Birthday ³

Trịnh Nhật Tư - Fourth Nattawat Jirochtikul.

Trương Ngọc Song Tử - Gemini Norawit Titicharoenrak.

Trần Phú Thắng - Phuwin Tangsakyuen.

Lê Nhã Phong - Pond Naravit Lertratkosum.

Trần Anh Chung - Joong Archen Aydin.

Trần Nhật Đăng - Dunk Natachai Boonprasert.

Mã Bá Kiên - Mark Pakin Kuna-anuvit.

Vương Tuấn Dũng - Perth
Tanapon Sukhumpantanasan.

Sang Thanh - Satang Kittiphop Sereevichayasawat.

Quỳnh Thắng - Winny Thanawin Pholcharoenrat.

_________________

12.

Kết quả giới tính xét nghiệm chính xác là: "OMEGA"

Hơn nữa còn là một omega với tin tức tố ngọt ngào và trẻ con... vâng là phấn rôm nha.

Phú Thắng đang lo sợ, cái tên nọ nghe đồn là alpha của đội bóng rổ, lúc nào cũng bám theo Trương Ngọc Song Tử, hắn còn biết về chuyện em chưa phân hoá, khó trách lần đó hắn ta tấn công trực diện, nếu không nhanh chân ngăn cản, chuyện gì xảy ra cậu cũng không dám nghĩ tới.

Cưỡng ép sẽ để lại ám ảnh một đời cho omega, Trương Ngọc Song Tử là đứa trẻ ngây thơ, cậu sợ rằng em sẽ mãi mãi không vượt qua được. Trần Phú Thắng bắt đầu ghét cái đặt tính yếu ớt của omega rồi. Cậu ghét sự yếu đuối mà cái giới tính áp đặt lên họ.

Tại sao em của cậu lại phải chịu những điều tồi tệ đó chỉ vì sinh ra là một omega?

Trong đầu Trần Phú Thắng hiện lên hình ảnh Trương Ngọc Song Tử đang ngồi tựa đầu vào vai ghế, mắt lim dim vì buồn ngủ. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bảo bọc mãnh liệt. Song Tử nhỏ bé và ngây thơ đến nỗi chỉ cần một sự việc nhỏ nhặt thôi cũng có thể làm em lo lắng hay tổn thương. Niềm vui của em chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là những viên kẹo sữa, một giấc ngủ trưa yên lành, hay những lần được Trịnh Nhật Tư xoa đầu âu yếm. Làm sao cậu có thể để bất cứ ai, đặc biệt là tên alpha đội bóng rổ kia, phá vỡ sự hồn nhiên ấy?

" Phải bảo vệ Song Tử, bảo vệ niềm vui nhỏ bé của em ấy", ý nghĩ đó lặp lại trong đầu Phú Thắng như một lời hứa không thể nào phá vỡ. Song Tử cần được sống trong một thế giới mà niềm vui của em không bao giờ bị ai tước đi, và Phú Thắng sẽ đảm bảo điều đó, dù cho phải đối mặt với bất cứ ai.

Trương Ngọc Song Tử đương nhiên biết rõ tên alpha biến thái kia đang bám theo mình, như một cái bóng khó chịu.

Nhưng với Song Tử, hắn cũng chỉ là một mối phiền phức nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm nhiều. Em luôn đi đường lớn, nơi đông người qua lại, không để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận.

" Muốn làm gì cũng chẳng được đâu", Song Tử thầm nghĩ, khoé môi nhếch lên, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài ngây ngô vô hại. Em bé thông minh đủ để bảo vệ mình mà không cần tỏ ra yếu đuối, và chẳng cần đến sự thương hại của bất kỳ ai.

Bạn Song Tử có phải bạn quên trước khi ra đường lớn vào tiểu khu, bạn phải chui vào một cái hẻm hay không đây.

Tên kia vừa định bước vào hẻm thì bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại, làm hắn ngã ngửa ra sau. Lê Nhã Phong với nụ cười tươi tắn như hoa hậu miệt vườn, đứng chắn giữa lối đi. Ánh mắt của anh sắc như dao, không hề mang chút thiện cảm nào.

" Mẹ mày! Thèm khát tới độ theo dõi con người ta à! Để anh cho mày một khoá nhớ đời nha con!", Nhã Phong tức giận vung nắm đấm vào mặt hắn, như để trút hết lửa giận đang bốc lên hừng hực và trả thù cho em.

13.

