Tip yêu đương ¹

Trịnh Nhật Tư - Fourth Nattawat Jirochtikul.

Trương Ngọc Song Tử - Gemini Norawit Titicharoenrak.

Trần Phú Thắng - Phuwin Tangsakyuen.

Lê Nhã Phong - Pond Naravit Lertratkosum.

Trần Anh Chung - Joong Archen Aydin.

Trần Nhật Đăng - Dunk Natachai Boonprasert.

Mã Bá Kiên - Mark Pakin Kuna-anuvit.

Vương Tuấn Dũng - Perth
Tanapon Sukhumpantanasan.

Sang Thanh - Satang Kittiphop Sereevichayasawat.

Quỳnh Thắng - Winny Thanawin Pholcharoenrat.

Thiết lập nhân vật: Nhạt nhẽo... Trịnh Nhật Tư × Nhõng nhẽo... Song Tử

1. Tỏ tình

" Phú Thắng, Anh Thắng đẹp trai giúp người ta đi mà~~~"

" Hong! Đi ra chỗ khác chơi liền, đang bận làm bài tập"

Trương Ngọc Song Tử bĩu môi lủi thủi đi về phía Trần Nhật Đăng đang dang rộng vòng tay chào đón mình để tìm sự an ủi, Trần Phú Thắng là cái đồ phụ bạc, không có thương bé Song Tử gì hết chơn~

" Sao cái mặt mày như cái bánh bao nhúng nước vậy em? Tươi lên miếng cho anh mày có động lực học tập này nọ coi"

" Quỳnh.Thắng"

Nghe tiếng thằng em thân thiết, bé Phú Thắng của nhà họ Trần đang hết sức dịu dàng, nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên mình vì dám châm chọc em trai cậu ta, anh có chút rén, bèn lui về sau ngậm ngùi uống trà sữa. Vương Tuấn Dũng ngồi nhâm nhi ly trà sữa cảm thán nhân gian yêu đương thật lạ lùng, cứ phải như anh mày độc thân vui tính có phải tốt hơn không?

" Giờ bé muốn cái gì?", Trần Nhật Đăng nhìn bé con đang ngồi trong lòng mình với cái mặt buồn hiu, cũng thấy thương nên hỏi.

" Bé muốn tỏ tình..."

Cây viết trên tay Trần Phú Thắng rớt cái bẹp, lăn lộn trên đất, ly trà sữa vừa nãy còn ngọt ngào giờ Quỳnh Thắng chỉ cảm thấy đắng cay, Vương Tuấn Dũng cảm thấy cây quạt trên tay cho ra gió bỗng nóng rát lạ thường, muốn rách cả da, còn lại hai ông già tuổi Quỳnh Thắng và Trần Nhật Đăng, Trần đại ca với cặp chân mày sắp nối thành một hàng, gắng gượng dằn nén sự bùng cháy trong tim. Nếu như có Trần Anh Chung ở đây chắc chắn anh đã bẻ cái bàn làm đôi để thể hiện cảm xúc của mình.

Tất cả đều vì câu nói của Trương Ngọc Tiểu Song Tử!!

" Đứa nào?"

" Hả??"

Trương Ngọc Song Tử ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Dũng, hỏi giữa chừng vậy ai hiểu gì đâu mà trả lời, cái gì cũng phải có đầu đuôi, chủ ngữ vị ngữ chứ.

" Ý của cha Dũng là em thích con nào, thằng nào trên cái trái đất này! Nói mau, nhanh lên, đứa nào!"

Trần Phú Thắng hùng hồn đập bàn cái bép, chỉ vào mặt Trương Ngọc Song Tử bằng một phương thức rất tao nhã và đầy sự sang trọng, nhưng tông giọng lại không kiềm chế được mà nâng cao, cả bàn kế bên kia cũng bắt đầu chú ý tới hóng chuyện.

" Em thấy anh giống như sắp đi đánh người ta tới nơi rồi ấy.", Song Tử bĩu môi chê bai.

Quỳnh Thắng nghe em nói thì có chút nhột nhẹ, thật ra không chỉ một mình Phú Thắng như vậy đâu, cả 4 người bọn họ và Trần Anh Chung đang lăn lộn ở hội học sinh nếu biết chắc chắn đều sẽ có cùng một suy nghĩ, phải diệt trừ cái tên đã cướp đi trái tim nhỏ của em út nhà mình, bé con nhà mình nuôi cho béo mập rồi tự dưng bắt gả đi, ai mà chịu được chứ.

" Giờ nói không? Không nói anh mày đi hỏi thằng An à! Nếu nó không nói thì Neo Trai, hay thằng Bỉnh Lâm, đứa nào cũng không thoát được!"

" Ay da, Đăng ca manh động quá đi, người ta đang ngại ngùng mà.."

Má ơi, con sáng nay ra đường bước nhầm chân rồi hay sao ấy, ai đây???

Mau trả Trương Ngọc Song Tử ngầu đét lại cho chúng tôi, em nó cứ dễ thương kiểu này chắc tụi tui sẽ bị cái tâm hồn mama của mình dìm chết nơi biển sâu mất.

