Chem with love ¹
Bản chữ của FotChem nha quý dị (1)
Có sai chính tả thì kệ đi nha quý dị, dài quá nên tui lười check🥹🥹🥹
__________________________
Gemini đã luôn là tâm điểm bắt nạt lúc còn học cấp 3.
Một cậu học sinh luôn đeo kính, mái tóc lòa xòa trước trán. Tính tình nhút nhát và không thích thân cận với mọi người xung quanh trông chả ăn nhập gì với người khác.
Một ngôi trường quý tộc đầy rẫy những đứa con của trời, không những phải bước vào trường thông qua cánh cửa thi thố với những con điểm cao ngất thì gia cảnh cũng thuộc tầm khá giả trong khá giả. Thế nên khi xuất hiện một thằng nhóc học vượt tuổi, thành tích luôn đứng đầu trường nhưng chỉ là một đứa xuất thân từ cô nhi viện khiến học sinh trong trường cảm thấy không thoải mái.
Đúng vậy, Gemini một thiên tài của trường quý tộc Bangkok là một thằng nhóc mồ côi.
Cũng không chắc là mồ côi vì sơ trưởng nói rằng họ tìm thấy em trong một thùng rác hoặc một thứ gì đó đại loại vậy.
Gemini 13 tuổi đã tự mình bước đến cánh cổng trường cấp ba, nơi đã thay đổi cuộc đời cậu. Để không gây sự chú ý tháng đầu tiên khi chuyển đến trường mới, Gemini không hề tỏ vẻ gì về những thứ mình biết, cứ như một học sinh lớp 10 bình thường đến lớp nghe giảng rồi đi về.
Cho đến khi một bước ngoặc xảy ra.
" Ê tụi bây"
" Dụ gì hot??"
Đám con trai luôn rì rầm về những tin đồn thực hư rằng thằng Gemini vừa chuyển vào lớp mình, lúc nào ngồi một mình ở cuối lớp chả nói năng gì với ai thật ra đã tấn công bạn học ở trường cũ mới bị chuyển đến đây.
" Nghe nói nó học lớp thiếu niên gì bên A4 á"
" Lớp đó của mấy đứa giỏi á, em tao cũng học trong đó nhưng mà mấy đứa nó toàn học vượt lớp không hà"
" Thế thằng đó nó cũng học vượt à"
Tin đồn Gemini lớp 10-6 là thiên tài học vượt được một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhanh có rất nhiều người chú ý đến em.
" Ê thằng nhóc"
" Cậu nói tôi sao?"
Người đối diện cười khẩy một tiếng rồi lại thẳng chân đạp lên vùng bụng của em, cơn đau buốt truyền đi khắp cả người, Gemini run rẩy co người chịu đựng những cơn đòn đến từ những học sinh mà mình chưa từng gặp mặt.
Gemini đến lớp với bộ dạng nhem nhuốt, vì chưa có bạn bè nên không một lời hỏi thăm, cậu nhóc lặng lẽ đi về phía bàn học của chính mình, may mắn là chẳng ai làm gì với cái bộ bàn ghế đó cả, vì đó là tài sản của nhà Tangsakyyuen chăng?
Tiết học bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm vừa đi ngang ngó xem đám học trò của mình có nghiêm túc ngồi học hay không, lúc nhìn thấy Gemini, trái tim thầy như bị ai bắt lấy không thể tiếp tục đập một cách bình thường.
Thầy giáo xin giáo viên sinh học cho Gemini xuống y tế, trên đường đi thấy cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu học trò nhỏ tuổi, trên lưng áo là dấu giày kèm theo đó là một vài vết máu kéo dài trông khá đáng sợ.
Trong lúc bác sĩ đang chăm sóc vết thương cho Gemini, thầy giáo ngồi bên cạnh nhịn không nổi phải lên tiếng.
" Gemini, em ổn không?"
" Dạ em ổn thưa thầy"
Bác sĩ nhìn chằm chằm vào vết bầm tím to đùng vùng bụng của em, lần đầu tiên trong làm bác sĩ khó tính trong cái trường này, Jimmy không hề lên tiếng nói nặng với cậu học trò cứng miệng này một lời, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở em nên làm gì trong thời gian tới nếu không muốn cơn đau dai dẳng kéo dài.
" Giờ thầy làm đơn cho em nhé"
" Dạ"
Gemini thích bác sĩ Jimmy, không vì cái gì cả cũng có thể do thầy ấy tử tế giống sơ trưởng, em cũng thích thầy Earth vì thầy luôn quan tâm đến em, em sẽ cảm ơn vì điều đó.
" Họ tên"
"..."
" Em có thể nói cái tên mà em nghĩ đó là tên em", Earth thấy được sự do dự từ Gemini, và nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết cho cậu học sinh đang rối rắm.
" Gemini ạ"
" OK, thế còn tuổi của em thì sao?"
" Em 13 tuổi thưa thầy"
Jimmy hơi nhíu mày, ban đầu anh đã nghĩ rằng Gemini bị suy dinh dưỡng, hóa ra cậu nhóc nhỏ hơn các bạn học tận 2,3 tuổi, cũng mừng vì nhóc không bị suy nhược gì cả, có vẻ em đã sống rất tốt.
" Vậy Gemini có học kịp các bạn không nhỉ?"
" Các bạn không học kịp Gem ạ, những thứ các bạn đang học Gem đã học qua rất lâu rồi"
" Thành tích của Gemini rất tốt, em ấy đang dẫn đầu lớp của tôi"
Jimmy kéo Earth sang một bên, cả hai người lớn già cái đầu lại chụm vào to nhỏ với nhau.
