Fot hết thương Chem rồi
00.
" Fot!"
" Sao vậy?"
"Fotttt!"
" Hả?"
" Fotttttt!"
" Sao vậy bé?"
" Chỉ là... tao muốn gọi tên của Fot thôi"
01.
Gemini ngồi thất thần nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt không giấu nổi vẻ u sầu. Em hết lần này đến lần khác mở lên, rồi lại để mặc cho màn hình tắt lịm, như thể đang chờ đợi điều gì đó mà chính bản thân cũng chẳng rõ. Bàn tay cầm điện thoại hơi run lên, khiến ánh sáng mờ mờ của màn hình cũng không thể giấu được nỗi bất an trong lòng em.
Phía bên cạnh, Perth đã quan sát từ lâu, cuối cùng không nhịn được nữa. Anh thở dài, tiến lại gần và đặt tay lên vai Gemini, giọng điệu vừa bất lực vừa pha chút hài hước," Này, ông trời con của anh ơi, mày định làm cái trò gì vậy? Có bị điên không? Rồi có tính dừng cái hành động ngu ngốc này chưa?"
Em không thèm nhìn lên, vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại, đôi mắt ửng đỏ. Một lúc lâu sau, em khẽ lẩm bẩm, giọng yếu ớt," Pí Pợt... Fot hết thương em rồi"
Perth nghe vậy mà không biết nên khóc hay cười, đành giả vờ trừng mắt nhìn cậu em ngốc," Thôi đi, cũng vừa vừa thôi chứ! Cả ngày chỉ thấy mày ngại ngùng, tránh né người ta, có bao giờ chịu nói thẳng ra là thích người ta đâu? Bây giờ người ta hết thương thì than thở được cái gì chứ!"
Gemini ngước mắt lên, đôi mắt rưng rưng nước nhưng không giấu nổi nét mặt ngơ ngác," Nhưng em... em chưa kịp nói mà."
Anh lớn bật cười, nhưng tiếng cười lại mang theo chút trêu ghẹo," Ừ, chưa nói. Đó là vấn đề của mày đấy. Muốn người ta thương thì phải cho người ta biết chứ, ngồi ôm điện thoại khóc lóc có làm được gì đâu?"
Perth đưa ánh mắt đầy khinh bỉ liếc qua Gemini, trong lòng không thể không thừa nhận rằng em bị giận là quá đúng đắn. Anh không muốn nặng lời, nhưng thật khó để không bực bội trước cảnh tượng này.
Gemini trong bộ dạng như một em bé vừa bị tước mất món đồ chơi quý giá, mếu máo đến đáng thương. Đôi mắt em rưng rưng ngập nước, long lanh như chực trào bất cứ lúc nào. Rồi em ngẩng đầu lên nhìn Perth, giọng nói nghẹn ngào đầy ủy khuất.
" Pí Pợt, em rất buồn!"
Perth liếc nhìn cậu em, lòng không khỏi mềm nhũn. Từ lúc nào anh đã quá quen với những lời than vãn của Gemini, nhưng mỗi lần nghe thấy cái giọng đầy ủy khuất ấy, trái tim anh lại rung lên chút xót xa. Anh ngồi xuống cạnh Gemini, giọng điệu pha chút kiên nhẫn và nhượng bộ hiếm có.
" Rồi rồi! Có gì thì nói anh nghe!"
Nói thật, nhà Titicharoenrak sinh ra một em bé đáng yêu như Gemini thì có muốn giận cũng khó mà làm được. Em nó dù hơi rụt rè, nhưng chịu mở lòng chia sẻ đã là một bước tiến lớn.
Sau một lúc im lặng, Gemini bỗng dưng cúi mặt, nhỏ giọng như gió thoảng.
" Bộ... em xấu lắm hả?"
Chưa kịp phản ứng, Perth vừa uống ngụm nước lập tức phun thẳng vào mặt em. Ngụm nước bất ngờ khiến Gemini chớp mắt, mặt ngơ ngác. Perth vội vàng lấy khăn lau đi giúp em, nhưng không khỏi bật cười lớn. Anh nhìn Gemini, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất ngờ lẫn cảm giác buồn cười. Em xấu hả? Xin lỗi, chứ nếu em mà xấu thì ai mới đẹp được đây?
Gemini vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, đôi mắt tròn xoe nhìn Perth, mặt đỏ bừng vì ngượng. Perth cười lớn hơn, trong lòng nghĩ rằng cậu em đúng là ngây ngô hết sức, nhưng sao mà đáng yêu đến vậy.
Perth vẫn chưa hết cười, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Gemini, anh cố nén lại, nhướng mày nhìn em.
" Xin lỗi... Em mới nói gì cơ?"
Gemini mím môi, đôi mắt lấp lánh nhưng buồn bã như trẻ con bị bỏ rơi," Dạo gần đây Fot không thèm để ý em nữa... Cậu ấy còn lấy ảnh hồi MSP của em làm hình nền. Còn nói lúc đó em ngoan hơn nhiều..."
Nghe xong, Perth phải cố gắng hết sức để không bật cười lần nữa. Anh đưa tay che miệng, nhưng rõ ràng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ thích thú. Gì vui vậy? Không phải hồi đó và hiện tại đều là em à?
Perth cúi xuống nhìn Gemini đang cúi gằm mặt, cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Chem, em đang ghen... với chính mình luôn á hả?"