" Rồi sao? Đứa nào, con nào, thằng nào, nhà nó ở đâu? Ba má nó làm nghề gì? Nó đẹp trai bằng anh mày không? Học trường nào? Anh mày có quen biết nó không? Hai đứa gặp nhau ở đâu, rồi mắc gì em thích nó?????"

Cả bốn con người đơ ra nghe Vương Tuấn Dũng xổ một tràng, quả không hổ danh là đệ tử danh bất hư truyền của Diệt Tuyệt sư thái, miệng lưỡi nhanh lẹ, không hề cho người khác có cơ hội chen vào mà.

" Bạn ấy tên Trịnh Nhật Tư, chắc anh Quỳnh Thắng với An biết, vì ba người học chung khoa. Ba má bạn làm nghề gì thì phải đợi em cưới bạn rồi mới biết, nhà bạn ở đâu ai mà biết, đẹp trai nhắm lun á~~~~"

Mé coi cái mặt u mê chưa kia, em trai nhà ai mà mê trai dữ vậy không biết!!

Trần Nhật Đăng thầm cảm thán, nhìn cái má bầu bĩnh thấy ghét, phải nựng một cái, à không nhiều cái cho đã ghiền mới được, lỡ mai mốt em nó có bồ thì còn ai đâu mà nựng, có Trần Phú Thắng cũng má phính nhưng nó hung dữ như chó, không cho anh nựng.

" À, cái thằng nhóc tên Trịnh Nhật Tư là hội trưởng hội học sinh hôm bữa khai giảng lên phát biểu chung với ông Bá Kiên và Sang Thanh hồi đầu năm á hả?? Ngon giai lắm nha"

" Hẻ????"

Anh em nhìn nhau bốn mặt ngơ ngác, ủa gì vậy Phú Thắng, ủa ý anh là sao? Gì ngon vậy ông anh?? Nói cho đàng hoàng không thì không up được đâu nha, cấm cờ 18+ là xong cơm cháo luôn é.

" Thì ý là đẹp trai, mấy người này kì quá, nói có một câu mà nhìn thấy ghê vậy"

" Trịnh Nhật Tư là của em!"

Mới định tỏ tình thôi mà nó chiếm hữu người ta cỡ này rồi, mai mốt chắc mấy anh chị không thấy Trịnh Nhật Tư đi học đâu, bị em nó bắt ở nhà làm kiểng rồi sợ người ta dòm ngó ngừ êu mình.

Lê Nhã Phong ngồi bàn bên cũng nghe được không ít, anh cúi đầu trầm ngâm, Trịnh Nhật Tư ơi Trịnh Nhật Tư, vận đào hoa của chú mày cũng tốt quá đi, nhiều người thích cậu điên cuồng, trong đó còn có một bé con đáng yêu như vậy thích cậu. Trong đôi mắt long lanh dần dần hiện lên tia chiếm hữu, nụ cười trên môi cũng trở nên ma mị kì lạ. Vậy thì anh trai đây xin mạn phép trộm bé cưng này, dù gì chú mày cũng không mất mát gì đâu ha.

" Ê, em lạnh sống lưng sao sao á"

" Thôi mày ơi, xạo ke quá, ngồi nãy giờ nực muốn đổ mồ hôi mẹ, toát mồ hôi con mà nói lạnh"

" Cái anh này...!!!"

Cả đám người bắt đầu náo loạn cả lên, không ai để ý ở một góc độ nào đó, lạnh sống lưng có thể chưa chắc thật sự là do gió hay điều hoà.

Ủa rồi có ai nghĩ Pòn hắc hoá giành giật nhỏ Song Tử với Trịnh Nhật Tư không đây? Mí bợn có suy nghĩ vậy là hơi xa rồi nha, Lê Nhã Phong người ta thích Trần Phú Thắng cơ, bởi vậy ta nói cái ông này mê nhiều chiện mà ngồi xa quá cũng là một cái lỗi của tạo hoá, nghe bậy bạ rồi hiểu lầm.

" Trần Phú Thắng! Sao em nói em thích tôi mà giờ lại đòi tỏ tình với em trai tôi vậy? Đồ tồy!!!!"

" Lê Nhã Phong, anh bị ấm đầu hả? Tui thích em trai anh hồi nào, người ta chung tình với anh mà anh nỡ lòng nào nói vậy với người ta"

Lê Nhã Phong ngơ ngác gãi gãi đầu, là sao tarr???

" Phong ca ca, cha nội Phú Thằng này nè, thích anh nhất lun ó, thích hơn cả thích Song Tử nữa, ca ca không có được hiểu lầm anh ấy đâu"

Chội ội con nhà ai cưng dữ vậy nè, còn biết kêu Phong ca ca nữa chứ, đã xinh như búp bê còn ngoan ngoãn nữa ta ưi!!

" Lê Nhã Phong thu cái ánh mắt đó lại cho anh, đây là em trai của anh, chú mày về với Phú Thắng đi!"