" Thằng nhỏ mới tí tuổi học gì dữ vậy trời?"
" Bác sĩ mà nói chuyện không có nghiêm túc miếng nào luôn vậy ba"
" Giờ sao?"
" Cái gì sao?"
" Bạo lực học đường đó Earth, có thể bây giờ thằng nhỏ thấy ổn, nhưng ngày mai thì sao, tuần sau hay tháng sau, hay cái ngày thành tích được công bố, Gemini sẽ như thế nào? Ổn hay ổn't"
" Tao sẽ không đứng nhìn, và tao mong mày cũng như thế"
Gemini lại tiếp tục học tập tại lớp học ấy.
Thầy giáo Earth là một thầy giáo tốt hay có thể nói là một thầy giáo tuyệt vời, thầy đã răn đe các bạn học trong lớp phải biết yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, cuộc sống Gemini lại yên bình...
Mới là lạ!!
Veera là tên đầu sỏ cho những vụ trùm bao bố đánh Gemini đến mức má nhìn không ra, đương nhiên Earth và các thầy cô sẽ không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào cho thấy Veera là hung thủ.
Vì cậu ta là con của một trong các nhà đầu tư của trường, vậy thôi!
Ghét nhở? Người ta có quyền lấy đi sinh mạng của mình chỉ vì họ giàu, xem nực cười chưa nào!?
Cứ như trò đùa của nhân loại, đám học sinh trường cũ của Gemini xuất hiện rồi ấy chứ. Như một kẻ phản diện ngang nhiên hiện hình kết liễu đi một ngọn cỏ bé nhỏ cản chân của mình.
'Ngọn cỏ' Gemini đến trường học vào buổi sớm mai ửng đỏ, em vẫn đang ở nhờ tại chỗ làm thêm vì sự thật là trại mồ côi quá đông trẻ em, họ không thể tiếp tục cứu mang đứa bé bị từ chối nhận nuôi nhiều lần như Gemini.
Và đây cũng là một phần nhỏ lý do Gemini chuyển trường.
Cha mẹ nuôi có được đứa con ruột đầu tiên sau 1 năm nhận nuôi Gemini và vì thầy bói bảo rằng Gemini sẽ ngăn cản con đường tài lộc của đứa trẻ của họ, thì em đã bị trả về.
Lúc đầu cha mẹ nuôi không tin đâu, những thành tích xuất sắc của Gemini lần lượt đập vào mắt họ như một bằng chứng rằng con trai thân yêu của họ sẽ bị thằng nhóc được nhận nuôi này nhấn sâu và không ngóc đầu lên được mãi mãi.
Còn lý do còn lại đương nhiên là bất lực với bạo lực.
Gemini là một cậu nhóc xinh xắn, tại lớp thiếu niên mọi người đều muốn làm bạn với bạn nhỏ học giỏi kia, chắc muốn xin bí kíp để giỏi giống em.
Có người thích thì cũng sẽ có người ghét, và Yut là người ghét Gemini cay đắng.
Cậu ta có thể sử dụng ngôn từ để ghê tởm Gemini, tung tin đồn rằng cậu nhóc thiên tài mới tí tuổi đã biết quyến rũ bạn học xung quanh cung phụng cho mình, hoặc đơn giản hơn là đánh Gemini một trận thật đã tay rồi nói rằng nhóc nhỏ không học cái tốt học đòi người ta ăn chơi, đánh nhau...v.v..
Mixxiw là một bác sĩ thú y ở gần trường học mới, nhưng em và Mixxiw đã gặp nhau rồi.
Ngày hôm ấy mưa to lắm, một cậu nhóc ôm chặt lấy một chú cún trong vòng tay chạy thẳng vào phòng khám của bác sĩ Mix.
Em nhỏ nhìn Mix với ánh mắt cầu cứu, chú cún mang hơi thở yếu ớt như chút nữa thôi cún sẽ về với thiên nhiên vậy, anh trai mủi lòng giúp đỡ cậu nhóc cũng không hề lành lặn, chắc cậu nhóc bị đánh khi đang giải cứu cún nhỏ tội nghiệp hoặc chính bản thân em chính là chú cún ấy, bị cuộc đời bỏ rơi và đánh đập tàn nhẫn.
Mỗi ngày Gemini đều đến thăm chú cún Mango, cái tên mà Mixxiw đặt cho khi chú cún đã dần bình phục. Mix nhận ra Gemini luôn khó chịu khi đến gần Mango, sau nhiều lần tra hỏi thì mới hay Gemini dị ứng lông chó, và cậu nhóc luôn phải thuốc trước khi đến chỗ anh. Mixxiw không cho Gemini đến thường xuyên nữa, điều đó gây hại cho em và Gemini cũng đồng ý dù rất tiếc nuối, biết làm sao được bây giờ khi cha mẹ nuôi không thích động vật và họ ghét những sợi lông bám trên đồng phục của em mỗi ngày.
Hôm nay là ngày hẹn cuối tuần của Gemini và Mixxiw, em háo hức muốn nhìn thấy người bạn không cùng giống loài của mình.
Gemini nhận được tin là một người bạn tên Yut đã đón chú cún đi.
Em đang sợ hãi, minh chứng cho điều đó là đôi chân run rẩy đứng không vững đã khiến em té rất nhiều lần khi chạy đến nơi quen thuộc, nơi mà 10 lần đi qua Gemini sẽ bị túm lại hết 9 lần và ăn đập không trượt phát nào.
