Chem và họ

00.

" Em bé!"

" Dạ?"

" Bé yêu ai?"

" Bé yêu họ"

01.

So với những tên "bạn thân" thích vận động, Gemini dù hay chơi bóng rổ và tập thể thao đều đặn, vẫn không thể giải thích tại sao cơ thể của em lại yếu hơn họ nhiều.

Dù chăm chỉ rèn luyện, nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi, em lại ốm đau, cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ quanh mình. Những cơn đau nhói ở chân tay thường xuyên xuất hiện như những lời nhắc nhở về sự mong manh của sức khỏe, và cơn đau dạ dày cũng là điều mà em phải chịu đựng hàng ngày.

Mỗi lần như vậy, mọi người xung quanh đều phải dành cho em sự đối xử đặc biệt, nhẹ nhàng hơn hẳn, chỉ cần một chút sơ suất là có thể khiến em phát hoảng lên, như thể mọi thứ đều đang ở bên bờ vực thẳm.

Chính vì vậy, những người anh và bạn bè xung quanh em đều rất cẩn thận như những người bảo vệ cho một viên ngọc quý. Họ đối xử với em bằng sự sủng ái, tạo nên một bức tường bảo vệ vững chãi quanh em, không để bất kỳ điều gì làm tổn thương đến tâm hồn nhạy cảm của Gemini.

Những buổi tối bên nhau, trong không khí ấm cúng và những cuộc trò chuyện thân mật, họ không thể không nhận ra rằng sự che chở của họ đã giúp Gemini phát triển thành một "công chúa" kiên cường, dù có vẻ ngoài mềm mại và ngọt ngào.

Điều này không chỉ thể hiện qua sức khỏe yếu ớt mà còn trong cách em tương tác với thế giới xung quanh. Dù có những nỗi đau và những lúc khó khăn, nhưng trái tim của em vẫn luôn tràn đầy sức sống, với một tâm hồn trong trẻo và một nụ cười luôn nở rộ.

Họ biết rằng, dù cho cuộc sống có thể đem đến những thử thách, nhưng chính sự chăm sóc và tình yêu thương từ những người xung quanh đã giúp em vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, và đôi khi, cũng chính những yếu điểm đó đã khiến Gemini trở nên đặc biệt trong mắt họ.

02.

Hôm nay, em bé Gemini thực sự tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi mà em có được sau một tháng đầy căng thẳng với lịch trình liên tục. Sau khi chạy hết sự kiện này đến sự kiện khác, công việc không ngừng nghỉ từ sáng đến khuya, cuối cùng thì cũng đến lúc em được nghỉ ngơi.

Thay vì phải lo lắng hay vội vã chuẩn bị cho một buổi ghi hình, một buổi phỏng vấn hay một chuyến đi xa, hôm nay Gemini hoàn toàn tự do, thư giãn trong căn hộ ấm áp của mình.

Khác với Gemini, ba con người còn lại trong nhóm dường như chẳng được may mắn như thế. Những lịch trình đã bị dồn từ giữa năm do nhiều lý do khác nhau giờ đây buộc họ phải bù đắp và chạy liên tục cho kịp tiến độ.

Mặc dù đã gần đến cuối năm, khi mà mọi người thường mong chờ một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng họ vẫn bôn ba từ nơi này qua nơi khác, tham gia các sự kiện, buổi biểu diễn và công việc. Nhìn họ tất bật với cuộc sống vội vã, Gemini có chút thương cảm, nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi họ trở về.

Với kỳ nghỉ dài này, cậu nhóc quyết định không làm gì quá cầu kỳ.

Buổi sáng, Gemini dậy muộn hơn thường lệ, lười biếng nằm dài trên chiếc giường ấm áp thêm một lúc nhưng em lại bỏ qua quyết định ăn sáng như lời dặn của bạn trai vì cậu nhóc rất lười.

Sau đó, em di chuyển ra phòng khách, nơi mà chiếc sofa mềm mại đã sẵn sàng chào đón. Ôm một chiếc gối ôm lớn, với tướng nằm hết sức thoải mái, điều khiển chiếc TV bật lên bộ phim hoạt hình yêu thích.

Cậu nhóc không hề lo lắng hay suy nghĩ về công việc hay lịch trình, mà chỉ hoàn toàn thả mình vào thế giới hoạt hình đầy màu sắc. Thời gian chầm chậm trôi, từng tập phim lần lượt qua đi, còn Gemini thì vẫn yên bình nằm đó, không vội vàng, không áp lực.

Dù ngoài kia người yêu đang phải chạy đua với lịch trình, Gemini lại có cho mình một khoảng không gian yên tĩnh, chờ đợi mọi người trở về, để rồi khi họ mệt mỏi trở về nhà, em sẽ ở đó, đón họ bằng sự dịu dàng và nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ.

" Sao nhiều Maruko thế không biết..."

Gemini lẩm bẩm khi những hình ảnh trên màn hình TV trước mặt bắt đầu nhân đôi và trở nên nhạt nhòa. Đôi mắt em cay xè, mờ đi, khiến mọi thứ trong tầm nhìn trở nên mơ hồ như trong một giấc mơ.

Em dụi mắt liên tục, nhưng cảm giác choáng váng vẫn chẳng hề thuyên giảm. Mọi thứ như xoay vòng, và đầu óc trở nên nặng nề, mất dần khả năng tập trung.

Loạng choạng bước khỏi ghế sofa, Gemini cố gắng đưa tay tìm kiếm điện thoại để gọi cho ai đó, nhưng chân em vấp phải chiếc bàn trà ngay trước mặt. Mất thăng bằng, em ngã ngồi phịch xuống sàn nhà, đôi mắt mở to ngơ ngác.

Ngồi đó, cảm giác lạc lõng và bối rối dâng lên trong lòng.

Em nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn ở đó nhưng bỗng trở nên xa lạ. Em tự nhủ rằng có lẽ chỉ là do hoa mắt một chút, mệt mỏi sau những ngày dài bận rộn, và rồi mọi chuyện sẽ ổn.

" Chỉ một tí thôi... sẽ hết mà", Gemini tự an ủi bản thân, cố gắng trấn tĩnh trong sự tĩnh lặng của căn hộ, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng liệu điều gì đang thực sự xảy ra với mình.

Em cứ ngồi yên trên sàn nhà, đầu óc vẫn mơ hồ, cho đến khi...

" Tạch!"

Tiếng tắt phụt của tất cả các thiết bị điện vang lên, và căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối. Gemini giật mình, cảm giác choáng váng càng thêm khó chịu khi giờ đây mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, hoàn toàn tối đen.

" Mất điện rồi...", Gemini thầm nghĩ, lòng ngập tràn cảm giác bất an.

Căn phòng vốn đã tĩnh lặng, nay lại càng lạnh lẽo hơn khi bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà và cửa sổ càng khiến không gian thêm phần âm u. Em ngồi đó, thân thể nhỏ bé run rẩy, mắt dõi theo những khoảng trống đen ngòm trong căn phòng, không hề thấy điểm nào quen thuộc.

Bình thường, em bé luôn mạnh mẽ dù có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này đây, sự cô độc và bóng tối bủa vây khiến em không kìm được nỗi sợ. Xung quanh chẳng có ai cả, không Fourth, không Nattawat, không có Si, không bất kỳ ai để có thể an ủi hay bảo vệ em. Sự sợ hãi càng lớn dần theo nhịp đập nhanh của trái tim, khiến em không thể ngăn những giọt nước mắt chực trào ra.

Trong nỗi hoảng loạn, Gemini cầm lấy chiếc gối ôm, siết chặt nó vào lòng như một nguồn an ủi nhỏ bé, rồi khẽ thì thầm, giọng yếu ớt và nghẹn ngào.

" Anh ơi... cứu bé..."

03.

Nattawat trở về nhà sớm hơn hai tên còn lại. Khi vừa đến trước cửa, anh đã lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Căn nhà tối om, không có ánh sáng nào từ bên trong hắt ra, khiến anh không khỏi lo lắng. Nattawat đẩy nhẹ cửa bước vào, bất giác nín thở.

Trong bóng tối mờ mịt, tầm mắt anh đã nhanh chóng nhận ra một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi co ro dưới sàn nhà.