Trần Nhật Đăng và Quỳnh Thắng, cặp đôi xem Song Tử như con trai bảo bối, thấy ánh mắt thèm thuồng của Lê Nhã Phong lập tức bật chế độ giả bộ hung dữ nhìn anh.

Vốn dĩ Lê Nhã Phong đang đắn đo có nên đồng ý lời tỏ tình của Trần Phú Thắng hay không thì hiểu lầm cậu thích em trai Trịnh Nhật Tư của mình nên mới có màn vừa rồi và bây giờ anh lại tiếp tục đắn đo suy nghĩ.

Vương Tuấn Dũng thần trợ công bước đến ghé bên tai Lê Nhã Phong nói một câu, sau đó Trần Phú Thắng lập tức có người yêu không cần phải trả giá.

" Làm người yêu Trần Phú Thắng đi, cậu không phải cũng sẽ trở thành anh trai của Trương Ngọc Song Tử rồi sao, muốn sờ muốn nựng các kiểu không còn xa đâu"

" Hở?? Có phúc lợi tốt vậy luôn hả?? Trần Phú Thắng! Chúng ta yêu đương đi!"

" Gì đột nhiên vậy anh thanh niên, cũng phải từ từ, phải tìm hiểu nhau này nọ đã chứ"

" Ngày mai tôi sang rước em đi học, chúng ta hẹn hò nửa tiếng trước khi vào học"

" Ok anh yêu!"

Trần Nhật Đăng: ủa giá đâu rồi em trai??? Xào chung với thịt bò ăn rồi chắc?????

Cuối cùng thì Lê Nhã Phong cũng biết được câu chuyện Trương Ngọc Song Tử thích Trịnh Nhật Tư, anh ta lại bắt đầu có âm mưu mới, Trương Ngọc Song Tử làm em dâu của mình đồng thời cũng là em chồng của mình, một bên mình có thể lợi dụng vị thế anh trai mà chiếm tiện nghi của bé con, một bên mình có thể chung chiến tuyến với Vương Tuấn Dũng và Trần Anh Chung tiếp tục chiếm tiện nghi của bé con. Vậy là một ngày mình sẽ có cơ hội ăn đậu hũ của bé con đáng yêu hai lần hoặc thậm chí còn nhiều hơn.

" Yêu đi, Song Tử với Trịnh Nhật Tư yêu đương đi"

"..."

Sao mày thích được cái con người này giữa cái cõi ta bà này vậy Thắng?? _ Trần Nhật Đăng.

Thôi kệ đi anh, não của ổng hay chạy nhảy lung tung vậy nhưng được cái ổng đẹp anh ơi _ Trần Phú Thắng.

Rốt cuộc anh cũng không biết hai đứa bây quen nhau là vì yêu nhau hay vì làm cái cớ cho nhau nữa, Phú Thắng thì thấy Trịnh Nhật Tư bên kia ngon giai, còn thằng Nhã Phong kia thì nó thích ăn đậu hũ của Song Tử nhà mình, hai đứa bây quen nhau khác gì tạo tai hoạ cho hai đứa kia _ Vương Tuấn Dũng.

Lê Nhã Phong và Trần Phú Thắng nhìn vậy thôi chứ thích nhau dữ dội lắm á, chỉ là người ta có bản năng thích sáp lại gần mỹ nhân thôi hà. Có muốn trách thì đi trách Trịnh Nhật Tư với Trương Ngọc Song Tử á, mắc gì đẹp dữ vậy, đẹp vừa vừa phải phải thôi chứ, đẹp cỡ đó ai chịu cho nổi.

Sau đó các anh em bắt đầu lập kế hoạch cho Song tử tiểu bảo bối tỏ tình với Trịnh Nhật Tư tiên sinh.

Trước tiên là để cho Lê Nhã Phong và anh ghệ đẹp của Trần Nhật Đăng, là Trần Anh Chung trực thuộc hội học sinh cùng với Trịnh Nhật Tư, mỗi ngày chi nha chi nha bên tai cậu, bé Song Tử lớp nọ xinh ghê nơi, xinh đáo xinh để, xinh hết chỗ chê.

Trịnh Nhật Tư nhìn hai cái ông già cứ nhắc đi nhắc lại cái tên Trương Ngọc Song Tử cảm thấy mắc cười, gì đây, không lẽ hai ông này thích cùng một người??

Trần Anh Chung:...Anh em ăn nhau là kì lắm nha mại, với lại Đăng nhà anh đủ xinh để níu giữ lấy anh, bé Tư hỉu hơm!?

Lê Nhã Phong:...Đôi khi cũng muốn thích ẻm lắm nhưng mà thấy Phú Thắng vẫn còn cưng, muốn nựng Song Tử nhưng người ta chỉ chung thủy với một mình Phú Thắng thôi hà.

Mấy người còn lại mà nghe được suy nghĩ này của hai người chắc sẽ có hai thái độ như sau:

1. Anh Chung đẹp trai, soái ca Trần Anh Chung. Anh Chung giết em~~

2. Lê Nhã Phong bớt phát ngôn dầu mỡ lại, trơn quá đôi khi ngán.

Còn thái độ thứ ba là của hai thanh niên phật hệ, Vương Tuấn Dũng và Trương Ngọc Song Tử.