Gemini chôn cún nhỏ ở một nơi chỉ có em biết, vì thế em đã khóc rất lớn tiếng, khóc thật to tiễn người bạn của mình trở thành thiên thần và bỏ rơi em ở lại một mình.
Sau đó cha mẹ nuôi trả Gemini về trại mồ côi với lý do tâm lý của em không bình thường, Gemini cũng xin sơ trưởng chuyển trường cho mình với điều kiện em sẽ tự lo được cho bản thân mình.
Gemini không tìm đến Mixxiw một lần nào nữa, vị bác sĩ thú ý vừa đi công tác về nghe nhân viên nói lại đầu đuôi cũng cảm thấy có lỗi với Gem và Mango, nhưng anh không thể tìm thấy cậu nhóc đâu cả, cứ như một trò chơi trốn tìm, anh tìm em chạy.
Em không trách Mixxiw vì đó vốn không phải lỗi của anh, em chỉ nghĩ rằng Mix sẽ thoải mái hơn nếu không phải giúp đỡ em, một đứa nhóc phiền phức.
Vì vậy Gemini ghét Yut, người đầu tiên xuất hiện trong danh sách đen của cuộc đời em.
Cậu ta tìm đến trường học mới của em, vẫn chiêu trò cũ, như một kẻ điên mà bám víu lấy bất cứ học sinh nào và nói rằng Gemini là một thằng nhóc bệnh hoạn và điên khùng.
Có người phiền thì sẽ có người thích nghe và tin điều đó, Veera là người như thế.
Gemini lại bị chặn đường, lần này thì không biết một thế lực nào khiến em bị đánh đến mức khi được cứu Gemini đã không thể mở mắt được nữa.
Cũng hơi ghê rợn và khiến người khác ớn lạnh, hai tên nhóc đó cởi chiếc áo cũ của cậu nhóc gầy gò, chúng muốn làm chuyện đồi bại vì nhóc rất xinh đẹp, như những tên súc sinh không có tính người, tác động vật lý lên vùng bụng yếu ớt, cánh tay muốn phản kháng bị bẻ ngược ra phía sau. Gemini đang sợ hãi, em muốn kêu cứu nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào từ cổ họng in hằn những dấu ngón tay bầm đỏ.
Đôi bàn tay dường như trở nên buông xuôi, phần xương bị gãy hiện lên trên phần da trông thật đáng sợ. Gương mặt in hằn những dấu bàn tay, bé nhỏ trở nên thoi thóp dần. Sức sống của Gemini đang bị rút cạn vì em bị suyễn, và chẳng thể tự cứu mình ngay lúc này.
Gemini đang khó thở, em muốn chết đi ngay lập tức nhưng không thể. Em bật khóc, trước ánh mắt thèm thuồng của đám con trai mới lớn, cơ thể run rẩy của đứa nhỏ như có gì đó tạo ra lí do đổ mọi lỗi lầm của chúng lên cậu bé ấy, 'ngọn cỏ' đang dần héo úa và tuyệt vọng.
Khó khăn lắm mới đạp vỡ được vỏ trứng
Lại chỉ nhìn thấy một kẻ xấu xa hơn...
Nỗi tuyệt vọng như một cơn sóng dữ, cuốn trôi đi mọi hy vọng le lói. Cảm giác trống rỗng bao trùm, tâm trí như bị đóng băng, không thể suy nghĩ tích cực. Mỗi nhịp thở như một sự dày vò, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều kéo dài vô tận. Thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại bóng tối bao phủ. Cơn đau đớn không chỉ ở thể xác mà còn lan tỏa sâu thẳm trong tâm hồn, như một vết thương hở không lành.
" Tụi bây đang làm con mẹ gì vậy?"
" ...Tao..Tụi tao"
Veera đang sợ hãi, vì cái gì nhỉ?
Vì trước mắt cậu ta là Dunk Natachai Boonprasert và Phuwin Tangsakyuen, hội quyền lực của trường quý tộc Bangkok, những đứa trẻ hoàn hảo trên cả hoàn hảo, và hơn hết họ đều thuộc những gia tộc lớn nhất nhì xứ này.
" Mày lại đang ăn hiếp người khác đấy à? Không phải tao đã nói mày nên cút ra khỏi trường mà đi làm xã hội đen đi hả?"
Phuwin cười cợt vào mặt Veera đang run lẫy bẫy trước mặt, hèn hạ thiệt, mỗi lần đứng trước mặt hai anh em họ là cái tên hóng hách ấy lại làm như mình hiền lành, khiến cho cậu cũng nghĩ rằng anh em cậu rất đáng sợ.
Thầy giáo Earth hớt hải tìm đến khi nghe tin từ một bạn học sinh tốt bụng, cụ thể là Pond Naravit, thầy nhìn thấy Joong và Dunk đứng cạnh cảnh sát thì thở phào một hơi, thầy còn nghĩ rằng khi thầy đến bọn nhóc còn đang đánh nhau cơ đấy.
" Thầy!!!"
" Thằng Joong nín liền, la gì mà lớn thế?"
" Xin lỗi anh bồ, tại lâu ngày mới gặp thầy thân yêu nên hơi kích động"
" Mấy đứa có sao không?"