Gemini đỏ mặt, cúi thấp đầu hơn nữa, lúng túng không biết phản bác ra sao. Sự ghen tuông vô lý này khiến chính em cũng không biết nên khóc hay cười. Nhưng ánh mắt của Perth lại đầy thương cảm xen lẫn chút chọc ghẹo, như muốn nói rằng, chỉ có Gemini mới có thể khiến mọi người vừa thấy thương vừa buồn cười thế này.
" Không có chuyện đó đâu! Suốt ngày chỉ biết ghen bậy bạ thôi! Về với Fot nhà em đi! Anh còn phải luyện tập cho bài hát mới!", Perth chán nản khoát tay, giọng điệu không còn sức để nhỏ nhẹ như mọi lần. Thằng bé bướng bỉnh này lúc nào cũng thế, mỗi khi giận Fourth lại chạy thẳng đến phòng anh để than vãn, ăn vạ cho đến khi kiệt sức mới thôi.
Chuyện giận dỗi của Gemini với Fourth gần như đã trở thành một nghi thức không thể thiếu trong cuộc sống của Perth. Mọi lần, anh phải kiên nhẫn ngồi nghe, an ủi em bằng những lời khuyên nhẹ nhàng, đôi khi còn phải pha trò để khiến Gemini cảm thấy khá hơn. Sau khi trút hết bầu tâm sự, Gemini lại tươi cười, chạy về với Fourth, bỏ lại một Perth cổ họng khô rát, cả người mệt lả.
Nhưng lần này thì khác. Perth thật sự mệt mỏi với những chuyện lặp đi lặp lại của hai đứa trẻ lớn xác này. Lịch trình dày đặc khiến anh vừa phải quay show cùng mọi người, vừa căng mình chuẩn bị cho ca khúc mới sắp ra mắt. Đến mức ngay cả thời gian để chợp mắt cũng là một điều xa xỉ.
Thế nên, khi thấy Gemini giận dỗi và ngồi lì không chịu rời, Perth không còn kiên nhẫn như thường lệ. Cậu nhìn em mình, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng không giấu nổi chút bất lực," Chem, lần này anh mệt rồi. Về đi, tự giải quyết với Fot nhà em đi. Anh không làm nhà tâm lý nữa đâu"
Nói rồi, Perth đứng dậy, thẳng tay đóng cửa phòng, tuyên bố không đón khách nữa.
02.
Gemini bị Perth đuổi ra ngoài, chân bước chầm chậm, đầu óc còn ngổn ngang suy nghĩ. Cậu bước vào phòng khách, nơi mọi người đang tụ tập và trò chuyện rôm rả. Tiếng cười nói vang lên không ngừng, nhưng chẳng làm cậu bớt được cảm giác rối bời.
" Chem~ ăn bánh hơm?", Giọng Phuwin vui vẻ vang lên, cậu lao tới, tay giơ cao bịch bánh khoai lang yêu thích, vẫy vẫy trước mặt Gemini. Đôi mắt Phuwin sáng lấp lánh, như mong chờ được thấy em út háo hức như mọi khi.
Nhưng trái với mọi lần, Gemini chỉ lắc đầu nhè nhẹ.
" Hong ăn...", Giọng em nhỏ xíu, buồn bã như mất đi sức sống.
Đùng!
Cả phòng im bặt, như thể vừa có sét đánh ngang trời. Tất cả anh em dừng mọi hoạt động, mắt mở to nhìn Gemini không chớp, sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt từng người. Đây là Gemini, em bé thích ăn vặt nhất nhà lại từ chối bánh? Chuyện hiếm có khó tin này khiến mọi người đồng loạt quay sang nhìn nhau, thậm chí còn có người thì thầm lo lắng.
Phuwin cứng đờ, miệng vẫn đang hé ra, ngập ngừng chưa khép lại.
joong khẽ lên tiếng," Không ổn rồi... Gemini không thèm ăn vặt, chắc mai trời mưa ngập nhà mất thôi"
Những cái gật gù đồng tình nhanh chóng lan ra. Ai cũng biết một điều, khi cậu em đáng yêu nhất nhà từ chối món ăn yêu thích, thì chắc chắn có chuyện động trời xảy ra rồi!
" Sao vậy? Mọi lần thấy bánh là em vui lắm mà?", Pond nhíu mày, khó hiểu nhìn Gemini. Anh chưa bao giờ thấy em có biểu hiện khác lạ đến thế khi đối diện với đồ ăn vặt, điều vốn là niềm vui không thể thiếu của em.
" Kệ em đi!", Gemini bực bội đáp, rồi nhanh chóng quay người, lủi thủi bước đến ghế. Em ngồi phịch xuống, rút điện thoại ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại.
Mấy ông anh nhìn nhau, cảm giác ngỡ ngàng vẫn chưa hết. Bình thường, chỉ cần có đồ ăn vặt là Gemini lập tức vui vẻ, sẵn sàng gia nhập bất kỳ cuộc vui nào. Nhưng nay, em lại uể oải, buồn bã, thậm chí chẳng buồn quan tâm đến bọn họ. Cả phòng khách phút chốc chìm trong sự bối rối. Ai cũng biết có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn đang diễn ra với cậu em nhỏ này, nhưng chẳng ai biết phải làm sao để giúp em thoát khỏi vẻ u uất lạ lùng ấy.
" Ê! Dụ gì vậy??", Satang nhanh chóng túm lấy tay cậu, giọng nói đầy sự tò mò.
