Chương 16 : Đôi giày bị vứt bỏ
Chương 16 : Đôi giày bị vứt bỏ
Năm 2020
"Đây là tiền lương tháng này của con nè Phuwin 7.500baht...con đếm xem đã đủ chưa?"
Phuwin : dạ con cảm ơn cô...đã đủ rồi ạ. Con xin phép về nha.
"Tháng này Bin được thăng thêm 5 hạng đó...con dạy kèm rất giỏi."
Phuwin : tại em cũng có cố gắng nữa ạ.
Phuwin dạy kèm cho một gia đình là nghị viên của thị trấn. Là chủ của ngọn đồi mà gia đình Phuwin thuê để trồng trọt. Và cũng là chủ nợ của gia đình cậu. Phuwin học giỏi và ăn nói nhẹ nhàng nên rất được yêu mến. Bà chủ nhà có hai người con trai nhưng cậu chỉ gặp được cậu con trai nhỏ là Bin học lớp 9. Còn cậu con trai lớn thì chưa gặp bao giờ.
"Phuwin này...Con 22 tuổi rồi đúng không?"
Phuwin : dạ vâng ạ...hết năm nay là con tốt nghiệp rồi.
"Con là omega xinh đẹp nhất mà cô từng gặp đó...còn chăm chỉ nữa. Con có biết nấu ăn không?"
Phuwin : dạ biết ạ...ở nhà thì em trai của con nấu ngon hơn. Nhưng con cũng biết nấu ăn ạ.
"Con học giỏi, xinh đẹp lại còn đảm đang nữa...ai mà có được con dâu như con thì thích nhỉ?"
Phuwin : dạ...hihi con xin phép cô con về nha.
Bà chủ nhìn dáng vẻ của Phuwin thì vô cùng hài lòng. Bà có một cậu con trai lớn 30 tuổi nhưng trí não chỉ như em bé 3 tuổi. Vì xấu hổ với mọi người nên gia đình chỉ giấu ở nhà sau cùng với bảo mẫu. Bây giờ bà muốn tìm một người kết hôn với con trai bà để cho có người chăm sóc sau này. Nghĩ lại thì gia đình Phuwin cũng nợ nần nhà bà rất nhiều...rất dễ dàng để chấp thuận hôn lễ này.
.............................
Gemini : yêu hay không yêu...nói một lời...
Gemini đi học về tung tăng hát ca. Cậu vui vẻ nhìn đôi giày màu đỏ xinh đẹp dưới chân mình. Ở chợ ai cũng khen rằng đôi giày quá đẹp và sành điệu. Gemini đã nở hết lỗ mũi bảo rằng quà tặng từ Bangkok. Mùa xuân tươi đẹp như tình yêu vừa nảy nở trong lòng thiếu niên tuổi 19. Chỉ là ánh mắt nhìn nhau, nắm tay nhau trong vài giây ngắn ngủi, ngón tay đặt nhẹ lên chiếc má mềm....những va chạm đầu đời làm trái tim đập loạn nhịp. Gemini không biết gọi tên những bối rối trong thời gian vừa qua là gì nữa chỉ biết là trong lòng như có hàng ngàn con bướm bay. Hình ảnh người thầy mang kính cận cứ chiếm hết tâm trí cậu.
Phuwin : em trai về đến nhà rồi hả...hôm nay về trễ hơn anh hai nữa.
Phuwin thấy Gemini thì vội vàng chạy ra đón. Cậu cầm giúp em mình túi và đưa cho em một bọc kẹo dâu...món kẹo mà Gemini thích nhất.
Gemini : cảm ơn anh hai hihi...hôm nay anh hai nhận lương hả.
Phuwin : ừm...anh nhận lương còn được về sớm nữa. Có mua cho em kem chống nắng nè....mùa này bắt đầu nắng gắt hơn rồi.
Gemini : yeah...cảm ơn anh hai.
Ba : mau tắm đi rồi ăn cơm...mua kem chống nắng cho nó làm gì phí tiền chứ. Con sắp tham gia hội thao mùa xuân sao không để tiền mua giày mới đi.
Phuwin : con đeo giày cũ được rồi mà ba...thi cầu lông bằng tay chứ có ai nhìn chân mình đâu.