" Bọn em thì có sao gì được thầy, đám Veera bị cảnh sát mang đi rồi"
" Chắc ba mẹ chúng sẽ đón chúng ra sớm thôi"
" Không đâu thầy, cả Veera và thằng Yut gì đó đã đủ 18 tuổi rồi, tụi nó đã tấn công và xém nữa đã xâm hại thành công một thằng nhóc vị thành niên đấy"
Dunk khó chịu khi nhớ đến khung ảnh lúc ấy, đứa nhỏ thân trên không có mảnh vải nào, em nằm trong vũng máu với các vết thương lớn nhỏ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào anh như mong muốn sự giải cứu, ánh mắt quen thuộc nhưng anh không thể nào nhớ ra được.
Nhưng trước khi Dunk nhấc bước thì Joong, tên bạn trai rảnh rỗi đã lao vào đấm chúng liên tục cùng Phuwin, thằng em cùng cha khác mẹ của anh. Joong ghét những kẻ như Veera luôn đem đến phiền phức cho người khác và cả Yut, thằng chó luôn tung tin đồn tào lao vào ngôi trường do cha hắn, ông Aydin làm hiệu trưởng.
Pond, người bạn trai điềm tĩnh của Phuwin, biết bản thân không thể ngăn cản bạn trai và bạn thân. Anh đã báo cảnh sát và chạy về thật nhanh tìm thầy giáo, vì P' Earth là anh họ của cậu ấy, nên rất nhanh thầy đã đến giúp đỡ cho những cậu bé của mình.
" Vị thành niên..?? Một cậu nhóc với một gương mặt xinh xắn và hàm răng thỏ..?"
" Thầy biết cậu nhóc ấy sao?"
" Là Gemini! Thằng bé sao rồi?"
Earth trở nên lo lắng, cậu học trò cưng của anh đã phải trải qua những gì thế này.
" Phu đã đưa nhóc ấy đến bệnh viện, vết thương quá nặng, còn bọn em thì phải ở lại hỗ trợ điều tra"
Khi nghe đến Gemini đã được đưa đến bệnh viện thì Earth mới thở hắt một tiếng, anh gọi điện cho Jimmy mong bạn của mình sẽ cùng Pond đến bệnh viện, vì là thầy giáo và anh trai của chúng nên anh không thể để mặc Dunk và Joong đến đồn cảnh sát đối mặt với mọi thứ, chúng là những đứa trẻ ngoan, thầy giáo sẽ giúp trẻ ngoan đương đầu với phản diện nhí và bố mẹ của nó.
Jimmy gặp Mixxiw ở phòng cấp cứu, biết được cậu là người chở hai thằng nhóc đến bệnh viện, đang rối rít cảm ơn thì biết được Mix là người quen của Gemini. Hai cái đầu lớn lại chụm vào nhau kể những chuyện họ biết về Gemini.
Phuwin ôm cánh tay tẻ nhạt ngồi nghe hai ông bác sĩ xí xô xí xào với nhau, P'Jimmy nói rằng thằng nhóc đó chỉ có 13 tuổi, mới chuyển vào trường được 3 tháng, hóa ra đây là nhân vật mà Pond ngày nào cũng nhắc đấy ư?
Cạch
" Ai là người thân của bệnh nhân?"
" Là chúng tôi!"
" Hiện tại, bệnh nhân đang mất máu rất nhiều và cần truyền máu gấp để bù lại lượng máu đã mất. Tình hình khá nghiêm trọng và chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị. Chúng tôi đang rất cần những người có nhóm máu phù hợp để hiến máu cho bệnh nhân. Bệnh nhân cần nhóm máu A. Nếu quý vị có nhóm máu này, việc hiến máu của quý vị sẽ giúp cứu sống bệnh nhân."
Jimmy và Mixxiw đều không phải nhóm máu A, Pond có thể hiến nhưng anh vừa hiến máu từ thiện cách đây không lâu, nên chỉ có thể hiến cho Gemini được một ít. Còn Phuwin cậu chưa bao giờ làm xét nghiệm máu nên không biết. Như có gì đó thôi thúc, Phuwin vội chạy đi xét nghiệm, và làm đúng theo quy trình bác sĩ đã nói.
May mắn đã mỉm cười với cậu nhóc Gemini, Phuwin nhóm máu A, và cậu sẵn sàng hiến máu của mình cho em. Pond lo lắng nhìn cậu, trong khi Phuwin đang cố gắng giảm bớt sự bất an không biết tên trong lòng mình.
" Anh cảm ơn em", Mixxiw lên tiếng.
" Không có gì đâu anh, ai trong trường hợp này cũng sẽ giúp thôi"
Mixxiw từ lúc gặp Jimmy đã không còn căng thẳng như trước, ai có thể nói cho anh biết vì sao lần gặp lại này của anh và Gem thì cậu bé lại thành ra như thế này.
Lúc nhìn thân thể đầy máu của Gemini, anh rất muốn khóc, nhưng nhìn sang cậu nhóc bên cạnh, Phuwin quá nhỏ để chịu đựng, cậu nhóc không thể vừa an ủi anh, vừa phải đỡ Gemini. Thế nên anh cố gắng nén cảm xúc của mình, bế Gemini vào bên trong bệnh viện, cậu bé trở nên gầy gò và nhiều vết bầm hơn trước, đến các cô chú y tá khi đẩy băng ca cho em cũng không nhịn nổi mà đau lòng, ai lại để thiên thần bị nhuốm màu đỏ rực như thế?
" Sao rồi? Sao rồi Jimmy?", Earth cũng đã đến bệnh viện cùng hai cái đuôi nhỏ sau lưng, tụi nó cứ đòi theo không chịu về nên anh đành phải đưa cả hai đi theo vậy.