Trần Phú Thắng đến đồn cảnh sát, trong lòng không khỏi lo lắng. Khi nhìn thấy anh người yêu với cái mặt trắng trẻo đang cười nham nhở, cậu thật sự chỉ muốn mắng cho anh một trận. Mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch, và đôi mắt híp lại như muốn ngủ. Mỗi thứ trên cơ thể của anh đều phản ánh rõ sự mệt mỏi.

" Không phải đã bảo gọi cảnh sát sao? Đánh người ta muốn mất mạng không phải người bị bắt là anh à?", Phú Thắng nhíu mày, giọng điệu vừa châm chọc vừa đầy quan tâm.

" Anh tưởng mình là siêu nhân hả gì?!"

Dù rất muốn mắng anh thêm, nhưng nhìn cái biểu cảm ngây ngô đó, Trần Phú Thắng lại không đành lòng.

" Anh sợ cảnh sát tới nhanh quá không kịp trút giận, đánh thêm vài cái giúp Nhật Tư"

Tui sợ anh rồi, mai mốt nhớ gọi tui nữa nha, tui bẻ cổ nó chấm muối tiêu chanh.

" Yên tâm đi, có Trịnh Nhật Tư ở đó, chẳng ai dám động vào Trương Ngọc Song Tử đâu", Lê Nhã Phong nắm chặt tay, ánh mắt tự tin nhìn về phía tên kia đang bị cảnh sát tra khảo, anh tin tưởng giao Song Tử cho Nhật Tư vì anh biết rõ Nhật Tư mạnh đến mức nào, nếu như người mà tên biến thái này gặp hôm nay là Trịnh Nhật Tư thì ngày này năm sau chắc chắn sẽ là giỗ đầu của hắn ta.

Trong khi đó, Trương Ngọc Song Tử từ từ tiến vào hẻm, lòng thấp thỏm. Em thầm niệm trong đầu những câu chú từ bi, đôi chân bồi hồi bước từng bước chậm rãi, sợ hãi khiến em cảm thấy như đang lạc vào một thế giới u ám. Bóng tối là nỗi ám ảnh lớn nhất của em, chỉ đứng sau các thế lực tâm linh.

Sợ tối là 1, mà sợ ma tới 10 ( TДT)

" Em từ nhỏ đến lớn chưa làm gì ác, mấy anh mấy chị tha cho em, kiếp sau em làm ma, em sẽ tha lại cho anh chị", Trương Ngọc Song Tử lẩm bẩm, giọng nói run rẩy, ánh mắt nhắm nghiền lại, không dám mở ra dù chỉ một chút.

Tiếng bước chân ngày một gần, cảm giác hồi hộp như dây đàn kéo căng trong lòng em. Song Tử đứng chết trân tại chỗ, tim đập mạnh như tiếng trống, không dám nghĩ đến điều gì tồi tệ, chỉ mơ hồ cầu nguyện.

" Đại ca đừng có giết em! Đại ca đừng có giết em!"

Tiếng cầu xin lặp đi lặp lại như một câu thần chú, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo em, kéo Song Tử vào lòng. Trịnh Nhật Tư bật cười khẽ cúi đầu xuống, hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt của em.

" Là anh"

Mở to mắt ra, Trương Ngọc Song Tử lập tức nhận ra Trịnh Nhật Tư đang ở bên cạnh. Cảm xúc ập đến như cơn sóng, làm em không kìm được nước mắt, hai mắt liền đỏ ửng lên. Tay liền ôm chặt lấy eo Nhật Tư, đầu nhỏ dụi lên vai cậu, không muốn ngẩng lên, chỉ muốn trốn trong vòng tay ấm áp và an toàn ấy.

14.

" Có..có người"

" Không có, anh Nhã Phong dẫn đi rồi"

Trịnh Nhật Tư ôm chặt lấy Trương Ngọc Song Tử trong lòng, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của em, như một bản nhạc êm dịu giữa không gian tĩnh lặng. Lúc nhận tin từ Nhã Phong, trái tim cậu như muốn rơi xuống đất. Cậu vội vàng bỏ lại đối tác lớn, mặc kệ bộ âu phục đắt tiền đang bó sát cơ thể. Trong tâm trí chỉ có hình ảnh của Song Tử, và cậu quyết tâm phải tìm em, cậu cần phải biết em vẫn an toàn.

Khi gặp được em, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng và khuôn mặt nhòe nước, mọi lo lắng trong cậu như tan biến. Một cảm giác nhẹ nhõm ập đến, như thể gánh nặng trên vai cậu đã được tháo bỏ.

