Nàng Chem lỡ bước

00.

" Cậu biết ai là người cùng cha mẹ với cậu nhưng không phải là chị cậu không?"

" Pí Phuwin?"

" Là ai cơ??"

" Anh trai tôi"

"....Vậy thì liên quan gì?"

"..."

" Được rồi, có liên quan"

01.

Sau khi tham gia một hoạt động quảng bá sản phẩm làm đẹp cùng Dunk, Pond và Phuwin trở về với nét mặt hào hứng, tay mỗi người cầm một bộ makeup trông khá đắt tiền. Sản phẩm được đóng gói sang trọng, đầy đủ từ phấn nền, son môi, đến mascara và phấn mắt, khiến họ không khỏi phấn khích khi nhận được quà tặng. Vừa bước vào nhà, cả ba đã thấy Ohm đứng hóng hớt, tò mò nhìn vào túi đồ của các em. Anh nhìn ba đứa với vẻ mặt đầy hiếu kỳ, lắng nghe từng câu chuyện về sự kiện, từ quy trình chăm sóc da đến các bước trang điểm chuyên nghiệp mà họ vừa học được.

Ohm nhìn bộ makeup trong tay tụi nhỏ với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn, thở dài rồi hỏi," Ba đứa bây đem cái này về làm gì? Nhà chúng ta đâu có nữ mà sử dụng?"

Thấy cả ba vẫn cười đắc ý và hào hứng khoe mấy món mỹ phẩm, anh lắc đầu, chép miệng, như thể anh chẳng còn hiểu nổi lý do họ hào hứng đến vậy.

" Chúng bây điên hết rồi, có cái gì vui trong đó mà cười hoài vậy hả?"

Phuwin nhìn Ohm với biểu cảm như thể đang nói anh thật thiếu suy nghĩ, rồi tiếp tục hào hứng giải thích về bộ makeup mà mình vừa nhận được. Cậu thao thao bất tuyệt, không bỏ sót chi tiết nào, từ lớp vỏ hộp sang trọng cho đến từng món mỹ phẩm bên trong.

" Anh nhìn đi, từng màu phấn mắt này đều là màu hot trend cả đấy! Với lại, đây là hàng free mà chất lượng lại tốt đến thế này, không có lý do gì không mang về cả.", Pond nói với sự hào hứng rõ ràng, làm như bộ makeup ấy là báu vật mà cậu vừa khám phá ra. Ohm chỉ biết đứng nhìn, không biết nên phản ứng thế nào trước sự nhiệt tình của em mình.

Ohm buông câu hỏi đầy châm chọc, " Rồi ai sử dụng? Đem về trưng tủ à?"

Perth nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt đầy bất lực. Anh ngao ngán thở dài, tiếp lời," Nhà chúng ta có bảy thằng con trai, ai mà dùng chứ?"

Dunk nhìn bộ makeup trong tay, rồi thở dài, rơi vào trạng thái trầm tư. Lúc đầu khi trúng thưởng, cậu nào có nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy vui nên mang về khoe khoang với mấy anh em thôi, chứ có định sử dụng đâu. Nhưng giờ, khi nhìn ánh mắt bất lực của Perth và cái nhướng mày đầy ẩn ý của Ohm, Dunk bắt đầu thấy tiếc. Cậu thầm nghĩ, biết vậy lúc đó đổi lấy tiền rồi mua bánh kẹo thì có lợi hơn nhiều!

" Nhà chúng ta không có nữ, nhưng chúng ta có em trai!", Joong Archen tuyên bố đầy kiêu hãnh, kích động cả đám còn lại như lũ trẻ được dịp nghịch ngợm. Trước quyết định bất ngờ của các anh, Gemini bắt đầu lo lắng, đảo mắt tìm lối thoát, nhưng ngay lập tức bị cả hội vận động vây kín, chặn mọi đường rút lui.

Dù ánh mắt cậu nhỏ ngập tràn van xin và đôi tay giơ lên như đầu hàng, nhưng chẳng ai nương tay. Sau 15 phút đấu tranh không mệt mỏi, Gemini đành chịu trận, để các anh vui vẻ thực hiện ý tưởng. Dunk đảm nhận vai trò MUA, nghiêm túc tỉ mỉ tán phấn nền, chọn màu mắt, Pond Tony thì nghiên cứu kiểu tóc, còn Phuwin đóng vai stylist, hào hứng chọn trang phục để làm nổi bật phong cách mỹ nhân Tây Tạng. Cả ba người phát huy tối đa tinh thần nghệ sĩ, hết nắn lại sờ qua gương mặt tỉ lệ vàng của em mình. Gemini đành ngồi yên, đăm chiêu nhìn các anh biến hình cho mình, tự nhủ rằng mình chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù.

Perth quyết định mở máy game để chơi cùng Gemini cho đỡ chán, cố gắng tạo không khí vui vẻ giữa đám hỗn loạn. Tuy nhiên, sự tập trung của cậu bé bị rạn nứt bởi tiếng cằn nhằn không ngừng của Dunk, người đang hoạt động hết công suất với vai trò make-up artist.

" Rồi, mở mắt ra nào thanh niên!", Dunk hô to, không thể kiềm chế được sự hứng khởi.

" Bây giờ nhắm mắt lại đi!"

Gemini đành phải làm theo, nhưng trong lòng em thì vô cùng lo lắng. Nhân vật trong game sắp bị đánh chết, trong khi em phải lắng nghe tiếng gọi thúc giục từ Dunk cùng với sự chăm sóc quá mức của ba người anh trai.

Trước mắt Gemini cảm nhận một lớp mascara đang lướt qua, khiến đôi mi của em trở nên nặng nề nhưng vẫn chưa tạo được cảm giác như mong muốn từ nghệ nhân Dunk make-up-artist. Em nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu khi mà Dunk cứ liên tục thêm vào các lớp phấn mà không ngừng than thở về việc chưa đủ đẹp.

" Được rồi, mở miệng ra nào, tô miếng son dưỡng nè!", Dunk nói với giọng rất chuyên nghiệp, như thể đây là một bước quan trọng trong quá trình makeup của Gemini. Em nhìn Dunk với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo.

Dunk cẩn thận áp son dưỡng vào môi Gemini, cố gắng không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

" Nhẹ nhàng thôi, không phải sơn nhà!", em nhắc nhở, khiến cả nhóm phá lên cười. Pond và Phuwin đứng cạnh, cứ việc mỉm cười trước sự chăm sóc tận tình của Dunk, đồng thời không quên chụp vài bức ảnh để lưu giữ khoảnh khắc hài hước này.

Cả sáu anh em đứng quanh nhìn em trai như người ngoài hành tinh, trong cũng độc lạ ghê ta, nó khác gì lúc bình thường mọi người?? À, khác ở chỗ bình thường nó bình thường, còn bây giờ nó khác bình thường... là sao ta???

" Ngồi yên đây bọn anh đi tắm rồi xuống cùng ăn, chú mà tẩy trang là coi chừng anh!", Dunk tay cầm quần áo sạch sẽ lên lầu tắm, còn không quên dặn dò em trai.

Gemini ngồi chơi game mãi cũng chán bắt đầu lướt x, sau đó lại ngắm mình, trong cũng xinh đẹp đấy, gái đẹp lai Tây ngầu lòi, lớp make-up cũng không ảnh hưởng nhiều đến em, hoàn toàn "mỏng, trong và thanh thoát"

02.

Mỗi lần mấy ông anh vào tắm là phải mất gần cả tiếng đồng hồ. Đến khi họ vừa bước ra, vẫn còn đang lau tóc và chưa kịp thở phào, thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Gemini lộng lẫy như một bức tượng sống sau màn make-up công phu đang hối hả mang giày, gương mặt lộ rõ vẻ sốt sắng. Trông em như thể có việc khẩn cấp lắm, cứ lục tung tìm chìa khóa, lóng ngóng như đang chạy đua với thời gian.

" Đi đâu đấy?", Ohm hỏi, giọng vừa tò mò vừa ngạc nhiên.

Pond đứng đó, tay cầm tờ giấy ăn mà chưa kịp phản ứng, chỉ biết mở to mắt nhìn em trai với ánh mắt ngỡ ngàng. Còn Gemini thì gần như chẳng buồn trả lời, em vừa cúi xuống xỏ giày, vừa vội vã đáp nhanh," Nhỏ Cap đang đá bóng, va phải người khác. Em ra giúp tụi nó một tay, ăn trước đi đừng chờ em nhé!"

Nói xong, em chộp lấy chìa khóa và vội vã tông cửa chạy ra ngoài, không cho các anh có thời gian thắc mắc thêm.

Sáu ông anh trai đứng đó, mặt đầy dấu chấm hỏi, chỉ biết nhìn theo bóng Gemini. Họ đồng loạt quay sang nhìn nhau, vẻ mặt kiểu như vừa nghe chuyện gì khó tin lắm. Pond giơ tay gãi đầu, ngập ngừng nói, " Em ấy định đi giúp... đánh nhau?"

Ohm nhếch miệng cười, nhưng vẫn lắc đầu không tin nổi." Nó yếu như sên, tính giúp ai bây giờ? Người ta đánh nó thì có, chứ nó giúp được ai chứ?"

Joong cũng ngao ngán thở dài," Đến lúc bị quật ngã thì có mà kêu trời, kêu đất."

Cả đám phá lên cười nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho em trai.

" Thôi, để xem nó ra sao"

Dunk nói thêm, nhưng rồi chợt nhíu mày, ánh mắt đầy hài hước.

" Lát có gì tụi mình ra cứu viện vậy"

Khoảng vài phút sau khi bóng Gemini khuất hẳn nơi cầu thang, không khí trong nhà vừa yên ắng trở lại, Phuwin chợt như bừng tỉnh, vội vàng í ới gọi lớn," Bà cha, mày không tẩy trang cũng được, nhưng ít nhất cũng phải thay cái áo rộng thùng thình như cái váy kia ra chứ!"

Cả đám lập tức ngẩn người, vừa buồn cười vừa lo lắng. Họ đồng loạt nhớ lại bộ đồ mà Gemini đang mặc, một cái áo phông ngoại cỡ dài quá đầu gối, trông chẳng khác gì váy. Cả khuôn mặt make-up lộng lẫy đi kèm với bộ đồ đó, chắc chắn sẽ khiến em trở thành tâm điểm chú ý giữa sân bóng rổ, chưa kể còn có thể khiến tụi bạn ngỡ ngàng không biết nên phản ứng ra sao.

" Ôi trời", Dunk thở dài, tay bóp trán đầy bất lực," Chắc lại có chuyện để đám nhóc cười vào mặt cho mà xem"

Ohm gật đầu, cố nhịn cười nhưng cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, " Giờ mà chạy theo cũng không kịp nữa rồi. Đúng là chỉ có nó mới bày ra mấy trò này thôi!"

Pond đứng khoanh tay, ánh mắt ngao ngán nhưng lại không giấu được nét yêu thương," Xong, kiểu này lát nữa lại phải ra tận nơi giải cứu hoàng tử bé của tụi mình rồi."

!!!

03.