Gemini, em bé ngoan của họ, đang ôm chặt chiếc gối, bờ vai em run run từng hồi, rõ ràng là đang hoảng sợ. Nattawat lập tức cúi người xuống, không muốn làm em giật mình thêm.

Nattawat tiến sát bên cạnh em, ánh mắt đầy lo lắng nhưng lại giữ giọng nói dịu dàng nhất có thể để trấn an.

" Bé Chem..."

Ban đầu, không có phản ứng gì từ em. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng gọi nhẹ nhàng của anh đã khiến Gemini không thể kìm nén nữa.

Nghe thấy giọng của người yêu, sự ấm ức và sợ hãi suốt thời gian qua bùng nổ. Em bật khóc, đôi mắt ngấn nước hướng về phía anh, giọng nói yếu đuối, vỡ òa trong cảm giác an toàn," Anh ơi, cứu em... em sợ lắm..."

Nattawat nhanh chóng cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Gemini, giọng nói ngọt ngào và dịu dàng hơn bao giờ hết," Bé ngoan, sao em lại ngồi dưới đất thế này? Không thoải mái sao?"

Anh hỏi, nhưng rất nhanh hầu như ngay lập tức anh nhận ra rằng có điều gì đó không ổn hơn việc em chỉ sợ bóng tối.

Gemini ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ run run nắm chặt lấy vạt áo của Nattawat, giọng run rẩy," Nat... em đau..."

Cảm giác đau đớn và sợ hãi hiển hiện rõ trên gương mặt của em, khiến anh lo lắng hơn. Nattawat lập tức tiến đến gần hơn, kiểm tra xem có điều gì không ổn với em, anh nhẹ nhàng vỗ về, trấn an rằng mọi thứ đã ổn, và giờ đây em không còn cô đơn nữa.

Anh nhẹ nhàng bế Gemini lên, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của em đang nóng hừng hực dưới tay mình. Nattawat bước nhanh về phòng, cẩn thận đặt Gemini lên giường rồi kéo chăn lên đến ngang ngực, cố gắng tạo cho em cảm giác an toàn và thoải mái. Mặc dù trong lòng lo lắng không yên, Nattawat vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhất có thể để không khiến Gemini hoảng sợ thêm.

Sau khi chỉnh lại gối cho Gemini, anh cẩn thận lấy nhiệt kế từ tủ bên cạnh. Chỉ vài giây sau, nhiệt độ hiện ra trên màn hình khiến anh chợt khựng lại, toàn thân anh như lạnh đi vì lo lắng.

" 39°C"

Nattawat nhìn chằm chằm vào con số đó, trái tim thắt lại vì anh biết rằng tình trạng này không thể xem nhẹ. Mắt anh nhìn về phía Gemini, em bé nhỏ vẫn nằm co ro trên giường, đôi mắt mở to nhìn anh, nhưng khuôn mặt lộ rõ sự bối rối và hối lỗi. Những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Gemini, đôi môi khô ráp của em mím chặt lại, dường như đang tự trách bản thân.

" Xong đời rồi..."

Gemini thầm nghĩ, lòng trĩu nặng. Nat đẹp trai chắc chắn sẽ giận mình mất thôi!

Em cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi không báo trước với anh rằng em cảm thấy không khỏe. Đến bây giờ, mọi chuyện đã nghiêm trọng, và em lo lắng rằng mình sẽ khiến mọi người phiền lòng.

Nattawat nhanh chóng hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm trí của Gemini qua ánh mắt lo lắng và khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi. Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Gemini, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

" Em đừng lo, bé ngoan. Nat sẽ không giận em đâu. Ta chỉ cần tập trung để em khỏe lại thôi, được chứ?"

Gemini khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo sợ về phản ứng của anh. Em biết Nattawat sẽ rất lo lắng và có thể trách móc em vì không chịu nói ra tình trạng của mình sớm hơn. Nhưng lúc này, nằm dưới tấm chăn ấm áp, được anh ân cần chăm sóc, một phần cảm giác an toàn dần dần trở lại. Những giọt nước mắt vẫn chực trào nơi khóe mắt, nhưng ít nhất, Gemini biết rằng mình không còn phải đối diện với nỗi sợ hãi và cơn sốt này một mình.

04.

" Chúng ta đi bệnh viện có được không?", Nattawat lo lắng hỏi, đôi mắt anh đầy nét lo âu khi nhìn vào Gemini. Với cơn sốt cao như vậy, anh không thể nào yên lòng, không muốn để em ở nhà vì anh đều không có kinh nghiệm trong việc chăm lo người bệnh, em bé của các anh sẽ phải ở nhà và không được chăm sóc đúng cách, và anh không cho phép điều đó xảy ra.

" Em.. Em không muốn đi bệnh viện", Gemini khẽ thì thầm, giọng nói yếu ớt và run rẩy. Trong lòng em chật chội với nỗi sợ hãi và lo lắng. Mỗi lần vào viện đều đồng nghĩa với việc phải tiêm, và điều đó khiến em không thể bình tĩnh nổi. Hình ảnh kim tiêm, tiếng kêu rên rỉ của những đứa trẻ khác trong phòng khám hiện lên trong đầu, khiến em cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Nattawat nhìn vào đôi mắt đang ánh lên sự sợ hãi của em, phận làm người yêu nên anh phải biết em bé của mình sợ gì nhất," Không được, em sốt cao, không thể chờ lâu được đâu. Nằm ngoan đó, anh sẽ gọi cho Phuwin ngay!"

Giọng anh đầy quyết đoán, nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhưng trong lòng anh lại lo lắng rằng quyết định này của cả hai có thể khiến em thêm sợ hãi.

Khi Nattawat vừa quay đi để gọi, Gemini cảm thấy như thể cơ hội đã đến. Em lén lút đứng dậy, quyết tâm tìm đường thoát khỏi tình huống khó chịu này, không muốn phải đối diện với những gì sắp xảy ra. Chỉ cần một chút can đảm, em nghĩ thầm, rồi em sẽ ra khỏi căn phòng này, có thể chạy trốn khỏi cơn sốt và cả bệnh viện mà em sợ hãi.

Tuy nhiên, khi vừa đặt chân ra tới cửa, Nattawat đã nhìn thấy động thái của em. Anh nhanh chóng phản ứng, không để em có cơ hội trốn chạy. Nattawat lập tức lao tới, ôm chặt Gemini vào lòng, không cho em thoát.

" Muốn đi đâu vậy?", giọng anh vừa nghiêm khắc vừa đầy lo lắng, như thể muốn ngăn em lại trước khi quá muộn.

Gemini giãy giụa một chút trong vòng tay mạnh mẽ của anh, cảm thấy vừa sợ hãi vừa tủi thân, em nói với giọng nói đầy ấm ức và nài nỉ, đôi mắt long lanh nước," Nat đẹp trai... em không muốn đi bệnh viện"

Nattawat nhẹ nhàng kéo Gemini trở lại giường, nhấn mạnh sự quan tâm của mình," Anh biết em sợ, nhưng em cần phải chăm sóc bản thân. Nếu không đi bệnh sẽ càng nặng hơn đấy"

Nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt anh, Gemini cảm thấy một chút yên lòng. Cậu bé biết rằng người yêu chỉ muốn tốt cho em, nhưng nỗi sợ hãi về bệnh viện vẫn ngự trị trong lòng, Gemini lẩm bẩm, lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc," Em... em không muốn tiêm"

" Uống thuốc trước đã, giảm sốt xong rồi chúng ta sẽ không cần phải đến đó", anh nói, cố gắng trấn an và dỗ dành. Anh biết rằng một khi em chịu uống thuốc, cơn sốt sẽ dịu bớt, và có thể kế hoạch đến bệnh viện sẽ không còn cần thiết. Tuy anh hơi cưng chiều em hơn hai tên nhóc kia một chút nhưng vẫn biết phải giúp em hạ sốt, biết sao được em nó còn nhỏ nên phải chiều thôi chứ sao.

Gemini cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ anh, điều đó khiến em cảm thấy ấm áp và an toàn hơn. Cuối cùng, em gật đầu, ngoan ngoãn quay lại giường, đồng ý uống thuốc, mặc dù lòng vẫn không thể hoàn toàn thoải mái. Nattawat dịu dàng giúp em uống thuốc, và sau đó anh đắp chăn cho em, tạo ra một không gian ấm áp và thân thuộc.

