Em bé xíu

00.

Q&A chuẩn bị sinh nhật Gemini.

Các em thích Gemini ba tuổi hay ba đứa Gemini??

Dunk Natachai: Đương nhiên là Gemini ba tuổi, mà chắc hai tuổi rưỡi thôi, một đứa em còn giữ không nổi huống chi ba đứa.

Joong Archen: Ba tuổi đi, có ẻm chơi khỏi nuôi thú cưng.

Pond Naravit : Gemini ba tuổi là được rồi! Hihi.

Phuwin Tang : Gemini ba tuổi, vậy thì nó sẽ ếu có phá em được nữa.

Fourth Nattawat : Ba tuổi, vì lúc đó nó sẽ lùn hơn em.

Gemini : Mấy anh chị tìm đâu ra câu nghe deep vậy, em xin từ chối trả lời!

Pí Đăng anh không giữ nổi thì đừng có nắn em thành cái bánh bao!

Pí Chung em là trò đùa của anh à?

Pí Pò ai lép du!

Phú Thắng!!! em phá anh hồi nào?

Fot bạn biết bạn và nhà khác nhau ở chỗ nào không? Là bạn không có cửa đó!

Làm ơn lương thiện với tui một chút, cảm ơn nhiều!!

01.

Gemini nhìn các anh trai và bạn người yêu đang hí hửng trả lời bài khảo sát của fanpage, trong lòng không khỏi lắc đầu ngao ngán. Mấy gương mặt lớn tồng ngồng này mà như gặp trò vui con nít thì đều trở nên ấu trĩ hết mức. Fourth thì cười khoái chí, còn Pond thậm chí nằm dài ra ghế, cười đến mức lăn lộn. Joong cầm điện thoại chăm chú như thể bài khảo sát là cuộc thi quan trọng, còn Phuwin thì khoe khoang câu trả lời của mình như vừa nghĩ ra điều gì đó siêu hài hước. Dunk với vẻ mặt không mấy nghiêm túc, cố tỏ ra ngầu nhưng cuối cùng cũng không giấu nổi cái nhếch môi cười tủm tỉm.

Gemini thở dài, nhưng trong đáy mắt không giấu được chút ấm áp.

Thật là... ấu trĩ!

Nhưng cũng vì sự ấu trĩ này mà em cảm thấy gia đình nhỏ của mình vừa buồn cười lại vừa dễ thương vô cùng. Trong khoảnh khắc đó, em nhận ra mình chẳng muốn đổi lấy bất cứ thứ gì khác.

Gemini thở dài ngao ngán, kéo chăn phủ kín đầu và quyết định leo lên giường ngủ, bỏ mặc đám lưu manh đang tụ tập dưới kia, cười nói rôm rả với những kế hoạch đáng ngờ. Nhóm người lớn này không khác gì trẻ con bày trò, chỉ cần có cơ hội là chụm đầu lại như hội kín, bàn bạc chuyện gì cũng đều khiến người nghe không khỏi nghi ngại.

Gemini của tuổi hai mươi đã hiểu rõ rằng đôi khi giả vờ ngủ là thượng sách. Trưởng thành trong môi trường đầy những kẻ ranh ma, tinh quái, em đã học cách thích nghi với việc tránh xa những phiền phức không cần thiết. Lớn lên quả thật không dễ dàng, nhất là khi bản thân lại là trung tâm của mọi trò trêu ghẹo hay những kế hoạch đặc biệt mà ai đó nghĩ ra. Nhưng thôi, để cho họ tự vui vẻ đi, Gemini kéo chăn kín hơn, tự nhủ rằng sáng mai có lẽ em sẽ phải đối mặt với một điều bất ngờ mới. Nhưng bây giờ, giấc ngủ bình yên là thứ duy nhất em quan tâm.

Đêm khuya thanh vắng, mấy ông anh vĩ đại của Gemini vẫn tụ họp quanh chiếc sofa, mắt không rời khỏi chai thuốc nhỏ mà Fourth bảo là quà tặng từ fan. Họ mải mê bàn luận, thậm chí còn nghĩ rằng nó có thể có phép màu gì đó biến Gemini trở về tuổi lên ba, điều mà họ đã u mê không ít sau bài khảo sát của fanpage.

Pond cầm chai thuốc, nhìn nghiêng nhìn ngửa, không khỏi thắc mắc," Ê, sao cái chai này còn có nửa vậy?"

Câu hỏi khiến cả nhóm giật mình. Dunk trợn mắt, quay sang từng người một, giọng đầy kinh ngạc," Hả? Sao còn nửa? Đứa nào uống rồi?!"

Joong vừa trở về từ sự kiện, chưa kịp ngồi ấm chỗ, liền giơ tay như để thanh minh," Tụi này chưa chạm tới đâu nha"

Không khí trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phuwin.

Thế mà cậu lại thản nhiên, mặt tỉnh bơ nói

" Chem uống á"

" Cái gì?!"

Cả đám như ong vỡ tổ, cùng nhau lao thẳng lên phòng của Fourth và Gemini, lòng rối bời không biết thằng em út của họ sẽ ra sao. Phải chăng... thật sự có tác dụng bất ngờ nào đó?

02.

Gemini mơ màng hé mắt nhìn ra cửa, thấy cả nhóm đứng lố nhố như diễn cảnh phim truyền hình. Ủa, vô thì vô đi, đứng đó làm gì? Chơi trò gì lạ vậy? Chưa kịp suy nghĩ thêm, em lơ đễnh quay lưng, kéo chăn trùm kín đầu, định bụng sẽ tiếp tục giấc ngủ.

Nhưng có điều gì đó không ổn. Chiếc chăn hôm nay sao mà nặng đến thế, ép chặt lấy người em. Hóa ra lúc nãy lạnh quá, em đã tiện tay gom cả chăn của Fourth đắp lên mình, giờ thì ngạt thở không thở nổi. Gemini xoay người qua lại, bóng tối mịt mù khiến em càng thêm bực bội.

" Alo... Ai rảnh bưng em ra dùm coi! Sắp nặng chết rồi!", em cất tiếng than vãn, giọng nửa ngái ngủ nửa hờn dỗi.

Nghe thấy vậy, Fourth giật mình thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, vội vàng lao đến, nhẹ nhàng kéo từng lớp chăn dày ra khỏi người Gemini. Nhìn thấy gương mặt em ửng đỏ, hơi thở phập phồng vì ngạt, Fourth vừa lo lắng vừa đau lòng.

Phụt

Joong đang cầm chặt mũi, cố gắng kìm chế dòng máu đang chảy. Cảnh tượng đó làm Phuwin, nạn nhân bất đắc dĩ của đợt phun máu này, không nhịn nổi mà nhăn mặt. Chiếc áo trắng tinh của cậu giờ bị nhuộm một mảng đỏ, khiến cơn quạu càng tăng.

" Chung A Chẻn, ông kiềm chế máu mũi lại dùm tao cái!", Phuwin bực mình, vơ lấy cái khăn giấy gần nhất rồi mạnh tay quăng vào mặt Joong.

Dunk chứng kiến cảnh tượng này, chỉ biết cười khổ, nhưng cũng chẳng quên sự tri kỷ của mình. Lau xong máu cho mình, anh lập tức lấy thêm một tờ khác, nhẹ nhàng giúp Phuwin," Đừng giận nữa em, ai bảo mày đứng ngay mặt nó làm gì"

Trong lúc đó, Joong với vẻ mặt khó tin và đôi mắt sáng rực sự tò mò, tiến lại gần Gemini, tay không ngừng sờ nắn em như thể muốn kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.

Điều này khiến Gemini lập tức co rúm người lại, đỏ mặt ngượng ngùng, trông chẳng khác gì con tôm luộc.

" Anh... Anh bớt biến thái lại dùm đi, Joonggggg!", Gemini lí nhí, giọng đầy ngượng ngập và tức tối, nhưng chẳng làm gì hơn ngoài việc trốn sâu vào vòng tay của Fourth, tìm một chỗ nấp an toàn.

" Ơ... sao bé có xíu dạ?", Fourth cất tiếng hỏi, giọng hoàn toàn ngây thơ, vẻ mặt vô tội nhưng lại làm mọi người xung quanh bật cười không nhịn được. Thế mà đối với Gemini, câu nói ấy chẳng khác gì lời trêu chọc từ tên người yêu ngứa đòn của mình.

" Bạn nói ai có xíu?", Gemini nghiến răng, mắt lóe lên tia cảnh báo, nhưng sự tức giận bị dập tắt ngay lập tức bởi thực tại mà chính em cũng không thể phủ nhận.

Trước khi em kịp phản ứng thêm, Dunk đã chen vào, vừa nhịn cười vừa cẩn thận nhấc bổng Gemini lên," Chem, bình tĩnh. Nghe anh nói này. Mày... mày bị biến nhỏ lại rồi!"

Trong vòng tay của Dunk, cơ thể nhỏ nhắn của Gemini giờ không còn mang nét trưởng thành của người lớn mà trở nên vô cùng đáng yêu, tựa như búp bê sống. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn nhìn quanh một cách ngơ ngác, thêm phần mong manh mà ai cũng chỉ muốn che chở. Cả nhóm, từ cười đến ngạc nhiên, không ai có thể rời mắt khỏi cậu nhóc phiên bản thu nhỏ. Nhưng chỉ có Gemini là không cam lòng, trái tim đầy hỗn loạn và một chút bực bội.

Gemini ngơ ngác nhìn cơ thể mình, không tin vào những gì mình đang thấy. Em đã từng tự hào về thân hình mạnh mẽ, trưởng thành của mình, một đấng top đầy kiêu hãnh, luôn tự tin, không ai có thể làm em cảm thấy yếu đuối. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người, em chỉ còn là một cục bột tròn tròn mềm mại, trắng nõn như thể vừa mới ra đời.

" Em là Conan phiên bản GMM hả??", Pond trêu đùa, tay không kìm nổi mà xoa xoa hai má bánh bao của Gemini, cảm giác mềm mại và đáng yêu khiến anh suýt không nhịn được. Thầm nghĩ trong lòng, sao trên mạng thấy hình thằng nhỏ gầy đét mà giờ lại thấy đáng yêu thế này? Không lẽ... là do em ấy chỉ bị teo nhỏ thôi, chứ không phải trở lại thời bé tí hả ta?

" Cũng có thể ~~"

Phuwin nhân danh là anh em song sinh của Gemini, không thể bỏ qua cơ hội này. Cậu thích thú ôm chặt lấy mặt nhỏ nhắn của em, đôi tay bắt đầu xoa nắn hai má mềm mại như bánh bao. Bình thường cậu đã thích nắn má mấy đứa nhỏ hơn cậu rồi, giờ em nó bé tí thế này, cưng cưng quá, không nắn sao được. Phuwin với vẻ mặt như muốn phá hỏng mọi lý do của Gemini, không nhân từ chút nào, cứ thế mà xoay xoay.

Gemini cảm thấy mình thật sự không thể chịu nổi nữa. Đã trở thành một đứa trẻ ba tuổi, nhưng trong lòng vẫn là một Gemini trưởng thành, đẹp trai, ngầu lòi, đầy kiêu hãnh. Cảm giác vụn vỡ cứ dâng lên trong lòng, như thể mọi thứ đã bị cướp mất. Giờ đây, em chỉ còn lại hình dáng nhỏ bé, mềm mại, và trong chốc lát, cảm giác uất ức, tủi thân không thể kiềm chế được nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, mắt em long lanh đầy u buồn, chỉ cần nói vài câu là mọi thứ dường như sắp vỡ òa.

" Giờ phải làm sao?? Em có xíu vậy rồi sao mà đi làm, rồi sao mà biểu diễn được??", Gemini nói trong sự hoang mang và lo lắng, giọng nghẹn lại, vừa thương vừa tủi thân. Đôi mắt em phiếm hồng, chẳng hiểu sao, dù biết mình chỉ là phiên bản thu nhỏ thôi, nhưng em lại cảm thấy mình mất đi tất cả mọi thứ, mọi công sức và những cố gắng trước kia.

Mấy ông anh xung quanh nhìn em, chẳng ai là không cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Cái vẻ mặt ngây thơ của một đứa trẻ ba tuổi, nhưng lại mang theo sự lo lắng của một người trưởng thành, khiến họ chẳng thể nhịn được mà bật cười, nhưng cũng vô cùng dịu dàng an ủi.

" Em bé ngoan đừng khóc mà", Fourth vội vàng vỗ vỗ vào người bé con đang quấn mình trong chăn, mắt thì ướt đẫm như mèo con, làm cả đám người đàn ông mạnh mẽ xung quanh đều cuống quýt.

" Từ từ giải quyết được không? Biết đâu hôm nay là thế, nhưng mai lại trở lại bình thường thì sao? Đúng không?"

Mọi người đều xúm lại, cố gắng làm cho Gemini bình tĩnh, nhưng chẳng ai có thể ngừng được việc ôm lấy em, vuốt nhẹ tóc, vỗ về em như thể đứa trẻ nhỏ này thật sự cần một mái ấm.

Joong Archen là người có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ con cũng lắc đầu cười, bước lại gần và dỗ em.

" Đúng rồi! Bé Chem muốn gì để Fot lấy cho bé, uống sữa có được không??"

Gemini nhìn thấy cả nhà lo lắng cho mình, cảm giác vừa ấm áp lại vừa tủi thân. Cái cảm giác không thể tự mình giải quyết được mọi chuyện khiến em cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối, và cần sự chăm sóc, bảo vệ. Vừa định thu mình vào trong chăn, thì lại ló cái đầu nhỏ ra, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt long lanh nhìn xung quanh. Trong lòng, em biết các anh vẫn lo lắng, nhưng một phần nhỏ của Gemini lại muốn tìm chút an ủi từ những người thân yêu.

" Fot~~ sữa hết rồi!"

Gemini bật ra một câu làm nũng, giọng trẻ con nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự ngọt ngào, khiến cho tất cả những người xung quanh không khỏi tan chảy. Em bĩu môi, mắt nhắm lại như thể đang đợi một lời đáp, một sự chăm sóc từ người yêu.

Cả đám im lặng vài giây, rồi lập tức bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của em, chẳng ai có thể kìm lòng. Một bé Chem phiên bản nhỏ, hồn nhiên và dễ thương đến mức không thể nào cưỡng lại được. Tất cả đều lại gần, chỉ muốn bảo vệ em, chiều chuộng em thêm nữa.

Dunk nhìn cả mấy nhóc đang đứng tụm lại với vẻ mặt vô tội, dù trong lòng anh đã rõ ai là tội phạm. Ánh mắt nhướn lên đầy sắc bén, nhưng môi thì lại mím một nụ cười nửa miệng.

" Tao mới mua cho tụi bây mà sao lại hết rồi??", Dunk giả vờ chất vấn, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt không che giấu được sự trêu chọc. Cả đám giật mình, còn chưa kịp trả lời thì ánh mắt anh đã hướng thẳng về phía Gemini, như thể anh muốn xem em nhỏ phản ứng ra sao.

Gemini vừa nghe câu hỏi liền mím môi, ánh mắt đỏ hoe đầy nước mắt.

" Hức... oa... hết rồi... là hết rồi! Còn có lý do hả???", Giọng nói của em nghẹn ngào, kèm theo tiếng nấc làm trái tim mọi người không khỏi thắt lại. Không chỉ là giọng, mà cả gương mặt nhăn nhó cũng khiến ai nấy cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

Mua sữa cho em mà còn dám tra hỏi, đúng là đồ nam nhân thúi!

Dunk khẽ thở dài, rồi mỉm cười như thể không thể nào chịu được cơn sóng đáng yêu ấy nữa.

" Rồi rồi! Anh mày đi mua được chưa? Ngoan, đừng khóc nữa", anh giả vờ cộc cằn, nhưng từng từ phát ra đầy sự dịu dàng và nhẫn nại. Anh cảm thấy như mình mắc nợ mấy đứa nhóc này từ kiếp trước, nhưng trong lòng lại không thấy khó chịu, thậm chí còn thấy ấm áp.

Ngay khi bóng dáng anh cả vừa rời khỏi, cả đám mới dám thở phào nhẹ nhõm.

" Đúng là thót tim mà", Joong lẩm bẩm, liếc nhìn mấy gương mặt đã toát mồ hôi hột. Trộm sữa của em út, rồi còn uống sạch sẽ thế này... đừng nói là còn có gan đối diện với Dunk tài phiệt.