Cuối cùng cũng tìm được em.

Trịnh Nhật Tư thầm nghĩ, và một ước muốn mãnh liệt trỗi dậy trong đầu cậu: muốn giấu em đi, bảo vệ em suốt đời, không để bất kỳ ai có thể làm tổn thương đến em.

Khi ôm em vào lòng, Trịnh Nhật Tư cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của cơ thể nhỏ bé, khiến cậu chỉ muốn giữ em mãi mãi trong vòng tay mình.

" Không ai có thể động đến em", cậu lẩm bẩm, như một lời thề nguyền. Dù thế giới ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu, cậu sẽ là bức tường chắn vững vàng cho Song Tử, để em không bao giờ phải lo sợ nữa.

" Sao cậu đến đây vậy?", Trương Ngọc Song Tử mít ướt một hồi, cảm thấy không đúng lắm, liền giương đôi mắt long lanh nhìn Trịnh Nhật Tư. Trong đôi mắt ấy, sự ngạc nhiên và lo lắng đan xen, như thể em đang tìm kiếm câu trả lời cho một điều gì đó chưa được giải thích.

" Còn không phải vì bé? Anh đang xem mắt cũng phải bỏ hết chạy đi tìm bé!", Trịnh Nhật Tư thở dài, nhưng lại lén lút quan sát biểu cảm của cậu nhóc. Cậu nhìn vào đôi mắt ngập nước của Trương Ngọc Song Tử, cảm thấy lòng mình chợt mềm lại.

" Xem mắt?", Song Tử trợn to hai mắt, ngạc nhiên và hoảng hốt.

Xem mắt? Trịnh Nhật Tư hôm nay nghỉ học đi xem mắt?? Em không thể tin vào tai mình. Điều này như một cú sốc lớn, và ngay lập tức, em cảm thấy nỗi buồn dâng trào. Không chỉ vì Trịnh Nhật Tư đi xem mắt, mà còn vì em biết rằng chính mình đã làm hỏng chuyện của cậu.

" Vậy cậu đi đi, tớ không có sao hết"

Nhìn đứa ngốc không có tí tự giác nào hết, vấn đề không phải là xem mắt mà là vì em nên cậu mới đến có hiểu không? Đúng là nhóc con ngây thơ một tí phong tình cũng không hiểu.

" Đại ca... cậu cũng dùng nước hoa mùi bạc hà à? Mùi của cậu giống của tớ nè", Trương Ngọc Song Tử ngửi ngửi, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, thật ra mùi bạc hà không hiếm, nhưng mùi hương từ người Nhật Tư phát ra nó thanh khiết và nhẹ nhàng hơn, khiến cho Song Tử thích đến mức chỉ muốn ôm chầm lấy cậu mà ngửi cho thật đã.

Trịnh Nhật Tư nhướng mày, hơi bất ngờ trước phản ứng của em. Có phải bảo bối nhỏ của cậu đã ngửi thấy mùi tin tức tố rồi không? Có lẽ Song Tử đang chuẩn bị cho quá trình phân hóa. Dạo gần đây, em thường hay ngủ nhiều hơn, làm cho Trịnh Nhật Tư không khỏi cảm thấy lo lắng.

" Bé không thấy mùi này khác lạ sao?", Trịnh Nhật Tư giả vờ nghiêm túc hỏi, nhưng trong lòng lại không khỏi vui mừng.

" Không có!", Song Tử phản ứng nhanh, lắc đầu," Tớ chỉ thích mùi này thôi, nó làm cho tớ cảm thấy thoải mái!"

Em không hề hay biết rằng sự tương đồng giữa hai mùi hương có thể là dấu hiệu của sự gắn kết sâu sắc hơn.

" Vậy sao?", Trịnh Nhật Tư cố gắng giữ cho giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.

" Nếu vậy, có lẽ anh nên chọn mùi khác cho bớt giống bé"

" Không cần!", Song Tử kêu lên, đôi mắt trong veo nhìn cậu.

" Cậu không cần phải làm vậy, mùi của cậu rất dễ chịu"

" Đây là mùi tin tức tố của anh"

Tin tức tố?? Omega có mùi bạc hà thanh khiết vậy sao?? Hình như cũng có... mà sao mình ngửi được tin tức tố của cậu ấy?? Chời địu!! Mình phân hoá rồi??? Lại còn không phải là beta..

