Birthday ²
Trịnh Nhật Tư - Fourth Nattawat Jirochtikul.
Trương Ngọc Song Tử - Gemini Norawit Titicharoenrak.
Trần Phú Thắng - Phuwin Tangsakyuen.
Lê Nhã Phong - Pond Naravit Lertratkosum.
Trần Anh Chung - Joong Archen Aydin.
Trần Nhật Đăng - Dunk Natachai Boonprasert.
Mã Bá Kiên - Mark Pakin Kuna-anuvit.
Vương Tuấn Dũng - Perth
Tanapon Sukhumpantanasan.
Sang Thanh - Satang Kittiphop Sereevichayasawat.
Quỳnh Thắng - Winny Thanawin Pholcharoenrat.
____________________
07.
Sau trận bóng rổ, Trương Ngọc Song Tử bắt đầu cảm thấy em có chút thích anh giai cùng bàn là Trịnh Nhật Tư. Mỗi lần có gì ngon hay thứ gì đáng yêu, em đều không ngần ngại chia cho Nhật Tư một nửa.
Hôm nay cũng vậy, em hào hứng quăng qua bàn cho cậu một cây kẹo vị đào.
" Cho nè!", Song Tử nói, ánh mắt mong đợi phản ứng từ Nhật Tư.
Nhưng ngược lại, Trịnh Nhật Tư chỉ liếc nhìn cây kẹo một cái, rồi thản nhiên quay đầu lại tiếp tục đọc sách, không có lấy một lời phản hồi. Thái độ lạnh lùng này khiến Song Tử cảm thấy buồn bực, em vội rút lại cây kẹo, bĩu môi đầy hờn dỗi.
Hóa ra người ta cũng không có thân thiện gì. Thôi, mình không chơi chung nữa!
Song Tử thầm nghĩ, trái tim nhỏ bé của em cảm thấy có chút tổn thương.
Lê Nhã Phong và Trần Phú Thắng đứng ở một góc, cười đến muốn nội thương. Cả hai thấy tình cảnh của Trịnh Nhật Tư mà không nhịn được.
" Ôi, nghiệp đến nhanh vậy đó Nhật Tư ạ! Lạnh lùng boy mà bị crush bỏ rơi, coconut lòng tao lắm", Phú Thắng vừa cười vừa nói, nháy mắt đầy châm chọc.
Nhã Phong gật gù đồng ý, cười đến nỗi không thở nổi," Mày lạnh lùng vậy thì chừng nào em nó mới chơi với mày đây? Trẻ nhỏ thích mấy cái ngọt ngào nhất đó"
Phú Thắng khều Nhã Phong, ra hiệu nhắn tin nhắc nhở Trịnh Nhật Tư.
" Nhắn cho nó tí gợi ý đi, không thì coi chừng anh chàng lạnh lùng kia mãi mãi bị em nhỏ ghét bỏ"
Hai người chỉ biết cười lắc đầu, cảm thấy tình cảnh này quá thú vị. Nhìn Trịnh Nhật Tư, người vốn dĩ luôn mạnh mẽ, nay lại vì một đứa nhóc chưa phân hóa mà rơi vào thế khó xử, thật sự khiến họ muốn trêu thêm chút nữa.
08.
Sáng hôm sau, Trương Ngọc Song Tử lết bộ đến trường với vẻ mặt u ám. Bị Trần Nhật Đăng bỏ rơi, anh đã không chở em đi học, thế nên em bé phải tự mình đi bộ cả quãng đường dài, em cảm thấy tủi thân vô cùng. Đã thế, nghĩ đến việc vào lớp lại phải đối mặt với cục băng lạnh lùng sát khí bay vèo vèo Trịnh Nhật Tư, Song Tử càng thấy tương lai của mình đầy khó khăn.