" May mà ổng không truy cứu kỹ", Phuwin thì thầm, ánh mắt không giấu nổi sự nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại bật cười khúc khích, nhìn cục bông nhỏ đang ngồi trên sofa mà lòng như mềm đi thêm một chút. Vì em, mấy tên tội phạm này có thể làm mọi điều, kể cả cái chuyện lớn già đầu còn uống sữa chỉ vì nhóc này ghét mấy cái nước ngọt béo đó.

Pond khoanh tay hậm hực, nhìn theo bóng Dunk khuất dần với tâm trạng không cam lòng.

" Mé! Sao nó không mua cho tao?", anh bật ra một câu oán trách, lòng đầy ấm ức khi nghĩ đến chuyện Dunk sẵn sàng làm mọi thứ cho bé Chem ba tuổi mà chẳng thèm để ý gì đến mình, bạn học cùng lớp của cậu suốt bao năm.

" Tiêu chuẩn kép!"

Cả đám đồng thanh, như thể đã quá quen thuộc với sự bất công ngọt ngào này. Ai cũng biết Dunk luôn dành cho Gemini một vị trí đặc biệt, bất kể lý do nào.

Fourth nhếch môi, khoanh tay nhìn đám anh em ấu trĩ của mình. Giọng cậu vừa trách móc vừa mang chút thách thức, khiến ai nấy đều bật cười nhưng cũng không khỏi ái ngại," Mấy người còn chưa mua sữa cho bọn tui ngày nào"

Cả nhóm im lặng trong vài giây, rồi lại rơi vào trạng thái tự thương hại mình.

Rớt nước mắt thật sự.

Hai em à, bọn anh là dân làm công nghèo nàn, làm sao như ông Dunk được chứ? Nhà ổng có mỏ vàng mà em!

" Đến Lego và Hong còn mua đồ ăn vặt cho em", Gemini thêm một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn giữ vẻ ngây thơ nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự tinh quái. Ngay lập tức, cả đám cảm thấy như có một phát đạn xuyên qua tim.

Tụi này... không có tư cách nuôi em thật rồi, vì tụi này quá nghèo túng!

Một lần nữa, cả nhóm đồng loạt thở dài ngao ngán.

Chỉ có mình Fourth chú ý đến chi tiết khác trong lời của Gemini. Ánh mắt cậu sắc bén dò hỏi, khiến Gemini giật mình. Mấy ngón tay nhỏ vặn vẹo như đang cố che giấu điều gì," Bé gặp hai người đó hồi nào??"

" Ừ... thì...", Bạn nhỏ Chem cố né tránh ánh mắt dò hỏi bạn người yêu, giọng nói lấp lửng như thể chưa tìm ra lý do chính đáng.

" Không phải bọn anh đã dặn em đừng có chơi với mấy thằng nhóc đó rồi sao?", Joong đột ngột nhíu mày, giọng nghiêm nghị hơn hẳn. Anh không thích mấy thằng nhóc khác lởn vởn quanh bạn nhỏ nhà mình, nhất là khi họ có lịch sử thân thiết quá mức.

Gemini bối rối cười gượng, cố chữa cháy," Bạn bè thân nhau là bình thường mà anh~"

Nhưng lời nói vừa dứt, không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn hẳn.

" Vậy nó hôn mày cũng bình thường sao???", Phuwin nheo mắt, giọng điệu lạnh băng khiến Gemini cứng họng, cảm giác như bản thân vừa tự đào hố và nhảy vào. Rõ ràng đây là tình huống không lối thoát. Em đã chính thức tìm chết.

03.

" Chem..."

Gemini ngước lên, ba dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu em, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Fourth. Câu hỏi lạ lùng làm em không hiểu gì cả, ngạc nhiên vì sao bạn trai lại gọi mình với vẻ mặt kỳ lạ như vậy.

" Bạn muốn gì??", Gemini hỏi, vẻ mặt bối rối, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Em bé, quần áo...", Fourth không nói hết câu, nhưng ánh mắt cậu khiến Gemini chợt nhận ra chuyện mình quên mất. Khi mọi người nhìn xuống, tất cả đều giật mình khi thấy Gemini mặc chiếc áo oversize vốn dĩ không vừa vặn với cơ thể hiện tại của em. Áo rộng thùng thình giờ lại như chiếc váy lạ lẫm, lộ rõ phần thân trên của bé con, khiến cho Gemini cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Gemini mím môi, xí hổ chết đi. Em liền co người lại, chui vào chăn như một cái bù nhìn nhỏ xíu. Em không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Nhưng mà, những người anh già đáng ghét vẫn đứng đó, và như thể không nhận ra sự ngượng ngùng của em, họ cứ nhìn như không thể rời mắt.

Fourth bất lực thở dài, không thể để em lại bị ngạt trong đống chăn dày cộp. Cậu nhẹ nhàng kéo Gemini ra khỏi đống chăn, tay cầm lấy khăn tắm quấn quanh người bé con, cơ thể mềm mại và nhỏ bé càng làm cậu thêm xót xa. Ánh mắt Fourth lạnh lùng, nhìn mấy ông anh nghiêng đầu đang đứng đó, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận máu mũi nữa.

" Đừng có nhìn nữa", Cậu lạnh lùng cảnh cáo, giọng đầy mệnh lệnh.

Mấy người anh đứng nhìn một cách ngượng ngùng, nhưng không ai dám nói gì. Gemini vẫn ngượng ngùng như con mèo nhỏ, nhưng ít nhất giờ đây em đã được che chắn.

" Canh chừng em nó cẩn thận, nóng cỡ đó chắc sốt rồi. Giờ tao đi nấu chút cháo, đứa nào mà lộn xộn là cắt cơm một tuần nghe chưa?", Joong nói, giọng đầy nghiêm túc nhưng ẩn chứa sự quan tâm. Nói xong, anh nhanh chóng rời đi, vì biết rằng bạn nhỏ Chem cần một bữa cháo nóng cho cơ thể yếu ớt hiện tại.

" Dạ!"

Phòng trở nên yên ắng hơn đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn hướng về bé con Gemini đang được Fourth chăm sóc cẩn thận. Mọi người biết rõ rằng lần này không phải chỉ đơn giản là một trò đùa nữa, mà là bảo vệ và yêu thương cục bột nhỏ này hết mực.

Phuwin vừa quay lại, tay cầm chiếc áo nhỏ nhất mà cậu có thể tìm được trong đống đồ lưu niệm, thì thấy cảnh tượng Fourth và Gemini đang mặt đối mặt, không ai chịu nhường ai. Màn đối đầu khiến cậu phải bật cười thầm trong lòng, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng nhìn từ xa.

" Bé con~ cho Fot nhìn một chút đi", Fourth kéo dài giọng, tay vươn tới với ý định đụng chạm vào cơ thể nhỏ nhắn của Gemini. Đáp lại là cái nhìn đầy giận dữ và lời cầu cứu gấp gáp của bạn nhỏ Chem.

" Mấy Pí cứu em!!!", Giọng nói non nớt vang lên, có chút nũng nịu, làm cho cả căn phòng chao đảo vì sự đáng yêu.

Pond ngay lập tức lao đến, lôi tay của Fourth ra xa khỏi Gemini.

" Anh tới đây! Mày học cái thói biến thái đó từ ông Chung à?", Pond vừa cản vừa liếc Fourth, trong khi cậu kia chỉ cười nham nhở. Không chịu thua, Fourth lại muốn lao vào lần nữa.

" Biết sao được! Bệnh dễ truyền nhiễm mà!", Fourth thản nhiên đáp, mặt không chút hối lỗi.

Pond với vẻ mặt lạnh tanh nhưng không giấu được sự tức giận, ôm lấy bé Chem đang co mình vào lòng, nghiêm khắc cảnh cáo.

" Tự hào quá ha? Tao cảnh cáo mày, đoan trang một chút!", Cả phòng như dừng lại một chút trước cái nhìn sắc bén của anh, còn Fourth thì đành nhún vai, mặt làm bộ vô tội.

Gemini giờ đây nhỏ bé như cục bông tròn, bĩu môi ra vẻ không hài lòng, tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo của Pond mà lắc lắc, giọng trẻ con ngây ngô cất lên," Mấy người cãi nhau gì mà hong có hấp dẫn gì hết chơn"

Lời nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào tim mấy người anh. Ba người chỉ còn biết nhìn bé con mà bất giác đỏ mặt, vì rõ ràng, bạn nhỏ Chem đang dùng sự đáng yêu để khiến họ tan chảy thêm lần nữa.

04.

" Mấy đứa xuống phụ anh một tay coi nào!!"

Tiếng gọi vọng từ dưới bếp của ba anh lớn khiến không khí náo nhiệt hơn, Fourth khẽ cười, tay bế Gemini nhỏ nhắn ba tuổi đang quấn chặt lấy mình. Chiều cao khiêm tốn của bé Chem khiến cậu phải bế em cẩn thận, trong khi tay kia kéo theo mấy ông anh còn lại xuống lầu, chấm dứt chuỗi ngày làm biếng.

Khi đặt Gemini xuống ghế sofa ở phòng khách, Fourth nhẹ nhàng vuốt tóc bạn nhỏ, sau đó nhanh chóng kéo Phuwin đi vào bếp để phụ giúp Joong. Ba con người trong bếp rõ ràng đang bận rộn quay cuồng với việc nấu nướng.

" Cho em dô với~", Gemini với đôi mắt long lanh, nhìn cửa nhà bếp đóng kín. Bé nhỏ cố gắng nài nỉ, giọng nói mềm mại khiến ai cũng muốn mềm lòng.

Tuy nhiên, Joong với sự dày dạn kinh nghiệm dạy em, cứng rắn cản lại," Không được đâu bé, em nhỏ như vậy có giúp được gì đâu"

Bị từ chối, Gemini chu môi tỏ vẻ kháng nghị một cách đáng yêu. Không còn cách nào khác, bạn nhỏ lững thững về lại sofa, đôi mắt hơi cụp xuống vì thất vọng. May thay, Pond thương em, liền mở phim hoạt hình để xoa dịu, rồi mới rời đi phụ giúp. Nhận lệnh từ anh lớn, Gemini ngoan ngoãn ngồi coi, ánh mắt chăm chú vào màn hình, tạm quên đi chuyện vừa bị đuổi khỏi nhà bếp.

Hai mắt Gemini sáng rực khi thấy Dunk vừa trở về với hộp sữa quý giá trong tay, mắt em lấp lánh niềm vui. Dunk cười hiền, xoa đầu nhỏ mềm mại của em, nhanh chóng cắm ống hút vào hộp sữa. Nhưng khi định quay người đi phụ mấy đứa trong bếp, thì anh bị Gemini ôm chân, làm nũng.

" Pí ngồi chơi với em đi! Hong ai cho em vô hết", Gemini dụi dụi đầu vào ống quần Dunk, đôi mắt to tròn nhìn anh như thể nếu cậu rời đi, em sẽ bật khóc ngay lập tức.

Dunk chỉ biết cười bất lực, ngồi xuống bên cạnh em," Được rồi, anh chơi với em"

Chưa kịp vui mừng bao lâu, Joong xuất hiện với vẻ mặt chẳng chút thương tình, nhanh như chớp cướp hộp sữa khỏi tay Gemini," Hai người sướng quá ha. Tui mệt muốn đứt hơi, đi ăn cơm đi!"

Gemini chỉ biết tròn mắt nhìn hộp sữa yêu quý bị Joong mang đi, rồi cúi xuống tay trống trơn của mình. Ánh mắt ngây thơ, biểu cảm như một chuỗi lặp lại giữa bất lực và bàng hoàng, khiến cả phòng không nhịn được cười.

Phuwin cười phũ phàng, bồi thêm câu xanh rờn," Được rồi đừng nhìn nữa! Hộp sữa bị ổng lấy mất rồi!"

Joong nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn, thổi từng thìa rồi đưa tới trước mặt Gemini," Tí nữa uống sữa có được không? Em sốt nhẹ rồi, phải ăn cháo trước. Pí nấu ngon lắm nha!"

Gemini hừ nhẹ, vẻ mặt rõ ràng không tin, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng nếm thử thìa cháo mà anh đút. Miệng nhỏ nhai nhai, đôi mắt sáng lên, ứ ừ tỏ ý khen ngợi. Fourth ngồi bên vừa ăn mì vừa thay phiên Joong chăm sóc bé con, cả căn nhà ngập tràn tiếng cười ấm áp.

Em bé nào đó tò mò nhìn vào tô mì đầy đủ thứ của các anh, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng nhanh chóng ủy khuất khi nhìn lại chén cháo thịt băm của mình. Em nhăn mặt, giọng nhỏ nhẹ," Cái này là gì?"

Dunk cười nhẹ, nhưng giọng đầy thiện ý nhắc nhở khi thấy bé con đang ngấp nghé dụ dỗ để được ăn mì," Ế! Sì tóp, em định làm gì? Con nít không được ăn mì đâu, không tốt! Tối rồi ăn cháo cho dễ tiêu hóa!"

Gemini không chịu thua, đôi mắt tròn xoe tò mò hỏi," Thế sao mấy anh ăn được?"

" Tụi anh lớn!"

" Vậy sao lúc em lớn cũng không được ăn mì vào buổi tối?"

" Tại em nhỏ hơn tụi anh!"

" Vậy sao Fot được ăn?"

" Tại Fot khỏe hơn bé!"

Ok, Fine🥹🥹🥹

Gemini chỉ biết bĩu môi, hậm hực phồng má không thèm ăn nữa, miệng nhỏ ngậm đầy cháo mà không chịu nuốt.

Fourth thấy vậy, vừa buồn cười vừa thương, dịu dàng vuốt lưng cho em, giọng dỗ dành.

" Trẻ ngoan không ngậm cháo nè! Bé Chem là bé ngoan mà, đúng không?"

Gemini mím môi một lúc rồi cũng chịu mở miệng," Fot lên tiếng Chem mới ăn đó"

Fourth cười nhẹ, nhìn em ngoan ngoãn nuốt cháo mà lòng mềm nhũn. Con nít chỉ cần chút dỗ ngọt là lại ngoan ngay, đáng yêu không tả nổi.

Trong không gian ấm áp của bữa tối, cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, tạo nên bầu không khí náo nhiệt nhưng cũng đầy tình cảm. Phuwin thỉnh thoảng lườm Joong vì cái tội lén gắp ớt chuông vào bát mình, khiến Joong cười trừ mà không ngừng trêu chọc. Ở một góc khác, Dunk phải chật vật quản lý cơn bão nhỏ là Pond, cái con người chẳng bao giờ chịu ngồi yên mà cứ liên tục bày trò.

Chỉ có Fourth là bình thản, vừa cười vừa kiên nhẫn làm bảo mẫu, chăm chỉ đút cho bé, dù Gemini cứ khăng khăng rằng mình có thể tự ăn được. Fourth nhẹ nhàng nhưng không nhượng bộ, khiến em chỉ biết phồng má mà chẳng làm gì được.

Không khí gia đình tràn ngập sự yêu thương và ấm cúng, tất cả đều như quên đi những căng thẳng hay mệt mỏi ngoài kia. Đây chính là gia đình, là nơi những tiếng cười, sự chăm sóc và cả những màn giành ăn đáng yêu như thế luôn hiện diện. Một nhà đông đúc nhưng lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc.

" Bé Chem ăn xong chưa? Uống sữa đi nào", Dunk nhìn thấy biểu cảm ngái ngủ của Gemini, mắt cụp xuống, khẽ lên tiếng gọi, giọng điệu dịu dàng hết mức. Mọi người đã ăn xong, chỉ có em nhỏ là vẫn ngồi tì cằm vào bàn, mắt lim dim, vẫn miệt mài xem hoạt hình mà chẳng buồn động đũa.

" Hong uống! Đi ngủ thôi!", Gemini biện minh một cách đầy cứng đầu, đưa tay dụi mắt, tỏ rõ ý định muốn được lên giường. Chắc chắn là cái màn hình hấp dẫn kia vẫn không thể níu kéo được tâm trí em nữa, nhưng giấc ngủ thì lại là ưu tiên lớn nhất trong khoảnh khắc này.

