Cá con
Trịnh Nhật Tư - Fourth Nattawat Jirochtikul.
Trương Ngọc Song Tử - Gemini Norawit Titicharoenrak.
Trần Phú Thắng - Phuwin Tangsakyuen.
Lê Nhã Phong - Pond Naravit Lertratkosum.
Trần Anh Chung - Joong Archen Aydin.
Trần Nhật Đăng - Dunk Natachai Boonprasert.
Mã Bá Kiên - Mark Pakin Kuna-anuvit.
Vương Tuấn Dũng - Perth Tanapon Sukhumpantanasan.
Sang Thanh - Satang Kittiphop Sereevichayasawat.
Quỳnh Thắng - Winny Thanawin Pholcharoenrat.
__________________________
01.
Trịnh Nhật Tư nhếch miệng cười nhìn cái thứ đang nằm trong bồn tắm trong nhà mình, à là người hay cá còn chưa xác định được.
Làn da trắng mịn như sứ, tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng, ngũ quan tinh xảo không một khiếm khuyết, đôi môi nhỏ nhắn, phớt hồng như cánh hoa anh đào đang độ nở rộ. Thân hình mềm mại chìm sâu trong dòng nước trong suốt, chỉ để lộ nửa người trên, còn thân dưới lại biến thành một chiếc đuôi cá màu bạc óng ánh, lấp lánh như những tia nắng ban mai chiếu rọi trên biển cả. Cảnh tượng trước mặt đẹp đến mức khiến Trịnh Nhật Tư không khỏi ngẩn ngơ, như bị cuốn vào một thế giới thần thoại xa xôi.
Lông mi dài và dày khẽ run rẩy, tạo thành những chiếc bóng mờ mờ trên gương mặt tuyệt mỹ. Ngay khi đôi mắt ấy mở ra, thời gian như ngừng lại. Ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là ánh nhìn, mà dường như ẩn chứa cả bầu trời sao đêm, sâu thẳm và huyền ảo, giống như hàng ngàn vì sao tụ hội về một điểm duy nhất. Trịnh Nhật Tư vô thức nín thở, ngỡ như sợ rằng chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc thần tiên này.
Người nọ chậm rãi quay đầu nhìn về phía cậu, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng dịu dàng của mặt nước. Trong đôi mắt ấy, Trịnh Nhật Tư như thấy cả một câu chuyện, một điều gì đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Khoé môi của người đó khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, đẹp tựa hoa sen nở trên mặt nước. Một vòng cung hoàn hảo, mang theo chút mơ hồ nhưng cũng đầy sự ấm áp, như lời chào dành cho người đầu tiên mà họ nhìn thấy sau giấc ngủ dài.
" Xin chào người tốt, tớ tên Gemini, cậu có thể gọi tớ bằng bất cứ cái tên gì mà cậu muốn"
Trịnh Nhật Tư lặng lẽ ngồi cạnh bờ hồ, ánh mắt dõi theo sinh vật nửa người nửa cá đang vui vẻ vẫy vùng trong nước. Cậu khẽ cúi người, đút cho nó một miếng thức ăn, động tác nhẹ nhàng nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị.
" Vậy em là người cá à?"
Giọng cậu trầm ổn, xen lẫn chút tò mò, nhưng không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Sinh vật dưới nước ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như ngọc trai khẽ chớp chớp, phản chiếu ánh sáng từ mặt hồ. Đó là Trương Ngọc Song Tử, một sinh vật đầy kỳ diệu với chiếc đuôi lấp lánh sắc bạc. Bé nghiêng đầu, đôi môi nhỏ nhắn chu lên trong vẻ mặt suy tư, như thể câu hỏi của Trịnh Nhật Tư đã khơi dậy một điều gì đó phức tạp trong tâm trí.
" Ừm...", Song Tử kéo dài tiếng, ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào đôi môi hồng của mình.
Bé nghĩ một lúc rồi trả lời ngây thơ," Ba tớ là cá, mẹ tớ là người... Vậy tớ là con gì nhỉ?"
Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Trịnh Nhật Tư, như chờ đợi một lời giải thích. Khuôn mặt bé toát lên vẻ ngây thơ, nhưng cũng không kém phần tò mò, như thể chính bản thân bé cũng chưa bao giờ thực sự nghĩ về câu hỏi ấy.
Trịnh Nhật Tư thoáng nhíu mày, nhìn sinh vật trước mặt, không biết nên khóc hay cười. Câu trả lời của bé quá đỗi hồn nhiên, nhưng lại khiến cậu không khỏi suy nghĩ, thì ra em còn chưa biết chính mình là gì...
Cậu thở dài, ánh mắt dịu lại một chút, như đã bắt đầu quen với những điều phi thường từ sinh vật này.
" Thôi đi, khó quá bỏ qua! Thế em có trở về không?"
" Không! Nhật Tư là người tốt, tớ thích ở đây với Nhật Tư"
Trịnh Nhật Tư chỉ cười khẽ trước câu trả lời ngây ngô của Trương Ngọc Song Tử, không nói gì thêm. Sau khi ngồi lại một lúc, cậu đứng dậy, rời khỏi bờ hồ, để lại cá con đang tiếp tục nghịch nước. Dường như cậu đã quá quen với sự ngây thơ và hồn nhiên của sinh vật kỳ lạ này, không còn bận tâm quá nhiều đến những điều phi lý mà mình đã chứng kiến.
Cá con Song Tử nhìn theo bóng lưng của Trịnh Nhật Tư, đôi mắt lấp lánh với sự ngưỡng mộ khó tả. Trong lòng bé, người bạn nhân loại này có một vị trí đặc biệt hơn bất cứ ai khác. So với mấy anh trai Đăng hồ ly với vẻ tinh quái, Thắng gấu trúc hiền lành, Chung sói lạnh lùng hay Phong gấu mạnh mẽ, Song Tử vẫn thấy Trịnh Nhật Tư là người mà bé thích nhất. Không chỉ vì cậu chăm sóc bé, cho bé ăn mỗi ngày, mà còn bởi vẻ đẹp trai không thể phủ nhận của cậu.
" Trịnh Nhật Tư là của mình!", Song Tử hồn nhiên nghĩ trong lòng, đôi mắt sáng rực như phản chiếu ánh sao. Với ý nghĩ đó, mỗi ngày bé đều kiên trì bày tỏ tình cảm với Trịnh Nhật Tư. Dù mỗi lần tỏ tình, Trịnh Nhật Tư chỉ cười nhẹ rồi không nói gì thêm, nhưng điều đó không làm giảm quyết tâm của cá con.
Trong tâm trí của Song Tử, tình cảm đơn thuần mà bé dành cho Trịnh Nhật Tư ngày một lớn hơn. Bé không quan tâm mình là một nửa cá, một nửa người, hay người khác nghĩ gì. Điều duy nhất bé biết rõ là mình đã chọn cậu chàng nhân loại này, và không ai khác có thể thay thế được.
02.
Mấy hôm nay, cá con Trương Ngọc Song Tử cảm thấy vô cùng chán nản. Trịnh Nhật Tư không còn thường xuyên chơi đùa với bé như trước nữa. Thay vì ngồi bên bờ hồ lâu như mọi khi, giờ đây cậu chỉ đến cho bé ăn rồi nhanh chóng rời đi, chẳng nói thêm lời nào. Thỉnh thoảng, Song Tử còn bắt gặp bóng dáng Trịnh Nhật Tư nhốt mình trong căn phòng nghiên cứu, đắm chìm vào một điều gì đó bí ẩn mà bé không thể hiểu nổi.