3. Anh Phong dễ thương quá đi, Anh Phong giỏi nhất. Anh Chung soái quá đi! Anh Chung cũng giỏi nhất.

Cuối cùng theo như ý kiến của nhóm bạn của Trịnh Nhật Tư, những con người hiểu rõ tính tình của cậu nhất là Sang Thanh và Mã Bá Kiên rì viu, nên để Song Tử tỏ tình luôn đi chứ mồi cỡ đó mà hai đứa nhỏ còn chưa gặp mặt nhau thì đợi cái qq gì nữa.

Trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng trên lá xanh, bé Song Tử đã bắt đầu tỏ tình với cờ rút của ẻm, hội trưởng hội học sinh Trịnh Nhật Tư.

Đương nhiên vẫn phải nhờ mấy ông anh giúp cho một tay.

Trịnh Nhật Tư nhìn bạn học đứng trước mắt, hai tay run run nắm chặt vạt áo, bấu má phúng phính đỏ ửng không biết do trời lạnh hay ngại ngùng, trông đáng yêu thế không biết.

" Tôi không thích cậu"

...

!!!!

Nà ní???

Cả đám đang núp lùm kinh ngạc nhìn nhau, sao nó không như bọn mình tính nhể???

" Tớ...Tớ xin lỗi..."

Trịnh Nhật Tư kinh ngạc nhìn người con trai bị mình từ chối, vừa rồi cậu bé còn đang ngượng ngùng cầm một chiếc phong bì màu hồng, hai tai ngượng ngùng đều phát ra màu hồng nhạt , cậu ấy nhẹ nhàng nói với cậu bằng một giọng ngọt ngào nhưng trẻ trung," Tớ thích cậu."

"Ồ, tôi không thích cậu.", Trịnh Nhật Tư đưa bình tĩnh mắt nhìn Trương Ngọc Song Tử.

Haizz, lại như thế, cậu ta chắc cũng giống người khác chỉ thích lớp vỏ bọc bên ngoài của mình thôi. Cậu nói thầm trong lòng, ánh mắt vô tình trở nên lạnh nhạt.

Cậu bé tỏ vẻ lo lắng, tay cầm phong bì khẽ run. Dáng người cao gầy có xu hướng ngã xuống, giống như bị cự tuyệt đơn giản mà sửng sốt," Tớ thực sự... tớ rất thích cậu"

Trương Ngọc Song Tử nói lại lần nữa, thấy thái độ của Trịnh Nhật Tư không rõ ràng, nhưng lần này, em hiển nhiên không đủ tự tin, giọng nói trầm xuống nhiều, nức nở. Trịnh Nhật Tư im lặng nhìn em, tìm kiếm kí ức về em trong đầu mình.

Đây có vẻ là cậu bé mà Lê Nhã Phong và Trần Anh Chung ỉ ôi gọi tên mỗi ngày, đến từ một lớp học nào đó, người luôn để tóc mái dài không theo quy định của trường, che gần hết đôi mắt. Trời sinh tóc nâu tự nhiên luôn bị trưởng phòng giáo dục đạo đức hiểu lầm và do kĩ năng khá kém cỏi trong giao tiếp, giải thích không khéo nên xem như bị trừ điểm giáo dục đạo đức của lớp.

Chậc chậc, khi cậu nhớ lại tới đây, nhìn bé con sắp khóc ở đằng kia, trông thật đáng thương lại rất đáng yêu.

Đám người trong góc hừng hực lửa vì tức giận, đến cả Lê Nhã Phong, anh trai của cậu cũng không nhịn được nữa mà mắng," Cái thằng họ Trịnh này làm cái éo gì thế không biết, thích hay không thích nói một lời cho lẹ coi"

" Đăng, anh đi đâu vậy?", Trần Anh Chung giữ Trần Nhật Đăng sắp lao ra còn gần đó là Sang Thanh với Mã Bá Kiên thi nhau giữ lấy Trần Phú Thắng sắp bay lên thi triển như lai thần chưởng vào mặt Trịnh Nhật Tư.

" Trời lạnh muốn chết thế mà cậu ta để Song Tử đứng lâu vậy, bệnh rồi ai lo, anh phải dứt thằng khứa này mới được!!!"

Vương Tuấn Dũng mò mò trong balo lấy ra cái vợt bóng bàn rồi đưa cho Trần Nhật Đăng," Nè Đăng, cho ông mượn cây vợt của tui nè, ông thượng lên đầu nó cho tui, ông để vô trong não nó cho tui!!!"

" Dũng!!! Sao tới mày cũng thế nữa, bình tĩnh xem nào, thử mấy đứa bây đánh Trịnh Nhật Tư coi, Song Tử nó không giận tụi bây mới lạ!", Mã Bá Kiên hết sức bình tĩnh nói.

Thế là đám đang núp cũng yên tĩnh trở lại nhìn diễn biến tiếp theo của cặp gà bông trước mặt.

