[G] - Guardian (2) ❗️
WARNING ❗️: Little violence.
"You grabbed my waist and I fell in love."
-
"Fourth, tao không muốn đi đâu. Sao tao phải đến bữa tiệc mà không có mày chứ?" Gemini bĩu môi nằm dài trên giường, sống chết cũng không muốn ngồi dậy mặc cho ánh mắt hình viên đạn của người kia đang không ngừng ghim chặt lên người mình.
"Thứ nhất, mày không có quyền được từ chối. Đây là tiệc sinh nhật của Minnie, sẽ có rất nhiều đối tác quan trọng với tập đoàn. Thứ hai, nếu lần này mà còn trốn nữa thì ông chủ sẽ cắt thẻ của mày đấy."
"Mày không được gọi Roger là ông chủ! Mày là vệ sĩ của tao mà!" Nghe Fourth gọi đối phương là ông chủ, Gemini lập tức ngồi bật dậy, chạy nhanh về phía Fourth gấp gáp nắm lấy vạt áo của anh.
Đây cũng là một trong số ít những trường hợp mà Gemini đặc biệt cứng đầu, ngay từ lúc nhỏ cậu đã nhất quyết không cho phép Fourth gọi bất kỳ ai là ông chủ, ngay cả bản thân mình. Nhưng Fourth cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao thì cậu chủ nhỏ này vốn đã sáng nắng chiều mưa nên anh cũng thuận theo mà không thắc mắc gì cả.
"Phải gọi là cha hiểu chưa, để người khác nghe được thì mày sẽ gặp rắc rối đấy."
"Tao không quan tâm! Nói chung là mày không được gọi người khác là ông chủ!"
"Được rồi, không gọi thì không gọi. Giờ thì đi thay đồ mau lên, đến trễ thì K'Roger sẽ mắng mày đấy."
"Không đi có được không?" Gemini chớp đôi mắt cún con của mình, mặc dù đã cao hơn Fourth rất nhiều nhưng anh vẫn cảm thấy cậu giống như con cún nhỏ ở nhà bà ngoại năm nào, chỉ có điều là được upsize lên 1m83 mà thôi.
"Nhé P'Fourth? Gemini không đi cũng được đúng không?"
Lại giở cái trò này! Mỗi lần muốn năn nỉ Fourth việc gì đó, Gemini đều sẽ gọi anh là P'Fourth, vì cậu biết anh thích hai chữ này đến dường nào, chỉ cần gọi một tiếng P'Fourth là y như rằng lần nào anh cũng sẽ nhượng bộ cậu. Anh tức giận nhéo lấy hai cái má bánh bao của cậu, nghiến răng vạch trần đối phương "Mày đừng có tỏ vẻ đáng yêu! Lần này không có tác dụng đâu, giờ thì thay đồ đi. Hay là muốn tao thay giúp mày?"
Nói là làm liền, Fourth lập tức kéo chiếc áo thun trắng của Gemini qua khỏi đầu, để lộ thân hình săn chắc mịn màng của cậu, sau đó tiếp tục mò đến cạp quần thể thao nhưng Gemini lập tức hét lên, chạy biến một phát vào trong nhà vệ sinh.
"Tao tự thay được rồi!!! P'Fourth ra ngoài đi!"
Cứ phải để người ta ép buộc, Fourth lắc đầu ngao ngán, treo sẵn bộ vest đen lên trước gương cho Gemini, sau đó đi gọi chú Yok chuẩn bị xe cho cậu chủ nhỏ.
Đúng như Fourth nói, quy mô bữa tiệc lần này không đơn giản chút nào, toàn là các ông lớn bà lớn cùng với những cậu ấm cô chiêu, nhưng đáng tiếc là đều chẳng liên quan gì đến Gemini cả. Người trong nội bộ đều biết Gemini không hề có mối quan hệ mật thiết nào với gia tộc Titicharoenrak, cậu chỉ có mặt ở đây để đánh bóng tên tuổi cho ông Roger mà thôi. Thử hỏi xem một người đứng đầu gia tộc nhưng vẫn hết mực yêu thương đứa con nuôi không cùng huyết thống với mình, thậm chí còn đối xử bình đẳng với nó như con ruột, nghe mới thật cảm động làm sao.
Cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là những thứ phù phiếm giả tạo bên ngoài, còn bản chất thì đây thật chất chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém. Ông Roger đồng ý nhận nuôi và nuôi nấng Gemini trưởng thành, đổi lại cậu phải truyền máu của mình cho cô con gái út đáng thương đầy bệnh tật của ông. Minnie mắc bệnh thiếu máu từ nhỏ, và bởi vì cô bé thuộc nhóm máu hiếm nên mỗi khi thiếu máu thường sẽ rơi vào cơn nguy kịch do bệnh viện không kịp cung cấp đủ lượng máu cần dùng. Vậy nên ông Roger mới quyết định nhận nuôi Gemini, đơn giản là vì Gemini có cùng nhóm máu với Minnie, và thay vì công khai mua bán máu của một cậu bé mồ côi thì việc biến cậu thành con trai của mình không phải dễ dàng hơn sao? Bởi vì một người anh trai chuẩn mực sao có thể tiếc một ít máu để cứu mạng em gái mình cơ chứ.
Fourth từng nói vào những ngày tháng mà bọn họ chưa đủ chín chắn để nhận thức được lời nói của mình có thể gây sát thương lên người khác như thế nào, rằng Gemini thật chất chỉ là một cái bình máu di động của gia tộc Titicharoenrak. Gemini đương nhiên biết điều đó, nhưng cậu lại không thể rời đi. Không phải vì ông Roger không cho phép, mà là vì cậu muốn dành thêm thời gian ở bên Fourth, cậu muốn tốt nghiệp sau đó kiếm thật nhiều tiền để rồi lại có thể một lần nữa thuê anh làm vệ sĩ cho mình. Dù cho anh có không đáp lại tình cảm của cậu đi chăng nữa thì cũng ổn thôi, bởi vì ít nhất cậu vẫn có thể được gặp anh mỗi ngày, được anh quan tâm lo lắng dẫu rằng đó chỉ đơn thuần là nhiệm vụ của anh.
"P'Gemini." Cô nàng Sarah trong bộ váy hồng cắt eo quyến rũ chạm nhẹ ly rượu của mình vào thành ly của Gemini, "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Xin chào N'Sarah."
"Kế hoạch lần trước của em như thế nào rồi anh?"
"Không ổn lắm." Gemini cười gượng, vỗ vai một cái để an ủi cô nàng, "Dù sao cũng cảm ơn em nhé."
Dường như cũng đoán trước được nên Sarah thở dài ngó nghiêng một lát rồi nói nhỏ vào tai Gemini, "Anh...biết về chuyện bức hình chưa ạ?"
"Cha có nói cho anh nghe."
"Xin lỗi anh nhiều nhé. Là đối thủ của bố em chụp lại, đều đã giải quyết ổn thoả cả rồi. Bố cũng biết em không hứng thú với mấy chuyện này nên cũng không bắt em đi xem mắt nữa, chuyện hợp đồng giữa hai công ty vẫn diễn ra tốt đẹp ạ."
"Anh rất vui được nghe điều đó. Cheer!"
"Cheer!"
Sau khi trở về từ bữa tiệc, Gemini trở về thẳng nhà chính vì ông Roger cho gọi, vừa vào đã đẩy một bản hợp đồng qua cho cậu.
"Hiện tại Minnie đã hoàn toàn khỏi bệnh, tạm thời không cần dùng đến máu của cậu nữa, nên ta không nghĩ rằng việc giữ cậu lại ở đây là một ý tưởng hay. Vì vậy, hợp đồng khi xưa của chúng ta cũng nên dừng lại tại đây thôi. Đừng lo, ta sẽ cho cậu căn hộ mà cậu đang ở cùng một khoảng tiền lớn coi như tình nghĩa bấy lâu qua của chúng ta. Còn về phần cậu Fourth, ta thấy cả hai cũng khá thân thiết nên việc không cần cậu ta làm vệ sĩ nữa thì đích thân cậu nói với cậu ta cũng sẽ hợp lý hơn. Ta cũng mong rằng tất cả những chuyện này sẽ không lọt ra bên ngoài, cậu hiểu mà đúng chứ? Nếu không thì dù có là cha con cũ thì ta cũng không ngại đuổi cùng giết tận cậu đâu."