Nước trong hồ vốn là nơi mang lại niềm vui và cảm giác tự do cho cá con, nhưng giờ đây, mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời lại không còn hấp dẫn như trước. Không có Trịnh Nhật Tư bên cạnh, bé chẳng thấy hứng thú với việc nghịch nước hay vui đùa một mình nữa. Mỗi khi đôi mắt trong veo của Song Tử hướng về phía căn phòng, trái tim bé lại như thắt lại một chút.
" Nhật Tư đang làm gì vậy? Sao cậu ấy không chơi với mình nữa?", Song Tử tự hỏi, đôi môi nhỏ nhắn chu lên vẻ tủi thân. Đối với bé, Trịnh Nhật Tư không chỉ là người chăm sóc, mà còn là người bạn thân thiết nhất, người mà bé luôn dành tình cảm đặc biệt. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa hai người dường như ngày càng lớn hơn, khiến cá con cảm thấy cô đơn vô cùng.
Những ngày không có sự hiện diện của Trịnh Nhật Tư khiến hồ nước tĩnh lặng trở nên buồn bã. Song Tử cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, mong rằng cậu sẽ sớm quay lại bên mình, trò chuyện, cười đùa như những ngày trước. Nhưng thời gian cứ trôi đi, và sự im lặng của Trịnh Nhật Tư khiến trái tim bé trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Theo lời anh trai Phú Thắng, cá con Trương Ngọc Song Tử từ nhỏ đã là ông trời con, luôn cần có người bên cạnh chăm sóc và dỗ dành. Giờ đây, khi không có Trịnh Nhật Tư, bé bắt đầu cảm thấy buồn chán và không biết phải làm gì để lấp đầy khoảng trống. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Song Tử quyết định lôi Quỳnh Thắng, một con cá vàng đang ngủ say trong vỏ ốc ra ngoài để chơi cùng mình.
" Quỳnh Thắng, dậy chơi với em đi!", Song Tử nhỏ giọng gọi, tay khẽ lay lay vỏ ốc, cố gắng kéo chú cá vàng ra khỏi giấc ngủ.
Quỳnh Thắng vốn đang mơ màng trong giấc ngủ sâu, nhưng bị đánh thức bất ngờ, nó không giấu nổi sự bực bội. Chỉ vài giây sau, chú cá vàng đã bị kéo ra khỏi vỏ ốc, bơi vòng vòng xung quanh cá con với vẻ mặt hậm hực.
" Song Tử ~ mày lôi anh ra cho bằng được chỉ để ngắm cái bản mặt buồn bã hậm hực của mày à?", Quỳnh Thắng lên tiếng, giọng nói pha chút giễu cợt xen lẫn khó chịu vì bị phá giấc ngủ.
Song Tử không trả lời ngay, chỉ ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn Quỳnh Thắng, gương mặt đầy vẻ tủi thân.
" Nhật Tư đang làm cái gì trong kia vậy chứ?"
Nghe vậy, Quỳnh Thắng thở dài, giảm bớt sự khó chịu. Dù hay càu nhàu, nhưng chú cá vàng cũng hiểu rõ tâm trạng của cá con.
" Thằng bé phải làm việc mà em"
Trương Ngọc Song Tử không thèm để ý đến lời nói của anh trai, tay đập đập lên mặt nước, làm cho nước văng đầy mặt cá Thắng, nhưng mắt thì vẫn hướng về phía căn phòng phía cuối hành lang.
" Tại sao?"
Song Tử vẫn không vui, bé cứ ngồi đó, nước mắt rơm rớm. Nhìn thấy em trai mình như vậy, Quỳnh Thắng đành phải bơi lại gần, cọ nhẹ vào tay Song Tử.
" Thôi được rồi. Anh sẽ chơi với mày một chút. Nhưng lần sau, nhớ để anh ngủ đủ đã nhé!"
" Em muốn Nhật Tư cơ"
" Ối giời, Nhật Tư của em là con người, nó cũng phải làm việc kiếm sống chứ, giống như anh Chung của em vậy! Cậu ấy cũng đi làm kiếm tiền nuôi anh Đăng của em. Trịnh Nhật Tư đi làm để nuôi em đó", Quỳnh Thắng vừa bơi vòng quanh cá con vừa cằn nhằn.
Nghe Quỳnh Thắng nói thế, cá con Trương Ngọc Song Tử chợt nhận ra mình đã lo lắng một cách vô ích. Đôi mắt to tròn của bé sáng lên, nỗi buồn tan biến như bọt biển," Thật sao? Nhật Tư đi làm để nuôi em ư?"
Song Tử vui vẻ cười khúc khích, như thể sự ngây thơ trong trẻo của bé đã được thỏa mãn.
Dù quá vui mừng, bé cũng không quên chia sẻ thức ăn cho Quỳnh Thắng, còn chăm sóc chú cá vàng bằng tất cả sự hồn nhiên và trìu mến. Hai đứa cười đùa vui vẻ với nhau, nước bắn tung toé khắp mặt hồ như những tia sáng lấp lánh. Tiếng cười trong trẻo của cá con vang lên, khiến mặt nước trở nên sinh động hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, niềm vui kéo dài không lâu. Sau khi đã mệt mỏi vì vui đùa, Quỳnh Thắng nhanh chóng chui trở lại vào vỏ ốc của mình, mắt nhắm nghiền như thể không muốn bị quấy rầy nữa. Còn cá con xinh đẹp, sau một hồi cười đùa, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ dưới làn nước mát lành, khuôn mặt thoáng hiện nụ cười mãn nguyện. Bé mơ về Trịnh Nhật Tư, người mà bé tin chắc rằng sẽ luôn chăm sóc và ở bên mình, dù có bận rộn đến đâu.
03.
Trịnh Nhật Tư xoa đôi mắt mệt mỏi, ngón tay chậm rãi xoa bóp hai thái dương, cố xua đi cảm giác căng thẳng do nhiều ngày nghiên cứu không ngừng nghỉ.
Trên màn hình máy tính trước mặt, các con số liên tục nhảy múa, chẳng bao giờ dừng lại, khiến cậu thêm phần đau đầu. Mã Bá Kiên là người chịu trách nhiệm chính của dự án này, đã thản nhiên quăng toàn bộ hạng mục thí nghiệm phức tạp này cho Trịnh Nhật Tư, rồi rủ bạn đời đi du lịch. Anh ấy hoàn toàn không nghĩ đến việc một mình Trịnh Nhật Tư phải xoay xở ra sao, và điều này khiến Nhật Tư không khỏi cảm thấy bực bội.
" Đáng ghét thật...", Trịnh Nhật Tư thầm lẩm bẩm, lòng dậy lên cảm giác bất mãn.
Ánh mắt cậu chuyển sang miếng vảy màu bạc đang đặt trên bàn, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, lung linh dưới ánh đèn phòng thí nghiệm. Đó là vảy mà cậu đã lặng lẽ lấy từ đuôi của cá con Song Tử trong những lần tiếp xúc gần gũi, khi bé không hề hay biết. Trịnh Nhật Tư nhìn miếng vảy ấy, đôi mắt dần trở nên trầm tư.
Cậu không thể ngừng suy nghĩ về điều kỳ diệu mà sinh vật này mang lại, nhưng đồng thời cũng cảm thấy day dứt. Trịnh Nhật Tư biết rõ rằng việc lấy vảy từ đuôi Song Tử không hề dễ dàng, và có thể gây đau đớn cho bé. Tuy nhiên, vì mục tiêu nghiên cứu và những áp lực từ hạng mục thí nghiệm này, cậu đã không còn lựa chọn nào khác.
