Chương 1 : Thiên thần đời thật

Chương 1 : Thiên thần đời thật

Nếu bạn có thể  nhìn thấy ma bạn có thể sống một cuộc đời vui vẻ không ?

Bốp...bốp....bốp....

Fourth đấm liên tục vào bao cát trong phòng tập. Hôm nay là ngày thứ 1460 cậu tập Muay Thái. Ngày đầu tiên là sinh nhật lần thứ 18. Vào cái ngày Fourth quyết định bản thân phải mạnh mẽ hơn. Những cú đấm dứt khoát làm bao cát đung đưa thật mạnh. Sợi dây thừng căng thẳng vì cố gắng chịu lực của anh chàng vừa bước sang tuổi 22.

Rầm.....

Sợi dây đứt và chiếc bao cát giả định rớt xuống sàn tập. Fourth nhanh chóng né sang một bên nên không bị bao cát đè trúng. Cậu ngồi phịch xuống thở hổn hễn.

"Mẹ....phá hoại tài sản quá đó..."

"Thôi đi đẹp trai được tha thứ nha..."

"Nhìn cái phần nhô lên ở đũng quần kìa....tự dưng tao há miệng."

"Con bóng chúa này...mày chết rồi vẫn dâm dục hả?"

"Kệ tao...anh ấy cũng đâu nghe thấy đâu mà sợ."

"Mày chắc là không nghe thấy không?"

"Chúng ta là ma mà sao người bình thường có thể nghe được chứ."

"Người bình thường thì không được nhưng....tao nghĩ Fourth không phải người bình thường."

Sa Li Ni nhìn về phía chàng trai đang ngồi thẫn thờ trong phòng tập một cách chăm chú. Ba con ma này biết Fourth đã 4 năm rồi. Bắt đầu từ ngày cậu bước vào võ đường này thì họ đã cảm thấy thích thú. Họ không biết vì lý do gì mà vẫn luôn cảm nhận được Fourth nhìn thấy được họ.

Một lần Sa suýt bị đấm bởi một võ sĩ thì Fourth đã chạy đến đỡ lấy. Dù cậu là ma thì sẽ không bị đau đớn gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được Fourth cố tình đỡ dùm cậu. Sau cú đấm thẳng vào mặt đó thì mặt Fourth bầm tím và gãy mất một chiếc răng. Cả phòng tập hôm ấy náo loạn vì học viên mới lại bị thương nặng đến như vậy. Nhưng Fourth vẫn cứ mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt Sa ngụ ý không sao.

Li : Sao chúng ta lại không thể ra khỏi đây nhỉ ?

Ni : ừm đến cả lý do mình chết còn không biết mà....

Sa : Tên cũng tự đặt tuổi tác cũng không biết...nhưng mà với gương mặt hồng hài nhi này chắc tao chỉ mới 17 tuổi thôi.

Li : Có mà 71 tuổi ấy...nhìn mày như ông nội của  Fourth vậy đó.

Sa : Ê nha....

Ni : chúng ta ở đây từ lúc võ đường thành lập là đã hơn 50 năm rồi.... Nhưng chỉ mới được ăn uống vào 4 năm trước thôi.

Li : Từ ngày Fourth đẹp trai đến thì cậu ấy đã mang đồ ăn đến cúng kiếng cho chúng ta.

Sa : Chắc chắn là Fourth nhìn thấy chúng ta.

Ni : Mọi người bảo gia đình Fourth làm việc có liên quan đến tâm linh nên cậu ấy mới hay cúng kiếng thôi.

Li : Nhà cậu ấy bán đồ cúng hay sao ấy....bây giờ những thanh niên trẻ tin vào tâm linh ngày càng ít đi.

Fourth : hơi...mấy con chuột ở đây ồn ào chết đi được....đi về đây.

Fourth vương vai đứng dậy nói một câu thật to. Ba con ma nhìn theo cơ bắp săn chắc mà nuốt nước miếng. Họ có thể quên hết mọi chuyện của bản thân nhưng về xu hướng tính dục thì làm sao có thể quên được. Việc bị nhốt ở võ đường này cũng không phải là quá đáng sợ khi có nhiều trai đẹp đến đây mỗi ngày.

Sa: Thấy chưa anh ấy nghe được chúng ta nói gì...

Li : Mày là chuột ah...