Không đợi cho Gemini tiếp nhận mọi chuyện, ông Roger đã ra hiệu cho chú Yok đưa cậu về căn hộ. Suốt dọc đường, đầu óc Gemini lùng bùng như có cơn bão vừa quét ngang qua, để lại một gương mặt tái mét cắt không còn giọt máu. Cậu biết rằng mối quan hệ giữa mình với gia đình Titicharoenrak vốn rất lạnh nhạt với nhau, cậu cũng biết cho đến cuối cùng mình cũng chỉ là người ngoài. Nhưng cậu cũng đã rất cố gắng rồi, cậu lúc nào cũng giành được hạng nhất trong lớp, lúc nào cũng cố tỏ ra là một người lạc quan, vui vẻ để không làm mất mặt gia đình. Cậu vứt bỏ lòng tự trọng của chính mình chỉ để lấy lòng bọn họ, ngay cả khi bố mẹ nuôi lạnh nhạt hay anh chị buông lời sỉ nhục, cậu cũng không có một lời oán trách. Nhưng cuối cùng thì một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện đến mức nào cũng chẳng thể nào đấu lại được hai tiếng 'máu mủ'. Tệ hơn là số tiền mà cậu tích góp vẫn chưa đủ để thuê Fourth làm vệ sĩ như lúc xưa, vậy nên cậu đã không nói ngay chuyện này với anh. Thay vào đó liên tục viện cớ đi công tác không thể gặp mặt anh để tránh bị nghi ngờ.
Đáng tiếc là tình trạng của Gemini suốt một tháng qua không tốt chút nào.
Không rõ là ông Roger đã nghe lời xúi giục của những người trong nhà hay sao đó mà liền đưa ra quyết định lấy lại căn hộ, số tiền kia cũng bị giảm bớt chỉ đủ để cho cậu tạm thời thuê một căn nhà trọ cũ gần chỗ làm. Cậu ấm như Gemini lần đầu phải tự mình sống một mình, tự mình làm việc nhà, tự mình nấu ăn để tiết kiệm chi phí. Chật vật như vậy khiến cậu gầy sộp hẳn đi, tinh thần vô cùng kém do thiếu ngủ và làm việc không ngừng nghỉ, còn có cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối Fourth khiến anh nghĩ bản thân vẫn còn là vệ sĩ của cậu.
Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Ngày hôm đó công ty liên hoan nên mọi người liền kéo nhau đi nhậu, cuối cùng vì liên tục bị ép rượu mà Gemini rời khỏi bữa tiệc với tình trạng say khước, đến mức thay vì gọi taxi thì lại đi gọi điện cho Fourth.
"Gem? Vừa về nhà à?"
"P'Fourth." Gemini nghiêng ngả đi trên con đường ngập gió khiến cơ thể cậu không ngừng run lên, dùng chất giọng nhè nhè của mình lầm bầm vào điện thoại, "Mày đâu rồi P'Fourth? P'Fourth! Tao không tìm thấy mày đâu cả."
"Mày say à Gemini? Tài xế đâu sao không đến đón mày?"
"Chú Yok..." Gemini mờ mịt nhìn một vòng xung quanh mình, "Không thấy đâu cả."
Fourth nhíu mày cầm lấy chìa khoá trên bàn, biết rằng Gemini chắc là đã quá say để có thể gọi taxi nên kiên nhẫn nói với cậu, "Bây giờ mày ở đâu? Để tao đến chở mày về nhà."
"Không cần..." Gemini lắc đầu, mặc cho người ở đầu bên kia không nhìn thấy được, loạng choạng ngã vào gốc cây ven đường, lòng bàn tay chống xuống mặt đường để lại những vết trầy rướm máu, "Tao không có nhà để về...Không cần phải về nữa."
"Gem, ngoan nhé. Nói tao nghe mày đang ở đường nào, nhìn bảng tên đường ấy."
"Không muốn mà, không muốn gặp P'Fourth chút nào cả."
"Vì sao?"
"Bởi vì...P'Fourth cũng sẽ lại đi. Lúc nào cũng vậy cả."
Mặc dù không nhìn thấy gương mặt của đối phương nhưng Fourth cũng dễ dàng hình dung ra được biểu cảm của cậu lúc này: hai mắt rưng rưng cắn chặt lấy môi dưới, lại còn cố tình cúi mặt xuống để người khác không nhận ra là mình đang khóc, nhưng đôi vai đang không ngừng run lên khiến người khác xót xa vô cùng. Anh không nói thêm gì cả, muốn để cho cậu giải toả ra hết, trong lúc đó sẽ dựa theo định vị trong điện thoại mà đi tìm cậu.
"Mỗi khi P'Fourth rời đi....tao đều tự hỏi liệu lần tới có còn có thể gặp lại mày nữa hay không..hức..."
