"Là xe của anh...."
"Tất cả luôn hả? Nhà anh mở showroom xe hay gì?"
"Haha...không có. Tới lượt em trả lời anh đó."
"Tôi thích anh chạy xe mô tô nhìn rất ngầu."
"Có phải em thích ôm anh không."
"Ai nói chứ...tôi khen anh thôi mà." Gemini lại ngại ngùng quay mặt qua hướng khác tránh ánh mắt của Fourth.
"Anh thì thích em ôm anh lắm đó...." Fourth mạnh dạng tiến đến ôm eo Gemini. Cậu thấy Gemini không phản ứng gì thì ôm chặt hơn một chút đồng thời tiến mặt lại gần hơn.
"Anh nói là đợi tôi được mà...." Khi hai đôi môi đã gần chạm nhau thì Gemini lên tiếng ngăn lại.
"Ừm...anh đợi được. Cho anh ôm em một chút thôi. Hôm qua em giận anh, anh buồn lắm đó." Fourth mỉm cười gục đầu lên vai của Gemini. Môi cậu đặt nhẹ lên vai crush.
"Nói ôm người ta nhưng lại hôn lên vai nữa...anh xấu xa thật đó." Gemini phồng má dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho Fourth ôm mình.
"Ừm anh xấu xa nhưng mà anh thật lòng với em đó."
"Thật lòng với các em thì có..."
"Thôi mà...sau này anh sẽ không thèm nhìn ai ngoài em hết."
"Nhưng người ta cứ lại chào anh thì sao? Kiểu là anh khen em mềm mại lắm hứ." Gemini lại nhớ chuyện hôm qua nên bực bội đẩy Fourth ra xa.
"Em ghen hả?"
"Ai thèm ghen với anh chứ...bày đặt nói lảng qua chuyện khác."
"Thôi được rồi vậy anh đổi tên để mọi người không gọi anh nữa nhé."
"Hứ có mới nói nha."
"Đổi thành Fotmini Bồ của Jumini được không."
"Haha Fot mini là Fourth nhỏ xíu hả? Nhìn anh cũng nhỏ con thật đó."
"Anh thấp hơn em có vài cm thôi..với lại..." Fourth bỗng dưng đổi thành gương mặt nghiêm nghị.
"Lại làm sao?"
"Không phải cái gì của anh cũng nhỏ đâu."
Fourth nắm tay Gemini đặt nhẹ lên đũng quần của mình rồi cười ranh mãnh.
Bốp.....
"Á đồ biến thái...tôi vào ngủ đây...." Gemini mắc cỡ đánh mạnh vào vai Fourth rồi chạy tốc biến vào trong ký túc xá.
"Nhớ mở chặn tin nhắn của anh nha bé haha."
Fourth nhìn theo bóng Gemini rồi cũng mở máy xe chạy thật nhanh về nhà. Cậu cứ sợ có ai đó lại ra nhận người quen thì em bé của cậu sẽ giận đến hết tháng mất.
................................
3 ngày sau
"Alo...em đã đến Băng cốc rồi chị hai. Xe chạy cũng êm lắm em ngủ suốt quãng đường."
"Ừm đừng có tiết kiệm tiền mà đứng chen chút trên xe buýt đó. Gia đình có mỗi em được ăn học đàng hoàng phải ráng giữ gìn sức khỏe nha."
"Dạ ông ổn là em vui rồi...nhưng phải lên đi làm thêm không ở với ông được nữa." Satang vừa đứng trên xe buýt chen chút vừa cố gắng giữ thăng bằng vì sợ chị hai sẽ phát hiện mình nói dối.
"Em ráng làm chăm chỉ rồi trả nợ số tiền chủ của em cho mượn đợt này nha. Dù rất là vất vả nhưng mà đã mang ơn thì mình phải trả đó. Cố gắng chăm chỉ nghe lời người ta nha em."
"Dạ em biết rồi em tắt máy nha chị hai."
Satang cuối cùng cũng được giải thoát bởi tư thế một tay vịnh một tay cầm điện thoại. Cậu nhìn vào cổ tay trống rỗng cảm thấy buồn lòng vô cùng.
"Anh ấy mua tặng sinh Nhật mà mình lại bán đi hic...mình lợi dụng người ta từ tình cảm đến vật chất. Tồi tệ đến thế là cùng."
"Bây giờ còn dư 80.000 chỉ cần để dành thêm 350.000 nữa là trả được cho anh ấy. Mình sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ. Anh ấy muốn gì cũng chiều theo hết kể cả...chết lại nghĩ lung tung. Là anh ấy muốn hay mình muốn chuyện đó đây. Điên mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top