" Liệu có đúng không...?", Cậu tự hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn miếng vảy lấp lánh. Miếng vảy ấy, vừa đẹp đẽ vừa bí ẩn, dường như chứa đựng nhiều điều mà cậu chưa thể hiểu hết. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến Trịnh Nhật Tư cảm thấy mình đang lấn vào một vùng cấm kỵ, một ranh giới mỏng manh giữa tình cảm và trách nhiệm.
Trịnh Nhật Tư nhớ lại lời đồn đại về tộc người cá mà cậu đã nghe khi còn nhỏ: bất diệt, bất tử, bách độc bất xâm.
Những sinh vật huyền thoại ấy luôn được miêu tả với sức mạnh siêu phàm, tồn tại qua hàng ngàn năm mà không hề suy tàn, vượt qua mọi nguy hiểm của tự nhiên.
Trịnh Nhật Tư không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp một sinh vật như vậy cho đến khi bắt gặp Trương Ngọc Song Tử, cá con kỳ diệu bên bờ biển phía đông.
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Mã Bá Kiên với bản tính hiếu kỳ không thể chối cãi, đã không bỏ qua cơ hội tìm hiểu sâu hơn về truyền thuyết này. Ban đầu chỉ là vì tò mò, nhưng sau khi được Cửu Vĩ Hồ Trần Nhật Đăng tiết lộ rằng Trịnh Nhật Tư đã vô tình nhặt được một con cá kỳ diệu, Mã Bá Kiên lập tức lao vào cuộc thí nghiệm, lôi kéo Trịnh Nhật Tư vào hàng loạt dự án nghiên cứu không hồi kết.
" Trần Nhật Đăng, anh chờ đó!", Trịnh Nhật Tư nghiến răng, lòng đầy bực tức. Tất cả rắc rối này đều bắt đầu từ Đăng, người anh cáo tinh quái của cậu. Nếu không phải Trần Nhật Đăng vô tình tiết lộ chuyện của Song Tử, có lẽ cuộc sống của cậu đã không bị cuốn vào chuỗi nghiên cứu rắc rối này.
Trịnh Nhật Tư không khỏi cảm thấy hối hận vì đã tin tưởng Đăng quá nhiều. Đối với cậu, Trần Nhật Đăng lúc nào cũng như một anh trai đáng tin cậy, nhưng lần này, chính Đăng lại là nguồn cơn của mọi phiền toái. Cậu tự nhủ rằng khi mọi chuyện kết thúc, nhất định sẽ tìm Trần Nhật Đăng để tính sổ. Nhưng hiện tại, cậu phải tập trung vào việc giải quyết những vấn đề trước mắt.
Ánh sáng từ miếng vảy bạc lấp lánh trên bàn vẫn thu hút ánh nhìn của cậu. Trịnh Nhật Tư thở dài, cố gắng dẹp bỏ mọi suy nghĩ để tập trung vào thí nghiệm. Song trong lòng cậu, một cảm giác băn khoăn vẫn cứ âm ĩ. Liệu cậu có đang làm đúng không khi dấn thân vào việc này? Và cá con ngây thơ kia, liệu bé có thực sự hiểu được cậu đang làm gì không?
Chuyện nhân thú xuất hiện ngày càng nhiều không còn xa lạ gì với Trịnh Nhật Tư, nhưng khi so sánh với những sinh vật nửa người nửa thú quỷ dị kia, cá con Trương Ngọc Song Tử của cậu vẫn dễ thương hơn nhiều.
Dù thế giới xung quanh cậu tràn ngập những sinh vật kỳ bí, nhưng chỉ có cá nhỏ ngây thơ ấy mới mang lại cho cậu cảm giác đặc biệt.
Trần Nhật Đăng là một ví dụ điển hình trong thế giới nhân thú. Được biết đến là một cửu vĩ hồ hay đúng hơn là một hồ ly tinh theo cách gọi châm biếm của anh em trong viện nghiên cứu, cậu ta luôn ranh mãnh, gian xảo. Sự quỷ quyệt của Đăng khiến Trịnh Nhật Tư nhiều phen dở khóc dở cười, nhất là khi cậu ta luôn lăm le thọc mạch vào công việc của Nhật Tư, khiến mọi chuyện rối tung lên.
Trần Phú Thắng đang là nguyên soái của quân đội, thực chất là một con gấu trúc. Dù có vẻ ngoài hiền lành và lúc nào cũng mang vẻ ngây thơ, nhưng bản chất Phú Thắng lại cực kỳ tinh ranh. Cậu ta gia nhập quân đội không phải vì lý tưởng cao cả mà chỉ để nuôi gấu nhỏ Lê Nhã Phong, người đang làm việc tại viện nghiên cứu cùng Trịnh Nhật Tư. Nhã Phong luôn được Phú Thắng cưng chiều hết mực, thậm chí khiến cho mọi người trong viện nhiều lần trầm trồ vì độ lãng mạn của cặp đôi này.
Còn Quỳnh Thắng, con cá vàng lắm lời luôn khoe khoang rằng mình có một đứa em trai là người cá được cả đại dương sủng ái. Tuy nhiên, Quỳnh Thắng lại không đủ khả năng chăm sóc bé người cá nhỏ xinh, cuối cùng đành phải bán rẻ cá con cho Trịnh Nhật Tư. Điều này khiến cậu phải gánh thêm trách nhiệm nuôi nấng và chăm sóc Song Tử, đồng thời cũng làm dấy lên bao nhiêu phiền toái không đáng có.
Trịnh Nhật Tư dù chỉ là một con người bình thường, nhưng có gia thế không tầm thường, nhà mặt phố, bố chủ tịch. Việc nuôi một người cá nhỏ đối với cậu không phải là vấn đề lớn. Thậm chí, việc chăm sóc bé Song Tử còn mang lại cho cậu niềm vui nhất định. Nhưng việc phải đối mặt với cả đám nhân thú này, từ Trần Nhật Đăng gian xảo đến Trần Phú Thắng ranh ma hay Quỳnh Thắng khoe khoang không ngừng nghỉ, lại là một câu chuyện khác.
Cậu thở dài, lòng cảm thấy ngán ngẩm," Nuôi bé người cá dễ thương thì được, nhưng nuôi cả đám chuyên tấu hài tiểu phẩm này thì đúng là quá sức rồi!"
Trịnh Nhật Tư ngây người nhìn ngắm thành quả thí nghiệm của mình một hồi, mãi đến khi cảm giác hào hứng trào dâng trong lòng khiến cậu bật dậy, quyết định đi đến viện nghiên cứu để hoàn thiện dự án.
" Nhật Tư ~ cậu ra ngoài à??", Trương Ngọc Song Tử giương đôi mắt long lanh, ánh nhìn ngạc nhiên và có phần tủi thân. Bé vừa mới ngẩng đầu dậy đã thấy cậu muốn đi ngay, lòng cảm thấy hụt hẫng.
" Bé con, ngoan ở nhà nhé. Tôi phải đi làm", Trịnh Nhật Tư nhẹ nhàng nói, cố gắng xoa dịu cảm xúc của cá con. Cậu biết rõ rằng Song Tử đã lớn lên trong sự ưu ái của đại dương hùng vĩ, chưa bao giờ có thứ gì dám bỏ rơi bé.
" Vậy cậu nhớ về sớm nha", Trương Ngọc Song Tử nhíu mày, thể hiện sự không hài lòng. Giọng nói của bé mang theo chút tủi thân, khiến trái tim Trịnh Nhật Tư thoáng chao đảo.
Cậu gật đầu, cố nén lại cảm giác lo lắng trong lòng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng cậu hứa sẽ về sớm để không làm bé phải chờ đợi lâu.