Bước vào lớp, ánh mắt Song Tử thoáng chạm phải Trịnh Nhật Tư đang ngồi ở bàn, gương mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Nhưng kỳ lạ thay, vừa nhìn thấy Song Tử, khóe môi của Nhật Tư dường như khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mờ nhạt. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng đủ để khiến người tinh tế nhận ra.
Trịnh Nhật Tư cố nén tiếng cười khi thấy bộ mặt ủ rũ của Song Tử.
Đúng là đáng yêu!
Vẻ ngoài kiêu ngạo và lạnh lùng thường thấy ở Trịnh Nhật Tư nay lại pha chút thích thú khi quan sát từng hành động của cậu bạn nhỏ đang ngồi bên cạnh.
" Trà sữa"
Trương Ngọc Song Tử đứng hình, rồi nên nhận không ta, sợ có độc... nhưng mà trà sữa ó... ngon lúm lun ó...
" Cảm..cảm ơn"
Ngại ngùng quá đi /// _ ///
Trương Ngọc Song Tử nhấp một ngụm trà sữa, đôi mắt sáng rỡ đầy thích thú khi nhớ ra đây là ly trà sữa mà Trịnh Nhật Tư mua cho mình. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng, chưa kịp tận hưởng hết niềm vui thì nỗi hoảng loạn ập đến. Song Tử mở tập bài tập về nhà ra, vừa nhìn thấy trang giấy trống trơn liền muốn tái sinh lần nữa.
Ôi trời ơi...!
Song Tử thầm than trong đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Bé Chem ngoan của bố Hải hôm qua mải lo chơi bời, kết quả là... chưa làm bài tập.
Trương Ngọc Song Tử ngơ ngác nhìn vào bài tập trước mặt, hai mắt đẫm lệ như muốn khóc, ánh mắt lúng túng đảo quanh lớp học để tìm cứu trợ. Đôi môi đỏ mọng hơi chu ra, tỏ rõ sự hờn dỗi. Nhìn dáng vẻ đó, Trịnh Nhật Tư liền đoán chắc em chưa làm bài tập, khóe môi cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng. Như một phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay xoa nhẹ lên đầu của Song Tử, giọng nói trầm ấm vang lên.
" Tôi cho bé mượn chép"
Ngay lập tức, ánh mắt của Song Tử sáng bừng lên, như vừa tìm được nguồn sống giữa sa mạc. Em nhìn Trịnh Nhật Tư với đôi mắt long lanh kiểu cún con cầu xin, chẳng còn quan tâm đến cái cách xưng hô kỳ quái mà cậu dùng. Hai tay run run nhận lấy cuốn vở của người bạn cùng bàn, cẩn thận mở ra.
" Cậu tốt quá... Trời ơi, cậu làm bài đủ hết rồi nè!"
Cầm quyển vở sạch đẹp nhưng chữ hơi xấu của bạn cùng bàn, Song Tử nhìn chăm chú từng chữ, từng con số rõ ràng và tinh tế. Trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ, cho mượn chép mà mình chép y chang có sao không ta? Mà mình cũng có biết làm đâu, thôi thì chép hết cho xong!
Không chần chừ, Song Tử cầm bút bắt đầu ghi lại từng câu từng chữ, lòng thầm biết ơn anh giai lạnh lùng nhưng hóa ra lại quá sức tốt bụng này.
" Cảm ơn đại ca!"
" Ừ "
Trần Phú Thắng đứng từ xa, giơ ngón tay cái đầy tán thưởng về phía Trịnh Nhật Tư, thầm khen ngợi cách xử lý thông minh và tinh tế của học bá. Quả nhiên, người giỏi luôn có cách làm riêng của mình, vừa hiệu quả vừa ghi điểm trong lòng người khác.
Cả lớp im lặng, không khí như chùng xuống khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một bên là Trương Ngọc Song Tử với dáng vẻ đáng yêu, chăm chú cúi đầu chép bài. Bên cạnh là Trịnh Nhật Tư, người học bá lạnh lùng thường ngày, giờ lại ôn nhu không ngờ, ánh mắt dịu dàng dõi theo Song Tử từng cử chỉ.