Ni : đẹp trai đến phát điên mất

Fourth không thèm thay áo có tay mà mặc nguyên bộ ba lỗ quần ngắn bước ra ngoài. Gương mặt đẹp trai nhưng lúc nào cũng cau có của cậu là tín hiệu cho mọi người tự tránh xa. Những bước đi mạnh mẽ không có một chút chướng ngại nào nhanh chóng đến ga tàu điện. Bình thường Fourth hay chạy xe đến võ đường, nhưng hôm nay cậu muốn đi bộ một chút. Thật ra là muốn kéo dài thời gian về đến nhà.

Anh chàng võ sĩ đẹp trai đứng vào vị trí xếp hàng lên tàu. Cậu chỉnh sửa chiếc airpods trên tai cho ngay ngắn để hoà mình vào bài nhạc mình yêu thích.

"Này cậu trai trẻ thật là tốt bụng biết nhường chỗ cho người già nữa"

Ông lão đứng trước mặt Fourth quay mặt ra sau mỉm cười thật tươi với cậu. Fourth gật đầu với ông lão như một phép lịch sự. Ông lão hài lòng quay mặt lên tiếp tục chờ đợi tàu đến. Những người xung quanh thì nhìn Fourth với ánh mắt ngạc nhiên.

"Tại sao anh đó lại chừa một chỗ trống vậy mẹ?"

"Chắc là anh ấy hướng nội nên không muốn đứng quá gần với người khác thôi."

Fourth đã quá quen thuộc với những sự bàn tán xung quanh mình rồi. Là người hay là ma dần rồi cậu cũng không còn phân biệt nổi nữa. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua mỗi ngày. Những người khác có thể sẽ rất sợ ma nhưng với Fourth con người đôi khi còn đáng sợ hơn. Giữa những cám dỗ về tiền tài sắc dục người ta sẽ trở nên tàn nhẫn và độc ác đến mức nào nữa.

Chiếc tàu dừng lại mọi người hối hả bước vào bước ra... Fourth vẫn thong thả đi từng bước. Về nhà sớm hơn thì cũng sẽ chẳng có bánh kem và nến. Ngôi nhà đầy ấp tiếng cười của người thân là ngôi nhà của người khác. Còn ngôi nhà nơi Fourth ở thì chỉ toàn nhang đèn giấy cúng. Thay vì buổi tiệc sinh nhật được tặng những món quà xanh đỏ thì những gì chờ đợi cậu ở nhà là những nghi thức trừ tà phiền phức.

Fourth : Có cách nào để khỏi về nhà không...hiezzz

................................

Reng....reng....

"Alo....tôi nghe..."

Gemini cố gắng đưa tay ra khỏi chăn để bật điện thoại. Cậu đã làm việc cả đêm và chỉ được chợp mắt vào 10 giờ sáng hôm nay. Tuy nhiên thời gian trôi qua nhanh như một bài nhạc sôi động bị cắt mất thời lượng trên YouTube. Vừa nhanh vừa hối hả...khiến trái tim đập mạnh vì mệt mỏi.

"Vâng tôi đến ngay...."

Gemini cố gắng nhấc mình ra khỏi giường. Anh chàng bước những bước nặng nề đi đến WC để tắm rửa vệ sinh cá nhân. Căn nhà rộng lớn này từ lâu cũng chỉ có một mình Gemini ở. Gần đây công việc có phần bận rộn khiến cậu không có thời gian để dọn dẹp. Đồ đạc cứ lộn xộn hết cả lên khiến Gemini bước đến đâu lại đạp trúng một vật dụng nhỏ đến đấy. Khi thì là cây bút, quyển tập và cả quần áo bẩn.

"Hiezzz....Sao dạo này lại bận rộn đến như vậy chứ."

Đối với những con người bán mình cho tư bản thì sự bận rộn là một niềm vui. Làm nhiều thì có tiền nhiều. Nhưng với Gemini thì lại khác...Mỗi khi túi tiền của cậu đầy thêm một thì lại có một người đã rời khỏi thế gian. Với khối tài sản to lớn mà ba mẹ để lại cho mình thì Gemini không mong muốn kiếm được thêm nhiều tiền từ nghề trang điểm cho tử thi này. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày trông mong mình được "thất nghiệp".