" Không được đâu Chem!", Cả nhà đồng thanh, cùng nhau đáp lại ngay lập tức, không một ai chịu để em nhỏ thoái thác. Thái độ kiên quyết của họ khiến Gemini chỉ còn biết chu môi ra, làm nũng như thể muốn được miễn trừ. Nhưng ngay cả lý do em đưa ra rằng để sáng uống cũng không có tác dụng.

Pond cười khẽ, dịu dàng ôm lấy Gemini, đôi mắt của anh chứa đầy sự lo lắng và yêu thương.

" Uống sữa rồi bé Chem mới cao lên được, biết chưa?", Giọng anh ấm áp như một làn gió mát, khiến trái tim Gemini không thể không tan chảy.

Gemini nhìn anh, một chút không cam lòng nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn lăn vào trong vòng tay Fourth, người đang chờ sẵn bên cạnh. Cứ như vậy, em được chuyển giao từ tay Pond sang tay Fourth mà không thể phản kháng.

" Há miệng nào bé", Fourth nói bằng giọng lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa một sự dịu dàng khó tả. Cậu nhẹ nhàng đưa hộp sữa đến bên miệng Gemini, kiên quyết không cho em trốn thoát.

Gemini nhìn chằm chằm vào hộp sữa như thể đang nhìn một vật thể kỳ lạ, lòng đầy sự chống đối. Em chỉ muốn một ngày duy nhất được tự do không phải uống sữa. Nhưng mà... sao mà có thể trốn được khi cả Fourth và Phuwin ngày nào cũng ép buộc em, không cho em một giây phút thoải mái nào? Sao hai người đó không uống sữa thay cho em chứ? Giống Pí Pòn và Pí Chung vậy á.

Tuy nhiên, dù có muốn trốn tránh thế nào, cuối cùng, dưới ánh mắt không thể nào từ chối của những người anh, Gemini chỉ còn biết bất lực hé miệng, uống một ngụm sữa mà không quên lầm bầm," Ngày nào cũng thế..."

05.

Uống xong cốc sữa, Gemini nhỏ bé bắt đầu mơ màng buồn ngủ, đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra. Em cứ gật gù mãi, như con thỏ nhỏ mệt mỏi muốn tìm một góc để chui vào giấc ngủ. Fourth nhìn thấy thế, trong lòng buồn cười nhưng lại sợ làm em giận. Cậu nhẹ nhàng bế Gemini lên tay, đặt em lên bàn ngồi chờ các anh còn lại đang loay hoay chuẩn bị nệm, tranh thủ bày trò như mọi khi.

Mấy ông anh ấy chẳng chịu để em giúp đỡ gì, tất cả chỉ biết hì hục trải nệm trên đất, dường như mỗi người đều có nhiệm vụ riêng nhưng chẳng ai nghĩ đến việc nhờ em bé nhỏ này một tay.

" Sao không ai cho em giúp hết vậy?", Gemini ngồi im, đôi mắt mệt mỏi lén liếc nhìn những anh em đang vất vả. Em cảm thấy tủi thân một chút, có vẻ như mình chẳng làm được gì cả.

Dunk luôn có cách xoa dịu mọi tình huống, nhìn thấy em ngồi đó với vẻ mặt buồn bã, bèn cười dịu dàng rồi vừa chỉnh lại tấm nệm vừa nói," Hay là em uống sữa giùm anh đi?"

Câu nói của anh khiến Gemini giật mình. Dunk chỉ đang đùa thôi, bởi lẽ em đã uống hết sữa rồi, nhưng em vẫn không thể không nhăn mặt khi nghe tới hai từ uống sữa. Cảm giác vừa uống xong mà lại bị ép uống tiếp làm em thấy như bị gài bẫy.

" Thôi để em yên đi!", Gemini liền ngồi yên không động đậy nữa, lắc đầu như thể muốn xua đuổi mọi thứ. Em thích sữa Pí Đăng mua cho lắm, nhưng uống nhiều quá thì dễ bị say sữa giống như Fot, thế nên không phải lúc nào cũng muốn uống thêm nữa.

Pond thấy thế, đi tới vỗ vai em một cái rồi khẽ nói," Uống nhiều dễ ọc sữa, mai uống tiếp. Nào, bé lại đây anh bế xuống dưới, Fourth thả em lên bàn làm gì không biết"

Anh luôn lén uống sữa trộm mỗi khi có cơ hội nên cũng có tìm hiểu đôi chút. Pond chẳng ngần ngại áp dụng mấy chiêu trò, bế Gemini xuống. Mặc dù Gemini khá dễ thương nhưng lại rất ít khi dám phản đối khi đã bị anh bế trong tay, dù sao thì mỗi lần anh ấy như vậy cũng luôn khiến em cảm thấy an tâm.

Fourth phải đi giúp mọi người, cậu lại lo em sẽ bị va phải nên cậu đặt em ngồi trên cao. Gemini bình thường sẽ không sợ nhưng hôm nay chiếc bàn cao lại chót vót, em chỉ có thể cảm thấy mình như một quả bóng bị ném lên, không hề có sự chắc chắn. Một chút nữa thôi em sẽ ngã xuống, chiếc bàn cao quá làm em cảm thấy sợ, tự dưng nó cứ như cái vực sâu không đáy vậy.

" Đừng lo, bé, anh ở đây, sẽ không để em rơi đâu", Pond nói, nhưng lại không nhìn thấy sự lo lắng đang lẩn khuất trong mắt Gemini. Em bé nhỏ, một chút xíu nữa thôi là sẽ bị đánh mất sự an toàn ấy, nhưng dù sao đi nữa, mọi người cũng sẽ luôn bảo vệ em, phải không?

Cả đám con trai cùng một bạn nhỏ, đều quây quần nằm trên sàn, chật hẹp nhưng đầy ấm áp. Không gian ấy tràn ngập tiếng cười, những âm thanh vui vẻ của bọn họ, nhẹ nhàng hòa cùng những trò tấu hài không ngừng nghỉ của Joong và Pond. Mỗi câu nói, mỗi cử chỉ ngốc nghếch của hai người ấy lại khiến cả nhóm không nhịn được cười, tiếng cười vang lên như những bong bóng vui vẻ, nở ra rồi vỡ tan trong đêm. Niềm vui đơn giản đến thế, không cần thứ gì cầu kỳ, chỉ cần bên nhau như vậy, là đủ.

Gemini dù nhỏ bé, nhưng lúc này đây lại là trung tâm của sự chú ý, không thể tránh khỏi những cái hôn nhẹ lên má từ các anh. Những cái hôn ngọt ngào, dịu dàng mà họ dành cho em khiến mặt Gemini đỏ lên một chút, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự hạnh phúc.

Khi mọi người đã chìm dần vào giấc ngủ, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Những tiếng thở đều đặn, nhẹ nhàng như những lời chúc ngủ ngon lặng lẽ vang lên trong không gian ấm áp ấy. Gemini khẽ cuộn mình lại, tựa vào người các anh, cảm giác an toàn và ấm áp như một vòng tay ôm chặt không rời.

Và rồi, tất cả đều lặng im, đắm chìm trong giấc ngủ, nơi mọi lo lắng, mọi mệt mỏi đều được vứt bỏ. Chỉ có tình yêu, có sự quan tâm, có gia đình bên cạnh, là đủ để khiến họ mỉm cười trong những giấc mơ ngọt ngào.

06.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, Gemini dần tỉnh lại, em đã biến trở lại thành người lớn, nhưng cơ thể lại cảm thấy như bị một đống tảng đá đè lên. Trái tim nhỏ bé của em không thể không thở dài trong sự bất lực đêm qua thật không dễ dàng chút nào. Cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra là thân thể bị Fourth khoá cổ, đôi tay của cậu không hề buông lỏng, còn chân của Phuwin lại nằm gác lên bụng em, tạo nên một áp lực khó chịu khiến Gemini suýt nữa không thể thở nổi. Cái bụng ứ đau, có lẽ chỉ còn cách nín thở chịu đựng.

Chắc chắn không ai dễ dàng trưởng thành như thế này cả.

Đêm qua, em chỉ muốn ngủ thật ngon thôi mà lại bị hai con kola bản người này chiếm lĩnh hết không gian. Mặc dù rất muốn thoát ra, nhưng mỗi lần động đậy lại bị sự kìm kẹp của bọn họ cản trở. Cảm giác như thể đã bị buộc vào một vòng tròn không lối thoát.

May mắn thay, không lâu sau, Dunk thức dậy. Anh cố gắng tách Gemini ra khỏi vòng tay của Fourth và Phuwin, mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận để không làm em bị đau thêm. Cuối cùng, anh cũng giải thoát cho em, như thể một phép màu, đưa Gemini ra khỏi vòng kìm kẹp đầy ám ảnh.

Dunk nhẹ nhàng rời khỏi phòng, chuẩn bị bữa sáng trong sự yên tĩnh của buổi sáng. Mọi người trong nhà, dù chưa tỉnh hẳn, vẫn nằm ngủ say sưa, nhưng Gemini đã được giải thoát khỏi những cơn đau của buổi sáng, mặc dù em vẫn cảm thấy như vừa trải qua một cuộc chiến nhỏ.

" Dậy đi nào!"

Một ngày mới lại bắt đầu bằng sự ồn ào vốn có của những con người đầy năng lượng. Khi mọi người thấy Gemini đã trở lại bình thường, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Vì ngày hôm nay không hề dễ dàng khi cả nhóm còn có lịch quay quảng cáo chung, khiến mọi người đều vội vã chuẩn bị.

Tuy nhiên, trong khi mọi người vui vẻ thưởng thức bữa sáng thịnh soạn thì Gemini lại ngồi ủ rũ nhìn chén cháo trắng trước mặt. Em bĩu môi, ánh mắt tràn đầy bất mãn, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng," Sao em vẫn phải ăn cháo trong khi mấy người ăn ngon vậy chứ??"

Lời lên án đầy ấm ức của Gemini khiến các anh không khỏi cười thầm. Nhưng Fourth, người luôn nghiêm khắc khi chăm sóc em, vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, đáp," Bụng bé yếu, ai biết được thứ thuốc đó có ảnh hưởng gì nữa không. Ngoan, ăn đi rồi uống sữa"

Vừa nghe đến từ sữa, Gemini bỗng chốc im lặng, mặt mếu máo.

Không phải chứ? Đã đủ sữa trong suốt cả quãng thời gian qua rồi! Nhưng mọi sự phản đối đều là vô ích, với các anh, việc Gemini khỏe mạnh vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Gemini đành cầm muỗng lên, từng thìa cháo nhẹ nhàng đưa vào miệng, trong lòng không ngừng than thở. Một ngày mới bắt đầu bằng cháo và sữa, nhưng dù khó chịu, em vẫn biết rằng phía sau những ép buộc ấy là sự quan tâm sâu sắc mà mọi người dành cho mình.

07.

Một ngày nọ, tiếng hét đầy tức tối của Gemini vang lên khắp nhà," Ai lại uống hết sữa của em nữa rồi!!!"

Em đứng đó, chỉ cao đến hông của các anh, mặc chiếc áo sau khi tắm, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì giận dỗi. Cả đám quay lại nhìn, đồng loạt trố mắt kinh ngạc. Không phải chứ... sao em nó lại biến nhỏ thêm lần nữa???

" Ố mài gót...", Joong lẩm bẩm, trong khi các anh khác đứng hình.

" Biết đâu do hết sữa mới thế này!", Phuwin lên tiếng, giọng nghiêm túc nhưng lại khiến cả đám cảm thấy logic của cậu... thực sự hợp lý vỡi. Mọi ánh mắt cùng đổ dồn về phía chỗ tủ lạnh, chính xác là vì sữa!

Từ hôm đó, không ai dám để sữa của Gemini vơi đi, nhờ sự bảo trợ đặc biệt từ nhà tài phiệt Dunk Natachai và nhà giàu mới nổi Fourth Nattawat. Mỗi ngày, tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp sữa, đảm bảo rằng Gemini không thiếu một giọt nào. Tất cả đều hy vọng rằng em sẽ không còn bị biến thành bé con ba tuổi nữa.

Nhưng mỗi khi đến ngày nghỉ, điều kỳ diệu lại xảy ra. Mặc cho tủ lạnh đầy sữa, chúng lại biến mất không dấu vết. Dù em đã cố gắng bảo vệ nguồn sữa của mình, vẫn uất ức đến mức ứ nước mắt khi phát hiện bí mật, cả đám anh em trong nhà, vì quá yêu thích phiên bản bé con ba tuổi của em, đã lén lút giấu sữa đi để được nhìn em biến nhỏ thêm lần nữa. Cái nhìn trách móc pha lẫn giận dỗi của Gemini khiến họ cười khúc khích, nhưng cuối cùng lại không ai kìm được mà ôm em vào lòng, trêu chọc.

" Nhưng bé con đáng yêu quá mà, sao nỡ để em lớn nhanh được?"

08.

Mùa hè đã tới, và sau khi vừa hoàn thành một sự kiện bận rộn tại ChangMai, cả sáu anh em nhanh chóng đáp chuyến bay trở về Bangkok. Tin tức về việc P'Tha chuẩn bị một show mới đã khiến cả bọn phấn khởi, ai biết rằng những ngày tháng sống chung sắp tới sẽ chẳng thiếu những tiếng cười. Vừa đáp xuống sân bay, tất cả cảm giác như được thả lỏng một chút sau những ngày làm việc không ngừng nghỉ.

Gemini kéo chiếc vali của mình, bước đi nhàn nhã, lòng vòng quanh khu vực chờ trong khi các anh vẫn còn đang loay hoay tìm hành lý. Không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy không khí thật yên bình. Không có những tiếng reo hò, không có cảnh chen lấn của các fan như thường lệ. Có lẽ vì lịch trình kín kẽ, thông tin không được tiết lộ nhiều nên fan không kéo đến đông như mọi khi. Dù gì đi nữa, sự yên tĩnh này thật sự là một điều hiếm hoi và đáng quý.

Gemini nhẹ nhàng thở ra, nghĩ bụng," Thôi vậy cũng tốt, đỡ gây ùn tắc mà mình cũng được thảnh thơi chút"

Đưa mắt nhìn quanh, em mỉm cười khi thấy các anh đang túm tụm lại bên băng chuyền hành lý, mỗi người mỗi biểu cảm. Có người cau có vì hành lý trễ, có người thì cười đùa với nhau. Dù yên bình nhưng sự ấm áp này chính là điều mà Gemini luôn trân quý trong những giây phút hiếm hoi không phải đối mặt với ánh đèn sân khấu. Thời gian sống chung này, dù vất vả, nhưng cũng sẽ đầy ắp những kỷ niệm đẹp mà cả sáu người luôn muốn giữ mãi.

Vừa đặt chân đến gần biệt thự để chuẩn bị cho buổi quay hình, cả sáu người bất ngờ gặp phải một tình huống không mong đợi—một nhóm fan cuồng đã chờ sẵn bên ngoài. Dù việc có fan đứng chờ là điều họ đã quen, nhưng hôm nay sự cuồng nhiệt dường như vượt khỏi tầm kiểm soát. Đám đông bỗng chặn đường, vây kín cả nhóm khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Người ngoài nhìn vào cũng không khỏi xót xa khi thấy các chàng trai phải đối mặt với cảnh tượng này.

" Fourth đừng giả bộ ngầu nữa!"

Một tiếng hét vang lên từ đám đông, vừa lấn lướt, vừa cố thu hút sự chú ý. Những lời la hét, những cánh tay giơ lên vẫy gọi khiến không gian càng thêm căng thẳng.

" Chúng tôi sẽ chỉ đi theo sau thôi, các em cứ đi đi!"

Một giọng nói khác cất lên, nhưng thật khó để ai có thể di chuyển trong tình cảnh này. Đám đông ngày một chen lấn, khiến cả nhóm bị tách ra trong nháy mắt.

Joong và Dunk, do bị xô đẩy quá mạnh, loạng choạng mất thăng bằng. May mắn là Por Jack đã kịp thời nhận ra tình thế nguy hiểm, nhanh chóng chen lấn đưa hai người đi vào bên trong biệt thự.