Khi tiếng khóa vân tay kêu "tin tít" vang lên, đánh dấu sự ra đi của Trịnh Nhật Tư, người cá nhỏ lại ngơ ngác chơi một mình trong không gian tĩnh lặng. Nhìn quanh, bé cảm thấy cô đơn. Cá Thắng đã cảnh báo không muốn bị em phá giấc ngủ nữa, nếu em làm trái lời anh ấy, chắc chắn sẽ bị chiên xù mất. Ý nghĩ này khiến Song Tử chùn lại, nhưng đồng thời, sự hiếu kỳ và nỗi nhớ cậu bạn nhân loại vẫn khiến bé không thể ngồi yên.
Sau một lúc do dự, cá con quyết định bơi quanh hồ, chơi đùa với những viên đá lấp lánh dưới nước. Bé hy vọng rằng khi cậu trở về, sẽ có những câu chuyện thú vị để kể, và cả những món ăn ngon mà cậu mang về. Mặc dù lòng có chút buồn tủi, nhưng bé vẫn lạc quan, tin rằng những ngày sắp tới sẽ là những ngày vui vẻ hơn.
Tít
Tiếng mở khoá vang lên cộng thêm tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào làm Trương Ngọc Song Tử khó hiểu đến hoang mang, ai lại đến trong khi Nhật Tư không có nhà chứ??
Người nọ đi đến đối diện cá con.
" Đăng??"
Hoá ra là Trần Nhật Đăng đến đây đón Thắng cá vàng để đến viện nghiên cứu, doạ chết bảo bảo rồi.
" Em bé ở đây có ngoan không?'
" Ngoan lắm nha! Nhật Tư tốt lắm, còn cho em ăn"
Trần Nhật Đăng cười xoa mái tóc mượt mà của cá con, Trịnh Nhật Tư từ bao giờ sẽ dịu dàng đối đãi với vật thí nghiệm cơ chứ. Bé người cá ngây thơ còn dám tơ tưởng cậu ta yêu thích em, đúng là tự tìm cái chết.
" Cậu ta tốt cái nỗi gì! Chưa đem em đi thí nghiệm chỉ là chưa đến thời điểm thôi", Quỳnh Thắng lại là một con cá vàng không có trách nhiệm, thẳng thừng nói cho Trương Ngọc Song Tử biết mọi thứ.
" Em không... tin... mấy anh nói dối... mẹ bạch tuộc bảo nói dối là hư đó"
" Vậy mẹ bạch tuộc của bé có nói rằng có nhân loại nào gặp người cá mà không mang đi nghiên cứu không?? Thịt người cá nghe đồn thơm ngon còn có thể giúp người bất tử, mẹ bé có nói rằng nhân loại tốt đẹp không?", Trần Nhật Đăng lơ đãng vuốt ve bàn tay nhỏ của em, khoé miệng nhếch lên, đôi mắt hồ ly khẽ chớp.
" Nếu cậu ấy muốn.. em tự nguyện.."
Trương Ngọc Song Tử nói lí nhí trong miệng, Trần Nhật Đăng tùy ý quăng một cái chìa khoá vào trong nước, nói rằng tự em đi mà chiêm ngưỡng rồi ngoảnh mặt cùng Quỳnh Thắng rời đi.
Không biết Trương Ngọc Song Tử đã bị anh làm cho hoảng loạn trong bao lâu, lúc em nhận thức được thì bản thân đã lết tới phòng thí nghiệm, mở cửa vào trong.
Màn hình máy tính nhấp nháy liên tục những con số dài ngoằng, phía bên kia là hồ nước lớn có chứa một con cá có màu sắc so với em không chút khác biệt, trên bàn là hồ sơ nghiên cứu tuổi thọ và nhu cầu sinh tồn của người cá, còn những miếng vảy mang ánh sáng đã dần phai nhạt, không khó để nhận ra đó là vảy của em.
Trương Ngọc Song Tử ý thức mơ hồ trở lại chỗ cũ, trốn vào trong làn nước, tiếp tục quá trình tự kỉ với con vịt đồ chơi mà cậu tặng.
04.
Trịnh Nhật Tư trở lại vào khoảng chiều tà, tay cầm theo vài sắp hồ sơ đi vào phòng thí nghiệm, là người có xu hướng cầu toàn, đương nhiên cậu nhận ra có người xâm nhập nơi này.
Cậu đi đến chỗ cá con đang ngơ ngác đặt mông ngồi cạnh đó.
Bị phát hiện rồi...
" Cá con ngủ rồi à??"
" Không có.. Nhật Tư về rồi"
Trương Ngọc Song Tử có chút run rẩy nắm tay cậu, tuy khuôn mặt đang tỏ ra sợ hãi nhưng vẫn cố chấp nhìn vào cậu.
" Ngoan", Trịnh Nhật Tư bật cười xoa xoa mái tóc mềm, khó trách Trần Phú Thắng răn đe cậu rằng không được ức hiếp em, đáng yêu như vậy khiến cậu khó lòng mà kiềm chế muốn khi dễ em.
" Tớ thích cậu nhiều lắm, Nhật Tư~"
Trịnh Nhật Tư cái gì cũng không nói chỉ ôm em vào lòng, câu nói này của em cho dù nghe bao nhiêu lần thì vẫn khiến cậu rung động, không biết là tốt hay xấu đây.
" Nếu cậu muốn làm thí nghiệm, nhớ phải để tớ ở chỗ nào mà tớ có thể nhìn thấy được cậu, chỉ cần thấy cậu, tớ sẽ không từ chối"
05.
Một ngày đẹp trời, Trịnh Nhật Tư bế cá con Trương Ngọc Song Tử vào hồ nước trong phòng thí nghiệm, nhẹ nhàng thả em vào bên trong. Khi cậu lạnh lùng đóng chốt, không màng đến tiếng kêu hoảng sợ của em đập vào mặt kính, một cảm giác lẫn lộn xuất hiện trong lòng.
" Nhật Tư đừng đóng cửa! Tớ không bỏ trốn đâu, đừng đóng cửa, tớ xin cậu đó, làm ơn!", Giọng nói của Song Tử vang lên, đầy nỗi lo lắng và tủi thân.
Trương Ngọc Song Tử thu mình lại trong góc hồ, ánh mắt đầy cầu cứu hướng về phía cậu. Nhìn thấy gương mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế của Trịnh Nhật Tư, bé không thể không cảm thấy choáng ngợp. Cậu đeo kính gọng vàng sang trọng, những ngón tay thon thả lướt nhanh trên bàn phím máy tính, ánh sáng từ màn hình hắt lên, tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc. Đối với cá con, đây là một thế giới hoàn toàn khác, những điều mà em chưa từng được trải nghiệm ngoài đại dương bao la.
Càng nhìn, đầu óc Song Tử càng nóng lên. Cảm giác hồi hộp dâng trào, mặt bé dần đỏ ửng. Hai tay bưng kín mắt, không dám nhìn cậu thêm nữa. Hành động đáng yêu quá mức này của em vô tình rơi vào tầm mắt của Trịnh Nhật Tư.
Cậu khẽ cười, trong lòng không khỏi thầm nghĩ," Mình không ổn rồi, cứ như vậy, chắc chắn sẽ yêu cá con đến chết mất thôi"
Nhật Tư lén lút ngắm nhìn Song Tử, trái tim cậu như bị hút vào ánh mắt trong veo của em. Dù đang trong công việc, nhưng hình ảnh của cá con đang thu mình trong góc hồ luôn hiện lên trong tâm trí cậu. Cảm giác muốn bảo vệ, muốn chăm sóc bé ngày càng mãnh liệt. Cậu cảm thấy như mình đang bước vào một ván cờ mà không thể ngừng lại, và chính em là quân bài quý giá nhất.