"Lại là một vụ án mạng...hôm qua đã là một vụ án mạng tập thể. Hôm nay lại tiếp tục là một vụ án mạng mới. Con người càng lúc càng muốn giết nhau....hiezzz"

Gemini sắp xếp gọn gàng lại hộp đồ trang điểm to lớn của mình. Mọi người thường hay trêu chọc cậu đi làm vì đam mê khi luôn mua những loại Mỹ phẩm đắc tiền nhất để phục vụ cho công việc. Dù người đã chết sẽ không còn bị dị ứng da hay là sẽ phàn nàn vì sản phẩm rẻ tiền. Nhưng đối với Gemini đó là một sự tôn trọng.

"Xong rồi đi thôi....Jumu ở nhà ngoan nhé hoàng tử của ba."

Gemini nựng chú mèo nhỏ  yêu quý của mình rồi mỉm cười rời đi. Anh chàng  Jumu đỏng đảnh cũng không thèm nhìn ba của mình một chút nào. Chăn êm nệm ấm cùng rất nhiều món hạt đắt tiền làm bé mèo thích thú hơn.

Tít...tít....tít...

Gemini cầm một chùm chìa khóa xe rồi bấm tít tít từng chiếc một. Để xem bản thân hôm nay hứng thú với chiếc xe nào. Làm một nghề tế nhị như vậy nên Gemini không cho phép bản thân nhìn nhếch nhát lợm thợm. Khu nhà tang lễ có u ám đến mức nào thì cậu cũng phải xuất hiện một cách rực rỡ nhất.

"Chiếc xe màu Hồng này lâu quá không được rời hầm rồi...hôm nay là một khách hàng nữ nên cũng hợp đấy chứ."

Tít...tttttttttt

Gemini cuối cùng quyết định bước lên chiếc xe màu Hồng yêu thích của Jumu. Vì một bé mèo cưng mà mua cả một chiếc xe đắt tiền. Cậu là kiểu người thích thì sẽ làm bất chấp mọi giới hạn. Vì vậy việc cậu bỏ đi công việc bác sỹ pháp y để trở thành một thợ trang điểm cho tử thi cũng là điều dễ hiểu. Dù tiếc cho cậu nhưng không một ai dám khuyên can một lời nào.

"Cô gái nhỏ hãy chờ anh nhé...anh nhất định sẽ tiễn em đi một cách xinh đẹp nhất...."

...............................

Trạm tiếp theo Siam.....

"Huhu...huhu...huhu...."

Fourth ngồi ngước mặt lên trần. Hai tai cậu vẫn đeo AirPods nhưng luôn cảm thấy phân tâm. Cô gái trẻ ngồi bên cạnh cứ khóc mãi. Gương mặt xinh đẹp cùng với chiếc váy xẻ ngực thật sâu trông cô thật cuốn hút. Nhưng không phải vì điều này mà Fourth chú ý đến cô đâu.

"Huhu...huhu...huhu....đói quá...huhu..."

"Hiezz..."

Fourth buông một tiếng thở dài. Cậu là kiểu người không muốn dính líu tới chuyện của người khác. Tuy nhiên việc một cô gái xinh đẹp như vậy ngồi khóc mà không ai ngó ngàng tới thì rõ ràng rồi. Cô gái này là ma.

"Ăn một miếng đi...mới nên chưa quen thôi."

Fourth lấy từ trong ba lô ra một thanh sô cô La năng lượng. Cô gái trẻ ngước mặt lên nhìn cậu ngạc nhiên.

Hai chân của cô còn không chạm đất. Đôi giày cao gót màu đỏ đung đưa trong không khí. Mái tóc rũ rượi nhẹ nhàng bay bổng. Đôi mi đọng nước  chớp chớp nhìn Fourth.

"Anh thấy tôi sao...huhu anh thấy tôi thật hả."

"Nhanh cầm lấy đi người ta đang tưởng tôi khùng kìa."

Fourth ái ngại với ánh mắt của những người xung quanh. Cậu đã lén bật chiếc nhang điện tử trong balo làm nó phát sáng. Bây giờ còn cầm thanh sô-cô-la đưa qua chỗ trống bên cạnh. Hành động chẳng khác gì một người bị tâm thần.

"Cảm ơn Huhu...anh là fan của tôi hả Huhu..."

Cô gái đưa hai tay nhận thanh sô-cô-la của Fourth. Cô run run bờ vai nuột nà. Nước mắt cứ không ngừng rơi. Người ta nói khi ai đó chết oan sẽ cảm thấy ấm ức mãi không thôi. Fourth cũng có một chút tò mò nhưng không muốn can thiệp vào chuyện của người khác.

"Huhu...huhu....huhu...."