" Gemini mất máu quá nhiều, Pond và Phuwin đều hiến rồi nhưng không đủ. Y tá vẫn đang chạy máu đấy"
" Nhóm máu gì?"
" A"
" Em nhóm máu A và Joong là AB, tụi em đều có thể hiến"
Thế là hai đứa nhỏ lại chạy theo Pond đi hiến máu, đến lượt Dunk thì y tá hơi khựng một tí nhưng vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Trong lúc nhàm chán, hai cô y tá cũng bắt đầu buôn chuyện đỡ buồn.
" Anh em nhà cậu thân thiết nhỉ, ba người đều nhóm máu A"
" Không, cậu ta là bạn của tôi"
Dunk chỉ vào Pond không do dự, vì cậu ta cũng là nhóm máu A.
Chị y tá cười rồi lắc đầu.
" Cậu nhóc đang phẫu thuật trong kia kìa, bác sĩ nói rằng mẫu xét nghiệm cho ra kết quả máu của các cậu trực hệ đấy"
Trực hệ... Anh em trực hệ...
Như một tiếng sét đánh ngang tai, đáng lý Dunk phải nhận ra khuôn mặt ấy sớm hơn, gương mặt giống y hệt người phụ nữ đã chết trong trận hỏa hoạn xảy ra năm anh 7 tuổi, bà ấy là người tình thứ bao nhiêu của ba, anh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ bà ấy họ Titicharoenrak.
" Em có thể xin xét nghiệm huyết thống không ạ?"
" Chắc được nhỉ?"
" Cậu bé kia là IVF, xét nghiệm sẽ hơi lâu"
" Dạ thôi không cần nữa đâu"
Vừa nghe đến IVF, Dunk đã xác định 100%, Gemini là con bà Titicharoenrak, em bé thụ tinh trong ống nghiệm mà người phụ nữ kia chờ đợi rất lâu, khó lắm mới có được lại bị người ta hãm hại bắt đi. Không lâu sau đó người phụ nữ ấy cũng chết vì bị ngọn lửa đời thêu rụi.
" Anh ổn không Dunk?"
" Nó là em trai anh, Joong à. Nếu lúc đó chúng ta không đến thì thằng bé sẽ như thế nào hả?"
" Nó sẽ chết"
" Chết sao...?"
" Đúng vậy! Dunk và Phuwin đã đúng khi ngăn cản đám ác ma đó, cứu được em trai của mình"
" Vậy sao?"
Ca phẫu thuật rất thành công.
Dunk nói ra những gì mình biết cho mọi người nghe, đương nhiên xét nghiệm lại thì vẫn làm, nhưng kết quả y như dự đoán, Gemini là em cùng cha khác mẹ với Dunk và Phuwin.
Earth còn đùa rằng bây giờ Gemini là em trai của bốn đứa luôn rồi.
Joong và Pond cũng cảm thấy kỳ diệu, vì trong người của Gemini đang chảy dòng máu của bốn người bọn họ.
Joong là con một trong nhà nên rất mừng vì sự có mặt của Gemini, tuy trước kia cũng có nhỏ Phuwin là bé nhất nhóm nhưng mà mặt nó quạu quá hà, hong dám nựng vì sợ nó cắn.
Còn Pond thì có em trai, Fourth Nattawat Jirochtikul, cũng hong ruột lắm, em họ thôi. Nhưng thằng bé đáng yêu lắm, lớn rồi mà cứ như em bé hay làm nũng với anh nữa cơ, mà thôi kệ ai bảo thằng bé dễ thương làm chi??
Tính ra em trai anh bằng tuổi Gemini mà nhỉ. Cứ nghĩ tới cái chuyện Fourth mà rơi vào hoàn cảnh như em, Pond lại sợ hãi. Đáng lẽ ra ở cái tuổi này em nên vô ưu vô lo như Fourth nhà anh vậy, luôn tràn đầy năng lượng và hạnh phúc bên gia đình.
Pond nói với Phuwin rằng anh muốn Gemini và Fourth kết bạn với nhau, anh mong muốn thấy một Gemini hoàn toàn mới.
Mọi chuyện xảy ra ngoài kế hoạch của mọi người, Gemini không hề tỉnh lại như mong đợi, cậu bé rơi vào hôn mê sâu và chỉ có Fourth là gặp được Gemini thôi.
Fourth thích bạn Gemini lắm cơ. Mặc dù bạn chẳng nói gì với nó, nhưng còn đỡ hơn mấy đứa ồn ào trong lớp.
Rãnh rỗi cậu bé lại đọc sách cho bạn nghe, hát ru bạn nữa nè, Pi Pòn nói Gemini sẽ là người bạn tốt nhất của Fourth, và nó đồng ý điều này.
Gia tộc Jirochtikul muốn đưa Fourth sang Anh hội ngộ với Nanon, một ông anh đáng yêu theo lời của Fourth. Ngày nó đi có đến tạm biệt Gemini, nó thích bạn Gemini, nó hy vọng ngày nó trở về Gemini với thân phận là Gemini Norawit Titicharoenrak sẽ kết bạn với nó.
Khi Fourth rời đi, nơi khóe mắt đã lâu không nhúc nhích của cậu nhóc đang nằm yên đó lại lăn xuống những dòng nước mắt một cách thầm lặng.