Phía bên kia, Phuwin cố gắng giữ chặt tay Pond, cảm nhận rõ bàn tay anh đang run lên, đầy mồ hôi lạnh. Cả hai cúi thấp đầu, cố gắng từng bước chen qua đám đông đang dồn ép để tìm đường vào. Cảnh tượng ấy vừa áp lực, vừa đầy nguy hiểm, khiến cả hai không dám rời tay nhau dù chỉ một giây.

Ở một góc khác, Fourth nghiến răng, ánh mắt đầy tức giận nhưng vẫn giữ chặt lấy Gemini. Em nhỏ đang run lên vì sợ hãi khi bị fan lôi kéo đến mức suýt ngã. Tay nhỏ của Gemini nắm chặt lấy vạt áo Fourth, như bấu víu vào niềm tin cuối cùng giữa cảnh hỗn loạn này. Fourth không thể làm gì khác ngoài cố gắng bảo vệ em, dùng cơ thể mình che chắn để em không bị thương thêm. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là đưa Gemini đi nhanh nhất có thể, tránh xa khỏi vòng vây nguy hiểm.

Anh chị quản lý nhanh chóng hối thúc cả nhóm đi tiếp, luôn nhắc nhở phải cẩn thận và cảnh giác. Những lời dặn dò ấy không thừa, bởi đôi khi vẫn có fan cuồng trốn ở đâu đó chờ đợi cơ hội. Mỗi bước đi vào biệt thự dường như kéo dài vô tận, bởi mối lo lắng vẫn luôn chực chờ sau lưng.

Khi đã đưa Dunk vào trong an toàn, Joong lập tức quay lại cổng, sốt ruột chờ hai đứa em út của mình. Ánh mắt căng thẳng chỉ dịu đi khi thấy Fourth và Gemini đang tiến tới, dù vẫn còn vẻ mệt mỏi và bối rối. Không chần chừ, Joong vội vã kéo cả hai chạy về phía biệt thự, không để bất kỳ kẽ hở nào cho tình huống bất ngờ xảy ra.

Phía sau, dù bảo vệ đã cản lại, nhưng tiếng la hét và tiếng gọi vẫn không ngừng vọng tới.

" Các em đừng sợ! Chúng tôi không đuổi theo đâu!"

Một vài fan cố gắng trấn an, nhưng chẳng ai có thể thật sự thấy yên tâm trong hoàn cảnh này.

Không sợ mới lạ. Đối mặt với sự quá khích đã là điều quen thuộc, nhưng chỉ cần một chút mất cảnh giác, hậu quả có thể xảy ra ngay lập tức. Ai cũng hiểu rằng tình cảm xuất phát từ sự yêu mến của fan không phải điều xấu, nhưng khi tình yêu ấy đi quá giới hạn, nó trở nên đáng sợ và nguy hiểm. Cản không được, khuyên cũng chẳng thấu, tất cả những gì họ có thể làm là tự bảo vệ chính mình và mong rằng sự cuồng nhiệt đó không vượt quá ranh giới thêm nữa.

09.

" Mệt muốn chết luôn! Bình thường mấy ông làm cách nào mà thoát được vậy?", Phuwin nằm ngả lưng, để mặc Satang chăm chú thoa thuốc lên vết bầm tím ở cổ tay cậu. Đau thì có đau, nhưng vẫn giữ thái độ đùa cợt như chẳng hề hấn gì.

" Giả làm người qua đường, đôi lúc lại làm fan cuồng để lẻn vào rồi thoát ra thôi", New nói một cách nhẹ nhàng như thể đó là chuyện thường ngày, trong khi kiểm tra cơ thể Pond, cẩn thận lật qua lật lại xem cậu có bị thương gì không.

" Tụi bây mới về, chưa quen nên mới bị dính chưởng. Chứ bọn anh ngoài thời gian quay show thì chỉ biết có ngủ, mọi việc khác toàn giao cho staff lo liệu"

" Ờ, mà đi với Phu sao mà bị thương được chứ", Pond cười hì hì, một nụ cười đơn giản nhưng chân thật. Cả phòng bật cười theo, chẳng cần quá nhiều lời. Dẫu rằng tình cảnh chẳng mấy vui vẻ, nhưng sự hồn nhiên của Pond như một tia sáng, xua đi phần nào áp lực và mệt mỏi mà cả nhóm vừa trải qua.

Cũng phải thôi, nhà có một đứa ngốc như vậy, đôi khi lại là liều thuốc quý giá nhất để giúp cả nhóm bước qua những ngày khó khăn.

Đang mải cười nói rôm rả, bỗng cả đám cảm thấy không khí lặng xuống. Khi quay lại, ai nấy đều thấy Fourth đứng đó, tay cầm bông băng và chai thuốc đỏ, mặt cậu không biểu cảm nhưng ánh mắt thì hướng thẳng vào một nhúm nhỏ trên ghế sofa. Ở đó, chiếc áo đen quen thuộc mà Gemini mặc lúc sáng giờ lại trùm lên cơ thể nhỏ nhắn của bé. Từ dưới lớp áo, một cái đầu nhỏ nhô lên, đôi mắt long lanh nước, còn đôi môi thì bĩu ra tỏ vẻ giận dỗi.

Phụt!

Cả bọn không chịu nổi sự dễ thương đột ngột của bé Chem và máu mũi cứ như muốn bắn ra vì quá sức chịu đựng. Cả đám đơ người, ngây ngốc nhìn đứa trẻ nhỏ xíu, đôi mắt long lanh như thiên thần đang ngồi đó. Ai cũng không dám tiến tới gần, sợ rằng chỉ cần một động tác nhỏ thôi là sẽ làm bé sợ hãi, tan biến mất như giấc mơ.

Nhưng tiếc thay, nếu không phải Gemini đi doạ người khác thì còn ai có thể doạ được Gemini chứ. À, tất nhiên ngoại trừ những NPC trong nhà ma ra, vì chuyện đó thì ngay cả bảo bối cũng phải cúi đầu chịu thua.

Dù Dunk là người bình tĩnh nhất nhóm, cũng không khỏi khẽ cười khi thấy Gemini bé nhỏ trông như một đòn bánh tét đáng yêu được cuốn trong chiếc áo đen rộng thùng thình. Anh nhẹ nhàng bế em lên, giữ chặt trong tay và hỏi với giọng dịu dàng.

" Chem nhỏ, sáng nay em chưa uống sữa hả?"

Gemini bĩu môi, ánh mắt thể hiện rõ sự không hài lòng với tình huống hiện tại.

"Hết rồi còn đâu mà uống", em hậm hực đáp, giọng pha lẫn chút giận dỗi và bực bội. Thật sự mà nói, cơ thể nhỏ xíu này chẳng mang lại chút gì dễ chịu, ngược lại chỉ khiến em thêm ghét bỏ. Đã vậy, giờ thì không chỉ năm ông thần trời ơi đất hỡi kia biết, mà cả mấy anh lớn cũng được phen chứng kiến.

Gemini chỉ muốn vùi mặt vào áo, trốn đi cho xong.

" Nhục chết mất", em lẩm bẩm, vẻ mặt cau có vì cảm thấy hình tượng ngầu lòi mà mình cố giữ đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt mọi người. Nhưng ngược lại, tất cả chỉ thấy đây là phiên bản dễ thương đến mức không thể cưỡng lại, và mỗi người đều âm thầm thề sẽ bảo vệ bé Chem khỏi bất cứ ai hay bất cứ điều gì, kể cả sự bướng bỉnh đáng yêu của chính em.

Dunk ngồi lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ khẽ lắc đầu trước việc hai ông em quậy là Chung và Pòn, đã chẳng chút ngại ngần khi uống mất phần sữa của em trai vàng nhà mình. Đưa mắt xuống điện thoại, anh tính toán như một nhà tài phiệt thực thụ," Giờ mà uống cũng không kịp nữa, mỗi ngày em uống bốn hộp. Giờ đã quá trưa, thiếu mất hai hộp rồi, từ đây tới tối vẫn phải giữ hình dạng này, khả năng cao mai mới có thể trở lại"

Nghe xong, Gemini hoàn toàn chết lặng. Hai má nhỏ xíu phồng lên như cái bánh bao, vẻ mặt tức giận đến đáng yêu vô cùng. Em hậm hực hét lên, nhắm thẳng vào người gây tội lớn nhất," Pond Naravit! Em không chơi với anh nữa!"

Pond nhìn em trai nhỏ trong hình dạng trẻ con đáng yêu mà không kìm nổi nụ cười, chẳng màng lời tuyệt giao ấy. Anh nhẹ nhàng bế Gemini từ tay Dunk, vòng tay ôm chặt lấy em.

" Vậy anh chơi với ai đây?", Pond trêu chọc, giọng điệu đầy yêu thương.

" Kệ anh! Cho anh cô độc một đời luôn", Gemini đáp trả, giọng sữa lí nhí đầy giận dỗi nhưng lại vang lên ngọt ngào, khiến ai nghe cũng tan chảy.

" Vậy anh cũng quá thảm rồi đi", anh giả vờ than vãn.

Lời đối đáp giữa hai người khiến cả nhóm bật cười lớn. Đúng là hai đứa con nít, dù là trong hình dạng nào cũng luôn đem lại niềm vui cho tất cả.

Gemini trong dáng vẻ thường ngày luôn là một chàng trai trưởng thành, điển trai và chững chạc, nhưng lúc này đây, trước mắt các anh lớn lại là hình ảnh một bé Chem ba tuổi đáng yêu, tròn trịa đến khó tin. Mặc chiếc yếm nhỏ xinh mà Pí Earn ém nhẹ của nhãn hàng, bé lăn lăn trên sàn với gương mặt ngây thơ. Còn tóc mái của em thì bị hai kẻ đầu têu là Mark và Satang nghịch ngợm cột hẳn lên như một quả táo nhỏ.

Cảnh tượng đáng yêu đến mức khiến các ông anh lớn không thốt nổi lời nào. Miệng họ há hốc, mắt thì chẳng rời được bé táo nhỏ đang cười lăn lộn. Họ như vừa chứng kiến hiện tượng kỳ lạ mà không sách vở hay khoa học nào có thể giải thích nổi. Đó là cảm giác vừa ngỡ ngàng, vừa tan chảy bởi sự đáng yêu bất ngờ của bé con mà mình yêu thương.

" Thế có thể cho bọn anh một lời giải thích không, Nong Fot?", Ohm ngơ ngác hỏi, mắt nhìn Gemini đầy vẻ ngạc nhiên. Ôi trời, bé Chem của tui, em ấy xinh đến mức khiến cả không gian như bừng sáng vậy đó!

" À, chuyện là... Gemini á, từ trên trời rơi xuống đó! Một ngày không uống đủ bốn hộp sữa, ông trời sẽ phạt em ấy biến thành bạn nhỏ ba tuổi, hì!", Joong nói với vẻ mặt đầy tinh nghịch, rồi còn thản nhiên bịa ra một câu chuyện phi lý đến mức nghe mà ai cũng phải bật cười. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Joong còn tự xưng là đồng minh, rủ rê cả đám cùng nhau bắt nạt Gemini.

" Nên từ giờ mọi người nhớ để ý ẻm, không uống sữa là phải đánh mông em ấy ngay, cho em ấy nhớ đời!"

" Chờ đã!!"

Gemini tức giận đến mức mặt đỏ lựng, lao tới định xông vào Joong, nhưng chưa kịp đến gần đã bị Fourth ôm lấy, không thể làm gì.

" Bỏ Chem xuống! Chem phải đánh chết Joong Archen!"

" Em nỡ làm vậy sao, bé à? Nhớ rõ ai đã uống sữa giúp em ngày hôm đó nha"

" Trời ơi!! Hoá ra thủ phạm là mày à! Trời không độ mày đâu, Joong ơi!", Dunk bình thường là người hiền lành nhất, nhưng khi nổi giận thì lại như một cơn bão. Anh sắn tay áo, mặt hầm hầm, tiến về phía Joong đang khổ sở, bất lực kêu cứu.

Mọi người xung quanh, dù rất muốn bảo vệ Joong, nhưng chỉ đành xin lỗi vì... Thật sự rất bất đắc dĩ rồi!

Joong tốt lắm, nhưng bọn em chỉ biết cười thầm thôi...

Thật ra cũng không có gì to tát lắm đâu, Dunk chỉ lôi Joong đi xuống lầu lấy thức ăn nhanh được giao đến mà thôi, thế mà cả đám cứ tưởng tượng thành một cảnh tượng đáng sợ.

10.

" Ngồi ngay ngắn ăn! Đứa nào dám quậy phá thì coi chừng anh đấy!", Bố Earth liếc mắt qua cả đám, ánh mắt uy nghiêm của ông khiến mọi người đều phải rụt lại, không dám thở mạnh. Giọng nói không cần to nhưng đầy quyền lực, khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên nghiêm túc.

Cả đám dù là những người lớn nhất trong phòng, cũng không dám cãi lời. Từng người nuốt nước bọt, thầm nghĩ," Bố thật là đáng sợ..." (π_π)

Dĩ nhiên, Gemini lại không phải là người bị uy nghiêm của bố Earth dọa sợ. Em ngồi trong góc, tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng kỳ thực là đang thầm lặng chuẩn bị cho một cuộc đào tẩu. Đôi mắt nhỏ lấp lánh, khó lòng giấu được sự nghịch ngợm.

" Chem??", Winny đột nhiên gọi khi thấy một cái mông nhỏ lắc la lắc lư bò về phía cửa, khiến mọi người đều không khỏi ngạc nhiên.

" Em làm gì vậy?"

Gemini bị phản bội bởi chính anh mình, lập tức cắn môi, đôi mắt rưng rưng, chân thành nhìn mọi người trong nhà.

" Em không có bỏ ăn đâu nha. Em thề mà!", Giọng nói của em nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng lại đầy sự thành khẩn khiến ai nấy đều không khỏi bật cười.

Dù đã bị phát hiện, Gemini vẫn cố gắng duy trì hình ảnh của mình, nhưng chắc chắn không ai có thể giận em lâu được, nhất là khi em nhìn họ bằng đôi mắt ấy.

" Bé Chem ngoan ngoãn ngồi yên đây cho tao!", Fourth quát lên, ánh mắt hầm hầm như sắp nổ tung, nhìn Gemini bằng đôi mắt sắc lẹm. Nhưng không kịp, vì một giây lơ đãng, Gemini lại một lần nữa biến mất khỏi chỗ ngồi của mình.

" Đừng có phá nữa bé", Sea lên tiếng, cùng Fourth nhanh tay ôm lấy Gemini. Một cái ôm đủ chặt để không cho em có cơ hội trốn đi đâu. Dù muốn lắm, nhưng với hai người ôm chặt như vậy, thì em chỉ còn biết dùng đôi mắt long lanh, chớp chớp nhìn chén cháo trước mặt mà nước mắt gần như chảy ngược vào trong.

" Ngán~~"

Gemini thở dài, như thể cuộc đời đã đến lúc phải chịu đựng hết mức rồi.

" Giữa cháo sữa và cháo thịt bầm, em chọn cái nào?", Dunk vừa mở hộp đồ ăn cho Pond và Phuwin, vừa quay lại nhìn Gemini, gương mặt thản nhiên như một nhà tư bản chính hiệu đang điều hành công việc của cả đám. Anh không quên thẩm vấn em.

" Lựa chọn của em là gì, nhóc?"

" Cho em xin một giây phút yên bình đi!", Gemini khổ sở nói, giọng thê lương.

" Cái món cháo sữa của Pí Tong ấy, em thật sự nuốt không trôi...", Mặt em như muốn rơi lệ, nhưng trong lòng lại chỉ muốn thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt.

Dù vậy, Gemini vẫn phải nuốt từng muỗng cháo thịt bầm, món thương hiệu Dunk mua cho em, với đủ kiểu biểu cảm đau khổ trên gương mặt. Dưới sự giám sát của hơn mười chín đôi mắt tò mò, cuối cùng em cũng ăn xong. Nhưng như mọi khi, chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi ăn xong, Gemini lại tiếp tục làm trò ấu trĩ của mình, điệu bộ làm nũng chẳng bao giờ thiếu, dù là khi không ai yêu cầu.

Cuối cùng, Fourth thở dài, nhưng lại không thể kìm lòng. Em thật sự là đứa trẻ hư mà, nhưng ai bảo em đáng yêu quá chứ?

