Birthday ¹
Trịnh Nhật Tư - Fourth Nattawat Jirochtikul.
Trương Ngọc Song Tử - Gemini Norawit Titicharoenrak.
Trần Phú Thắng - Phuwin Tangsakyuen.
Lê Nhã Phong - Pond Naravit Lertratkosum.
Trần Anh Chung - Joong Archen Aydin.
Trần Nhật Đăng - Dunk Natachai Boonprasert.
Mã Bá Kiên - Mark Pakin Kuna-anuvit.
Vương Tuấn Dũng - Perth
Tanapon Sukhumpantanasan.
Sang Thanh - Satang Kittiphop Sereevichayasawat.
Quỳnh Thắng - Winny Thanawin Pholcharoenrat.
_____________________
00.
Đời ai biết được chữ ngờ.
01.
Giờ đây, Trương Ngọc Song Tử cuối cùng cũng hiểu ra cái triết lý vừa hài hước vừa tào lao mà quý ngài Mã Bá Kiên thường rao giảng.
Là một thiếu niên cao ráo, khỏe mạnh và lại mắc chứng ưa sạch sẽ, vẻ ngoài của em khá nổi bật trong đám đông. Khuôn mặt với những nét thanh tú, cặp mắt đen sâu thẳm như hai viên ngọc trai khiến người đối diện không thể rời mắt. Thêm vào đó, vóc dáng mạnh mẽ, khả năng chơi bóng đá và đôi chân dài thẳng tắp khiến em trở thành tâm điểm thu hút.
Đến cả Vương Tuấn Dũng, một alpha hoàn mỹ và nổi tiếng trong trường, cũng phải thầm ghen tị trước ngoại hình điển trai không tì vết của Trương Ngọc Song Tử.
Như một điều hiển nhiên, Trương Ngọc Song Tử nhanh chóng trở thành ánh trăng sáng trong lòng của nhiều thiếu nữ trong trường. Song Tử không chỉ thu hút các cô gái mà còn nổi danh là alpha hoàng kim trong mắt omega của trường đại học Chulalongkorn, người mà dù có sức hút mãnh liệt vẫn chưa ai cưa đổ.
Sự kết hợp giữa vẻ ngoài quyến rũ và tính cách đáng yêu khiến Song Tử trở thành biểu tượng không thể chạm tới, dù bản thân em luôn bình thản với sự chú ý mà mình nhận được.
Tưởng rằng cuộc đời của nam thần Trương Ngọc Song Tử sẽ tiếp tục êm đềm như thế mãi và không gặp sóng gió gì cả, nhưng đời đâu ai ngờ.
Một ngày đẹp trời nọ, Trịnh Nhật Tư xuất hiện, đảo lộn hoàn toàn sự yên bình ấy.
Ban đầu, cả hai người dường như chẳng có chút liên quan nào đến nhau, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm mặt.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Song Tử bất ngờ bị Sang Thanh, một anh bạn lớp trưởng nghiêm khắc, kèm theo sự ủng hộ đầy cưỡng chế của bồ anh ta, Quỳnh Thắng công tử nổi tiếng trong trường, buộc em phải ngồi cạnh Trịnh Nhật Tư, vị thiếu gia vừa mới chuyển đến.
Lý do đưa ra là để giúp đỡ bạn mới, nhưng Song Tử chỉ có thể thầm than thở. Giúp đỡ cái nỗi gì với thành tích học tập dở ẹt và còn tệ hơn tóc thầy hóa của em chứ!
Trịnh Nhật Tư, thiếu gia nhà giàu với gia thế khủng khiếp, trông bên ngoài lại vô cùng ôn nhu, lễ độ. Đôi mắt hai mí long lanh đậm nét xinh đẹp, làn da trắng nhợt nhạt đến lạnh lẽo, khiến cả người cậu toát lên vẻ mong manh yếu đuối.
Vẻ bề ngoài ấy nhanh chóng khiến cả lớp xôn xao bàn tán, nhiều người thầm thì phán đoán rằng cậu chắc hẳn là một omega quý tộc.
