L'amour triomphe toujours

00.

Tình yêu chiến thắng tất cả...

01.

Gemini lăn lộn trên giường, cảm giác như cả cơ thể đang chìm dần trong làn sóng mệt mỏi. Căn phòng tối đen bao trùm lấy em, bốn bức tường im lìm dường như càng siết chặt sự cô đơn và u uất. Chiếc chăn mỏng không đủ để giữ ấm cho em, nhưng lại quá nặng nề với cơn sốt đang bùng phát trong người. Mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng cơn lạnh chạy dọc sống lưng càng khiến em rùng mình, run rẩy hơn.

Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Gemini cố siết chặt lấy mình, nhưng vòng tay trống rỗng chỉ làm em thêm lạc lõng. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nhỏ nhòe nhạt, chẳng đủ xua đi nỗi sợ hãi cứ đan xen trong tâm trí. Em thật sự ghét bóng tối... và còn ghét hơn cảm giác bị bỏ lại một mình trong nó.

Tiếng thở của chính mình vang vọng trong không gian tĩnh mịch, từng nhịp đập của trái tim tựa như lời nhắc nhở rằng em đang đơn độc. Gemini đưa tay lên che mắt, như thể làm vậy sẽ ngăn được dòng nước mắt nóng hổi đang rơi. Em không thể kìm nén nỗi lo âu khi chẳng ai ở đây, chẳng có tiếng nói thân quen để an ủi, chẳng có vòng tay ấm áp để vỗ về.

Trong những giây phút yếu lòng này, em khẽ gọi tên người mình yêu thương, mong mỏi sự hiện diện của họ như một ánh sáng xua tan bóng tối trong lòng. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, lạnh lẽo và nghiệt ngã. Gemini nhắm chặt đôi mắt, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, hi vọng rằng khi thức dậy mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Thế nhưng, trong khoảng khắc hiện tại, bóng tối và cô đơn vẫn là thứ duy nhất bao bọc lấy em, khiến lòng em càng thêm nặng trĩu.

Từ khi trở thành O của riêng Fourth, Gemini không còn là chính mình như trước đây nữa. Kể từ ngày cậu đánh dấu em vĩnh viễn, mọi thứ xung quanh như đổi thay theo một cách vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng đến ám ảnh. Vết đánh dấu ấy là một sự khẳng định, là sợi dây vô hình gắn chặt em vào người mà em yêu thương nhất nhưng đồng thời cũng khiến em phải đối mặt với những nỗi sợ mà bản thân không dám thừa nhận.

Mỗi đêm, khi căn phòng tối đen buông rèm xuống, em vẫn cảm thấy nhịp tim mình chùng chình trong lồng ngực, nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Fourth. Sự ràng buộc ấy là sự bảo vệ, là tình yêu sâu sắc và trói buộc. Nhưng nó cũng là thứ khiến em trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Nỗi sợ hãi mỗi khi Fourth vắng mặt hay những khoảnh khắc em nhận ra mình phụ thuộc vào cậu ấy làm em run rẩy trong đêm tối, nơi chỉ có bóng hình mình đơn độc đối mặt với những hồi ức.

Gemini từng nghĩ rằng, khi cả hai cưới nhau, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. Nhưng không, cùng với dấu ấn là sự nhạy cảm đến tê tái, là những lần em sợ mình không đủ tốt để xứng đáng với tình yêu ấy. Nỗi sợ cô đơn giờ đây không chỉ còn là bóng tối bao trùm, mà còn là cảm giác bị bỏ rơi, là viễn cảnh có thể một ngày nào đó không còn được ánh mắt kia nhìn em với sự ấm áp quen thuộc.

Dù vậy, em vẫn không thể ngăn bản thân yêu Fourth đến khờ dại. Sự đánh dấu ấy, cho dù là gông xiềng hay sợi dây định mệnh, vẫn là điều duy nhất khiến em cảm nhận được rằng mình thuộc về ai đó. Có lẽ mỗi đêm đều là một cuộc chiến để vượt qua nỗi sợ hãi, nhưng em biết rằng, khi mặt trời lên, chỉ cần cảm nhận hơi ấm từ người em yêu thương, mọi thứ sẽ dần tan biến dù chỉ trong khoảnh khắc.

Gemini siết chặt chiếc áo của Fourth trong lòng, hơi ấm còn sót lại trên vải chẳng đủ xua tan cơn lạnh buốt bên trong. Mùi hương quen thuộc len lỏi qua từng hơi thở, khiến trái tim em run rẩy. Trong không gian tối đen và trống trải, em tự hỏi, liệu Fourth có bao giờ sợ bóng tối như em không? Liệu cậu có từng cảm thấy cô đơn hay không?

Ý nghĩ ấy làm đôi môi em khẽ nhếch lên, nhưng chẳng phải để mỉm cười mà là để cười nhạo chính mình.

" Gemini, mày là một kẻ ngốc", em thầm nhủ, cố dằn tiếng cười chua chát lại nơi cuống họng.

Fourth Nattawat là ai cơ chứ? Là người mà ai ai cũng yêu quý, người luôn tỏa sáng như ánh mặt trời, làm sao cậu có thể cô đơn được chứ?

Trong thế giới của Fourth, có hàng tá người vây quanh, sẵn sàng dành cho cậu những lời nói ngọt ngào, ánh mắt ngưỡng mộ và cả những cái chạm nhẹ nhàng. Cậu không bao giờ thiếu bạn bè hay người hâm mộ, có quá nhiều người muốn ở bên cậu, muốn chiếm lấy những giây phút quý báu trong ngày của cậu.

Chỉ có em... chỉ có em là không. Là kẻ đứng ngoài rìa, ngóng nhìn từ xa mỗi lần Fourth mỉm cười hay trao ánh mắt dịu dàng. Là kẻ ôm lấy một chiếc áo lạnh lẽo, mơ tưởng về hơi ấm mà có lẽ không bao giờ hoàn toàn thuộc về mình. Trong căn phòng tối tăm này, sự thật ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, em là kẻ cô độc giữa thế giới rực rỡ của Fourth.

Gemini khẽ siết chặt chiếc áo, nhắm mắt lại để không ai, kể cả chính mình nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài. Có lẽ em là một kẻ ngốc thật sự, nhưng cũng là kẻ ngốc yêu người bằng tất cả những gì mình có.

02.

Gemini là một alpha, một alpha bình thường, hết sực bình thường. Và ông trời lại cho em va vào lưới tình của một enigma.

Sự cố bất ngờ đó đã thay đổi mọi thứ. Một cơn sóng tình cuồn cuộn, không thể kìm nén, đưa Gemini vào một cuộc hành trình mà em không bao giờ tưởng tượng nổi. Cơ thể em run lên trong cơn sốt, và trong khoảnh khắc mơ màng ấy, Fourth là người mà em luôn yêu thương và sợ hãi, lại vô tình đánh dấu em, khiến em trở thành omega.

Gemini chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một omega. Là một alpha mạnh mẽ, em đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, làm chủ tình huống, nhưng ngay lúc này, em chẳng thể làm gì để ngừng lại. Tin tức tố của Fourth tỏa ra mạnh mẽ, chi phối mọi giác quan của em. Và trong cơn khát tình đột ngột ập đến, em không thể kìm nén bản thân mình nữa. Sự thay đổi trong cơ thể, cảm giác của sự thay thế và ràng buộc khiến em hoang mang.

Bị đánh dấu bởi Fourth, em không thể nào quay đầu. Đó không chỉ là dấu vết thể xác mà là một sự ràng buộc vĩnh viễn, một kết nối sâu sắc mà giờ đây em không thể tách rời. Sự biến đổi này không chỉ làm em yếu đuối hơn mà còn khiến em cảm nhận rõ ràng sự lệ thuộc vào người mà em yêu.

Đau đớn, hoang mang, và cả sự xót xa. Gemini cảm thấy bản thân trở nên lạ lẫm trong chính cơ thể mình. Cảm giác khi em bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, những đợt sóng tình cuồng dại, những rung động lạ lẫm, nó khiến em không thể ngừng lo sợ. Tất cả thay đổi sâu sắc trong linh hồn, trong bản thể của em.

Gemini ngước nhìn Fourth, đôi mắt mờ đi vì cơn khát tình không thể kiềm chế. Đột nhiên, tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ và khó hiểu. Fourth mà em đã yêu, người đã đánh dấu em, giờ đây trở thành người duy nhất em cần. Dù có muốn hay không, em đã trở thành omega, phụ thuộc vào Fourth trong mọi khoảnh khắc.