Prom hơi cúi đầu, như thể không muốn để ai nghe thấy," Thì nó qua phòng em chơi với Pí Pợt ấy mà, nói gì mà nó xấu, Fot chỉ thích nó hồi MSP thôi!"
Cả đám im lặng một lúc, nhìn nhau không hiểu gì. Quả thật, thời gian gần đây Fourth có thói quen lục lại những bức ảnh cũ của Gemini, nhưng... làm sao có thể nói là thích Gemini chỉ vì hồi MSP được? Chẳng lẽ có chuyện gì mà họ không biết?
Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn Prom với vẻ mặt ngơ ngác.
Chắc chắn có cái gì đây nè!!!!
03.
" Vậy là Chem nó nghĩ Fot hết thương nó rồi??", Mark nhướng mày, ánh mắt không khỏi chạm vào đám nhóc loi nhoi đang ngồi trước mặt. Cái câu hỏi của anh không quá sắc bén, nhưng lại như một mũi tên nhắm đúng tâm điểm khiến cả bọn giật mình.
Ngay sau câu hỏi đó, cả đám nhóc, mỗi đứa một vẻ mặt. Một vài đứa thậm chí còn đưa tay lên vuốt vuốt tóc, như thể càng nghĩ lại càng cảm thấy chuyện này thật khó hiểu.
Mark im lặng nhìn tụi nhỏ, suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng.
" Thế, chuyện này Fot biết chưa?"
Cả đám nhìn nhau, như thể vừa tỉnh ra khỏi cơn mê.
" Chưa đâu! Thằng Fot đang tập nhảy, không có thời gian để chú ý gì tới chuyện này hết! Mà Chem lúc nào cũng ngồi im lặng ở đó xem, ai dám nói gì chứ! Cứ thấy vậy thôi!"
Mark nghe vậy thì lắc đầu, khuôn mặt trầm ngâm. Anh biết rõ Chem không phải người dễ dàng hiểu ra được mọi chuyện, nhưng lại không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng đến mức này. Mặc dù Fourth luôn bận rộn với lịch trình của mình, nhưng Mark cũng biết, nếu không nhanh chóng làm rõ chuyện này thì mọi thứ có thể sẽ không ổn chút nào. Anh vươn tay xoa xoa mặt rồi đứng dậy, quyết định sẽ phải xử lý vấn đề này ngay lập tức.
" Thôi, hết giờ rồi! Mấy đứa đừng có tụ tập nữa, đừng để Chem nghi ngờ. Để anh nói chuyện với Fot!"
Cả đám nhóc nhìn Mark, gương mặt sáng lên như thể được giải thoát. Tụi nhỏ nhanh chóng đứng dậy, một đứa giơ ngón cái lên với ánh mắt lấp lánh, rồi đồng loạt nói," Đúng là anh lớn vĩ đại quá!"
04.
Trong phòng tập, không gian rộng lớn chìm trong ánh sáng vàng dịu, hòa lẫn với âm nhạc vang lên từ loa. Gemini ngồi im lặng ở góc phòng, ánh mắt không rời khỏi Fourth đang say sưa luyện tập. Cậu nhảy với những động tác dứt khoát và mạnh mẽ, như thể hoàn toàn hòa mình vào từng nhịp điệu của bài nhạc. Gemini ngắm nhìn cậu, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Cảm giác ấy vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng, bởi em biết rõ, Fourth hình như không còn thích em nữa.
Mặc dù vậy, Gemini vẫn ngồi chờ, chờ Fourth tập xong để rủ cậu đi ăn, dù rằng em không dám hy vọng nhiều. Cảm giác ấy, thật kỳ lạ, như một người yêu thương ai đó nhưng lại chẳng thể nhận lại gì ngoài sự lạnh nhạt. Em vẫn ngồi đó, dù lòng có chút vỡ vụn, vẫn tiếp tục chờ đợi dù biết có thể chỉ là một phút giây thoáng qua, không có gì chắc chắn.
Đột nhiên, điện thoại của Fourth reo lên, cắt ngang suy nghĩ của Gemini. Fourth nhìn vào màn hình, nói được vài câu ngắn gọn rồi liền đứng dậy, vội vã đi ra ngoài mà không hề liếc nhìn Gemini lấy một lần. Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của những bước chân của Fourth dần xa dần. Gemini ngơ ngác nhìn theo, cảm giác như một cái gì đó trong lòng mình bị bỏ lại.
" Vậy mà mình ngồi đây đợi cả buổi...", Gemini thầm nghĩ, cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình em, đơn độc và lạc lõng. Em thẫn thờ đứng dậy, nhìn theo bóng dáng Fourth rời đi, ánh mắt đầy sự thất vọng nhưng lại không thể ngừng dõi theo.
" Đúng là hết thương rồi còn gì..."
Em lầm bầm, giọng nói như thể tự trào phúng chính bản thân mình. Cảm giác đắng ngắt trong miệng khiến em không thể ngừng cười nhạt, một nụ cười buồn bã dành cho chính mình. Những cảm xúc không thể thổ lộ cứ quặn thắt trong tim, nhưng rồi em chỉ có thể câm lặng, không biết làm gì khác.
Em đi lại chỗ mình ngồi, bắt đầu dọn dẹp những thứ lộn xộn quanh mình. Từng món đồ được gom lại vào chiếc balo, như thể em đang gói ghém lại những hy vọng nhỏ nhoi đã tan vỡ. Mỗi lần đeo chiếc balo lên vai, cảm giác cô đơn lại càng rõ rệt hơn. Cậu ta đã đi rồi, và có lẽ sẽ không quay lại nữa.