" Thôi nào, Song Tử", Trịnh Nhật Tư lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hơn trước.
" Tôi chỉ cần kiểm tra một chút thôi mà, bé không cần phải lo lắng"
Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng sự hiện diện của Song Tử đã làm cho cuộc sống của cậu trở nên thú vị hơn. Cậu không chỉ là một nhà nghiên cứu, mà giờ đây còn là một người bạn, một người bảo vệ cho cá con bé nhỏ. Tình cảm này càng ngày càng lớn dần, và cậu biết, việc giữ khoảng cách với em trở nên ngày càng khó khăn.
" Cá con"
Nghe tiếng gọi, Trương Ngọc Song Tử liền ngẩng mặt thấy cậu thì bơi đến.
" Ưm.."
Cậu không nói nhiều lời trực tiếp đưa cho em một lọ thuốc nhỏ, Trương Ngọc Song Tử ngập ngừng nhìn một chút rồi nhận lấy, uống hết.
Quả thật bách độc bất xâm, cậu nhếch môi hứng thú nhìn nhìn cái đuôi, trong chốc lát tay nhanh hơn não mà chạm vào.
" Ách!!", Trương Ngọc Song Tử bị chạm đuôi, mặt đỏ bừng bừng vội vàng bơi ra xa, hận không thể tránh xa nam nhân trước mặt hàng trăm mét.
" Xin lỗi, tôi không biết là đuôi không thể chạm vào", Trịnh Nhật Tư chột dạ rút tay về rồi lặng lẽ rời đi.
Cá con trốn trong nước thấy bóng cậu khuất dần thầm than thở, có phải Nhật Tư sẽ giận em không?? Sẽ không cần em nữa sao?? Thật ra chỉ là trước nay chưa ai chạm vào đuôi của em, cảm giác ấy rất kỳ lạ.
06.
Trịnh Nhật Tư ngồi trong sở cảnh sát hai tiếng đồng hồ chán nản chờ Trần Phú Thắng đến.
" Trịnh tiên sinh chúng tôi yêu cầu anh phối hợp điều tra!!", viên cảnh sát nghiến răng nhìn cái tên cứng đầu trước mặt.
" Trước khi luật sư đến tôi sẽ không nói gì cả", Trịnh Nhật Tư khoanh tay tựa vào ghế ngồi, một mặt xem kịch vui nhìn người nọ.
" Anh bị nghi ngờ là thực hiện nghiên cứu thí nghiệm ngoài vòng pháp luật! Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của anh, ở tù cũng mấy năm, anh mạnh miệng cho lắm cũng phải xem xét thái độ hợp tác hôm nay thôi!"
" Xem xét?? Trịnh tiên sinh của chúng tôi hoàn toàn có giấy phép của viện nghiên cứu quốc gia, thực hiện thí nghiệm trái phép?? Anh lấy đâu ra bằng chứng mà tạm bắt giữ người?! Chúng tôi có thể kiện anh tội phỉ báng, vu khống và bắt người khi không giấy phép của viện kiểm soát, đám ăn hại các anh cứ thích tiền trảm hậu tấu sớm muộn cũng bị nhân dân tố cáo! Đóng tiền thuế cho đã để nuôi một lũ các anh rồi lại bị bắt oan mạng, đã quá thời gian rồi các anh còn muốn giữ người đến lúc nào??", Lê Nhã Phong cùng Trần Phú Thắng vừa vào cửa đã nghe thấy câu cưỡng đoạt đạo lý của tên cảnh sát mà cậu tự cho là xấu nhất cái sở liền tức giận ném thẻ công tác lên bàn, lạnh giọng nói.
" Trần.. Trần nguyên soái.. tôi.. "
Qua tay Trần Phú Thắng một đại nguyên soái, quân hàm cao ai ai cũng sợ đắc tội và miệng lưỡi của luật sư Lê Nhã Phong, Trịnh Nhật Tư thuận lợi trở về nhà.
" Hôm nào cho bảo bối nhà em sang viện nghiên cứu chơi đi, Nhã Phong anh ấy đòi muốn gặp thằng bé đến mức muốn đích thân đến bắt người rồi đó", Trần Phú Thắng nhìn cậu qua kính chiếu hậu, giọng nói không nhanh không chậm, mang theo chút hài hước.
" Đúng đó, Nhật Tư", Lê Nhã Phong gật gật đầu, ánh mắt rạng rỡ. Anh nhớ bé người cá quá đi mất, dù bé chẳng thích anh cho lắm, vì bé thích chơi với Phú Thắng, nhưng mà Phú Thắng toàn lấy lý do phải chăm anh để không đến thăm bé nên bé ghét luôn cả cặp.
Trịnh Nhật Tư ngồi ở ghế sau, nghe những lời đó mà lòng không khỏi chột dạ," Khỏi đi, chỉ là vật thí nghiệm, có gì đáng xem"
Cậu lạnh lùng trả lời, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút xao xuyến.
Trần Phú Thắng đang tập trung lái xe, nhưng không thể nhịn được khẽ nhếch mép cười," Nhật Tư, em là sợ mất của đấy à?"
Giọng nói của Phú Thắng mang theo sự châm chọc, khiến cậu cảm thấy xấu hổ.
Cảm giác nhớ nhung về Song Tử ngày càng lớn trong lòng cậu. Hình ảnh của bé, với đôi mắt trong veo và hành động đáng yêu, luôn hiện hữu trong tâm trí. Thực sự Song Tử không chỉ là một vật thí nghiệm, bé đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Dù cố gắng giữ khoảng cách, nhưng cậu biết rằng việc không gặp bé lâu sẽ khiến mình cảm thấy trống rỗng.
Lê Nhã Phong thấy cậu im lặng, không nói gì nữa, anh nhướng mày.
" Sao vậy, Nhật Tư? Cậu không muốn gặp Song Tử sao?"
" Không phải không muốn", Trịnh Nhật Tư đáp, giọng nói hơi chùng xuống," Chỉ là... em nghĩ bé vẫn còn nhỏ, không cần phải chịu thêm áp lực từ nghiên cứu"
" Thế thì, hãy để bé đến chơi đi. Chơi một chút cũng không sao", Nhã Phong khuyên, tỏ ra chân thành.
" Bé đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ khiến viện nghiên cứu thêm phần thú vị."
Trịnh Nhật Tư không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác ấm áp và lo lắng đan xen trong lòng, khiến cậu cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ," Được rồi, có lẽ em sẽ suy nghĩ về chuyện đó"
Mặc dù cậu vẫn còn e ngại, nhưng trong lòng lại đầy hy vọng về việc gặp lại cá con của mình.
" Cho gửi lời hỏi thăm tới vị kia ở nhà em", Trần Phú Thắng nói, không để cho cậu kịp phản ứng. Ngay lập tức, anh đã lái xe rời khỏi tiểu khu, khiến Trịnh Nhật Tư không thể không suy nghĩ về việc gặp cá con.
07.
Trịnh Nhật Tư bước vào phòng thí nghiệm, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi hồ nước lặng yên trước mặt. Cậu không thể kiềm chế được nụ cười khi nhận ra rằng cá con hôm nay không còn đập nước ồn ào như mọi lần.
" Cá con", cậu gọi, giọng nói tràn đầy sự dịu dàng.
Trương Ngọc Song Tử đang nằm tự kỷ dưới đáy hồ, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, bỗng chốc hai mắt em sáng lên. Vội vàng bơi lên, môi khẽ mím lại, thể hiện vẻ mặt vừa vui mừng vừa ngượng ngùng. Cảnh tượng này khiến Trịnh Nhật Tư cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết.
