Em và hắn
00.
Em gặp hắn vào một ngày trời tối âm u
Hắn yêu em vì em ngây thơ và khờ dại
01.
Nhìn Gemini nằm bất động trên giường, Fourth không khỏi cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ, hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn.
Một mối liên hệ giữa hai người?
Làm gì có! Gemini và hắn vốn chẳng hề liên quan đến nhau.
Ký ức lần đầu gặp mặt chậm rãi hiện về. Đó là một đêm huyên náo ở quán bar số 8. Fourth vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt vô tình lướt qua người phục vụ trẻ tuổi đang loạng choạng đứng trước bồn rửa tay.
Gemini mặc đồng phục phục vụ đã hơi nhăn nhúm, gương mặt em ướt đẫm nước, hai bàn tay run rẩy không ngừng vốc nước lên tát mạnh vào mặt mình. Thoạt nhìn, Fourth chỉ nghĩ cậu ta đang cố làm mình tỉnh táo, có lẽ vừa trải qua một chuyện gì đó khó chịu. Nhưng chỉ vài giây sau, mọi suy đoán trong đầu hắn đều bị xóa sạch.
Gemini đột ngột khuỵu xuống, thân người gầy gò ngã gọn ra sàn nhà lạnh lẽo. Hắn đứng sững lại một lúc, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi có chút ngỡ ngàng. Nhưng sau đó, một tiếng thở dài bật ra. Làm sao mà hắn nỡ bỏ mặc được, người trước mặt xinh đẹp đến nao lòng.
Người đẹp trai, giàu có, lại còn... tốt bụng như hắn, không thể để một người nào đó chết dí trong nhà vệ sinh được. Vậy nên, bằng một cách đầy bất đắc dĩ, hắn bế Gemini lên xe và phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Ba ngày sau, khi mọi chuyện tưởng như đã yên ổn, hắn nhận được cuộc gọi gấp báo phải rời khỏi thành phố vì công việc. Không hiểu sao, lúc bước ra khỏi phòng bệnh, một cảm giác lạ lùng len lỏi vào lòng hắn. Cứ như đã bỏ lại điều gì đó quan trọng phía sau...
02.
Lần thứ hai gặp lại Gemini, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không ngờ tới. Lần này đã là nửa tháng sau rồi Hôm đó, ông Jirochtikul là viện trưởng bệnh viện có một cuộc họp quan trọng với hội đồng y học, nhưng lại quên mất tài liệu. Fourth, vốn đang rảnh rỗi, chẳng đành lòng từ chối khi được nhờ mang đến giúp.
Sau khi giao tài liệu, hắn định rời đi, nhưng khuôn viên phía sau bệnh viện trông thật yên bình, làm hắn bất giác muốn nán lại đôi chút. Bước chân lang thang vô định giữa vườn hoa nhỏ, hắn bỗng dừng lại khi nhìn thấy một bóng người.
Ở đó, một bệnh nhân trẻ đang ngồi trên xe lăn, gương mặt thoáng ánh lên vẻ thư thả. Bàn tay cậu ta khẽ ngắt những cánh hoa nhỏ, xếp thành hình hài ngộ nghĩnh rồi đưa cho đám trẻ con đang ngồi xung quanh. Đám nhóc ríu rít cười vang, còn cậu ta cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng bừng như ánh nắng len qua tán lá.
Không hiểu sao, Fourth cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó tả. Đôi mắt hắn cứ vô thức dừng lại ở cậu ta, ánh nhìn chẳng hề rời đi. Dường như cảm nhận được sự chú ý ấy, người kia quay đầu lại. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu ấy lập tức nở nụ cười tươi rói, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, khiến trái tim hắn khẽ run lên.
Người này... trông quen mắt quá...
Fourth không nhịn được, bước lại gần người kia, giọng nói trầm trầm vang lên, mang chút tò mò.
" Bạn nhỏ, em biết anh sao?"
Người kia nghiêng đầu suy nghĩ, rồi khẽ gật gật. Không nói thêm một lời, em tự mình xoay bánh xe lăn, chậm rãi rời đi, để lại hắn đứng đó đầy khó hiểu.
Ánh mắt hắn dõi theo bóng dáng người nọ khuất dần, trong lòng lạ lẫm đến khó tả.
" Cậu ấy là ai? Mình đã gặp ở đâu rồi?"
Những câu hỏi lởn vởn trong đầu, nhưng không có lời giải. Hắn chỉ biết, khoảnh khắc ấy, một cảm giác trống rỗng mơ hồ đã len lỏi trong lòng.
" Ê, thái tử gia!"
Giọng nói vang lên từ phía trước làm Fourth giật mình. Một người đàn ông khoác chiếc áo blouse trắng hờ hững trên vai, tay cầm cốc cà phê, vừa đi vừa gọi hắn.
" Anh im đi!", Fourth nhíu mày, quát khẽ. Hắn ghét cay ghét đắng cái biệt danh "thái tử gia" mà ông anh này cứ thích trêu đùa.
" Đang làm gì thế?", Phuwin nổi tiếng nhiều chuyện, vỗ bộp bộp lên vai hắn, nụ cười nửa đùa nửa thật nở trên môi.
" Đem tài liệu cho ngài viện trưởng", Fourth đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn về hướng mà bóng dáng trên xe lăn vừa biến mất.
" ?", Phuwin nhướng mày nhìn theo hướng mà Fourth đang nhìn. Anh nhìn thấy được hình dáng cậu bệnh nhân kia liền lên tiếng.
" Nửa tháng nay chú đi đâu mất dạng thế? Đem người đến đây quăng cho anh xong mất tích luôn! Để anh phải thay chú chăm sóc, chú coi có quá đáng không?"
Những lời càu nhàu của Phuwin như một cái chớp lóe trong ký ức Fourth.