Vừa nói vừa khóc nên mọi lời Gemini nói đều trở nên hỗn loạn, cũng may là Fourth đã sớm quen với tình trạng này, nhẹ nhàng trấn an cậu.
"Tao là vệ sĩ của mày mà? Ngốc à, đương nhiên là chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày rồi."
"Không đâu...hức...Ông Roger nói..Fourth...Fourth không cần làm vệ sĩ cho Gemini nữa."
Thông tin này mới khiến Fourth nhíu mày, lập tức hỏi lại, "Ông Roger nói khi nào?"
"Một tháng trước...hức...Ông Roger muốn Gemini tự nói với P'Fourth..nhưng mà....Gemini không dám nói."
"Ý mày là tao không cần phải làm vệ sĩ cho mày từ một tháng trước?"
"P'Fourth..."
"Và mày vẫn không định nói cho tao nghe?"
"Không phải..."
"Gemini Norawit, tao là trò đùa của mày sao?"
"Tao...Tao..." Gemini hoảng sợ lắp bắp, muốn giải thích nhưng không cách nào kiềm chế cơn run rẩy của mình, cho đến khi Fourth gằn giọng cắt lời cậu.
"Mày biết tao ghét nhất là những kẻ dối trá mà? Từ bây giờ đừng bao giờ gọi điện cho tao nữa, Gemini." Fourth lạnh lùng cúp máy, để lại Gemini ngồi ngẩn ngơ bên vệ đường, đến khi cậu choàng tỉnh thì điện thoại cũng đã sập nguồn vì hết pin.
"Fourth..."
Nước mắt nóng hổi trào khỏi hai bên khoé mi, Gemini có làm cách nào cũng không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào của bản thân, cứ khóc mãi cho đến khi đầu óc choáng váng, bóng tối ập đến và sau đó cậu không còn nhận thức được điều gì nữa.
"Tỉnh rồi hả Gem? Choáng lắm không?"
Là tiếng của Satang. Gemini mơ màng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của cậu bạn thân, cùng mu bàn tay đang bị cắm ống truyền dịch của mình. Hoá ra là Satang vô tình đi ngang qua thấy cậu bất tỉnh bên vệ đường nên đã tốt bụng đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả là sốt cao đến tận 40 độ. Sau khi nghe Gemini kể lại tất cả mọi chuyện, Satang không khỏi thở dài.
"Mày làm vậy là sai thật rồi, thằng Fourth thật ra cũng lo cho mày lắm. Hồi tối khi đưa mày đến bệnh viện nó đã gọi điện cho tao, nhờ tao đi tìm mày. Nhưng tao không nói mày đang ở bệnh viện mà chỉ bảo là mày sỉn nên tao đã đưa mày về nhà rồi, đừng lo."
"Cảm ơn mày." Gemini gượng cười, sau đó liên tục ho sặc sụa, sắc mặt nhợt nhạt nhìn không ra cậu thiếu gia năm nào.
"Mày không sao thật chứ?"
"Không sao, mày không cần lo cho tao."
"Vậy còn chuyện với Fourth thì sao?"
"Tao cũng không biết..." Gemini cắn môi, vẻ mặt lại sắp sửa muốn khóc, "Anh ấy không muốn gặp tao nữa. Tao phải làm sao đây Satang? Hức."
Satang luống cuống lấy khăn giấy chậm nước mắt cho Gemini, nhẹ nhàng xoa đầu cậu,"Ông cố của tao ơi! Đừng có khóc nữa, bác sĩ bảo do mày khóc nhiều quá nên mới ngất đấy, bây giờ mà ngất nữa thì không biết phải làm sao đâu."
Sau đó đối phương nói tiếp, "Nếu ông Roger đã quyết tâm cắt đứt như thế thì tao nghĩ mày nên nghỉ làm ở công ty đó, dù sao đó cũng là công ty trực thuộc dưới quyền của ông ta. Mày có muốn sang công ty nhà tao làm không?"
Gemini yếu ớt gật đầu, giờ đây trông cậu chẳng khác gì con chim non bị buộc phải rời khỏi tổ trong khi bản thân còn không thể dang rộng đôi cánh trên bầu trời, khiến cho Satang không khỏi đau lòng.
"Vậy còn nhà ở thì sao? Bây giờ mày đang ở đâu?"
"Ở gần khu Klong Toey."