Và không ngờ rằng Trương Ngọc Song Tử, một alpha hoàng kim danh tiếng lẫy lừng trong trường, giờ đây lại phải ngồi cạnh một omega tài phiệt như vậy. Song Tử không thể nào ngăn được cảm giác lạnh người khi phải ngồi cạnh một con người có vẻ ngoài mỏng manh đến thế.
Thế nhưng, từ góc nhìn của những người xung quanh, khung cảnh này lại được tô vẽ theo một câu chuyện tình yêu thanh xuân ngọt ngào giữa một alpha soái ca và một omega bảo bối.
Những cái nhìn đầy tò mò, những tiếng thầm thì bàn tán càng khiến cho mọi thứ thêm phần thú vị.
Dù Song Tử có khó chịu hay cảm thấy lạnh gáy, thì với ánh mắt của mọi người, câu chuyện mối tình học đường giữa hai người đã bắt đầu một cách đầy bất ngờ và thú vị.
Trương Ngọc Song Tử vốn là người yêu cái đẹp, đặc biệt có hứng thú với những người xinh đẹp. Nếu so với sở thích xem phim Snoopy của mình, em thậm chí còn thấy hứng thú hơn với việc quan sát vẻ đẹp của người xung quanh. Chính vì thế, khi phải ngồi cạnh Trịnh Nhật Tư, Song Tử tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng chăm sóc và giúp đỡ bạn học mới này. Dù gì, Trịnh Nhật Tư với vẻ ngoài mỏng manh, ôn nhu như một luồng gió xuân cũng khiến người khác muốn gần gũi và bảo vệ.
Nhưng đời không như mơ. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dịu dàng ấy, Trịnh Nhật Tư lại có tính cách khiến người khác phải giật mình. Mới nhập học chưa được bao lâu, chỉ hơn một tuần, cậu ta đã hạ gục bốn tên alpha lưu manh từ lớp bên, khiến cả bọn phải bầm dập chạy khỏi trường. Chẳng những mạnh mẽ, Trịnh Nhật Tư còn lạnh lùng và ít nói, tạo ra một vỏ bọc khó tiếp cận khiến mọi người xung quanh phải e dè. Điều này càng làm cho Trương Ngọc Song Tử nhiều lần muốn mở lời bắt chuyện nhưng rồi lại dừng lại vì không đủ can đảm.
Dù trong lòng rất muốn gần gũi và hiểu thêm về bạn học mới, Song Tử cứ mãi do dự, lo sợ rằng mình sẽ chọc giận thiếu gia lạnh lùng này. Em chỉ biết đứng từ xa quan sát và cảm nhận sự bất ngờ mà Trịnh Nhật Tư mang lại, vừa ngưỡng mộ, vừa có chút sợ hãi.
02.
" Tới giờ mà mày chưa có nói chuyện với con người ta luôn hả??hmm", Trần Anh Chung nhìn Song Tử với vẻ mặt đầy nghi ngờ, như thể không tin nổi rằng nhỏ em của mình lại chậm chạp đến thế. Thằng bé heo hường của nhà họ Trần sao mà khờ dữ vậy không biết.
" Bé Chem iu, nói đừng buồn chứ chú gà quá! Phu của chú không phải đã câu thỏ nhỏ thành công rồi sao? Cùng quen một lúc mà đến hé lu chú còn chưa nói!", Vương Tuấn Dũng chen ngang, giọng nói pha chút trêu chọc, đầy khiêu khích. Ngày nào cũng bị em nó đánh đu trên người, anh cảm thấy rất đau lưng, nên anh quyết định chọc ngoáy vào nỗi đau của em.
Vương.Tuấn.Dũng, hoá ra anh thèm chết tới vậy à...
Trương Ngọc Song Tử nghiến chặt răng, trong lòng đay nghiến cái tên Vương Tuấn Dũng đến cả ngàn lần.
Em đã làm gì anh mà anh này nọ với em??????
Dù trong lòng hậm hực, bên ngoài Song Tử vẫn cố gượng cười để không làm mọi chuyện thêm căng thẳng, em đành miễn cưỡng cười cười cho qua.
" Hi! Bọn tôi ngồi đây nha?", Lê Nhã Phong cùng Trịnh Nhật Tư bước tới từ phía xa, vẻ tự nhiên đến mức ai không biết còn tưởng là trùng hợp. Nhưng Trương Ngọc Song Tử thì biết thừa, đây chắc chắn là chiêu trò của Trần Phú Thắng, nhờ Nhã Phong tạo cơ hội để mình gần gũi với Trịnh Nhật Tư hơn.