" A! Là người đó!", Hắn vỗ trán, cuối cùng cũng nhớ ra người ngồi trên xe lăn là ai.
" Là cậu ấy à? Người lần trước em gặp ở quán bar..."
" Ừ, chính em ấy!", Phuwin lắc đầu, làm ra vẻ trách móc. Thằng gì vô tâm quăng người ta vào bệnh viện éo thèm đi thăm!
" Chú đúng là vô tâm. Đưa người ta vào đây, vài hôm sau lặn mất tăm, để em ấy một mình suốt nửa tháng trời. Chẳng trách anh phải bận rộn thêm việc!"
Fourth nhíu mày, sự tò mò trong lòng dâng lên.
" Cậu ấy sao vẫn còn ở đây? Không phải chỉ là ngất xỉu thôi à?"
Phuwin thở dài, rồi cúi đầu nhấp một ngụm cà phê," Tên là Gemini, 16 tuổi. Mắc bệnh tim bẩm sinh, lần đó là phát bệnh nên mới ngất. Đợt này phải ở lại để điều trị và theo dõi thêm"
Fourth im lặng, thông tin mới mẻ khiến hắn khó mà tiêu hóa ngay lập tức. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng hắn, xen lẫn giữa áy náy và lo lắng.
" Người thân của cậu ấy đâu?", Hắn hỏi, giọng vô thức trầm xuống.
" Mồ côi", Phuwin nhún vai, tặc lưỡi. Là bác sĩ nên ca này anh gặp cũng nhiều.
" Không ai cả. Từ nhỏ sống ở trại trẻ, giờ đến đây cũng chỉ có một mình. Mày có tin lúc em nó mới tỉnh dậy đã đòi đi không? Chú đã lỡ đưa em ấy vào rồi, thôi thì đi xem tình hình chút đi"
Fourth đứng lặng một lúc, đôi mắt hơi trầm xuống. Hắn không quen với cảm giác này, nhưng lại không thể phớt lờ lời đề nghị của Phuwin.
" Thôi được, để em qua xem một chút" Hắn quay người, bước nhanh về phía hành lang, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đôi mắt cười cong cong của Gemini.
03.
Phòng bệnh số 13
Cộc, cộc.
" Vào được ạ!", Một giọng nói mềm mại, dễ nghe vọng ra, mang theo chút lễ phép.
Fourth đẩy cửa bước vào. Trước mắt hắn là Gemini, ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, để mặc cô y tá đang cẩn thận ghim kim truyền nước biển vào tay. Nhìn cậu bé nhỏ nhắn, làn da trắng bệch dưới ánh đèn bệnh viện, lòng hắn khẽ siết lại.
" Thiếu gia!", Cô y tá quay đầu khẽ cúi chào hắn, sau đó hoàn thành công việc rồi nhanh chóng rời đi, để lại sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Trong vài phút, cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào. Fourth không biết vì sao bản thân lại lặng người trước ánh mắt sáng ngời nhưng có chút yếu ớt của cậu nhóc trước mặt.
" Anh ơi, anh hết bận rồi ạ?", Gemini phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói nhẹ nhàng, đầy vui vẻ. Đôi mắt em cong cong, như thể sự xuất hiện của hắn làm cả căn phòng bừng sáng.
Fourth chớp mắt, hơi sững lại trước sự trong trẻo ấy. Lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng lại không mang theo một chút tạp chất nào.
" Bạn nhỏ, em ở đây có buồn không?", Không kìm được, hắn đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc đen mềm mượt của Gemini. Hành động ấy thật tự nhiên, cứ như hắn đã quen làm vậy từ lâu.
" Không hề~~", Gemini lắc đầu, nụ cười nở rộng trên môi. Em vui vẻ ngúng nguẩy hai chân kể cho hắn nghe mọi người tốt như thế nào.
" Mọi người ở đây tốt lắm! Em không buồn chút nào đâu"
Fourth nhìn em, lòng không khỏi dâng lên chút chua xót. Một đứa trẻ mới 16 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh, không người thân, phải tự mình chống chọi với cuộc sống. Cậu nhóc nhỏ bé như vậy, nhưng lại cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không để lộ chút yếu đuối nào.
Hắn không biết vì sao mình lại cảm thấy có trách nhiệm với em, nhưng đôi mắt ngây thơ của Gemini khiến hắn không thể rời đi. Lòng hắn khẽ thở dài. Tay chơi như hắn cũng có ngày này ư??
Hắn vẫn nhớ rõ hôm đó, khi phải rời đi vì công việc, cậu nhóc đã níu lấy góc áo của hắn, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt, như sợ rằng nếu buông ra, hắn sẽ biến mất mãi mãi.
" Anh ơi, thế anh đi rồi có đến thăm em nữa không?"
Đôi mắt của Gemini lúc ấy đầy sự chờ mong, ánh nhìn trong veo như mặt hồ buổi sớm. Fourth khựng lại, cảm giác nơi trái tim nhói lên một chút, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, khẽ xoa đầu em, nhẹ nhàng đáp.
" Có! Anh sẽ đến thăm em"
Gemini nghe vậy liền cười tươi, nụ cười ấy tựa như ánh nắng rực rỡ xua tan cái lạnh lẽo trong lòng hắn. Nhưng ngay sau đó, em nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn hắn chăm chú, như vừa nhớ ra điều gì quan trọng.
" Lần sau phải nói cho em nghe tên của anh nhé!"
Câu nói ấy, ánh mắt ấy, như khắc sâu vào trí nhớ của Fourth. Cậu nhóc đã mong chờ hắn trở lại, suốt nửa tháng trời, dù trong lòng không chắc chắn liệu hắn có còn nhớ đến mình không.