" Thơm thơm, hề hề... Đại ca thân yêu tớ ngửi được mùi tin tức tố của cậu.."

" Ừ! Bé phân hoá rồi"

15.

Trương Ngọc Song Tử mất bình tĩnh nhảy lên, lỡ va vào đầu Trịnh Nhật Tư đau đớn ôm đầu rên rỉ.

" Ai ui.. cậu có sao không? Đau chết đi được!"

Khẽ xoa lên chỗ bị va đến ửng đỏ của Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư nhếch môi nhìn ánh mắt đáng thương của em. Một đôi mắt gợn sóng nước lấp lánh, tựa như những giọt sương mai còn đọng lại trên cành lá.

Thật xinh đẹp, đẹp như chính con người em vậy.

" A! Đau quá!"

Trịnh Nhật Tư giả bộ rên rỉ, nhưng lại làm quá đến mức nhìn sơ thôi cũng biết là giả, vậy mà có một người vẫn tin răm rắp, chính là Trương Ngọc Song Tử.

Song Tử sốt sắng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn lên trán cậu, rồi vội vàng thổi thổi vài cái như muốn xua tan đau đớn," Đỡ chưa? Đỡ chưa?"

Em vừa thổi vừa hỏi, đôi môi nhỏ xinh khẽ chu lên, không biết chính mình đáng yêu đến mức nào.

Trịnh Nhật Tư cười nhẹ, không cưỡng lại được mà hôn lên môi nhỏ của em.

Trương Ngọc Song Tử mở to mắt, tình huống gì đây, đột nhiên hôn mình nên làm gì, đánh?? Crush của mình mà, đáp trả? Nhỏ tới giờ có hôn ai đâu mà biết cách đáp trả. Cứ như vậy, Song Tử đứng như bức tượng mặc kệ Trịnh Nhật Tư quấy phá, mà vì càng ngày càng khó thở, Song Tử bắt đầu phản kháng, nhưng bị cậu giữ chặt đến nhúc nhích cũng không được.

Omega thời nay đều mạnh như vậy à?

Thả bạn nhỏ ngốc nhà mình ra, cậu vẫn không kiềm được mà hôn lên hai má sữa xinh xinh, Trịnh Nhật Tư để lại dấu răng mờ nhạt trên má sữa, khiến Trương Ngọc Song Tử la oai oái, vùng vẫy.

" Đừng có cắn...đau..."

" Đau sao? Vậy anh thổi cho bé nhé"

Khẽ thổi tí hơi vào má, Song Tử bị thổi đến ngứa ngáy tìm chỗ trốn, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Lầm bầm cái gì mà omega đáng ghét.

" Sao học cùng lớp mà cậu xưng anh với tớ mãi thế?"

Tức chết em bé Song Tử rồi!!! Mình và bạn học chung lớp mà bạn xưng anh với mình, bạn chiếm tiện nghi của mình hơi bị nhiều rồi nha, bạn học Trịnh.

" Anh bằng tuổi Phú Thắng"

Ok! Fine.

Trần Phú Thắng hơn Song Tử vỏn vẹn một tuổi, vì đi học trễ mới học chung một lớp. Trịnh Nhật Tư mà bằng tuổi Phú Thắng tức cậu cũng hơn em bé một tuổi, em bé đời buồn.

" Tui mặc kệ, còn gọi tui là bé, tui sẽ cắn chết cậu!"

" Ồ, thế à? Thế bé định cắn ở đâu, ở tay, ở môi... hay ở đây?"

Trịnh Nhật Tư vừa nói tay vừa nhấn sau gáy của Song Tử, em liền mềm nhũn cả chân, run rẩy bám tay cậu mà đứng vững. Kỳ lạ thật, tuyến thể của alpha.., không phải như vậy.

" Đại.. Đại ca tuyến thể của em..."

Nhìn bảo bối đang hoảng sợ, Trịnh Nhật Tư không chút lương tâm, còn liếm nhẹ lên tuyến thể mong manh.

" Omega, bé là omega"

Omega...

WTF??? Trương Ngọc Song Tử một đứa con trai cao một mét tám lại là omega.

Nhưng mà O với O có mần gì được không mọi người??

16.

Từ trước tới giờ, Trương Ngọc Song Tử chỉ mới rung động với một mình Trịnh Nhật Tư, khi biết cậu là O, ngày nào em cũng hi vọng bản thân là một A, em không ngại yêu đồng giới nhưng em sợ cậu phản cảm. Khi mới biết yêu lần đầu, tình em mong manh như cơn sóng vỗ.