Sự tương phản giữa họ khiến khung cảnh như một thước phim sâu lắng, đầy cảm xúc. Những học sinh xung quanh chỉ biết trầm ngâm nhìn, không khỏi tò mò về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người này.
Mấy chị gái bắt đầu túm tụm chụp hình đăng diễn đàn.
Tuyến thực phẩm của Chula
@Bánh kem ngọt ngào omega: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] nhìn đi các bác!
@Ngọc phiên phiên công tử: Má otp của tui?!!! Ngọt dính răng rồi mấy má êi!
@Thê tử của Mã Bá Kiên: Song Tử... hơi thụ nhỉ?? Nếu không phải tui biết giới tính của hai người tui còn nghĩ Song Tử là O mà Nhật Tư là A đấy.
+1
+2
+3
...+N
Đừng để họ Trương thấy, cậu ta sẽ cắn chết bọn mi.
" Kết quả phân hoá như thế nào?", Trịnh Nhật Tư nhẹ nhàng nghịch nghịch vài sợi tóc vểnh lên của Trương Ngọc Song Tử, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm phiền đến sự chú ý của những người xung quanh.
" Aizz không biết nữa! Đăng và bố nhìn xong thì cất đi, nói gì mà hoá đơn! Đến cái chữ nhỏ cũng không cho mình đọc", Trương Ngọc Song Tử bỗng cảm thấy phiền muộn. Nhắc đến chuyện đó, lòng em lại dâng lên nỗi lo lắng. Em vẫn chưa biết được bản thân thuộc giới tính nào, beta cũng được, nhưng alpha thì càng tốt. Chỉ sợ rằng nếu là omega, em cảm thấy mình sẽ kỳ cục kẹo lắm.
Trịnh Nhật Tư lắng nghe, lòng có chút đồng cảm với những suy nghĩ của em. Cậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt của Song Tử, cảm thấy rằng em bé đang phải chịu một áp lực không nhỏ. Cậu muốn an ủi, nhưng cũng không biết nói gì cho phải. Thời gian còn lại của buổi học sẽ dài, nhưng khoảnh khắc này thật sự rất quý giá, cả hai đều cần phải đối mặt với chính mình.
" Đừng lo lắng, là gì cũng được", Trịnh Nhật Tư nhẹ nhàng dỗ dành, tay khéo léo mở vỏ của viên kẹo đào, rồi tự tay đưa đến tận khóe môi của Trương Ngọc Song Tử. Người kia cũng không một chút do dự, đã há miệng ăn lấy. Trịnh Nhật Tư nhìn mà cảm thấy vừa buồn cười vừa lo lắng. Trong lòng cậu chợt nghĩ, lỡ như mình cho nhầm cái gì độc hại thì có phải em ấy đã nuốt mất rồi không?
Sự hồn nhiên của Song Tử khiến cậu thấy cần phải dạy dỗ lại một chút. Em bé thật sự rất đáng yêu, nhưng đôi khi lại quá thiếu cảnh giác. Trịnh Nhật Tư không khỏi mỉm cười, lòng thầm quyết định sẽ chăm sóc cho người bên cạnh nhiều hơn.
" Nhưng mà, bé có chút cảnh giác nào không vậy? Lần sau phải chú ý chút nhé, không thể ăn bừa được đâu!", cậu nhấn mạnh, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm. Trương Ngọc Song Tử chỉ gật đầu, vẫn chưa nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của cậu. Khuôn mặt em sáng lên vì viên kẹo ngọt, khiến Trịnh Nhật Tư chỉ có thể bất lực mà để yên cho em chép bài.
Mấy chị gái lại bị ngọt đến muốn hét lên, otp phát đường, tui chết đây mau cản tui đi.
09.
Chuông vào học vang lên, thầy giáo vừa bước vào mọi người liền trật tự, buổi học bắt đầu.