Có lẽ khi Gemini đang trở nên tuyệt vọng và chán ghét thế giới này, thì Fourth chính là tia sáng duy nhất le lói an ủi tâm hồn của em, và cũng có thể ngoài các anh, Fourth là người bạn chân thành duy nhất mà Gemini cảm nhận được trong lúc này.
Cũng không nhanh lắm, khi bạn Phuwin nhà ta lên lớp 11, Gemini tỉnh lại.
Cậu nhóc vừa mếu vừa nói với Mixxiw rằng mình đã quên đường đến phòng khám thế nên Mango mới bỏ em lại. Anh bác sĩ thú y luôn miệng an ủi Gemini, bạn Mango chưa bao giờ bỏ rơi em cả, chú cún đang ở một nơi rất hạnh phúc và bình yên.
Gemini nói rằng mình đã quên một vài thứ, hoặc là do cậu nhóc không muốn đối mặt với nó, không biết là tốt hay xấu nhưng không một ai nhắc về sự kiện tàn khốc ấy nữa.
Sự xuất hiện của những con người xinh đẹp nhưng xa lạ luôn cùng với thầy Earth thân yêu thăm em đã thu hút sự chú ý của đứa nhóc tò mò.
" Anh là ai ạ?"
" Anh là Pond, em họ thầy Earth"
" Dạ, chào anh ạ! Em tên Gemini"
Sau khi Fourth xuất ngoại, Pond tập trung hoàn toàn vào anh em Phuwin, mỗi ngày tan học đều chạy như bay vào bệnh viện làm bạn với nhóc con.
" Anh ơi, bạn gì đó không đến nữa ạ..?"
Bầu không khí trở nên yên ắng, không ngờ lúc hôn mê Gemini vẫn cảm nhận được mọi thứ, cậu nhóc biết mình có một người bạn tốt, luôn kể những câu chuyện trên trời dưới đất cho mình nghe. Nhưng cậu ấy đi đâu mất rồi, không đến thăm Gemini nữa rồi.
" Bạn Fourth nói rằng khi Gemini lớn lên, bạn ấy sẽ trở lại"
" Thế ạ? Bạn Fot hứa với Gem như thế sao?"
Gemini lại trở nên vui vẻ, thản nhiên chấp nhận việc ông trời đột ngột quăng cho mình bốn ông anh đẹp trai.
Rồi ngày xuất viện, một chiếc siêu xe đậu ở cổng bệnh viện, gia tộc Lertratkosum đang thay thế Phuwin chào đón tiểu thiếu gia trở lại một cách hoành tráng, như một đòn phủ đầu trong trận chiến dành lại sự công bằng cho Gemini.
Em cũng trở lại trường học, lần này cậu nhóc gặp được các bạn học cùng lứa tuổi, em rất vui, em nghĩ như vậy.
Đối mặt đơn cầu hòa giải đến từ bố mẹ Veera và Yut, mọi thứ trở nên khó khăn khi hẻm nhỏ không có camera và chiều của mũi nhọn lại chĩa vào Gemini.
Dunk không muốn em trai mình tiếp tục nhìn thấy gương mặt của những con người lòng lang dạ sói nên anh không để em đến, anh nói rằng bản thân không chấp nhận hòa giải, mãi mãi không.
" Cậu có quyền gì mà đồng ý hay không? Kêu thằng nhỏ đó đến, nó là một thằng mồ côi luôn bịa đặt, coi chừng các cậu bị nó lừa..."
" Im đi, mụ già! Đây là giấy chứng nhận thương tích từ bệnh viện thưa quý tòa"
" Cậu có thể làm giả để hãm hại thân chủ của tôi"
Phuwin đang tức giận, Pond cảm nhận được điều này, cậu không phải Dunk, cậu không lý trí được như anh. Nghĩ đến những gì em trai mình phải chịu đựng là cậu hận không thể phanh thây mấy tên khốn đó thành trăm mảnh. Phuwin muốn lao lên, túm lấy cổ con mẹ luật sư đang dùng lời lẽ chó má gì đó của mình bẻ cong sự thật, Dunk lại không muốn dùng quyền lực, anh nghĩ điều đó là sai trái.
Veera và Yut sau đó cũng được thả tự do cho đến khi phiên tòa tiếp theo diễn ra.
Và Dunk đang gặp chuyện khó khăn khi phải suy nghĩ làm sao nói với mẹ Chirawan về chuyện sự có mặt bất ngờ của Gemini. Ba anh không phải người đàn ông chung tình, sự chấp nhận của mẹ dành cho Phuwin là giới hạn cuối cùng, là lòng tự tôn của một người phụ nữ. Mẹ anh thương Phuwin không có nghĩa bà ấy sẽ chấp nhận Gemini, hai đứa nhóc khác nhau, Phuwin là con trai của đại tiểu thư gia tộc Tangsakyuen, còn Gemini chỉ là một đứa nhóc mồ côi mà đến mẹ của nó là ai, nó cũng chẳng biết.
Bà Chirawan nhìn thằng con trai lớn đang ngồi cắn móng tay thì bật cười, con mình đẻ mà sao nhìn nó không có tí gì thanh lịch giống mình hết vậy ta?
" Cậu Natachai!!"
" Dạ??"
" Con đang suy nghĩ cái gì thế?"
Dunk rối rắm đôi chút, cuối cùng vẫn nói ra với mẹ. Đúng như dự đoán người phụ nữ thanh lịch trở nên cau có và khó chịu với quyết định đưa Gemini về sống chung nhà của anh.
" Con nghĩ rằng ta sẽ chấp nhận cho đứa con riêng của chồng mình và người đàn bà tên Kanya Titicharoenrak bước chân vào căn nhà này?"