Cô gái ma cứ khóc mãi. Fourth cũng không nói gì mà im lặng ngồi nhìn vào điện thoại. Cậu lướt lướt một số tin tức mới ngày hôm nay và chợt ngừng lại.

"Tin mới nhất nữ tiktoker nổi tiếng Mina có biệt danh là thiên thần đời thật vừa được phát hiện đã treo cổ tự tử tại nhà riêng ngày hôm nay."

Fourth giật mình nhìn qua cô gái xinh đẹp đang chậm rãi ăn sô cô La. Nước mắt cô rơi mãi làm lớp son phấn trên mặt nhoè đi vài phần. Tuy nhiên nhan sắc vẫn rất nổi bật.

"Cô là Mina sao?"

"Vâng Huhu....."
.................................

"Mina : 20 tuổi
Nghề nghiệp : nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội
Chiều cao : 1m65
Cân nặng : 47kg
Nguyên nhân tử vong : tự tử bằng hình thức treo cổ

Gemini nhận hồ sơ từ Chokun - nhân viên trong nhà tang lễ. Nơi này là chỗ làm việc của cậu. Dù không lớn bằng những nhà tang lễ khác nhưng ở đây lại nhận được đánh giá rất tốt.

Gemini đã đến đây làm được 2 năm. Một anh chàng giàu có đẹp trai thì đi đến đâu cũng phát ra hào quang nam chính. Cộng thêm sự tài giỏi từ công việc bác sỹ pháp y thì cậu đúng là 100 điểm.

Rẹt.....

Gemini kéo dây kéo túi vải ra để có thể bắt đầu tác nghiệp. Cô gái xinh đẹp mặc một chiếc đầm đỏ khoét sâu ngực. Trên hai chân vẫn còn mang đôi giày cao gót màu đỏ. Lớp make up đậm vẫn còn rõ ràng trên gương mặt thanh tú.

"Ắt hẳn là em rất quan tâm đến vẻ ngoài nên mới chưng diện như vậy để tự tử đúng không? Yên tâm đi anh sẽ làm cho em thật xinh đẹp để bước lên thiên đàng."

"Huhu...em không có tự tử mà Huhu..."

Gemini căn bản không nghe được âm thanh của Nina nên tiếp tục công việc của mình. Cậu lấy nước tẩy trang và sát khuẩn ra chuẩn bị tắm rửa cho tử thi.

"Đừng...đừng...đừng làm vậy mà...huhu em không có tự tử đâu...em chết oan lắm Huhu."

Mina cố ngăn cản Gemini xóa sạch những vết tích trên người mình nhưng không thể. Cô là một con ma mới nên không có năng lực làm gì cả. Chưa kể thân xác cứ ẩn hiện ở chỗ này chỗ kia không theo ý nữa. Vừa mới vài phút trước cô còn ngồi trên tàu điện cùng một anh chàng đẹp trai mới quen. Thì giờ đây lại đứng ở nhà tang lễ nhìn thân xác mình bị một anh chàng đẹp trai khác xử lý.

"Cái này...."

Gemini chưa kịp làm gì thì đã nhìn thấy vết bầm trên cổ cô gái có gì lạ lắm. Đương nhiên là người treo cổ sẽ bị hằn vết dây thừng. Tuy nhiên ở đây đến tận hai dấu vết chồng lên nhau.

"Thôi...lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi...mấy chuyện này để cho cảnh sát giải quyết."

Gemini lắc đầu bỏ qua nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng gõ cửa. Cậu đi đến mở cửa phòng lạnh và nhìn thấy Chokun.

Chokun : anh ơi có một anh cảnh sát tìm đến bảo là có việc cần liên hệ.

Gemini : nhưng anh đang chuẩn bị trang điểm.

Chokun: anh cảnh sát này nói việc rất quan trọng có liên quan đến cái chết của cô gái này.

Gemini nhìn vào phòng gương mặt cô gái xinh đẹp có một chút gì đó đáng thương. Cậu không muốn dính dán đến mấy chuyện phiền phức nhưng rồi vẫn quyết định quay trở vào kéo túi lại và bước ra ngoài.

"Huhu em chết oan mà...huhu..."
............................

Trạm tiếp theo Nana....

Fourth kiểm tra lại đồ đạt của mình để xuống tàu. Đã đến trạm mà cậu cần đến rồi. Cô gái ma ăn thanh sô cô La xong thì đã biến mất. Ông lão ma ngồi kế bên cậu cảm thán.