Sân bóng của trường Chulalongkorn từ lâu đã trở thành một thánh địa thể thao nổi tiếng trong khu vực. Được trang bị thiết bị hiện đại và không gian rộng rãi, đây là nơi tụ hội của nhiều sinh viên yêu thể thao, đặc biệt là các nam sinh đam mê bóng đá. Nổi bật nhất phải kể đến lượng cổ động viên nhiệt thành mà phần lớn là các bạn nữ xinh đẹp đến từ khắp nơi, khiến sân bóng càng thêm nhộn nhịp.

Với sức hút đặc biệt đó, nhiều nam sinh từ các trường đại học lân cận thường kéo nhau tới để "giao hữu" hoặc thử sức trong những trận đấu đầy tinh thần cạnh tranh và tình anh em. Sân bóng không chỉ là nơi để rèn luyện thể lực mà còn là sân chơi để các sinh viên kết nối và giao lưu. Những trận đấu ở đây luôn hấp dẫn và kịch tính, thu hút sự chú ý của đám đông, tạo nên bầu không khí sôi động và cuốn hút mà bất cứ ai đến cũng khó lòng rời mắt.

Gemini vốn hiểu rõ tính cách bạn bè mình, đều là những người biết giữ chừng mực và luôn chơi đẹp. Vì vậy, khi thấy bầu không khí căng thẳng và sự xôn xao ở sân bóng, em đoán ngay rằng hẳn bên Thammasat đã gây sự trước. Không nói một lời, Gemini lặng lẽ tiến về phía trước, đôi mắt sắc lạnh dõi theo đám đông.

Chọn đúng khoảnh khắc khi cả nhóm đối thủ không đề phòng, em nhắm một cú đạp thẳng vào gót chân của kẻ đang đứng đầu, khiến người ta loạng choạng mất thăng bằng. Không ai ngờ được em bé với vẻ ngoài yếu đuối như vậy lại có thể ra tay mạnh mẽ đến thế, và ngay lập tức, ánh mắt của đám đông đổ dồn vào em.

" Ngon rồi", Gemini lẩm bẩm trong đầu khi kẻ bị đá quay đầu lại, và... thật không ngờ, đó lại là người quen.

Trước mặt em chính là Fourth Nattawat Jirochtikul, người hội tụ mọi phẩm chất mà bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ, từ ngoại hình cao ráo, phong thái quý phái đến vẻ đẹp tựa tài tử. Những từ như cao phú soái có lẽ sinh ra là để dành cho cậu ấy. Gemini chợt thấy khóe môi mình co rúm lại, lòng dạ vừa xấu hổ vừa giận chính mình.

Đúng lúc đó, em nhận ra cổ chân mình đang nằm gọn trong bàn tay của Fourth. Không thể trách Gemini được, phản xạ của đối phương quá nhanh, ngay khi cú đá vừa chạm, Fourth đã giơ tay ra đỡ, và điều đó khiến họ đứng trong tư thế thật khó coi.

Lúc này, ánh mắt của Fourth rơi xuống cổ chân mà mình đang giữ, rồi từ từ di chuyển lên đôi chân dài, tiếp theo là đuôi áo phông rộng thùng thình. Cuối cùng, ánh nhìn của anh dừng lại trên khuôn mặt của Gemini, một biểu cảm tràn đầy sự nghi hoặc.

Fourth nhìn chằm chằm hồi lâu, dường như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu, rồi bỗng nhướn mày lên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chất vấn," Bạn là...?"

Mỗi từ phát ra từ môi cậu đều như lướt nhẹ qua không khí, nhưng lại mang theo sức nặng khiến Gemini cảm thấy bối rối. Cảm giác như bỗng chốc cả sân bóng trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

Gemini thầm mắng tên này trong lòng, không thể nào hiểu nổi tại sao Fourth lại có thể không nhận ra em. Anh đây đẹp trai, lại có phong cách nổi bật không thể cưỡng nổi, mấy ngày trước còn tung hoành khắp sân bóng, thu hút không ít ánh nhìn. Dân chơi còn gọi em bằng cái tên "P'Methun" một cách đầy ngưỡng mộ, sao mà Fourth lại không biết được?

Kết quả là Gemini chưa kịp thốt lên câu nào đã thấy khuôn mặt của Fourth ở cự ly gần đến mức chóp mũi của anh ấy suýt chút nữa thì chạm vào chóp mũi của em. Hơi thở ấm áp và mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể anh khiến em không khỏi chao đảo, cả người em đành phải ngửa ra sau để tránh va chạm.

Nhưng do cổ chân vẫn bị Fourth nắm chặt trong tay, nên em phải trăm bganf gian khó mới giữ được thăng bằng. Cảm giác như tim em đang đập loạn nhịp, không chỉ vì tình huống khó xử này mà còn vì khoảng cách gần gũi quá mức. Em đang định chửi một lèo để thoát khỏi sự ngượng ngùng thì bất chợt nhận ra có điều gì đó sai sai.

Khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Fourth, em cảm thấy sự nghi hoặc trong ánh nhìn ấy không phải chỉ đơn giản là sự thắc mắc. Có gì đó sâu sắc hơn, như thể anh đang tìm kiếm điều gì đó trong em. Thậm chí, đôi mắt ấy như đang cố gắng hiểu rõ hơn về con người đang đứng trước mặt.

Và từ trong đôi mắt sáng ngời của đối phương, Gemini thấy được nữ sinh trông rất xinh đẹp, gái xinh lai Tây ngầu lòi...

Gái..ngầu lòi..

Xinh đẹp...Gái...lai Tây

Trong chớp nhoáng, Gemini quyết đoán đẩy mạnh Fourth, cổ chân bị nắm khiến giày cũng rơi xuống. Em cũng chẳng còn sức để ý nó, hốt hoảng sợ hãi mà dứt khoát cao chạy xa bay, chỉ để lại bóng hình áo phông oversize rối loạn, tà áo tung bay... Lọ lem hiện đại thời 4.0

Fourth cũng không để ý đến sự hỗn loạn đó. Sau khi bị đẩy ra, cậu chỉ khẽ nhặt chiếc giày mà Gemini bỏ lại, tiện tay bỏ vào túi dự phòng của mình mà không hề hay biết rằng mình vừa chứng kiến một màn rượt đuổi không giống ai. Cậu đứng đó, một chút ngạc nhiên vẫn còn đọng lại trong ánh mắt, không hiểu tại sao một tình huống bình thường lại trở nên kỳ quặc đến vậy.

" P'Fourth đây là gặp trò hay rồi?"

" Ừ! Vừa gặp mỹ nhân", tâm trạng Fourth rất tốt, cong khoé miệng, giương chiếc giày trong tay lên.

" What??? Mỹ nhân? Giày thể thao size 40??"

04.

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp học, Gemini che mặt, bước đi với vẻ ngại ngùng. Em lén lút tìm chỗ ngồi xuống, cố gắng tránh ánh mắt của mọi người, nhưng cuối cùng không thể tránh khỏi câu hỏi từ Captain ngồi bên cạnh.

" Chem, mày làm gì đấy? Bị hủy dung rồi hả?", Captain không nhịn được mà hỏi, một chút đùa cợt trong giọng nói.

Gemini chỉ im lặng quay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ, nếu như bị hủy dung thì tốt biết mấy, ít ra em sẽ không phải đối mặt với ánh mắt của mọi người. Em sợ mấy sự chú ý không mong muốn này, em chỉ muốn lặn mất thôi. Hồi sáng đã không muốn đi học rồi mà Pí Ohm cứ dỗ em mãi, nên bé nó mới chịu đi học đó chứ.

Captain bị cái lườm u oán của em làm cho run rẩy, liền đánh trống lảng," Hôm qua mày không đến, bọn tao chờ mày hơn nửa ngày đấy."

Không nhắc thì thôi, nhắc tới đây, Gemini bỗng dưng xù lông," Không phải mày nói đánh nhau à? Kết quả thì???"

" Đánh nhau gì?", Captain bối rối, không biết phải giải thích thế nào khi thấy ánh mắt sắc bén của Gemini.

" Ban đầu thì loạn lắm, sau đó P'Fourth bên trường Thammasat tới thì mọi chuyện ổn định lại. Cậu ấy còn đứng bên cạnh xem chúng tao đá bóng đấy."

Gemini: ...

Tâm trí em lúc này chỉ dạo quanh hình ảnh của Fourth và cái khoảnh khắc cả hai chạm mặt nhau. Hóa ra tất cả mọi người đã thấy cậu ấy, nhưng em thì lại cảm thấy xấu hổ và lúng túng. Cảm giác như mọi chuyện đã bị phơi bày, và sự ngại ngùng lại ùa về. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như trở nên mơ hồ, chỉ còn lại những câu hỏi trong đầu em.

Liệu Fourth có nhớ tới mình? Cảm giác xấu hổ có biến mất không?

Captain hiển nhiên vô cùng sùng bái đại ca đẹp trai, đôi mắt lấp la lấp lánh như ánh sao," Khi kết thúc trận đấu, Fourth còn nói rằng đại học của chúng mình quả thực có nhiều người đẹp. Ngày hôm qua, cậu ấy còn nhất kiến chung tình với một cô gái, và thậm chí còn cầm giày của người ta về đó!"

Gemini chỉ biết tròn mắt, cảm giác xấu hổ lại xộc lên. Tim em đập thình thịch, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

Bỗng nhiên, Captain như nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Gemini một cách hứng thú," Bé Chem, mày biết trường mình có mỹ nhân nào mang giày size 40 không?"

Câu trả lời của Gemini chỉ có thể là dứt khoát dùng cả hai tay che kín mặt, một hành động như thể em đang tìm cách chui vào một cái lỗ nào đó để trốn thoát.

Bố đây không muốn biết...

Khuôn mặt Gemini đỏ bừng vì xấu hổ và cảm giác ngượng ngùng. Trời ơi, thật không thể nào tưởng tượng nổi rằng mình lại rơi vào tình huống này, và giờ đây mọi chuyện lại càng trở nên rắc rối hơn bao giờ hết.

Từ sự việc ngày hôm qua, Gemini nảy sinh ra phản ứng ám ảnh với cái sân thể thao này. Em không muốn nhìn thấy nó, cũng như không muốn nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ đó. Nhưng Captain thì vẫn hăng hái như thường lệ, không một chút kiêng dè. Vừa trống tiết, hắn đã túm lấy Gemini, kéo em chạy xuống sân thể dục mà không cho em cơ hội phản kháng.

" Fourth! P'Fourth!", Captain gọi to, giọng đầy phấn khích.

Fourth đang cúi đầu buộc dây giày, nghe thấy tiếng gọi, cậu liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cậu như được thắp sáng, và nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt điển trai.

Gemini: Công nhận vị đại ca đẹp trai này góc nào cũng đẹp, góc độ khó vậy mà cũng hết sức quyến rũ, chậc chậc...

Fourth gật đầu với Captain, sau đó ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển về phía Gemini. Khuôn mặt em vẫn được che nửa, chỉ lộ ra đôi mắt ngập tràn sự hoang mang. Gemini cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng tự hỏi. Má nó, tên này có nhớ rõ mặt mình không ta?