Đúng lúc Gemini đang chuẩn bị ra khỏi phòng, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ sau lưng. Cảm giác như cả không gian bỗng chùng xuống, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến lòng Gemini không kịp lường trước.
" Bé đi đâu? Đi ăn không tao mời?", Giọng Fourth dịu dàng, chẳng chút ngập ngừng, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Gemini đứng khựng lại, tim đập loạn nhịp. Dù trong lòng đang đầy ắp cảm giác hụt hẫng, sự mong chờ lại làm em không thể từ chối. Mắt vẫn không nhìn vào Fourth, nhưng lại không thể phủ nhận sự vui mừng nhẹ nhàng dâng lên khi nghe thấy lời mời ấy.
" Đi!", Gemini đáp, giọng có chút nhanh, có chút lúng túng. Ngu gì không đi, Fot mời mà. Cái cớ đó, như thể một cái mũ che giấu đi những cảm xúc không thể bộc lộ.
Cảm giác hụt hẫng trong lòng vẫn còn đó, nhưng khi nghe Fourth mời đi ăn, một phần trong Gemini như được xoa dịu. Em không muốn làm gì sai, không muốn làm to chuyện, chỉ muốn có một bữa ăn, chỉ muốn bên cạnh Fourth dù có thế nào.
Fourth không nói gì thêm, chỉ nhìn em với ánh mắt nhẹ nhàng rồi khẽ gật đầu, như thể chẳng có gì xảy ra cả. Cả hai cùng bước ra khỏi phòng, nhưng trong lòng Gemini, một mảng ký ức đọng lại, như một vết xước trong trái tim.
05.
Ngồi đối diện nhau tại bàn ăn, không gian xung quanh bỗng trở nên nặng nề một cách kỳ lạ. Bữa ăn như thế này, trước kia sẽ chỉ là một phần trong thói quen bình thường của hai người, nhưng hôm nay lại khác. Cả hai đều im lặng, mắt nhìn xuống, tránh ánh mắt đối phương. Một sự ngượng ngùng không tên lan tỏa giữa họ, dường như không còn sự gần gũi, thoải mái như trước.
Gemini không thể không nhận ra điều này, cảm giác mơ hồ cứ vây lấy em. Trước kia, mọi thứ dễ dàng và tự nhiên biết bao. Em biết Fourth thích mình, vậy nên chẳng cần phải lo lắng hay e dè gì cả. Cứ thể hiện tình yêu một cách bình thường, cử chỉ âu yếm, những lời nói ngọt ngào cứ như vậy mà tự nhiên diễn ra. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, và em lại cảm thấy mình không còn tự tin trong tình yêu này nữa. Cảm giác như Fourth không còn nhìn em như trước, ánh mắt ấy giờ đây không còn ấm áp như những ngày xưa. Mà chính em, cũng không thể đọc được suy nghĩ của cậu nữa.
Đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói bất ngờ cắt ngang sự im lặng.
" Chem này, tao...", Fourth lên tiếng, có vẻ như cậu muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp hoàn thành câu thì...
" A! Tao muốn cái này!", Gemini đột ngột cắt lời, giọng nói có phần gấp gáp, tay chỉ vào ly chocolate đá mà mình đã để ý từ lâu. Đây là điều duy nhất mà em có thể làm lúc này để phá vỡ sự ngượng ngùng ấy, chỉ để cảm thấy dễ chịu một chút.
Fourth nhìn em một lúc, rồi khẽ mỉm cười," Được"
Cậu gọi món cho em, vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng Gemini, cảm giác không vui lại dâng lên. Lúc trước, mọi chuyện đâu có như vậy. Fourth sẽ cười cười rồi dụ dỗ, thậm chí là dùng chút chiêu trò để em làm nũng mới chịu mua cho. Nhưng giờ thì sao? Cậu chỉ là bình thản làm theo yêu cầu của em. Fourth không còn thích em nữa. =_=
Gemini mím môi lại, ánh mắt có chút u ám. Em không muốn để lộ ra suy nghĩ trong lòng, nhưng khó mà che giấu được. Cảm giác như cậu ta đã dần dần rời xa mình. Cậu không còn là người ép buộc em phải làm nũng, cũng không còn là người đưa tay ra dịu dàng với em. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng, nhưng em không dám nói ra. Em chỉ có thể giữ lại sự ủy khuất, chôn chặt vào trong lòng.
" Sao vậy?", Fourth nhìn thấy môi nhỏ của Gemini đang mím lại, không thể không cười. Cậu biết rõ em đang nghĩ gì, nhưng không vội phản ứng. Thực ra, Fourth đã nhận ra từ lâu những thay đổi trong lòng Gemini, và cậu biết rằng em có thể sẽ vì một chuyện nhỏ mà tránh xa cậu. Đó là lý do tại sao cậu quyết định sẽ cho Gemini một bài học nhỏ, để em không nghĩ ngợi lung tung nữa.
Gemini nhìn vào ánh mắt của Fourth, chợt nhận ra sự nhẹ nhàng trong đó, nhưng cũng không khỏi cảm thấy một chút nghi ngờ. Có phải cậu ta chỉ đang cố gắng thử thách em, hay thực sự cậu đã thay lòng?