" Cậu... Rốt cuộc ý cậu như thế nào?", Trương Ngọc Song Tử thấy cậu ngừng nói liền muốn tiến tới tiếp cận cậu, một mùi thơm như mùi phấn rôm của em bé từ trên cơ thể em nhẹ nhàng phả tới vòng quanh mũi, khiến cậu có chút đỏ mặt.

Khi ánh mắt Trịnh Nhật Tư chạm mắt em, cậu thấy rằng phần tóc mái như rèm của em đã được vén lên, để lộ đôi mắt long lanh đẫm lệ. Cậu không biết tại sao bản thân lại mềm lòng, xen lẫn một dấu vết của cảm giác tội lỗi. Thật bất ngờ, cậu đã xoa mái tóc nâu mềm mại của bé con.

Có một chút kinh ngạc và nghi ngờ trong mắt cậu bé. Cậu nhẹ nhàng nhìn Trương Ngọc Song Tử cười, nụ cười ôn nhu. Nhưng trong thâm tâm cậu nghĩ, mẹ nó, trên đời này còn có đôi mắt như vậy sao, trong sáng và long lanh, khiến người ta không thoát ra được. Muốn hôn lên đôi mắt ấy, muốn ngằm nhìn cơ thể dẻo dai ấy sẽ như nào khi bị cậu giữ chặt trong vòng tay, chắc chưa ai biết được bộ mặt đen tối này của hội trưởng đâu ha..

Thú vị đấy chứ.

" Đừng khóc, bé ngoan đừng khóc"

" Cậu từ chối người ta mà không cho người ta khóc???... Đồ trai tồyyyy... hức... ai là bé ngoan chớ... "

Trịnh Nhật Tư buồn cười nhìn bạn nhỏ vì trời có chút se se lạnh nên quấn mình tròn ủm như quả cầu, cái đầu tròn tròn quay đi sang hướng khác không thèm nhìn cậu, đúng là bảo vật hiếm có mà trời ban.

" Vậy bé có muốn yêu đương với anh Nhật Tư không nào?"

"..."

Sao nghe cái câu này quen quen vậy, cả đám quay đầu nhìn Lê Nhã Phong, hai anh em nhà này bộ hết lời thoại hay sao ấy, tỏ tình cũng copy nhau nữa.

" Cậu... nói gì..?"

" Tôi hỏi em bé Song Tử, có muốn yêu đương với tôi không?"

" Ừm... sao lại không?"

Trịnh Nhật Tư bật cười ôm lấy bé con vừa mới đổ nhào về phía cậu, bé con cũng đu trend nữa cơ.

Từ nay là Trương Ngọc Song Tử có người yêu rồi nha, mí anh chị không có được kêu em ế nữa nghe không, xin tuyên bố con đường vừa sinh ra đã solo của Trương Ngọc Song Tử đã kết thúc viên mãn.

2. Ghen

Trịnh Nhật Tư lớn lên hết sức điển trai, mắt to tròn long lanh, da trắng trẻo, đôi môi hơi hồng, khuôn giá bằng phẳng, xương quai hàm góc cạnh. Bình thường tính tình cũng rất tốt hay giúp đỡ mọi người, gia thế cũng khiến người ta ngưỡng mộ, nói chung một cụm từ : sạch sẽ, đẹp đẽ, gây nhớ thương.

Cũng bởi vậy nên Trương Ngọc Song Tử sau khi xác định quan hệ với cậu thì mỗi ngày đều thấp thỏm, lo âu, ghen tuông lung tung khắp nơi, và đặc biệt em không hề để cậu biết mình đang ghen. Cuối cùng người chịu thiệt lại là các ông anh thân yêu của chúng ta.

" Rồi sao nữa, Trịnh Nhật Tư lại làm gì em??"

" Cậu ấy có làm gì em đâu..."

Trần Nhật Đăng chẹp lưỡi đi ra ngoài, đây là lần thứ n mà bọn họ đi vào xin giao tiếp với Trương Ngọc Song Tử đang nằm bẹp dí trên bàn. Ai nói cho tụi này biết là tại sao hai đứa nó yêu nhau mà bọn tui phải cực nhọc vầy không??

" Em không nói, anh đi tìm Nhật Tư"

" Thôi... người ta bận việc với thư ký của người ta trên văn phòng, không để ý tới anh đâu, đừng có làm phiền người ta"

Rồi đó thấy không, miệng nói không có ghen, em bình thường mà cứ người ta người ta. Ai mà không biết người ta này trong miệng của em là Trịnh Nhật Tư cơ chứ.

Mà nhắc cũng thấy lạ à nha, từ lúc hai người quen nhau tới giờ, Song Tử em nó ghen nhiều lắm mà Trịnh Nhật Tư cũng không có dỗ một lần nào hết, toàn nhờ bọn người bên này nói muốn gãy lưỡi mới khiến Song Tử nguôi ngoai cơn giận.

" Lại đây, bàn chuyện một cái coi"

" Bá Kiên, ông lại nghĩ ra cái gì nữa vậy?", Trần Phú Thắng lo sợ với cái đầu động não nhanh như chớp này của ông anh này lắm rồi.