Ánh mắt của Fourth như thăm dò, khiến em cảm thấy như bị soi xét. Gemini cắn chặt môi dưới, cố gắng không để lộ sự lo lắng.

Mình không thể để cậu ấy phát hiện ra được.

Thật sự, em không muốn đối mặt với cậu trong trạng thái hiện tại, khi mà cả hai đều biết sự ngượng ngùng lẫn hồi hộp đang lơ lửng giữa không gian này.

" Bé Chem, mau lại đây!", Captain lại gọi, khiến Gemini khẽ giật mình. Cậu ta dường như không nhận thấy sự căng thẳng đang bao trùm, mà vẫn phấn khích hô hào.

Fourth cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh một cách tinh nghịch," Đúng rồi, Chem! Đừng ngại, cậu có thể thoải mái hơn một chút" Lời nói của cậu vừa có phần khích lệ, vừa như một cách châm chọc, làm cho mặt Gemini càng lúc càng nóng hơn.

" Đừng có kêu tên tao như vậy!", Gemini lầm bầm trong lòng vì Captian vừa gọi tên biệt danh của em, nhưng ngoài miệng lại không dám phản kháng. Em cảm thấy như có cả triệu ánh mắt đang dõi theo, chờ đợi phản ứng của mình. Tình huống này thật sự khó chịu, nhưng em không có cách nào khác ngoài việc bước lên sân và tham gia cùng họ.

" Được rồi, tao đến ngay đây!", Gemini nói, dù biết rằng giọng nói của mình có phần run rẩy. Bước chân em hướng về phía sân thể dục, lòng cảm thấy vừa hồi hộp vừa hoang mang. Không thể tin được rằng mình lại phải đứng trước mặt Fourth trong tình trạng này.

Cả bọn bắt đầu tập trung lại, và Gemini thầm cầu nguyện rằng buổi tập này sẽ trôi qua êm đềm mà không có thêm bất kỳ tình huống dở khóc dở cười nào nữa. Và em sẽ không tham gia vào trận đấu, biết sao được em bận che mặt rồi còn đâu.

Fourth nhướng mày, hai tay nhàn nhã đút túi áo không nói chuyện.

Bị kẹp giữa hai con người, Captian ngượng ngùng cười," Gemini nhà chúng ta hôm nay đau răng í mà.."

Sau đó Gemini rất nể tình cậu mà ậm ờ một tiếng, bạn tốt của tui! Ngày mai tui sẽ tặng bạn ly trà sữa to bự luôn.

Fourth ôn hoà mỉm cười," Không sao, chân tôi hôm nay cũng bất tiện, cùng nhau ngồi ngoài xem mọi người chơi cũng ổn."

Gemini ngồi thấp thỏm không yên, tay che mặt muốn đỏ ửng vì nhiệt, so với em thì Fourth ngồi cạnh hết sức nhàn hạ và thanh thản, chân dài duỗi thoải mái, hai tay chống trên đất.

Dù không giao tiếp nhưng em biết rõ ánh mắt của Fourth từ đầu vẫn chưa rời khỏi mặt của mình.

05.

" Nói chứ..."

Tới rồi! Tới rồi! Tới rồi!

Gemini trong lòng thầm khóc, các anh trai thân mến, xuân này em trai không về được rồi.

" Mặt cậu đỏ ửng lên rồi này, đừng che nữa", Fourth lạnh nhạt nói, khiến Gemini gần như không kịp phản ứng.

Ừ... hả??? - Trong lòng em chỉ còn lại sự mê mang và nghi hoặc. Thật không thể tin được cậu ấy lại nhận ra điều này. Em hốt hoảng, tim đập thình thịch, không biết phải trả lời sao cho hợp lý.

Fourth thản nhiên lộ ra biểu cảm nhịn cười tới khổ sở, nhích sát lại, tỉ mỉ đánh giá Gemini từ trên xuống dưới," Cậu có chị gái hay em gái gì không?"

" Thì sau?", Em đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, nhưng không khỏi cảm thấy khó xử.

Fourth mỉm cười ôn nhu, làm cho trái tim em như thắt lại," À, hôm qua tôi gặp được một cô gái, nhìn khá giống cậu, tiện thể hỏi chút."

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng lại như một viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh của tâm hồn em.

Nhìn bên ngoài, Gemini cố tỏ ra cực bình tĩnh, nhưng nội tâm thì có trời mới biết đã rối loạn như tơ vò tới cỡ nào. Cô gái đó là ai? Em không thể không nghĩ đến những gì Fourth đã thấy hôm qua. Liệu cậu ấy có đang nói đến mình không?

Fourth dường như không nhận thấy sự bối rối của Gemini, chỉ chăm chú vào em với ánh mắt ấm áp." Hai người khá giống nhau."

Gemini nuốt khan một cái, không biết phải đáp lại sao.

" À... có thể... chỉ là trùng hợp thôi."

Câu trả lời của em không hề thuyết phục, nhưng em chỉ muốn mọi thứ kết thúc ở đây. Nỗi lo lắng chồng chất, cảm giác sợ hãi về việc bị phát hiện càng làm em thấy căng thẳng hơn. Em không thể để Fourth biết em là người mà Fourth cho là một cô gái.

Cậu vẫn tiếp tục cười, không hề có dấu hiệu gì cho thấy cậu ấy sẽ dừng lại." Nếu có dịp, tôi muốn thấy hai người đứng cạnh nhau. Chắc chắn sẽ thú vị!"

Câu nói đó như một cú đẩy mạnh vào nỗi sợ trong lòng Gemini. Cái ý nghĩ rằng cậu ấy có thể gặp cô gái mà cậu ấy nghĩ là em, rồi lại cảm thấy thích thú, làm em càng thêm lúng túng.

Gemini dùng hết toàn bộ sức mạnh của Spiderman chỉ còn tồn tại leo lắt trong tâm hồn mình để ngăn bản thân quay đầu tháo chạy, thâm trầm nói," Đừng có tán em gái tôi!"

Fourth nhướng mày, nụ cười trên môi không hề tắt." Vậy sao? Có vẻ như cậu đang rất muốn tránh điều gì đó."

Gemini cảm thấy như trái tim mình muốn nhảy ra ngoài." Chẳng có gì cả! Tôi chỉ không thích chuyện này thôi!"

Nỗi sợ và bối rối lấn át tất cả lý trí trong em, khiến em không biết phải làm gì. Chỉ mong rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng, để em không phải đối mặt với ánh mắt đầy hiểu biết của Fourth nữa.

Fourth nhún vai, cười một cách giả dối.

" Vậy cậu có quen cô gái nào mà cao gần bằng cậu, hơi giống con lai, lông mi rất dài, à phải... cổ chân rất nhỏ?"

Câu hỏi ấy như một mũi tên, nhắm trúng vào chỗ yếu ớt nhất trong tâm hồn Gemini.

Em vô thức rút chân về, như thể hành động này có thể giúp em trốn tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Fourth. Nhưng Fourth làm như không thấy, tiếp tục hỏi thăm với vẻ mặt quan tâm." Sao, cậu biết không?"

" Không... không biết...", Gemini lắp bắp, cố gắng che mặt để che giấu sự xấu hổ, không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Fourth lộ rõ sự thất vọng, ánh mắt của cậu ấy đầy đau lòng, như thể em vừa làm một điều gì đó sai trái.

" Thật sự không có à?"

Giọng nói của Fourth nghe như thể cậu ấy thật sự quan tâm đến cô gái đó, và điều đó khiến Gemini cảm thấy như có một nhát dao đâm vào lòng.

Cảm giác thật tệ. Lần này, không còn cách nào khác, em chỉ biết im lặng. Những lời giải thích, những lý do để biện minh cho bản thân đều bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi rằng Fourth sẽ nhận ra mình chính là cô gái mà cậu đang tìm kiếm.

Sao không ai nói trước với em rằng đại ca, ngoài ba ưu điểm phô giàu, chơi gái và quẹt thẻ còn có thể giả đáng yêu nhũn tim như vậy hả!!! Chết mất thôi~~~

Lúc mọi người chia năm xẻ bảy giải tán, Fourth bỗng cất tiếng gọi," Gemini"

Gemini như bị người ta giẫm phải đuôi thỏ, quay đầu cẩn trọng dò xét.

Fourth lấy từ trong balo ra một hộp giày đưa cho em," Ngày hôm qua lúc cô ấy đá tôi rơi mất một chiếc giày. Tôi không tìm được nhãn hiệu giống nó, nhưng đôi này không tệ. Nếu cậu có thể gặp thì tặng cô ấy hộ tôi nhé, được không?"

Gemini run run nhận hộp giày, mẹ ơi đôi giày CPX bản giới hạn mình nhờ pí Đăng mua mà bị giao nhầm size 47 đây mà, ôi định mệnh!

" Đắt lắm...", Gemini lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chiếc hộp giày như thể nó là một món bảo vật quý giá.

" Cũng không phải tặng cậu, lo lắng làm gì?", Fourth nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần khó hiểu. Cậu không hề có ý định nhận lại món quà, chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ.

Gemini chỉ biết thở dài," Đúng là không phải tặng tôi, nhưng..."

Em ngập ngừng, không biết phải nói gì cho phải. Nhưng đôi giày này lại là của tôi. Làm sao tôi có thể đưa chúng cho người khác?

" Cậu cứ giữ nó đi", Fourth nói tiếp, không mảy may để ý đến sự bối rối của em." Nếu cô ấy thích, vậy thì tốt. Nếu không, cũng không sao."

Gemini cảm thấy khó xử." Cậu không hiểu đâu, nếu tôi đưa nó cho cô ấy, sẽ có chuyện rắc rối."

" Rắc rối gì?", Fourth hỏi lại, vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên.

" Tôi chỉ nghĩ rằng... cậu có thể giúp tôi một chút thôi mà"

Trước mặt tên da trắng này, trí thông minh của Gemini cảm giác như hoàn toàn cạn kiệt. Em không biết phải giải thích như thế nào cho đúng, bởi vì tất cả những gì em nghĩ đến là cái khoảnh khắc bất ngờ trên sân thể thao hôm qua và cái cảm giác ngượng ngùng khi bị cậu ấy nhìn chằm chằm. Đưa đôi giày này cho cô gái cậu thích sao?

Gemini do dự hồi lâu, cuối cùng mới tìm được can đảm để lên tiếng," Vậy... Vậy tôi thử... giúp, giúp cậu tặng cô ấy..."

Fourth cong khoé miệng, nụ cười của cậu vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp," Ừ, phiền cậu giúp tôi, cảm ơn"

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim Gemini đập nhanh hơn. Dù cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng vẫn đang bủa vây lấy em, nhưng ít nhất cũng có một chút vui vẻ khi biết rằng Fourth đang tin tưởng vào mình.