" Không sao, là omega cũng không sao"

Trịnh Nhật Tư ôm em, nhịn cười nhìn biểu cảm ngây thơ của bạn nhỏ đáng yêu, không nỡ lừa gạt em nên anh đành nói ra.

" Anh cũng giống bé, lúc nhận được kết quả anh cũng sốc lắm"

" Nhưng nhìn anh hợp mà.."

" Bé thấy anh hợp làm alpha à?"

Hợp..hả????

Trịnh Nhật Tư là một alpha??

Xin đính chính lại là sáng nay Song Tử thức dậy sai cách hay bước nhầm chân trái ra đường rồi.

Bấn quá giờ làm sao đây, mình là O crush mình là A, vậy mình có được nằm trên hông tarr?

Ngủ đi em, trong mộng cái gì cũng có.

" Đại ca, anh là alpha??"

" Chứ bé nghĩ gì? Omega?"

Khẽ gật đầu, cậu trông không giống O sao, em thấy giống mà.

Trịnh Nhật Tư đương nhiên biết cái suy nghĩ sai lệch này, ngửi thấy mùi phấn rôm thoáng bên mũi, bạn nhỏ vừa phân hoá cũng không biết kiềm chế tin tức tố của bản thân một tí nào.

" Bảo bối, thu tin tức tố của bé lại, không phải ai là alpha cũng tốt đâu!"

Em bé bĩu môi, em thấy alpha nhà em ai cũng tốt cả, có ý kiến thì tìm Trần Anh Chung và Quỳnh Thắng nha, bạn dám không? Hai ổng vươn tay là đầu rơi máu đổ.

Đưa Song Tử trở về nhà, Trịnh Nhật Tư vẫy vẫy tay rời đi. Song Tử như vợ nhỏ đứng trước cửa ngóng nhìn theo, khuất bóng cậu khỏi tiểu khu mới chui vào nhà.

" Bé út đi học về rồi hen! Nay có gì mà vui vậy?"

" Papa!!"

Bố Hải giật mình, đánh rớt thìa canh xuống đất, cái thằng nhóc này nay bạo động vậy.

" Sao vậy bé iu? Papa của con làm gì con à?", Bà nội Trần rất thương cháu, kéo Song Tử ngồi xuống, đút cho em miếng táo hỏi.

" Sao papa không nói con biết?"

" Biết gì?"

Nguyên nhà ngơ ngác, biết cái mẹ gì? Mày nói gì vậy con??

" Con là omega! Sao papa với Đăng không nói?"

Cả nhà bùng nổ, xem ra papa vẫn chưa nói với cả nhà. Bố Hải nhìn con trai trăn trối, mày hại papa rồi con, papa giấu cho mày mà mày sống vô tình vậy mà coi được.

" Sao con biết?"

" Bạn học con nói", Song Tử cũng kể đầu đuôi chuyện bị theo dõi cho cả nhà nghe.

Bố Hải hoảng loạn, nắm tay em hỏi tới tấp, rồi người ta có làm gì con không, rồi có sao không, nhà thằng đó ở đâu để papa qua đốt nhà nó, papa cũng ít có hiền à.

" May mà có anh Phú Thắng gọi người đến giúp, người bạn đó tốt lắm còn đưa con về!"

" Úi giời ơi, tao nghe thôi là tao biết mày thích con người ta rồi chứ gì, là O à?"

" Papa.. cậu ấy là A"

Đìu, trước khi phân hoá thành O, mày đã tự giác tìm chồng rồi hả con, Song Tử của papa trưởng thành rồi.

Sao papa nghĩ xa vậy, còn chưa tỉnh tò mà.

Đến hôn cũng hôn rồi, tuyến thể còn có vương mùi của người ta, bạn còn muốn gì nữa đây bạn Song Tử, động phòng??

17.

Gần tròn một tháng, Trương Ngọc Song Tử đến trường bình thường, nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó kì kì, Trịnh Nhật Tư vẫn dịu dàng chăm lo, vẫn cho chép bài, vẫn mua trà sữa, vẫn đút kẹo ngọt, hai đứa vẫn hường phấn và phát cơm chó như thường.

Cái gì kì? Là mấy bạn khác trong lớp kì.

Tối ngày cứ tụm năm tụm bảy nhiều chuyện, đôi lúc Song Tử không biết chuyện đâu ra mà mấy bạn nói mãi thế.