Ba : Nhưng mà con trai của ba xinh đẹp như vậy sao phải mang một đôi giày cũ chứ. Bảo cậu Pond mua cho một đôi giày mới đi.
Mẹ : kìa ông...tụi nhỏ chỉ mới hẹn hò thôi có phải vợ chồng đâu mà đòi người ta mua cho.
Gemini : (là chồng thì mới mua giày cho hả....auw mình nghĩ cái gì vậy...kỳ quá...)
Ba : vậy giáng sinh Phuwin mua giày tặng cậu Pond thì sao...?
Phuwin : anh Pond thường mua mỹ phẩm, dụng cụ học tập và dẫn con đi ăn nữa. Con chỉ mới tặng lại thôi ba. Mà vợt cầu lông lần này cũng là anh ấy mua cho...con không thể xin thêm được nữa.
Ba : ừm...Gemini mày ăn cắp tiền của tao phải không?
Ba nói không lại liền bực bội trút lên người Gemini.
Gemini : đâu có đâu ba...con đâu có....
Bốp......
Ba : nói dối...vậy sao mày có tiền mua đôi giày xịn như vậy?
Ba tán một cái thật mạnh vào đầu Gemini không cho cậu giải thích.
Gemini : của một người bạn tặng cho con.
Bốp...
Ba : bạn hả? có alpha nào thèm mày hả? mày ăn cắp tiền của tao hay của anh hai mày.
Phuwin : kìa ba...đừng có đánh em. Tiền con lãnh lương điều đưa cho mẹ hết sao mà em ăn cắp được chứ.
Gemini : bạn con tặng thật mà...chỉ là đôi giày rẻ tiền mua ở chợ đêm thôi. Hic....
Ba : Mày xấu xí như vậy còn không tham gia cái gì ở hội thao hết thì đưa giày cho anh mày đeo đi...
Phuwin : ba...con đeo giày cũ được rồi mà.
Ba : đồ của con điều cho nó xài được có một đôi giày sao nó không đưa cho con được vậy?
Mẹ : ông này...để tôi bán thêm bánh rồi mua cho Phuwin. Đây là quà của Gemini mà.
Gemini : con không cho đâu huhu...cái gì cũng được chỉ duy nhất đôi này.
Bốp...bốp...bốp...
Ba : CÁI ĐỒ MẤT DẠY...ĐỒ ĂN HẠI....ANH MÀY LO CHO MÀY NHƯ VẬY MÀ CÓ ĐÔI GIÀY CŨNG KHÔNG ĐƯA.
Phuwin : ba đừng đánh em nữa mà...vào ăn cơm đi...để anh hai nói với ba cho.
Gemini : huhu em không có ăn cắp mà....
Ba : mày còn nói xạo...tao đánh cho mày chết bây giờ.
Ba cầm cái cây to tiến đến muốn đánh Gemini nhưng Phuwin đã ôm chặt em mình lại. Ông sợ trúng con trai yêu nên bực bội bỏ vào trong. Gemini ấm ức khóc thật nhiều. Buổi tối đó cậu cũng không muốn ăn thêm gì hết chỉ buồn bã lên giường nằm.
Phuwin : em trai...ngủ rồi hả...anh hai lấy thịt nướng cho em ăn nè.
Phuwin chui vào mùng cùng đĩa thịt nướng thơm lừng. Lúc này thì bụng Gemini mới sôi lên ùng ục.
Gemini : thơm quá...ở đâu anh hai có vậy?
Phuwin : lúc nãy mẹ làm đồ ăn cho ba nhậu...anh hai chôm một ít thịt hihi...suỵt.
Phuwin ra hiệu bí mật cho Gemini. Cậu vuốt tóc em mình gọn gàng rồi thổi thổi xiên thịt đút cho em.
Gemini : ngon quá ah...cảm ơn anh hai.
Phuwin : nè ăn đi...có xôi nữa nè.
Gemini : không ăn xôi buổi tối đâu sẽ bị bụng bự đó.
Gemini lắc đầu từ chối món xôi mặc dù cậu rất thèm. Phuwin cưng chiều liền xoa đầu một cái.
Phuwin : đừng có khóc nhiều mắt sẽ sưng lên không đẹp nữa đó.
Gemini : thật hả...vậy em không khóc nữa.