" Em bé ngoan ghê nhỉ, hôm nay không làm ầm ĩ như mọi khi", cậu trêu chọc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có phần vui vẻ. Cậu không thể không cảm thấy rằng sự hiện diện của Song Tử đã mang lại cho cậu những điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến.
Song Tử nghe thấy lời khen, đôi mắt em lấp lánh như những vì sao.
" Tớ muốn chờ cậu về, nên không đập nước nữa", em nói, giọng ngọt ngào nhưng cũng có chút tự ti.
" Có phải tớ đã làm cậu thất vọng không?"
" Đương nhiên là không", Trịnh Nhật Tư lắc đầu, đi lại gần hồ nước hơn, ánh mắt dõi theo từng động tác của bé.
" Bé thật sự rất ngoan, và tôi rất thích khi thấy em yên lặng như thế này"
Song Tử không ngừng bơi vòng quanh hồ, như thể đang khoe khoang sự vui vẻ của mình," Nhật Tư, hôm nay cậu có mang gì cho tớ không?"
Bé hỏi với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
" Tất nhiên", Trịnh Nhật Tư trả lời, lấy trong túi ra một ít thức ăn mà cậu đã chuẩn bị từ trước.
" Đây là món tôi nghĩ em sẽ thích"
Nhìn thấy thức ăn, ánh mắt của Song Tử bừng sáng. Bé vội vàng tiến lại gần, chờ đợi những món ngon từ người bạn mà mình rất quý trọng. Cảnh tượng ấy khiến Trịnh Nhật Tư cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc, như thể mọi lo toan trong cuộc sống đều tan biến khi cậu ở bên cá con này.
" Ăn đi, Song Tử. Tôi sẽ ở đây một chút nữa", cậu nói, ngồi xuống bên hồ, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh ngọc ngà của bé. Cậu biết rằng, khoảng thời gian này chính là những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời mình.
" Sao vậy? Không vui à?"
" Nhật Tư... đi đâu vậy??"
Hoá ra là lo lắng cho cậu à, đúng là bạn nhỏ đáng yêu.
08.
" Không sao, có chút phiền phức thôi, đến đây tôi đưa em ra ngoài"
Nghe thấy hai chữ ra ngoài, tâm trạng bất an trong lòng Trương Ngọc Song Tử bỗng dưng bùng phát. Bé cảm thấy như có một mảnh ghép quan trọng bị mất đi. Cậu không cần em nữa ư?, em nghĩ thầm, nỗi lo lắng chiếm lấy tâm trí.
" Nghe lời, cá con, mau đến đây!", Trịnh Nhật Tư vươn tay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh khiến em không thể cưỡng lại.
Song Tử nhanh chóng bơi lại gần, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác hồi hộp trong lòng. Trịnh Nhật Tư bế em lên và đặt nhẹ nhàng lên bàn phẫu thuật, ánh mắt cậu dịu dàng quan sát từng chi tiết của cá con. Cái đuôi màu bạc của em lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng giờ đây nó lại đang vỗ vỗ một cách không tự nhiên, khiến Trịnh Nhật Tư không khỏi cảm thấy lo lắng.
" Nhật Tư!", Trương Ngọc Song Tử bất ngờ hét lên, khuôn mặt đỏ bừng, mắt tròn xoe nhìn cậu. Sự xấu hổ và bất ngờ khi bị đặt trên bàn phẫu thuật làm cho em không biết phải phản ứng thế nào.
" Tại sao lại ở đây? Cậu định làm gì tớ?"
Trịnh Nhật Tư mỉm cười, nhưng trong lòng cậu cũng cảm nhận được nỗi lo lắng của Song Tử," Yên tâm đi"
Cậu bắt đầu xem xét từng phần của cơ thể em, từ cái đuôi màu bạc đến làn da mềm mại. Sự hiện diện của cá con khiến cậu cảm thấy như mình đang nắm giữ một điều kỳ diệu.
" Tớ không thích làm thử nghiệm", Song Tử phản kháng, nhưng giọng nói có chút ngập ngừng, không thể giấu nổi sự tò mò.
" Đừng lo, điều này chỉ giúp em khỏe hơn thôi", Trịnh Nhật Tư trấn an, nhưng cậu cũng biết rằng những gì mình đang làm không chỉ là nghiên cứu. Cậu cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa hai người, và dần dần, những rào cản giữa cậu và cá con bắt đầu tan biến.
" Vậy... cậu sẽ không để tớ lại một mình chứ?", Song Tử hỏi, đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn cậu, đầy hy vọng.
" Không bao giờ", Trịnh Nhật Tư đáp, và lần này, cậu thật sự nghiêm túc.
" Tôi sẽ luôn ở đây bên cạnh em"
Khoảnh khắc đó, mọi lo lắng trong lòng Song Tử dường như tan biến. Em cảm nhận được sự ấm áp từ câu nói của Trịnh Nhật Tư, và điều đó khiến em thấy an tâm hơn bao giờ hết.
" Tiêm thuốc"
Cậu đưa cho em một ống tiêm, Trương Ngọc Song Tử khó khăn cầm lấy mà không biết phải làm sao. Đôi tay nhỏ bé của em run rẩy, không chỉ vì sự lo lắng mà còn vì sự nặng nề của quyết định sắp tới. Thuốc trong ống tiêm này không đơn giản như em nghĩ.
" Đây là thuốc dẫn", Trịnh Nhật Tư giải thích, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một nỗi nặng trĩu.
" Chỉ cần tiêm vào cơ thể em, tất cả những gì khiến người cá trở nên bất diệt, bất tử, và bách độc bất xâm sẽ bị phá bỏ"
Trương Ngọc Song Tử nghe thấy lời cậu nói, cảm giác như có một cái gì đó lạnh lẽo chạm vào tim em. Hình ảnh bản thân trở thành một con cá khô, bị thả về khơi xa, tan biến thành bọt biển dưới những cơn sóng vỗ lênh đênh như trong chuyện cổ tích khiến em sợ hãi. Em không muốn nghĩ về điều đó, nhưng lại không thể ngăn bản thân khỏi những hình ảnh kinh hoàng đang hiện lên trong đầu.
" Nhưng... điều đó có nghĩa là gì?", Em hỏi, giọng nói yếu ớt, không thể che giấu nỗi lo âu.
" Cậu sẽ thả tớ đi sao?"
Trịnh Nhật Tư im lặng một lúc, như thể đang tìm kiếm những từ ngữ phù hợp để diễn đạt.
Song Tử nhìn chằm chằm vào ống tiêm, tâm trí em xoay vòng với những suy nghĩ rối bời. Đầu óc em chật cứng với những cảm xúc trái ngược: yêu thương, sợ hãi, và cả sự cô đơn. Thứ độc ăn mòn cơ thể, mang theo nỗi đau giam cầm tình yêu thuần khiết của một cá con chưa trải sự đời, chính là thứ mà em phải đối mặt.
" Nhật Tư, Tớ không muốn mất đi bản thân mình", em thì thầm, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng tràn ngập nỗi buồn.
" Tớ không biết mình sẽ ra sao nếu không còn là một người cá"
Trịnh Nhật Tư cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Cậu không hề muốn làm tổn thương cá con của mình, nhưng cậu cũng không thể để em sống trong sự giam cầm, không được tự do.