Trương Ngọc Song Tử cảm thấy mình sắp hỏng rồi. Chỉ mới vào học được mười lăm phút, tiểu thiếu gia đã buồn ngủ, hai mắt híp lại thành hai đường chỉ nhỏ, đầu gật gù lung tung. Trần Phú Thắng thấy vậy thì có chút lo lắng cho bé út nhà mình, em mà va đầu vào bàn không chỉ đau mà còn bị thầy giáo mắng nữa.
Nhìn thấy tình cảnh này, Lê Nhã Phong hiểu rõ tâm tư của người yêu. Anh vươn tay kéo nhẹ góc áo của Trịnh Nhật Tư ra hiệu.
Trịnh Nhật Tư đang ngồi nghe giảng thì bỗng cảm thấy có ai đó kéo nhẹ góc áo mình. Chưa kịp quay đầu, cậu đã cảm nhận được một áp lực nặng hơn bên vai. Nhìn sang, Nhật Tư phát hiện Trương Ngọc Song Tử đã ngủ mất tiêu, em tựa đầu vào vai cậu, mặt mày bình yên như thể đang lạc vào một giấc mơ đẹp.
Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra bạn nhỏ đang cần một chút giúp đỡ. Nhật Tư khẽ thở dài, rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn, để Song Tử có thể ngủ ngon hơn. Dù biết thầy giáo có thể nhìn thấy, nhưng trong lòng cậu không lo lắng lắm. Nếu thầy giáo có ý kiến gì, thì cũng chỉ là lời nói. Với những người giàu có như cậu, chuyện dùng tiền để dọa người không phải là điều hiếm hoi, nhất là với những người giàu lại chơi trong một nhóm.
Ánh mắt cậu chăm chú nhìn lên bảng, nhưng tâm trí lại lạc trôi về những suy nghĩ khác. Hình ảnh nhỏ nhắn và dễ thương của Song Tử cứ bay vòng trong đầu cậu giữa không gian lớp học im ắng, chỉ có tiếng thầy giáo giảng bài đều đều.
Chuông reo vang lên, âm thanh như tiếng gọi tự do, giải phóng đám trẻ khỏi những tiết học dài đăng đẳng. Cả lớp ồn ào hẳn lên, như bầy ong vỡ tổ, các bạn học sinh lao ra ngoài, chen chúc nhau để tận hưởng khoảng thời gian chơi đùa. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau ầm ĩ vang vọng khắp sân trường, tạo nên một không khí náo nhiệt đầy sức sống.
" Ưm.."
Thấy Trương Ngọc Song Tử có dấu hiệu thức giấc, Trịnh Nhật Tư mỉm cười khẽ hôn lên mái tóc em, hơi thở nhẹ nhàng hòa vào không khí. Nét mặt ngái ngủ, đôi mắt vẫn nhắm hờ và làn da mịn màng của Song Tử khiến trái tim cậu không khỏi rung động. Nhìn em trong trạng thái mơ màng như vậy, Trịnh Nhật Tư cảm thấy một cảm giác dễ thương trào dâng trong lòng.
Nếu không phải đang kiềm chế, có lẽ cậu đã không ngần ngại cắn lên cặp má sữa đáng yêu của Song Tử, chỉ để cảm nhận sự mềm mại và ngon ngọt từ làn da đó. Cậu nhẹ nhàng gọi tên em, tiếng nói của cậu như một bản nhạc du dương," Song Tử, dậy đi, đã đến giờ ra chơi rồi"
Đặt mông ngồi lên ghế nhà ăn, Trương Ngọc Song Tử vẫn một biểu cảm ngơ ngác, nằm dài lên bàn ăn, buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi. Hôm nay, em đã phải nhờ đến nghị lực và chủ yếu là sự trợ giúp của Trịnh Nhật Tư để có thể xuống nhà ăn. Nếu không có Trần Phú Thắng đứng bên cạnh cản lại, không biết chừng Nhật Tư đã bế em xuống mất rồi, vì khuôn mặt của Song Tử lúc này trông thật đáng yêu và tội nghiệp.