Vậy mà hôm nay, hắn lại xuất hiện. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, em không hỏi gì khác, chỉ ngẩng đầu, nụ cười như gió xuân nở trên môi.
" Anh tên gì?"
Fourth khẽ mỉm cười, đáp một cách chắc chắn, như muốn lời nói của mình trở thành một lời hứa.
" Fourth, nhớ rõ tên anh nhé!"
Gemini lập tức lặp lại cái tên ấy, như sợ mình quên mất mà lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
" Fourth... P'Fourth!"
Trong giây phút ấy, hắn cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Một mối liên kết lặng lẽ hình thành giữa hắn và cậu nhóc ấy. Hắn không biết liệu tương lai có còn gặp lại em thêm bao nhiêu lần, nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn cái tên "Fourth" sẽ mãi là điều khiến Gemini cảm thấy yên tâm.
04.
Phuwin khoanh tay đứng dựa vào tường, nhướn mày nhìn thằng em với ánh mắt đầy ẩn ý.
" Sao? Tính mang về nhà nuôi à?"
Fourth nhíu mày, quay phắt lại, phản ứng nhanh gọn," Ê, nói gì nghe ghê vậy cha?!"
Hắn xua tay, cố gắng biện minh," Ở đây Gemini cũng chỉ có một mình, không người thân, không ai chăm sóc. Xuất viện mà đưa về nhà em, không phải tốt hơn à? Ổn định, lại tiện theo dõi sức khỏe"
Phuwin nhìn thằng em, môi khẽ cong lên như muốn cười, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai.
" Ờ, nghe hợp lý đó. Mà bệnh viện này hơn 100 người từ bác sĩ đến y tá, lo cho em ấy còn không xong chắc? Thiếu gì chỗ cho người bạn nhỏ của chú?"
Fourth mở miệng định phản bác, nhưng lại im lặng. Đúng là ở bệnh viện, Gemini vẫn sẽ được chăm sóc đầy đủ. Nhưng... hắn không lý giải được cảm giác trong lòng mình. Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến hắn nghĩ, có lẽ chỉ cần em ở gần, hắn mới thật sự yên tâm.
Hắn quay mặt đi, giọng hờ hững nhưng có chút lấn át," Anh không hiểu đâu. Đừng nói nữa"
Phuwin nhướng mày cao hơn, nụ cười đầy vẻ trêu ghẹo," Thôi được, không nói. Nhưng chú nhớ cẩn thận. Tự nhiên nhặt thêm một người về, có ngày lại rước thêm phiền phức"
Fourth không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ. Trong lòng hắn biết rõ, dù là phiền phức, hắn cũng sẵn sàng chấp nhận. Vì em ấy, đáng để hắn bận tâm hơn bất kỳ điều gì khác.
Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi không đầu không cuối với Phuwin, hắn vẫn đưa Gemini về nhà.
Căn phòng mà hắn chuẩn bị cho em nằm trên tầng hai, gần phòng hắn nhất, được dọn dẹp sạch sẽ và bài trí đầy đủ mọi thứ cần thiết.
Hắn dẫn Gemini vào, nhẹ nhàng nói, giọng ôn nhu như dỗ dành một đứa trẻ," Bé Chem, đây là phòng em nè! Cần gì thì cứ gọi P'Fot, có được không?"
Gemini đứng giữa căn phòng, ánh mắt lướt qua mọi thứ. Căn phòng sáng sủa, gọn gàng và tràn ngập cảm giác ấm cúng. Em cúi đầu, nhỏ giọng đáp, vẻ mặt hơi ngại ngùng.
" Gây phiền phức cho P'Fot rồi! Em không cần gì hết, thật mà!"
Fourth khẽ mỉm cười. Đúng là một đứa trẻ ngoan, vừa lễ phép vừa biết điều. Nhưng cũng chính sự ngoan ngoãn ấy làm hắn thấy chua xót. Một cậu nhóc 16 tuổi, trải qua quá nhiều thiếu thốn, lại sợ rằng mình là gánh nặng của người khác.
" Không phiền đâu"
Hắn xoa đầu em lần nữa, như một thói quen," Em cứ thoải mái đi. Từ giờ, đây cũng là nhà của em"
Gemini ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh sự cảm kích.
" Cảm ơn P'Fot!", em cười rạng rỡ, nụ cười khiến căn phòng như bừng sáng.
Nhìn nụ cười ấy, Fourth bất giác cảm thấy, quyết định đưa Gemini về nhà không chỉ đúng đắn mà còn làm hắn thấy một niềm vui kỳ lạ, thứ cảm giác mà trước đây hắn chưa từng trải qua.
Mỗi ngày trôi qua trong căn nhà của Fourth đều trở nên sinh động hơn từ khi có Gemini. Bé Chem đáng yêu của hắn bỗng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
Sáng sáng, em ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn, chờ Fourth nấu cơm. Hắn thì vừa tất bật trong bếp vừa lén nhìn em, cảm thấy lòng ấm áp kỳ lạ khi thấy cậu nhóc hạnh phúc chỉ vì bữa sáng đơn giản.
Buổi chiều, em thường ngồi trên sô pha, chống cằm nhìn hắn làm việc. Cái đầu nhỏ cứ nghiêng nghiêng, đôi mắt tròn long lanh đầy tò mò.
" P'Fot, anh làm xong chưa? Em pha trà cho anh nha!", Lời nói ngọt ngào ấy luôn làm hắn mỉm cười, dù công việc có căng thẳng thế nào.
Tối đến, hắn còn kiêm luôn vai trò gia sư bất đắc dĩ. Cậu nhóc ngồi nghiêm chỉnh trước bàn học, nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ mỗi khi hắn giảng bài.
" P'Fot giỏi quá! Sau này em phải học thật giỏi để được như anh!"