" Ngủ đi, bé ngoan. Anh sẽ ở đây với em", anh thì thầm, xoa đầu Gemini như một lời hứa rằng em sẽ không phải đối diện với nỗi sợ hãi này một mình.

Nattawat đã mệt mỏi sau một ngày dài, và những lo lắng đã khiến anh hao hụt không ít sức lực. Cuối cùng sau khi tên em bé bự kia yên giấc, và anh đã chuẩn bị xong quần áo và thuốc cho em, anh trở lại, nhẹ nhàng leo lên giường, nằm bên cạnh em. Anh vòng tay ôm lấy bé yêu vào lòng, trong sự yên bình ấy. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng mưa rơi bên ngoài hòa cùng những giấc mơ ngọt ngào.

05.

Hôm sau, khi thức dậy, Gemini cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhiệt độ của em đã hạ đi đôi chút. Nattawat sau một đêm nghỉ ngơi đủ sức, đã sẵn sàng tiếp tục công việc của mình. Anh chuẩn bị lên đường tham gia show, và trước khi rời đi, anh quay sang nhìn Gemini với ánh mắt dịu dàng, " Em ở nhà ngoan ngoãn nhé. Thằng cún đó sẽ chăm sóc em"

May mắn thay, cùng lúc đó, tên nhóc tinh nghịch là Si cũng trở về. Hắn vừa về đến nhà đã thấy Gemini đang ngồi trên sofa, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng đã có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Anh đã rất yên tâm giao em lại cho Si.

" Si, em muốn ăn kẹo~", Gemini ngồi trên sofa, năn nỉ với đôi mắt ngọt ngào, tiếng nói của em lấp lánh đầy mong mỏi.

" Không được!", Si ngay lập tức đáp lại, nét mặt nghiêm túc. Hắn luôn là người đặt sức khỏe em bé lên hàng đầu, hắn sẽ không để em ăn những thứ không tốt cho sức khỏe.

" Hoi mà Si, em muốn ăn kem~", Gemini chuyển sang một món khác, em nhìn hắn với hy vọng hắn sẽ đồng ý, vì em cảm thấy rất nóng, và em bé muốn ăn kem.

" Không!", Si đáp, không chút do dự, mặc dù trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi thương em, nhưng ai mượn bé lại bệnh chứ.

" Em muốn ăn lẩu~", em bé vẫn không chịu thua, tiếp tục đưa ra yêu cầu.

" Không!", Hắn tiếp tục nói, quyết tâm bảo vệ em khỏi những cơn thèm thuồng không lành mạnh.

" Em đói mà", Gemini kêu lên, bực bội nhưng cũng không thể không cười trước sự kiên quyết của hắn. Biết là Si thương em rồi, nhưng bé đói mà hắn không cho bé ăn gì cả, huhu Nattawat thân yêu mau về nhà cứu bé đi.

" Siiiiiiii", Gemini thở dài, cố gắng tỏ ra tủi thân nhất có thể. Em biết rằng sự nài nỉ của mình có thể làm cho Si mềm lòng, nhưng trước mắt vẫn phải thuyết phục được hắn.

Nhìn thấy thái độ bướng bỉnh của Gemini, Si không khỏi bật cười. Hắn hiểu rõ tính cách của em, và mặc dù rất nghiêm khắc trong việc chăm sóc sức khỏe của Gemini, nhưng sự dễ thương và đáng yêu của em luôn có cách khiến họ phải xiêu lòng.

Cuối cùng sau một hồi tranh luận không ngớt, hắn cũng đưa ra quyết định," Được rồi, nếu em ăn một bát cháo trước, Si sẽ suy nghĩ đến việc cho em ăn gì đó khác"

Sự nhượng bộ này khiến cho ánh mắt Gemini sáng lên, em cảm thấy như mình đã giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Em nhỏ cười hì hì gật đầu, hài lòng với thỏa thuận mà mình vừa đạt được. Trong lòng, em tự nhủ rằng sự nài nỉ của mình chắc chắn sẽ có hiệu quả, và ngày hôm nay sẽ không hề tẻ nhạt như em nghĩ. Cảm giác hồi hộp chờ đợi điều gì đó thú vị khiến em tràn đầy năng lượng.

Si bắt tay vào việc chuẩn bị bát cháo cho em. Sau khi xắn tay áo, một bên chăm chú khuấy cháo trên bếp, bên còn lại thì chạy đi tìm thêm gia vị và rau củ để làm cho bát cháo thêm phần hấp dẫn, hơn nữa còn phải né những thứ em không ăn được, và những thứ đó dài như cái sớ táo quân.

Gemini ngồi trên sofa, ánh mắt lấp lánh, không thể nào chờ đợi để xem món ăn đặc biệt mà bạn Si dành cho mình.

Khi bát cháo nóng hổi được đặt lên bàn, mùi thơm quyến rũ xộc thẳng vào mũi Gemini, em háo hức nói, đôi mắt sáng rực lên như ngọn đèn," Wow, thơm quá! Cảm ơn Si!"

" Nhớ phải ăn hết đó", Si dặn dò, nét mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ấm áp.

" Nếu không, không có kem hay lẩu đâu", hắn nói thêm, dù gì đây cũng là điều kiện hấp dẫn để em nghe lời ăn cháo và uống thuốc cơ mà.

Gemini gật đầu, bắt đầu thưởng thức bát cháo. Mặc dù trong lòng vẫn thầm mong đến những món ăn ngon lành khác, nhưng em biết rằng mình cần phải làm theo yêu cầu của hắn để nhận được phần thưởng. Thì ra, chăm sóc sức khỏe cũng có thể mang lại những khoảnh khắc ấm áp và vui vẻ như thế này.

Khi bát cháo gần hết, Gemini cảm thấy một chút buồn bã vì món ăn ngon sắp kết thúc. Em nhớ cảm giác ấm áp khi ăn từng muỗng cháo thơm lừng, nhưng trong lòng lại tràn đầy hy vọng vì biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho một ngày tràn đầy bất ngờ.

Sau khi ăn xong, Gemini ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh," Bây giờ em có thể ăn kem chưa?"

Si nhìn em, rồi cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được sự dễ thương của em. Hắn nhượng bộ, và nụ cười rạng rỡ trên mặt Gemini như ánh nắng le lói sau cơn mưa, lòng đầy phấn khích cho những điều thú vị phía trước.

" Được rồi, một chút thôi đấy nhé bé"

Nhưng niềm vui chưa kịp bắt đầu đã kết thúc ngay khi Si, nhân lúc Gemini đang hạnh phúc, đã gọi cho Nattawat, ông anh cả quyền lực nhất trong căn nhà này. Chưa đầy vài phút sau, anh xuất hiện trên màn hình di động của em với vẻ mặt nghiêm nghị, làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức.

" Gemini!", Giọng nói của anh vang lên đầy uy lực, làm cho em giật mình.

" Em nghĩ mình có thể khỏe mạnh chỉ bằng một bát cháo đó sao?"

Nghe những lời này, Gemini cảm thấy trái tim mình thắt lại. Em không biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi im, cảm giác như mình đang bị xét xử.

" Si!!!", em kêu lên, ánh mắt cầu cứu. Em thật sự không thể hiểu tại sao hắn lại gọi Nattawat trong khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

" Gemini Norawit, em ngoan ngoãn ngồi yên có được không?", Si nói nhưng không hề quay đầu, nhưng âm điệu lại chứa đựng sự lo lắng. Hắn biết rằng mình đã phạm sai lầm, và giờ đây bé yêu của mình lại rơi vào tình huống không mong muốn.

Bị lời hắn nói khiến em ngơ ngác một hồi, Gemini chỉ còn cách cúi đầu, hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Em chui lại vào chăn, trái tim nặng trĩu khi nhìn bóng lưng của Si đang mải mê làm bài tập, không nhận ra được sự tổn thương của em.

" Nhìn cũng không thèm nhìn người ta một cái... còn hung dữ với người ta...", em lẩm bẩm trong lòng.

" Hết thương rồi, chắc chắn là hết thương rồi!"

Cảm giác tủi thân và đơn độc bao trùm lấy em, khiến em cảm thấy bão tố trong lòng.