Vùi mặt vào cái áo mang theo mùi hương rượu tequila quen thuộc, Gemini không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Mọi thứ quanh em bỗng chốc trở nên mơ hồ, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, dày đặc của nỗi buồn. Cái mùi đó, nó quá quen thuộc, nhưng cũng là thứ mà em không bao giờ có thể quên được, mùi của Fourth. Cái người mà em đã yêu, yêu đến mức không thể thoát ra.

Nhưng giờ đây, chỉ có mình Gemini trong căn phòng tối om, nơi em cảm nhận được sự lạnh lẽo của một tình yêu không được đáp lại.

Fourth Nattawat không thích em. Cậu ấy chưa bao giờ thích em, chỉ là vì trách nhiệm, vì những quy tắc mà cậu không thể từ chối, nên mới chấp nhận cưới em. Chỉ là một sự ràng buộc mà em không thể thay đổi. Em là một alpha đầy tự ti, giờ đây không còn gì ngoài những câu hỏi không lời đáp. Làm sao Fourth có thể yêu em khi bản thân em không bao giờ cảm thấy mình đủ hấp dẫn?

Khi còn là alpha, em đã luôn cảm thấy sự khác biệt. Mùi hương trẻ con của mình, mùi hương ngọt ngào nhưng cũng quá dễ thương, không thể nào hấp dẫn được một omega. Gemini đã tự hỏi biết bao nhiêu lần rằng mình có đủ sức hấp dẫn để giữ cậu lại bên mình không. Nhưng bây giờ... em bị Fourth đánh dấu, sau khi trở thành omega, tất cả những điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Em chỉ còn lại nỗi đau khi nhận ra cậu ấy vẫn chẳng thể nhìn em như một người yêu.

Nhưng, dù đau đớn thế nào, dù có tự ti đến đâu, Gemini vẫn yêu Fourth, yêu đến mức không thể dừng lại. Dù cho tình yêu đó có phải là một món quà mà cậu ấy không bao giờ mong muốn, em vẫn sẽ yêu, yêu chết cái người tên Fourth đó, yêu đến mức chẳng còn chỗ nào cho bản thân.

Mùi hương rượu tequila hòa quyện với hơi thở của em, chỉ làm cho nỗi nhớ thêm đậm. Gemini biết rằng có lẽ tình yêu này sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng vẫn không thể buông tay. Vì em yêu Fourth, dù cậu ấy có yêu em hay không, em vẫn sẽ ở đây, yêu một cách thầm lặng, đơn phương.

Vị phấn rôm ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, từ từ lấn át mọi thứ xung quanh. Mùi hương dịu dàng đó, giống như một đứa trẻ mới chào đời, khiến căn phòng nhỏ bỗng trở nên đầy đặn, ngập tràn những ký ức mà Gemini không thể dứt ra. Tin tức tố của Fourth, dù mạnh mẽ và đặc trưng, đã dần mờ nhạt trong không gian, bị che khuất bởi thứ hương phấn rôm này.

Dù em đã cố gắng kiềm chế cảm thấy một nỗi bực bội dâng lên trong lồng ngực. Em không thể ngừng được cơn sóng tình trong cơ thể, cũng không thể làm gì để xua đi mùi hương ấy. Chỉ một thoáng, nó đã làm cho em cảm thấy muốn khóc lớn, muốn thu lại tất cả tin tức tố của mình, xóa bỏ đi sự yếu đuối đang lan rộng khắp cơ thể.

Em ghét cái mùi này.

Cái mùi con nít ngọt ngào, như một dấu ấn vô hình khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng. Nó làm em nhớ lại những ngày tháng trước kia, những ngày mà Gemini từng tự ti vì chính bản thân, tự ti vì cái mùi khiến gia đình ghét bỏ em, đặc biệt là nó khiến Fourth chán ghét em. Và giờ đây, khi mùi phấn rôm ấy bao phủ không gian, em cảm giác như mình sắp quên đi mùi hương tequila đặc trưng của Fourth mà em từng yêu thích, thứ mùi mà khi gần cậu, em cảm thấy mình như hòa vào trong cơn sóng tình, thứ mùi mà chỉ có thể là của cậu.

Nỗi lo lắng đột ngột trỗi dậy. Mùi phấn rôm làm em lạc mất bản thân, khiến em không còn cảm nhận được những gì thuộc về chính mình nữa. Nó làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, và em không thể chịu đựng được việc phải sống trong cái bóng của một đứa trẻ nữa. Những gì em muốn là được cảm nhận được sự mạnh mẽ, sự trưởng thành của chính mình, nhưng giờ đây lại chỉ còn lại cái mùi ngọt ngào, yếu đuối ấy.

Gemini không thể không cảm thấy chán ghét. Em không phải là một đứa trẻ nữa, và cái mùi này không thể là thứ em chấp nhận. Cái mùi này khiến em càng thêm lo sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ quên mất Fourth, quên mất cái hương vị của tình yêu, quên mất sự mạnh mẽ mà cậu mang lại. Em không muốn điều đó, không bao giờ.

Kết hôn vỏn vẹn năm rưỡi, nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy, Gemini chẳng mấy khi được gặp mặt Fourth, người mà em luôn mong đợi. Mọi thứ cứ thế trôi qua, như thể cuộc sống của em và cậu đã bị chia cắt bởi một vách ngăn vô hình nào đó mà cả hai không thể vượt qua.

Cứ thế, em cứ mòn mỏi đợi chờ, trong khi Fourth dường như không hề tìm đến em. Trong những đêm kỳ phát tình, khi cơ thể em đau đớn, khi tin tức tố không thể kiểm soát được lan tỏa khắp không gian, em chỉ biết tự mình ôm lấy những đồ vật của cậu vào lòng để tìm chút an ủi. Cái mùi hương quen thuộc, cái cảm giác như cậu vẫn ở bên, dù chỉ là tưởng tượng, là tất cả những gì em có thể nắm giữ.

Vốn dĩ, em và Fourth đã từng là bạn bè rất hợp gu. Chúng ta có thể cười nói, có thể hiểu nhau ngay cả trong những khoảnh khắc lặng thinh, vậy mà giờ đây, hai người lại trở thành bạn đời, nhưng lại không thèm gặp mặt. Mọi thứ như một trò đùa mà cả em và cậu đều không muốn tham gia.

Em tự hỏi, liệu tình yêu mà em dành cho Fourth có đủ để cậu nhớ đến em không? Liệu có phải là do em quá yếu đuối, quá cần cậu, nên cậu mới tránh mặt? Hay là vì sự đánh dấu ấy, sự ràng buộc ấy, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, như một trách nhiệm mà cậu không thể thoát ra?

Gemini không biết nữa. Em chỉ biết rằng, mỗi đêm trôi qua, em lại càng thêm đau đớn. Cái sự im lặng này, cái khoảng cách vô hình giữa em và Fourth làm em như bị bỏ lại phía sau. Và rồi, những đồ vật của cậu, những thứ mà em ôm vào lòng, dường như trở thành thứ duy nhất em còn có, thứ duy nhất có thể làm dịu đi cơn đau trong lòng mình.

Nhưng dù có thế nào, Gemini vẫn không thể dừng lại. Em vẫn yêu Fourth, vẫn mong mỏi một ngày nào đó cậu sẽ đến gần hơn, sẽ quay lại với em. Dù cho mọi thứ có thể không thay đổi, dù cho em có thể sẽ phải chịu đựng thêm bao nhiêu đêm dài như thế này, em vẫn sẽ đợi.

Càng nghĩ, Gemini càng thấy uất ức dâng lên trong ngực, không thể kìm nén. Tại sao lại như thế? Omega nhà người ta luôn được nâng niu như bảo bối, luôn được yêu thương chiều chuộng, trong khi em... Omega xấu xí như em chỉ có thể cô đơn một mình? Chẳng phải em cũng xứng đáng có được tình yêu sao?

Mắt đẫm lệ, gương mặt đỏ ửng vì cơn sốt, Gemini nhìn lên trần nhà mờ nhạt, nước mắt chảy dài, nhưng lại chẳng có ai bên cạnh để lau đi. Cơ thể em mềm oặt, bị hành hạ bởi cơn sốt, cảm giác như không còn đủ sức để chống đỡ. Mỗi cơn đau nhói đều như xé nát tâm can, nhưng điều đau đớn hơn cả lại là sự cô đơn, sự thất vọng về chính mình, về mối quan hệ này.