Trịnh Nhật Tư lau vết sốt tương cà bên khoé môi em, như ông cụ non nói," Mỗi người có một sở thích riêng, họ có thể vì sở thích đó mà phát triển"

Sở thích gì nghe mỏi miệng vậy, Song Tử gặm đùi gà suy ngẫm cả buổi, bị Nhật Đăng mắng vì cái tội ngậm thức ăn, lại oái oái chối bỏ.

Mã Bá Kiên khều Trần Phú Thắng đang ngồi ăn bánh mì, tay cầm di động chơi game rủ nói chuyện phiếm.

" Là anh hoa mắt hay sao á, bé Chem nó lùn đi hay sao mà nhìn nó có chút xíu vậy?"

" Do anh cao lên chứ sao mà em nó lùn đi được, lúc trước không phải anh cũng nói em lùn đi sao? Omega thể chất vốn mỏng manh mà anh!"

Ừ ha! Sang Thanh cũng có chút ét, Trần Nhật Đăng cũng không khá hơn, mà thôi kệ mẹ nó đi, nó mập lên được cân nào chắc Trần Anh Chung mừng như trẩy hội, Trần Phú Thắng so ra cũng nhỏ con, ủa vậy sao Vương Tuấn Dũng là alpha mà... thôi bỏ qua đi, nhắc tới lại tội em nó.

Quả thật gần đây Trương Ngọc Song Tử có chút phiền não, từ khi chấp nhận mình là omega thì em nhận thấy rõ rệt sự thay đổi trong cơ thể, cơ bắp bình thường không to đùng như Trần Anh Chung nhưng vẫn sài được, giờ tự nhiên như bị lão hoá, cánh tay vừa nhỏ lại vừa gầy, quá đáng hơn là tám múi bụng của em như bóc hơi, để lại cái bụng nước lèo, chí ít nhỏ hơn Trần Phú Thắng, da dẻ hồng hào cũng trắng lên đôi chút, ngày càng ra dáng omega mới dậy thì.

Nhưng đó chưa phải điều Trương Ngọc Song Tử hận nhất, Trịnh Nhật Tư cứ như uống trúng thuốc tăng trưởng, trong vòng một tháng đã nhanh chóng cao hơn em một cái đầu, em thà nhận mình lùn đi cũng không chấp nhận cậu cao hơn. Cơ bắp cũng hiện rõ hơn, múi cũng lộ ra, mặc dù sờ thì sướng nhưng mà ghen tị nhiều hơn. Năng lực bạn trai của Trịnh Nhật Tư chưa bao giờ giảm đi chỉ có tăng, có khi còn vác Trương Ngọc Song Tử từ trên lầu đi xuống tận xe, rước đi học.

Cuộc đời là những niềm đau, mà người đau nhất là Trương Ngọc Song Tử.

" Anh nói mau, uống gì mà cao lên vậy?"

" Anh uống sữa"

Sữa?? Ủa mình cũng uống mà, chẳng lẽ khác hãng?? Vội vàng bảo Trịnh Nhật Tư gửi link, ủa? Sữa này mình cũng uống mà?? Hổng lẽ papa mua nhầm đồ dởm?? Không thể papa sao mà làm vậy với em được, không lẽ nhà ảnh giàu nên ảnh đi kéo giò cho cao lên tarr??

" Ngốc cái gì? Sữa con uống đều do nó mua, nó cao lên là do thể chất thôi", Trần Nhật Đăng thấy hai đứa cứ vờn qua vờn lại, anh cảm thấy rất chóng mặt nên nói một câu.

Hoá ra là sữa cậu mua..

Đợi đã!

Vậy là đại ca bỏ gì vô sữa phải hong, thế nên tui mới không cao lên được, đồ nam nhân tâm cơ! Từ nay chúng ta nghỉ chơi với nhau đi!

" Bó tay"

Cạn lời, Trịnh Nhật Tư biết em có chút ngây thơ, ai mà ngờ em ngây thơ tới độ không ai chấp nhận được luôn, coi như anh sai đi, xin lỗi em, được chưa! Tại anh nên em không cao lên, được chưa!

Thành ý đâu?? Cmn lấy ra coi coi.

Em bé Song Tử quay mặt sang chỗ khác, giả bộ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Nhưng chưa đến 5 phút sau, đám anh em cây khế lại thấy Nhật Tư nắm tay em bé của cậu đi xuống nhà ăn mua kẹo.

Cơm chó không hẹn cũng phát đều đặn như bình thường:))

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top