Câu nói ấy làm hắn bất giác bật cười, xoa đầu em," Cố lên, bé Chem"
Và tuyệt nhất, là khoảnh khắc cuối ngày. Khi cả hai nằm trên chiếc giường lớn, Gemini ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, đôi tay nhỏ xíu níu lấy áo hắn, thì thầm," P'Fot, ngủ ngon nha!"
Đôi lúc, hắn không hiểu vì sao bản thân lại thấy bình yên đến thế khi ôm cậu nhóc nhỏ bé này trong vòng tay.
Bạn có không? Đương nhiên là không rồi!
P'Fot của bé Chem chỉ thuộc về bé Chem thôi, làm sao bạn có được! Hihi!
05.
Kể từ lúc Gemini chuyển về sống cùng hắn, đã hai tháng trôi qua, và may mắn thay, bạn nhỏ Chem không tái phát bệnh lần nào. Sức khỏe của cậu nhóc ổn định hơn, khiến hắn cũng yên tâm phần nào để xử lý công việc. Nhưng công việc thì vẫn là công việc, và lần này, hắn phải đi công tác xa.
" P'Fot, chừng nào anh về?"
Gemini nhõng nhẽo hỏi qua màn hình điện thoại, đôi môi chu lên đầy đáng yêu. Đã ba ngày trôi qua mà không thấy bóng dáng P'Fot đâu, làm sao không nhớ được chứ!
" Ngoan, anh sẽ cố về sớm, có được không?", Fourth cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh sự yêu thương khi nhìn gương mặt tròn trịa của bạn nhỏ nhà mình qua màn hình. Dạo này em được hắn chăm sóc tốt, ăn uống đầy đủ, hai má đã phúng phính hẳn lên, trông chỉ muốn véo một cái. Đã vậy, em lại hay làm nũng hơn trước, càng khiến hắn không thể ngừng cưng chiều.
Gemini bĩu môi, giọng kéo dài đầy vẻ ấm ức," A~~~ nhớ P'Fot..."
Fourth khẽ bật cười, giọng nói trầm ấm vang lên," Ừ, P'Fot cũng nhớ em nữa"
Nghe thế, Gemini chớp chớp đôi mắt to, nhưng ngay sau đó liền bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, rồi...
Cạch!
Thẳng tay cúp máy!
Fourth nhìn màn hình vừa tắt, sửng sốt trong giây lát, rồi không nhịn được mà bật cười. Bạn nhỏ nhà hắn đúng là càng ngày càng nghịch ngợm.
" Nói nhớ mà không chịu về xem người ta?!"
Câu nói ấy của em như đang vang vọng trong đầu hắn, khiến hắn vừa buồn cười vừa cảm thấy trong lòng mềm nhũn.
" Thôi được rồi, để xem anh có thể về sớm hơn kế hoạch không nhé", Hắn lẩm bẩm, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng, rồi nhanh chóng quay lại bàn làm việc, gấp rút hoàn thành mọi thứ để nhanh chóng trở về.
Là một đứa trẻ mồ côi, Gemini hiểu hơn ai hết cảm giác cô đơn và khao khát tình yêu thương. Từ nhỏ, em đã học cách dựa vào chính mình, che giấu nỗi yếu đuối trong sâu thẳm trái tim. Nhưng rồi Fourth xuất hiện, dịu dàng như một thiên sứ, dùng sự quan tâm và chăm sóc xoa dịu mọi vết thương lòng của em.
Ban đầu, Gemini chỉ nghĩ đó là sự biết ơn. Nhưng ngày qua ngày, khi hắn dần trở thành trung tâm trong cuộc sống của em, tình cảm ấy đã biến đổi, trở nên sâu sắc và không cách nào kiểm soát được. Em nhận ra mình đã trầm luân trong sự dịu dàng của hắn, đến mức chẳng thể thoát ra.
Nhưng... càng chìm sâu, em lại càng sợ hãi. Em biết rõ mối quan hệ giữa mình và hắn không có nền tảng nào ổn định. Hai người chỉ đơn giản là sống chung dưới một mái nhà, không danh phận, không ràng buộc. Nếu một ngày Fourth quyết định rời đi, em có tư cách gì để giữ hắn lại?
Gemini khẽ cắn nhẹ môi, cảm giác bất an như sợi dây vô hình siết chặt lấy tâm trí. Em sợ, nhưng không biết phải làm gì.
Cả căn nhà lớn giờ đây trống trải và yên ắng đến đáng sợ. Fourth không ở đây, chỉ còn lại một mình em. Sự tĩnh lặng khiến lòng ngực em như bị đè nén. Cảm giác ngột ngạt dâng lên, rồi bất chợt, tim em bắt đầu đau nhói.
Gemini đưa tay ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập, đôi mắt nhòe đi trong phút chốc.
" Không... không được... không phải lúc này..."
Em cố tự trấn an, nhưng cơn đau cứ dữ dội hơn. Một nỗi sợ khác xâm chiếm lấy em. Nếu Fourth không trở về kịp lúc, liệu em có còn cơ hội gặp lại hắn nữa không?
06.
Tất cả chuyện này đều tại Phuwin!
Gemini thích Fourth từ lâu, lâu đến mức chính em cũng không thể nhớ rõ từ khi nào. Là những lần tình cờ thoáng thấy hắn trong đám đông, hay từ những lần hắn và Phuwin ghé qua quán bar số 8?
Mỗi lần Fourth xuất hiện cùng Phuwin, hắn như ánh sáng rực rỡ cuốn lấy mọi ánh nhìn, mà ánh nhìn của Gemini thì chẳng thể rời đi. Em chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé, chẳng dám đến gần, chỉ lặng lẽ nhìn hắn từ xa, cất giấu sự ngưỡng mộ và tình cảm trong lòng.