" Gemini luôn ở trại mồ côi, em ấy thậm chí còn không có cái họ nữa mẹ à"
" Thì sao? Con muốn mẹ thương hại gì ở nó"
" Không mẹ ơi, em ấy đáng thương nhưng đừng vì thế mà đánh đồng thằng bé với đám con riêng loi choi bên ngoài kia của ba. Gemini xứng đáng có được tình yêu thương mà mẹ"
Ba anh trầm mặc lắng nghe, nhưng ông đồng ý với cách làm của Chirawan, một đứa con nít không biết từ đâu chui ra, nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của gia tộc này.
Ông không hề yêu Kanya, lúc biết tin đứa nhỏ tên Norawit biến mất ông đã vui đến mức nào, giờ thì nó quay trở lại, rồi cũng y như mẹ của nó muốn phá hoại gia đình ông, điều này là không thể được.
" Ta không chào đón nó có mặt trong căn nhà này và ta không cho phép anh em con giao tiếp với nó, ta sẽ nói với nhà Tangsakyyuen để họ trông chừng Phuiwn"
" Gem là em trai con mà mẹ..."
" Nhưng nó không phải con mẹ, mẹ chỉ có con và Phuwin là con trai, đừng hi vọng bất cứ thứ gì từ mẹ"
Bà Chirawan cất bước lên lầu bỏ mặc Dunk đang tức giận nhìn ba của mình, à không anh cảm thấy mình đang nhìn một người đàn ông tàn nhẫn nhất trên cuộc đời này, người đàn ông từ bỏ con ruột của chính mình, người đàn ông ngoại tình và có lỗi với vợ con.
Joong và Pond đứng nhìn theo bóng lưng Gemini đang bước đi một cách khó khăn phía trước, đôi chân cậu nhóc vốn bị tổn thương lại gặp di chứng sau 2 năm không hoạt động khiến việc đi đứng của em trở nên khó nhằn, em không muốn nhận sự giúp đỡ từ các anh, em thật sự không quen với điều đó.
Lẽ ra họ không nên mang Gemini đến tìm Dunk, nếu không Gemini đã không phải đau lòng như thế.
Niềm vui nhận lại được người thân của Gemini vụt tắt như mưa sao băng, em nhỏ đã rất cố gắng để cho những giọt nước mắt không lăn dài trên đôi gò má đã có tí thịt phúng phính của mình.
Trên con đường dài đông người qua lại, dường như chỉ có em đang lạc lối, phải chi có ai...
Có ai đó nắm tay em, dìu dắt em qua nỗi đau này...
Joong ở lại với Dunk vì anh sợ Dunk sẽ tiếp tục cãi nhau với người cha tồi tệ ấy. Pond thì cố gắng gọi cho Phuwin nhưng không được, có lẽ cậu đang ở đâu đó cùng đám bạn của mình, hoặc tệ hơn là như mẹ Dunk nói, bà đã nhờ gia tộc Tangsakyyuen trông chừng Phuwin.
" Anh dẫn bé Chem đi ăn kem nhé?"
" ..."
Gemini không nghĩ rằng Pond vẫn đi theo mình, em muốn chạy nhanh hơn nhưng không thể, sự đau đớn từ chân truyền đến báo hiệu rằng em sắp phải đứng lại và chấp nhận chuyện em lại bị bỏ rơi một lần nữa.
Tệ thật nhỉ?
" Chem có thích kẹo không? P'Pòn đẹp trai sẽ mua kẹo cho Chem nhé"
" Anh cũng sẽ bỏ rơi Chem ạ?"
Không biết từ bao giờ Gemini lại thích các anh gọi mình là Chem thay vì Gemini, chắc vì cái tên Gemini được đặt cho em vì em sinh vào tháng 6, không có ý nghĩ gì đặt biệt cả.
ChemChem~~
Chem~
Đáng yêu làm sao ấy!!!
Điều này làm cho em nghĩ rằng mình cũng đáng yêu giống vậy, mặc dù em biết thật ra mình chẳng đáng yêu tí nào, vừa đáng ghét, phiền phức, vừa xấu xí lại bệnh hoạn.
" Không ai bỏ rơi Chem cả, Pòn nè, Đăng nè, Chung và cả Phu nữa, bọn anh đều yêu Chem nhất trên cuộc đời"
" Thật ạ? Kể cả khi mọi người đều ghét Chem, anh cũng sẽ không ghét Chem ạ?"
" Là bọn anh"
Gemini lắc đầu, cậu nhóc biết nhiều chuyện lắm đấy, biết cả khi ba mẹ P'Dunk nói như thế là có thể cả đời này Gemini cũng không gặp lại được Dunk và Phuwin nữa, cả Pond và Joong cũng sẽ như thế thôi.
Em sẽ bị bỏ rơi, mãi mãi bị bỏ rơi, sẽ không ai chịu đứng lại chờ em cả...
" Chem muốn đi thật xa.."
" Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi"
" Không cần đâu ạ, em muốn đi một mình"
Pond nhìn thằng nhóc kiên quyết không cho mình theo thì hơi bất ngờ, đây là lần đầu em từ chối sự đồng hành từ anh, đột nhiên anh lại thấy lo lắng khi Gemini bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Gemini đã đến nơi đó, nơi bạn Mango đang yên nghỉ, một đồi núi nằm gần trại mồ côi.