" Ờ... mời", Song Tử đáp lại một cách gượng gạo, ánh mắt lúng túng hướng về phía Trịnh Nhật Tư. Trong lòng không khỏi ngượng ngùng, còn cậu bạn ngồi cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người cứ ngồi đó, im lặng, không ai dám mở lời.
Cả bầu không khí xung quanh hai người trở nên vô cùng ngượng ngùng và căng thẳng, như thể có một lớp màng vô hình ngăn cách họ.
Anh em trong nhóm đứng từ xa quan sát, chỉ biết bó tay lắc đầu. Đừng trách ai vô tình, là do hai đứa bây éo có tình, ok?
Song Tử đang tập trung ăn, hôm nay cơm trưa cũng vừa miệng, nhưng có một vấn đề: Có rau!
Toàn trường ai mà chẳng biết Trương Ngọc Song Tử, người đầu đội nón, chân đạp đôi Vans x Baron Von Fancy, ghét nhất là ăn rau. Vậy mà hôm nay, không hiểu sao lại đầy cả đĩa rau trước mặt.
Bà dì ở nhà ăn vốn thích bé Chem lắm, vì bà nói nhìn bé giống cháu ngoại của bà, nên mỗi lần em xuống ăn, bà luôn cẩn thận chọn những món mà Song Tử thích. Đã vậy, bà còn tránh hết mấy món mà em không ăn được, trong đó có rau. Thế nhưng, chẳng ngờ mấy hôm nay dì bị bệnh, con gái dì đi làm thay, và vì thấy Song Tử trông giống con gái của mình, bà mẹ ấy không kiềm được mà gắp thêm cho em hẳn một phần rau đầy ắp.
Kết quả là Song Tử ngồi đó, dở khóc dở cười nhìn đĩa rau, nhớ lại lời dì bảo," Ăn nhiều vào cho đẹp da."
Dì à, con là con trai đó.
Ừ! Dì biết, mày là trai mà là trai cong!
Ok! Fine.
Mọi khi có rau, Trần Phú Thắng đều xung phong ăn giúp Song Tử. Nhưng hôm nay, Phú Thắng có người yêu rồi, chẳng lẽ lại mặt dày nhờ anh trai ăn hộ nữa? Ngại chết mẹ! Dù gì Phú Thắng cũng là omega đã có alpha, còn Song Tử, dù đẹp trai đến đâu, cũng không thể để mang tiếng là trà xanh được.
Mà kể cả có chút hồng trà trong người, Song Tử vẫn kiên quyết từ chối điều đó.
Ngồi ngẫm nghĩ không biết làm sao với đĩa rau trước mặt, Song Tử nhớ tới bố Hải ở nhà. Tiền ăn là bố cho, bỏ thừa mà về báo cáo chắc chắn bị ổng đè ra đánh nát mông xinh. Nghĩ tới đây mà em càng căng thẳng hơn. Đúng lúc Song Tử đang bối rối, bỗng nhiên có một đôi tay trắng trẻo lướt qua, nhẹ nhàng mang đĩa rau ra khỏi tầm mắt em. Ngẩng đầu lên, Song Tử thấy Trịnh Nhật Tư đã nhanh gọn lẹ lấy đĩa rau của mình và chậm rãi ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Gương mặt u ám, đầy khổ sở của Trương Ngọc Song Tử bỗng chốc sáng bừng lên, nở nụ cười tươi như trẩy hội. Em không ngờ Trịnh Nhật Tư, người mà em vẫn nghĩ là khó gần, lại có hành động khiến lòng mình thấy ấm áp đến vậy.
Mẹ ơi! Sáng nay con thức dậy đúng cách rồi!
Song Tử khẽ nói, giọng chỉ đủ hai người nghe," Cảm ơn."
Trịnh Nhật Tư nhẹ nhàng nhấc mắt lên, khẽ gật đầu đáp lại. Từ góc nhìn của Song Tử, bạn học mới trông như một tiên tử bước ra từ thế giới khác, ánh sáng dịu dàng phủ lên gương mặt hoàn mỹ. Vì bạn học Trịnh đã ra tay trượng nghĩa, nên Song Tử nhận định rằng cậu là người đẹp trai nhất thế giới!!!