Cảm giác lơ mơ vẫn vương vấn trong đầu, đôi môi đỏ mọng của em chu ra, tạo nên một vẻ dễ thương không thể cưỡng lại. Nhìn em như vậy, Trịnh Nhật Tư chỉ biết lắc đầu cười, thầm nghĩ nếu không phải bây giờ là giờ ăn, cậu đã muốn ôm lấy em và để em ngủ thêm một chút nữa.
" Bé có đói không?", Nhật Tư nhẹ nhàng hỏi, cố gắng đánh thức em.
Nhưng Song Tử chỉ mơ màng đáp lại," Chắc không đói... chỉ muốn ngủ.."
Lời nói chưa dứt, em đã dụi mặt vào tay, thật sự không thể kháng cự được cơn buồn ngủ.
Bên cạnh, Lê Nhã Phong nhìn cảnh tượng này mà không khỏi phì cười," Thật sự là không có sức sống mà, Song Tử!"
10.
" Bé út hôm nay ngủ nhiều lắm, lúc nãy còn ngủ gật trong lớp", Trần Phú Thắng biểu cảm như một bà mẹ chăm con, nói với Trần Nhật Đăng. Cậu không thể không lo lắng cho thằng em út của mình.
" Sáng nay còn thức trễ nữa cơ", Trần Nhật Đăng đáp lại, mặt có chút buồn cười.
" Hồi sáng, Chung có qua rủ hai đứa tao đi học, mà cuối cùng chỉ có một mình tao dậy, còn nó vẫn nằm ôm lấy con gấu, không nhúc nhích gì"
" Đúng rồi, hồi nãy mà không có Nhật Tư đỡ, chắc chắn em ấy sẽ không dậy đâu", Phú Thắng lắc đầu, nhớ lại hình ảnh đáng yêu của Song Tử khi em đang say giấc, tay vẫn cứ ôm lấy eo Nhật Tư trông rõ cưng.
" Sao vậy? Bé út nói anh nghe đi, Phu hay Đăng ức hiếp em đúng không?", Mã Bá Kiên hỏi, vỗ vai Trương Ngọc Song Tử với vẻ quan tâm. Anh không quên rằng sáng nay có ai đó đã bỏ quên em ở nhà đâu nha.
" Không có... chỉ là em buồn ngủ thôi", Trương Ngọc Song Tử lắc đầu nguậy nguậy, ngáp một cái thật dài rồi lại nằm bẹp dí trên bàn, không động đậy.
" Chỉ buồn ngủ thôi sao?", Trần Anh Chung nhìn em với ánh mắt nửa đùa nửa thật.
" Hay là mấy anh lớn trong lớp lại trêu em? Anh sẽ đi nói chuyện với tụi nó ngay bây giờ"
Song Tử chỉ nhắm tịt mắt, không muốn phải đối mặt với những câu hỏi nhiều hơn nữa. Em chỉ muốn tìm một nơi ấm áp và tiếp tục giấc ngủ. Lúc này, một cảm giác ấm áp và bình yên bao trùm lấy em, như thể chỉ cần nằm yên như vậy là sẽ không có gì phải lo lắng.
" Thôi nào, bé út", Trần Nhật Đăng cười bất lực, sao mà cháu nó ham ngủ dữ vậy trời.
" Đừng nằm ngủ ở đây nữa, người ta sẽ nhìn con đó. Thế này thì sao mà đá bóng được?"
" Bóng đá thì kệ bóng đá, con chỉ muốn ngủ thôi", Song Tử nũng nịu, làm bộ như không nghe thấy anh nói gì. Ánh mắt em vẫn nhắm chặt, và tiếng ngáy nhẹ nhàng của em bắt đầu vang lên, khiến mọi người không khỏi bật cười.