Phuwin : ừm ăn xong đi rồi ngủ sớm...hôm nay anh hai phụ mẹ gói bánh cho.
Gemini : dạ yêu anh hai nhất...
Gemini vui vẻ ôm Phuwin. Cậu chìm vào giấc ngủ ngon lành cho đến sáng. Khi bình minh ló dạng thì Gemini thức dậy sớm để nấu cơm cho cả nhà và mang đi học. Nhưng khi bước đến kệ giày thì Gemini hoảng hốt hét lên thật to.
Gemini : AAAAAAAA GIÀY CỦA CON SAO LẠI THÀNH RA NHƯ VẬY....
Mẹ : có chuyện gì vậy Gemini.
Gemini : mẹ ơi giày của con huhu....
Đôi giày của Gemini đã bị rách toạt ra với thật nhiều vết cắt. Bây giờ nhìn nó chẳng khác gì một mớ vải vụn cũ nát. Gemini ôm hai chiếc giày khóc nấc lên.
Mẹ : trời sao lại như vậy chứ....
Ba : là tôi làm đó...tối qua nhậu say quá tưởng là thịt nên đem thớt ra bằm....
Cả nhà điều biết ba không say đến nhầm lẫn như vậy...vì cả kệ giày chỉ có mỗi giày của Gemini bị bằm nát ra. Ông cố tình vì Gemini đã không vâng lời ông đưa giày đẹp cho Phuwin. Mẹ chỉ còn biết xoa lưng an ủi Gemini. Cậu đành đeo giày cũ đi học...suốt cả quãng đường đi học nước mắt cứ không ngừng rơi. Đây không chỉ là đôi giày xinh đẹp nhất Gemini từng có mà còn được chính tay thầy Fourth quỳ xuống đeo cho mình.
Satang : auw Gemini đến tập nhạc sớm vậy? giày đẹp đâu sao mang giày cũ nữa rồi.
Satang đến mở cửa phòng nhạc nhưng lại thấy Gemini ngồi ở trước từ bao giờ. Nhìn gương mặt sầu thảm của bạn thì cậu biết là có chuyện rồi. Vì là bạn thân nên Gemini cũng tâm sự tất cả chuyện gia đình với cậu.
Gemini : ba bảo cho anh Phuwin mượn...tao không chịu thế là ba làm hư rồi.
Satang : trời ơi...sao ba mày kỳ vậy...ổng có xem mày là con không?
Gemini : không biết nữa...chắc là nhặt được tao ở bãi rác....hiezzz
Gemini không biết giải thích sao nữa. Cậu buồn bã thả hồn vào dây đàn. Nước mắt rơi thì tự lấy tay gạt đi. Biết làm sao nữa khi sinh ra đã là cái gai trong mắt của ba rồi.
Những ngày sau đó vì xấu hổ với Fourth nên Gemini cứ tránh né và cũng không làm sữa hạt cho Fourth nữa. Fourth thấy Gemini tránh mặt mình và không đeo giày nữa thì nghĩ rằng Gemini không thích mình nên cũng buồn bã mà tránh đi. Hai người trở thành hai đường thẳng song song như chưa từng quen biết. Những ngày mưa bên nhau chỉ xem như là kỷ niệm đẹp.
...........................
Năm 2026
Gemini : đến nhà rồi...để em bế Luka cho.
Fourth : không sao để anh bế con lên lầu ngủ.
Luka chơi vui quá đến nỗi ngủ trên xe khi trên đường về nhà. Fourth bế Luka lên phòng rồi cẩn thận đắp chăn cho bé.
Gemini : chồng đến đây rửa mặt bằng nước ấm nè...để em lên lau người cho con. Đổ mồ hôi nhiều thì tối ngủ không được lại khóc nữa.
Khi Fourth xuống thì đã thấy Gemini bưng cho mình một thau nước ấm có sẵn một chiếc khăn trên bàn. Gemini lại bê một thau nước ấm khác để lên lau người cho Luka. Fourth ngồi xuống rửa mặt mà mỉm cười hạnh phúc.
Fourth : biết có vợ vui như này thì ngày ấy đã cưới em từ lúc em 19 tuổi rồi...hihi
Gemini : chồng làm gì mà cười tủm tỉm vậy? đói bụng không...em nấu mì cho chồng ăn nhé.