Bên đối diện, Trần Anh Chung, vốn nổi tiếng là bà tám chính hiệu đang chuẩn bị lên nòng, định kể một tràng chuyện phiếm nào đó. Nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị Trần Nhật Đăng và Lê Nhã Phong nhanh chóng bịt miệng lại, ra hiệu cho anh im lặng. Anh chàng chỉ biết ú ớ, gật đầu lia lịa, ánh mắt lộ vẻ hoang mang, không dám hé răng nửa lời.
"Ba người làm gì vậy?", Trương Ngọc Song Tử thắc mắc, nhìn sang bọn họ với vẻ nghi ngờ. Thường ngày, đâu có thấy mấy người này thể hiện tình cảm dâng trào như hôm nay, khiến em cảm thấy có gì đó không đúng. Lẽ nào giữa họ xảy ra chuyện gì đặc biệt, hay là đang tính toán một màn kịch vui nào đó mà cậu không biết? 3p? Tập thể?
"Không có gì! Ha ha", Trần Phú Thắng vội vàng lên tiếng, giọng cậu nghe có phần lúng túng. Nếu cứ để Song Tử hỏi thêm nữa, chắc chắn cả cái nhà ăn này sẽ biến thành bãi chiến trường, nơi mà mọi bí mật và tiếng cười sẽ bị lật tẩy. Trong không khí căng thẳng, Song Tử chỉ biết nhìn bọn họ, thầm nghĩ trong lòng rằng có lẽ mình đã bỏ lỡ một cuộc hội thoại thú vị nào đó. Cảm giác như đang đứng giữa một bộ phim hài kịch, nơi mọi người đều giấu giếm điều gì đó, và em thì lại muốn khám phá cho ra lẽ.
03.
" Mà này, bé út! Con đi lấy xét nghiệm chưa?", Trần Nhật Đăng hỏi, sau khi đã trấn áp được sự tò mò không biết mệt mỏi của Anh Chung. Với anh em trong nhà, mọi chuyện đã quá quen thuộc nên không có gì phải bận tâm, chỉ có hai người mới đến, Trịnh Nhật Tư và Lê Nhã Phong, là tỏ vẻ ngơ ngác nhìn nhau.
" Song Tử là con của anh trai Nhật Đăng, lại bé nhất nhà trong nhà nên mọi người hay gọi là bé út", Vương Tuấn Dũng có tâm ngồi giải thích cho hai người hiểu, giọng điệu có phần lười biếng nhưng cũng đầy ân cần. Lúc đầu, chính anh cũng bấn loạn với những mối quan hệ phức tạp này, nhưng lâu dần đã quen với việc giải thích cho những người mới bước vào cuộc sống của họ.
" Bé út?", Trịnh Nhật Tư khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi theo Song Tử đầy ấm áp. Cảm giác như trong mắt cậu ấy, "bé út" không chỉ đơn thuần là một danh xưng, mà còn mang theo một sự trìu mến khó nói thành lời.
Song Tử nghe được phần giải thích thì cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Em vẫn quen với việc bị gọi như vậy, nhưng hôm nay, khi nghe từ miệng người khác, lại thấy có chút gì đó khác lạ, như thể nó mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Trong bầu không khí ấm áp và thân thiện này, cảm giác bối rối của em cũng dần tan biến, để lại chỉ là nụ cười rạng rỡ và lòng tự tin đang trỗi dậy.
" Xét nghiệm gì vậy?", Lê Nhã Phong thắc mắc, ánh mắt tò mò dõi theo từng người.
" Nói nhỏ cho nghe, bé nó chưa phân hóa, nên cần lấy kết quả xét nghiệm giới tính thứ hai", Mã Bá Kiên ngứa miệng, nhỏ giọng nói với sự bí ẩn. Nghe vậy, Trương Ngọc Song Tử cảm thấy không có gì đáng ngại, nhưng khi nhớ lại lời Nhật Đăng nói, em chợt cảm thấy lo lắng. Bạn bè xung quanh đều đã phân hóa từ lâu, mà giờ mình mới làm xét nghiệm có lẽ sẽ khiến mọi thứ trở nên khác biệt, và có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của em.