Nhưng Phuwin, ông anh trai của Fourth thì khác. Y nhanh chóng nhận ra ánh mắt của cậu bé phục vụ mỗi khi nhìn Fourth. Một ánh mắt mà chỉ cần liếc qua, y đã hiểu ngay. Và với tính cách thích đùa, thích tác hợp của mình, Phuwin không để chuyện này trôi qua dễ dàng.
Chuyện Gemini và Fourth gặp nhau ở nhà vệ sinh quán bar? Đó là do Phuwin cố ý dàn xếp! Mặc dù việc em bị ngất là thật, việc hắn tốt bụng đưa em vào viện cũng thật, nhưng tất cả quá trình sau đó đều nằm trong kế hoạch của y.
Gemini đã muốn xuất viện từ lâu vì em không có tiền ở lại, nhưng Phuwin viện đủ mọi lý do để giữ em lại. Y biết rõ tính của Fourth, một khi hắn đã nhận trách nhiệm, hắn sẽ không dễ dàng bỏ rơi. Và y đã đúng. Fourth không chỉ đưa Gemini vào viện mà cuối cùng còn đưa cả em về nhà.
Gemini biết điều này, nhưng em không trách Phuwin. Ngược lại, em biết ơn y. Nếu không có sự chơi lớn của Phuwin, em làm sao có cơ hội được gần gũi Fourth như bây giờ?
Tuy nhiên, chính vì biết rõ mọi thứ đều do Phuwin sắp xếp, trong lòng em lại thêm lo lắng. Nếu Fourth biết tất cả những chuyện này, liệu hắn có giận em không? Liệu hắn có rời bỏ em không? Ý nghĩ ấy khiến trái tim em đau nhói lần nữa, nhưng em không dám nghĩ tiếp. Fourth, xin đừng rời xa em...
Phuwin đúng là tội đồ trong mắt Gemini lúc này! Không những bày trò tác hợp cho hai người, y còn giúp Fourth kiếm được đối tác lớn, khiến hắn phải đi công tác xa nhà cả tuần liền, bỏ lại Gemini cô đơn và chán nản.
Gemini ném ánh mắt oán hận cả thế giới về phía Phuwin, rồi gắt lên," Tất cả đều tại anh! Tại anh hết!!"
Phuwin chỉ nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội, nhưng rồi lại thở dài đánh thượt, nhìn Gemini như muốn trách em vô tình, rõ ràng y vừa mới giải cứu trái tim của em xong, em khoẻ lại liền trách móc, coi có nhân tính không?
" Rồi, rồi, tại anh được chưa? Nhưng anh nói chú nghe nè, chú mày mần ăn chán quá đó! Hai tháng sống chung mà chưa có gì tiến triển là sao? Gemini, bộ chú là rùa à?"
Gemini đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, giậm chân hét lớn.
" Em không biết! Em mặc kệ! Tại anh hết!!"
Phuwin nhìn bạn nhỏ trước mặt, nhịn không được mà bật cười. Đáng yêu thật! Không biết Fourth mà thấy cảnh này, chắc cậu ta khỏi đi công tác nữa, ở nhà ôm cục cưng mất.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, y biết Gemini thật lòng với Fourth, chỉ là em quá ngây thơ, chưa dám bày tỏ. Nghĩ một lúc, Phuwin chợt nảy ra một ý hay, liền cúi xuống thì thầm với em.
" Hay như này đi, anh hiến kế cho chú..."
Gemini nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò," Kế gì?"
Phuwin cười bí ẩn, ghé sát tai em, nhỏ giọng nói," Muốn giữ Fot ở bên mãi, thì phải biết chơi lớn. Nói hết lòng mình với cậu ta đi. Nếu không, anh không dám chắc sau này có cô nào đẹp đẹp vồ lấy cậu ta thì bồ chú sẽ biến mất đấy!"
Gemini nghe xong, ánh mắt bối rối, tay vô thức vặn vẹo mép áo. Lời Phuwin nói làm tim em đập thình thịch, nhưng em cũng không chắc mình có đủ can đảm hay không.
" Làm đi, có anh đây lo hết. Tin anh, một phát ăn ngay!", Phuwin vỗ vai Gemini đầy tự tin.
Gemini nuốt khan một cái, ánh mắt như lấp lánh sự quyết tâm.
" Được! Lần này em sẽ không để P'Fot đi dễ dàng nữa!"
07.
Fourth lạnh lùng ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén nhìn Gemini, người đang cúi đầu lí nhí trước mặt. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của bạn nhỏ vừa bị hắn áp giải về.
" Gemini, anh nghĩ mình cần một lời giải thích!", Giọng nói trầm và lạnh, mang theo áp lực khiến Gemini rụt vai lại, đôi mắt đỏ hoe không dám ngẩng lên.
" P'Fot, em... em xin lỗi...", Gemini lí nhí nói, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của hắn mà lắc nhẹ, như muốn làm hắn nguôi giận.
" Anh không muốn nghe xin lỗi! Anh muốn biết tại sao em lại đến đây?!", Fourth nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt nhìn em đầy nghiêm khắc.
Gemini mếu máo, cảm giác oan ức dâng tràn nhưng chẳng dám nói. Em bé chỉ nhớ Fourth quá, một mình ở nhà ngột ngạt đến mức chịu không nổi, nên liền quyết định đi tìm hắn. Ai ngờ đường phố xa lạ, em đi mãi lại lạc mất phương hướng.
" Người ta nhớ P'Fot mới đi tìm...", Gemini thì thầm, vừa nói vừa tự mình xoa xoa hai mắt, giọng nghẹn ngào. Hắn nghe xong mà lòng như bị bóp nghẹt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
" Đã không thương mà còn mắng người ta...", Gemini vẫn không dám nói lớn, nhưng cảm giác ủy khuất càng lớn.