Cậu nhóc mang theo rất nhiều đồ ăn cho bạn Mango, em xin lỗi vì đã không trở lại thăm bạn như đã hứa, mong chú cún đừng giận mình, rồi ngồi đó nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang xám xịt.
" Mango à, bạn có nhớ mình không nhỉ?"
" Mỗi tối mình cứ mơ thấy bạn thôi, có phải bạn cũng nhớ mình hay không?"
" Mình có anh trai đấy, mình có gia đình nữa..."
" P'Pòn tốt bụng lắm, ảnh hong nói mình phiền nhưng mà..."
" Sao hong ai thương mình hết vậy?"
" Mình mệt quá..."
Thật nghi ngờ...
Phải chăng thế giới này không chào đón em...
Sea đã mang một cậu bé về nhà của mình, cậu cũng chả hiểu bản thân đang làm cái gì nữa, có lẽ vì những lời nói của cậu nhóc làm cậu xúc động, hay đơn giản hơn là tính tình cậu quái đản thích mấy đứa con nít trắng trẻo, đáng yêu.
Bây giờ phải lập tức hạ nhiệt độ cho quả cầu lửa đang nóng hừng hực vì ngồi hứng gió lạnh trên đồi cả đêm trước khi vị bác sĩ kia trở về, cũng không biết ai đời lại đi tâm sự với một đống đồ ăn vặt bao giờ chứ.
" Mi lắm chuyện thật đấy bé con! Mới tí tuổi mà đã bỏ nhà đi bụi"
" Em không có..."
Gemini nhăn mặt ủy khuất một phần vì không khỏe, một phần vì anh trai trước mặt đang nói sai sự thật.
" Rồi biết bé không có rồi, mau đưa số người nhà đây, anh gọi cho"
"..."
Cậu nhóc chỉ yên lặng nhìn Sea, phải chi có người để gọi thật là tốt biết mấy.
TING
Tiếng mở khóa vân tay cho thấy anh bác sĩ mắc bệnh sạch sẽ kia đã về, điều này đồng nghĩa Sea phải giấu cậu nhóc một chỗ khác để anh không phát hiện.
" Sea, em đang làm gì vậy?"
Khi Sea đang ôm Gemini lên thì Jimmy đã đứng trước mặt cậu, anh bất ngờ vì sự xuất hiện của Gemini trong nhà mình và hành động như đang vụng trộm của Sea.
" Thằng bé bị sốt nên em đưa nó về đây"
" Không sao đừng lo lắng, Gemini là học sinh trường của anh"
Sea thở phào nhẹ nhỏm, việc nghĩ đến phải để Gemini rời đi lúc này khiến cậu đau đầu, nhưng cũng khá may mắn vì Jimmy chưa bao giờ nỗi giận với Sea, dù chỉ một lần.
Sau khi chăm sóc Gemini hạ sốt, Jimmy muốn gọi điện cho Earth nhưng cậu nhóc không đồng ý.
" Em không muốn trở về"
" Thích nhà anh rồi chứ gì? Muốn ở đây cũng được, nhưng nhóc phải chấp nhận làm con trai của anh cơ!"
Gemini chấp nhận yêu cầu của Sea, Jimmy thì vẫn âm thầm liên lạc với Earth vì đứa con trai mới bé bổng này muốn chuyển trường, bây giờ cậu nhóc không dám đối mặt với mọi người.
Và tin vui là cậu nhóc chẳng cần chuyển trường làm chi cả.
Với mối quan hệ thân thiết và gần gũi của bốn gia tộc, bà Chirawan đã thành công đưa bốn người anh thân yêu của Gemini chuyển trường đến Chiang Mai.
Coi tức hong? Tức nha!
Jimmy bảo với Gemini rằng em vẫn phải đến trường, vì thầy Earth là người giám hộ của em trên giấy tờ, thầy sẽ không chịu chuyển trường cho em.
Anh trai mới Sea sau khi nghe những gì con trai 'ruột' của mình đã phải trãi qua, lập tức như bị tiêm thuốc kích thích, hung hăng nói rằng sẽ đứng ra làm luật sư hợp pháp cho Gemini trong phiên tòa sắp tới.
Chắc ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, một thằng nhóc trong nhóm Veera luôn quay lại toàn bộ những gì xảy ra trong những lần trùm bao bố Gemini, đương nhiên lần đó nó cũng quay phim lại. Nó mang điện thoại đi sửa ở một tiệm gần trường, đó là tiệm của bạn Mixxiw, cậu bạn cũng biết qua mặt Gemini, thế nên khi khôi phục dữ liệu trong máy, cậu ta phát hiện những chiếc clip quan trọng đó và gửi cho Mixxiw.
Anh chàng bác sĩ thú y mừng rỡ đem đến kịp thời khi phiên tòa diễn ra, dưới tài biện luận của Sea và bằng chứng đến từ Mixxiw, kết quả toàn thắng thuộc về Gemini, hai ông chồng thì vô cùng hãnh diện về hai em ghệ của mình.
Những năm tháng cấp ba của Gemini trải qua một cách êm đẹp, em sống trong tình yêu thương của bốn người cha, lúc đầu em cũng không chịu đâu nhưng bị bác sĩ Jimmy dí vài lần đành phải nghe theo. Bốn người cha chăm Gemini rất kỹ, việc em giấu mình bị dị ứng và hen suyễn cũng không qua mắt được mấy ổng, hơn nữa còn luyện cho bé cưng những kỹ năng cực đỉnh khiến mọi người ai cũng trầm trồ vì độ giỏi và tài năng của bé.
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top