"À, hiểu rồi!", Lê Nhã Phong gật gù, ánh mắt chuyển từ sự tò mò sang sự thông cảm. Cảm giác như anh đã hiểu được một phần nào đó về những điều đang diễn ra, và chắc chắn rằng tất cả những người ở đây đều muốn Song Tử không bị áp lực hay cảm thấy khác biệt.
Không khí trong bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng cũng không thể không cảm nhận được sự nặng nề trong lòng Song Tử. Em nhỏ mỉm cười, nhưng sâu thẳm trong tâm trí vẫn lởn vởn những suy nghĩ về tương lai và bản thân mình. Cảm giác như cuộc đời em đang bước vào một ngã rẽ mới, và chỉ cần chờ đợi kết quả để xem mình sẽ trở thành ai trong thế giới này.
04.
Sau khi ăn xong, mọi người rủ nhau ra sân chơi bóng đá. Lê Nhã Phong cùng Trịnh Nhật Tư nói với mọi người rằng họ có việc phải ra sau, và cả bọn ừ hử rồi rời đi, để lại không khí có chút căng thẳng giữa những người còn lại.
" Hoá ra là chưa phân hóa", Trịnh Nhật Tư nhướn mày suy ngẫm, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Mấy bạn đứng gần đó lập tức bị vẻ đẹp của cậu thu hút, làm họ loạn nhịp, không quên chụp lại khoảnh khắc và đăng lên diễn đàn trường với những dòng caption đầy phấn khích.
" Thế thì nhóc thu tin tức tố lại đi, coi chừng trước khi bắt được cừu vào hang, đã có vạn con thiêu thân chết trong lồng rồi!", Lê Nhã Phong châm chọc, nét mặt giả vờ ghét bỏ, nhưng trong giọng nói có chút tinh nghịch.
Trong lớp, vì danh tiếng của Trịnh Nhật Tư nên không ai dám lại gần. Thực tế là, sự hiện diện của cậu đã tạo ra một không gian mà ai cũng phải cẩn trọng. Chỉ có Song Tử, người chưa phân hóa, hoàn toàn không hề hay biết về sự chèn ép của tin tức tố từ Nhật Tư. Còn riêng Lê Nhã Phong, anh cảm thấy như bị cái thứ đáng ghét ấy bức chết, khi mà chỉ một ánh nhìn cũng khiến anh ngột ngạt.
Trịnh Nhật Tư cảm thấy hơi lo lắng về sức ảnh hưởng của mình đối với Song Tử. Cậu không muốn làm cậu bé ấy cảm thấy khó chịu hay áp lực, nhưng đồng thời cũng không thể kiểm soát được sức mạnh từ tin tức tố của mình.
Phải tìm cách để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, cậu nghĩ trong đầu, quyết tâm không để những mảnh ghép này trở thành rào cản trong việc xây dựng mối quan hệ với Song Tử.
Cả người của Trương Ngọc Song Tử từ nhỏ đã luôn mang hương thơm nhẹ nhàng của phấn rôm, một mùi hương ngọt ngào và trong trẻo. Nhưng khi lớn lên, bé lại lo lắng về việc mọi người sẽ chê mình là con nít, vì vậy đã cố gắng giấu đi cái mùi ấy. Dù vậy, mùi phấn rôm ấy vẫn không hề phai nhạt, mà ngược lại, lại khiến em trở nên đặc biệt trong mắt mọi người.
Thấy con mình cứ ủ rủ và buồn rầu, bố Hải, anh trai của Trần Nhật Đăng quyết định mua cho Song Tử một chai nước hoa với mùi bạc hà để giúp che đi mùi tin tức tố của em. Chai nước hoa này không chỉ giúp bé cảm thấy tự tin hơn mà còn mang đến một chút gì đó mới mẻ, khác biệt.