Em đã cố gắng hết sức để trở thành người tốt, để xứng đáng với tình yêu của Fourth, nhưng tất cả những gì em nhận lại chỉ là sự lạnh lùng và xa cách. Lẽ nào em chỉ có thể sống trong bóng tối, không thể có được một chút ánh sáng của tình yêu?

Gemini càng nghĩ càng thấy nghẹn ngào. Đau đớn không phải chỉ vì cơn sốt đang hành hạ cơ thể em, mà còn vì trái tim em, dù có cố gắng lấp đầy bằng những lý do, vẫn không thể tự dối lòng rằng mình không cần sự quan tâm từ Fourth. Cái khoảng cách giữa em và cậu ấy cứ mỗi ngày càng thêm lớn, và em không biết phải làm gì để lấp đầy nó.

Trong đầu Gemini, nỗi buồn cứ dâng tràn, không sao ngừng lại được. Đôi mắt em nhoè đi trong những giọt nước mắt, gương mặt đỏ ửng vì sốt và nỗi lòng mệt mỏi. Em chỉ muốn được gần Fourth, chỉ muốn cậu ấy nhìn em như một phần của cậu ấy, thay vì chỉ là một trách nhiệm, một cái tên mà cậu ấy phải chịu đựng.

Nhưng chẳng có ai đến. Chỉ có mình Gemini, nằm trong căn phòng lạnh lẽo này, ôm lấy nỗi uất ức và cô đơn vào lòng.

03.

Trong cơn mơ hồ vì sốt, Gemini không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nhấc máy gọi cho Fourth. Cảm giác cơ thể lờ đờ, không còn đủ sức để kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, em cần cậu, nhưng lại không biết phải nói gì.

Rất lâu sau, điện thoại mới có tín hiệu bên kia nhận máy.

" Có chuyện gì?", Giọng của Fourth lạnh lùng, như thể không có chút thay đổi gì so với những lần khác.

" Fot...", Gemini lắp bắp, tiếng gọi yếu ớt vang lên như một lời kêu cứu.

" Ừ?", Cậu đáp lại ngắn gọn, dường như không hề nhận ra sự bất ổn trong giọng nói của em.

" Xung quanh tối lắm, còn có mưa... lớn...", Mắt Gemini ươn ướt, em cố gắng nói ra, nhưng rồi lại thấy mình thật ngớ ngẩn. Cứ nghĩ đến việc cậu ở đâu đó, có lẽ bận rộn, không màng tới em, em lại càng thêm tự ti.

" Thì sao?", Giọng Fourth lại vang lên, lần này không có chút gì là quan tâm, chỉ là sự lạnh lùng, mơ hồ như cậu luôn có.

Gemini cắn chặt môi, cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng, lại dặn lòng mình phải kiên quyết, dù sao cũng đã gọi rồi, không thể quay đầu lại.

" Fot có... về không?", Em ngập ngừng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Bên kia điện thoại, sự im lặng kéo dài một chút trước khi tiếng cười của một người khác vang lên trong không gian. Là ai? Gemini không biết, nhưng cảm giác đó khiến trái tim em thắt lại. Và rồi, âm thanh của Fourth vang lên, nhưng lần này nó khác. Một sự chế giễu nhẹ nhàng, một sự lạnh nhạt không chút tình cảm.

" Thiếu phu nhân Jirochtikul, tao không rảnh rỗi như bé...", Giọng cậu như một nhát dao, lạnh buốt, làm cho Gemini cảm thấy mình chỉ như một sự phiền toái không hơn không kém.

Gemini không thể chịu nổi nữa, thẳng tay tắt máy và quăng chiếc điện thoại sang một bên. Nước mắt em tuôn rơi như mưa, không kiềm chế được nữa, từng giọt rơi xuống ướt đẫm gương mặt, như thể muốn xóa đi tất cả những nỗi đau đang quấn lấy tâm hồn em. Em oà khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ cô đơn giữa bóng tối, cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng xâm chiếm trái tim, em cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Đúng vậy, em đã quá mơ mộng. Cậu ấy sẽ không vì em mà bỏ lỡ chuyện của mình, điều đó em hiểu rất rõ. Fourth có một cuộc sống riêng, một thế giới riêng, nơi em chỉ là một phần nhỏ, không có gì quan trọng. Cậu ấy bận rộn với mọi thứ, có hàng tá người cần sự quan tâm của cậu, em chỉ là một trong những chuyện không đáng nhắc đến.

Vì cái gì mà em lại cố chắp nối một tình cảm sai trái như vậy chứ? Một tình cảm không được đáp lại. Cứ ngỡ rằng tình yêu của mình sẽ có thể làm thay đổi tất cả, nhưng rồi em nhận ra, chẳng có gì thay đổi cả. Em vẫn chỉ là một omega không xứng đáng, vẫn là người đứng ngoài cuộc sống của Fourth.

Thiếu phu nhân Jirochtikul...

Lúc trước, khi mới biết mình sẽ kết hôn với Fourth, em từng mơ ước được mang cái danh phận này. Phu nhân của một enigma mạnh mẽ, một người luôn ở giữa ánh sáng và sự quan tâm. Nhưng giờ đây, khi thực sự mang cái danh phận đó, em lại chỉ thấy nó đang giễu cợt mình. Cái tên ấy không còn là niềm tự hào nữa, mà giờ chỉ là sự chế giễu, là một vết sẹo đâm vào lòng em mỗi khi nghĩ đến.

Nó đang cười vào mặt kẻ không biết tự lượng sức mình như em. Kẻ dại khờ tưởng rằng tình yêu là tất cả, nhưng lại không nhận ra rằng mình chẳng có gì để trao cho người ấy. Tình yêu không phải là thứ mà một alpha... à không một omega như em có thể ép buộc hay mong đợi từ một enigma như Fourth.

Vậy là em chỉ có thể khóc. Khóc vì nỗi cô đơn, khóc vì tình cảm mà em trao đi lại không bao giờ được đáp lại. Và có lẽ em sẽ mãi như vậy, ôm chặt trái tim tan vỡ này, trong một đêm tối, cô đơn và lặng lẽ.

Gemini hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng càng lúc càng dâng cao, như thể muốn nuốt chửng em. Trong lúc này, hình ảnh của Dunk Natachai lại hiện lên trong đầu em. Dunk từng nói rằng, khi trở thành omega và bị đánh dấu, em phải toàn tâm toàn ý yêu người kia, phải trao hết lòng mình cho họ, chăm sóc họ, yêu thương họ bằng tất cả những gì em có.

Nhưng Dunk chưa bao giờ nói cho em biết phải làm sao nếu người kia không yêu em.

Anh chưa bao giờ chuẩn bị cho em cảm giác đau đớn này, khi tình yêu của mình chẳng được đáp lại, khi mình cố gắng hết sức nhưng người ta lại quay lưng, không hề quan tâm. Em như một cái bóng đứng bên ngoài cuộc sống của Fourth, một omega không thể kiểm soát được tình cảm của mình, chỉ biết chờ đợi mà không biết có bao giờ sẽ được nhận lại.

Em hiểu lý thuyết đó, hiểu rằng tình yêu phải là sự hiến dâng, nhưng chẳng ai dạy em phải làm gì khi mình là người yêu một cách mù quáng, khi người kia lại không có chút cảm giác nào về mình. Mỗi khi em yêu thương Fourth, mỗi khi em cố gắng mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cậu, lại chỉ nhận về sự lạnh nhạt, sự xa cách không lời.

Nếu yêu là trao đi tất cả thì làm sao em có thể giữ lại chút gì cho chính mình?

Và nếu yêu mà không được đáp lại, phải làm sao để vượt qua nỗi đau đó, khi tình yêu đó vẫn mãi quấn lấy trái tim em như một vết thương không thể lành?

Dunk không bao giờ dạy em những điều này. Và giờ, em phải tự mình đối mặt với nó. Cơn sóng tình cảm dâng lên mạnh mẽ, nhưng cũng là thứ đẩy em chìm xuống, khi em không biết làm thế nào để tiếp tục sống với cảm giác không được yêu.

04.

Ting

Gemini nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt đang ướt đẫm vì nước mắt bỗng ngập tràn một cảm giác bứt rứt. Em thở hắt ra, mím môi rồi mở tin nhắn của Phuwin lên, nghe thấy giọng của cậu vang lên, vui vẻ, đầy sức sống.

" Loooooo??? Chem ra bar Reg Sky chơi đi! Hôm nay Quín Nỳ trả tiền!"

Phuwin luôn biết cách làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhìn vào dòng tin nhắn đầy năng lượng đó, một phần trong Gemini muốn gạt hết tất cả những nỗi buồn sang một bên và làm một điều gì đó khác biệt. Làm gì đó để không phải cứ mãi ngồi trong phòng tối này, không phải cứ mãi chìm đắm trong cảm giác cô đơn này.