Fourth : ăn nhiều Luka lại chê anh ung tung...vợ ngồi xuống đây đi....
Gemini : con bảo chồng ung tung 6 múi mà...đẹp trai...không cần lo đâu.
Gemini cất thau nước của Luka rồi đến ngồi cùng Fourth. Fourth cũng lấy khăn lau mặt cho Gemini. Cậu cười híp cả mắt khi được chồng mình chăm sóc.
Fourth : phải lo chứ...anh lớn tuổi rồi lại có vợ trẻ như vậy...phải lo chứ.
Gemini : thấy ghét...
Gemini lấy tay chọt vào mũi Fourth chọc ghẹo. Fourth ôm chặt cậu vào lòng đồng thời lấy gì đó trong túi ra.
Fourth : em giữ số tiền này để xài...đi làm một cái thẻ gửi vào.
Gemini : auw...nhiều quá vậy...em đâu có cần xài gì đâu anh.
Fourth lấy ra một bọc tiền thật to. Cậu thường rất ít xài tiền mặt nhưng hôm nay đã đi rút ra để cho Gemini.
Fourth : em là vợ anh rồi thì phải chăm sóc cho anh và con nữa...rất nhiều việc để xài mà. Không lẽ định bắt anh ăn mì gói hoài sao.
Gemini : không có...em xin lỗi...em sẽ nấu ăn đàng hoàng mà.
Fourth : hihi...ngoan...nhưng cũng không cần nấu mỗi ngày. Bây giờ người ta có dịch vụ ship đồ ăn đến tận nhà mà.
Gemini : kệ..em thích nấu cho anh và con hihi.
Fourth : ừm...khi nào ba mẹ lên thì cứ mời đến nhà mình ở luôn. Ngày mai đưa con đi học rồi em cùng anh dọn nhà đi nhé.
Gemini : ba mẹ ạ...ba mẹ chắc là về quê ngay ấy. Anh Phuwin cũng lâu rồi không về quê nên không nán lại lâu đâu.
Gemini bối rối khi nghe nhắc đến ba mẹ. Cậu không muốn Fourth biết sự thật về ba mình.
Fourth : ừm...hôm đó anh đưa em ra sân bay đón ba mẹ nhé....về mẹ của anh thì xin lỗi chắc phải qua hôn lễ của Teeshow anh mới giới thiệu em được.
Gemini : không sao đâu...được ở bên anh như thế này cũng hạnh phúc rồi. Để em đi đón ba mẹ rồi dẫn anh ra gặp sau nha. Hôm đó anh chăm Luka giúp em nhé.
Fourth : ừm...vợ lên ngủ với con trước đi...anh xem báo cáo công ty một chút rồi ngủ sau.
Gemini : em chưa buồn ngủ...cho em ngồi chơi với anh một chút nha. Em không làm phiền đâu...
Fourth : ừm...
Fourth mở laptop ra xử lý việc công ty. Những lúc này cậu sẽ đeo kính cận vào. Hình ảnh thầy giáo Fourth lại quay trở về. Gemini nằm trên ghế Sofa nhìn dáng vẻ tập trung của Fourth. Cậu đã nhận ra mình yêu Fourth ngay từ đầu...từ những ngày ở trường. Chỉ cần nhìn thấy Fourth là trái tim đã ngập tràn hạnh phúc. Mọi mệt mỏi phiền muộn trong cuộc sống điều biến mất.
.............................
Năm 2020
ào ào...ào...
Phuwin : em nằm xích qua đây nè...mưa dột ướt hết rồi.
Gemini : dạ...để em lấy thau hứng nước mưa.
Phuwin : kệ đi...hứng nước thì kêu tỏn tỏn cả đêm sao mà ngủ được chứ.
Gemini : không biết bao giờ minh mới hết nghèo he anh hai...
Phuwin : anh hai sắp tốt nghiệp rồi...đi làm sẽ nhiều tiền hơn. Trả nợ rồi cho em đi học xong là nhà chúng ta ổn hơn rồi.
Gemini : Nhưng ba cứ nhậu nhẹt rồi đánh bạc mãi như vậy thì sao mà khá hơn được chứ hic. Cả tuần nay còn không có thịt để ăn nữa đó....