Thế nhưng, một sự trùng hợp không thể ngờ đến đã xảy ra: tin tức tố của Trịnh Nhật Tư cũng mang mùi bạc hà. Khi mọi người ngửi thấy mùi bạc hà từ Song Tử, họ cứ nghĩ đó là từ nước hoa mà em sử dụng. Thế nên không ai quan tâm hay biết được Trịnh Nhật Tư luôn để cho tin tức tố của mình bay vòng quanh tạo thành một bức tường dày xung quanh Song Tử.
Tai hại! Tai hại! Tai hại!
Mà quên, Trịnh Nhật Tư là alpha, còn là alpha cấp cao vừa có sắc có tài vừa có tiền có quyền. Bất ngờ chưa? Ghê gớm chưa?
05.
Đến sân bóng, Trịnh Nhật Tư không thể nào giữ được sự bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh tượng ngứa mắt ấy. Một đám nam sinh, năm đứa vây quanh Trương Ngọc Song Tử, cậu bé mồ hôi nhễ nhại trong khi cố gắng giành bóng. Họ chèn ép em từ mọi phía, làm cho em không thể thoát ra khỏi vòng vây.
" Má! Chơi kiểu chó gì vậy?? Năm đứa kèm một đứa?", Trần Nhật Đăng, thường ngày rất ôn nhu, hôm nay lại không thể kiềm chế nổi sự tức giận của mình. Giọng nói của anh vang lên như sấm rền, đủ để thu hút sự chú ý của cả sân. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
" Đúng vậy! Ai mà đá cho được!", Mã Bá Kiên cũng không nhịn được, anh thêm vào, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đám nam sinh. Cơn tức giận của cả hai khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Trong khi đó, Trương Ngọc Song Tử đứng giữa, mồ hôi thấm ướt cả áo. Cảm giác bị vây bọc khiến em vừa lo lắng vừa hồi hộp. Những giọt nước trên trán chảy dài theo yết hầu, và không hiểu sao lại khiến cho đám nam sinh bên ngoài cảm thấy một loại thèm khát khó hiểu. Họ không thể rời mắt khỏi Song Tử, như thể em là trung tâm của một trận đấu không tên, và sự hiện diện của em chính là động lực thúc đẩy họ.
Trịnh Nhật Tư với ánh mắt lạnh lùng liếc sang phía người vừa lên tiếng trào phúng Sang Thanh, giọng điệu đầy khinh thường. Ánh mắt đó như một lưỡi dao sắc bén, làm đám nam sinh đối diện không khỏi cảm thấy rùng mình. Không khí bỗng nhiên căng thẳng hẳn lên, không ai dám nói thêm lời nào.
" Chơi không được thì nghỉ đi! Song Tử, tôi thấy omega nhỏ này bên cậu không được rồi nha!", Lời châm chọc vẫn còn vang vọng nhưng lần này, nó không còn mang theo sự tự tin như trước.
Không khí trên sân bóng tĩnh lặng hẳn, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Sang Thanh đang cố gắng điều hòa nhịp tim sau những pha di chuyển gắng sức. Trịnh Nhật Tư bước đến gần cậu nhóc, đôi mắt sáng rực nhưng không chút cảm xúc.
" Nghỉ ngơi đi", cậu nói ngắn gọn nhưng đầy quyền lực, như không cần sự phản hồi.
Song Tử đứng gần đó, cảm thấy mình đã được che chở hoàn toàn. Mọi chuyện có vẻ như đã dần trở nên nghiêm túc hơn, khi mà chỉ một ánh mắt của Trịnh Nhật Tư cũng đủ để làm đám người kia rút lui.
" Đổi người đi! Thằng Sang Thanh, chú mày mệt đến thở không ra hơi rồi", Mã Bá Kiên lo lắng đem khăn đến lau cho em trai, nhìn Sang Thanh thở hắt ra mà đau lòng, bình thường chơi vui thôi, ai ngờ đám kia nay trúng thuốc hay sao mà điên cuồng vậy chứ.
" Song Tử, nghe nói cậu chưa phân hoá, nếu bên cậu thua... thì chuyện đó cậu làm với tôi một lần đi!", Một tên bên kia đi đến bên đây, may mà tiếng nói không lớn chỉ đủ cho mấy người gần đó nghe thôi.
Một lời nói ra, đám nam sinh đội bóng đá hô hoán bật cười ha hả.