Fourth khẽ nhếch mép, nhìn bạn nhỏ ngốc nghếch đang ngồi bẹp trên ghế, bộ dạng như bị hắn ức hiếp đến mức không thở nổi.
Gì đây? Rõ ràng là em sai mà, có cần làm vẻ mặt đáng thương thế không? Đúng là biết cách làm người khác mềm lòng mà!
Nhưng ai biết được, khoảnh khắc nhận được điện thoại của em rằng mình bị lạc, hắn đã hoảng sợ thế nào. Tim đập loạn nhịp, tay nắm chặt điện thoại đến mức gần như muốn bóp nát, hắn vội vàng rời khỏi buổi họp để đi tìm em. Đầu óc căng thẳng, nghĩ đến việc em có thể xảy ra chuyện gì, hắn gần như không thở nổi.
Bây giờ, nhìn em an toàn ngồi đây, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn, Fourth vừa tức vừa bất lực. Hắn thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Gemini, giọng bất giác dịu xuống.
" Lần sau không được làm chuyện ngốc nghếch này nữa, nghe chưa? Nếu có chuyện gì, gọi cho anh trước. Anh sẽ tự về nhà với em"
Gemini ngước lên, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, đầu khẽ gật gật như một chú mèo ngoan," P'Fot... đừng giận em nữa nha?"
Fourth nhìn đôi mắt đáng yêu đó, lòng chẳng còn chút tức giận nào. Hắn chỉ khẽ cười, kéo Gemini lại gần, vòng tay ôm em vào lòng, thì thầm.
" Ngốc, anh không giận, chỉ sợ mất em thôi"
Fourth làm sao không hiểu trò của Phuwin được cơ chứ! Người anh xinh đẹp này rõ ràng đã bày kế dụ Gemini đi tìm hắn. Nhưng hắn không vội vạch trần, chỉ muốn nghe chính miệng em nói ra thôi.
" P'Fot không vui sao?", Gemini lí nhí hỏi, mắt nhìn xuống đất, vẻ mặt đầy áy náy.
" Bác sĩ Tang nói... nói anh sẽ cao hứng nếu em tới...", Giọng em càng nói càng nhỏ, gần như tan biến vào không khí.
Fourth bất lực nhìn bạn nhỏ trước mặt, thở dài một hơi, em bé đáng yêu nhưng lại cực kỳ ngốc nghếch này khiến hắn chẳng thể mở miệng ra mắng em một câu nào.
Còn cái tên Phuwin đó, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Để về anh xử lý sau.
Còn bây giờ, hắn chỉ biết chịu thua trước ánh mắt đáng thương của Gemini. Được rồi, xem như hắn không có chủ kiến, nhịn không nổi sự đáng yêu của em được chưa?
Hắn đột ngột cong môi, trêu em," Đùa em thôi! P'Fot đương nhiên vui rồi!"
" Thật sao?", Gemini lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ lấp lánh hy vọng nhìn hắn, như muốn xác nhận lại. Ánh mắt ấy, Fourth nhìn mà không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt của em.
Gemini khựng lại trong thoáng chốc, cơ thể nhỏ bé trong vòng tay hắn thoáng cứng đờ, nhưng rồi dần dần thả lỏng, dựa vào hắn ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
Hắn mỉm cười, ôm chặt lấy em vào lòng, bàn tay lớn vỗ vỗ nhẹ lưng em, như muốn an ủi.
" Em bé, anh không giận em. Anh chỉ sợ mất em thôi"
Gemini nép mình trong vòng tay ấm áp ấy, tim đập nhanh hơn bình thường.
Fourth cúi đầu thì thầm bên tai em, giọng nói trầm ấm mang theo chút cưng chiều.
" Em đáng yêu như vậy, lỡ bị người ta bắt mất thì anh phải làm sao đây?"
Gemini mím môi, đôi tay nhỏ nhắn vòng qua cổ Fourth, đầu tựa vào ngực hắn, tìm kiếm sự an ủi từ hơi ấm của hắn. Cảm giác ấy khiến Fourth không khỏi thở hắt một hơi, đôi mắt trầm xuống.
Em lắc đầu, giọng rầu rĩ vang lên.
" P'Fot... em thích anh"
Fourth bật cười nhẹ, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Gemini, như thể đang kiềm chế một sự xúc động.
" Nhưng P'Fot không thích em..."
Ngay lập tức, Gemini bật ra khỏi vòng tay hắn, vẻ mặt có chút mất mát, đôi môi mím lại rồi bĩu ra. Viền mắt em đỏ ửng, chớp chớp như muốn ngừng nhưng lại không kìm được, rồi em khóc òa lên.
" Fot xấu... Fot thối..."
Hắn bất ngờ, không thể nào ngờ được rằng em sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cảm giác bất lực khiến Fourth vội vàng ôm chặt lấy Gemini, vuốt ve lưng em như an ủi một đứa trẻ.
" Sao lại khóc rồi?"
Gemini không trả lời, chỉ càng khóc to hơn, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng khiến trái tim hắn như thắt lại.
" Anh không thích em, nhưng anh yêu em"
Một câu nói của hắn vang lên, dường như là lời giải đáp cho mọi lo lắng bấy lâu của Gemini. Chỉ thấy em ngẩng đầu lên, đôi mắt ngạc nhiên, rồi mặt bỗng nhiên đỏ ửng, có vẻ như không hiểu là do ngại hay vì cảm giác vui sướng. Em lại tìm về vòng tay hắn, vùi mặt vào ngực hắn như một chú mèo nhỏ.
" Nào ngoan, giờ sao? Em chỉ thích P'Fot thôi à? Làm bạn trai nhỏ của P'Fot nhé!", Fourth tiếp tục hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Cả người hắn như ngừng lại, tim đập thình thịch khi cúi xuống, khẽ hôn lên vành tai của Gemini.
" Có được không?"