Gemini chỉ mong sao mọi thứ sẽ sớm qua đi, để em có thể quay lại với những niềm vui giản dị mà không phải lo lắng về sự trừng phạt hay những cơn giận dữ của anh lớn. Những món ăn ngon, những buổi chiều vui vẻ cùng với họ, tất cả đều trở nên xa vời trong khoảnh khắc này.

06.

Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng hít mũi đáng thương của thỏ con vọng ra từ chiếc chăn đang phủ kín lấy em. Si ngồi bên cạnh nhìn em nhỏ giận dỗi mà cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Gemini với sự yếu đuối của cơ thể, dễ cảm thấy khó chịu mỗi khi ốm đau. Dù chỉ là việc uống thuốc, nhưng đối với em, đó đã là một cuộc chiến khó khăn.

" Bé Chem, uống thuốc đi nào", Si nhẹ nhàng dỗ dành, ánh mắt dịu dàng như muốn an ủi. Nhưng Gemini lại chẳng thèm quan tâm, trùm chăn chặt hơn, giọng nói nghẹn ngào vang lên.

" Không để ý Si nữa", em đáp, giận dỗi đến mức không thèm nhìn mặt hắn.

" Ngoan nào, em không ngạt sao?", hắn vẫn kiên nhẫn, khẽ cúi người xuống gần hơn.

" Không nói chuyện với Si nữa!!", Giọng của Gemini cao hơn, thể hiện rõ sự bướng bỉnh, khiến Si không khỏi bật cười.

" Ay yo, giận thiệt luôn ta"

Nhưng càng nhìn Gemini nằm cuộn tròn trong chăn, trông như một con thỏ con đáng yêu, hắn càng không chịu được.

Si nhẹ nhàng kéo lớp chăn ra, không quá mạnh để tránh làm Gemini hoảng hốt, nhưng cũng đủ để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng vì khóc.

Thấy cảnh tượng đó, lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác xót xa. Si không nói gì thêm, chỉ cúi xuống và khẽ hôn nhẹ lên má, trán và khắp khuôn mặt của em, như muốn dỗ dành cơn giận.

" Né ra coi, em không thích Si nữa", Gemini vẫn cố gắng kháng cự, nhưng giọng đã yếu hơn. Ánh mắt của em vẫn đỏ hoe, đôi môi nhỏ nhắn run run, vừa giận vừa buồn.

Si mỉm cười, vẫn không bỏ cuộc," Ấy vậy đâu có được, bé Chem của anh phải thích P'Si nhất!"

" Không", em bướng bỉnh đáp lại, đôi má phồng lên, trông càng đáng yêu hơn bao giờ hết. Khuôn mặt em giờ giống như một quả đào hồng nhạt, mềm mại và ngọt ngào.

Hắn quan sát em nãy giờ không thể kiềm chế được nữa. Si nhẹ nhàng đè Gemini nằm xuống giường, cười toe toét như đứa trẻ nghịch ngợm. Hắn cúi xuống hôn tới tấp lên mặt Gemini, không ngừng nghỉ, khiến em nhỏ giật mình, chỉ kịp thốt lên vài tiếng rời rạc.

" Ê, nè... anh...", Gemini lắp bắp, không biết phải làm gì trước sự tấn công bất ngờ này. Cả gương mặt nhỏ nhắn của em bị những nụ hôn của Si phủ kín, làm em lúng túng đến mức không nói nên lời.

Hai má em phồng lên, môi nhỏ chu chu như muốn phản kháng, nhưng chỉ khiến cho hắn càng thích thú hơn. Nhìn thấy em nhỏ đáng yêu trong trạng thái lúng túng, hắn càng trêu chọc, không để em có cơ hội thoát khỏi.

Nhà có anh người yêu giống samoyed, vậy thì phải làm sao đây?, Gemini thầm nghĩ. Online chờ câu trả lời!!! Cầu cứu!!!SOS!

07.

Fourth đứng ở cửa phòng, nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt không rời khỏi em bé Gemini vừa hôm qua còn cãi nhau với cậu. Vậy mà hôm nay, em đã tình tứ ôm chặt lấy Phuwin, còn cười hớn hở như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng này càng khiến cậu khó chịu hơn.

Phuwin ngồi đó, nhìn Fourth đang tức tối mà vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao mình lại bị cuốn vào cuộc chiến này.

" ???Tui đã làm gì nên tội???"

Gemini hừ một tiếng thật lớn, như cố tình để cho Fourth nghe thấy, sau đó lại càng dính sát hơn vào người Phuwin, cọ đầu vào vai anh như một con mèo nhỏ đang làm nũng.

Đối với Gemini, Phuwin luôn là người tuyệt vời nhất, Nattawat thì đáng yêu, Si thì dễ thương, còn Fourth... chính là cái đồ đáng ghét nhất thế gian!

Nhưng dù có bao nhiêu giận dỗi, em cũng không thể tránh khỏi sự thúc ép của những người xung quanh. Dưới sự thuyết phục đầy kiên nhẫn của hai anh người yêu cùng bốn ông anh già trong nhà, Gemini cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý đi xin lỗi Fourth.

Trong lòng em thầm nghĩ, nếu ở nhà chỉ có mỗi em và Fourth, chắc chắn em sẽ chẳng đời nào chịu làm như vậy. Ai mà thèm xin lỗi con cún trắng đó chứ! Đặc biệt là cái con cún trắng da trắng bóc khiến em thấy ghét không chịu nổi.

Nhưng... nghĩ lại thì, mình cũng là người sai trước, xin lỗi cũng chẳng thiệt thòi gì.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, em hạ quyết tâm bước xuống lầu tìm Fourth, trong lòng vẫn cảm thấy chút tức tối. Em đứng trước mặt Fourth, giọng nhỏ xíu, nhưng đủ để cậu nghe thấy.

" Fot, em xin lỗi"

Fourth khẽ liếc nhìn em, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng, rồi đáp lại một cách hờ hững," Ừ!"

Gemini ngỡ ngàng.

Ể??? Vậy là xong hả?

Chỉ một chữ "Ừ" ngắn gọn rồi cậu quay lưng bỏ đi, không thèm nói thêm một lời nào.

Fourth bước xuống lầu, bỏ mặc Gemini đứng đó với cảm giác ủy khuất đầy trong lòng. Mắt em chớp chớp, sắp rưng rưng nước, rồi quay lại nhìn mấy anh lớn đang núp đằng xa.

" Xong rồi, Fot Fot không thèm nói chuyện với em! Anh ấy giận thật rồi", Giọng em nghẹn ngào, đầy sự oan ức.

Từ xa, Nattawat và Si không nhịn được cười, vẫn cố nén lại mà cổ vũ em," Cố lên, bé Chem"

Gemini bực mình lườm lườm, trong lòng tự nhủ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Mấy anh lớn cứ đợi đấy, đến khi nào Fourth chịu nói chuyện với bé, em sẽ tính toán lại hết!

Pond bước tới, xoa nhẹ lên vai Gemini, rồi dịu dàng nói," Hay em đi theo Fourth đi, xem em ấy đang làm gì. Có khi nó chỉ đang giả vờ giận thôi, chứ không phải giận thật đâu"

Gemini khẽ gật đầu," Vẫn là Pí Pòn tốt nhất!"

Cuối cùng em cũng cảm thấy chút an ủi khi Pond luôn là người đứng về phía mình.

Nhưng vừa nghe đến đó, Joong và Dunk từ đâu bước tới, trừng mắt nhìn Pond và Phuwin, mặt đầy sự bất mãn," Thế hóa ra là bây giờ trong cái nhà này chỉ có hai đứa tao là không tốt à?"

Phuwin bật cười, rồi cùng Pond đồng thanh đáp lại," Chung với Đăng bớt emo!"

Cả nhà bật cười rộn ràng, nhưng trong lòng Gemini vẫn còn chút khó chịu. Em tự nhủ sẽ đi theo Fourth để xem cậu ấy thực sự giận hay chỉ đang giả vờ. Nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không để Fourth thắng cuộc dễ dàng như vậy. Cuộc chiến này còn dài, Gemini nghĩ thầm, nở một nụ cười tinh quái.

08.