Fourth luôn biết rõ tình cảm của mình dành cho Gemini, điều đó chưa bao giờ thay đổi, và những lo sợ trong lòng Gemini thì cậu luôn cảm nhận được rõ ràng. Dù là lúc nào, dù là khi em đang nở nụ cười hay ngồi im lặng, Fourth luôn thấy trong mắt Gemini một chút tự ti và sự lo lắng, em lo lắng một ngày nào đó, cậu sẽ bỏ rơi em. Một đứa trẻ bé nhỏ, luôn sợ hãi bị bỏ lại phía sau, dù rằng luôn được bao quanh bởi tình yêu thương và sự quan tâm. Cậu biết những nỗi lo ấy trong lòng Gemini, và càng hiểu rằng em sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy mình không đủ tốt.
Gemini là một đứa trẻ luôn cố gắng hết mình, không muốn là gánh nặng của bất kỳ ai. Mọi sự cố gắng, tất cả những nỗ lực ấy đều là để không bị bỏ lại, để không cảm thấy mình là kẻ thừa thãi. Dù được yêu thương và chở che, nhưng trong sâu thẳm, em vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào sự ổn định của tình yêu, luôn lo sợ một ngày, sự yêu thương ấy sẽ không còn nữa.
Mỗi lần nhìn thấy Gemini lo lắng như vậy, Fourth chỉ biết nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, không lời nhưng lại chứa đựng tất cả sự kiên định của cậu. Cậu biết, tình cảm của mình dành cho Gemini là vĩnh cửu. Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Điều duy nhất cậu có thể làm là đem lại sự an toàn cho Gemini, chứng minh cho em thấy rằng không có gì thay đổi được tình yêu này.
Dạo gần đây, fan của Fourth hay tag cậu vào những bức ảnh cũ của Gemini, những bức ảnh khi em còn vui vẻ, đáng yêu và ngây thơ. Những khoảnh khắc ấy làm Fourth cảm thấy ấm lòng, cảm giác như cậu có thể giữ tất cả những kỷ niệm đó trong lòng. Cậu đã lưu những bức ảnh ấy lại, dùng làm hình nền trên điện thoại, vì cậu thực sự thấy em rất đáng yêu. Thế nhưng, điều cậu không ngờ là, Gemini lại ghen với chính mình.
Mèo con của cậu, nhìn thấy cậu giữ ảnh cũ của em lại bắt đầu khóc, khóc vì nghĩ rằng cậu đã hết yêu em. Fourth nhìn Gemini, rồi không kìm được cười khẽ. Làm sao có thể như vậy được? Không phải tất cả những gì cậu lưu lại đều là em sao? Quá khứ mà cậu giữ là để nhớ về em, và hiện tại, Gemini chính là người duy nhất cậu yêu thương, người duy nhất cậu muốn bảo vệ.
Fourth chỉ muốn ôm Gemini vào lòng, hôn lên tóc em và thì thầm," Đừng lo, bé là của tao, quá khứ hay hiện tại, tất cả đều là của tao"
06.
Bữa ăn cứ thế trôi qua trong im lặng, không khí dường như nặng nề hơn bình thường. Gemini ngồi lặng lẽ, đũa trong tay cứ bới mớ cơm không mấy hứng thú, đôi mắt em mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể cả thế giới xung quanh chẳng còn quan trọng nữa. Thực ra, trong lòng em đang dậy lên một đống cảm xúc khó tả, mà phần lớn trong đó là sự tự ti, lo lắng không thể nào giấu diếm được. Nhưng em không biết làm sao để nói ra, không muốn làm phiền Fourth, cũng không muốn làm cậu thêm mệt mỏi.
Trong khi đó, Fourth lại chỉ chú ý đến em, những nét mặt, từng cử động nhỏ nhặt của Gemini đều không thoát khỏi ánh mắt chăm chú của cậu. Cậu ngắm nhìn em, muốn làm điều gì đó để xua tan đi sự nặng nề trong lòng em, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì vậy, cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, vừa ăn cơm vừa thầm nghĩ, làm sao để có thể khiến Gemini cười lại như những ngày xưa, khi em chẳng lo nghĩ gì, khi chỉ cần nhìn vào mắt cậu là mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
" Fot...", Gemini đột ngột cất tiếng, giọng nói có phần khẽ khàng, mang chút gì đó bất an. Cậu không thể không chú ý đến sự thay đổi trong giọng nói của em. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Gemini, Fourth cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng ngừng ăn, đứng dậy đi về phía em.
" Chuyện gì vậy?", Fourth hỏi, đôi mắt cậu lo lắng, tay vươn ra kéo em lại gần, khiến Gemini không kịp phản ứng gì đã bị kéo ngồi hẳn lên đùi cậu. Dù xung quanh có những ánh mắt tò mò từ các khách hàng khác, Fourth cũng không màng, cậu chỉ muốn làm mọi thứ để em cảm thấy thoải mái, và nhất là đừng để em cảm thấy một mình trong những khoảnh khắc này.
" Bé làm sao vậy?"
" Fot... hình như tao nhai trúng tỏi... cái vị kỳ cục...", Gemini xụ mặt, môi nhíu lại, giọng em có chút bất mãn nhưng lại pha chút ngượng ngùng. Đúng lúc đó, Gemini lại cúi đầu, khịt mũi rồi dụi đầu vào cổ Fourth, như thể muốn trốn tránh ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Lúc này, em chẳng còn gì ngoài cảm giác xấu hổ, thật sự muốn độn thổ ngay lập tức.
Nhìn thấy thế, Fourth không nhịn được mà bật cười, ôi em bé đang thương của cậu, cái gì cũng không biết ăn.