" Bé Chem vẫn còn ngủ sao?", Quỳnh Thắng mang thức ăn ra, nhìn về phía Trương Ngọc Song Tử, thấy em nó đang lười biếng như mèo con nằm trên bàn, hai mắt nhắm tịt lại.
" Coi kìa, mắt còn mở không ra huống hồ chi thức"
Lê Nhã Phong cùng Trịnh Nhật Tư và Vương Tuấn Dũng cũng đồng loạt trở lại, mang theo khay thức ăn, họ đặt xuống bàn rồi ngồi cạnh đó, mắt vẫn không rời khỏi đứa em nhỏ đang say giấc.
" Đang bàn cái gì vậy?", Vương Tuấn Dũng hỏi Trần Nhật Đăng, nhìn cái mặt lo lắng của anh, chắc chắn lại là chuyện cậu nhóc nhà anh rồi.
" Thằng bé ngủ nhiều như vậy tốt không? Có sao không?", Trần Nhật Đăng mím môi, ánh mắt lo lắng. Thường ngày, Song Tử rất hăng hái trong bữa ăn, nhưng giờ em trông như cái bánh bao hư, không có sức sống. Vừa nãy anh còn sờ trán em thấy có chút nóng, không khỏi lo lắng rằng em có thể đã phát sốt.
" Chem à, ăn đi gần vào học rồi", Trần Phú Thắng lay lay đứa nhỏ đang bất động trên bàn, giọng điệu vừa ân cần vừa hối thúc.
Như có chốt điện, Trương Ngọc Song Tử bật dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhưng lập tức bắt đầu tập trung ăn cơm. Quả nhiên, có thể khiến tên em bé này tỉnh giấc ngay lập tức chỉ có thể là đồ ăn mà thôi.
Trịnh Nhật Tư đang ngồi ăn thì cảm nhận được chân mình có người động chạm, định bỏ qua thì bất chợt nghe thấy giọng nói thì thào bên tai.
" Đại ca~ Rau~"
Hả??
Ánh mắt cậu bất giác quay sang nhìn Trương Ngọc Song Tử, thấy em với đôi mắt to tròn ngập nước, như muốn nhờ cậu giúp đỡ. Lúc này, Nhật Tư chợt nhớ ra, em không muốn ăn rau.
Trịnh Nhật Tư mỉm cười, thật sự không thể không thích sự dễ thương của Song Tử.
" Bé không thích ăn rau à?", cậu nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn tiếp tục cầm đũa.
" Ừm!... tớ chỉ thích ăn gà thôi", Song Tử lắp bắp, vẻ mặt đầy tội lỗi, như thể nếu thú nhận mình không thích rau sẽ bị mắng vậy. Chủ yếu là bé không muốn ăn và cũng chẳng ăn được gì nhiều ngoài gà cả.
Trịnh Nhật Tư nhìn đĩa rau xanh mướt trước mặt, rồi lại nhìn vào đôi mắt van nài của em, cậu nói với giọng điệu dịu dàng, ý muốn giúp em thoát khỏi cái món mà em ghét," Vậy bé cứ ăn gà đi, để tôi ăn rau cho"
Song Tử mở to mắt, không tin vào tai mình," Thật không ạ?"
Bình thường nếu em nhờ một ai trong nhóm, họ sẽ càm ràm rất lâu còn Trịnh Nhật Tư thì khác, cậu chẳng nói gì chỉ tươi cười giải cứu em khỏi cái thứ mà em ghét.
" Thật", Trịnh Nhật Tư gật đầu, cậu biết là nuông chiều theo ý em là không tốt nhưng nhìn gương mặt đầy mong chờ của em, cậu lại không thể từ chối được.
" Vậy cảm ơn đại ca nha!", Song Tử cười tươi như hoa, bắt đầu ăn gà một cách hào hứng, không còn lo lắng về rau nữa. Ba cái thứ xanh lè xanh lét có gì đâu mà ngon!