" Không có gì đâu", Gemini lắp bắp, cố gắng làm cho giọng mình nghe bình tĩnh hơn." Tôi sẽ cố gắng tìm cô ấy"

" Chỉ cần cậu nhớ đưa chiếc giày đúng lúc thôi", Fourth nói, ánh mắt của cậu sáng lên, như thể chỉ cần có người giúp cũng đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Gemini gật đầu, dù trong lòng vẫn cảm thấy mâu thuẫn. Đưa giày cho cô ấy, mà cô ấy lại là... Nhưng có lẽ đó là một cách để xoa dịu những cảm xúc rối bời trong em.

06.

Thammasat hôm nay có trận đấu bóng đá cùng Chulalongkorn, và đối với nữ sinh Chula, nam sinh trường bên mang đến một sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Thế nên, chỉ cần có trận đấu, sân bóng chắc chắn sẽ xuất hiện vô số gương mặt trang điểm lộng lẫy, hớn hở chờ đợi những khoảnh khắc thú vị.

Gemini giãn cơ khởi động, em đeo một chiếc băng đô Nike, lộ ra vầng trán sáng sủa sạch sẽ. Khi vừa thẳng người dậy, em chợt thấy Fourth cầm một chai nước đi tới.

Đám nữ sinh xung quanh bắt đầu xôn xao, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Fourth, khiến Gemini bất giác trở nên căng thẳng, có cảm giác như mình muốn bỏ chạy.

Fourth bước tới, nụ cười trên môi tỏa sáng rạng rỡ, đưa chai nước đến trước mặt em.

" Uống nước không?"

Dưới sức ép từ ánh mắt của đồng bào dân tộc, Gemini mím môi, ngượng ngùng nhận lấy chai nước. Em khách sáo uống một ngụm, cố gắng bình tĩnh nhưng lòng lại loạn nhịp không thôi.

" Cảm ơn", em thì thào, nhưng trong lòng lại đang thầm trách mình vì sự ngại ngùng này. Thật là một khoảnh khắc khó xử, nhưng cũng thật đáng nhớ.

" Có thích đôi giày không?"

Gemini giật mình, tay khẽ niết chai nước làm nước trong chai phun đầy mặt.

" Ngại quá, xin lỗi tại tôi quên chủ ngữ", Fourth nâng khoé môi, bình thản nói.

Gemini lúng túng, tay run run lau nước trên cằm, lòng thầm suy nghĩ: Không sao hết! Cậu ta chưa nhận ra tôi! Đừng nhận ra tôi... đừng nhận ra tôi....

" Người đó có thích đôi giày không?"

Gemini nghe hỏi mà trong lòng chỉ biết than trời, âm thầm gật gật đầu cho qua. Thích chứ sao không? Thích lắm luôn ấy. Đôi giày đó bày trong tủ kính, mỗi ngày đi ngang còn phải dừng lại ngắm vài phút, đúng kiểu cưng như trứng hứng như hoa.

Đúng lúc đó, tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu. Lần này là một trận giao hữu giữa hai trường Thammasat và Chulalongkorn, và để tăng thêm phần kịch tính, ban tổ chức quyết định xếp đội hỗn hợp giữa hai bên. Vậy nên, không có gì bất ngờ khi Gemini được xếp vào đội của Fourth. Chỉ là, đứng sát cậu ấy thế này, Gemini không khỏi ngại ngùng và có chút lo lắng. Thế nhưng cũng không che dấu được ánh hào quang "người anh em toẹt zời" của Fourth trong mắt bé Chem.

Cả hai đứng bên nhau, Fourth có vẻ hoàn toàn thoải mái, tự tin chỉnh lại dây giày và nhìn thẳng về phía sân. Trong khi đó, Gemini thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu ấy, vừa muốn gần gũi lại vừa sợ bị phát hiện ra sự bối rối của mình.

Lần đầu chơi bóng đá theo kiểu tâm linh, Gemini cũng không hiểu tại sao cứ mỗi lần bóng tới chân mình, em theo phản xạ chuyền ngay cho Fourth. Kỳ lạ thay, mỗi lần bóng rơi vào chân Fourth thì auto như có phép màu, bóng lại lao thẳng vào khung thành đối thủ.

Trận đấu diễn ra trong không khí vừa sôi nổi vừa vui nhộn, và dường như chỉ cần có bàn tay vàng của nam chính Fourth, team "Đẹp mà còn sang" của Gemini đã nhanh chóng chiếm ưu thế vượt trội. Kết quả là cả đội đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 23-10. Gemini vừa mừng vừa cảm thấy hơi... hoang mang trước chiến thắng này. Đúng là bóng đá kiểu tâm linh có khác, chỉ cần có cậu ở trong đội thì phần thắng như đã nằm chắc trong tay!

07.

Sau trận đấu, đồng đội hồ hởi vây quanh Gemini, không ngừng xoa đầu, vuốt má em. Cũng tại má bầu bĩnh, mịn màng lại dễ thương như thế, ai mà kiềm chế cho được? Đặc biệt là Pí Ohm cực kỳ mát tay đã nuôi dưỡng bé cưng với đôi má sữa mềm mịn như vậy. Gemini loay hoay mãi mới thoát khỏi vòng vây của đồng đội, vừa ngẩng lên đã thấy Fourth ở phía trước, ánh mắt liền sáng rỡ.

Fourth đang cúi xuống buộc lại dây giày, chưa kịp thay giày đã cảm nhận được có một sức nặng nhẹ nhàng đặt lên lưng. Ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ, sáng bừng như thái dương của Gemini. Thấy nụ cười hồn nhiên ấy, Fourth khẽ nhếch môi cười theo, nhưng lại không khỏi ngạc nhiên trước sự tự nhiên và thân thiết của người bạn mới hôm trước còn ngại ngùng gì.

Cặp chân dài của Gemini thả lỏng trên lưng Fourth, vừa bám lấy vừa vô tư cất tiếng chào," Hello boy~~"

Fourth im lặng một lúc, rồi thản nhiên giơ tay đỡ lấy eo em để giữ vững. Cậu khẽ ra hiệu cho Gemini vòng tay qua cổ mình để giữ thăng bằng," Bám chặt, coi chừng ngã"

Gemini đang cực kỳ phấn khởi, hoàn toàn không ý thức được khoảng cách gần gũi giữa hai người có bao nhiêu ngại ngùng trong mắt những người xung quanh. Đôi tay của em vô tư vòng quanh cổ Fourth, trong khi nụ cười vẫn không hề tắt trên môi. Fourth mỉm cười nhè nhẹ, dù trái tim khẽ rung lên bởi tư thế thân mật, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tận hưởng chút khoảnh khắc gần gũi đặc biệt với người bạn nhỏ tinh nghịch.

" P'Fot giỏi thật đấy!", Gemini reo lên, giọng đầy hào hứng, đôi chân đung đưa theo từng bước chân của Fourth. Em lắc đầu, cười khúc khích, tán thưởng không ngớt.

Fourth chỉ im lặng, nhưng khóe môi cong lên, ánh mắt ẩn hiện đôi nét cưng chiều. Cậu cõng em trên lưng, hai tay ôm lấy đầu gối Gemini một cách tự nhiên và ấm áp. Không những thế, như để chiều lòng em, cậu bất ngờ xoay người ba, bốn vòng, khiến Gemini trên lưng không ngừng cười rộ lên.

Tiếng cười giòn tan của Gemini vang lên giữa sân, ánh mắt mọi người xung quanh cũng không kiềm được mà dõi theo hình ảnh hai người. Nhưng Fourth chẳng màng đến ánh nhìn ấy, cậu chỉ tập trung vào tiếng cười vui vẻ trên lưng mình, như thể đó là tất cả những gì quan trọng nhất trong trái tim cậu lúc này.

Bầu không khí ngọt ngào bất chợt bị phá vỡ khi một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt Fourth.

Lúc này, Gemini mới chợt nhận ra tư thế của mình trên lưng Fourth có phần quá thân mật. Em cuống cuồng muốn trèo xuống, nhưng Fourth lại chẳng có ý định thả, ngược lại còn mượn lực xốc em lên cho em ngồi chắc chắn hơn.

" Fourth...", Một nữ sinh đứng gần đó đỏ mặt, hai tay đưa khăn tay về phía cậu, ánh mắt đầy hy vọng.

Fourth nhìn thoáng qua, rồi nhẹ nhàng từ chối, giọng điệu vừa lịch sự vừa dứt khoát, kèm theo một nụ cười xã giao.

" Cảm ơn, không cần"

Nữ sinh thoáng nhíu mày, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu khi nhìn Gemini đang vô tư ngả đầu trên vai Fourth.

Gemini cắn môi, cố gắng tìm cách giải thích tình huống bất tiện này. Em nhìn thẳng vào nữ sinh với vẻ mặt chân thành, an ủi nói," Cái đó... bạn học, cậu có thể xem tôi như một cái balo..."

Nữ sinh đứng đó, hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Gemini. Cô không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể trố mắt nhìn, miệng mấp máy mà không nói thành lời. Tâm trí cô đang cố gắng tiêu hóa ý tưởng về việc Gemini, một cậu bé dễ thương, lại tự nhận mình là một chiếc balo.

Còn Fourth bên cạnh, cảm thấy khó khăn trong việc kìm nén sự buồn cười. Cậu nhíu mày, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. " Balo? Cậu chắc chắn không muốn như một chiếc balo đâu!"

" Cậu có thể là một chiếc balo siêu đáng yêu. Nhưng một chiếc balo biết nhảy nhót thế này thì sẽ có rất nhiều người muốn mang đi."

Bạn nữ ôm mặt chạy đi, để lại bầu không khí trở nên lặng lẽ và nhẹ nhàng hơn. Lưng của Fourth rung rung, dù không nhìn thấy nhưng Gemini cũng biết tên này đang cười. Một cơn tức giận chợt nổi lên trong lòng em, vỗ nhẹ vào cậu một phát.

Fourth chỉ ho nhẹ, giả vờ nghiêm túc, cậu nói với giọng điệu rất đỗi nghiêm túc nhưng không thể che giấu nụ cười đang nở trên môi," Tôi phải đeo balo về nhà mới được"

Bị chọc đến bật cười thành tiếng, Gemini không thể kiềm chế được nữa. Em dẹp đi ý nghĩ không muốn thừa nhận của mình, tựa như cảm xúc phấn khích đang cuồn cuộn trong lòng. Lúc Fourth từ chối bạn nữ kia, em đột nhiên cảm thấy vô cùng tự hào. Một niềm kiêu ngạo dâng trào, cảm giác như bản thân đã hoàn thành một chiến công nhỏ bé.

But cái tâm tình thiếu nữ hường phấn ngay lập tức bị Gemini vứt ra sau đầu, cái huần hoè gì vậy?

Ảo giác! Đấy là ảo giác!

Gemini đang lắc đầu tự an ủi mình thì bỗng thấy Fourth lấy một món đồ từ trong túi ra, đưa cho em. Cậu vẫn giữ dáng vẻ mỉm cười nhàn nhạt đó, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

" Hôm trước, cậu nói với tôi rằng cô ấy thích Inuyasha", Fourth bắt đầu nói," Tôi đặc biệt mua món này. Cậu giúp tôi tặng nhé."