Nghe tới đây, Satang liền lắc đầu phản đối, nghiêm khắc nói với Gemini, "Xung quanh khu đó chẳng có chỗ nào có an ninh tốt cả. Trộm cướp, lưu manh đầy đường, mày muốn rước hoạ vào thân hay sao mà ở đấy?"
"Nhưng nó rẻ." Gemini cười gượng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Satang, "Mày giúp tao chuyện chỗ làm là được rồi, chuyện nhà ở để tao tự lo có được không?"
Satang muốn phản bác nhưng nhìn ánh mắt đầy mệt mỏi của Gemini thì cũng đành thoả hiệp.
"Đến khi tiết kiệm đủ nhất định phải chuyển đi đấy, nghe chưa?"
"Ừm. Cảm ơn mày."
Sau khi nằm viện một ngày thì Gemini đã có thể trở về nhà, cậu lập tức xin nghỉ ở công ty của ông Roger và chuyển sang làm cho công ty nhà Satang, lương bổng cũng tốt hơn nhưng vẫn chưa đủ để chuyển khỏi khu nhà hiện tại. Thật ra Gemini cũng không có ý định chuyển đi, cậu cảm thấy ở đây cũng không quá tệ, ngoại trừ hàng xóm gây nhau mỗi ngày và đôi khi về trễ sẽ bị lưu manh chặn đánh thì ở đây tiết kiệm được rất nhiều. Gemini đã tính cả rồi, chỉ cần tiết kiệm thêm vài tháng nữa là cậu đã đủ tiền để thuê Fourth làm vệ sĩ cho mình trong vòng một tháng. Mặc dù không biết liệu anh có đồng ý không nhưng cậu vẫn muốn thử.
Vậy nên Gemini bắt đầu làm thêm ở quán cà phê của Winny (người yêu của Satang) vào những khi rảnh rỗi để kiếm thêm tiền. Nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Anh yêu, người ta muốn trà sữa." Cô gái nũng nịu khoác tay chàng trai bên cạnh, đối phương cũng yêu chiều nhéo má cô nàng một cái.
"Bé cưng muốn gì anh cũng chiều. Cho tôi một cafe đen và một trà sữa ít đá."
Gemini ngây người nhìn hình bóng mình đã nhung nhớ suốt một tháng qua, giờ đây anh trông còn đẹp trai hơn lúc xưa, lại còn có một cô bạn gái xinh đẹp, ánh mắt anh nhìn cô cũng vô cùng dịu dàng. Trái ngược hoàn toàn với đáy mắt vụn vỡ ngay lúc này của Gemini.
"Bé ơi, cho bọn chị gọi món đi."
Cô nàng gõ nhẹ lên bàn kéo Gemini trở về hiện thực, vội vàng nhập bill rồi nhận tiền từ cô nàng.
"Anh chị ra bàn ngồi đi ạ. Khi nào nước sẵn sàng em sẽ đem ra bàn cho anh chị. Xin cảm ơn ạ."
Gemini chấp tay chào rồi xoay người chạy biến vào bên trong phòng kho, không hề để ý đến một ánh mắt vẫn đang dõi theo từng cử động của mình.
"P'Si, sao thế anh?"
"Không có gì, ta đi thôi."
Phải mất 15 phút sau Gemini mới lấy lại được bình tĩnh và mang nước ra cho Fourth và cô bạn gái xinh đẹp, khi đến gần thì thấy chỗ ngồi đã có thêm hai người đàn ông khác, toàn thân chỗ nào đầy cũng xăm trổ trông vô cùng đáng sợ.
"Nước của quý khách đây ạ."
"Lô hàng này sẽ được thả ở Bang Sue lúc 12 giờ đêm nay, chỉ hai người đến giao dịch. Nếu để thêm người khác biết thì đừng trách sao các người chết không thấy xác."
Gemini tái mặt khi nghe thấy điều này, run rẩy đặt nước xuống bàn, cố gắng không nhìn về phía Fourth vì không muốn làm phiền đến công việc của anh. Nhưng khi xoay người định rời đi thì một gã trong đó đã nắm chặt lấy cổ tay Gemini, làm cậu cảm thấy cổ tay mình như muốn gãy vụn.
"Mày nghe được gì rồi?"
"T-Tôi...không có-"
Gã đàn ông chặc lưỡi ra hiệu cho người bên cạnh, "Lôi sang hẻm bên cạnh xử lý đi. Đừng đánh chết là được, cho chừa cái tội nghe lén."