" Nhả ra đi", cậu nhẹ nhàng bảo, đưa tay ra, để em có thể dễ dàng nhả miếng tỏi ra tay mình.
Gemini nhìn cậu, đôi mắt long lanh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng đành phải mở miệng, nhả miếng tỏi vào tay Fourth. Cậu không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ thản nhiên lau sạch tay mình bằng khăn giấy, rồi lấy một miếng bánh ngọt vị dâu tây đưa đến trước mặt Gemini, nụ cười vẫn nở trên môi.
" Ăn cái này đi, đừng buồn nữa", Fourth nói, ánh mắt cậu ấm áp và dịu dàng. Cậu biết, đối với Gemini, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế này, cũng có thể khiến em cảm thấy bớt căng thẳng và tự tin hơn.
Nhìn thấy Gemini đỏ mặt ngại ngùng, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, Fourth không thể nào kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình. Cậu nhìn em, ánh mắt sâu thẳm đầy sự yêu thương lẫn đùa nghịch. Gemini cứ thế cúi đầu, chăm chú ăn miếng bánh ngọt, cố gắng giấu đi sự xấu hổ, nhưng lại không thể tránh khỏi việc khuôn mặt dần dần ửng đỏ lên vì sự hiện diện của Fourth.
Nhìn bạn nhỏ đang bối rối, Fourth cảm thấy tim mình như được siết chặt lại. Cậu không kìm được lòng mà tiến gần thêm một chút, nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ của Gemini khi đôi môi ấy vừa hé mở, nhẹ như cánh bướm nhưng cũng đầy kiên định, cuốn lấy vị ngọt của chiếc bánh ngọt trên đầu lưỡi em. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, và cả hai chỉ có thể chìm đắm trong sự ngọt ngào của nụ hôn.
" Bé con... nói xem tao nên làm gì với bé đây?", Fourth thì thầm, giọng cậu đầy cưng chiều nhưng lại mang theo chút nghịch ngợm. Tay cậu bắt đầu nhẹ nhàng lướt xuống bụng em, cảm nhận được sự mềm mại qua lớp áo, xoa xoa nhẹ nhàng như thể đang chiều chuộng món đồ quý giá mà cậu trân trọng nhất.
Gemini vội vã vỗ tay lên tay cậu, ra hiệu muốn dừng lại, nhưng vẻ mặt lại không giấu nổi sự bối rối. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơn sóng ngầm đang dâng lên trong cơ thể Gemini, dù em cố gắng không thể hiện nhưng ánh mắt lúng túng kia đã nói lên tất cả. Gemini bĩu môi, cố gắng không nhìn cậu, chỉ muốn xua đi sự xấu hổ nhưng lại không thể giấu nổi sự mềm yếu trong lòng.
"... Đừng mà...", Gemini cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng em nhẹ như vậy, như thể không dám cãi lại cậu, chỉ có thể nín thinh mà đón nhận. Cậu lại mỉm cười, nhưng không làm tiếp những hành động khiến em thêm bối rối, mà chỉ lặng lẽ ôm lấy em từ phía sau, để Gemini cảm thấy an toàn trong vòng tay ấy, như thể mọi thứ chỉ đơn giản là vậy.
" Ây da, nhà tao có một bạn nhỏ xinh xinh tự ghen với bản thân, tao khổ quá đi", Fourth không nhịn được mà phì cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. Cậu đưa tay lên vỗ nhẹ vào má Gemini, như thể đang làm trò đùa.
Gemini phồng má lên, đôi mắt trừng trừng nhìn cậu, đôi tay chống nạnh tỏ vẻ không hài lòng.
" Tao đi về!"
Em vừa đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi đã bị Fourth kéo trở lại, nhẹ nhàng đặt em ngồi lại vị trí cũ bên cạnh. Cậu cúi xuống, hôn lên má Gemini, một nụ hôn dịu dàng như để xoa dịu những lo lắng trong lòng em.
" Được rồi, xin lỗi. Tại thấy bé Chem quá đáng yêu nên tao mới lưu về!", Fourth cười hề hề, nhưng trong ánh mắt đó là cả một bầu trời yêu thương dành cho Gemini.
Giống như một đứa trẻ giận dỗi, Gemini bĩu môi, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hờn dỗi.
" Vậy ý Fot là bây giờ tao không đáng yêu??", Em nhướng mày hỏi, giọng điệu giả vờ lạnh lùng nhưng lại mang theo chút hy vọng.
Chết chưa, quên mất câu này rồi!
Fourth hoảng hốt, trong lòng âm thầm trách mình đã quên mất chi tiết quan trọng này.
" Không, bé Chem bây giờ xinh hơn nhiều so với trước, lúc nhỏ là trời sinh cực phẩm, lớn lên là thần tiên hạ phàm! Dù sao nhỏ hay lớn, đều là của tao hết!", Cậu vội vã nói, vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng lại kèm theo một chút tham lam, như thể muốn nắm giữ em mãi mãi.
Gemini nhướn mày, nở một nụ cười kiêu kỳ.
Tham lam!
Em bĩu môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Biết mình có chút vô lý, nhưng có người yêu thương và xin lỗi mình, thì kiêu ngạo một chút cũng chẳng sao.
Fourth nhìn em, cảm giác như không gì có thể thay đổi được tình cảm sâu sắc dành cho Gemini. Đã là của cậu, từ trước đến nay và mãi mãi.