Trịnh Nhật Tư ngay lập tức siết chặt cổ tay của Trương Ngọc Song Tử, ngăn cản em lao tới trong cơn tức giận. Ánh mắt anh đầy sát khí, như muốn băm nát tên vừa nói ra lời lẽ kinh tởm ấy. Không cần phải nói, toàn bộ sự kiềm nén bên trong Trịnh Nhật Tư đã đạt tới giới hạn.
" Muốn gì, nói lại thử xem?", Trịnh Nhật Tư cất tiếng, giọng nói lạnh đến mức khiến đám nam sinh xung quanh không dám cười thêm. Sự bình thản đáng sợ trong từng từ ngữ như báo hiệu cho một cơn bão đang chuẩn bị ập đến.
Tên vừa nói ra câu đó có vẻ nhận ra mình đã gây họa, nhưng trước ánh mắt của đám bạn đứng sau, hắn cười gượng, tỏ ra không hề sợ hãi.
" Tôi chỉ đùa thôi mà... không cần phải nghiêm trọng vậy chứ?"
Trương Ngọc Song Tử vẫn mím môi, đôi vai run lên không chỉ vì tức giận mà còn vì sự tổn thương sâu sắc. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành đối tượng bị trêu đùa như vậy. Mồ hôi trên trán lạnh đi, trái tim đập thình thịch.
Trần Nhật Đăng tiến tới, nụ cười lạnh trên môi khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Anh không phải người dễ nổi giận, nhưng lần này thì khác. Câu nói vừa rồi đã chạm đến giới hạn của anh.
" Chú em, mày nghĩ mày có tư cách gì để đụng đến người nhà họ Trần?", Trần Nhật Đăng hỏi, giọng điệu lạnh lẽo đầy uy quyền, à thì ra mày tìm cái chết.
" Muốn đụng tới Song Tử, trước hết phải xem mày có đủ bản lĩnh hay không"
Tên nam sinh trước mặt lập tức tái mét. Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, còn đám bạn đứng xung quanh cũng không dám nói gì thêm. Họ biết rằng đối đầu với nhà họ Trần không phải là chuyện dễ dàng, và Trần Nhật Đăng là người họ không bao giờ muốn đối mặt.
" Hay để em ra?", Trần Phú Thắng là omega còn lại biết chơi bóng đá trong cả đám, mấy người còn lại đều cả đời mấy mẻ còn chưa đụng tới bóng huống chi kêu ra đá.
Phú Thắng thoáng do dự, nhưng ngay lập tức Lê Nhã Phong giữ vai cậu lại, khẽ lắc đầu," Để Nhật Tư xử lý đi, thằng nhóc từng là thành viên đội tuyển, đủ sức đối phó với đám đó"
Phú Thắng hiểu rõ ý của Nhã Phong. Nếu để một omega như cậu ra sân, không chỉ là việc tranh bóng, mà còn là việc đám alpha kia sẽ nhân cơ hội đụng chạm tay chân. Dù Phú Thắng tự tin vào kỹ năng bóng đá của mình, nhưng Nhã Phong nói đúng, trận đấu này nên để alpha đối phó với alpha thì hơn.
Trịnh Nhật Tư bước lên, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Đám nam sinh đối diện bỗng nhiên mất hẳn sự tự mãn, không còn ai dám lên tiếng cười nhạo nữa. Trịnh Nhật Tư không chỉ là một người đẹp trai có vẻ ngoài lạnh lùng, cậu còn là một kẻ mạnh mẽ, và những lời nói vừa rồi như một lời cảnh báo sắc bén đến những người dám thử thách cậu.
" Tôi thay cậu! Yên tâm, khiến chúng quỳ xuống cầu xin mới thôi!"
Lâu lâu nói được câu dài mà nghe đau tim quá men, Trịnh Nhật Tư bạn đỉnh lắm.
" Một omega như cậu cũng mạnh miệng đấy, nể tình cậu xinh đẹp tôi sẽ nhẹ tay với cậu!"
Kèm theo đó là tiếng ha ha của đám nam sinh kia.
" Nếu thua thì mặc quần giữ nhiệt chạy 10 vòng sân trường cho tao! Mấy con chó không nhận mặt chủ!"