Đi bar.

Đúng vậy, tại sao không chứ? Fourth có thể qua lại với những người khác, có thể cùng họ xây dựng những mối quan hệ, sao em lại phải ngồi đây một mình, tự dằn vặt mình về những gì đã qua? Phuwin nói đúng, cậu có thể thoải mái vui vẻ, thì em cũng có quyền như vậy, đúng không?

Gemini mỉm cười mệt mỏi.

Dù sao Gemini trước khi bị đánh dấu cũng là alpha vạn nhân mê!

Câu nói ấy như một lời động viên thầm lặng, như một lời nhắc nhở rằng em không phải là kẻ yếu đuối chỉ biết ngồi khóc vì sự bất công của cuộc đời này.

Em là Gemini, là người mà trước khi tất cả chuyện này xảy ra, từng khiến bao người phải si mê. Em có quyền sống cuộc sống của mình, có quyền tìm kiếm niềm vui dù chỉ là trong phút giây.

Gemini nghĩ thầm trong lòng," Nếu Fourth không yêu mình, thì sao? Mình có thể sống mà không cần cậu ấy, mình có thể tìm những niềm vui của riêng mình. Và nếu cậu ấy không bao giờ quay lại, thì mình cũng sẽ tiếp tục đi"

Em quyết định, hôm nay em sẽ ra ngoài. Không cần biết Fourth có quan tâm hay không, không cần biết mọi thứ có thay đổi hay không, em sẽ đi, sẽ sống cho chính mình.

Gemini bước xuống xe, cơ thể vẫn còn mệt mỏi vì cơn sốt trước đó, nhưng em không còn muốn vùi mình trong căn phòng tăm tối đó nữa. Áo sơ mi màu trắng, ôm vừa vặn, đủ để làm nổi bật bờ vai thon gọn và phần ngực săn chắc. Vạt áo được cài chỉn chu nhưng vẫn có một vài chiếc khuy trên cùng được để hở, tạo ra một sự lơ đãng gợi cảm nhưng không quá phô trương. Ánh sáng chiếu vào, làm vải áo như có chút trong suốt, tạo nên cảm giác vừa kín đáo vừa đầy bí ẩn.

Quần jeans ôm sát lấy đôi chân dài, tôn lên đường cong tự nhiên từ hông xuống. Chất liệu vải mềm nhưng chắc chắn, giúp cử động của em linh hoạt và đầy tự tin, mỗi bước đi đều toát lên vẻ phóng khoáng nhưng lại không kém phần cuốn hút.

Tóc em được chải nhẹ nhàng, vài lọn tóc nghịch ngợm rủ xuống trán, tạo nên vẻ ngoài pha trộn giữa sự mềm mại và nét bướng bỉnh, trở lại rồi đây, Gemini của thiên đường Red Sky.

Khi đến bar Red Sky, không khí bên trong lập tức đập vào mắt em, nhạc ầm ầm, ánh đèn mờ ảo và những tiếng cười nói vang lên xung quanh. Giữa không gian đó, em tìm thấy một chút gì đó làm mình cảm thấy sống động trở lại.

" Chem~~!" Giọng Pond vang lên quen thuộc, đầy nhiệt huyết, khiến Gemini không thể không mỉm cười dù cho trong lòng vẫn còn chút khó chịu. Pond chạy tới, ôm lấy bạn nhỏ Gemini có khung xương nhỏ hơn mình một vòng vào lòng, như chốn không người lôi lôi kéo kéo.

" Thiếu phu nhân nhà Jirochtikul, tưởng chú mày định ở nhà làm vợ hiền đợi chồng chứ!"

Gemini khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại không nhịn được mà bật cười. Nhưng câu nói của anh lại khiến em không khỏi cảm thấy một chút cay đắng trong lòng. "Vợ hiền" sao? Em không phải "vợ hiền" đâu, em không muốn làm cái bóng của ai. Em không muốn chỉ là một người chờ đợi, không muốn mình là cái gì đó bị bỏ lại một bên.

Lâu rồi không gặp mà Pí Joong vẫn đáng ghét như vậy, nói ai là vợ hiền cơ?

Gemini tự nói thầm trong lòng, mím môi để che giấu sự khó chịu đang dâng lên. Dù là bạn thân, dù là người luôn trêu chọc em, nhưng em không thể phủ nhận rằng lời nói ấy làm em cảm thấy thật sự khó chịu. Có phải thật sự mình chỉ xứng đáng làm vợ hiền, làm cái bóng của người khác hay không?

Nhưng rồi, Pond thấy em im lặng quá lâu, liền khẽ buông lỏng vòng tay, vỗ nhẹ lên vai Gemini như một cách động viên.

" Chỉ đùa thôi, không giận chứ?", Pond cười, tuy nhiên ánh mắt của cậu lại không giấu nổi một tia lo lắng.

Gemini thở dài, nhún vai, gắng nở một nụ cười.

" Giận gì chứ..", Em dừng lại, không biết nên nói gì, không biết làm sao để giải thích hết những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Mỗi lần nghĩ về Fourth, về những điều đã qua, em lại cảm thấy lòng mình nhói đau. Nhưng không thể để Pond nhìn thấy cái đau đó.

" Thôi hai đứa bây té ra chỗ khác cho em anh ngồi coi! Đều đã trưởng thành, có gia đình hết rồi sao mà cứ như trẻ con thế!", Winny nhìn Pond và Joong, giọng nói đầy mệt mỏi nhưng cũng không thiếu sự nghiêm khắc. Anh lườm hai đứa khiến chúng lập tức nhận ra mình đã hơi quá lố, sau đó kéo tay Gemini ngồi xuống cạnh mình.

Gemini hơi ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy một chút yên tâm khi ngồi bên cạnh Winny. Anh luôn là người bảo vệ em, luôn là người lôi em ra khỏi những tình huống khó xử. Cảm giác này thật sự dễ chịu, dù cho đêm nay có bao nhiêu điều bất an trong lòng.

" Pond Naravit!!!! Anh muốn chết sao??", Phuwin nhìn Pond bằng ánh mắt đen sì, không kiềm chế được sự tức giận. Cậu kéo Pond lại gần mình, giọng nói lạnh lùng, hệt như một bé yêu khó tính. Có cậu ở đây mà còn ôm ấp vợ người ta, thật là...!

Pond cười hề hề, chẳng hề sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Gemini rồi chọc ghẹo," Đừng nghe em ấy, anh chỉ đùa thôi mà"

" Pí Dunk cũng để ý cái ông Joong này cho ổn vào!", Perth thấy sự căng thẳng giữa Phuwin và Pond, liền quay sang Dunk, lắc đầu rồi hất cằm ra hiệu cho Dunk. Mang tiếng là bạo quyền mà tới một tên nhóc cũng không giữ được.

Dunk chỉ nhướng mày, nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Đối với bọn họ, chuyện này giống như một trò đùa, một thử thách nhỏ trong cuộc sống. Dù là bạo quyền hay không, Dunk vẫn là người đàn ông trầm tĩnh, không bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí. Anh chỉ đơn giản kéo Joong lại gần, thở dài một hơi. Có bồ trẻ trâu, nó khổ lắm quý dị.

" Nó khoái chọc Phuwin"

" Đúng rồi, anh ấy cứ cãi nhau với Pí Phu mãi", Gemini buồn cười nói, dù trong lòng vẫn còn chút bối rối.

" Đừng lo", Dunk vỗ vỗ tay Gemini, nở một nụ cười.

" Lại đây! Bé Chem, em bỏ ăn à?? Sao gầy đét vậy??", Ohm nhìn Gemini với ánh mắt đầy lo lắng, tay xoa xoa hai má em, như thể muốn truyền thêm sức sống cho khuôn mặt có vẻ nhợt nhạt đó.

Gemini hơi bực mình, nhưng lại không thể cãi lại.

" Đâu có! Hình như em béo lên nữa mà"

Em vội vã phản bác, nhưng chẳng hiểu sao, cái câu đó nghe ra lại có vẻ yếu ớt vô cùng. Cái gương mặt của em cũng đâu có che giấu được sự thật rằng mấy ngày gần đây, em chẳng mấy khi ăn uống đầy đủ.

" Có chó nó tin mày béo á Chem", Câu nói vừa đùa vừa thật của Phuwin khiến không khí trong phòng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng lại chẳng thể che giấu được sự quan tâm của mọi người dành cho Gemini.