Giọng nói của Fourth vang lên như một tiếng sét giữa trời quang, khiến Gemini ngẩn người. Moẹ ơi! Full set garage kit của Inuyasha! Một bộ sưu tập mà bất kỳ fan nào cũng mơ ước sở hữu, thế mà giờ đây lại nằm trong tay em.

Gemini há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên lộ ra biểu cảm gì. Em cảm giác như mình là một miếng thịt heo, trước đó còn đang mơ mơ hồ hồ, vênh váo tự đắc, chưa kịp tỉnh táo đã bị nhúng vào một chậu nước sôi, bốc lên mùi chua ngào ngạt.

Tâm trạng lẫn lộn, Gemini bất giác cảm thấy hơi ghen tị với chính bản thân mình khi cầm món quà quý giá này. Khuôn mặt gái xinh lai Tây của em đột nhiên trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của Fourth và món quà tuyệt vời kia. Em lắp bắp hỏi, không thể tin vào mắt mình,"Cậu... cậu thật sự mua nó cho tôi sao?"

" Không phải cho cậu, mà là cho cô ấy", Fourth đáp lại, nhưng nụ cười của cậu vẫn không rời khỏi gương mặt. " Chỉ cần cậu giúp tôi đưa nó cho cô ấy là được"

Gemini cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Sự ngượng ngùng và tự hào đan xen khiến em không biết phải phản ứng thế nào.

" Tôi... tôi sẽ giúp cậu", em nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại như một cơn sóng dâng trào.

Fourth chỉ đơn giản gật đầu, nhưng ánh mắt cậu chứa đựng một thứ gì đó sâu sắc hơn, khiến Gemini không thể nào rời mắt. Giây phút này, em hiểu rằng mối quan hệ giữa họ đã bước vào một chương mới, nơi những cảm xúc chân thành bắt đầu nảy nở.

08.

Gemini đắn đo ngắm nhìn đôi giày và bộ GK, trong lòng dậy sóng những suy nghĩ hỗn độn. Trái tim bé bổng của em cũng khuyên bảo em nên nói cho bạn Fot Fot biết sự thật, không thể cứ như vậy mãi. Thời gian trôi qua, và mỗi khoảnh khắc chần chừ chỉ khiến em thêm nặng lòng.

Có lẽ mình không thể tiếp tục như vầy nữa.

Em tự nhủ, vừa sờ vào đôi giày, vừa nghĩ đến những cảm xúc mà Fourth đã dành cho người con gái khác. Đó không chỉ đơn giản là một món quà, mà còn là biểu tượng cho những hy vọng và ước mơ của người khác, những điều mà em lại không thể chiếm lấy." Đúng là đang lừa dối tình cảm con người ta mà"

Giữa bầu không khí náo nhiệt của trận đấu và tiếng cười nói xung quanh, Gemini cảm thấy mình như một người lạc lõng. Nếu cứ giữ im lặng, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên phức tạp hơn.

Vậy nếu làm rõ hiểu lầm thì sẽ thế nào?

Em tự hỏi, trong lòng đầy hồi hộp và lo lắng. Liệu Fourth có hiểu được cảm giác của em? Hay liệu cậu ấy sẽ chỉ nhìn em như một người bạn, không hơn không kém?

Cảnh tượng hiện lên trong đầu Gemini như một cơn ác mộng. Fourth Nattawat đứng đó, khuôn mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt rưng rưng nước mắt đầy đau khổ. Cậu hét vào mặt em, từng chữ như một lưỡi dao sắc nhọn," Cậu là đồ biến thái! Đồ lừa gạt!!"

Tim Gemini như bị bóp chặt. Cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng ùa về, cuốn em vào dòng cảm xúc hỗn độn. Em muốn giải thích, muốn nói rằng tất cả những gì em đã làm không phải để lừa gạt Fourth, mà vì em không biết phải làm thế nào để đối mặt với những cảm xúc của chính mình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi lời nói đều tắc nghẹn trong cổ họng.

Nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt của em, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má, cảm giác cay xè khiến em khó thở. Gemini vừa khóc lóc nức nở, vừa ôm lấy cặp chân dài của Fourth, như một đứa trẻ cần sự an ủi từ người lớn.

" Không có, tôi thật lòng mà!", em kêu lên, giọng nói nghẹn ngào, nước mũi ròng ròng chảy xuống, làm ướt cả chiếc áo của cậu.

Fourth nhìn xuống, ánh mắt cậu đầy xót xa. Cậu không thể chịu đựng được việc phải thấy Gemini khóc, nhưng sự giận dữ và nỗi đau trong lòng cậu lại mạnh mẽ hơn.

" Cậu nói thật lòng? Cậu đã lừa tôi! Lừa cả cảm xúc của tôi!"

Câu nói cuối cùng của cậu như một cú đấm vào bụng, khiến Gemini cảm thấy mọi thứ xung quanh tối sầm lại.

" Bởi vì tôi không biết phải làm thế nào! Tôi... tôi không thể để cậu biết tôi thích cậu!", Gemini thổn thức, nỗ lực tìm một lời giải thích, nhưng càng cố gắng, mọi thứ càng trở nên lộn xộn.

" Tôi không muốn làm cậu đau! Nhưng tôi không thể giấu mãi được..."

Ánh mắt Fourth trở nên dịu lại một chút, nhưng nỗi đau vẫn hiện rõ trên gương mặt cậu. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như đang phải đối mặt với một cơn bão trong lòng.

" Tôi không thể hiểu nổi cậu nữa", Fourth nói, giọng cậu yếu đi, nhưng vẫn có một chút quyết liệt.

" Tại sao cậu lại không nói sớm? Tại sao cậu lại để tôi mơ mộng về một người khác?"

Cảnh tượng ngập tràn những tiếng nức nở và những lời chỉ trích, Gemini cảm thấy như thể cả thế giới đang sụp đổ quanh mình. Em không biết rằng sự thật sẽ dẫn đến đâu, nhưng lúc này, chỉ có một điều duy nhất rõ ràng: Em không muốn mất Fourth, không phải vì lý do nào khác ngoài tình cảm chân thành trong tim mình. Em chỉ cầu mong rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu được lòng em.

Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Gemini điên cuồng lắc lắc đầu, và kết quả là đầu em va phải cạnh bàn đau đớn. Một cơn nhức nhói lan ra, khiến em há miệng thở hắt ra một tiếng, ứa nước mắt than đau. Cảm giác như cả thế giới đổ sập xuống, và em không biết phải làm gì để giải tỏa nỗi bực bội và lo lắng trong lòng.

Lúc này, Dunk vừa mới học làm bánh, đã quyết định mang thành quả của mình ra khoe với anh em. Thấy hành động của em trai, cậu lập tức chạy đến, đặt chiếc bánh vào tay Joong trước khi vội vàng xoa xoa chỗ đau trên đầu Gemini.

" Em làm gì vậy? Luyện công à?"

" Em chỉ... chỉ đang cố gắng bình tĩnh lại thôi", Gemini lầm bầm, giọng nói nghẹn ngào trong khi vẫn vùi đầu vào sofa, vô lực phẩy phẩy tay như muốn yêu cầu mọi người để em yên một chút. Thật ra, em không chỉ đau ở đầu, mà còn đau ở cả tâm hồn. Nỗi lo lắng về cảm xúc của mình với Fourth đang dày vò em, và giờ đây, mọi thứ chỉ càng thêm rối ren.

" Gần đây anh thấy chú lạ lắm nha... Mấy thứ đắt như này, chú cũng dám mua??? Đừng nói với anh, chú đi làm trai bao nha!", Joong lên tiếng, giọng điệu vừa hài hước vừa châm chọc, nhưng trong mắt lại lộ vẻ nghiêm túc khiến không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Pí Chung!!!! Anh có bệnh hả????

Gemini mê mang ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của những anh trai chiếu lên những món đồ đắt tiền trên bàn. Em cảm thấy ngượng ngùng, lúng túng đỏ mặt, ôm những món quà vào lòng như thể đó là báu vật.

" Đương nhiên không phải rồi... bạn của em tặng", em lắp bắp nói, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự xấu hổ.

" Em có bạn hào phóng như vậy à?... Con trai à?", Phuwin nhướn mày hỏi, tay vỗ vỗ vai em trai, rõ ràng đang cảm thấy thú vị trước tình huống này. Từng câu hỏi của cậu như một mũi tên đâm vào lòng tự trọng của Gemini, khiến em càng cảm thấy bối rối hơn.

Gemini chột dạ, lòng thầm nghĩ liệu mình có nên nói thêm về Fourth hay không. Cảm giác ngại ngùng dâng lên, em gật đầu như một phản xạ tự nhiên, rồi không chần chừ ôm hai món đồ bỏ chạy lên phòng. Tâm trí em lúc này như một mớ bòng bong, vừa vui mừng vì món quà, vừa lo lắng vì những suy đoán từ các anh trai.

Sáu vị anh trai nhìn nhau, đôi mắt đầy sự đồng cảm và hơi thở hài hước, tự bổ não trong đầu," Ôi giời, em trai tui lớn rồi, biết yêu đương rồi~~"

Ohm khẽ lắc đầu cười, người khác thì giơ tay giả bộ như đang rơi nước mắt vì vui sướng.

09.

Từ sau trận bóng giao hữu, mối quan hệ giữa Gemini và Fourth đã vươn lên tầm cao mới. Những phút giây ngượng ngùng, căng thẳng giữa họ dần được thay thế bằng sự thân thiết như những người anh em trong cùng một gia đình. .

Giáo viên của hai lớp đã quá quen thuộc với hình ảnh hai đứa nhóc tự tiện bay qua bay lại giữa các tiết học. Chúng thường xuyên tổ chức những buổi tập bóng, cùng nhau làm bài tập nhóm hay đơn giản chỉ là ngồi ăn trưa bên nhau, bàn tán đủ thứ chuyện trên đời. Chính vì vậy, giáo viên không còn cảm thấy bực bội hay lo lắng về sự lộn xộn nữa, mà thậm chí còn thích thú trước tình bạn đáng yêu của họ.

Để đáp ứng tình hình này, các thầy cô quyết định phối hợp thêm một cái tên vào danh sách học sinh, tạo điều kiện cho cả hai có thể dễ dàng tham gia các hoạt động chung mà không bị ràng buộc bởi ranh giới lớp học. Từ đó, mỗi buổi học không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức mà còn là nơi chứng kiến những khoảnh khắc vui vẻ giữa hai cậu nhóc.

Gemini nghiêm túc ngồi vắt chân, tập trung xem lại bài lịch sử, còn Fourth thì thoải mái ngồi bên cạnh, mải mê tô vẽ gì đó trên chiếc iPad bằng ứng dụng Sketchbook. Không khí im ắng dễ chịu, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bút lướt trên màn hình và tiếng lật trang sách của Gemini.

Khoảng nửa tiếng sau, Fourth bỗng nhiên đưa bức tranh mình vừa vẽ cho Gemini xem. Em đang cắn bút để suy nghĩ thì bị bất ngờ, bút rơi xuống bàn. Thoáng nhìn bức tranh, Gemini choáng váng nhận ra đây không phải là cảnh em tung cước vào Fourth hôm trước sao?