Phuwin : ừm...không biết làm sao nữa. Ba bực lên thì lại đánh mẹ và em...sau này anh hai sẽ mua nhà cho em và mẹ qua ở với anh hai nhé.
Gemini : chứ không phải anh hai sẽ kết hôn rồi ở nhà của anh Pond hả?
Phuwin : em đừng kể với ai nha...hôm giáng sinh anh gặp ba mẹ của anh Pond ở nhà thờ.
Gemini : rồi sao nữa anh hai....
Phuwin : anh cúi chào nhưng họ không thèm nhìn đi lướt qua luôn. Có vẻ khi dễ nhà mình lắm. Hiezzz cũng đúng thôi nhà mình nghèo mà sao họ chịu chứ.
Gemini : không sao mà anh Pond thương anh hai lắm...sẽ thuyết phục gia đình thôi...hihi
Phuwin : thôi ngủ đi...con nít mà nhiều chuyện quá.
Gemini : Auww....anh hai tự kể mà.
Hai anh em ôm nhau ngủ thật ngon không hề hay biết sóng gió sắp ập đến trong cuộc đời họ. Buổi sáng Gemini vẫn dạy sớm đi học như mọi khi. Cậu nấu cơm và chỉ chiên một cái trứng nhỏ. Mùa xuân bắt đầu gieo hạt vụ mới nhưng tiền đã bị ba đem đi đánh bạc. Tiền lương của Phuwin và tiền bán sữa của Gemini phải đưa cho mẹ mua hạt giống và nguyên liệu làm bánh để bán. Gemini thức khuya làm nhiều bánh hơn để phụ mẹ. Chuyện học hành cứ thế mà càng lúc càng tệ hơn.
Satang : Geminiiiiiiiiii mày chỉ có 12 điểm môn toán thôi ak? mày học hành như vậy thì sao mà tốt nghiệp được chứ.
Gemini : hic...hôm đó tao phụ mẹ làm bánh người ta đặt mấy trăm cái nên thức cả đêm...không có học bài được gì hết...tới vào thi muốn ngủ gục luôn ak.
Satang : mày có gì thì nói với tao chứ...để tao kèm cho.
Gemini : hic tao còn không biết có tiền học tiếp không nữa. Học kỳ này tao vẫn chưa đóng tiền môn nào. Tiền lương của anh hai đã đưa mẹ mua hạt giống hết rồi. Nhà còn mỗi con bò để bán mà ba cũng giết thịt đãi bạn bè nhậu hết...chán vô cùng.
Satang : ừm...thôi bài tập hoá tao làm rồi nè...mày ngồi đây chép lại đi....
(Phải cứu nó mới được....)
Satang chạy nhanh lên phòng giáo viên để tìm Fourth.
Satang : thầy ơi...thầy Fourth ơi...
Fourth : có việc gì không Satang ?
Satang : thằng Gemini dạo này học hành tệ lắm thầy...nó còn không có tiền đóng cho học kỳ mới...hic giống như muốn bỏ luôn ak.
Fourth : ừm...gia đình em ấy khó khăn nhưng nếu đưa tiền thì sẽ không chịu lấy,
Satang : đúng rồi thầy nó sỉ diện lắm...em mua đồ ăn cho còn không chịu ấy.
Fourth : được rồi để thầy tìm cách...em về lớp đi.
Fourth cũng lo lắng về Gemini. Mặc dù cậu nghĩ mình đã bị từ chối rồi nhưng vẫn không kiềm lòng được mà dõi theo. Gần đây thì Gemini hay ngủ gục trên xe buýt và lớp học nhièu hơn. Đi học cũng ít cười mà chỉ uể oải mệt mỏi. Thành tích học tập thì tệ vô cùng.
Fourth : cô Lily...tôi đến đóng tiền học phí.
Lily : ơ thầy đóng cho ai vậy ạ? thầy có em học trong trường ah?
Fourth : ừm...là con của chú họ em của bác họ...dì ruột chị gái họ hàng xa của mẹ tôi...tên là Gemini Noravit năm nhất khoa kinh doanh thực phẩm.
Lily : ah..hihi vâng ạ...để tôi tìm danh sách cho.