Gemini chỉ biết cười gượng, ngượng ngập nhìn xung quanh. Mọi người xung quanh có lẽ chẳng hiểu được em đang suy nghĩ gì, nhưng thật ra... dù có béo lên, hay gầy đi, thì cái cảm giác cô đơn vẫn cứ bám riết lấy em. Và dù có ngồi giữa những người này, em vẫn luôn cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, lạc lõng giữa những tiếng cười đùa.

" Thôi, thôi, đừng trêu nó nữa", Dunk nhìn thấy vẻ mặt của Gemini và chợt nhận ra em không vui.

" Nghe này, đừng có tự làm khổ mình nữa", Phuwin thở dài, bước tới gần Gemini, đặt tay lên vai em.

" Mày luôn là đứa đáng yêu nhất trong mắt tụi này, bỏ ăn là anh đấm mày nhé em"

05.

Cả đám ầm ĩ trong tiếng nhạc bar, không khí bùng nổ nhưng Gemini chỉ thấy như bị bao phủ trong một lớp mơ màng. Một chén, rồi lại một chén nữa, chất lỏng lướt qua môi em, làm tâm trí thêm mờ nhạt. Nằm dài trên băng ghế, em thở dài, lẩm bẩm một mình.

" Chỉ có rượu... mới giúp quên đi một chút thôi"

Những người xung quanh, đã quá quen với tửu lượng của em rồi. Cái tửu lượng gì mà yếu xìu. Cả bọn chẳng hề để ý, chỉ lo đùa giỡn, nhảy nhót.

Gemini lòm còm bò dậy, chân tay rệu rã vì cơn say đang kéo đến.

" Đi vệ sinh thôi mà...", Em lẩm bẩm, nhưng rồi lại ngẩng lên nhìn cái phòng tắm đầy ánh sáng neon chói mắt ở phía xa, thấy như một thế giới khác mà em không thuộc về. Nhưng dù sao, em cũng cần một chút không gian riêng tư để không phải đối diện với ánh mắt của mọi người.

Chầm chậm bước ra, những bước đi lảo đảo như muốn xô đổ tất cả. Trái tim Gemini như có một tảng đá đè nặng. Cái cảm giác cô đơn dâng lên trong em, mặc dù xung quanh có đầy người, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi.

Gemini vừa ra tới cửa đã va phải một tên MB của quán, người đàn ông này trông có vẻ hơi bất ngờ khi bị va vào, nhưng rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười mờ ám. Gemini chẳng màng đến ánh mắt đó, chỉ khẽ liếc nhìn rồi nắt đầu gạ gẫm người ta.

" Tôi... không tiếp khách đâu", Tên MB lắc đầu, có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự.

Gemini bật cười khẽ, một nụ cười chua chát lướt qua khóe miệng.

" Không tiếp khách? Ay yo, Winny mở quán này để cho sinh viên kiếm cơm đi học hay sao?", Câu nói như một lời giễu cợt, nhưng vẫn không thể che giấu nỗi u uất trong giọng điệu của em.

" Đơn thuần lên giường ôm chăn ngủ cũng không biết à?", Gemini nói tiếp, giọng điệu ngây thơ một cách khó hiểu, giống như em đang chỉ muốn có ai đó bên cạnh để ôm ngủ, để cảm thấy bớt cô đơn một chút. Nhưng rõ ràng, trong mắt tên MB kia, những lời đó chỉ khiến người ta phải tưởng tượng ra nhiều thứ xấu.

Tên thanh niên nọ dừng lại một chút, ánh mắt loang loáng sự tiếc nuối. Xinh đẹp như vậy mà không lăn giường thật sự là một sai sót lớn. Hắn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể tự mắng mình ngu ngốc vì đã nói ra những lời đó. Mắt hắn nhìn Gemini, hắn thích khuôn mặt của em.

Em biết, em không sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy, sắc sảo như những omega mà ai cũng khao khát. Nhưng trong nét dịu dàng của mình, em vẫn có một sức hút riêng biệt, một vẻ xinh xắn tinh khôi không ai có thể phủ nhận.

Em xinh như một thiên thần, không phải vì những đường nét hoàn hảo mà vì ánh mắt ngời sáng và nụ cười chân thành luôn tỏa rạng trên môi. Đôi mắt ấy, vừa sâu thẳm vừa trong trẻo, như chất chứa những câu chuyện em đã trải qua, nhưng vẫn luôn giữ được sự trong sáng và niềm hy vọng. Nụ cười của em có thể khiến người đối diện cảm thấy ấm áp, một nụ cười ngọt ngào đủ sức làm dịu đi mọi mệt mỏi và lo âu.

Từ lúc là alpha cho đến là omega như bây giờ, chưa ai dám chê em cả!

Em chỉ lắc đầu nhẹ, quay lưng đi vào phòng vệ sinh, bỏ lại sau lưng cái ánh nhìn đầy tiếc nuối của tên thanh niên kia. Trong lòng em vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân, chỉ cần một ai đó hiểu, chỉ cần một ai đó chăm sóc thôi, nhưng sao lại khó đến thế...

" Được... nếu em chịu nằm dưới... anh cũng có thể tiếp khách.."

Gemini bật cười, đúng là háo sắc.

Người kia bị tin tức tố ngọt ngào cùng nụ cười xinh làm cho say đắm, ngọt ngào nhân đôi, omega nhà ai mà xinh đẹp thế không biết.

06.

" Giám đốc về sớm vậy??"

Fourth khoác lên mình bộ tây trang chỉnh tề, từng đường nét cắt may tinh xảo tôn lên vóc dáng cao lớn, vạm vỡ nhưng không kém phần thanh thoát của cậu. Bộ trang phục đen tuyền như khắc sâu thêm khí chất lạnh lùng, xa cách vốn đã quen thuộc của cậu. Áo vest vừa khít vai, đường eo được siết gọn gàng, cùng chiếc cà vạt tinh tế làm nổi bật sự chỉn chu và mạnh mẽ.

Ánh mắt của Fourth vẫn sắc bén như thường, như thể có thể thấu suốt mọi thứ. Nhưng hôm nay, trong giây lát khi cậu nhắc đến người mình yêu thương, đôi mắt ấy bỗng nhuốm một sự dịu dàng thoáng qua.

Khi Fourth cất lời, giọng cậu vẫn trầm thấp, nghiêm nghị, nhưng lại có sự nhẹ nhàng, chân thành lạ thường. Những lời nói của cậu, dù ngắn gọn, đơn giản nhưng mang theo cả một biển trời tình cảm, khiến không gian như tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng trái tim đập rộn ràng và ánh mắt đầy thâm tình dành cho người đứng trước mặt. Một người lạnh lùng nhưng luôn biết cách làm tan chảy lòng người bằng sự dịu dàng chỉ thuộc về riêng em.

" Xin lỗi! Bạn nhỏ ở nhà sợ tối! Nên tôi trở về cùng em ấy, không thể để bạn nhỏ cô đơn một mình"

Cả đám người trong phòng đều ngạc nhiên, không thể nào tin được những gì vừa nghe. Vị giám đốc luôn nổi tiếng là enigma cao cấp, lạnh lùng, sắc bén, thậm chí còn mang theo khí thế khiến người khác phải cúi đầu. Thế mà khi nói đến một người, giọng cậu lại có sự thay đổi. Mọi thứ xung quanh như lắng xuống, chỉ còn lại sự dịu dàng khi nhắc về bạn nhỏ ở nhà.

Gemini đứng ở một góc trong quán bar, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhưng cơn say đã khiến đầu óc em mù mịt. Em không thể tưởng tượng nổi, cậu lúc nào cũng lạnh nhạt với em, nhưng sao hôm nay lại nói những lời đó, như thể người đó là người quan trọng nhất trong mắt cậu. Nếu không phải chính tai em nghe thấy, có lẽ em đã nghĩ cậu đang nói về mình. Có phải Fourth Nattawat còn có những bạn nhỏ khác nữa không?

Tên ngốc Fourth Nattawat!! Cậu ta dám có vài cái nhà, vài bạn nhỏ bên ngoài sao???

Em cúi mặt, mắt đẫm nước. Nước mắt nóng hổi chảy xuống, khoé mắt cay xè. Tại sao? Sao cậu lại làm em đau thế này? Là vì trách nhiệm, hay là vì cậu thật sự không quan tâm?

" Không phải nói đi ngủ sao! Đi~", Gemini nói, cố nén cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, nắm lấy tay nam nhân đang đứng trước mặt mình. Đôi tay em như nắm chặt lấy một hy vọng duy nhất còn sót lại, nhưng nỗi đau trong lòng lại không thể xua tan.