Gemini đứng tựa vào cửa sổ, đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy Fourth bước ra ngoài, mặc vỏn vẹn một cái áo tay dài và quần thể thao. Giữa trời lạnh thế này, sao cậu ấy lại có thể ăn mặc phong phanh như vậy chứ? Trái tim em thắt lại khi nghĩ đến việc Fourth có thể bị cảm lạnh. Mình không thể để cậu ấy ra ngoài như thế!

Vội vã, Gemini chạy khắp nhà tìm một chiếc áo khoác thật to, rồi quấn mình trong cái áo dày cộm, đến nỗi chỉ còn thấy đôi mắt lấp ló. Sau khi chắc chắn đã đủ ấm, em vội vàng cầm lấy áo khoác vừa tìm được, bước chân lạch bạch theo Fourth ra ngoài, mong nhanh chóng đưa cho cậu ấy chiếc áo để mặc vào.

Dunk từ phòng khách nhìn ra, vừa thấy Gemini đang chạy lạch bạch với chiếc áo khoác to đùng, trông chẳng khác gì một quả cầu tuyết tròn tròn. Anh không thể kìm được nụ cười, gọi với theo, giọng anh vừa lo lắng, vừa buồn cười," Chời ơi, bé ơi, coi chừng té! Em có thấy đường không đấy?"

Joong cũng có mặt gần đó, đứng dựa vào cửa sổ, đôi mắt đầy vẻ thích thú khi thấy em út của cả nhà lúc nào cũng dễ thương đến mức không thể cưỡng lại được. Gemini dù cao lớn và trưởng thành, nhưng trong mắt mọi người, em vẫn là đứa em nhỏ ngây thơ cần được bảo vệ.

Phuwin lắc đầu cười, quay sang trêu Dunk," Em nó 1m8 rồi mà Đăng, lo gì?"

Dunk lập tức phản bác, không chịu thua, ánh mắt kiên quyết, anh búng nhẹ vào trán Phuwin một cái, như để nhấn mạnh thêm lời mình nói, " Mày thì biết cái gì"

" Dù có cao đến chạm trần nhà, thì em ấy vẫn là em trai của chúng ta. Em ấy có lớn mấy, thì trong mắt anh, nó vẫn luôn là đứa nhỏ cần được chăm sóc và bảo vệ"

Anh em nghe vậy, khẽ gật đầu, không thể phủ nhận sự hợp lý trong lời của Dunk.

" Ừm... anh nói cũng có lý phết nhể?" 

Từ xa, mấy ông anh lớn vẫn chăm chú nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn của Gemini, chân thì chạy lạch bạch vì chiếc áo khoác quá to so với cơ thể, tay thì ôm chặt cái áo khoác cũng to đùng, cố gắng chạy theo kịp Fourth.

Em chạy không nhanh, bởi chiếc áo khoác quá rộng và khăn thì quấn kín người, nhưng sự quyết tâm hiện rõ trong từng bước chân. Dù trời có lạnh, dù quấn mình kín mít, nhưng em vẫn phải theo kịp Fourth, đưa cho cậu chiếc áo ấm để cậu không bị lạnh.

09.

Fourth bước chân ra sân bóng, không hề biết rằng Gemini đang cố gắng đuổi theo mình. Cậu vẫn vô tư chơi bóng, từng đường ném rổ đầy chuẩn xác và mạnh mẽ, như thể cái lạnh chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Nhưng đối với em bé Chem Chem, cậu đang mạo hiểm sức khỏe, và điều đó khiến em không thể ngồi yên.

Cuối cùng em chạy tới nơi, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời đang lạnh cóng. Gemini thở hổn hển, mắt nhìn Fourth, tay giơ cao chiếc áo khoác to đùng, giọng em lạc đi vì hơi thở dồn dập, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt thì rõ ràng," Fot! Mặc áo này vào đi"

Fourth quay lại, nhìn thấy Gemini, ánh mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên khi thấy em quấn kín mít như một quả cầu tuyết tròn ủm. Một nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn mặt cậu, nhưng Fourth vẫn giả vờ nghiêm túc, không tỏ vẻ cảm động trước sự lo lắng của Gemini.

" Bé làm gì ở đây thế? Trời có lạnh lắm đâu, Fot không sao mà", Fourth cố tình nói vậy, nhưng trong lòng cậu đã cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Gemini không chịu bỏ cuộc, đôi mắt to tròn lấp lánh lên sự quyết tâm, em đưa chiếc áo ra trước mặt Fourth, ánh mắt đầy khẩn cầu," Không! Fot sẽ bị cảm lạnh đấy, nhanh mặc áo vào đi"

" Anh không lạnh"

...Còn dám học em??? Fourthhhhhh đáng ghétttttttttt

Hai đứa cãi nhau bởi vì cái chuyện rất đơn giản, vì hôm trước sau khi được ông bà độ nên cuối cùng em cũng hết sốt cao, Gemini lại nhân lúc không có ai để ý liền chạy tung tăng ra ngoài nghịch tuyết, còn không mặc áo khoác, đến lúc cậu về chỉ thấy em ngồi ngốc trên ghế, sau đó chuyện gì đến thì đến nhanh hơn tưởng tượng. Gemini vừa hết sốt đã bị cảm, lại không chịu uống thuốc, cậu chăm em còng hết cả lưng, vừa hết bệnh thì hai đứa đã cãi nhau um xùm không ai can ngăn gì được.

" Mau mặc áo đi Fot"

" Anh không lạnh"

Fourth vẫn dửng dưng đứng nhìn quả cầu tuyết nhỏ của nhà mình với gò má đỏ ửng, hai tay chụm lại để trước miệng, chi nha chi nha nói lạnh lạnh, vì tai lộ ra bên ngoài bị lạnh nên bắt đầu đỏ lên, trông cưng chết đi được.

" Đứng đây đợi anh"

" Ồ"

Cậu chạy đi thật nhanh rồi trở về nhìn thấy Gemini ngồi xổm trên mặt đất, một tay ôm lấy chân, tay còn lại nhàm chán vẽ vòng tròn trên tuyết. Những ngón tay xinh xắn, đầu ngón tay hồng hồng, hoá ra Gemini không vẽ trên tuyết mà là vẽ hình trái tim trong lòng cậu.

" Cho bé"

Gemini ngơ ngác nhìn ly ca cao nóng trên tay, hai mắt rưng rưng, lủi thủi chui vào lòng cậu, ư ử khóc.

" Sao vậy bé con?"

" Fot Fot thật tốt, bé xin lỗi! Sau này sẽ không cãi lời anh nữa"

Fourth cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, vòng tay ôm lấy quả cầu tuyết của mình, một tay chỉnh lại khăn choàng trên cổ em.

" Fot mặc áo khoác!"

" Anh không lạnh"

Gemini bĩu môi, quay đầu đi về phía trước, vậy thì mặc kệ Fot, em đi về!!

Đúng là cái đồ cún đáng ghét!

" Bé Chem giận anh rồi?"

" Ai thèm giận Fot!"

Cậu xoay người em lại, để em nhìn vào mắt mình, dịu dàng nói với em.

" Gemini, anh không lạnh vì anh có khả năng chống lạnh tốt, còn bé thì không. Em bé nhà chúng ta sợ lạnh như vậy, tại sao không ngoan ngoãn mặc áo khoác cơ chứ?"

" Bé sai rồi.."

" Fot không muốn bé nhận sai, anh cũng không cần bé xin lỗi! Fot cần bé biết quan tâm đến mình một chút, bé biết nong Fot lạnh, đem áo cho Fot, vậy sao không nghĩ đến bản thân mình, mặc áo cho mình?"

Fourth cuối cùng cũng chịu mặc áo khoác, tay cậu nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vì lạnh của em, đút vào túi áo khoác, cậu ấm thì em cũng ấm. Sao có thể để em bé lạnh được!!

" Fot"

" Ừ?"

" Fot sau này không được dỗi bé nữa nhé"

" Tại sao?"

" Fot mà dỗi bé sẽ không chịu nói chuyện với bé, bé Chem buồn lắm luôn ó"

Nhìn gương mặt giấu trong khăn choàng chỉ lộ ra mỗi đôi mắt to tròn long lanh, Fourth khẽ hôn lên đôi mắt của bé người yêu, siết nhẹ bàn tay ở trong tay mình, cùng em trở về nhà.