Trương Ngọc Song Tử nghiến răng, bẻ tay như sắp đánh nhau, ánh mắt như muốn xé đám kia ra thành từng mảnh, bạn bè của Song Tử này đâu tới lượt chó hoang như tụi bây sủa bậy.
06.
Cuối cùng, đội của Trương Ngọc Song Tử giành chiến thắng 14 - 7, nét mặt đội bóng đối thủ dần trở nên khó coi. Cảnh tượng các nam sinh phải mặc quần giữ nhiệt chạy giữa trời đông lạnh giá thật sự có chút buồn cười. Mấy anh em của Song Tử đứng ngoài vừa xem vừa cười ha hả, thích thú với màn trả đũa ngọt ngào.
" Dám động vào bé út của bọn này à? Ngu ngốc!"
Trương Ngọc Song Tử cười vui vẻ, quay sang hỏi Trần Nhật Đăng," Vui chưa? Không làm mất mặt Đăng chứ?"
Đang định vén áo lên lau mồ hôi, Song Tử liền bị Trần Phú Thắng nhanh chóng ngăn lại.
" Mày mất nết vừa thôi em!", Phú Thắng mắng nhẹ rồi đưa khăn ra, lau mồ hôi giúp Song Tử, khiến em mỉm cười đầy ngượng ngùng.
" Ui~ Có người ăn giấm rồi nha~", Quỳnh Thắng vừa huýt sáo vừa nói vu vơ, giọng điệu đầy trêu chọc. Dù không chỉ đích danh nhưng những ai có liên quan đều lập tức nhột nhẹ.
Hai người bị ám chỉ liền giật mình, hơi lúng túng. Ánh mắt tránh né, bàn tay vô thức siết chặt lấy nhau như thể đang cố giấu cảm xúc vừa dâng trào. Họ khẽ nuốt nước miếng, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của hai ông anh lớn đang dõi theo nhất cử nhất động của mình.
Trần Nhật Đăng cười thoải mái, bước tới vỗ vai Trịnh Nhật Tư nói," Không sao! Đối xử tốt với cháu nó, anh đây gả tất"
Lời nói của Nhật Đăng tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự nghiêm túc khiến Trịnh Nhật Tư thoáng chốc cảm thấy áp lực.
Mã Bá Kiên từ góc xa hơn, cười khẩy rồi quay sang nhìn Lê Nhã Phong, giọng cười trêu đùa nhưng rõ ràng là không có ý định ngăn cản chuyện tình cảm của bọn họ. Tụi bây làm gì thì làm, tao cũng chịu thua hai đứa con nít quỷ như bây!
" Nhìn gì? Không phải hai đứa yêu nhau à? Anh có cản nổi bây đâu!"
Cả nhóm cười rộ lên, bầu không khí thoải mái, đầy ấm áp bao trùm lấy cả sân bóng.
Trịnh Nhật Tư nhẹ nhàng kéo Song Tử lại gần bên mình, không chút chần chừ mà đưa tay cầm lấy chiếc khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán của người kia. Động tác của cậu rất cẩn thận, như thể mỗi chạm khẽ đều có một ý nghĩa riêng, đôi mắt chăm chú dõi theo gương mặt của Song Tử, không hề rời khỏi dù chỉ một giây.
Trương Ngọc Song Tử sau một hồi bị bối rối vì loạt sự kiện vừa diễn ra, giờ mới nhận ra một điều. Người trước mặt này, tuy thấp hơn em một chút, nhưng dáng người lại vạm vỡ, rắn chắc hơn hẳn. Ánh nhìn dần trở nên mơ màng khi Song Tử so sánh bản thân với đối phương, và lần đầu tiên trong đời, một cảm giác tự ti về cơ thể bất chợt xuất hiện trong tâm trí em.
Ngước mắt lên nhìn gương mặt sắc nét và tinh xảo của Trịnh Nhật Tư, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen tuyền đầy ấm áp. Tim của Song Tử bất giác đập loạn xạ, không theo nhịp. Em thậm chí cảm thấy khó thở, như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi người trước mặt. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Em thầm nghĩ, chắc em biết yêu rồi... ú u ù!
Bé Song Tử từ nhỏ đến giờ mới thích một người, không biết sẽ ra sao đây nữa..
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。
。
。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top