Em kéo người nọ đi qua cậu, bước đi đầy kiên quyết, như thể chỉ cần đi theo cậu là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng bên trong, trái tim em lại quặn thắt, không hiểu nổi vì sao mình lại phải chịu đựng nỗi đau này.

Mùi phấn rôm nhẹ nhàng tỏa ra từ em khiến Fourth cảm thấy có gì đó gần gũi. Cậu nhanh chóng kéo Gemini lại gần, bàn tay chắc chắn giữ lấy tay em, ánh mắt nghiêm khắc nhưng lại lộ ra chút dịu dàng hiếm hoi. Cậu đẩy tên đàn ông kia ra xa, không cho ai có cơ hội lại gần Gemini nữa.

" Xem ra có bạn nhỏ lại không ngoan rồi", Fourth nói, giọng đầy lạnh nhạt nhưng không thiếu sự lo lắng.

Gemini dù trong tình trạng mơ màng vì say, vẫn không thể chịu đựng được sự lạnh lùng của Fourth. Em lắc nhẹ người tiến vào vòng tay của cậu, chu môi lên án, cố gắng giữ vẻ bướng bỉnh, nhưng lòng lại đầy những cảm xúc trái ngược.

" Fot có thể tìm người khác, sao tao lại không chứ??"

Fourth chỉ nhẹ nhàng cười, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự dịu dàng hơn bao giờ hết.

" Cái gì mà tao với mày có thể hay không thể?? Không phải tao bảo bé ngoan ngoãn ở nhà đắp chăn chờ tao à??", Câu nói của Fourth tuy nhẹ nhàng, nhưng đầy sự nhấn mạnh. Cậu biết Gemini đang không ổn, đang muốn phản kháng, nhưng cậu không để em lạc lối thêm nữa.

Gemini ngơ ngác nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ vì cơn say và sự hỗn loạn trong lòng. Em cúi đầu, tự mình suy nghĩ, dường như trước khi tắt máy gọi cho cậu, em đã nghe thấy cậu nói một vài lời gì đó. Những tiếng nói ấy đã bị tiếng khóc của em làm cho ù tai, nhưng lại không thể quên đi cảm giác đó, cảm giác như cậu đã nói gì đó mà em không hiểu hết.

Chỉ có một điều Gemini chắc chắn là... em chưa bao giờ cảm thấy tổn thương và yêu thương lẫn lộn như vậy. Mọi thứ như đang quay cuồng trong lòng, không rõ ràng, không thể lý giải. Chỉ biết rằng, dù có bất kỳ gì xảy ra, em vẫn muốn gần cậu, chỉ muốn ở bên cậu.

Gemini bị Fourth bế bổng lên, toàn thân mất tự chủ, nhưng trong phút chốc lại cảm thấy sự ấm áp và kiên quyết từ cậu. Em cười khúc khích, chạm nhẹ vào yết hầu của Fourth, em biết mình đã sai vì hiểu lầm cậu.

" Hề hề! Fot~~", Em nói, muốn làm hòa, và như muốn dỗ dành cậu.

" Bạn nhỏ, đây là sao??", Fourth trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng quét qua người đàn ông còn đứng cạnh.

" Không phải nói ngủ sao mỹ nhân??", người đàn ông kia vẫn ngẩn ngơ.

Gemini mặc dù vẫn còn say, nhưng không thể chịu nổi cái ánh nhìn đầy cạnh khóe từ Fourth. Lại còn cái cách mà cậu bảo vệ em như vậy nữa. Em giả bộ không nghe thấy gì, rút đầu vào hỏm vai cậu trốn mất, không thấy thì không phiền.

" Xin lỗi anh trai, nhưng mà ngủ với Omega đã có chủ là phạm pháp! Đây không phải mỹ nhân mà đây là vợ tôi!"

Fourth không nói thêm lời nào, lạnh lùng bế Gemini ra khỏi quán bar. Cậu không thèm để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Từng bước từng bước, cậu đưa Gemini ra ngoài, không chút do dự. Sau đó, Fourth mở cửa xe, đặt Gemini xuống ghế, ra lệnh cho tài xế lái về nhà.

Dunk chép miệng một tiếng, lắc đầu nhìn theo hướng Gemini và Fourth rời đi, khẽ lẩm bẩm," Đúng là giới trẻ... chẳng bao giờ làm cho người ta yên tâm"

Sau đó, anh trở vào trong, thông báo với các bạn nhỏ rằng buổi tối kết thúc sớm. Dù bọn trẻ đang vui vẻ, nhưng Dunk cũng hiểu rằng đêm nay không phải lúc để lãng phí thời gian. Mọi chuyện đã ổn thoả, và giờ là lúc anh phải lo lắng cho những gì quan trọng hơn.

Anh lôi Joong ra xe, hai người cùng lên đường về nhà. Dunk nhắn tin cho mae, thông báo rằng chuyện của Gemini đã ổn thoả, không cần phải lo lắng nữa. Họ vẫn cần phải bảo vệ em, và dù sao, trong cái thế giới hỗn loạn này, không ai có thể một mình vượt qua được.

07.

Nhìn thấy omega nhà mình cuộn tròn trong chăn như một cục bột trắng mềm mại, Fourth cảm thấy bất lực, sap có một tuần không gặp, bé lại quậy nữa rồi.

Cậu bước lại gần, vỗ vỗ lên lớp chăn rồi không chút do dự mà mở ra, kéo bạn nhỏ ra ngoài. Mặt mũi Gemini lúc này đỏ ửng, không rõ là vì ngạt thở hay vì xấu hổ, nhưng vẻ ngại ngùng của em khiến Fourth không khỏi bật cười.

" Gemini Norawit Jirochtikul!!! Rốt cuộc cái đầu nhỏ của bé đang nghĩ cái gì vậy hả?? Bớt đọc ba cái truyện trên mạng đi nghe chưa??"

Fourth vừa nói xong, Gemini nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ, đôi môi mếu máo như thể đang bị oan ức lắm. Hóa ra là bạn nhỏ của cậu, sau cả tuần dài Fourth đi công tác không về, đã lên mạng hóng hớt để giết thời gian. Ai ngờ, em lại đọc phải một câu chuyện dưa bở về một omega bị alpha bỏ rơi. Cảm thấy mình giống nhân vật trong câu chuyện đó, Gemini bắt đầu suy diễn đủ thứ chuyện nên mới ra cớ sự như hôm nay.

" Nhưng mà nó đúng còn gì!! Cưới tao về, Fot có thương tao đâu!", Gemini ủy khuất bĩu môi, hờn dỗi.

Fourth nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần bạn nhỏ, nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt lại như thể muốn trốn chạy.

" Tao không thương bé?? Tao không thương bé thì mắc gì đánh dấu? Không thương ai lại rảnh mà cưới bé! Không thương mà kêu ba mẹ sang gặp mặt! Không thương mà mua máy game cho bé! Không thương mà chép bài tập cho bé! Không thương mà cho bé ôm miễn phí? Không thương ai lại cho người khác gọi bé là thiếu phu nhân của tao? Không thương ai lo cho bé bệnh, bé đau..."

Nghe Fourth nói vậy, Gemini bỗng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, từng lời nói của cậu như một vòng xoáy kéo em vào. Cảm giác như cả thế giới đang bị cuốn đi mất. Em mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại chẳng thể nói gì. Vẻ mặt ủy khuất của Fourth lại càng khiến em thấy mình thật sai lầm.

" Rồi rồi! Bé xin lỗi!", Gemini cuối cùng cũng chịu thua, cúi đầu nhận lỗi.

Fourth thấy vậy, bất giác mỉm cười, dịu dàng ôm lấy bạn nhỏ vào lòng. Dù em còn nhỏ, nhưng chẳng thể không nhận ra rằng tình yêu của cậu dành cho em là vô điều kiện.

Mùi phấn rôm thoang thoảng trong không khí, dường như càng lúc càng nặng hơn, làm cho không gian quanh Fourth trở nên ấm áp và ngọt ngào. Cậu nhìn Gemini đang ngồi cuộn tròn trong chăn, đôi mắt bỗng dưng tối lại khi nhận ra tình trạng của bạn nhỏ. Không thể không nhận thấy được dấu hiệu rõ ràng, em đang trong kỳ phát tình.