" Em có thể lựa chọn. Nhưng tôi sẽ luôn đứng bên cạnh em, dù em quyết định như thế nào"
Nhưng lúc này, trong tay Song Tử là lựa chọn của một cuộc đời, và quyết định ấy sẽ định hình tương lai của em. Em cảm nhận được sự đau đớn trong lòng Trịnh Nhật Tư, và sự thật rằng cậu muốn em hạnh phúc, nhưng điều đó có nghĩa là đánh mất đi chính mình. Liệu có thật sự cần phải hy sinh để được yêu thương?
09.
" Song Tử"
Lần đầu tiên Trịnh Nhật Tư gọi tên em khiến Trương Ngọc Song Tử có chút bối rối, như thể một phần nào đó trong lòng em đang lăn tăn. Em không biết rằng sau này mình có còn cơ hội để nghe thấy cái tên ấy nữa không. Cảm giác nỗi buồn dâng lên, và em bắt đầu nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc bên cậu đều quý giá hơn bất kỳ điều gì khác.
Nghĩ đến đây, nước mắt em nhẹ nhàng rơi, từng giọt chạm vào làn da lạnh lẽo, biến thành những hạt trân châu lấp lánh khi chạm vào mặt nước. Trái tim em như vỡ ra thành từng mảnh, những cảm xúc tê tái không thể kiểm soát khiến em khóc đến mơ hồ. Tiếng nấc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, mỗi âm thanh như một mũi dao đâm vào trái tim của cả hai, chỉ còn lại nỗi đau không lời.
" Tớ không muốn phải rời xa cậu", Song Tử thì thầm, giọng nói em nhỏ xíu như tiếng gió, nhưng lại mang một sức nặng khôn cùng.
Nếu như trở thành một sinh vật bình thường, em sẽ không còn là Song Tử, em sẽ trở thành ai đây?
Trịnh Nhật Tư nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cá con, cảm thấy lòng mình thắt lại. Cậu đưa tay, cố gắng lau đi những giọt nước mắt cho em, nhưng bàn tay lại khẽ run rẩy trước sự mỏng manh của tình huống này.
" Nhưng... nếu tớ không còn là người cá, tớ có còn được cậu yêu thương không?", ánh mắt của Song Tử tràn đầy mong đợi nhưng cũng không kém phần sợ hãi.
" Tớ sợ rằng sẽ bị quên lãng"
Trịnh Nhật Tư nuốt nghẹn, cảm thấy nỗi sợ hãi đó không chỉ của Song Tử mà cũng chính là của cậu.
" Tôi sẽ không bao giờ quên em. Dù em là ai, ở đâu, tôi sẽ luôn nhớ về tình yêu mà chúng ta đã chia sẻ", Câu nói của cậu đầy chân thành, nhưng liệu có đủ sức mạnh để xoa dịu nỗi lo sợ trong lòng cá con?
Song Tử cảm thấy một phần của em như được an ủi, nhưng phần còn lại vẫn cảm thấy ngập tràn nỗi lo âu. Em cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp từ Trịnh Nhật Tư, nhưng cơn sóng vỗ về trong lòng lại khiến em hoang mang.
" Tớ không biết phải làm gì", Song Tử thốt lên, nước mắt vẫn rơi, nhưng giờ đây có lẽ chúng mang theo cả những giọt hy vọng.
" Tớ chỉ muốn ở bên cậu"
Nhìn cá con khóc đến lợi hại, Trịnh Nhật Tư ôn nhu vỗ về từng chút, còn lấy lại ống tiêm.
" Không.. không tớ sẽ tiêm.. cậu đừng tức giận.. đừng bỏ rơi tớ.."
Trương Ngọc Song Tử hoảng loạn chụp lấy ống tiêm muốn tiêm vào cơ thể thì bị Trịnh Nhật Tư ngăn lại.
Cậu thở hắt ra một hơi, tâm trạng như trút bỏ gánh nặng. Ánh mắt Trịnh Nhật Tư chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo của cá con, nơi chứa đựng biết bao cảm xúc chân thành. Khi môi em hé mở, cậu không thể cưỡng lại được sự thôi thúc trong lòng. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chạm vào môi em, như thể là một lời hứa, một lời nguyện ước.
Khoảnh khắc ấy như thời gian ngừng trôi. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa từ đôi môi cậu, nơi mang theo hơi ấm của tình yêu thương. Song Tử, với làn da trắng mịn màng và đôi môi nhỏ xinh, như một bức tranh sống động, khiến trái tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết.
" Em thật đáng yêu", cậu thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ắp cảm xúc.
" Cách em xuất hiện trong cuộc đời tôi thật sự kỳ diệu, giống như một giấc mơ"
Môi Song Tử khẽ mỉm cười, mặc dù còn chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt em rực sáng một niềm vui, như thể từng giọt nước mắt rơi trước đó đã tan biến, nhường chỗ cho sự hạnh phúc. Em nhìn Trịnh Nhật Tư, thấy được trong đôi mắt cậu sự chân thành và bảo bọc.
" Tớ chỉ muốn ở bên cậu mãi mãi", em đáp, cảm xúc chân thật trào dâng trong lòng.
" Song Tử! Không cần tiêm nữa!"
Giọng Trịnh Nhật Tư kiên quyết vang lên, cắt ngang sự im lặng nặng nề giữa hai người. Trương Ngọc Song Tử ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, ánh nhìn ngơ ngác đầy lo lắng.
" Vì sao??", Em hỏi, sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Cậu thở dài như thể muốn trút bỏ gánh nặng đang đè lên trái tim. Rồi Trịnh Nhật Tư cúi xuống, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến cậu không thể kiềm chế được," Vì tôi quyết định muốn nuôi một con cá"
Câu nói ấy như một phép màu, xóa tan mọi nỗi lo lắng trong lòng cá con. Mặc dù không hiểu rõ ý cậu, nhưng sự ấm áp từ giọng nói và cái ôm chặt khiến trái tim em đập nhanh hơn. Một niềm hạnh phúc mới mẻ bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
" Một con cá..."
" Đúng! Tôi muốn nuôi một con cá", Trịnh Nhật Tư tiếp tục, ánh mắt sáng rực lên.
" Hay đúng hơn là một cá con dễ thương, ngốc manh, với cái đuôi màu bạc ánh lên rất đẹp", Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười như ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào cuộc đời u ám của Song Tử.
Lời cậu nói như những giọt mật ngọt ngào, chạm đến tận đáy lòng em," Ý cậu là... cậu muốn nuôi cá con Trương Ngọc Song Tử này cả đời?"
Em hỏi lại, trong lòng tràn đầy hy vọng.
" Đúng vậy", Trịnh Nhật Tư khẳng định, tay vẫn ôm lấy em, không để em rời xa.
" Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để em bị những cơn sóng ngoài kia vồ vập. Tôi sẽ yêu thương em và che chở cho em"
Nghe những lời ấy, trái tim Song Tử như nở rộ, mọi lo âu và sợ hãi dường như tan biến. Em cảm nhận được sự ấm áp và chắc chắn từ cậu, như một bến bờ an toàn trong dòng đời đầy bão tố.
Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở của hai người, như những nhịp đập của trái tim hòa quyện làm một. Họ cùng nhau bước vào một hành trình mới, đầy ắp yêu thương và hy vọng, nơi mà cá con Trương Ngọc Song Tử và Trịnh Nhật Tư sẽ mãi mãi bên nhau, vượt qua mọi sóng gió.
10.
Trịnh Nhật Tư đứng trước hồ nước, ánh mắt rực rỡ như ánh sáng mặt trời, và với một động tác nhẹ nhàng, cậu đưa tay về phía Trương Ngọc Song Tử.
" Em sẽ có đôi chân", cậu nói, giọng đầy tự tin và ấm áp. Trịnh Nhật Tư như một chàng phù thủy điển trai, ban cho em thứ em mong muốn nhất.