" Cái thằng này!!! Bây giờ chúng ta để cho hai người họ tự giải quyết với nhau đi"

" Hoi đi ông ơi, để hai người họ giải quyết chắc đợi họ chia tay quá, tính thằng Tư tui biết rõ lắm!"

Lê Nhã Phong lắc lắc đầu, Trịnh Nhật Tư là em trai anh, tính tình thằng nhỏ thất thường lắm, nhìn ôn nhu vậy đó bình thản lắm, để yên là to chuyện tới chia tay cho coi.

" Chứ chúng ta đâu thể giúp mãi được, với lại chuyện tình yêu là chuyện của hai người, Nhật Tư cứ như vậy mãi, nếu em là Song Tử em cũng chán"

" Phủi phủi cái miệng, Sang Thanh chú mày cũng biết em nó thích Trịnh Nhật Tư kia đến mức nào, đừng có xúi giục em nó chia tay!"

" Mọi người nghe anh đi, lần này chúng ta vẫn giúp nhưng.."

" Mã Bá Kiên nói cho hết câu đừng có ngắt giữa chừng"

Mã Bá Kiên phất phất cây quạt trên tay, ra dáng rất thông thái," Chúng ta giúp hai người họ giải quyết với nhau, nhưng không nói giúp Trịnh Nhật Tư lố như mọi lần nữa, phải để cho Nhật Tư tự mình giải quyết vận đào hoa của thằng bé"

" Ô, cao kiến!!!"

" Không hổ là đấng tối cao!!"

Trương Ngọc Song Tử lại lần nữa bị Trịnh Nhật Tư bỏ rơi trong cuộc hẹn hò của cả hai, cậu nói có việc đột xuất ở trường phải rời đi sau khi nhận được cuộc gọi từ cô thư ký hội học sinh.

Em quay đầu nhìn Trần Nhật Đăng đang đứng núp bên cạnh quán trà sữa từ từ đi ra, đầu cúi xuống buồn bã, nắm tay anh trai nói muốn đi về.

" Đăng ơi, chúng ta về thôi"

" Ừm"

Trần Nhật Đăng nhìn nét mặt buồn rầu rĩ của em trai có chút xót xa, nhỏ lớn giờ có thích ai bao giờ, sau khi rời khỏi căn nhà đau thương đó bắt đầu ở chung với các anh, toàn được anh trai chiều chuộng, vậy mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời, lần đầu yêu sao mà nghe khó với Song Tử quá đi.

" Sao rồi Đăng? Sao về sớm vậy?"

" Trịnh Nhật Tư đi về trước, bỏ thằng bé đứng trước cửa quán trà sữa như vật trang trí ấy, còn uống gì nữa nên về"

"..."

Lê Nhã Phong núp sau lưng Trần Phú Thắng niệm phật, không ai thấy tui, không thấy tui.

" Tội ghê, hôm qua em nó vui dữ lắm, còn soạn sẵn đồ mặc, thức sớm sửa soạn đẹp vậy mà..."

" Thôi nghe chưa Dũng, đừng nói nữa em nó nghe nó buồn, anh đi nấu cơm đây, đứa nào rảnh đặt vài ly trà sữa về uống chơi"

" Để tui, tui giàu lắm!"

Quỳnh Thắng móc điện thoại ra đặt nước trong anh mắt ngạc nhiên của anh em, mé ơi chắc nay mưa lớn nên ông nội keo nhất cái xứ này mới chi tiền ra mua trà sữa cho cả bọn.

" Có uống lộn thuốc hong Thắng?"

" Cút qua kia với bồ mày đi thằng cún!!"

Phú Thắng bĩu môi, mấy người già hay khó tính quá hà...

" Nhật Tư, hì hì"

" Song Tử, học có ngoan không đấy?"

" Ngoan sao không! Người ta là bạn trai của hội trưởng hội học sinh cơ mà, phải làm gương chứ"

Trịnh Nhật Tư nghe em nghịch ngợm cũng chỉ cười, bé con đáng yêu hai má tròn trĩnh hây hây hồng, thật muốn bỏ vào trong túi, không để ai nhìn thấy em.

" Nhật Tư, đang có chuyện muốn nói với cậu, định mang lên phòng hội học sinh, lỡ gặp đây rồi thôi đưa luôn, đây là số liệu của lễ hội sắp tới"

" À"

Trần Phú Thắng tung tăng ra khỏi lớp thì nhìn thấy cảnh Trịnh Nhật Tư cũng cô thư ký nọ đang nói chuyện với nhau, còn em trai ngốc của cậu thì ngồi ôm chân một cục tròn ủm ở dưới sàn gần đó, buồn chán mà nghịch dây giày, trông như một bé con bị mẹ bỏ rơi.

Tính tình Trần Phú Thắng trước giờ nóng như kem, cậu lạnh lùng đi ngang qua kéo Trương Ngọc Song Tử đi xuống nhà ăn, xem như hôm nay cậu thấy rõ bộ mặt của Trịnh Nhật Tư rồi, để người yêu ngồi bơ vơ một góc còn mình nói chuyện với gái, hợp lý hông?? Phải người yêu tốt hông??