Chừa lại vài miếng rau tránh Trần Nhật Đăng phát hiện, còn lại đều bị Trịnh Nhật Tư mang đi, cuối cùng Trương Ngọc Song Tử cũng yên tĩnh không đẩy chân cậu nữa.
Trương Ngọc Song Tử sau khi ăn một nửa phần cơm lại cảm thấy buồn ngủ, buông đũa uống một ngụm nước rồi vô thức tìm chỗ nghỉ ngơi. Mọi người chưa kịp phản ứng thì thấy em nằm hẳn lên đùi Trịnh Nhật Tư, gối đầu lên một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.
Cả bàn ngây người ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trần Phú Thắng và Lê Nhã Phong nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên đầy kinh ngạc, còn Trần Nhật Đăng thì ho khẽ một tiếng, không biết nên phản ứng sao trước cảnh này.
" Tiến triển nhanh như vậy rồi ư? Mới hai ngày thôi mà hai đứa bây đã tới mức nằm lên đùi nhau rồi hả?", Trần Anh Chung trêu chọc, giọng nói đầy sự thích thú xen lẫn bất ngờ.
" Ômô ọt tot kề!", Quỳnh Thắng hùa theo, cũng cảm thấy hơi bất ngờ mà nhìn Song Tử ngủ ngon lành trên đùi Trịnh Nhật Tư như thể chuyện này xảy ra mỗi ngày.
Trịnh Nhật Tư chỉ mỉm cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Song Tử, ánh mắt dịu dàng không che giấu nổi. Cậu không ngại mọi người nhìn, cũng chẳng thấy gì sai khi để em nằm trên người mình.
" Em bé mệt rồi", cậu nói nhẹ nhàng, như thể giải thích cho hành động của mình.
Mấy chị gái lại được dịp chụp hàng tá ảnh đăng lên diễn đàn.
Tuyến thực phẩm của Chula
@ Nhìn tui vậy chứ chưa có bồ: [Hình ảnh] [Hình ảnh ] [Hình ảnh] Tui bị thồn cớm tró thì mấy bác cũng phải như vậy.
@ Otp đã phát đường chưa?: Thành đôi rồi chứ gì nữa, hường quá trời hường ^ 。^
@ Lặng nhìn Song Tử mỗi ngày một thụ: Tao cứ thấy nó ngược ngược sao á, không lẽ AA?
@ Crush anh trai lớp bên mà éo dám nói: Thím lầu trên nói có lý thật, tui thấy Nhật Tư trông A quá, sợ là AA rồi, cậu ấy đã công khai giới tính đâu, có chúng ta tự nhận cậu ấy là O thôi.
Thề là mối tình lâm li bi đát của hai bạn nhỏ trở thành AA trong mộng, siêu thoại Tư Song Tư nổi rần rần trên diễn đàn, ngày nào cũng cập nhật hint mới.
Sang Thanh nghỉ có buổi học đã nghe tin đồn Trương Ngọc Song Tử với Trịnh Nhật Tư chơi gay sương sương, não bộ chưa kịp load đã bị Quỳnh Thắng kéo đi, hai người họ một người A rõ ràng, một người O tròn trĩnh có gì mà gay với không gay, A với O không phải hợp tình hợp lý sao?
11.
Trương Ngọc Song Tử sáng nay đến lớp muộn, gần hết tiết học mới chậm chạp bước vào, vẻ mặt buồn ngủ chẳng buồn quan tâm đến tiếng lải nhải của cô giáo. Cứ thế em lầm lũi đi về chỗ ngồi mà không để ý đến ánh mắt tò mò của cả lớp. Vừa đặt mông xuống ghế, em đã gục đầu lên bàn, ôm lấy balo như chiếc gối thân thiết, chẳng nói chẳng rằng đánh một giấc ngay lập tức.