" Fot yêu bé như vậy, sẽ không làm bé buồn"

Gemini cười híp cả mắt, đột nhiên em thấy cún nhà mình thật đáng yêu.

Cậu cũng cảm thấy mình lại bị sự đáng yêu của thỏ con làm cho ngây ngất rồi, về phải khoe với hai ông anh trai mới được, bé Chem làm nũng với tui~~~~

10.

Gemini là một diễn viên tài năng, với khả năng ca hát và diễn xuất nổi bật. Tuy lịch trình của em luôn bận rộn với việc tập luyện và ghi hình, nhưng em vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho những hoạt động khác, đặc biệt là hát nhảy. Đối với Gemini, việc tập nhảy không chỉ là một phần trong công việc mà còn là cách em thể hiện bản thân, giúp em thêm tự tin trên sân khấu.

Những người anh trong công ty, từ Phuwin đến Pond, Joong hay Dunk, họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là gia đình. Họ yêu thương Gemini như một đứa em trai ruột, luôn chăm sóc và bảo vệ em khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Sự quan tâm và tình cảm mà họ dành cho em đã tạo nên một không gian ấm áp, giúp Gemini cảm thấy an toàn và tự do để phát triển tài năng của mình. Điều này khiến em trở thành "tiểu đoàn sủng" trong mắt các anh, luôn được yêu chiều và bảo vệ.

Khi công ty quyết định đưa ra dự án mới, buộc nhóm F8 phải hoạt động cùng nhau thường xuyên, họ đã bàn bạc và quyết định sẽ sống chung trong một ngôi nhà. Quyết định này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đi lại mà còn tạo ra cơ hội để mọi người gắn bó hơn, họ mua một căn biệt thự chia hai khu, bốn ông anh một khu, bốn thằng em một khu. Lịch trình làm việc của ba anh người yêu thường xuyên phải ra ngoài để kiếm tiền nuôi gia đình, trong khi đó bốn ông anh lớn lại ở nhà chăm sóc Gemini.

Căn nhà trở thành một nơi ấm cúng với những tiếng cười và những bữa ăn gia đình ấm áp. Mỗi khi bốn anh lớn ở nhà, họ sẽ nấu nướng cho Gemini, giúp em hoàn thành bài tập và thậm chí còn cùng em tập nhảy. Họ thường chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, tạo ra bầu không khí thoải mái và vui tươi. Dù những lúc phải đối mặt với áp lực từ công việc, nhưng sự quan tâm và chăm sóc của các anh đã giúp em có thêm động lực để phấn đấu hơn nữa.

Với tình yêu thương và sự bảo bọc của các anh, Gemini cảm thấy mình thật may mắn. Em không chỉ là một diễn viên mà còn là một phần của một gia đình lớn, nơi mà mọi người luôn hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Sự gắn kết ấy chính là động lực giúp em không ngừng vươn xa trong sự nghiệp và cuộc sống.

Gemini như thường lệ mà hoàn thành huấn luyện, vốn là định đứng dậy đi qua đi lại hóng gió, không ngờ tới mới vừa nhấc người dậy còn chưa kịp ổn định đứng vững thì trước mắt đột nhiên bị một màu đen bao phủ, sau đó mất đi ý thức.

Đợi đến khi em mở mắt ra lấy lại được chút tỉnh táo, bản thân đã nằm trong phòng nghỉ, đầu nhỏ đặt trên đùi của anh lớn.

" Ư.."

Gemini nghe thấy âm thanh Joong đang cùng ai đó đối thoại, mắt còn chưa kịp mở tay chân đã loạn xạ tìm người.

" Chung~"

" Gem tỉnh rồi? Còn khó chịu không? Đầu có còn choáng hay không? Buổi sáng em lại không ăn gì có đúng không? Đều lớn rồi, đã 20 tuổi cả rồi mà vẫn không biết chăm sóc cho bản thân, mấy cái tên nhóc thối đó cũng không biết để ý đến em một chút nào..."

Dunk xoa xoa đầu em trai, miệng ba ba la la mà nói, một chút cũng không có dáng vẻ bình tĩnh của một thần tượng như khi trên sân khấu, bây giờ chỉ đơn giản là anh trai trách cứ em trai không biết chăm sóc cho bản thân thôi.

" Pí Đăng~", Vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, giọng nói cứ mềm mại, hướng đến anh trai mà làm nũng.

" Bọn họ có lịch trình bên ngoài, làm sao mà lo cho em được. Em đã nghĩ là mình có chút choáng thôi, ai mà ngờ lại thành ra như vậy chứ.."

Từng lời nói ra trong lúc chưa tỉnh táo nhưng vẫn không hề quên bảo vệ người yêu.

" Em đó! Sức khoẻ của bản thân còn không hiểu rõ sao? Bây giờ đã là tiết trời mùa đông rồi còn ăn mặc phong phanh như vậy, còn dám làm nũng..."

" Ay yo, Phu ơi, đầu em đau~~"

" Đau là đúng rồi, đầu em va vào cạnh bàn mà sao không đau. Chưa bể là may rồi.."

Nhưng Gemini không cho Pí Phuwin của em có cơ hội để lẩm bẩm tiếp.

" Nat, em nhớ Nat, em nhớ Si, em cũng nhớ Fot nữa~~", đứa trẻ vẫn còn mơ màng, có chút ngoài ý muốn mang theo ủy khuất nói nhớ người yêu.

" Joong đã gọi cho bọn họ rồi, bé ngoan, mau nghỉ ngơi chút đi"

Pond nhẹ nhàng nói, lại chậm chậm dỗ em ngủ, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng cùng lớp mồ hồi lạnh trên trán cùng một cục u nho nhỏ, trong vừa thấy buồn cười mà lại vừa thấy thương.

11.

Lúc bọn họ về tới thì Gemini vẫn còn ngủ.

" Pí Đăng, bọn em đến đón Gem, bé sao rồi?", Nattawat nhỏ giọng hỏi.

" Được Phuiwn dỗ ngủ rồi, lúc nãy tranh thủ lúc em ấy ngủ, bọn anh có gọi bác sĩ từ bệnh viện đến xem một chút, đại khái là chịu lạnh rồi, có chút cảm, đầu còn bị va phải cạnh bàn, hình như va hơi mạnh, có chút mơ hồ, về nhà chú ý chút", Dunk đơn giản giải thích một lần, sau đó mới để ba người đưa em về nghỉ ngơi, bốn ông anh lớn còn có lịch trình chưa xong.

Nhìn Gemini co tròn thành một quả bóng nhỏ trên sofa, Si không khỏi cảm thấy đau xót trong lòng. Hình ảnh em cuộn tròn lại, mái tóc mềm mại rũ xuống, khiến hắn cảm thấy như có một mảnh ghép nào đó trong trái tim mình bị thiếu hụt. Hắn bước đến gần, chân nhẹ nhàng chạm đất, không muốn làm em tỉnh giấc.

Khi Si đến gần hơn, hắn khẽ đưa tay xoa nhẹ giữa hai chân mày đang chau lại của Gemini. Hành động này như một cách để xoa dịu những phiền muộn trong lòng em, cũng là để gửi gắm sự quan tâm từ hắn. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của Gemini, điều đó khiến hắn thêm phần đau lòng.

" Xin lỗi em, bé con", Si thì thầm, giọng nói dịu dàng như làn gió, hi vọng rằng sự hiện diện của mình có thể giúp em tìm lại giấc ngủ yên bình. Hắn ngồi xuống bên cạnh, không rời mắt khỏi gương mặt của em. Hắn muốn bảo vệ em khỏi mọi điều khó chịu, từ những cơn đau nhức đến những lo lắng trong tâm trí.

Trong khoảnh khắc ấy, Si tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn ở bên cạnh, sẵn sàng che chở cho Gemini. Hắn muốn em biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không bao giờ phải một mình đối mặt với khó khăn. Hắn sẽ là bến bờ vững chãi cho em, như một bức tường kiên cố mà em có thể dựa vào bất cứ lúc nào.

Si không ngừng xoa nhẹ lên trán em, cảm giác ấm áp từ bàn tay của hắn như thể truyền tải sự yên bình đến từng tế bào trong cơ thể Gemini. Hắn mong rằng, với tình yêu và sự chăm sóc của mình, em sẽ sớm tìm lại được nụ cười rạng rỡ mà hắn yêu quý.