" Ứ...ư... không uống sữa được nữa đâu! No quá trời luôn nè, Pí Pợt~~", Gemini ôm tay Perth lắc lư, đầu dụi dụi vào lòng cậu, giọng nói mềm mại, nhỏ nhẹ như đang làm nũng, khiến cả không gian bỗng chốc tràn đầy sự ngọt ngào.

" Bé con, em mau chui ra ngoài đi! Đừng nghĩ anh không làm gì được P'Perth", Phuwin không nhịn được, lên tiếng với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Cậu không thể để cho Gemini làm phiền Perth quá lâu, dù cho người em trai này có đáng yêu đến mấy.

Perth lúc này hoàn toàn mắc kẹt giữa Phuwin và Gemini, không biết phải làm sao. Một bên là thằng em đanh đá, lúc nào cũng có thể nói những câu hủy diệt người khác, còn một bên lại là bạn nhỏ ba tuổi đáng yêu đang dụi đầu vào mình, làm sao cậu có thể đẩy em đi được? Cậu chỉ có thể thở dài, mắt tìm về Pond như cầu cứu.

Pond không hề chậm trễ, lập tức lôi Phuwin đi, đôi mắt lóe lên vẻ bất lực.

" Nào, Phuwin, qua đây ăn dưa đi!", Đương nhiên, khi nửa kia đã lên tiếng, Phuwin nào dám phản kháng, đành ngoan ngoãn đi theo Pond mà không dám làm trái.

" Đừng nghĩ có Pí Pòn mà em thoát được nha! Anh gọi Fourth tới diệt em!"

Phuwin không quên cảnh cáo, nhưng lời nói còn chưa dứt, Gemini đã bĩu môi, đôi mắt ngập tràn vẻ dỗi hờn, thầm nghĩ trong lòng," Chắc em sợ!"

" Em bé, qua đây!", Fourth dịu dàng gọi, hai tay mở rộng, sẵn sàng chào đón người yêu nhỏ bé vào vòng tay mình.

Và đương nhiên, Gemini không thể cưỡng lại được sự dịu dàng ấy. Em bật dậy khỏi vòng tay của Perth, lon ton chạy về phía Fourth, nhanh như chớp lao vào vòng tay cậu, cái ôm ấm áp và an toàn như thể là nơi duy nhất em muốn tìm đến.

Chắc chắn, dù có làm nũng hay nghịch ngợm thế nào, cuối cùng, em vẫn luôn tìm thấy nơi bình yên trong vòng tay của người ấy.

Cả đám nhìn Gemini trong vòng tay của Fourth, ánh mắt không khỏi thán phục. Hai má của bé Chem mềm mại, phúng phính, nhìn vô cùng đáng yêu và lại càng giống Fourth hơn bao giờ hết. Nếu có người ngoài nào vô tình đi ngang qua lúc này, chắc chắn họ sẽ tưởng đây là con trai của Fourth chứ chẳng phải em trai, em út gì cả!

New vừa ăn dưa, vừa nhìn sang chỗ Gemini, rồi thở dài đầy cảm thán," Hình như tui sắp mất con trai rồi!!"

Cậu nói với vẻ mặt vừa buồn cười lại vừa có chút bất lực. Mới hồi nãy còn được ôm em trai ngoan ngoãn thế mà giờ lại đang được Fourth cưng chiều đến mức không thể tách rời.

Lời nói của New chẳng khác nào một lời thổ lộ đầy ngậm ngùi của một ông anh già thấy em trai mình ngày càng trưởng thành và không còn cần đến mình nữa. Nhưng đừng lo, vì dù em có ở trong vòng tay của ai đi chăng nữa, thì Gemini vẫn mãi là bé con của cả nhà.

Por Jack đứng một góc quan sát bọn trẻ đang chơi đùa, không khỏi bật cười. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một vườn mẫu giáo thu nhỏ, với mười mấy thanh niên điển trai vây quanh bạn nhỏ đáng yêu nhất có đôi má phúng phính hây hây đỏ. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy dễ thương đến mức ai cũng muốn cưng chiều.

Por Jack chợt lóe lên một ý tưởng tinh quái. Chời má, phải chụp lại liền đem khoe với K'Tha cho ổng ghen tỵ chơi!

11.

Bạn Chem nhỏ ngồi chơi với Ohm và Perth được một lúc thì bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Sự hiếu động và bản năng kiếm chuyện của em trỗi dậy, và chỉ trong vài giây, em đã đứng dậy, đôi mắt long lanh nhưng chứa đầy ý đồ nghịch ngợm, chuẩn bị chạy đi kiếm ai đó để gây sự. Ừ.. em nó thèm đòn.

Trong khi đó, mọi người đang ngồi tập trung lắng nghe phổ biến kế hoạch cho những ngày tới. Fourth vốn hiểu tính tình của Gemini như lòng bàn tay, biết chắc rằng dù em có ngồi đây, không thứ gì vào đầu được. Nên cậu chẳng ngại quăng em sang một góc cho yên thân, để em chơi cho hết nghịch rồi tính tiếp.

Không ngoài dự đoán, chỉ vài phút sau, bóng dáng nhỏ bé nhưng vô cùng hiên ngang của Gemini bắt đầu di chuyển về phía mọi người. Fourth nhìn thấy từ xa, cậu thở dài biết đại sự không lành. Không phải với em thì chắc chắn với ai đó quanh đây sẽ lãnh đủ. Không chần chừ, cậu nhanh chóng ra hiệu cho Phuwin.

Phuwin đang chăm chú lắng nghe và ghi chép, thấy Fourth nháy mắt ra hiệu thì có chút ngạc nhiên. Đôi mắt cậu thoáng lóe lên tia khó hiểu, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã nở nụ cười đầy vẻ tự tin. Trong đầu lóe lên suy nghĩ, mê lực của mình đúng là ghê gớm thật! Đến cả một đứa như Fourth, vốn thuộc hệ umê bất diệt với Gemini, cũng phải liếc mắt đưa tình với mình!

Phu bị điên á quý dị!

Chỉ tiếc rằng, ý đồ thật sự của Fourth hoàn toàn không phải vậy. Và cái nháy mắt kia là để nhờ Phuwin... ngăn chặn một cơn bão mang tên Gemini sắp sửa bùng nổ.

" Daddy~~"

Giọng nói ngọt ngào đến mức tan chảy của Gemini cất lên, phá tan bầu không khí đang nghiêm túc. Tất cả ánh mắt đều lập tức hướng về phía em, như thể mọi người bị hút vào nguồn năng lượng trong trẻo ấy. Nhìn thấy nụ cười toe toét của Gemini, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ vì vui sướng, ai cũng không khỏi mỉm cười theo. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị chen ngang khi vì cười không ngừng làm em nghẹn thở, khiến Gemini bắt đầu ho sù sụ, mắt đỏ hoe, nước mắt ứa ra.

" Bé Chem ngoan, không sao, từ từ thôi, đừng gấp! Pí Winny, rót giúp em cốc nước, cảm ơn nhé", Fourth nhanh chóng ôm lấy Gemini vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng để giúp em bình tĩnh lại. Khi Winny đưa đến cốc nước, Fourth chậm rãi giúp Gemini uống từng ngụm, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi em lấy một giây.

" Cười gì mà dữ dội vậy chứ! Coi kìa, ho đến đỏ cả mặt rồi!", Pí Earn đứng bên cạnh, vừa dở khóc dở cười vừa bất lực lắc đầu. Dù đã quen với những trò nghịch ngợm của Gemini, nhưng phiên bản ba tuổi này quả thật khiến ai cũng phải vừa cưng chiều, vừa không biết phải làm sao. Trẻ con vốn hay nghịch, nhưng cách mà Gemini mang đến niềm vui vô tư và náo nhiệt thì đúng là đặc sảnriêng biệt.

" Pí mua giúp em vài viên kẹo sữa đi, bịt cái miệng nhỏ này lại! Nói năng lung tung!", Dunk lắc đầu, giọng bất lực pha lẫn chút mệt mỏi. Đứa em trai nhỏ chẳng lúc nào khiến anh yên lòng, chỉ sợ rằng với cái đà này, anh sớm muộn cũng đau tim mất thôi. Dunk tự trách bản thân, chắc hẳn cách giáo dục của mình có chỗ nào đó lệch lạc rồi.

Nhưng mặc kệ lời phàn nàn của anh trai, Gemini vẫn tiếp tục cười toe toét, đôi mắt sáng rỡ.

" Daddy~ Daddy~ Daddy!", Tiếng gọi không ngừng vang lên, khiến cả nhóm vừa buồn cười vừa cảm thấy mềm lòng trước sự ngây thơ ấy.

Bỏ qua hết sự nghiêm túc, mọi người chỉ có thể thầm nghĩ, thôi thì có đứa con hiểu chuyện, đáng yêu thế này, xem như cũng là một loại phúc khí.

" Ừ, con trai ngoan của daddy", Satang bất giác đáp lời, giọng cưng chiều. Nhưng vừa dứt câu, Gemini sững lại trong giây lát. Nụ cười của Gemini thoáng khựng lại, rồi chớp chớp mắt bối rối. Khoan đã, tại sao mình lại gọi là daddy cơ chứ?!

Hai má em đỏ ửng, còn Satang cũng không khỏi bật cười vì tình huống ngượng ngùng này.

" Fot~ bé muốn uống sữa", giọng nhỏ nhẹ của Gemini vang lên, kéo dài như đang mè nheo. Fourth ngay lập tức hiểu ý, biết rằng em đã buồn ngủ. Không một chút chậm trễ, cậu đưa cho Gemini hộp sữa ấm. Bé nhỏ cầm lấy, uống từng ngụm nhỏ cho đến hết, rồi ngoan ngoãn đưa lại cho Fourth trước khi leo lên thảm mà mọi người đã chuẩn bị sẵn, lặng lẽ chờ đợi cơn buồn ngủ đến.

Cả nhóm nhìn nhau, rồi nhanh chóng xúm lại xung quanh, trải thảm mềm và lấy chăn dự phòng đắp cho Gemini. Ánh mắt mọi người dịu dàng như thể bao bọc em nhỏ trong những giấc mơ yên lành. Họ lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn bạn nhỏ ba tuổi chớp mắt vài lần, rồi dần dần thiếp đi, hơi thở đều đều.

Một khoảnh khắc bình yên khó tìm giữa những ngày tháng bận rộn. Ngoài trời, tiếng mưa rơi tí tách nhè nhẹ. Bên trong, ánh sáng dịu dàng và tiếng nhạc êm ái ru ngủ tất cả. Cuối cùng, từng người trong nhóm cũng từ từ nằm xuống, chìm dần vào giấc ngủ. Mưa ngoài kia vẫn đổ, nhưng không thể làm phiền giấc ngủ ấm áp, bình yên của họ bên nhau.

12.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lúc phải thức dậy. Earn nhẹ nhàng đến gần Fourth và khẽ gọi, bởi cậu là người dễ gọi nhất trong nhóm.

" Fot! Fot! Gọi mọi người dậy giúp chị nhé", Earn nói nhỏ.

Fourth ngáp dài, mắt còn mờ mịt nhưng vẫn xoa xoa đôi má phúng phính của Gemini đang nằm trong lòng mình. Đôi chân cậu không rảnh rỗi, khẽ đạp nhẹ lên bắp chân Phuwin để đánh thức. Phuwin nhăn mặt, còn chưa kịp mở mắt đã bị Pond bên cạnh lười biếng đẩy đẩy mình. Pond trong cơn ngái ngủ, vô tình đụng mạnh Dunk, khiến anh không mấy hài lòng quay lại phản đòn bằng cách đập mạnh lên tay Joong, khiến cậu tỉnh dậy với cơn đau nhói.

Satang nằm gần Phuwin nhất, chật vật thoát khỏi bàn tay tàn bạo của cậu. Mắt nhắm mắt mở lê từng bước chân mơ hồ đi vào nhà vệ sinh.

Cả nhóm lục đục tỉnh táo dần, nhưng chỉ riêng Gemini là vẫn ngủ ngon lành. Nhìn cái tướng ngủ đáng yêu của em, cả đám không khỏi mềm lòng, nhưng giờ ăn đã đến, không còn cách nào khác, các anh đành phải đánh thức bé con dậy.

" Bé dậy đi nào", Fourth nhẹ nhàng ôm lấy Gemini, vừa gọi vừa vỗ vỗ lưng em. Gemini chỉ khẽ cựa mình, hai tay ôm chặt cổ Fourth, rõ ràng có ý định muốn ngủ thêm. Nhưng rồi Dunk xuất hiện, không cho em cơ hội. Anh bế em vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Mặc cho Gemini giãy dụa, cuối cùng em vẫn phải ngoan ngoãn chịu thua trước sự cương quyết của Dunk, mắt nhắm mắt mở làm theo những gì anh hướng dẫn.

Off mỉm cười hiền lành, thong thả nói với cả đám," Anh gọi đồ ăn rồi, mấy đứa tắm rửa gì đi rồi ra hẳn ăn nhé!"

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò anh cả trong việc chăm sóc và nuôi dạy các em nhỏ.

Quả thật, không ai có thể phủ nhận rằng Off đang làm rất tốt trong việc dạy dỗ và giữ cho nhóm luôn vui vẻ, có trật tự. Cả nhóm tươi cười gật đầu, vừa cảm kích vừa tranh thủ tắm rửa, chỉnh trang lại bản thân. Không khí trong nhà lúc này vẫn nhẹ nhàng và ấm áp, đúng nghĩa là một gia đình vui vẻ và chan hòa yêu thương.

13.

Khoảng mười lăm phút trôi qua, bạn nhỏ Gemini buồn chán ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, mắt dõi theo mấy anh chị lớn cứ liên tục qua lại. Ai nấy đều bận rộn với việc của mình, người chuẩn bị đồ, người đi tắm, còn mỗi mình Gemini đã tắm xong nhanh nhất, giờ chỉ còn biết chờ đợi trong sự đơn độc và hơi bức bối.

" Pí~~ cho em đi với~~", Gemini kéo dài giọng, ánh mắt long lanh như cún con tìm kiếm sự đồng cảm. Em hướng về phía Off và Tay, không ngừng năn nỉ.

Cuối cùng, trước sự khẩn thiết ấy, Off cũng đành mềm lòng. Tay thở dài rồi cười nhẹ, rồi cả hai cùng dẫn Gemini xuống lầu để lấy thức ăn. Trước khi đi, họ không quên nhắc nhở kỹ lưỡng," Bé Chem không được nghịch nhé! Nghe lời anh, đứng im chờ tụi anh, không được chạy lung tung đâu"

Đôi mắt trong veo của Gemini sáng rỡ, em gật đầu ngoan ngoãn như muốn hứa chắc rằng sẽ không gây chuyện.

Khi ba người bước vào thang máy, Gemini tung tăng như một chú chim nhỏ, tay ôm lấy túi thức ăn đầy mùi thơm nức. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi âm thanh của những tiếng chụp ảnh bất chợt vang lên liên tiếp phía sau. Một nhóm fan cuồng đã đợi sẵn từ lúc nào. Nhìn thấy người quen thuộc bước ra, họ liền giơ máy ảnh lên không ngừng.

Gemini chớp mắt, hai con ngươi từ từ trở nên lạnh nhạt. Em không muốn sự yên bình bị phá vỡ nên bước chân bắt đầu tăng tốc, lẳng lặng chạy nhanh hơn. Cửa thang máy vừa mở, không ngoài dự đoán, bên trong là một nhóm fan khác. Những ánh mắt háo hức nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đáng yêu, ngay lập tức máy ảnh được giơ lên, ánh đèn flash chớp nháy.

Off lập tức bước lên chắn trước mặt Gemini, nụ cười dịu dàng đã thay bằng vẻ cứng rắn.

" Xin lỗi, nhưng mọi người không được phép chụp ảnh", Lời nói dứt khoát và thái độ bảo vệ của Off nhằm ngăn chặn hành động vượt quá giới hạn. Bởi nếu không, chẳng biết chừng ngày mai tin tức về thực tập sinh nhỏ tuổi mới của công ty sẽ tràn ngập trên các hotsearch. Tay cũng đứng sát bên, ánh mắt nghiêm nghị, đồng thời cẩn thận giữ Gemini trong vòng tay an toàn.