Nói rồi là quay sang cười tươi với khách hàng trước mặt, "Đừng lo không chết được. Nhưng nếu đó là người quen của quý vị đột nhiên chạy đến đây làm việc không đúng đắn thì tôi không chắc đâu."
"Không quen." Tiếng của Fourth vang lên đầy lạnh lùng còn cô nàng bên cạnh cũng vui vẻ nói theo, "Đúng vậy, bộ dạng trông nghèo nàn như vậy ai mà quen cho nổi."
Gemini ngỡ ngàng, muốn vùng ra để nhìn biểu tình trên mặt đối phương nhưng đã bị tên lưu manh mạnh bạo kéo ra bên hông hẻm, từng cú đá cú đấm liên tục hạ lên người cậu, chiếc áo trắng đồng phục nhanh chóng dính đầy dấu giày. Gương mặt be bét máu còn quần áo thì đầy bụi bẩn, cho đến khi cậu không còn sức chống trả nữa thì tên đó mới cùng với đồng đội leo lên xe rời đi.
"Em có sao không?" Cô nàng lúc nãy vội vàng chạy đến đỡ Gemini lên, thấy hiện trạng của cậu thì liên tục xin lỗi, "Xin lỗi làm liên luỵ đến em rồi, bọn chị đang có việc gấp nên không đưa em đến bệnh viện được. Đây là 10.000 baht và danh thiếp của chị, đi khám đi nhé, có gì nhắn tin cho chị, chị sẽ bồi thường cho em." Cô nàng nhét cả hai vào trong túi áo của Gemini, xoay người muốn rời đi lặp tức nhưng Fourth vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
"Công việc hôm nay đã xong chưa?"
"Bọn chúng còn theo dõi, chúng ta phải tiếp tục giả vờ-"
"Tôi không quan tâm, tôi phải đưa cậu ấy đến bệnh viện." Fourth vùng tay ra khỏi cô nàng, muốn đỡ Gemini dậy nhưng cô nàng đã siết chặt tay anh.
"M* nó, bây giờ anh là vệ sĩ của tôi hay là của cậu ta? Tôi nhắc cho anh nhớ đấy Fourth Nattawat, nếu không muốn cả công ty của mình gặp rắc rối với bên cảnh sát thì tốt nhất nên ngoan ngoãn làm đúng vai trò vệ sĩ của anh đi."
Hoá ra là Fourth chỉ đang làm công việc của mình, tâm trạng của Gemini lập tức tốt hơn, loạng choạng đứng dậy, bỏ lại một câu rồi không quan tâm đến biểu hiện của hai người mà đi cà nhắc vào bên trong quán.
"Tôi không sao."
Nhưng thực chất là mọi chuyện còn tệ hơn vẻ bề ngoài, vừa bước vào phòng nghỉ của nhân viên Gemini đã ngay lập tức gục xuống, tình trạng thảm đến mức Winny cũng phải hoảng sợ lái xe máy đưa cậu ra cổng sau để đi đến bệnh viện.
"Bệnh nhân tạm thời đã được băng bó và truyền nước biển, ngoài trừ vết thương hở trên trán thì trên người đa phần chỉ bị bầm tím. Vài ngày tới không còn thuốc giảm đau nên bệnh nhân có thể sẽ phát sốt và đau đớn khắp người, nếu không thể chịu được thì có thể đến bệnh viện để tiêm thuốc. Người nhà nhớ theo dõi tình trạng của bệnh nhân nhé."
"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."
Winny thở dài ngồi xuống bên cạnh, anh thật sự không biết phải nói gì về đứa nhóc này, ban đầu anh nhận cậu vào làm chỉ vì cậu là bạn thân của Satang, hơn nữa hoàn cảnh cũng rất đáng thương. Nếu không thì ai sẽ lựa chọn đến sống tại khu Klong Toey cơ chứ? Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều thì Winny phải công nhận đây là một đứa nhóc rất chăm chỉ, mặc dù từng là cậu ấm nhưng chẳng chảnh choẹ chút nào, công việc nào được giao cậu cũng vui vẻ thực hiện tốt. Chỉ có điều hơi kiệm lời, lúc nào cũng buồn bã nhìn vào điện thoại, đôi khi Winny còn bắt gặp Gemini len lén chui vào góc để khóc thầm, nhưng vì không phải chuyện của mình nên anh cũng không tiện xen vào, chỉ có thể âm thầm tăng lương cho cậu mong là giúp đỡ cậu thêm được phần nào.