" Bé Chem, mau tỉnh dậy, chúng ta về nhà thôi", giọng nói quen thuộc của Fourth vang lên bên tai Gemini. Em nghe thấy nhưng chỉ ưm a một hồi, lờ mờ không thể tỉnh táo thêm chút nào.

Fourth nhìn hai ông anh của mình, thở dài một hơi, rồi vươn tay ôm lấy Gemini đứng dậy. Thực ra, điều này cũng không khó khăn lắm, vì dù Gemini lớn xác nhưng lại nhẹ cân, khiến Fourth dễ dàng bế em lên. Hơn nữa, gần đây Fourth đã bắt đầu tập gym, nên sức mạnh của cậu cũng tăng lên nhiều.

Khi Fourth ôm Gemini vào lòng, cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể cả hai. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của em, thỉnh thoảng lại kèm theo một tiếng rên rỉ nhỏ như thể phản đối việc bị đánh thức. Fourth không khỏi mỉm cười, cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được gần gũi với em như thế này.

Khi bước ra khỏi phòng ngủ, Fourth nhìn thấy ánh đèn sáng rực bên ngoài, bầu không khí mùa đông lạnh giá len lỏi qua những kẽ hở. Cậu nhẹ nhàng đặt Gemini vào xe, sau đó khởi động máy, lòng đầy mong đợi cho một buổi tối yên bình bên em.

" Ngủ ngon một chút nữa nhé, bé Chem", Fourth nói, trong khi khởi động xe, ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía em. Cậu tự nhủ sẽ bảo vệ em khỏi mọi điều khó chịu, không để em phải lo lắng hay cảm thấy mệt mỏi nữa.

Cảm giác được ôm em, nhìn em ngủ say trong vòng tay mình, khiến Fourth thấy mọi lo lắng trong lòng tan biến. Cậu chỉ muốn giữ cho em an toàn và ấm áp, để em biết rằng dù thế giới bên ngoài có lạnh lẽo đến đâu, cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, che chở cho em.

" Bye các huynh đài, bọn em về trước nhé"

" Ừ, cẩn thận một chút, mấy đứa chú ý đến em ấy, nếu thật sự không ổn thì đưa đến bệnh viện, có gì nhớ liên hệ bọn anh!"

12.

Khi Gemini từ từ mở mắt ra, cảm giác tối tăm bao trùm khiến em không thể nhận biết được thời gian. Mọi thứ xung quanh cứ lắc lư như một chiếc thuyền giữa sóng biển. Em cố gắng tập trung, nhưng chỉ thấy đau nhói trong đầu, như thể có ai đó đang gõ từng nhịp vào não.

Em nhắm mắt lại, lặng lẽ thở dài, ý thức vẫn chưa hoàn toàn trở lại. Cảm giác mệt mỏi bủa vây em, làm em không còn sức lực để ngồi dậy hay thậm chí là để gọi tên ai đó. Chỉ có nỗi buồn và sự khó chịu làm bạn đồng hành.

" Chuyện gì đã xảy ra?", Em tự hỏi trong lòng, nhưng câu trả lời dường như lẩn tránh em. Em chỉ biết là trước đó đã cảm thấy không ổn, và bây giờ thì... bây giờ em chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi vào phòng, khiến em chớp chớp mắt, cố gắng quen với nó.

"Chắc là mình phát sốt rồi..." Gemini nghĩ trong lòng khi cảm giác khó chịu dâng trào. Em ôm chặt lấy miệng, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng "cạch", và ngay khi em khép lại, cảm giác nôn nao càng lúc càng dữ dội hơn. Lần lượt từng cơn sóng dâng lên, làm bụng em quặn thắt. Khi vừa kịp đặt mình xuống bồn cầu, mọi thứ bắt đầu tuôn trào, khiến em cảm thấy nhẹ nhõm một chút nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn khó chịu.

Tim đập thình thịch, Gemini cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Đầu em choáng váng, những hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong tâm trí. Lần gần đây nhất em cảm thấy mệt mỏi như thế này là khi nào? Có lẽ là hôm diễn tập căng thẳng, hay khi trời trở lạnh mà em không mặc đủ ấm?

" Chết tiệt", em thầm chửi rủa bản thân, giọng nói khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.

" Lại lần nữa..."

Thời gian trôi qua, và từng cơn đau quặn bụng lại ập đến. Em chỉ biết cố gắng thả lỏng cơ thể, ước mong cho mọi thứ qua nhanh. Không gian xung quanh trở nên lặng lẽ, chỉ có tiếng nước chảy và hơi thở gấp gáp của em.

Một lúc sau, khi cơn buồn nôn đã dịu bớt, em tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, cảm giác lạnh lẽo của gạch men làm em run lên. Không gian nhỏ bé này dường như trở thành nơi duy nhất mà em có thể tìm thấy chút yên bình giữa cơn bão của cảm giác mệt mỏi và nỗi lo âu.

" Phải gọi ai đó", em tự nhủ, nhưng lại không đủ sức. Trời ạ, những người anh yêu thương của em đâu rồi? Chắc chắn họ sẽ lo lắng nếu biết em không ổn. Cảm giác tội lỗi dâng lên, nhưng em chỉ có thể tự trách bản thân sao không chăm sóc tốt hơn.

Nattawat đem cháo đi lên cùng hai tên nhóc ở phía sau, nhìn thấy người vốn nên nằm trên giường lại biến mất, ngơ ngác một hồi, lại nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh, vội vàng bỏ lại cháo ở trên bàn, chạy vào xem.

Cửa chưa hề đóng, bọn họ vừa đi đến đã thấy Gemini quỳ bên cạnh bồn cầu, trên mặt toàn là mồ hôi, vệt đỏ không ngừng lan ra, cả mặt em đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, cả người hư thoát đi không ít.

" Anh ơi", Gemini yếu ớt gọi một tiếng, bởi vì vừa mới nôn nên cổ họng có chút khản đặc.

" Bọn anh ở đây", Fourth nghe thấy tiếng em lập tức xông vào, nhẹ nhàng ôm lấy em, chậm chậm ghé bên tai em dỗ dành," Em bé không sao cả, bọn anh đến rồi"

" Fot, bé đau, đầu choáng, dạ dày đau, không còn khí lực, cũng không nghe rõ Fot nói cái gì nữa"

Gemini nghĩ rằng mình đã nói rất lớn tiếng những chỗ bản thân không thoải mái, ai ngờ thật ra rơi vào tai các anh chỉ là một âm thanh nhỏ như một con mèo đang ủy khuất, còn mang theo một tí nức nở.

Fourth đau lòng hôn lên vầng trán của em, phát hiện nhiệt độ hình như lại nâng cao rồi, thế nên quyết định dỗ người yêu bé nhỏ trở về giường.

" Bảo bối, chúng ta trở lại giường nằm có được không?"

" Không muốn, em buồn nôn, sẽ làm bẩn ga giường"

" Không sao, không sao. Mấy chuyện nhỏ như vậy, có Nattawat của em ở đây, em sợ gì. Bé của chúng ta chút nữa sẽ bị lạnh cho coi, mau đi thôi"

Si không để em tiếp tục kì kèo, hắn thẳng thừng bế em lên trở về giường.

Gemini vừa được đặt xuống đã co tròn lại, tự mình không vui nằm trong chăn, các anh cảm thấy cạn lời, lại tiếp tục dỗ em ăn cháo.

" Bé ngoan, Nat nấu cháo cho em nè, ăn một chút, không thôi dạ dày lại đau"

Cục chăn tròn bắt đầu động đậy, tuy nhiên người bên trong vẫn không muốn chui ra, Fourth chỉ đành động tay mở chăn, nâng em ngồi dậy, để em tựa vào lòng mình, còn Si thì thổi cháo đút em ăn.

Muỗng cháo trong cổ họng còn chưa kịp trôi, Gemini đã ói ra mất, Nattawat gấp gáp vỗ vỗ lên lưng em giúp em thuận khí, nội tâm Fourth có chút chua xót," Sao mà nuôi mãi chả thấy có thêm miếng thịt nào vậy chứ!?!"