3. Chia tay

Sau vài lần thấy Trương Ngọc Song Tử trông như kẻ thất bại đi về nhà, thì đám anh em hổ báo của Song Tử bắt đầu có thành kiến với cái cô thư ký hay làm gián đoạn mối tình của đôi trẻ, họ quyết định lập kế hoạch để "diệt trừ" cái con tíu day này.

" Con đó tên gì??"

" Không biết"

" Nhà nó ở đâu?"

" Không biết"

" Nó thích Trịnh Nhật Tư?"

" Không chắc"

" Dẹp mẹ đi, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, cái quần què gì cũng không biết, dẹp dẹp dẹp hết"

Trần Anh Chung đang bùng nổ cũng bị cái gương mặt tổn thương, ngây thơ của Trương Ngọc Song Tử làm cho mủi lòng mà ngồi xuống tiếp tục bàn chuyện giúp em giành lại thời gian bên cạnh người yêu.

" Bàn gì cho mệt, chặn đường đánh nó cho nhanh"

" Quỳnh Thắng, chúng ta là học sinh ba không. Không đánh nhau, không bỏ học học, không ăn chơi"

" Cảm ơn em, không nhờ em nhắc chắc anh đã quên"

" Hai người này cứ tấu hài miết, em bé Song Tử nhà ta sắp mất người yêu tới nơi rồi kìa!"

Trương Ngọc Song Tử đang bình thường nghe Trần Phú Thắng nói lập tức như bị thúc đẩy ngồi ấm ức khóc ngon ơ, anh em nhìn Trần Phú Thắng, chú mày là đồ ngốc!!!!!

Trịnh Nhật Tư ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng khóc của bé người yêu, dạo gần đây chả biết kiểu gì công việc của hội quá nhiều, làm cậu không có thời gian cho bé con.

Thêm cái bà thím thư ký này, mắc cái giống gì cứ bám theo cậu đòi ký tên giải quyết tư liệu mãi, ngày nghỉ đi chơi với người yêu cũng bị réo về giải quyết tư liệu.

Hôm bữa, đang định thân thiết ôm ôm với bé con một chút, cái cô gái không hiểu sự đời này lao ra làm gián đoạn hai người. Lúc bận xong quay đầu đã không thấy bé con đâu nữa, sau đó bị giận hẳn tới bây giờ, đã mấy ngày không có ôm bé yêu xinh xinh thơm thơm rồi, cậu nhớ bé quá đi~~

Đang định đi đến gần ôm lấy bé mèo mít ướt của mình thì không phụ lòng nhân dân, cô gái vàng trong làng tư liệu nhảy ra muốn nói chuyện với cậu. Qua loa vài tiếng nhìn lại chỉ thấy đám anh em hoa hoè ngồi đó còn ông anh trời đánh cùng bảo bảo nhà mình biến mất tiêu.

" Đừng làm phiền tôi nữa, tôi có người yêu rồi!"

" Cậu ta xứng sao??"

" Vậy chắc cô xứng, biến đi cho trời xanh trong!"

Trịnh Nhật Tư là một người có tính tình ôn hòa, mà nói ra được câu như vậy chứng tỏ cậu ghét cô gái này đến mức nào rồi ha.

" Song Tử đâu?"

" Chết mày chưa Tư, mất bồ"

" Hả???"

" Song Tử đòi chia tay với mày á con", Mã Bá Kiên ngồi tỉnh queo húp ly cà phê đen thui của Vương Tuấn Dũng, sau đó bị đắng đến cháy lòng chui vào vòng tay của Sang Thanh cầu an ủi, rồi bị Quỳnh Thắng dí chạy khắp nơi.

Trịnh Nhật Tư nhanh chóng chạy đi tìm người yêu, khó lắm mới quen được bé con dễ thương, dễ lừa như vậy, không thể để vuột mất khỏi tầm tay được.

" Song Tử.."

" Anh Phong..."

" Nhật Tư thích em nhất, em biết mà"

" Em biết, chỉ là em..."

Lê Nhã Phong không nhanh không chậm ôm lấy em, bàn tay mềm mại vỗ vỗ lên tấm lưng gầy của em, anh không biết có nên giải thích giúp cậu cái gì.

Anh biết quá khứ đáng thương của bọn họ, những đứa trẻ bị bỏ rơi một lần tụ tập lại bảo vệ nhau. Trương Ngọc Song Tử là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, lại là nạn nhân của bạo lực gia đình, những hình ảnh xấu xí ấy luôn ảnh hưởng đến em, khiến em ngại giao tiếp với mọi người. Khi nghe Trần Phú Thắng vô tư nói ra những lời này, anh đau lòng không kịp, không chỉ cho em người yêu hồn nhiên của mình, còn xót xa cho những người anh em mỗi ngày treo trên môi nụ cười, luôn yêu đời và hạnh phúc, lại có những chuyện tàn ác như vậy xảy ra với họ. Anh mong Trịnh Nhật Tư thật lòng yêu Trương Ngọc Song Tử, anh không mong cả hai đổ vỡ, thế nên mỗi lần em giận cậu thì anh luôn tìm mọi cách để giúp đỡ.