Gemini nghe vậy, cong khóe môi, nụ cười ngọt ngào của em như mặt trời sưởi ấm tim hắn.
" Vậy... vậy em cũng yêu P'Fot luôn", Em khẽ gật đầu, một động tác đơn giản nhưng đầy chân thành khiến Fourth cảm thấy như cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ.
Thực sự quá đáng yêu, Fourth không kìm được nữa. Hắn kéo Gemini vào trong vòng tay, nhẹ nhàng đè em lên giường, cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của em.
Chỉ là một nụ hôn thôi, em còn nhỏ mà.
Ọt....ọt..
Fourth đứng hình vài giây, cảm giác như cả thế giới đều dừng lại một nhịp. Rồi sau đó, hắn không nhịn được nữa mà phá lên cười, vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm lòng. Quả nhiên, người bạn nhỏ này lúc nào cũng khiến hắn phải bật cười.
" Được rồi! Đến đây, P'Fot đưa em đi ăn có được không?", hắn dịu dàng hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn em đầy cưng chiều.
" Ừm..."
Gemini đỏ mặt, ánh mắt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn chu chu đôi môi nhỏ, làm bộ giận dỗi.
" Không cho cười em!"
Hắn chỉ biết thở dài một hơi, lòng đầy yêu thương nhìn em. Chẳng hiểu sao, dù có lúc nào em cũng khiến hắn cười không ngừng, nhưng hắn cũng không bao giờ cảm thấy phiền.
" Được rồi! Anh không cười em!", Fourth khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ đầu em như một cử chỉ dịu dàng, để rồi lại nhướng mày, đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Gemini đứng dậy.
Lần nào bên cạnh em, hắn cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhẹ nhàng và hạnh phúc.
08.
Tối hôm ấy, trong không gian yên tĩnh, Gemini nằm gọn trong lòng Fourth, khẽ thì thầm, giọng ngọt ngào mà cũng đầy nỗi nhớ.
" Không có anh, tim ở đây đau quá trời luôn, nhớ cơm P'Fot nấu nè, nhớ giọng nói của P'Fot nè, nhớ P'Fot luôn!!"
Fourth nghe vậy, cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Hắn cưng chiều xoa nhẹ lên ngực trái của Gemini, nơi trái tim em đập loạn nhịp vì nỗi nhớ.
" Vậy P'Fot xoa cho em có được không? Xoa liền không đau"
" Ừm!", Gemini cười tít mắt, như thể mọi nỗi lo lắng đều tan biến, em ôm chặt lấy hắn, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Nhưng miệng nhỏ vẫn lẩm bẩm, như một lời cầu xin ngọt ngào.
" P'Fot phải thương em nhiều đó nha~~"
Hắn ôn nhu đáp lại, trái tim như tan chảy, biết bao giờ hắn mới hết u mê em bé này đây?!
" Ừ! Thương em thiệt nhiều!!"
Fourth cười, cảm giác có gì đó trong lòng như đang nở ra, mãn nguyện. Chội ôi, em bé của ai mà đáng yêu đến vậy? Hắn không thể nào ngừng yêu thương người bạn nhỏ của mình, từ ánh mắt cho đến nụ cười, mọi thứ về Gemini đều khiến hắn không thể rời xa.
09.
Gemini luôn cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ khi không có Fourth ở bên cạnh. Cảm giác đau nhói trong trái tim em, như thể thiếu hắn, em không thể thở nổi. Điều đó khiến em càng bám lấy hắn hơn, dù hắn luôn nói rằng chẳng đi đâu cả, vẫn sẽ ở đó.
" Fot... P'Fot?"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Gemini vang lên trong căn phòng tối, đôi mắt em lấm lét tìm kiếm bóng dáng của Fourth. Em đứng ở cửa, không dám vào phòng hắn, cũng không dám chạm vào bất cứ thứ gì ngoài phòng mình, như thể sợ sẽ làm gì đó khiến hắn không vui.
Dù đã yêu nhau, dù những đêm em nằm trong vòng tay hắn cảm nhận tình yêu đong đầy, nhưng Gemini vẫn luôn giữ một khoảng cách, một sự dè dặt. Em sợ chỉ cần một cái chớp mắt thôi, Fourth sẽ chán ghét em, hoặc tệ hơn là bỏ rơi em.
Với em, việc được ở bên cạnh Fourth không chỉ là một niềm hạnh phúc mà còn là một nỗi lo sợ không lời. Mỗi lần nhìn hắn, em lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, mong manh, và sợ hãi rằng một ngày nào đó, hắn sẽ không còn cần em nữa.
" Sao đấy? Vào đây với anh nè", Fourth gọi với theo, nhưng trong mắt hắn là sự lo lắng không nói thành lời.
Gemini khẽ mím môi, nhìn qua rồi cười một cách nhẹ nhàng," Dạ thôi... Anh làm việc đi, em không làm phiền anh đâu"
Em quay người, bước nhẹ nhàng ra ngoài, cái cười nhỏ trên môi vẫn chưa tắt, nhưng lòng thì lại thấy nghẹn ngào.
Fourth ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Gemini đang khuất dần, trong lòng có một cảm giác khó tả, không phải chỉ vì em bỏ đi, mà vì hắn biết rõ em đang cố gắng tránh xa mình, sợ làm phiền đến hắn.
Hắn thở dài, nhưng rồi lại phải tập trung vào công việc. Cuộc họp quan trọng đang đợi, không thể bỏ ngang. Nhưng dù bận rộn đến mấy, hắn vẫn không thể ngừng lo lắng về người bạn nhỏ của mình. Tại sao em lại phải lo lắng như vậy? Tại sao không dám đến gần hơn khi cả hai đã yêu nhau?