Gemini không cảm nhân được trái tim dằn vặt của ba anh người yêu, em hiện tại chỗ nào cũng không thoải mái, trong đầu chỉ có một ý niệm, sao lại lạnh thế không biết, bé không thích trời lạnh. Si dùng chăn vòng qua người em, Gemini tiếp tục chui vào làm ổ trên người hắn.

" Anh ơi, em đau"

13.

Nghe thấy em từng tiếng từng tiếng nói đau, đại não như chậm rãi dừng lại mọi hoạt động, Nattawat tay vẫn còn xoa xoa trên bụng em.

Đã bao nhiêu năm như vậy cứ thế trôi qua, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Gemini đau đến mức này, áo ngủ bị lăn lộn đến không chỉnh tề, để lộ phần da trắng xanh nhợt nhạt, em bây giờ giống như một con thiên nga ốm yếu, vừa nhỏ bé lại xinh đẹp đến mức khiến con người ta phải kinh ngạc.

Cuối cùng là Fourth bị đau đớn kéo trở về, cậu thấy Gemini đau đến ý thức mơ hồ, mở miệng cắn lên tay của cậu, tay em vẫn cố chấp nắm lấy tay Si và Nat.

Fourth không nhịn được mà rơi lệ, cậu nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của em nói," Nếu như việc này có thể để bé thoải mái một chút, em muốn cắn ở đâu cũng được, em bé mau một chút khoẻ lên, đừng tiếp tục chịu khổ nữa.."

Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra được sự lợi hại của cái răng nanh nhỏ của em, nhìn phía trên bàn tay là những dấu răng đang chảy máu, còn em bé vẫn đang mơ hồ rơi nước mắt, bọn anh cảm thấy bản thân thật bất lực trong lúc em đau đớn lại chẳng thể giúp gì cho em.

14.

Gemini hoàn toàn tỉnh táo trở lại, đã một ngày sau.

Khi em mở mắt ra, những gì em nhìn thấy là một màu trắng tinh khiết. Thấy bản thân đang truyền dịch, thuốc nhỏ từng giọt vào người. Em nhìn thấy ba cái đầu nằm bên cạnh giường.

" Phụt"

Gemini không thể nhịn được cười thành tiếng.

" Ha..bé Chem!! Cuối cùng em cũng tỉnh lại, có khát hay không, có khó chịu không? Đói bụng không? Chúng ta ăn chút cháo trước đã, à đúng rồi, chúng ta phải gọi báo cho mấy ông anh lớn biết..."

" Em xin lỗi", Gemini nhẹ nhàng nói.

Ba con người sững sờ, cái miệng đang hoạt động hết công xuất cũng ngừng lại. Nattawat hít sâu một hơi, quay lưng về phía Gemini, giơ tay lau nước mắt.

" Gemini", Fourth nghiến răng nghiến lợi nói," Bệnh đường huyết thấp rất nguy hiểm, anh thật sự là rất sợ, em có biết bọn anh đã lo lắng như thế nào không?"

" Em có biết bọn anh sợ hãi đến mức nào không? Em cứ nằm trên giường mà hai mắt cứ nhắm lại như sắp biến mất vậy, em có biết không?!!!"

Gemini nhìn Si mà co rụt lại trong nỗi sợ hãi.

Nattawat theo dõi hành động của em, lòng anh dịu lại. Nhưng anh vẫn tỏ ra nghiêm khắc, vì anh phải dạy cho Gemini một bài học. Có trời mới biết bọn anh sống sót qua ngày này như thế nào khi nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh, anh thật sự không muốn trải qua giai đoạn đó một lần nào nữa.

15.

Gemini thấy Fourth xắn tay áo lên, trên tay có một vết răng sâu đã bắt đầu đóng vảy.

Gemini kinh ngạc nhìn lên, một lúc sau mới nói," Em..Em cắn?"

" Em cắn, em đau đến mức co lại thành một quả bóng, nhưng bọn anh lại chẳng thể giúp gì cho em. Khi em cắn anh, anh nghĩ thế này. Đây là cách anh có thể sẻ chia được nỗi đau của em! Nhưng mà Gemini, em có biết không? Lúc đó em mơ hồ không tỉnh táo, nhưng sau khi cắn anh chảy máu, em vẫn còn nhớ thổi vết thương cho anh. Gemini, em có biết cảm giác của anh như thế nào không ? Đừng đem sự dịu dàng của mình đi bắt nạt người khác!!!"

Si đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt, tay vẫn xoa tay Gemini không ngừng, hắn sợ chỉ buông em thì em sẽ biến mất...

" Em...", Gemini ngẩn ra khi nhìn thấy nó.

Cuối cùng, khi mọi cảm xúc dồn nén trong lòng chợt vỡ òa, Gemini không thể chịu đựng được nữa. Em nhào vào vòng tay của người yêu, nước mắt rơi lã chã.

" Em xin lỗi... xin lỗi, em sai rồi", em nức nở, tiếng khóc ngắt quãng khiến cho trái tim Si cũng đau thắt lại.

" Không sao đâu, bé ngoan", Si nhẹ nhàng vỗ về, xoa lấy quả đầu bù xù của em," Mọi thứ sẽ ổn thôi, em không cần phải xin lỗi"

Nhưng những giọt nước mắt của Gemini vẫn không ngừng rơi, em chỉ biết lắc đầu, cảm giác tội lỗi và nỗi đau đè nặng lên trái tim.

" Anh ơi... thơm má~~~", Em ngước lên nhìn Fourth, đôi mắt ngập nước, ánh nhìn van nài và dễ thương đến nỗi khiến trái tim Fourth tan chảy.

Fourth không thể kiềm lòng trước sự đáng yêu của em, khẽ cúi xuống và hôn nhẹ lên má em, cậu nói với giọng dịu dàng nhưng cũng có chút đùa giỡn," Bé Chem thật ngốc"

" Nhưng anh yêu cái ngốc này của em"

Hơi ấm từ nụ hôn và sự an ủi trong giọng nói của Fourth khiến Gemini cảm thấy dễ chịu hơn. Em quấn chặt vòng tay quanh người yêu, như thể muốn tìm kiếm một bến bờ bình yên giữa cơn bão của cảm xúc.

" Em không muốn làm các anh lo lắng", Gemini thì thầm, vừa nói vừa lau nước mắt.

" Em sẽ cố gắng chăm sóc bản thân hơn"

" Anh biết", Nattawat đáp, đưa tay bế lấy em bé của mình vào lòng từ Fourth.

" Nhưng em phải nhớ rằng anh sẽ luôn ở đây để chăm sóc em. Em không cần phải gánh vác mọi thứ một mình"

Từ trong vòng tay của Nattawat, cảm giác an toàn dần trở lại. Gemini nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể người yêu, và một cảm giác thanh thản bao trùm lấy em.

" Cảm ơn anh", em nói, giọng nói giờ đã nhẹ nhàng hơn.

" Em sẽ không phải một mình", Nattawat thì thầm, hôn nhẹ lên trán em.

" Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở đây, và khi em tỉnh dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi"

" Fot với Si cũng phải hôn bé nữa~ Nhớ~"

Fourth và Si nhìn Nattawat cười rồi lại lần lượt hôn lên khoé môi tròn tròn của Gemini, người yêu nhỏ muốn hôn thì phải làm sao? Thì hôn chứ sao! Ai mà có thể kháng cự với một bé con chu môi xinh đòi hôn cơ chứ, dù sao thì ba người họ là không chịu được.

Si nhẹ vỗ về tấm lưng gầy của Gemini, lắng nghe tiếng nấc của Gemini rồi hôn lên khóe mắt đỏ hoe của em.

Nattawat biết rằng bọn anh đang trừng phạt trái tim mình, và tất nhiên anh ta biết rằng không ai có thể làm loại việc này tốt hơn anh ta. Nhưng anh phải cho Gemini hiểu rằng sẽ có người vì em mà đau khổ, xung quanh em cũng có rất nhiều người quan tâm đến em. Tất cả bọn họ sẽ ổn và sẽ mãi đi cùng nhau.

16.

Họ vẫn còn cả cuộc đời để bên nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và cả những khó khăn vất vả. Tay trong tay đi dạo phố lúc chiều tà, cùng nhau ngắm hoàng hôn và những vì sao trên thế giới.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top