Mỗi khi đến thời điểm này, Gemini sẽ trở nên dễ tổn thương, nhạy cảm và không thể kiểm soát bản thân như thường ngày. Thế mà, con mèo ngốc này lại dám ra ngoài, trêu hoa ghẹo nguyệt như thể chẳng có gì quan trọng. Fourth cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung vì sự lo lắng lẫn giận dữ.

" Con mèo ngốc này!", Fourth thầm mắng trong lòng, nhưng thay vì nổi giận, cậu chỉ thở dài, tiến lại gần Gemini.

Tình hình hiện tại, em chẳng thể chịu đựng được việc phải ra ngoài hay gặp bất kỳ ai trong trạng thái này. Cậu nhẹ nhàng kéo Gemini lại gần mình, để bạn nhỏ tựa vào lòng mình như một đứa trẻ cần được che chở.

" Lần sau còn dám ra ngoài mà ăn mặc kiểu này còn trêu chọc người khác như vậy nữa, bé sẽ biết tay tao", Fourth khẽ thì thầm vào tai Gemini, dù giọng điệu vẫn mang chút tức giận, nhưng trong đó là sự quan tâm và lo lắng sâu sắc.

Lời cảnh cáo khẽ vang lên bên tai, âm sắc trầm thấp của Fourth vừa dứt, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Gemini, khiến em thoáng rùng mình. Cách cậu ôm lấy em, như thể muốn bao bọc em khỏi tất cả ánh mắt và nguy hiểm bên ngoài, đã nói lên nhiều hơn bất kỳ lời nào.

Gemini khẽ ngước lên, đôi mắt long lanh pha chút hối lỗi, Fourth không thực sự giận, mà là lo lắng đến mức không thể che giấu được. Với cậu, mỗi lần em rời xa tầm mắt đều khiến lòng cậu tràn ngập bất an. Cả thế giới ngoài kia có thể nhìn ngắm vẻ đẹp và sự quyến rũ của em, nhưng chỉ mình cậu có quyền yêu thương và bảo vệ em.

" Biết rồi mà...", Gemini khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ như con mèo ngoan vừa bị mắng. Nhưng nét tinh nghịch trong ánh mắt em không giấu được, làm Fourth bất giác bật cười. Dù có tức giận đến đâu, cậu cũng biết mình không thể nào ngừng yêu thương và lo lắng cho con mèo nhỏ nghịch ngợm này.

" Bé đang quyến rũ tao đó hả? Tin tức tố cứ bám lấy tao"

Gemini nghe vậy, mặt lại đỏ lên, xấu hổ đến mức không biết nên nói gì cho phải. Em chỉ cúi đầu, rúc vào ngực Fourth như đang cầu xin sự bảo vệ. Mọi lo lắng của Fourth tan biến, chỉ còn lại cảm giác muốn che chở cho người mình yêu thương.

" Không phải bé muốn đi ngủ sao! Lại đây! Tao ngủ với bé!"

Sau khi Fourth quẳng Gemini lên giường "ngủ" như một đứa trẻ hư, em nằm đó suốt cả đêm, cho đến khi tỉnh dậy vào chiều hôm sau. Toàn thân Gemini lúc này mệt mỏi, sốt cao và đau nhức khắp người. Dường như tình trạng này chỉ càng làm cho em cảm thấy thêm tủi thân. Mặt mũi vẫn còn đỏ ửng, nhưng lần này là vì cơn sốt, không phải vì xấu hổ.

Trong khi đó, Fourth đã giận em rồi, nhưng cậu không thể cứ mãi nhìn em trong tình trạng này. Giận thì giận đấy, nhưng khi thấy Gemini mệt mỏi, cậu lại không thể nỡ bỏ mặc. Thế là, Fourth đành phải bỏ sang phòng sách để ngủ riêng một đêm, làm như vậy để Gemini có thể nghỉ ngơi mà không bị quấy rầy. Nhưng với Gemini lúc này, điều đó như thể là một cú đâm vào trái tim đang yếu ớt của em.

" Fourth Nattawat không có thương bé!", Gemini thì thầm trong lòng, cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình. Từ trước đến nay, em vẫn luôn quen với sự quan tâm chăm sóc, sự gần gũi của Fourth. Giờ đây, sự xa cách ấy khiến em khó chịu hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, Fourth lại bước vào phòng, ngồi bên cạnh giường. Cậu nhìn bạn nhỏ của mình đang ủ rũ, mặt mũi phồng lên như quả bóng, một vẻ đáng yêu đến mức cậu không thể giận lâu. Cậu khẽ cười, tay nắn nhẹ lên khuôn mặt mềm mại ấy, không kìm được vẻ yêu chiều.

" Bé ngốc", Fourth nhẹ nhàng nói, đôi mắt lóe lên sự dịu dàng mà Gemini chỉ có thể thấy khi cậu không giận.

Gemini hơi nhíu mày, không trả lời, chỉ bĩu môi. Em hiểu rất rõ cái cách Fourth yêu thương mình dù có giận cỡ nào, chỉ cần sau đó một chút thôi là mọi chuyện sẽ ổn cả. Và em biết rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, cuối cùng Fourth vẫn sẽ là người dịu dàng sủng ái mình như một đứa trẻ hư.

" Làm nũng là có tác dụng đấy", Fourth khẽ mỉm cười, xoa đầu Gemini, trong lòng thầm nghĩ rằng chỉ cần có bạn nhỏ ở bên cạnh, thế giới này thật đẹp.

08.

" Tao muốn ly hôn!!", Gemini đứng đó nói với đôi mắt lấp lánh ánh giận dữ. Cậu không ngờ bạn nhỏ lại lên cơn như thế, Fourth bật ra một tiếng ngạc nhiên.

" Bé????"

Fourth nhìn thấy Gemini đang chống hông, vẻ mặt như thể đang chuẩn bị đối đầu với cả thế giới. Cậu không khỏi bật cười trong lòng, cậu lại chọc ghẹo bé gì rồi hay sao? Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, muốn biết xem chuyện gì đang xảy ra.

" Sao vậy?"

" Ghéttttt!"

Gemini bĩu môi, làm ra vẻ không vui chút nào, còn dậm chân như một đứa trẻ. Fourth bắt đầu thấy mình có lỗi rồi, nhưng không thể không hỏi.

" Rồi mắc gì ghét?"

" Hong biết!", Gemini gắt lên, rồi lại quay mặt đi, cố giấu vẻ yếu đuối đang lộ ra. Em không muốn cho Fourth thấy mình đang ghen tuông, nhưng sự im lặng ấy lại như một dấu hiệu rõ ràng.

Fourth nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của Gemini, nhưng cậu vẫn giả vờ như không hiểu, muốn khiến em phải nói ra lý do thật sự. Cậu đứng lên, bước lại gần Gemini, rồi nhẹ nhàng vén tóc của em ra sau tai, giọng dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.

" Chẳng lẽ... bé ghen à?"

Gemini không trả lời ngay, chỉ im lặng, càng lúc càng cảm thấy sự khó chịu trong lòng mình như một cơn sóng ngầm. Em không muốn đối diện với ánh mắt đầy hiểu biết của Fourth, nhưng trong lòng lại không thể che giấu được sự lo lắng.

" Tao chỉ nói chuyện công việc với trợ lý thôi mà", Fourth cười khẽ, đầu óc quay cuồng với vẻ đáng yêu của Gemini.

" Bé không cần phải ghen đâu"

Em vẫn không nói gì, nhưng gương mặt vẫn bừng lên vẻ giận dỗi, giống như một bé mèo con đang bị bỏ quên. Cảm giác này thật khó chịu, nhưng cũng thật dễ thương, khiến Fourth không thể không ôm lấy em vào lòng.

" Đừng giận nữa"

Gemini cảm thấy hơi thở ấm áp của Fourth vây quanh mình, trái tim từ từ lắng lại. Em nhẹ nhàng dựa vào cậu, cảm nhận được sự dịu dàng mà Fourth luôn dành cho mình.

" Này Fot"

" Ừm?", Fourth ngước lên, giọng nói vẫn bình tĩnh, đôi mắt vẫn ánh lên sự quan tâm khi nhìn Gemini. Nhưng cậu nhận ra cái cách mà em đang nhìn mình, có gì đó không ổn.

" Nếu mà Fot hong thích tao nữa, tao sẽ giết Fot đấy"

Gemini nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại pha lẫn sự nghịch ngợm. Dù có phần đùa cợt, nhưng lời nói ấy khiến cho Fourth không thể không bật cười, không phải vì không hiểu, mà là vì cảm giác quá ngọt ngào trong đó.