"Linh hồn mới thì thường như vậy...không thể điều khiển được nơi mà mình muốn đến."

Fourth nghe những gì ông lão nói nhưng im lặng không trả lời. Từ lúc cậu học cấp 1 trốn gia đình đi chơi thì đã gặp ông lão ở đây. Ông cứ kiên nhẫn xếp hàng rồi lên tàu. Sau đó lại xuống tàu và xếp hàng lên tàu tiếp.

Bụp.....

"Huhu...em chết oan lắm...huhu..."

Mina lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh Fourth. Vẫn là gương mặt xinh đẹp cùng những giọt nước mắt như hạt sương Long lanh.... Fourth cũng cảm thấy xót thương một chút. Nhưng chưa đủ để cậu thoát ra khỏi vùng an toàn và xen vào chuyện của Mina.

"Mẹ ơi sao anh đó cứ ngồi một mình rồi nói chuyện một mình vậy?"

"Ngồi một mình cho thoải mái và anh ấy đeo tai nghe chắc đang nói chuyện với bạn."

Hai mẹ con ngồi đối diện lại bàn tán và thậm chí chỉ thẳng vào mặt Fourth. Anh chàng cũng đã lường trước được những việc như vậy nên lúc nào cũng mang theo AirPods.

"Anh ơi giúp em đi huhu....huhu em không biết nhờ ai hết anh ơi Huhu..."

Mina nắm lấy khuỷu tay Fourth lắc mạnh. Nhìn anh chàng lúc này cứ như một tên nhóc trẻ trâu đang lắc lư theo nhạc. Fourth thì đã quen với ảnh nhìn tò mò của mọi người nên mặc kệ.

"Huhu giúp em đi mà...em không cam tâm...tại sao em luôn làm việc tốt lại phải chết thê thảm như vậy Huhu."

Mina lắc mãi không nhận được sự quan tâm nào của Fourth thì buông xui. Cô tiếp tục ngồi khóc. Ánh mắt nhìn về phía ông lão đồng ma. Nhưng có lẽ đã làm ma lâu lắm rồi nên ông không cảm thấy vấn đề của cô cần được chú ý.

"Nữ tiktoker tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã nhiều lần kêu gọi quyên góp cho những trẻ em nghèo. Xây dựng trường học ở vùng ngoại ô. Gần đây nhất là dự án giúp đỡ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Một người vô cùng lương thiện như vậy nhưng ẩn sâu trong tim là chuỗi ngày trầm cảm. Và quyết định kết liễu cuộc đời khi còn quá trẻ."

Fourth vẫn cắm mặt vào điện thoại. Những tin tức về Mina cứ chiếm hết tất cả Spotlight hôm nay. Nhìn Mina bất lực ngồi nhìn tin tức không đúng về mình thì cậu có một chút xót thương.

Trạm kế tiếp....

Tàu đã dừng lại ở trạm đến. Fourth chuẩn bị ra khỏi tàu. Ông lão cũng đứng lên theo cậu. Nhưng Mina thì vẫn ngồi đó khóc. Dáng vẻ ngọt ngào đáng thương đến nỗi bất cứ chàng trai nào cũng không đành lòng. Fourth không phải hạng háo sắc nhưng việc từ nhỏ đã nhìn thấy ma khiến cậu sinh lòng trắc ẩn. Anh chàng đứng khựng lại ở cửa ra vào.

Quét....quét....

Người bảo vệ ở trạm tàu thổi kèn nhắc nhở Fourth bước xuống thật nhanh vì tàu sắp chạy. Mọi người cũng nhìn cậu với ánh mắt khó chịu khi cứ chần chừ đứng ở cửa. Fourth thở dài rồi quay lại ghế ngồi bên cạnh cô gái. Ông lão ma đứng dưới nhìn lên mỉm cười vẫy tay với cậu.

Fourth : Em nín đi...em muốn anh giúp như thế nào?

Mina : Anh giúp em thật sao...huhu....cảm ơn anh huhu...

Dù gì cũng không muốn về nhà nên có một cái cớ để đi đâu đó thì cũng tốt. Fourth lại bật nhang điện tử lên đưa cho Mina một thanh socola nữa. Cô gái lặng lẽ lắc đầu từ chối.

Mina : Em không phải tự tử...em bị giết chết. Nhưng họ không điều tra họ sắp đem em thiêu đốt. Em không cam tâm huhu.

Fourth : Là ai đã giết em....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top