Em chần chừ mãi mới hồi thần, nhỏ giọng run rẩy hỏi," Cái này..."

Cậu cười híp cả mắt, hài hước hỏi, " Giống không?"

Gemini toát mồ hôi, lắc đầu liên tục," Không phải tôi... không phải."

Fourth vẫn giữ nụ cười tinh nghịch," Tôi đâu có vẽ cậu."

Gemini lúc này mới hiểu ra "tự đào hố tự nhảy" là như thế nào. Thật không ngờ mình lại rơi vào cái bẫy này, mà lại do chính bản thân mình tạo ra. Em cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng bức tranh ấy rất sống động, phần nào thể hiện được cái sự nhí nhảnh và hài hước trong những khoảnh khắc giữa hai người.

Fourth ngắm nhìn bức tranh của mình, rồi quay sang nhìn chằm chằm Gemini.

" Cậu nói tôi mới để ý... đúng là có chút giống cậu nha"

Gemini:!!!! Không giống, không giống đâu anh trai, tin tui đi!!

Mỗi năm, hai trường đều tổ chức một buổi liên hoan nhằm gắn kết tình bạn và tăng cường sự đoàn kết giữa học sinh. Năm nay, Chulalongkorn quyết định mang đến một tiết mục đặc sắc: một vở nhạc kịch nổi tiếng, hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Thế nhưng, việc tìm kiếm các nam diễn viên không hề dễ dàng. Các mỹ nữ của Chulalongkorn, với vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng và thanh nhã, rất nhanh đã có đủ diễn viên nữ, trong khi số lượng nam sinh tham gia lại rất ít. Các anh trai của Gemini hiện đã là sinh viên năm cuối, tất nhiên không nằm trong danh sách tham gia. Điều này càng khiến cho việc tìm kiếm những nam diễn viên thích hợp trở nên khó khăn hơn.

Ngay cả Captain, người luôn bận rộn với các hoạt động khác nhau, cũng bị hốt đi làm diễn viên bất đắc dĩ. Còn đối với Gemini, tiểu mỹ nam khóa mới, em không thể tránh khỏi sự chú ý của các chị khóa trên. Các sư tỷ với sự chèn ép không hề nhẹ đã dễ dàng kéo em vào vòng xoáy của việc tham gia diễn xuất. Họ đều nghĩ rằng một gương mặt dễ thương như Gemini chắc chắn sẽ là điểm nhấn cho vở kịch này.

Khi Fourth đến, cậu vừa hay thấy Gemini đang luyện tập. Không rõ từ đâu mấy chị đã thuê được cho em một bộ trang phục truyền thống màu trắng tinh khôi. Mỗi khi Gemini giơ tay lên, tay áo rộng lớn liền trượt xuống tận khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng muốt bên dưới. Nhưng điều đó dường như không khiến em bận tâm. Ngược lại, Gemini vẫn vui vẻ, thoải mái đùa giỡn cùng Captain.

Khi lấp ló thấy Fourth, khuôn mặt của em bỗng sáng bừng lên như ánh nắng. Gemini không ngần ngại vẫy vẫy tay áo rộng, làm bộ như muốn khoe khoang trang phục của mình trước mặt cậu. Sau đó, em vén bộ đồ thùng thình và tung tăng chạy về phía Fourth, miệng không ngừng gọi tên cậu.

" Fot~~"

Fourth nhìn em cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Mắt cậu ánh lên sự trìu mến khi ngắm nhìn hình ảnh ngộ nghĩnh của Gemini trong bộ trang phục truyền thống.

Màu trắng của bộ đồ làm nổi bật làn da mịn màng của em, cộng thêm với sự tươi vui, hồn nhiên của Gemini khiến cho không khí quanh đó trở nên thật sống động. Fourth không thể không cảm thấy có gì đoa rung động. Sự vui vẻ của Gemini như làn gió mới, khiến cho cậu cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

" Không tồi, rất đẹp!"

Gemini được khen, hai má hồng hồng như trái táo, em lập tức chuyển chủ đề để tránh sự ngượng ngùng," Vậy Fot làm gì?"

Fourth nhướn mày, nét mặt thoải mái," Tôi kể chuyện hài."

" Hả?", Gemini ngơ ngác, không hiểu lắm ý của cậu.

Không chờ em hỏi thêm, Fourth bắt đầu kể một câu chuyện hài hước mà cậu vừa nghĩ ra. Nội dung của nó thật thú vị và bất ngờ, khiến cho Gemini không thể nhịn cười, nhưng không lâu sau, nét mặt em lại trở nên trầm ngâm. Câu chuyện dường như phức tạp hơn em tưởng tượng.

" Sao vậy?", Fourth hỏi, vẻ mặt vẫn tươi cười.

" Tôi vẫn không hiểu!", Gemini thở dài, một vẻ mặt hết sức nghiêm túc, như thể em đang cố gắng giải mã một bí ẩn lớn lao.

Fourth không nhịn được cười trước phản ứng của em," Cậu cần phải nghe kỹ hơn. Đôi khi, những điều đơn giản lại ẩn chứa những thông điệp hài hước sâu sắc."

Gemini chỉ có thể lắc đầu," Có thể tôi không đủ thông minh để hiểu chuyện của Fot rồi"

" Không sao cả, chỉ cần cậu vui là được. Đến lúc tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện khác, đơn giản hơn nhé."

Đôi mắt em sáng lên khi nghĩ về câu chuyện kế tiếp, như một cậu bé được mẹ cho kẹo vui vẻ trở lại," Vậy tôi xin phép rửa tai lắng nghe"

Thế là kết thúc luyện tập, hai người đi đến nhà ăn, câu chuyện hài trở thành đề tài chung được bàn bạc sôi nổi.

" Cậu biết ai là người cùng cha mẹ với cậu nhưng không phải là chị cậu không?", Fourth hỏi, ánh mắt giả bộ thần bí.

Gemini đắn đo suy nghĩ, miệng lẩm bẩm.

" Pí Phuwin?"

Fourth nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng," Là ai cơ??"

Giọng điệu của Gemini nghiêm túc," Anh trai tôi"

Fourth chỉ còn biết thở dài,"....Vậy thì liên quan gì?"

Gemini nhìn cậu với ánh mắt vô tội, không hiểu vì sao lại có câu hỏi như vậy. Hai người nhìn nhau trong giây lát, và cuối cùng Fourth đành đầu hàng," Được rồi, có liên quan"

Giây phút Fourth đầu hàng, Gemini vui vẻ muốn nhảy dựng lên. Em hô lên một cách phấn khích, không giấu nổi sự tự hào.

" Rốt cuộc thì tôi cũng cảm thấy được trí thông minh của mình được vận động đúng cách!"

Fourth chỉ biết lắc đầu cười, " Câu trả lời là cậu, ngốc ạ"

Đầu óc ngây thơ của em làm sao mà biết cho được. Gemini không mảy may nhận ra điểm mấu chốt trong việc Fourth đầu hàng, chính là vì cậu không ở chung một tinh cầu với em!

Bữa tối bắt đầu hết sức vui vẻ, Gemini chìm đắm trong sự chiến thắng một cách hãnh diện, hoàn toàn không thèm nhìn cậu một cái, trong đầu chỉ có bức tranh thảo nguyên rộng lớn có em đang tung tăng trên đấy.

Fourth đẩy bát canh xương đến trước mặt em, không mảy may để ý đến tâm trạng của Gemini," À này, sắp tới là sinh nhật tôi"

Gemini vẫn chưa đáp đất, vẫn còn chill trong thế giới riêng của mình, khung cảnh từ một mình em đang dần trở thành hình ảnh em nắm tay Fot Fot chạy cùng nhau trên thảo nguyên xanh.

" Sao không báo sớm!", Em trừng mắt nhìn cậu, như thể trách cứ vì đã không thông báo trước.

" Thích gì nói P'Gem mua tặng chú."

" Cái gì cũng được?", Fourth híp mắt nhìn em, câu hỏi đột ngột khiến Gemini phải dừng lại, cảm giác như một ánh đèn sáng rực lên trong đầu em.

" Chỉ cần cậu thích và chỉ cần tôi có!", Gemini ưỡn ngực tự tin đảm bảo, nghĩ rằng mình có thể mua bất cứ thứ gì cho cậu.

Sau vài giây tỉ mỉ suy nghĩ, Fourth nghiêm túc nói," Tôi muốn có một người cùng trải qua ngày sinh nhật."

Bàn tay đang giơ lên của Gemini bỗng dừng sững ở giữa không trung, ngây ngốc nhìn cậu, không hiểu rõ ý nghĩa câu nói.

Fourth mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chân thành không gian dối, tiếp tục," Mỹ nhân đi giày thể thao size 40, tôi muốn cùng bạn ấy trải qua sinh nhật!"

10.

Nhân lúc sáu ông anh trai có lịch thực tập không về nhà, Gemini ngồi trên giường trăn trối nhìn bộ make up, bên người là sách tạp chí sắc đẹp.

Em hít sâu một hơi, bắt đầu nghiên cứu sách hướng dẫn của đồ trang điểm và cách dùng, cái gì mà style gợi cảm, ngọt ngào, thanh thuần... sao rắc rối quá vậy???

Đầu tiên phải hiểu rõ ưu điểm và khuyết điểm trên khuôn mặt, Gemini cầm gương lại gần để quan sát tỉ mỉ gương mặt bản thân.

Làn da mịn màng màu trắng ngà, cằm hơi nhọn.

Mũi còn khá cao...

Hốc mắt sâu phết nhỉ...

Mắt hai mí rõ ràng...

Lông mi dài thiệt, hay bức ra đo độ dài ta...

Đo...

Đo...

" Chờ đã, sao mình lại phải đo lông mi?"

Gemini ngơ ngác một hồi nhưng rồi lại gật gù, quyết tâm không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Gemini úp mặt xuống gối, trong lòng ấm ức khóc, thế giới khác lạ này em bé không dám bước vào một lần nữa đâu!!

Sau bốn tiếng vật lộn với mascara, eyeliner và má hồng cũng như son môi, Gem nghệ nhân cho ra tác phẩm cũng không quá kinh dị, có thể chấp nhận được, má hồng có hơi nhạt, eyeliner hơi lệch... nhưng không sao chỉ cần không soi gương thì mình vẫn đẹp.

Thật rất muốn nhắc nhở, lớp trang điểm nhẹ tênh kiểu đó, ra gió thổi chắc bay sạch í bạn Gem, hay bạn khỏi make-up cho rồi, có cũng như không.

Về trang phục, Gemini quyết định mặc chiếc áo oversize như hôm trước, bộ đồ mà nhà em đã mua theo lố. Pond Naravit, thánh mua sắm của nhà, đã làm feedback trên Taobao và nhận được chiến lợi phẩm mà không ai trong gia đình dám mặc ra đường vì chất liệu đẹp nhưng lại không thoải mái, trông cứ như trẻ con. Chỉ có Gemini là mặc nó khi đi ngủ.