" Xin lỗi! Nhưng tòa lầu này không phận sự miễn vào! Cảm phiền không quay chụp! Có thấy trẻ nhỏ ở đây hay không? Mấy người đang làm gì vậy?", Tay lớn giọng, ánh mắt sắc lạnh. Anh chắn ngang lối đi, thân hình cao lớn như một bức tường chắn trước Gemini, quyết tâm không để ai tiến lại gần.

Nhưng chưa kịp dứt lời, từ đám đông vang lên một tiếng hô đầy bức xúc.

" Hứ! Chúng tôi là fan, đương nhiên có phận sự! Thần tượng của chúng tôi ở đây, không có lý do gì ngăn chúng tôi!", Một chị gái, đôi mắt đỏ rực vì phấn khích, hét lớn. Lời nói của cô như châm ngòi, khiến những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh càng thêm kích động.

Gemini cảm thấy tim đập nhanh hơn. Em đứng yên, đôi vai nhỏ run lên một chút khi thấy sự hỗn loạn ngày càng gia tăng. Bàn tay nhỏ bám chặt vào vạt áo của Tay, như tìm chút bình yên trong tình huống căng thẳng này. Tay nhận thấy điều đó, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, khẽ vỗ về để em an tâm hơn.

" Không sao đâu, có tụi anh ở đây", Giọng nói của anh trầm ấm, đầy sự bảo vệ.

Off hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không kém phần cứng rắn.

" Fan hay không, ở đây là không gian riêng. Làm ơn tôn trọng", Lời nói của anh vang lên rõ ràng, từng chữ nhấn mạnh để khẳng định lập trường. Những người đứng quanh vẫn rì rầm, ánh mắt pha lẫn sự bất mãn và cố chấp. Không khí căng thẳng bao trùm, nhưng Off không lùi bước. Tay bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt, sẵn sàng bảo vệ Gemini đến cùng.

Cậu nhóc nhỏ vẫn đứng yên, lòng biết ơn xen lẫn cảm giác bị đe dọa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận rõ ràng sự che chở của các anh, như ánh sáng giữa cơn bão. Gemini nắm chặt tay mình, ánh mắt sáng lên một chút không phải vì sợ hãi, mà vì lòng tin.

" Có gì mà không cho chụp***"

Gemini thất vọng lặng lẽ bước theo hai người anh lớn, lòng nặng trĩu khi nghĩ về sự hỗn loạn vừa rồi. Việc đánh đồng fan chân chính và fan cuồng không chỉ gây tổn hại đến hình ảnh nghệ sĩ mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng người hâm mộ yêu thương và ủng hộ họ từ trái tim chân thành. Đó là điều khiến em, một đứa trẻ nhạy cảm không khỏi cảm thấy chán nản và bất lực.

Thang máy từ từ đưa họ về biệt thự.

Cửa vừa mở, trước mắt Gemini là cảnh các anh đang lo lắng, đứng ngồi không yên, ánh mắt hết nhìn đồng hồ lại ngóng ra phía cửa, chờ đợi sự trở về của em. Chỉ cần một ánh mắt ấy, mọi cảm giác cô đơn và bất an dường như vỡ òa.

Chân nhỏ của Gemini nhanh chóng chuyển động. Không kìm được cảm xúc, em lao vào vòng tay quen thuộc của Fourth, ôm chặt lấy cậu, không nói một lời. Cơ thể nhỏ bé run lên nhè nhẹ, như đang tìm kiếm sự an ủi và che chở.

" Sao vậy, bé con?", Fourth dịu dàng thì thầm, đôi tay cẩn thận vuốt ve lưng em, ánh mắt chuyển sang Off và Tay để hỏi rõ sự tình. Sự lo lắng hiện lên trong từng cử động của cậu.

" Ở dưới có fan cuồng đông lắm, thang máy cũng có. Mấy đứa không có việc gì thì ở yên trong nhà đi!", Tay đáp, giọng nghiêm nghị, đồng thời ánh mắt không giấu được sự bất an khi nhìn Gemini. Hình ảnh cậu bé nhỏ bé co người trong vòng tay Fourth khiến trái tim họ càng thắt lại.

Joong không nói gì, lặng lẽ bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu Gemini. Những ngón tay của anh lướt qua mái tóc mềm, dịu dàng nhưng mang theo sự xót xa. Cậu nhóc nhỏ trong vòng tay Fourth không lên tiếng, chỉ siết chặt lấy cậu, đôi mắt khẽ nhắm, như cố tìm chút bình yên giữa lòng sóng gió. Sự im lặng ấy như lưỡi dao cứa vào lòng các anh, khiến họ không khỏi đau lòng. Họ biết rằng Gemini cần thời gian, cần sự yêu thương để xoa dịu những đả kích mà em vừa phải chịu đựng.

14.

" Bé Chem! Tụi mình coi hoạt hình đi", Perth khều khều tay Gemini, ánh mắt đầy mong chờ. Giọng nói kéo em từ cơn trầm mặc trở lại thực tại. Cậu nhóc nhìn lên, ánh mắt vẫn hơi lơ đãng nhưng đã thoáng nở nụ cười nhẹ. Fourth đứng bên cạnh, thấy vậy cũng nhẹ nhàng thả tay, giao em bé của nhà mình cho anh trai lớn. Nhìn cảnh hai người bên nhau, lòng cậu không khỏi dịu lại. Trông đáng yêu quá chừng.

" Em lớn rồi mà!", Gemini vênh mặt, cố gắng dùng giọng nghiêm túc để thể hiện sự chững chạc. Nhưng với ngoại hình nhỏ nhắn như cục bông và giọng nói ngọng nghịu, lời nói của em chỉ khiến mọi người xung quanh bật cười. Không ai nỡ chọc ghẹo thêm, chỉ cưng nựng trong lòng.

Perth phì cười, chưa kịp đáp lại thì Ohm chen vào với ý tưởng chẳng mấy ai mong đợi.

" Vậy coi phim ma đi", anh giơ tay đề nghị, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. Không khí xung quanh đột ngột ngừng lại trong giây lát, rồi lập tức bùng nổ bởi những cái nhìn như muốn nói, "Chú bị điên hả??" của các anh lớn.

" Anh từ chối!", Tay là người đầu tiên lên tiếng, giọng không chần chừ, như thể chỉ nghĩ đến việc để Gemini xem phim ma đã là điều không thể chấp nhận.

Pond ngay sau đó cũng nhanh chóng lên tiếng.

" Me too!"

Không gian lặng đi một giây, rồi tất cả bật cười. Mọi người quyết định không bận tâm đến lời đề nghị dở hơi của Ohm nữa, thay vào đó chỉ nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt đầy thương yêu. Có đôi chút ngốc nghếch nhưng chính sự ngốc nghếch ấy lại khiến hai đứa trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

" Bé mau ăn đi! Fot không giúp được em đâu", Mixxiw thổi một chút vào muỗng cháo rồi đưa tới gần miệng Gemini, nhưng cậu nhóc lại cứ mím chặt môi, không chịu ăn. Cứ như vậy, miếng ăn cứ bị đẩy qua đẩy lại mà không thể vào được. Mặc dù vậy, em vẫn không chịu nhúc nhích, không chịu nhả ra, dường như đang cố tình trốn tránh.

Gemini hối hận rồi. Em bé không muốn để Pí Mixxiw đút nữa, em bé muốn bạn Fot đút cơ.

Vì thế, Gemini quay người, lén úp mặt vào lòng Fourth, mái tóc mềm mại khẽ lắc lư theo từng cử động, chẳng mấy chốc đã che khuất khuôn mặt em. Cả nhóm đứng nhìn, khóe miệng ai cũng không nhịn được mà nhếch lên. Em bé đang làm nũng đấy! Cứ nói không biết làm nũng nhưng lại là em tự làm đó thôi.

" Mau ăn đi! Anh không nói hai lời đâu", Dunk thốt ra lời lạnh nhạt, ánh mắt lại nháy nhẹ một cái về phía Mixxiw, ý bảo anh tiếp tục uy hiếp Gemini ăn cháo. Giọng Dunk vẫn rất điềm tĩnh, nhưng trong đó lại mang một chút uy lực, đủ khiến mọi người im lặng.

Gemini nhìn Dunk với đôi mắt ngây ngô, chẳng hiểu gì cả. Anh dám... uy hiếp bé sao? Cái suy nghĩ này khiến em ngơ ngác, nhưng rồi cậu bé bĩu môi, ánh mắt dần trở nên ươn ướt. Môi lại bắt đầu run run, không thể chịu đựng được nữa. Em khóc cho anh vừa lòng!!!!

Trẻ con nói là làm!

Chưa đầy một phút, Gemini bắt đầu mếu máo, rồi đột ngột khóc to oa oa. Hai má đỏ ửng lên vì khóc, khuôn mặt ngây thơ trông thật tội nghiệp, như thể bị ép buộc làm điều gì đó mà em không muốn. Những tiếng khóc như kéo theo một nỗi buồn nhỏ bé, khiến các anh trai xung quanh không thể không cảm thấy đau lòng.

Fourth nhìn Gemini đang nức nở khóc mà không khỏi cảm thán, biết là bé dễ khóc rồi mà mấy cha này vẫn cứ trêu. Cậu thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Gemini, vẻ mặt vẫn lo lắng nhưng cũng không khỏi bất đắc dĩ. Mọi người chỉ muốn dỗ dành mà cuối cùng lại khiến bé khóc, chẳng ai có thể chịu được cảnh đó.

Sea nhìn đứa nhỏ khóc không ngừng, lòng cậu vừa buồn cười lại vừa xót xa. Anh vội vã bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ về Gemini, thậm chí còn cúi xuống dỗ dành một chút.

" Khóc nhiều hại mắt đấy, không tốt đâu", anh chậc lưỡi một cái rồi quay sang Dunk, ánh mắt không cần nói cũng đủ hiểu. Mày không dỗ cho nín khóc là mày chết chắc đấy.

Dunk nhìn thấy ánh mắt đó thì giật mình, vội vàng cúi xuống, cha nội hung dữ ớn lạnh.

" Rồi rồi, anh xin lỗi, xin lỗi Bé Chem nhiều lắm luôn", Cậu không còn dám làm mặt lạnh nữa, giọng nói nhẹ nhàng hẳn đi.

Gemini hít một hơi thật dài, đôi mắt đỏ ửng nhìn Dunk, rõ ràng còn chưa hết tủi thân. Em không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Dunk, như thể đang truyền tải một thông điệp, đừng thấy em nhỏ mà anh ăn hiếp em, em cũng có quyền lên tiếng đấy!!!

Nhìn ánh mắt đó, Dunk cảm thấy như bị nghẹn lại trong lòng. Anh chỉ biết đưa tay ra xoa đầu Gemini, chẳng dám trêu đùa nữa, sợ lại khiến em khóc thêm một trận nữa. Các anh nhìn nhau rồi chỉ biết bật cười khổ. Chỉ có Gemini là không thể hiểu nổi sao bọn họ lại trêu chọc mình đến mức như vậy.

" Nhưng em vẫn phải ăn", Mixxiw nói với giọng bình thản, không hề có một chút mềm lòng, ánh mắt vẫn sắc bén.

" Gemini, nhõng nhẽo không có tác dụng với anh đâu", cậu tiếp tục, môi cong lên đầy thách thức.

Dám không ăn sao?

Bố Earth tìm đến tận chỗ đánh mông nhỏ thì phải làm sao??

Và đúng như vậy, cha sắp nhỏ Mixxiw quả thật lợi hại. Bố sắp nhỏ có sức mạnh lắm đấy, hơn nữa, không chỉ có thế, trong gia đình này còn có một anh Nhất, First là người có trí lực max level. Khi anh ấy lên tiếng, không ai dám cãi lại!

Gemini cuối cùng cũng nhận ra tình huống nghiêm trọng thế nào, mặc dù vẫn có chút không phục. Em nhìn những anh trai lớn xung quanh, rồi lại quay về nhìn Mixxiw với ánh mắt có chút thách thức. Nhưng rồi, em cũng đành ngậm miệng, biết rằng dù sao thì cũng không thể thắng nổi họ.

Mọi người chỉ còn biết bật cười trước sự kiên cường của Gemini, cậu nhóc tuy nhỏ nhưng lại chẳng dễ dàng chịu thua, có thể nhìn thấy sự thông minh tiềm ẩn trong ánh mắt em, nhưng lúc này, quả thật em chỉ có thể chịu thua thôi.

15.

" Uống sữa đi!", New ra lệnh, giọng đầy thách thức.

" Mỗi đứa một hộp, thằng nào lãng phí thu 300 baht!"

Cậu quăng cho mỗi đứa nhỏ một hộp sữa, tay quơ một cái như đang đe dọa. Nhưng đặc biệt là bạn nhỏ Gemini, em còn phải có người trông coi mới chịu uống hết.

Cảnh tượng lúc này thật sự khiến người ta không khỏi cảm động, như thể một vườn mẫu giáo thu nhỏ vậy. Những đứa trẻ ôm hộp sữa trong tay, vẻ mặt ngây thơ, không hiểu sao lại làm người ta thấy thương đến vậy. Mặc dù không còn nhỏ nữa, nhưng những lúc thế này, sự ngây ngô của chúng vẫn không thể che giấu.

Và rồi, khi màn đêm buông xuống, cả đám trẻ nằm lăn lóc trên tấm thảm dưới sàn. Cái không gian ấm áp ấy như thể là vườn mẫu giáo nơi chúng có thể thoải mái chơi đùa và nghỉ ngơi. Ai cũng thích ngủ chung, hai đứa một cái chăn, vì cảm giác gần gũi, bảo vệ nhau giữa không gian rộng lớn.

Gemini được đặt cách nằm ở giữa, như thể là đứa bé được yêu thương nhất. Bên phải em là Fourth, bên trái là Dunk. Anh sợ em bị Phuwin hay Joong đè chết, nên quyết định để em nằm ở vị trí an toàn nhất, nhưng cũng không thiếu sự quan tâm.

Phúc lợi của Gemini chính là... em bé nằm một mình một chăn, không sợ bị ai giật mất. Dù cả đám lớn nhỏ đều có thể nằm chung, nhưng em vẫn được đối xử đặc biệt, tựa như một báu vật trong nhà.

" Ừng àng cà pí cà po..."

Gemini vui vẻ hát vài câu, tay nhỏ quơ quơ trên không trung như thể đang dẫn dắt một dàn nhạc vô hình, mắt vẫn chưa rời khỏi những giấc mơ lấp lánh. Tiếng hát ngây ngô ấy nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh của phòng, mang theo cảm giác hồn nhiên và vui tươi.

Nhưng không khí lạnh của đêm dần khiến đôi chân nhỏ của em trở nên lạnh giá. Dunk không thể để em như vậy, vội vàng túm lấy tay em, nhẹ nhàng nhét vào trong chăn.

" Ngủ đi, đừng nghịch nữa", Dunk mỉm cười, nhưng giọng nói vẫn đầy sự quan tâm.

Fourth nhìn thấy bàn chân nhỏ của Gemini đang dần chuyển sang màu trắng tái, cậu không do dự mà khẽ xoa xoa vào chân em, cảm giác lạnh buốt dần tan đi dưới lòng bàn tay ấm áp của cậu. Đến khi cảm giác lạnh lẽo hoàn toàn biến mất, Fourth lại nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Gemini, bao lấy em trong sự ấm áp, khiến em cảm nhận được sự bảo vệ bao la mà cậu dành cho mình.

Gemini khẽ rụt người lại, ấm áp từ chăn và sự ân cần của các anh khiến em thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ngập tràn sự an yên. Mọi thứ như khép lại trong một không gian ấm cúng, nơi không có gì có thể làm em lo lắng hay sợ hãi.

Ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ lấp ló chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Gemini, em nằm giữa hai người anh trai, môi hé mở, lẩm bẩm gì đó trong giấc mơ, lòng thỏa mãn và an yên. Cả đám, ai nấy đều bình yên chìm vào giấc ngủ, không có lo âu, chỉ có sự bảo vệ và yêu thương dành cho nhau.

16.

Sáng hôm sau, không khí trong nhà vẫn ấm áp như mọi ngày. Sau khi ăn sáng xong, mọi người lại tiếp tục quậy phá như những đứa trẻ vô lo. Gemini chạy nhảy một chút, chơi đùa với mấy anh, rồi bất chợt cảm thấy không yên lòng khi Fourth lại nhẹ nhàng ôm lấy em.