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cá con, Trịnh Nhật Tư cảm nhận được nỗi khao khát và hy vọng. Em đã từng sống trong nước, không biết đến sự tự do của những bước đi trên đất liền. Cảm giác ấy thật lạ lẫm nhưng cũng đầy hấp dẫn.
" Và để có được đôi chân ấy, em phải trao đổi bằng chính tình yêu em dành cho tôi", Lời nói của cậu vang lên, như một lời hứa hẹn về một cuộc sống mới, một tương lai tươi sáng hơn cho cả hai.
Những tiếng nói ai oán vang lên từ nhóm nghiên cứu bên cạnh.
" Là vật thí nghiệm dữ chưa?"
" Tao thấy khó chịu với hai đứa bây rồi đó!"
" Ê, bé nó có chân rồi mà mắc gì bế quài vậy??"
Tuy nhiên, Trịnh Nhật Tư không màng đến những lời bàn tán. Em bé của cậu, Trương Ngọc Song Tử là điều duy nhất quan trọng trong lòng cậu.
Mặc kệ những tiếng xì xào, Trịnh Nhật Tư bế em lên, mặc cho những ánh nhìn nghi hoặc và những câu nói lầm bầm xung quanh. Với cậu, việc bế cá con vào lòng đã trở thành thói quen. Trương Ngọc Song Tử đến viện nghiên cứu 10 lần, thì hết 8 lần cậu đều bế em vào. Cái cảm giác đó không chỉ đơn thuần là sự nâng niu, mà còn là một biểu hiện của tình yêu thương sâu sắc mà cậu dành cho em.
Họ rời khỏi hồ nước, nơi mà từng giọt nước vẫn lấp lánh ánh sáng. Đôi chân mới của Song Tử sẽ dẫn em đến những nơi chưa từng biết, nhưng trong lòng em, Trịnh Nhật Tư mãi là bến bờ an toàn. Và như vậy, giữa những tiếng ồn ào xung quanh, tình yêu của họ vẫn vững bền và tỏa sáng như ánh mặt trời.
11.
" Bé ngoan", Trịnh Nhật Tư gọi nhẹ nhàng, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
" Dạ?", Trương Ngọc Song Tử ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh, vẻ mặt ngái ngủ khiến bé trông thật đáng yêu.
" Tỉnh ngủ chưa đấy?", Trịnh Nhật Tư hỏi, trong khi vẫn không rời mắt khỏi em.
" Em muốn ngủ mà Nhật Tư bắt em đi làmmmmmmm!!", Giọng cá con tỏ ra khó chịu, lồng trong đó là một chút tủi thân. Trước đây, khi còn sống dưới nước, em thoải mái chìm vào giấc ngủ bất tận trong dòng nước ấm áp. Nay phải dậy sớm và rời khỏi giường ấm áp đã khiến em cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
" Nhưng mà bé con, hôm nay có việc quan trọng", Trịnh Nhật Tư giải thích, nụ cười của cậu vẫn không phai mờ.
" Chúng ta cần thu thập dữ liệu cho thí nghiệm. Em có thể ngủ sau khi hoàn thành công việc"
Trương Ngọc Song Tử nhíu mày, khó chịu vì phải rời khỏi giấc ngủ," Từ khi lên bờ, em đã mất rất nhiều giấc ngủ tuyệt vời. Nhật Tư bám em như sam, không cho em nghỉ ngơi chút nào!"
Em than phiền, gương mặt đáng yêu càng làm Trịnh Nhật Tư cảm thấy xao xuyến.
" Anh yêu bé mà"
" Anh ghét bé thì có ( 。゚Д゚。)"
" Thôi nào, một chút thời gian thôi. Sau khi xong việc, em có thể ngủ thỏa thích", cậu động viên, nhẹ nhàng xoa đầu em.
" Chúng ta chỉ cần làm cho nhanh thôi, rồi sẽ có thời gian cho giấc ngủ mơ màng của em"
Cuối cùng, Trương Ngọc Song Tử đành phải gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đầy bất mãn. Dù sao, được ở bên Trịnh Nhật Tư cũng khiến em cảm thấy ấm áp hơn, và em biết rằng cậu chỉ muốn tốt cho mình.
" Nhưng mà em vẫn muốn ngủ thêm một chút", em lí nhí nói, em bé muốn ngủ dữ lắm rồi, tại sao cá Thắng được ngủ còn em thì không cơ chứ.. (ToT)
Trịnh Nhật Tư cười lớn," Vậy thì hãy làm cho xong thật nhanh, rồi về giường ngủ nhé"
Em không thể không cười theo, dù vẫn còn chút bực bội trong lòng. Họ bước ra ngoài, chuẩn bị cho một ngày mới đầy thử thách, nhưng cũng đầy ắp những khoảnh khắc đáng nhớ.
" Tao ói tám bãi nha Tư! Bữa đứa nào nói em hong yêu vật thí nghiệm?"
" Ê tui chưa đốt nhà ông thì ông đừng có đụng nhà tui"
Trịnh Nhật Tư lườm Trần Anh Chung, ngon nói câu nữa coi, cái ông già này sơ hở là đốt nhà nhau hà.
" Tư không yêu bé..", Trương Ngọc Song Tử nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt lại rơi xuống như những hạt trân châu lấp lánh, làm cho lòng Trịnh Nhật Tư quặn lại. Dù có đôi chân hay không, nước mắt của cá con vẫn luôn đẹp đến nỗi khiến ai cũng phải xao xuyến.
Nghe tiếng khóc của em, những người bạn bên ngoài vội vàng đẩy hai nhóc vào trong, lo lắng rằng người ngoài sẽ thấy và nghĩ em bị bắt cóc. Tình huống này thật đáng yêu nhưng cũng đầy rắc rối.
" Xin lỗi mà, anh yêu bé mà, đừng có giận mà. Khóc đỏ mắt rồi này", Trịnh Nhật Tư cố gắng an ủi, nhưng Trương Ngọc Song Tử vẫn quay mặt đi, không chịu nhìn cậu. Bé không có giận thật, nhưng cậu đã làm em khóc, và nước mắt đã chảy ra rồi sẵn có đà nên dỗi luôn.
" Bé ơi~", Cậu gọi, giọng ấm áp, cố gắng kéo em ra khỏi cảm xúc buồn bã.
" Song Tử~", Cậu không bỏ cuộc, cố gắng làm cho em cười.
" Gem~~", Trịnh Nhật Tư dùng biệt danh mà em thích, biết rằng tiếng gọi này sẽ khiến em có chút phản ứng.
" Bé Chem", con át chủ bài được tung ra và ý chí của em bé bắt đầu lung lay rồi.
" Hi.."
Trương Ngọc Song Tử thốt lên, cuối cùng cũng nhếch môi lên, dù vẫn còn chút nước mắt. Tiếng cười khúc khích vang lên, là dấu hiệu của niềm vui trở lại. Trịnh Nhật Tư thấy ánh mắt em sáng lên, không còn cái vẻ buồn bã nữa.
Cậu nhanh chóng ôm lấy em vào lòng, mùi hương dễ chịu từ cơ thể bé người cá khiến cậu cảm thấy bình yên, cậu nói với sự yêu thương tràn ngập không khí," Em bé là của anh, ai cũng không bắt đi được"
Bé người cá với ánh mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ, đã sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới tràn ngập niềm vui và những cuộc phiêu lưu cùng với người mà em yêu thương nhất. Cảm giác được ở bên nhau thật tuyệt vời, như những con sóng vỗ về bờ cát trong từng nhịp thở của đại dương.
Hôm nay hoàng hôn lên chậm mất rồi.
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top