Lúc này, cảm giác tuyệt vời khi có anh trai từng tham gia cuộc thi sắc đẹp hoa khôi tỉnh bùng phát trong lòng em. Vì đã phải mặc nữ trang nên Dunk và Phuwin đã trang bị khá đầy đủ cho bản thân, và giờ tất cả những thứ đó vẫn nằm trong phòng chứa đồ. Bỗng dưng, Gemini cảm thấy cuộc sống của con gái thật khổ.

Em đau đớn nhìn chiếc áo ngực màu đen mà Phuwin từng mặc để thi, hai má ửng hồng," Hi sinh vì đại cuộc thôi"

" Cuộc sống bắt ép mà..."

Hơi chần chừ một chút, em kéo chiếc áo lên người. Thật khó để tin rằng điều này lại xảy ra với mình!

Lần đầu tiên thử nghiệm với đồ nữ, Gemini cảm thấy vừa hồi hộp vừa buồn cười. Cái áo chật chội một chút, khiến em không quen, nhưng lại mang đến cho em cảm giác mới lạ.

Cuối cùng Gemini lấy đôi giày mà Fourth tặng ra, đôi giày Converse CPX Utility bản màu trắng, size chuẩn không cần chỉnh, hết sức thoải mái.

Gemini ngồi xổm trên đất, tâm trạng hết sức hỗn tạp buộc dây giày. Em quả thực không thể ngờ có một ngày mình có thể quang minh chính đại đi đôi giày này lên chân, đó giờ toàn mơ không hà.

11.

Lúc Fourth nhìn thấy Gemini, biểu tình cậu trở nên choáng ngợp. Cảm giác như giấc mơ thành sự thật, mặc dù giấc mơ này có chút nặng nề, nhưng thật sự là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp cao một mét tám.

Đôi mắt cậu không rời khỏi Gemini, ngắm nhìn em trong bộ trang phục tinh khôi. Vẻ đẹp của em thật sự làm cậu say đắm, như một bức tranh sống động mà cậu luôn khao khát. Mái tóc đen nhánh buông dài, ánh sáng từ những ngọn nến làm nổi bật làn da trắng ngần của em, như một viên ngọc sáng trong bóng đêm. Cái cách mà Gemini khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như sao, đã khiến Fourth không thể rời mắt.

Hôm nay, Fourth cũng đặc biệt hơn mọi ngày. Cậu diện một chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và phong trần. Kết hợp với quần jeans tối màu, phong cách giản dị nhưng đầy cuốn hút. Tóc cậu được chải gọn gàng, lộ ra những đường nét mạnh mẽ trên gương mặt, ánh mắt nâu sẫm như một cơn bão dịu dàng, ẩn chứa sự quan tâm và yêu thương.

Trên tầng thượng của tòa nhà Khoa Học và Công Nghệ, Fourth đã bày 520 cây nến thơm thành một hình trái tim lớn. Cậu còn mua cả pháo hoa, loại pháo hoa hoành tráng chỉ thường thấy vào dịp Tết. Mọi thứ đều được chuẩn bị chỉn chu, từ ánh sáng dịu dàng của nến cho đến không khí lãng mạn của buổi tối.

Khi pháo hoa bắn lên bầu trời lần đầu tiên, ánh sáng lấp lánh khiến Gemini chấn động, đôi mắt em sáng rực rỡ như những vì sao. Em và Fourth cùng ngồi khoanh chân trong hình trái tim, hòa mình vào khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

" Wow, thật đẹp!", Gemini reo lên, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, một nụ cười rạng rỡ trên môi. Fourth chỉ biết gật đầu, tim cậu đập loạn nhịp trước vẻ đẹp của em và không khí ngọt ngào lan tỏa xung quanh.

Mỗi lần pháo hoa nổ trên bầu trời, ánh sáng lập lòe phản chiếu trong đôi mắt của Gemini, Fourth cảm thấy như mình đang được sống trong một giấc mơ. Giấc mơ mà cậu ước ao không bao giờ kết thúc. Cảm giác ấy, cái cảm giác muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi, khiến cậu hiểu rằng, chính vẻ đẹp của Gemini đã thổi bùng ngọn lửa yêu thương trong lòng cậu, và giờ đây, cậu muốn em biết điều đó.

" Giày đi vừa chân không?", Fourth nhìn đầu gối hai người dựa vào nhau nói.

Gemini táo lại, cúi đầu liền phát hiện Fourth cũng đang đi kiểu dáng đó, chỉ là cậu đi đôi màu đen.

" Giày đôi", Fourth đắc ý rung chân chạm vào chân em.

Hai má Gemini đỏ hây hây, không dám nói chuyện nhiều đành gật gật đầu đồng thuận.

Em càng như vậy cậu càng muốn bắt nạt, ghé mặt qua xấu xa nói," Thích vậy thì bạn hôn mình đi."

Gemini bó tay, em thực sự không rõ nữ sinh bình thường sẽ phản ứng thế nào, chỉ đành cứng nhắc thơm nhanh lên má Fourth, dù sao thì thiếu nữ trong manga bình thường đều như vậy... mà còn manga nào thì... Chuyện này không nên thảo luận thêm nữa...!

Chiếc bánh kem xinh xinh cũng được người xinh xinh phân ra, vì vừa ăn vừa xem pháo hoa, Gemini vô thức dùng khăn giấy lau mặt, lớp make-up bị trôi cũng chẳng biết.

Fourth không thể rời mắt khỏi Gemini, người đang mải mê thưởng thức chiếc bánh kem xinh xắn với những lớp kem trắng mịn và dâu tươi. Hình ảnh đó khiến cậu không dứt mắt ra được. Mỗi lần em mút mút ngón tay, lớp kem dính lại khiến đôi má hồng hồng của em thêm phần đáng yêu, như một chú mèo con tinh nghịch.

" Có cần đáng yêu tới vậy không..."

Fourth thì thầm, không kìm nổi sự thích thú trong lòng. Cậu ôm ngực, một nụ cười không thể ngăn lại hiện rõ trên môi. Cảm giác như cả bầu trời đêm đang chiếu sáng lên vẻ đẹp ngọt ngào của Gemini, khiến cậu không thể rời mắt.

" Tại sao có người ăn bánh mà cũng đáng yêu vậy chứ...", cậu nói tiếp, nhẹ nhàng châm chọc, giọng điệu thoáng có chút lém lỉnh. Cậu lắc đầu, thở dài như thể không thể hiểu nổi sao em lại có thể dễ thương đến vậy.

Gemini ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao, biểu cảm ngạc nhiên khiến Fourth cảm thấy lòng mình như ngập tràn hạnh phúc.

" Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ là đang ăn thôi mà!"

Em cười khúc khích, vẻ đáng yêu làm cho Fourth không thể kìm nén cảm xúc.

" Cậu cứ ăn đi, đừng bận tâm về tôi", Fourth nói, cố gắng giấu đi sự ngưỡng mộ trong giọng nói của mình. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng bất cứ điều gì liên quan đến "cô gái xinh" đều khiến trái tim cậu không thể bình yên.

Gemini chẳng nghe rõ, nhưng chỉ cần cảm nhận được hơi ấm từ Fourth đang bao bọc quanh mình, em liền nhích sát lại. Nhưng bỗng dưng, Fourth giữ lấy gáy em, kéo em vào gần hơn, môi cậu dán lên môi em trong một khoảnh khắc ngọt ngào mà cũng đầy bất ngờ. Fourth nhẹ nhàng giơ tay che mắt em lại, làm cho mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự hiện diện của cậu.

Khi hôn được một nửa, Fourth bỗng dừng lại, có vẻ dở khóc dở cười. Cậu ôm Gemini vào lòng, đôi tay dịu dàng xoa lưng em như một cách an ủi.

" Nào, hít vào... thở ra... hít vào... thở ra...", Fourth thì thầm, giọng nói ấm áp như dòng suối mát lành, khiến tâm hồn Gemini cũng dần dần bình tĩnh lại. Sao mà ngốc dữ vậy trời, hôn mà không biết thở... haizzzz

Gemini đặt cằm lên vai Fourth, cảm giác như thiếu oxy nghiêm trọng, hai tai em nghe thấy tiếng ù ù như tiếng sóng vỗ. Nhưng trong khoảnh khắc dần dần tỉnh táo lại, em nghe thấy âm thanh dịu dàng của Fourth vang lên.

"... Anh thích em."

Tim Gemini đập mạnh, như muốn vỡ òa trong không khí lãng mạn ấy. Từng chữ từng chữ như rót vào tai em, lấp đầy trái tim đang thổn thức. Em không biết nói gì, chỉ có thể cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói của Fourth.
...

11.

Ngày hôm sau, Gemini không tới lớp Lịch sử, điện thoại em liên tục hiện lên cuộc gọi nhỡ của Fourth. Mỗi lần nhìn thấy cái tên ấy, em lại cảm thấy nỗi buồn dâng lên trong lòng. Cuối cùng, quyết định dứt khoát, em tắt máy, không muốn để ý tới bất kỳ điều gì liên quan đến cậu.

Gemini chôn đầu trong chăn ngủ suốt cả ngày cho đến khi trời đã tối. Khi tỉnh dậy, em mơ màng đi dép lê lạch bạch vào phòng tắm. Nhìn vào gương, một đôi mắt sưng húp phản chiếu lại, làm em giật mình. Em nhích sát lại để quan sát cận cảnh. Đôi mắt ấy thật sự tồi tệ, hốc mắt sâu hoắm, gương mặt thì nhợt nhạt, có chút gì đó không còn giống bản thân.

Trời ơi, xấu chết mịa!!!

Thật ra, sưng lên cũng có điểm tốt, ít nhất thì sẽ không còn là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp lai tây nữa. Cảm giác như sự xinh đẹp đó đã bị vùi dập trong nỗi buồn, khiến em dễ chịu hơn một chút.

Gemini vừa nghĩ tới việc Fourth thích cô gái mang gương mặt lai Tây đó, đôi mắt em liền chua xót, rưng rưng muốn khóc. Mỗi lần tưởng tượng ra hình ảnh ấy, trong lòng em lại đau nhói như có ai đó dùng dao cắt vào trái tim.

Vai diễn thế thân mà em đang đóng cũng đầy tính nghệ thuật nhỉ. Ngay cả khi ghen, em cũng ghen với chính bản thân mình, thật sự dấm chua ăn cũng đặc biệt chill tới mức này. Trong khoảnh khắc được tỏ tình, em đã thấy mình như bị đập vào đuôi bởi một cú đá mạnh, ghen ghét và khó chịu trào dâng trong lòng, cảm giác như muốn chết.

" Có phải mình thật sự quá ngu ngốc không?", Em tự hỏi, mỉm cười chua chát trước gương. Nỗi đau này, sự bất an này, tất cả đều đến từ chính bản thân mình. Thật khó khăn để chấp nhận rằng em không thể chỉ đơn thuần là người mà Fourth thích, mà còn phải đối mặt với chính cảm xúc của mình.

Nước mắt lăn dài trên má, em không biết mình đang khóc vì điều gì nữa, vì Fourth, vì chính bản thân hay vì sự bất lực trong tình yêu này. Bất chợt, em cảm thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn được tựa vào ai đó để tìm sự an ủi, nhưng chẳng có ai ở đây ngoài chính em.