Cậu nhìn bạn nhỏ trong lòng mình, thấy em đã hết giận, khẽ cười rồi ôm chặt Gemini thêm một chút, như thể muốn bảo vệ em khỏi tất cả mọi thứ ngoài kia. Đến khi cảm giác ấm áp từ cái ôm của cậu khiến Gemini cảm thấy yên lòng hơn, em mới ngẩng đầu lên.
" Nè... mọi người đang nhìn đó", Gemini nhỏ giọng, nhưng hai tai em lại đỏ ửng, giống như là đang sợ hãi sự chú ý của những người xung quanh. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của em nóng hổi, nhẹ nhàng mà ngượng ngùng.
Gemini vội vã trốn mặt vào trong vòng tay cậu, chỉ lộ ra mái đầu và đôi tai đỏ bừng, trông đáng yêu lạ thường. Fourth bật cười, dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của em, như thể muốn xoa dịu mọi sự ngại ngùng.
" Thế chúng ta về nhà có được không?", Fourth nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương, không chút vội vàng.
Gemini không trả lời ngay lập tức, chỉ im lặng gật đầu. Một lúc sau, Fourth thanh toán xong bữa ăn, rồi kéo tay bạn nhỏ của mình bước ra ngoài. Tay của họ đan vào nhau, như thể không muốn tách ra dù chỉ một giây.
07.
" Fot!", Gemini gọi cậu, nhưng giọng em lại lơ đãng, như thể có điều gì đó chưa nói hết.
" Sao vậy?", Fourth quay lại nhìn em, cặp mắt đen láy chứa đầy sự quan tâm.
"Fotttt!", Gemini gọi tiếp, lần này giọng em đã lớn hơn một chút, nhưng vẫn có một chút bướng bỉnh không thể giấu. Cậu lại không thể không cười, nhìn em như một đứa trẻ đang muốn gây sự chú ý.
" Hả?", Fourth không thể nhịn cười, nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn em, đôi mắt vẫn tràn đầy sự dịu dàng.
" Fotttttt!", Gemini vẫn không chịu dừng lại, mặc dù mục đích của cuộc trò chuyện có vẻ như chẳng có gì quan trọng, nhưng Fourth vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào trong đó. Dù lời nói có tào lao hay ngốc nghếch thế nào, cậu vẫn kiên nhẫn đáp lại, vì đối với cậu, bất cứ điều gì liên quan đến Gemini đều quan trọng.
" Sao vậy bé?"
" Chỉ là... tao muốn gọi tên của Fot thôi", Gemini cuối cùng cũng mỉm cười, vừa nói vừa cúi đầu, ánh mắt chạm vào tay Fourth đang nắm lấy tay mình. Mọi sự bối rối dần tan biến, để lại chỉ là niềm hạnh phúc giản dị.
Fourth mỉm cười, nắm chặt tay em hơn
" Vậy gọi bé bao nhiêu lần cũng được, bé con à"
Trời đã vào đông, gió lạnh buốt thổi qua làm hai tay Gemini như thể đã đông cứng lại. Em cảm nhận rõ từng đợt lạnh lẽo len lỏi vào cơ thể. Mặc dù em rất cố gắng giữ ấm, nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn không sao thoát khỏi cái lạnh tê tái ấy.
Fourth nhìn thấy thế, không do dự mà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Gemini, kéo tay em vào túi áo khoác mình. Cậu kéo người em lại gần, để thân hình ấm áp của mình bảo vệ em khỏi cơn gió lạnh. Cảm giác tay Gemini lúc này thật sự rất lạnh, khiến Fourth không khỏi lo lắng, nhưng chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ thì mọi sự lạnh lẽo ngoài kia cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Gemini cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cậu, chậm rãi đan tay vào tay Fourth, tận hưởng sự an toàn và yêu thương mà cậu mang lại. Mặc dù vẫn hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng em lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Được đi bên cạnh người yêu, cảm giác lạnh lẽo như tan biến hết, chỉ còn lại sự bình yên và vui vẻ.
Hề hề, bé có người yêu chu đáo quớ!
Gemini lắc lư đầu nhỏ, ánh mắt lấp lánh vui mừng, không thể che giấu nổi niềm hạnh phúc trong trái tim mình. Đôi tay em siết chặt hơn vào tay Fourth, như muốn nói rằng, em sẽ không bao giờ rời xa cậu, không bao giờ để sự lạnh lẽo ngoài kia có thể làm ảnh hưởng đến hai người.
08.
Khi Gemini và Fourth bước vào nhà, không khí ồn ào ngay lập tức bao trùm lấy họ. Những âm thanh náo nhiệt của nhóm bạn làm không gian có vẻ như không bao giờ yên tĩnh được chút nào. Gemini liếc nhìn một vòng, thở dài," Lại bắt đầu rồi"
" Này Fot, trả công tâm sự cho anh đi mày!", Perth lên tiếng với giọng bất mãn. Có lẽ vì suốt cả ngày anh đã phải ngồi nghe những câu chuyện không đâu từ em trai mình mà giờ đầu óc anh như muốn chẻ đôi rồi.
" Pí Pợt!!! Hong chơi với anh nữa, đồ khó ưa", Gemini ngay lập tức phản đối, bĩu môi với người anh đẹp trai nhưng tính tình xấu quắc. Cái kiểu cư xử của Pí Pợt lúc nào cũng khiến em tức giận mà vẫn không thể nghỉ chơi với anh được," Bo xì Pợt luôn"
" Mày hay lắm, có ngon thì đừng có đi tìm tao chơi nha bé", Pí Pợt chẳng chịu thua, trả đũa bằng một câu khiến Gemini chỉ muốn ngồi bẹp xuống khóc vì không thể nào giận lâu được.