" Ghê vậy hả?", Fourth nhướn mày, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

" Tao đáng sợ lắm, Fot coi chừng đi"

Gemini bĩu môi, dáng vẻ kiêu căng như thể đang đe dọa, nhưng trong mắt em lại lấp lánh một sự đáng yêu không thể tả. Cậu nhếch miệng cười, nhìn vào mắt Gemini một cách đầy yêu thương.

" Vậy à?", Fourth bước lại gần, nhẹ nhàng vén tóc của Gemini sang một bên, rồi thì thầm vào tai em.

" Vậy thì... tao phải cẩn thận thật rồi"

Em hơi đỏ mặt, không thể nào chịu nổi sự dịu dàng ấy. Em cúi đầu xuống, xấu hổ đến mức không biết nói gì, chỉ đột ngột ôm lấy Fourth, để cho sự ấm áp lan tỏa trong lòng mình.

" Không muốn mất Fot", Gemini lẩm bẩm, giọng trở nên mềm mại, như thể tất cả sự giận dỗi ban nãy đều tan biến.

Fourth ôm lại Gemini thật chặt, cảm nhận được tình yêu và sự ngọt ngào mà em dành cho mình.

" Không ai xinh như bé đâu, đừng lo lắng. Tao chỉ yêu một mình bé thôi, dù gì thì...", Fourth nói, giọng đầy vẻ thần bí, mắt cậu lấp lánh như muốn nói một điều gì đó quan trọng.

" Thì...", Gemini mở to đôi mắt long lanh, đôi tay chống cằm, chờ đợi câu tiếp theo, tâm trạng đầy háo hức, như thể đang đợi nghe một bí mật thú vị.

Fourth mỉm cười, kéo dài một chút rồi mới tiếp," Nuôi một em bé đã cực rồi, nuôi thêm người khác chắc Fot nghèo sớm"

Gemini nghe vậy, mắt trợn tròn, miệng hơi há hốc. Một giây sau, khuôn mặt em bắt đầu trở nên khó chịu, rồi nhìn Fourth với vẻ tức giận nhưng lại không thể giấu đi sự ngượng ngùng.

" Fot có muốn biết tại sao nước biển lại màu xanh không???", Gemini lườm cậu, như muốn hỏi cậu sao lại dám đùa kiểu đó với mình.

"..."

Fourth im lặng, không dám mở lời, nhưng cũng chẳng thể không cảm thấy bất ngờ trước sự nghiêm túc của Gemini. Cậu biết em đang không vui, nhưng lại không biết làm thế nào để dỗ dành, vì thật ra cậu đã hơi quá trớn rồi.

" Than một câu nữa là nhà Jirochtikul đổi chủ liền", Gemini bĩu môi, giọng đầy đe dọa, nhưng trong đó lại chứa đựng sự đáng yêu mà Fourth không thể không mỉm cười.

Fourth bật cười, không thể chịu nổi sự đáng yêu của Gemini. Cậu ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về," Tao biết rồi, biết rồi mà, bé dễ giận thật đấy, nhưng mà... tao chỉ yêu bé thôi, đừng giận nữa nhé"

Gemini cứng đầu một chút, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể giận lâu. Em chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết, cảm giác mình luôn được yêu thương, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

09.

" Hay mình có con đi Fot!"

" Bé nói gì???"

Lần đầu tiên nghe Gemini nói muốn có con, Fourth cảm thấy như tim mình bị chững lại một nhịp. Cả hai đều yêu trẻ con, nhưng nghĩ đến việc em mong muốn một gia đình nhỏ của riêng mình khiến cậu bối rối. Cậu nhìn vào mắt Gemini, thấy đôi mắt sáng ngời đầy ước mơ nhưng lại có một nỗi lo lắng không thể che giấu.

Gemini với vẻ ngoài trẻ trung và hồn nhiên như vậy, muốn có con sao? Fourth cảm thấy tim mình nhói lên. Cậu yêu em rất nhiều, nhưng cậu cũng hiểu rằng Gemini còn rất trẻ, còn cả một tương lai rộng mở trước mắt. Cậu không muốn em phải vướng bận vào những trách nhiệm nặng nề.

Cậu nhẹ nhàng vén tóc của Gemini ra sau tai, rồi thở dài, giọng trầm xuống.

" Bé biết không, tao rất thích trẻ con. Nhưng tao không muốn bé phải chịu trách nhiệm quá sớm. Bé còn cả một đời để tận hưởng, để sống vui vẻ, tự do... không cần phải vội vàng có con hay gầy dựng một gia đình đâu"

Gemini im lặng, rồi nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Fourth. Em hiểu cậu muốn gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật sự mong muốn có một gia đình, có một đứa con nhỏ đáng yêu để chăm sóc. Thế nhưng, em cũng hiểu Fourth lo lắng cho mình. Em muốn cậu biết rằng em sẵn sàng cùng cậu xây dựng tương lai, dù nó có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất.

" Nhưng bé muốn có một gia đình với Fot"

Ôi, xin thề với trời là em bé nhà cậu đáng yêu xỉu.

" Vậy bé có biết muốn có con phải làm gì không?"

" Có kế hoạch, chúng ta phải mua quần áo và chuẩn bị cho con!!!"

" Không bé ngoan, giờ Fot chỉ cho bé nhé. Đầu tiên là cởi áo này, rồi chúng ta lên giường tạo em bé này... Á"

Fourth cảm thấy đau nhói ở tay khi bị Gemini đánh cho một cái, nhưng lại chẳng thể trách em vì thái độ thiếu đứng đắn của mình lúc nãy. Cậu ôm lấy tay, làm bộ tỏ ra đau đớn, nhưng thực ra là đang cố giấu đi nụ cười vì sự ngọt ngào của Gemini.

" Đau, bé đánh rớt tay Fot rồi này", Fourth giọng điệu dỗi hờn, nhưng mắt lại lấp lánh một tia vui vẻ. Cậu biết em đang giận, nhưng chính cái cách Gemini tức giận ấy lại khiến cậu cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết.

" Nghiêm túc coi cái thằng này!!!!", Gemini trừng mắt, không thể chịu nổi cái thái độ không nghiêm chỉnh của Fourth. Em bực bội lắc đầu, rồi thở dài một hơi, như thể đang kiên nhẫn nhắc nhở cậu về trách nhiệm của một người đàn ông trưởng thành.

" Sao bé kêu chồng bằng thằng??", Fourth nghe vậy, mắt mở to, một cảm giác tổn thương ập đến, cậu ôm lấy tim như thể bị đâm trúng. Bé làm lòng cậu đau quá này.

Gemini ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng không kịp nhận ra đã nói lỡ lời," Ai mượn mày nhỏ tuổi chi?"

Fourth giận dỗi, nhưng cũng cười thầm trong lòng. Cậu chỉ nhỏ hơn Gemini một chút, sao có thể gọi chồng là thằng được chứ?

" Ê, nhỏ hơn có mấy tháng đâu!", Fourth cố giải thích, nhưng lại bị Gemini làm lơ, chỉ lắc đầu với vẻ mặt không thể buồn cười hơn.

" Hơ... sinh sau đẻ muộn thì chịu đi", Gemini vừa nói vừa nhếch miệng, trông có vẻ như đã trút bỏ hết sự tức giận. Thực ra, em chỉ đang giận vì cái cách mà Fourth cứ đùa giỡn mãi mà thôi.

Fourth bĩu môi, đôi mắt long lanh với vẻ mặt đượm buồn. Cậu nói một cách chán nản, nhưng trong lòng lại có một nụ cười nhỏ nhẹ. Cậu yêu Gemini đến mức không thể nghĩ đến chuyện gì ngoài em, dù có phải chịu đựng những lần đùa giỡn ngọt ngào này," Bé hong có thương chồng gì hết"

Gemini nhìn cậu, rồi sau đó không kiềm chế được nữa, bật cười thành tiếng.

" Bé thương chồng Fot mà"

Fourth hờn dỗi giả vờ quay đi, nhưng rồi lại bị Gemini ôm chầm lấy từ phía sau, một cách đầy âu yếm. Cậu cũng không thể giận lâu được, vì những hành động của Gemini luôn khiến cậu mềm lòng.

" Tại sao bé lại có thể đáng yêu đến vậy?", Fourth thì thầm, tay ôm chắt lấy Gemini, em bé phấn rôm mềm mại làm cậu say như uống phải cả tấn rượu.

Gemini mỉm cười, áp mặt vào lòng cậu.

" Vì bé yêu Fot đấy"

"..."

" Yêu Fot nên mới đáng yêu với Fot"

Chết rồi, Fourth sẽ còn dính Gemini dài dài cho mà xem.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top