" Bé tắm đi", Fourth nói, giọng ấm áp nhưng không hề có chút nhượng bộ nào.

Gemini chỉ kịp há miệng định phản đối nhưng Fourth đã bế em vào trong, đặt bộ đồ mà cậu đã chuẩn bị sẵn lên bồn rửa.

" Nhanh lên", Fourth ra ngoài, đóng cửa lại, để lại Gemini đứng đó với sự bối rối.

Nhưng chẳng mấy chốc, em đành ngoan ngoãn thay đồ rồi làm theo.

Lát sau, cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, và một Gemini cao lớn bước ra, tay xoa xoa mái tóc ướt đang bị Fourth túm đi lau đầu lúc nãy. Khuôn mặt em hơi ửng đỏ, nhìn kiểu gì cũng có chút ngượng ngùng.

Nói không ngoa, Fourth đỉnh của chóp, tính được thời gian mà em biến lớn trở lại, chắc quen rồi (^3^)/

Gemini lại tiếp tục bay nhảy cùng Perth và Phuwin, cả ba đứa quậy tung lên, tiếng cười đùa vang vọng khắp nhà. Mọi thứ xung quanh chỉ còn là những bước chân vội vã và những trò nghịch ngợm không ngừng nghỉ. Em vui vẻ đến mức quên mất thời gian, cứ thế chạy nhảy, nắm tay Perth rồi lại nhảy qua Phuwin như một cơn gió.

Nhưng tất nhiên, không ai có thể quên đi chuyện quan trọng như ăn sáng. Và như một thói quen không thể tránh khỏi, Fourth bước vào phòng, nhìn đống hỗn độn mà ba người tạo ra rồi thở dài.

" Chem", Fourth lên tiếng, giọng đều đều nhưng đầy uy lực.

" Chơi thì cũng phải ăn sáng đã chứ, không thể cứ thế mà chơi mãi được"

Gemini quay lại lườm cậu một cái. Mặc dù không hài lòng, nhưng em biết khi Fourth đã quyết định thì không ai có thể cãi lại được. Lớn rồi mà vẫn cứ bị chăm như em bé :))

Fourth không vội vã mà chỉ đứng đó, chờ đợi cho đến khi em chấp nhận đi ra ngoài với mình. Và thế là, mặc dù còn một chút tiếc nuối vì phải bỏ giữa chừng, Gemini đành theo Fourth ra bàn ăn, miệng lầm bầm một câu," Tao lớn rồi mà... sao vẫn phải nghe lời như thế?"

Fourth chỉ bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em," Lớn rồi, nhưng phải ăn uống cho đàng hoàng chứ. Lỡ có không khỏe thì ai lo cho bé?"

Gemini im lặng không còn nói gì nữa, dù trong lòng vẫn còn một chút khó chịu. Nhưng rồi, khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Fourth, em lại cảm thấy tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Cảm giác được chăm sóc, yêu thương, dù là một đứa trẻ hay đã lớn, vẫn luôn là điều quý giá nhất.

17.

Gemini phát hiện mình đã hai ngày liền không đụng tới sữa, nhưng chẳng những không bị biến nhỏ lại còn hoàn toàn bình thường.

Điều đó có nghĩa là gì?

Ha! Là cái thứ nước tào lao gì đó hết hiệu nghiệm rồi chứ sao!

Thanh niên 20 tuổi trong người đã bắt đầu có chút tự tin, cảm giác như mình vừa khám phá ra một bí mật lớn lao. Dù gì thì, em cũng không phải là đứa nhỏ nữa rồi, chẳng lẽ lại bị cái thứ đó khống chế mãi hay sao? Gemini đắc chí lắc lư cái đầu, vừa thưởng thức chiến thắng trong lòng mình, vừa cảm thấy mình vừa bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống.

Mấy ngày này, Fourth thì vướng bận với lịch quay chương trình, còn những người còn lại cũng tất bật chuẩn bị cho phim mới, sân khấu mới, và những buổi ghi hình dài đằng đẵng. Mấy anh chị quản lý thì còn không có chút thời gian nào để tâm đến em.

Không ai rảnh rỗi, trừ Gemini. Đó chính là lý do em bé có thể thoải mái bỏ bữa, không uống sữa, thức khuya lê la qua lại mà không ai hề hay biết.

Gemini ngả người vào ghế, gãi đầu một cách tự mãn.

Ôi! Giới trẻ thời nay~~

Tuy vậy, đằng sau sự vui vẻ đó là một cái gì đó nhẹ nhàng, thoáng qua trong lòng em. Đó là cảm giác... cô đơn chăng? Khi mà tất cả đều bận rộn với công việc, mà em thì lại chẳng biết phải làm gì ngoài việc tự vui với chính mình. Dù sao, Gemini vẫn không thể phủ nhận rằng, đôi khi một chút tự do như vậy lại cũng không tệ, đúng không?

18.

Gemini nằm trên giường, cơ thể nóng rực như bị lửa thiêu đốt. Lần này em không còn mạnh mẽ như trước, không còn dám tự tin cười nhạo cái nước tào lao kia nữa. Sốt cao khiến em mệt mỏi, không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm im một chỗ và ngủ cho qua cơn.

Em từ chối lời mời ăn cơm từ mae, không muốn làm phiền ai, cũng chẳng muốn ai lo lắng cho mình. Cảm giác cô đơn và yếu đuối bao trùm lấy Gemini. Mọi thứ như một vòng xoáy, dường như em chỉ có thể nằm yên, mắt nhắm chặt, cầu mong cho sự khó chịu qua đi.

Mặc dù em đã bỏ qua sữa từ ba ngày trước, nhưng giờ đây trong đầu Gemini lại xuất hiện một suy nghĩ mơ hồ. Có phải nếu em uống sữa bây giờ, cơ thể sẽ hồi phục nhanh hơn không? Nhưng suy nghĩ đó chỉ lóe lên một lúc rồi nhanh chóng bị quên lãng khi cơn sốt tiếp tục hành hạ em.

Trong căn phòng vắng lặng, không ai biết rằng Gemini lại một lần nữa rơi vào tình trạng yếu đuối, không phải vì em muốn thế, mà vì đôi khi cuộc sống cũng không thể tránh khỏi những lúc phải một mình đối mặt với khó khăn.

Gemini nằm dài trên ghế của công ty, lặng lẽ nhìn trần nhà, suy nghĩ miên man. Thật ra, cảm giác nhàm chán như thế này không phải lần đầu, nhưng lần này lại đặc biệt khác biệt. Không có ai ở nhà để chơi cùng, không có Fourth để nũng nịu, cũng không có Phuwin hay Perth để làm phiền. Mọi người đều bận rộn và Gemini dù vẫn còn trẻ con, nhưng lại khá quen với việc phải tự giải quyết nỗi buồn của mình.

" Thôi nằm im chờ mọi người về vậy", Gemini thở dài, tự nhủ với chính mình. Dù sao thì, sau khi mọi người về, chắc chắn sẽ có trò chơi, sẽ có hoạt động nào đó, và em bé cũng sẽ không phải một mình nữa.

Lúc này, dù cơn sốt đã dịu bớt, Gemini vẫn cảm thấy hơi mệt. Nhưng ít nhất em đã không còn khó chịu đến mức phải làm ầm ĩ hay gây phiền phức. Vậy nên, cái quyết định đơn giản nằm yên một chỗ là lựa chọn duy nhất mà em có thể nghĩ ra lúc này.

Em bé Gemini ngoài việc lúc ăn uống phải dỗ dành ra thì vẫn còn ngoan lắm!

" Cho em nè!", Một giọng nói vang lên, dịu dàng mà đầy sức hút. Gemini ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chai nước màu sắc sặc sỡ được chìa ra trước mặt mình. Với tính tò mò đã thành thói quen, em không chút do dự, nắm lấy và đưa lên miệng.

Chỉ một ngụm, một cảm giác chua loét tràn vào khoang miệng, làm Gemini phải nhăn mặt.

" Ê, nhìn đẹp vậy mà sao lại... dở ẹt thế này?", em lẩm bẩm, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, em chỉ đơn giản là uống cạn nốt chai nước ấy.

Sau khi uống xong, Gemini nằm bẹp xuống ghế, cảm thấy người mình như bị nặng hơn, mệt hơn. Cảm giác uể oải dâng lên, đôi mắt em mơ màng nhìn trần nhà, mọi thứ như đang mờ dần trước mắt. Đầu thì đau như có ai lấy búa đập vào. Cảm giác chẳng khác gì một cơn say nắng.

Chết tiệt, mình đúng là... khổ thật mà.

" Không được!", Gemini bỗng nhiên hét lên trong lòng.

" Mình là một thanh niên hiện đại, không thể như thế này mãi được!", Dù cơ thể mệt mỏi và không còn chút sức lực, em quyết định không thể để mình yếu đuối. Phải đứng dậy, phải làm gì đó để chứng tỏ bản thân.

Gemini hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ mọi cơn đau nhức, mệt mỏi. Dù cho đôi chân có như muốn quỵ xuống, em vẫn gắng gượng đứng dậy, bước từng bước nặng nề xuống lầu.

" Chắc chẳng ai sẽ thấy mình đâu.. ha", em thì thầm, mắt lén nhìn quanh, chắc chắn rằng không ai đang nhìn thấy em trong lúc này.

Gemini cảm thấy một luồng lạnh sống lưng khi ánh mắt của em dừng lại trên những người bịt mặt đứng trước mặt. Cả cơ thể cứng đờ, em bất giác tự hỏi liệu giờ có thể hét lên bắt cóc trẻ con không. Nhưng ngay khi nghĩ đến đó, Gemini tự thấy mình ngốc nghếch vô cùng. Tự dưng một mình ra ngoài, không chút phòng bị, lại còn bị vướng vào đám người lạ này nữa. Ôi trời ơi, thật là ngu ngốc mà...

Trong khi đó, những tên bịt mặt kia vẫn đứng im, như thể không có ý định làm gì thêm, nhưng tâm trí của Gemini vẫn không thể yên. Em đột ngột hét lên," Mấy anh tha em! Trên có mẹ già dưới có em nhỏ, làm ơn thả em đi, mấy anh!"

Lời nói của em vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khẩn cầu, như thể muốn dùng mọi cách để đánh thức sự thương hại của đám người kia.

Phuwin đứng gần đó không nhịn được, nở một nụ cười khẽ. Cậu nhìn Gemini, đôi mắt lóe sáng, giống như đang cố gắng kiểm soát chính mình để không bật cười. Cảnh tượng này thật sự rất kỳ lạ, bé con này... đến cả người nhà cũng không nhận ra.

Trong khi đó, Fourth đứng bên cạnh, tay đút trong túi áo, đang chuẩn bị hành động thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của Gemini.

" Anh ơi! ANH! Đừng giết em! Mấy anh bịt kín vậy em không thấy mặt, cầu xin mấy anh tha cho em!", Gemini hét lên, giọng điệu có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, khiến mọi thứ xung quanh như dừng lại trong khoảnh khắc.

Fourth hơi nhíu mày, nhìn xung quanh một lát rồi nhận ra tình hình không ổn. Cậu bước nhanh đến, thấy bé con của mình vẫn đang đứng đó, sợ hãi và không biết làm gì tiếp theo. Không thể để tình hình kéo dài thêm nữa, Fourth lập tức hành động.

Cậu cúi người xuống, một tay nhẹ nhàng ôm lấy Gemini, bế em vào lòng một cách dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán.

" Yên tâm, không ai làm gì bé đâu", cậu thì thầm, giọng trầm ấm, vỗ về như muốn xua tan mọi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng Gemini. Cả hai bước vào thang máy cùng những người kia, và cảm giác an toàn dần dần quay lại khi cánh cửa thang máy đóng lại.

Đám fan đứng dưới tòa nhà nhìn thấy cảnh Fourth ôm một đứa trẻ, không cần phải nghĩ ngợi, lập tức lao tới điên cuồng chụp hình. Những ánh đèn flash lóe lên như thể không thể tắt, tạo thành một trận hỗn loạn ngay tại cửa chính. Joong và Pond vừa vào cửa, vất vả tránh đám đông, nhưng không may va phải cánh cửa ra vào. Pond hẳn sẽ có vết thương không nhẹ, còn Joong thì vừa lúng túng vừa đau đớn, cũng không thể nào thoát khỏi được mấy ánh mắt tò mò của fan. Nhưng cái tồi tệ nhất là một chị gái nào đó trong đám đông, khi chen lấn, đã vô tình để lại trên tay Phuwin bốn năm dấu tay đỏ lòm. Thật là một tình huống "đáng yêu" đến mức khó mà bật cười. Tiếng lách tách của những chiếc máy ảnh ngừng lại, và ngay lúc đó, thang máy bắt đầu di chuyển lên tầng.

Không khí trong phòng có vẻ yên ắng hơn, nhưng Fourth vẫn không thể ngừng lo lắng.

Dunk quay sang nhìn Gemini đang cuộn tròn trong lòng mình, bỗng dưng giọng anh trầm xuống đầy nghiêm nghị," Nói mau! Gemini Norawit Titicharoenrak, em lại không uống sữa có đúng không? Sao lại chạy đi xuống lầu làm gì?"

Giữa không gian chật hẹp và hơi ấm trong lòng Fourth, Gemini bĩu môi, chui rúc vào cậu hơn nữa như muốn trốn khỏi cái nhìn giận dữ của các anh.

" Fot~~", em thì thầm, vươn tay chỉ Dunk, méc Dunk bắt nạt em.

" Pí Đăng xấu quắc..."

Lời nói của Gemini như một đứa trẻ đang tìm cách trốn tránh trách nhiệm, nhưng cách em nói khiến ai cũng không thể không bật cười.

Fourth nhìn em, đôi mắt tối lại, cẩn thận lôi cục bột tròn tròn đang nép trong tay mình ra ngoài, đặt tay lên trán em một cách đầy lo lắng. Không ngoài dự đoán của cậu, cái trán của Gemini nóng hừng hực.

" Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Bé không thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ à?", Cậu không thể kiềm chế nổi sự lo lắng đang trào dâng trong lòng.

Giờ thì Gemini cảm thấy mình như một đứa trẻ tội nghiệp. Bị chất vấn bởi bạn trai, em không thể không cảm thấy một chút ủy khuất. Nước mắt có lẽ đã gần kề, nhưng em chỉ có thể mím chặt môi, không dám làm ầm ĩ.

" Bé còn nhỏ mà sao bạn mắng bé...", Những lời đó chỉ lẩm bẩm trong lòng, nhưng lại chẳng thể nói ra miệng. Cảm giác bị trách móc làm Gemini muốn khóc, muốn được ôm và xoa dịu như lúc nào.

Biết mình sai rồi, Gemini chỉ biết ngồi yên, tay nhỏ nhắn vân vê vạt áo, khuôn mặt lộ rõ vẻ tội lỗi. Em không dám cãi lại, chỉ lắng nghe các anh nói, một chút giận dỗi cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Cảm giác như mình thật sự là một đứa trẻ cần được che chở và bảo vệ, mà giờ đây, dù có làm gì thì chỉ có thể để yên cho những anh lớn trong nhà lo liệu.

" Sao vậy mọi người?", Mới vừa về đến, các anh lớn còn lại đã thấy Gemini đứng ở giữa phòng, bị năm thằng nhóc vây quanh, trông em như thể đang chịu một cú shock. Mặt nhỏ của Gemini lúc này không vui, có vẻ như em đang bị cướp mất thứ gì đó quý giá, giống như một đứa trẻ bị mất kẹo vậy.

" Hỏi Gemini ấy! Chỉ giỏi làm người lo lắng", Fourth không thèm nhìn lại, giọng lạnh nhạt nhưng vẫn ẩn chứa chút bực bội. Cậu đứng dậy, nhìn em một cái quay người rồi đi sang phòng bên cạnh, như thể muốn tránh xa khỏi tình huống này. Joong thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo xem thử chuyện gì đang xảy ra. Pond là người im lặng suốt từ nãy giờ, cũng không có vẻ gì là muốn tiếp tục ở lại, quyết định đi ra ngoài. Dunk nhìn thấy tình huống, thở dài một tiếng rồi chạy theo định nói giúp cho em trai, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Gemini đứng đó, thấy mọi người và cả những người yêu thương mình đều bỏ đi, mắt em đỏ ửng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Chết rồi, mọi người giận mất rồi!