Sau khi Fourth tỏ tình, Gemini không thể chịu nổi nổi bàng hoàng trong lòng. Ngay cả một giây cũng không muốn ở lại đó, em đẩy Fourth ra rồi quay người bỏ chạy, cảm giác như chân không chạm đất, mọi thứ xung quanh chỉ còn là mờ mịt. Khi về đến nhà, em liền ngồi bệch dưới sàn, ôm đôi giày CPX khóc nức nở, như thể đây là cách duy nhất để xả bớt nỗi uất ức trong lòng.

Cảnh tượng ấy khiến sáu ông anh của em bối rối cực kỳ. Ai lại nỡ làm cho em bé Chem, người luôn lạc quan và vui vẻ, khóc như vậy? Họ có vẻ không biết phải làm gì, chỉ đứng đó nhìn em trong sự lo lắng và bất lực. Nhưng lúc này, em không cần ai cả, em chỉ muốn ở một mình, để mặc cho dòng nước mắt cuốn trôi mọi cảm xúc đau thương.

Cuối cùng, khi đã bình tĩnh lại một chút, em cảm thấy rằng, so với việc Fourth phát hiện ra chân tướng rồi chửi em là biến thái, cắt đứt quan hệ thì em thà chọn thất tình thế này. Ít nhất, em còn có thể tự mình liếm láp vết thương, trải qua nỗi đau này một cách âm thầm, và tiếp tục làm một người anh em tuyệt vời cho mọi người. Dù sao thì, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, và em cần phải học cách chấp nhận mọi thứ, dù cho có đau lòng đến đâu.

12.

Gemini trốn Fourth suốt một tuần lễ, cảm giác như cả thế giới đều quay lưng lại với em. Tuần đó, tinh thần của em vô cùng bất ổn. Ngày diễn ra buổi liên hoan chung giữa trường đại học Thammasat và trường đại học Chulalongkorn, tâm trạng của em vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Khi đến ngày biểu diễn, em gần như không dám nhìn vào gương. Sự cố đáng ghét đã xảy ra, em đi nhầm giày. Một chân em đi chiếc giày màu trắng bình thường, trong khi chân còn lại lại mang chiếc giày mà Fourth đã nắm được sau khi em đá cậu một cú. Hai chiếc giày đều màu trắng, khiến em hoàn toàn không phát hiện ra cho đến khi thay đồ biểu diễn.

Thời điểm đó, em hận không thể tìm một cái hố bé bé nào đó để chui vào, ước gì có thể biến thành người tàng hình. May mắn thay, bộ quàn áo dành cho buổi diễn của em dài thượt đủ che khuất đôi giày, nên em có thể yên tâm phần nào khi đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, sự lo lắng vẫn dày vò tâm trí em. Mỗi lần nhìn xuống chân, cảm giác xấu hổ cứ ập đến, khiến em chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành phần biểu diễn rồi lặng lẽ rút lui.

Buổi liên hoan diễn ra trong không khí sôi động, nhưng trong lòng Gemini chỉ có sự bối rối và mong mỏi được thoát khỏi ánh mắt của mọi người, đặc biệt là ánh mắt của Fourth. Em không dám đối diện với cậu, không muốn để lộ ra sự lúng túng của mình. Hít sâu một hơi, em cố gắng tập trung vào phần biểu diễn, hy vọng rằng khi đêm kết thúc, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo bình thường.

Giáo viên đạo diễn vở kịch, Mark Pakin thấy Gemini ngồi co ro ở cánh gà, thần sắc uể oải, liền thân thiện vỗ vỗ đầu em.

" Em và Nattawat đang cãi nhau à?"

Gemini ngẩng đầu, đôi mắt cún tươi sáng thường ngày giờ lại ủ dột, ỉu xìu hít hít mũi," Em thất tình rồi."

Trong chốc lát, Mark không kịp phản ứng. Theo logic của anh, câu hỏi và câu trả lời này căn bản không liên quan đến nhau. Anh suy tư một chút, cố gắng giữ hình tượng là tấm gương tốt, với hạnh kiểm mẫu mực," Ừm, đối phương từ chối em à?"

Gemini lắc lắc đầu, nhưng sau một lúc, em lại không biết vì cái gì mà gật gật.

Mặt Mark nổi lên một vạch đen, không hiểu nổi tình huống này. Anh vừa định lên tiếng an ủi, thì đột nhiên thấy Fourth thở hổn hển chạy vào cánh gà, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi.

Mark cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, nhanh chóng lùi lại một bước, không muốn làm rối thêm tình huống.

Gemini đang cúi đầu, im lặng buồn bã, đau xót cho phận mình giữa những giày vò tình cảm, thì bỗng nhận thấy ánh sáng trên đỉnh đầu hình như bị chặn lại. Em vô thức ngẩng đầu, và ngay lập tức đối diện với khuôn mặt tươi cười đầy bí ẩn khó đoán của Fourth.

Cảm giác sửng sốt khiến em đứng hình vài giây, rồi nhanh chóng quơ lấy mặt nạ của nhân vật bên cạnh để che khuất khuôn mặt mình. Mẹ ơi, tim con nó đập nhanh quá!!! Em có cảm giác xấu hổ lan tỏa khắp cơ thể.

Fourth không hề rời mắt khỏi em, nụ cười của cậu mang theo sự quan tâm sâu sắc, như thể có thể nhìn thấu nỗi lòng Gemini.

Giữa không gian yên tĩnh, sự lo lắng trong ánh mắt Fourth làm Gemini cảm thấy như có một cơn sóng dâng trào trong lòng. Em mím môi, cố gắng không để lộ ra sự xao động, nhưng chẳng hiểu sao, ánh nhìn của cậu như một mũi tên xuyên thấu lớp mặt nạ, làm tim em không ngừng loạn nhịp.

Fourth: ...

Cậu thở dài, cảm thấy gần đây lượng CO2 mà cậu thải ra sắp làm chính cậu chết ngột.

Fourth nhìn Gemini đang trốn sau mặt nạ, tay run lẩy bẩy không ngừng, cậu nhàn nhạt nói," Đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra."

Gemini ở sau mặt nạ chớp chớp mắt, cảm giác như mình đang ở trong một vở kịch khó hiểu.

Tui không hiểu!

Lời nói của Fourth như một mũi tên, không chỉ đánh trúng tâm trạng mà còn làm em cảm thấy xấu hổ tột độ.

Cảm giác vừa ấm áp lại vừa xao xuyến khiến Gemini phải quay đi, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình. Nhưng dù có trốn tránh thế nào, em vẫn cảm nhận được sự chú ý của Fourth đang đổ dồn về mình, khiến cho mọi suy nghĩ trong đầu em trở nên hỗn loạn.

Fourth cúi đầu nhìn giày trên chân em, sau đó chậm rãi rút từ trong balo ra chiếc giày còn lại mà Gemini làm rớt, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng giữ cổ chân em.

" Dù nhìn em ghen tuông với chính mình đích thực là một việc vừa đáng yêu vừa thú vị.", Nói xong, Fourth nhanh chóng cúi đầu hôn lên ngón chân của Gemini, sau đó bình tĩnh giúp em đi giày.

Gemini cứng nhắc không dám cử động. Cổ chân còn bị ai đó nắm chặt chẽ, cảm giác như một dòng điện chạy dọc người, khiến da gà da vịt từ từ dựng hết lên. Em thơ thẩn nhìn đỉnh đầu Fourth, sau đó bị khuôn mặt ngẩng lên bất ngờ doạ giật mình.

Giây phút này, biểu tình của Fourth hiếm thấy mà đầy bối rối," Hôm đó khi anh tỏ tình rõ ràng đã thêm chủ ngữ là Gemini, em đúng là không nghe thấy thật hay là cố ý không nghe ra hả?"

Gemini không dám nói chuyện, em trốn sau mặt nạ lại tiếp tục chớp chớp mắt, đâu dám nói là cố tình lơ đi hai chữ trước cụm từ "anh thích em"....

Em lại chớp mắt, muốn khóc mà không khóc được." Cậu ấy... thích mình?"

Nghĩ đến đây, tim em lại càng đập loạn xạ hơn, như thể không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.

Hai người mắt đối mắt hồi lâu, Fourth rốt cuộc chẳng nhịn được nữa, cắn răng la lên," Đáp án đâu?!"

Gemini bị doạ hết hồn, em cẩn thận dè dặt ngó xung quanh một vòng, cảm giác như thế giới xung quanh bỗng chốc im lặng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sau đó, em nhẹ nhàng uốn thắt lưng, làm cho không khí thêm phần căng thẳng.

Với một chút ngập ngừng, em hạ mặt nạ xuống, để lộ gương mặt ửng hồng của mình. Mọi suy nghĩ như tan biến, chỉ còn lại cảm giác mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng. Em quyết định không thể trốn tránh nữa, tiến lại gần Fourth.

Lúc đó, em hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý nghĩa, như một lời hứa khẳng định cho tất cả những gì đã qua. Fourth nâng người ôm lấy em, đôi tay cậu siết chặt vòng quanh eo, cả hai cứ vậy mà xác định mối quan hệ tình cảm.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, và mọi thứ xung quanh đều tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim đang hòa quyện, những cảm xúc chân thành đan xen vào nhau, mang theo niềm vui, hạnh phúc, và cả một chút hồi hộp.

Giây phút này, Gemini cảm thấy như những nỗi buồn, những lo lắng trước đó đều đã biến mất, chỉ còn lại tình yêu ngọt ngào giữa hai người. Fourth mỉm cười, ánh mắt đầy sự ấm áp, khiến em cảm thấy an lòng và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

13.

Vở diễn của Chulalongkorn đêm liên hoan thành công vang dội, nổi tiếng bừng bừng.

Ngày hôm sau, trên diễn đàn của trường Thammasat xuất hiện vô số topic liên quan tới vở kịch đó.

Thu hút đông đảo, đỏ chói treo trên top, bên dưới bài viết tập hợp đủ loại bình luận linh tinh để đẩy lên top.

Gemini được chụp dưới vô số góc độ khác nhau, tay áo tung bay, góc nghiêng đầu hơi ngẩng mắt khẽ cụp, đôi giày thể thao bị khoanh tròn bằng bút đỏ... Và hàng ngàn khoảnh khắc sau buổi diễn khi em đang chơi cùng đám anh em lỏ mak cũng bị chụp lại.

Mà điều khiến họ đáng tiếc nhất là bài viết này sau hai tiếng đứng top đã bị xoá sạch sành sanh.

Fourth thật là khỏi phải chê, anh thanh niên ghen với toàn thế giới, vẫn là câu đó! Bé của tui ai cho mà nhìn.

Hai bạn nhỏ về một nhà, ngoài chuyện bị sáu ông anh cà khịa ra thì Gemini hết sức là mãn nguyện với kết quả này, còn Fourth thì phải cống nạp cho mấy ông hậu hĩnh vì đã giúp đỡ từ ngày đầu để hai đứa đến với nhau.

Anh ta tâm cơ nhưng anh có bồ :))


²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top