Một sự im lặng lạ lùng bao trùm, như thể khoảng cách giữa hai người không chỉ là không gian, mà còn là những nỗi sợ hãi chưa được giải tỏa.
" Nhóc Chem!"
Giọng nói của Phuwin vang lên từ cầu thang, kéo Gemini từ những suy nghĩ lo lắng ra khỏi cơn mê mệt của mình.
" Bác sĩ Tang!", Gemini quay lại, một nụ cười tươi tắn hiện lên, dù trong lòng vẫn còn chút lăn tăn không yên.
" Ui, gọi P'Phu cho thân thiết! Mà Fot đâu?", Phuwin tiến lại gần, ánh mắt đùa cợt đầy hiểu biết.
" Trên thư phòng, anh ấy đang họp hay sao á", Gemini đáp, giọng không giấu được sự thấp thỏm.
" Tao biết ngay mà, nếu mà nó rảnh là nó ôm mày cứng ngắt rồi chứ dễ gì thả mày đi một mình kiểu này", Phuwin nhướng mày, giọng đùa cợt nhưng cũng đầy sự tinh quái. Ngày nào mà y không phải nghe cái thằng nhóc kia ba hoa thế nào là "Em bé nhà em xinh cực", " Ôi em bé đáng yêu" hay "Anh thấy cái nào hợp với bé nhà em?".
Nghe mà hết muốn ăn cơm luôn, no một bụng cơm tró rồi.
Gemini khẽ đỏ mặt, cảm giác tim lại đập loạn nhịp khi nghe đến tên của Fourth, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
" Anh nói cứ như P'Fot thích em lắm ấy"
" Ngốc quá em, Fot nó thiếu điều muốn nhốt mày trong phòng để khỏi ai bắt mày đi, chiếm hữu cỡ đó.."
Gemini ngơ ngác ngồi trên ghế sau khi tiễn Phuwin về, đầu óc vẫn mơ hồ với những lời nói của y.
Fourth yêu em? Rất yêu em?
Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tâm trí em, không rời đi được. Những lời này có thật không? Liệu Fourth có thật sự yêu em như cách em yêu hắn không?
Chẳng hiểu sao, trái tim lại nhói lên khi nghĩ đến điều đó. Em muốn tin, nhưng lại sợ nếu tin rồi sẽ thất vọng. Em luôn cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt để được yêu thương, dù là từ Fourth. Nhưng mà, sao hắn lại dịu dàng với em đến thế? Sao hắn lại luôn ở bên cạnh em, bảo vệ và chăm sóc em như vậy?
Chợt em lửng thững bước lên lầu, không một lời nào, như thể không muốn đối diện với những suy nghĩ vướng víu đó. Cánh cửa phòng đóng lại, em đắp chiếc chăn bông ấm áp, cố gắng để cho mình quên đi mọi thứ, để cho lòng mình lặng yên một chút.
Nhưng ngay cả trong những giây phút yên bình đó, em không thể ngừng cảm nhận cơn đau nhẹ nơi trái tim. Em bé đau tim, không phải vì thể xác, mà là vì những cảm xúc chẳng thể nào lý giải được. Em muốn ngừng suy nghĩ, ngừng lo lắng, nhưng sao càng muốn quên, nỗi lo ấy lại càng quấn lấy em.
" Em bé không muốn suy nghĩ nữa...", Gemini lẩm bẩm, nhưng nước mắt vô tình lại rơi xuống, thấm ướt gối.
" Bé Chem"
Gemini giật mình, em quay đầu nhìn thấy Fourth đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng.
" Dạ?"
" Anh làm bé buồn hả?", Fourth hỏi nhẹ nhàng, giọng hắn có chút lo lắng, như thể sợ mình đã làm tổn thương em.
" Không..", Gemini vội vàng lắc đầu, dù trong lòng vẫn còn chút ngổn ngang.
" Xin hãy tin vào tình yêu của anh", Fourth nói, giọng hắn ấm áp, đầy sự kiên định. Em cảm nhận rõ tình yêu trong những lời hắn nói, nhưng sao trái tim em vẫn ngập đầy lo âu.
Gemini quấn chăn vào người, vẫn không thể thoát ra khỏi suy nghĩ đan xen. Em nhìn vào bàn tay hắn đang nắm lấy tay mình. Đôi bàn tay hắn dù đã chai sạn vì tập luyện võ, nhưng lại ôm lấy em thật chặt, thật ấm áp. Gemini khẽ siết lấy tay hắn, nhưng vẫn cảm thấy bất an, như thể có điều gì đó mà em không thể nắm bắt được.
" Fot thương bé hong?", Gemini hỏi khẽ, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn, tìm kiếm sự chắc chắn trong câu trả lời.
" Thương, anh thương bé mà", Fourth đáp, giọng đầy kiên quyết, như thể không gì có thể thay đổi tình cảm đó.
" Vậy Fot hát cho bé nghe đi", Gemini thì thầm, nụ cười nhỏ nhoi nhưng mong đợi tràn đầy trong đôi mắt.
Fourth ngẩn người một chút, rồi ánh mắt hắn dịu lại. Hắn leo lên giường, kéo em vào lòng mình. Bàn tay hắn vỗ về nhẹ nhàng, rồi cất tiếng hát, những giai điệu ấm áp như vỗ về nỗi lo lắng trong trái tim Gemini. Tiếng hát của Fourth như xé toạt đi mọi sợ hãi trong em, nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ sâu.
Khi em đã chìm vào giấc mơ, Fourth lặng lẽ hôn lên gương mặt đáng yêu của Gemini. Hắn biết em đang sợ hãi, nhưng hắn cũng tin rằng chính mình sẽ là người dẫn dắt em ra khỏi nỗi sợ hãi đó. Hắn sẽ ở lại bên em, sẽ không để em một mình, vì tình yêu hắn dành cho em là vĩnh viễn.
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top