Fourth chỉ khoanh tay đứng nhìn hai người cãi nhau qua lại, chẳng can ngăn gì mà cứ để mặc cho họ làm ầm ĩ. Cậu còn thấy thú vị nữa chứ, phải nói là đôi khi, cái không khí ồn ào thế này lại làm cậu cảm thấy vui vẻ.
" Cảm ơn anh đi nhóc!", Mark lại lên tiếng, gương mặt nghiêm túc.
" Dạ rồi cảm ơn Pí Mảk đã cung cấp thông tin ạ", Fourth giả vờ ngoan ngoãn, giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến ai cũng không thể nhịn cười.
" Thôi mày ghớm quá em, để bé Chem nó ạ dễ thương hơn", Mark phê bình, cười trêu Fourth, mặc dù vẫn không quên nháy mắt với Gemini.
" Chết đi ông già", Fourth không kìm được mà đáp lại bằng câu mắng yêu, gương mặt lại trở nên ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại đồng ý với câu nói của Mark, em bé đáng yêu sẽ luôn ạ mỗi khi nói chuyện với người lớn và với cả cậu, điều đó khiến Fourth muốn hôn em... không liên quan lắm nhưng hình như là lúc nào cậu cũng muốn hôn em hết. Biết sao được, bé hay ngại mà, có cơ hội là cậu bắt lấy liền.
" Bé Chem"
" Dạ Fot?"
Gemini ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn Fourth. Trong lòng cậu chỉ muốn bật cười vì làm sao một người yêu nhỏ bé của cậu lại có thể đáng yêu đến thế, khiến tim cậu đập loạn nhịp.
" Ừm... Bé buồn ngủ chưa đấy?"
" Nhưng mà tao muốn chơi với Pí Pợt", Gemini chu môi phản kháng, không muốn kết thúc cuộc vui sớm như vậy. Em thích chơi cùng mọi người, nhất là Pí Pợt, mặc dù anh ta có tính tình kỳ quặc nhưng cũng không tệ lắm.
" Bé muốn tự lên lầu đi ngủ hay tao bế lên?", Fourth hỏi, nụ cười lại hiện lên trên môi, đôi mắt cậu sáng lên như đang đợi phản ứng của em.
Gemini không cần suy nghĩ lâu, lập tức trả lời.
" Fot bế bé đi"
"..."
Fourth đứng hình một chút, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Ôi, bé người yêu xinh xinh của cậu hôm nay biết làm nũng rồi sao? Cậu lặng người một lúc, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu yêu em, nhưng lúc này cậu thực sự bị em làm cho ngơ ngẩn.
" Fot không muốn hả? Vậy để tao tự lên, tao mập quá nên Fot bế không nối chứ gì?", Gemini cố tình chọc cậu, giả vờ giận dỗi rồi đứng dậy đi về phía cầu thang, không quên ngoái lại nhìn Fourth.
Em chỉ muốn trêu cậu thôi, ai bảo cậu trêu em trước mà.
Fourth nhanh chóng đứng dậy, vội vàng chạy theo, không để em đi một mình. Cậu hiểu rất rõ, nếu không nhanh chân thì tối nay chắc chắn sẽ phải ngủ một mình, mà không được ôm em vào lòng thì làm sao cậu chịu nổi.
Cậu đến bên cạnh Gemini, đưa tay ra, ôm em lên," Tao bế bé nhé, cái này là tao tự nguyện"
Gemini cười tít mắt, đôi mắt sáng lấp lánh như ngôi sao. Em bé thật sự vui vẻ khi thấy Fourth vì mình mà vội vàng chạy theo, cưng chiều từng chút một. Đúng là kiểu gì cũng sẽ khiến cậu ấy làm theo ý mình mà thôi. Nhưng mà thôi, Fourth nghĩ, cứ chiều em bé một chút thì sao, có sao đâu chứ?
Cậu nhìn em trong vòng tay mình, cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp. Gemini quá dễ thương, cứ thế này cậu sẽ chẳng bao giờ muốn xa em, dù có bị chọc tức hay làm nũng thì vẫn luôn sẵn lòng đáp ứng.
Fourth mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt Gemini xuống giường, nhìn em với ánh mắt trìu mến. Thôi lỡ rồi, chiều bé luôn chứ sao nữa.
Gemini hếch cằm lên, nhướn mày, cố tình giả vờ làm bộ mặt thắng trận. Em cảm thấy mình như một đứa trẻ nhỏ, luôn thích được chiều chuộng và yêu thương thế này. Mà ai không thích được cưng cơ chứ?
Fourth ngồi xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp cho em rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu Gemini," Ngủ sớm đi, sáng mai còn phải dậy sớm vào set quay nữa đấy"
Gemini cuộn người lại, cảm nhận được sự ấm áp từ Fourth, đôi mắt từ từ khép lại, trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn tuyệt vời. Dù cho em có làm nũng, giận dỗi hay chọc tức cậu, nhưng em biết rằng Fourth sẽ luôn ở đây, bảo vệ và chăm sóc em.
" Chúc ngủ ngon, bé Chem", Fourth thì thầm, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
" Chúc ngủ ngon, Fot", Gemini đáp lại, đôi môi cong lên một nụ cười ngọt ngào, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người yêu.
Hôm nay một trời đầy ánh sao
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top