Cảm giác sợ hãi và lo lắng dâng trào, và đột nhiên, em cảm thấy một nỗi cô đơn bao trùm lấy mình.

" Làm sao đây??", Gemini ngồi xuống, mím chặt môi, tay ôm lấy đầu gối, cố giấu đi sự bất an đang bao phủ lấy trái tim.

Đã bao lâu rồi em chưa thấy Fourth giận như vậy?

Mỗi lần em nghịch ngợm, Fourth chỉ nhắc nhở một chút rồi thôi, vậy mà hôm nay cậu ấy lại giận em đến thế. Em chẳng biết phải làm gì cả, cảm giác này thật xa lạ.

Gemini là một đứa trẻ ngây thơ, từ nhỏ lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự bao bọc của mọi người. Chưa bao giờ em phải đối mặt với việc bị mọi người giận dữ hay không thương mình, nên giờ đây khi đối diện với điều này, em chẳng biết phải làm sao.

Hôm nay quả thật là một ngày đầy bối rối và căng thẳng đối với Gemini. Em cảm thấy mình như thể bị lạc giữa một đám mây mù, không rõ phải bước tiếp thế nào. Cảm giác bị bỏ rơi, bị chỉ trích khiến lòng em như thắt lại, mà không có ai để an ủi, không có ai để làm dịu đi những nỗi lo lắng đang trỗi dậy trong lòng.

Phuwin nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má sữa Gemini, trái tim như thắt lại. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó, rồi ôm em vào lòng, vỗ về như một người anh đang dỗ dành đứa em bé nhỏ của mình. Ngay khi em được ôm ấp, Gemini không thể kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở, nắm chặt lấy áo Phuwin như thể nếu buông ra sẽ mất đi tất cả.

Em nấc lên thành tiếng, nhưng đôi môi luôn miệng nói," Em xin lỗi... em sai rồi... tại em nên mọi người mới bị thương"

Cậu xoa xoa mái tóc mềm mại của Gemini, giọng cậu nhẹ nhàng, đầy yêu thương," Bé con, em không có lỗi đâu, anh không sao cả"

Cậu ôm em chặt hơn, cho dù ngoài kia có bao nhiêu chuyện khó khăn, nhưng có em trong vòng tay, mọi lo lắng của cậu đều tan biến hết.

" Dù không có em, bọn anh cũng phải chen chúc như vậy thôi"

Gemini nghe lời Phuwin nhưng trong lòng vẫn không thể thôi cảm thấy tội lỗi. Thực ra, em chẳng bao giờ muốn làm phiền mọi người. Nhưng dù sao, em chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, tâm hồn ngây thơ, đơn giản và dễ dàng tin vào mọi điều tốt đẹp xung quanh mình. Em luôn nghĩ rằng fan sẽ không làm tổn thương mình, rằng mọi người đều là người tốt. Nhưng em quên rằng trên đời này, không phải ai cũng như vậy. Có những fan cuồng và đôi khi, chính sự yêu thương thái quá lại có thể trở thành một mối nguy hiểm không lường trước.

" Fot lo lắng cho em nên mới vậy thôi", Phuwin nói tiếp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên nhẫn.

" Bây giờ em nghỉ ngơi đi, em nóng lắm rồi, có biết không?", Nanon, từ phía sau, cũng cười nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Gemini.

" Mau nghỉ ngơi đi, bé Chem. Bọn anh sẽ ở đây với em"

Gemini nhìn Nanon, rồi lại nhìn Phuwin, cảm giác an lòng một chút. Có lẽ em không còn phải lo sợ nữa, vì mọi người sẽ không bỏ em lại một mình. Em yên lặng gật đầu, vùi đầu vào lồng ngực Phuwin, nắm lấy tay áo cậu một lần nữa, như một cách để bảo vệ chính mình.

Ohm nhanh chóng vội vã hạ nhiệt độ trong phòng nghỉ xuống, lo lắng sợ rằng Gemini sẽ cảm thấy lạnh khi sốt cao. Perth thì chuẩn bị một ổ chăn to, lót dưới chân giường, chỉ chờ để em được nằm yên ổn, nhẹ nhàng hạ sốt.

Mọi người nhanh chóng tụ tập xung quanh, ai nấy đều không kịp ngừng tay. Từ khăn mặt ướt, nước mát cho đến quần áo thay khi mồ hôi ra, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo.

Cả phòng bận rộn như một phòng khám mini, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, nhưng tất cả đều hướng về em, mong sao Gemini cảm thấy thoải mái hơn.

Phuwin luôn tay luôn chân, vỗ về em từng chút một, khi thì lau mồ hôi, khi thì dặn dò em uống nước. Satang và Mark thì lo chuẩn bị thêm nước ấm, Winny không nói nhiều, nhưng đôi mắt anh luôn dõi theo, chắc chắn không bỏ sót bất kỳ một điều gì khiến em khó chịu. Nanon thì kiên nhẫn giúp Gemini thay đồ, cố gắng làm cho em cảm thấy dễ chịu nhất có thể.

Gemini ngồi trong đám người chăm sóc, dù mệt mỏi nhưng cũng cảm nhận được sự yêu thương và sự quan tâm chân thành từ mọi người xung quanh. Cảm giác ấm áp từ cả chăn lẫn tình cảm bao phủ khiến em bớt đi phần nào nỗi lo lắng.

19.

Pond nhìn thấy Fourth ngồi trầm mặc ở góc phòng, lòng đầy ngổn ngang không biết phải nói gì. Anh muốn mở lời, nhưng lại sợ làm mọi chuyện càng thêm căng thẳng.

Cuối cùng, Fourth là người lên tiếng trước.

" Pí, em có nặng lời với bé quá không?"

Anh ngồi bên cạnh, giọng nhẹ nhàng như đang an ủi một người bạn nhỏ," Không sao đâu, mọi người đều hiểu em chỉ muốn tốt cho bé Chem mà"

Câu nói của anh như một lời xoa dịu, giúp Fourth nhẹ nhõm đôi phần.

Tuy vậy, Fourth vẫn cảm thấy không yên lòng. Cậu bình tĩnh lại, nhận ra mình đã quá khắt khe với Gemini. Dù em bằng tuổi cậu, nhưng cậu lại quên mất, quên mất rằng Gemini vẫn cần được bảo vệ, chăm sóc với tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn.

Em vẫn là em bé mà, sao cậu lại nặng lời với bé như vậy chứ?

" Nhưng mà Fot này...", Pond luôn biết cách thổi bùng mọi chuyện lên, khều tay Fourth làm cậu giật mình.

" Dạ??", Fourth ngơ ngác nhìn Pond, đôi mắt vẫn còn chút ngỡ ngàng vì sự thay đổi đột ngột của anh.

Pond không hề kiêng nể, mỉm cười đầy ẩn ý, nói một câu khiến Fourth phải sững sờ.

" Em bé của em đang sốt cao, mày ở đó ngây người đi, xíu nữa đem nó đi chôn là vừa"

Câu nói của Pond như một cú sốc mạnh, khiến Fourth giật mình, thậm chí cảm thấy mình như bị tát vào mặt. Trong suốt thời gian qua, cậu quá chăm chăm vào việc dỗ dành và lo lắng cho em, mà quên mất cái quan trọng nhất. Em bé, ngàn lần xin lỗi em.

Joong để Dunk sát trùng lên vết thương của mình, miệng không khỏi bật ra một nụ cười.

" Hay mình đi xem bé Chem nha?", cậu hỏi, giọng lén lút nhưng không thể che giấu được sự lo lắng.

Dunk thở dài, đôi mắt nhìn Joong đầy mệt mỏi. Anh biết Joong đang cố làm không khí bớt căng thẳng, nhưng trong lòng Dunk lại không thể không cảm thấy nặng nề. Có trời mới biết họ đã lo lắng thế nào khi thấy bé nhỏ ba tuổi ấy cứ loạng choạng đi lòng vòng chơi, trong khi em ấy đang ốm mà còn bị vây quanh bởi đủ loại fan cuồng. Biết bao nhiêu hiểm nguy...

Joong nhìn Dunk, bật cười một tiếng, rồi thở dài, mắt ánh lên một tia giễu cợt.

" Đừng có thở dài nữa, lo thì lo đi, bày đặt giận cái nỗi gì! Em nó mà giận ngược lại là tui không theo phe mấy người đâu à!"

Cả hai trao đổi vài lời qua lại như vậy, nhưng cả hai đều biết trong lòng họ lo lắng như thế nào.

Năm người đứng ngay cửa, nhìn vào bên trong căn phòng, cảm giác như một cơn sóng nhẹ lướt qua, đầy lạ lẫm nhưng lại ấm áp. Mọi thứ đều có vẻ hơi hỗn loạn nhưng lại chẳng thiếu sự quan tâm chu đáo, như thể từng cử chỉ nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ cho đứa em bé mà họ yêu thương.

Perth và Ohm đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, cố gắng tìm kiếm công thức nấu ăn nào đó để làm món ăn bổ dưỡng cho Gemini.

Nanon và Chimon lại đang trong cuộc chiến ai là người trưởng thành hơn khi tranh cãi tìm ra người đi lấy thuốc.

Off và Tay thì lại tập trung vào công việc chăm sóc chi tiết hơn. Tay thay khăn lạnh cho Gemini, lướt nhẹ tay qua trán em, trong khi Off đo nhiệt độ cho em, sợ em sẽ cảm thấy lạnh thêm.

Sea và Mixxiw, đôi bạn thân thiết, ngồi bên cạnh bàn, trò chuyện nhỏ nhẹ nhưng vẫn không quên tìm một bộ đồ ấm áp cho em bé. Cả hai đang tranh luận xem bộ đồ nào sẽ làm Gemini thoải mái nhất, nhưng vẫn thầm mỉm cười khi nhìn em nằm trong đống chăn, vẻ mặt nhẹ nhàng và bình yên.

Cuối cùng, Phuwin khó chịu nhìn thấy chiếc áo đã thấm đầy nước mắt của em liền đi thay và cậu đang tung tăng bước ra từ toa lét.

Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng, nhưng trong sự ấm áp ấy, không ai có thể phủ nhận được rằng đây chính là hình ảnh của một gia đình thật sự, nơi tình yêu và sự quan tâm không bao giờ thiếu, dù là những cử chỉ nhỏ nhặt nhất.

" Mấy người mần cái gì mà rườm rà vậy??", Fourth lên tiếng, giọng đầy cạn lời, ánh mắt lướt qua đám người đang làm loạn. Không có cậu, mấy người này làm ăn được gì, mắc gì bé sốt mà mấy người đi coi cách nấu tôm hùm, rồi ai đi lấy thuốc?

" Thôi để anh! Tụi bây next đi! Coi cái dáng là biết éo có đảm đang rồi", Dunk cười khẩy, không thèm để ý đến sự lộn xộn xung quanh mà lùa bọn trẻ sang một bên. Để Gemini cho anh lo, bọn họ có thể làm gì đâu.

20.

Fourth nhíu mày, không để ý đến những lời đùa cợt, nhẹ nhàng nâng em bé nhỏ nhắn lên từ đống chăn ấm," Áo ướt hết rồi, Pí Phu lấy giúp quần áo giúp em, sẵn tiện mang thêm cái khăn lông nữa nha"

Phuwin vội vàng bước tới, cẩn thận lấy chiếc áo ấm đưa cho Fourth. Mắt cậu lo lắng nhìn em, rồi lại nhìn cái bộ đồ hường phấn không thể không nói là ba chấm của mà cậu chọn cho Gemini. Mặc dù bộ đồ ấy có phần hơi... ngố, nhưng Fourth vẫn nhẹ nhàng thay cho em, cố gắng làm mọi thứ thật khéo léo, dù biết em có thể không thích.

Fourth nhẹ nhàng đặt Gemini xuống, chỉnh lại bộ đồ cho em. Mồ hôi vẫn còn vương trên cơ thể nhỏ bé, nhưng cậu chỉ có thể cẩn thận thay ra bộ đồ mới để em cảm thấy dễ chịu hơn. Ánh mắt của Fourth thoáng qua một chút tiếc nuối khi nhìn cái dáng ngây thơ của em, nhưng rồi lại chỉ còn một cảm giác yêu thương vô hạn.

Joong đang ngồi ăn cơm, miệng đầy cơm nhưng lại không ngừng nói," Chắc em nó sẽ hận mày lắm"

Câu nói này làm không khí trong phòng bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút, như thể mọi thứ đều dễ dàng chịu đựng hơn khi có chút hài hước.

Phuwin chỉ cười gian, thản nhiên không bận tâm lắm, dù gì giờ thì em bé cũng đâu có làm gì được mình đâu. Cậu chỉ mong rằng, sau khi đợt sốt này qua đi, Gemini sẽ lại vui vẻ như trước, mà không còn phải giận cậu hay những anh em khác nữa.

Cả đám cứ thế lăn lộn suốt cả buổi chiều, thay phiên nhau túc trực bên cạnh tên em bé ngốc nghếch kia, chăm sóc tận tình từng chút một. Đến mức mệt lã người, nhưng không ai dám nghỉ ngơi, bởi vì ai cũng lo lắng cho em. Cả căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở gấp và hơi thở mệt mỏi của em.

Rồi đột nhiên, một tiếng gọi khẽ vang lên, nhỏ đến mức như tiếng muỗi vù vù trong không khí, nhưng Fourth vẫn nhanh chóng nghe thấy, giống như tiếng gọi của chính trái tim mình.

" Fot..."

Cậu vội vã bước đến bên giường, tim cậu nghẹn lại khi nhìn thấy gương mặt em đỏ ửng vì sốt, đôi mắt long lanh nước mắt, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt lên. Thấy em như vậy, Fourth chẳng cần nghĩ ngợi gì, chỉ muốn ôm em vào lòng, muốn xoa dịu đi nỗi đau mà em đang phải chịu đựng.

" Sao vậy bé? Khó chịu chỗ nào hả?", Giọng Fourth dịu dàng, bao trùm lấy không khí lạnh lẽo của căn phòng.

" Xin lỗi...", Tiếng nói yếu ớt của em vang lên, như thể mỗi lời nói đều phải dùng hết sức lực của mình mới có thể thoát ra được.

Fourth đau đớn nhìn em, đôi mắt em ngấn lệ, khiến trái tim cậu thắt lại. Cậu hiểu vì sao em lại xin lỗi, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa. Quan trọng là em đang chịu đựng, và Fourth sẽ không để em một mình trong giây phút này.

" Không sao đâu, bé yêu! Fot tha lỗi cho em rồi. Không khóc nữa nhé, bé ngoan"

Fourth dịu dàng lau nước mắt cho em, giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng, cố gắng khiến em yên tâm.

" Nếu không thì bé sẽ thành mèo mít ướt mất"

" Mèo xinh!!!", Gemini rướn người một chút, đôi mắt nhắm lại, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên, như thể một nụ cười ẩn sâu trong cơn sốt.

Fourth không nhịn được mà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn vào em.

" Biết rồi, Chem là mèo xinh, được chưa?", Cậu xoa nhẹ đầu Gemini, cố tình giả vờ làm người lớn một chút, nhưng trong lòng lại chỉ toàn là yêu thương.

" Ừm...", Gemini đáp, giọng nói yếu ớt, nhưng lại đầy sự hài lòng. Em khẽ mỉm cười, rồi lại từ từ nhắm mắt lại, như thể đã tìm thấy sự yên bình trong vòng tay ấm áp của Fourth.

Em mệt lắm rồi, cơ thể yếu đuối như muốn tan ra mất, nhưng dù vậy, Gemini vẫn không rời tay khỏi Fourth. Cảm giác an toàn, ấm áp mà cậu mang lại chính là liều thuốc duy nhất giúp em vượt qua tất cả. Em không muốn rời xa cậu, vì cậu chính là trái tim của em, là tất cả.

Và thế là, trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Gemini và Fourth, một giấc ngủ sâu, bình yên như những câu chuyện cổ tích mà em luôn mơ ước. Đừng ai dám đến gần P' Fot của em nhé, vì cậu ấy là của em, chỉ riêng của em mà thôi.

Ba tuổi thì ba tuổi nhưng bồ em thì vẫn là bồ em thôi!!

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top