Cả lớp nhìn cảnh tượng đó, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng dần quen với cái tính thích ngủ của Song Tử. Mặc cho tiết học tiếp tục diễn ra, em vẫn nằm yên, ngủ một mạch đến khi chuông reo ra chơi mới giật mình tỉnh dậy.
Hôm nay, Trương Ngọc Song Tử cảm thấy thật cô đơn khi không có ai đi cùng xuống nhà ăn. Trịnh Nhật Tư và Lê Nhã Phong thì không đi học, Trần Phú Thắng và Trần Anh Chung bận rộn với buổi họp câu lạc bộ nhạc kịch. Trần Nhật Đăng, Vương Tuấn Dũng và Mã Bá Kiên thì đang xử lý công việc của hội học sinh, trong khi Sang Thanh và Quỳnh Thắng phải tham gia buổi họp ban đại diện lớp.
Vậy là cuối cùng, chỉ còn lại mỗi mình Song Tử đơn thân độc mã, lủi thủi xuống nhà ăn trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Chán chả buồn nói, em đành tự an ủi bản thân, đi một mình thì đi một mình, đâu phải em bé đâu mà cứ tò tò theo các anh mãi được.
Trương Ngọc Song Tử lơ đãng đi trên hành lang, mắt nhắm mắt mở va phải một người, đến mặt còn chưa nhìn cũng cúi đầu xin lỗi người ta.
" Xin lỗi tui không có mắt nhìn đường!"
Xin lỗi có tâm lắm rồi nha mọi người.
Người nọ tay vẫn chưa buông eo nhỏ của Song Tử ra, còn khẽ miết vài cái.
Song Tử với vẻ mặt khó chịu nhìn tên khó ưa nào mà to gan dám giữa công cộng sờ mó Trương gia gia, hoá ra là cái tên đội trưởng ở sân bóng hôm trước.
" Xem ra là cậu sắp phân hoá rồi, Song Tử cơ thể của cậu thật thơm"
Trương Ngọc Song Tử đẩy một cái tên đó đã va vào cửa, đúng là mũi chó so với người còn thính hơn, thèm mùi cơ thể thì tự đi mà ngửi, ai rảnh tốn thời gian ở đây làm chuyện ám muội với mi.
" Đồ điên!"
Mất hứng ăn trưa, dì ở nhà ăn thấy đứa nhỏ mặt không vui, cả người ủ rũ, tặng cho em hai viên kẹo sữa. Song Tử nhìn hai viên kẹo lòng trầm ngâm suy ngẫm, giờ mình ăn xong thì mùi em bé có nặng lên không tarrrr? Thôi kệ, người lớn cho mà không ăn là thất lễ lắm.
Chui lại vào chỗ ngồi tiếp tục mục đích ngủ và ngủ, đến tan học em cũng không thèm ngẩng đầu, túm balo đứng lên lảo đảo đi về.
Trần Phú Thắng còn chưa kịp lên tiếng thì bóng người đã biến mất, đứa nhỏ này bị bệnh sao mà cứ ngủ thế không biết. Cậu vội vàng chạy ra cửa chỉ thấy Song Tử đã lết tới cầu thang.
Định lên tiếng gọi thì cậu nhìn thấy cái tên hôm trước ở sân bóng cũng đi theo Song Tử, lòng khẽ giật mình không xong rồi, vội vội vàng vàng gọi điện, nhưng mỗi người đều có việc riêng nên không thể nghe máy, đành gọi cho Lê Nhã Phong nhờ giúp đỡ.
Cậu nhanh chân chạy theo, đến thời gian thở cũng không có, bề ngoài tuy nhìn Song Tử có vẻ mạnh khỏe thế thôi chứ em nó yếu ớt nhất nhà, so với Sang Thanh còn yếu hơn. Trần Phú Thắng là một trong những người biết kết quả xét nghiệm của Song Tử, cũng không ngoài dự đoán của mọi người trong nhà.
Một em bé với tin tức tố đặc mùi phấn rôm.
Kết quả xét nghiệm....
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。
。
。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top