" Trương Ngọc Song Tử, em phải tự tin lên! Trịnh Nhật Tư là của em, là của một mình em! Sau lưng em còn có bọn anh, nếu như em ấy làm em tổn thương, anh sẽ là người đầu tiên thượng chiếc dép lào này vào đầu em ấy"

Cuối cùng Trương Ngọc Song Tử cũng bị Lê Nhã Phong chọc đến bật cười ra tiếng, anh ở gần Trần Phú Thắng và Trần Anh Chung riết cục súc và hài hước y chang họ vậy.

Trịnh Nhật Tư đến nơi chỉ thấy cảnh hai người ôm nhau, ta nói cái mùi này nó chuaaaaaaa~

" È hèm!"

" Ấy, Nhật Tư! Ôm người của mày cho chặt vào, coi chừng bị bắt mất đấy!"

Lê Nhã Phong đẩy Trương Ngọc Song Tử vào lòng cậu, sau đó lượn đi tìm Phú Thắng người yêu mình, để lại hai con người ngượng ngùng nhìn nhau.

" Ghen rồi?"

" Hong có.."

" Thế à, vậy tớ đi tìm A Diệp"

" A Diệp?"

" Thư ký của tớ"

Trương Ngọc Song Tử chu môi hồng xinh xinh tỏ vẻ bảo bảo không vui," Thân thiết quá ha!! Cậu đi theo người ta luôn đi"

" Không, tớ thích bé Song Tử nhà tớ hơn"

" Xạo"

" Bé không tin thì tùy bé, dù sao tớ chỉ thích một mình bé thôi"

" Hứ, cái đồ nhạt nhẽo!!"

" Nhạt nhẽo vậy có yêu hông?"

Trương Ngọc Song Tử ngượng đỏ cả tai lẫn mặt, chui vào lòng cậu, cái đầu nhỏ dụi dụi bên vai cậu.

" Thì...yêu"

Trịnh Nhật Tư luôn muốn thay thế quá khứ của em bằng những khung trời đầy màu sắc, có lẽ em không may khi sinh ra trong một gia đình bất hạnh, nhưng may mắn là em đã thoát ra khỏi nó và được nhiều người yêu thương, và may mắn vì em gặp được cậu, người sẽ cùng em đi một khoảng thời gian dài của tương lai.

4. Lỗi tạo hoá

Từ ngày hai người này làm lành, thì cái sự hường phấn nó hường tới mức các anh em phải phàn nàn.

" Hai đứa bây cút sang bên kia chơi liền, uống trà sữa mà ôm nhau chặt cứng như thế để làm gì đấy!"

Trần Nhật Đăng khó ở lên tiếng, biết vậy tui cản cho hai đứa nó khỏi quen nhau thì giờ cũng đỡ tức biết mấy.

" Thấy ghét, có bồ rồi còn bị dồn cơm chó!!!"

Trần Phú Thắng mặt hết sức ganh ghét, tay cầm ly trà sữa trân châu đường đen mà mình thích cũng thấy hết ngon.

" Bỏ ra lẹ, giữa thanh thiên bạch nhật sờ mó cái gì!! Hai đứa bây mới có tí tuổi hà!!!"

Vương Tuấn Dũng vẫn cầm cái quạt ấy nhưng nó bị chính chủ bình thường nâng niu nó xé rách rồi.

" Tao quăng hai thằng bây ra ngoài nắng ngồi bây giờ!"

Trần Anh Chung nóng trong người và anh muốn bùng cháy.

" Xin chào đại gia đình, đây là hành vi ôm ấp giữa đám đông, cần phải lên án và bài trừ! Diệt hại cho cẩu độc thân và các mẫu thai solo"

Mã Bá Kiên lai sờ tream cho nguyên trường coi chung và lên án.

" Tao méc mẹ là mày sàm sỡ con người ta nè!"

Lê Nhã Phong, người chơi hệ méc phụ huynh.

" Bồ tui mà mấy phen??!"

" Mà nó là em trai của ông!!!!!", Cả đám đồng thanh đáp lại.

" Mấy cái anh này..!!"

Trương Ngọc Song Tử đỏ mặt úp vào vai Trịnh Nhật Tư trốn, mấy cái ông anh này đáng ghét quá đi, cứ trêu người ta miết, phải nghỉ chơi, nghỉ chơi hết.

" Bảo bối ngại rồi?"

" Không có~~"

" Thật không?"

" Trịnh Nhật Tư là cái đồ nhạt nhẽo!!!"

Nghe tiếng Trương Ngọc Song Tử la lên, cả bọn cười phá cả lên, bé con thật đáng yêu, ai mà không thích một bé xinh vừa ngoan vừa biết làm nũng cơ chứ!! Ai chứ Trịnh Nhật Tư là thích dữ lắm à nghen.

Thiết lập nhân vật : Nhạt nhẽo nhưng biết chọc người yêu Trịnh Nhật Tư × Nhõng nhẽo hay ngại ngùng Trương Ngọc Song Tử.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top