Mãi đến 1,2 tiếng sau Gemini mới tỉnh dậy, đợi Winny vì chuyện gia đình mà rời đi trước, cậu lập tức tự mình làm thủ tục xuất viện, cổ chân trắng xoá khập khiểng bước khỏi bệnh viện. Không ngờ rằng đã có người đứng chờ sẵn.
"Lên xe, tôi đưa cậu về nhà."
"Không cần, tôi tự về được-" Gemini vội vàng từ chối nhưng nhìn ánh mắt đáng sợ của Fourth thì cũng không dám hó hé thêm điều gì.
"Lên xe, Gemini. Vẫn ở chỗ cũ?"
"Ừm."
Không khí trên xe vô cùng khó xử nhưng thú thật thì Gemini vẫn rất vui, lén lút nhìn về phía Fourth cố ghi nhớ hình ảnh của anh lâu thêm một chút nữa. Thậm chí còn muốn lén chụp hình của anh, chỉ tiếc là cậu đã để quên điện thoại lẫn ví tiền ở quán cafe.
Mười lăm phút sau, Fourth đã chở Gemini về căn hộ cũ của cậu, bởi vì không muốn Fourth phát hiện ra tình hình hiện tại của mình nên đã lập tức kiếm cớ đuổi anh về nhà. Sau đó mới tập tễnh đi bộ về gần khu Klong Toey cách đó 30 phút đi bộ.
Nhưng hôm nay quả là một ngày xui xẻo, gần về đến nhà Gemini lại bị bọn lưu manh chặn đường.
"N'Gem hôm nay trông tươi tắn thế? Có tiền không cho bọn anh mượn tý đi cafe."
Gemini đảo mắt, lộn tất cả túi áo túi quần trên người mình ra cho bọn họ xem, ánh mắt vô cùng mệt mỏi mỉa mai nói: "Các cậu đến trễ quá, có người cướp trước mắt rồi."
"Mày!"
Giọng điệu ghẹo gan của Gemini đã triệt để chọc tức bọn chúng, hậu quả là cậu trở về nhà trọ cùng với những vết bầm mới trên mặt, và cổ chân đau đến mức rất khó khăn để bước lên bậc thang. Cậu nhìn cầu thang dài đằng đẳng trước mắt mình mà không khỏi thở dài, khi thử nhảy lò cò lên từng bật thang thì biến cố bất ngờ xảy ra, cậu trượt chân và ngã ngửa ra đằng sau. Ngay lúc tưởng rằng bản thân sắp té bể đầu thì một cánh tay đỡ lấy eo cậu, đầu đập vào một lồng ngực rắn chắc, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Cậu thật sự nói dối tệ lắm đấy."
Fourth thở dài khoác tay Gemini lên vai mình rồi đỡ lấy cậu, "Tầng mấy?"
"Tầng 8."
Sau đó anh ngó nghiêng một lát rồi cũng đỡ cậu bước từng bước một lên cầu thang. Cũng đã được một tháng kể từ khi anh cắt đứt liên lạc với cậu, dứt khoác là thế nhưng khi gặp lại cậu thì cũng không nhịn được mà cảm thấy xót xa
Ốm quá. Hai má hóp hết cả lại, quầng thâm đậm như gấu trúc còn cơ thể thì ốm yếu đến mức thở không ra hơi, tưởng chừng như chit cần đẩy một cái là sẽ lập tức té ngã.
Fourth biết Gemini đang che giấu điều gì đó, nhưng anh ghét nhất là những kẻ nói dối, và nếu như Gemini không thể thành thật thì anh không thấy có lợi ích gì khi tự biến bản thân mình thành một kẻ ngốc, mặc cho người ta tiếp tục lừa dối mình nữa.
"Ở đây không có thang máy?"
"Không có..."
Ba mươi phút sau thì cũng lên tới nơi, phòng ốc bên trong cũng sụp xệ không kém bên ngoài, Gemini lập tức rót một ly nước để mời Fourth uống nhưng anh ấy không hề đụng đến, thay vào đó liên tục đặt câu hỏi như cảnh sát tra khảo phạm nhân.
"Hiện tại cậu sống ở đây?"
"Ừm."
"Sao không ở căn hộ ông Roger mua cho cậu? Hai người gây nhau?"
"Có thể cho là như vậy." Gemini cúi gằm mặt, ngón tay bấu chặt lấy cổ tay hằn lên những vết đỏ sâu hoắm.
"Rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào?" Fourth không nhịn được mà to tiếng, "Vì sao chuyện giữa chúng ta lại thành ra thế này? Vì sao lại nói dối tôi, cậu nghĩ tôi cần số tiền ấy đến mức sẽ bám riết lấy cậu không tha à?"
"K-Không có..."
Gemini luống cuống giải thích nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra sự thật. Cậu cũng thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình, ở bên cạnh Fourth 15 năm nên đương nhiên cậu biết dù cho không là vệ sĩ thì bọn họ vẫn có thể làm bạn với nhau, bản thân cũng không cần thiết phải lừa dối Fourth như vậy.
Nhưng có lẽ là Gemini đang sợ hãi, và lạc lối.
Cậu rất sợ phải đánh mất Fourth. Cậu đã không còn gia đình nữa rồi, ngay cả Fourth cũng rời đi thì cậu không biết mình phải sống như thế nào nữa.
Và thực tế cho thấy rằng cậu chẳng ổn tý nào cả. Đêm nào Gemini cũng gặp ác mộng, ánh mắt thất vọng của Fourth ám ảnh cậu mỗi đêm, khiến cậu thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm và chẳng thể nào trở về giấc ngủ. Cậu nhớ Fourth đến phát điên, nhưng việc bản thân khiến anh bị tổn thương mới là sợi rơm cuối cùng đẩy cậu đến bờ vực của sự sụp đổ.
Cậu muốn bù đắp cho Fourth nhưng cậu thậm chí còn không thể nào cứu rỗi bản thân mình.
"Nếu cậu không nói thì bây giờ tôi về."
"P'Fourth," Gemini cắn môi, gấp gáp nắm lấy vạt áo của anh, "Tao...à không, tôi có thể thuê anh làm vệ sĩ của mình trông vòng một ngày không?"
Không ngờ chờ câu giải thích cả ngày mà cuối cùng lại nghe được cái yêu cầu vô lý như thế này, khiến Fourth không khỏi bật cười, như thể đang nghe chuyện gì đó buồn cười lắm, anh xoay lại nhìn cậu đầy trào phúng, "Cậu nghĩ có tiền là được sao? Muốn đuổi là đuổi? Muốn thuê là thuê? Được thôi, cậu có bao nhiêu?"
Gemini vội vàng móc 9547 baht khi nãy truyền nước biển còn dư lại trong túi ra, sau đó lại lấy thêm 8527 baht từ trong ống heo dúi hết vào tay Fourth, vẻ mặt đầy lo lắng nói với anh.
"N-Nếu một ngày cũng không đủ...thì một tiếng cũng được!"
Fourth muốn nói là nhiêu đây còn không đủ số lẻ nhưng nhìn vào bộ dạng chật vật của cậu thì bản thân cũng thoáng mềm lòng.
"Được, một ngày thì một ngày. Ngày mai là ngày nghỉ, 8 giờ tôi sẽ đến đón cậu."
Lúc này Gemini mới mỉm cười nhẹ nhõm, giọng nói vui vẻ hơn hẳn, "Cảm ơn anh, P'Fourth."
"Không cần cảm ơn, có tiền thì muốn gì cũng được mà, đúng không?"
Không đợi Gemini trả lời, Fourth đã xoay người rời đi, cửa phòng đóng sập lại để lại không gian yên ắng đến đáng sợ. Fourth vừa rời đi, Gemini đã lập tức gục xuống giường, hơi thở nặng nề ôm chặt lấy bản thân mình.
Đau quá.
Cũng không rõ là vết thương trên người đau hơn hay là con tim rỉ máu trong lồng ngực này mới là thứ đang giết chết cậu mỗi ngày.
Ít ra anh ấy vẫn đồng ý đi cùng mình, Gemini đã tự nhủ như thế, rồi mang theo trái tim sứt sẹo của bản thân chìm vào giấc ngủ.
Thoáng ước rằng mình không cần phải tỉnh dậy nữa.
Chỉ tiếc rằng một ngày mới lại bắt đầu.
-to be cont-
Mọi người thấy thích thì nhớ cmt và thả sao cho tui nhaa 💕 Viết H nhiều gòy nên thêm chút ngược cho đời thêm dui 🌝
[Birthday gift] mới up chap mới mừng sinh nhật P'Fourth ạaaa mọi người qua xem ủng hộ tui nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top