Fourth đóng tiền cho Gemini xong rồi đi dạo ngang qua lớp để xem Gemini đang làm gì. Em bé vừa làm bài tập vừa ngáp trông đáng thương vô cùng. Trên bàn là gói cơm lá chuối nhỏ xíu.
Fourth : hiezz....vậy mà không chịu đeo giày của mình mua. Chán ghét mình đến vậy sao?
Fourth thở dài rồi quay về phòng giáo viên. Gemini thì vẫn tập trung vào bài tập dù mắt mở không lên nữa. Cậu không biết còn được đi học lâu nữa nên cứ cố gắng. Buổi chiều tan học thì vẫn qua chợ bán sữa và dọn dẹp quầy hàng phụ để kiếm thêm một chút tiền. Hôm nay trời lại mưa to...Gemini bỏ túi vào bao ni lông rồi chạy vào nhà trong mưa. Chiếc ô bé nhỏ của cậu không đủ sức che chắn nên cả người cậu ướt sũng.
Ba : tối thui mới về...vào thay đồ đi rồi ra đây ba có chuyện muốn nói.
Gemini : dạ vâng ạ....
Gemini nhìn thấy trên bàn có những ly trà uống dỡ hình như là đã có khách đến. Mẹ và Phuwin thì buồn bã ngồi nhìn Gemini nhưng không dám nói gì. Gemini cảm thấy có chuyện gì rất đáng sợ sắp đến.
Gemini : con đã xong rồi thưa ba...
Mẹ : đi ăn cơm rồi hãy nói...con nó đói.
Ba : nói luôn bây giờ đi...ngồi xuống đó.
Gemini : vâng ạ...
Ba : bà nghị viên vừa đến đây để hỏi cưới con cho con trai lớn nhà họ.
Gemini : con trai lớn ạ...con chưa bao giờ gặp mà sao lại đòi cưới con chứ.
Ba : gặp hay không thì quan trọng gì đâu...thằng đó bị thiểu năng trí tệ nên 30 tuổi rồi trí não chỉ như đứa trẻ lên ba thôi.
"CON KHÔNG KẾT HÔN ĐÂU AAAAAAAAAAA."
Ba : mày học hành không ra gì...người ngợm lại to lớn không có sự dịu dàng của một omega thì có thể gả cho ai được chứ. Có người chịu kết hôn thì còn không nhanh đồng ý đi....
Gemini : sao ba nói kỳ vậy...ai cũng bảo con và anh hai giống nhau như đúc mà...nhưng tại sao anh ấy lại là một mỹ nhân còn con thì thành kẻ xấu xí ế chồng chứ?
Ba : nhìn sơ qua thì giống đó. Còn cái tính tình lì lợm của mày đi đến đâu quậy phá đến đó. Ăn nói thì chanh chua có giống anh của mày không? Phuwin học hành giỏi giang còn có bạn trai là kiến trúc sư nữa. Mày so đo chỗ nào?
Gemini : nhưng mà cũng đâu thể bắt con lấy một thằng bị thiểu năng chứ?
Ba : gia đình nó giàu có nhất vùng này...họ còn hứa sẽ cho gia đình chúng ta cả ngọn đồi mà chúng ta đang thuê đó.
Gemini : auw...vậy là ba bán con đi để đổi lấy đất hả?
Ba : có phải đi đâu đâu...cứ ở đây họ cho con họ ở rể mà.
Gemini : Vậy là bắt con chăm sóc một thằng nhóc khờ khạo suốt đời hả? Con không chịu...
Ba : Chứ mày có thể có con hả? vô dụng...ba quyết định rồi. Tháng sau là tổ chức hôn lễ.
.................................
Năm 2026
Gemini : không...con không lấy chồng đâu Huhu....
Fourth : Gemini....vợ làm sao vậy....
Fourth nhìn thấy Gemini khóc lóc thì ôm chặt lại xoa lưng dỗ dành.
Gemini : auw....em nằm mơ hả?
Fourth : ừm...vợ mơ gì đáng sợ lắm sao mà khóc dữ vậy...
Gemini : không có....ôm em chặt hơn đi.
Fourth : ừm...hôm nay biết làm nũng chồng nữa. Chụt...sau này đã có anh rồi. Đừng sợ gì nữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top