Chương 12

Fourth trở về lại bàn tiệc, Gemini thấy cậu trở về thì liếc mắt sang một cái. Trở về chỗ ngồi của mình kế bên ông bác lớn tuổi nào đó, có vẻ là người thân của Gemini. Không lâu sau đó Hinnie cũng trở về bàn tiệc, và cô lại ngồi kế bên Gemini chỗ đáng lý ra phải là của cậu.

Fourth ngồi chứng kiến việc Gemini đang bị người khác quan tâm một cách quá mức, cả hai cũng đang ngồi quá gần nhau. Trái tim Fourth có chút chặn lại, cảm thấy bản thân dường như không có cửa. Cậu cầm đôi đũa lên, nhưng chẳng có tâm trạng để ăn nên lại đặt đũa xuống, cả buổi tối hôm nay chẳng có chút gì là vui vẻ.

"À Gemini, cháu liệu có muốn Hinnie làm thư kí của cháu?"

"!!!" Câu nói cua ông bác kia chẳng kahsc gì con dao găm thẳng vào người Fourth. Cậu trợn to mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, vẻ mặt của cậu hiện tại hoảng hốt đến mức muốn lao đến đập ông ta một trận. Ông ta rõ ràng biết cậu là thư kí của Gemini mà?

"Cháu..." Gemini gượng gạo nhìn sang Fourth, ánh mắt anh đang vô cùng bối rối chẳng biết nên làm gì. Fourth đáp lại cái nhìn chăm chú của anh, đầu cậu lắc nhẹ mấy cái. Cậu chẳng hề muốn Gemini vào tay của người phụ nữ kia đâu.

"Hửm?"

Dưới sự áp lực xuất phát từ người đàn ông trước mặt, Gemini chẳng biết nên nói sao cho vừa lòng ông ta. Cả người anh vô cùng nặng nề, an chẳng biết nên nói sao cho đúng.

"Cháu có thư kí rồi ạ."

"Nhưng mà Hinnie làm tốt lắm đó nha." Ông nhanh chóng đáp trả, lại phải để Gemini khó xử.

"Cháu cùng cậu ta đã làm việc với nhau lâu lắm rồi, cũng ất ăn ý ạ. Nếu làm với người khác cháu sợ là không hợp."

Nụ cười trên môi ông ta hơi xụ xuống, nhưng sau đó lại được nhanh chóng che đậy bằng một nụ cười khác tươi hơn, nhưng cũng giả tạo hơn.

"Hai người cũng được mà. Với lại nếu không làm thư thì làm sao biết được cháu với Hinnie có ăn ý với nhau hay không." Lập luận của ông ta hoàn toàn hợp lý. Gemini chẳng hề có lí do gì để biện minh, nếu anh cứ khăng khăng chọn Fourth thì có khi ông ta lại nghĩ bậy bạ về mối quan hệ của hai người. 

Ánh mắt của Fourth vẫn nhìn chăm chăm Gemini, cậu như đang cầu mong anh hãy từ chối lời đề nghị hết sức vô lý này. Cậu chỉ muốn chỉ có cậu được gần gũi với anh, không được có bất kì tình địch nào cả.

"Vâng."

"Thế thì tuần sau con bé bắt đầu đến làm nhé."

Như sét đánh ngang tai của Fourth. Cậu ngồi ngơ người ra, đôi mắt nhìn người đối diện không chút lung lay. Gemini đúng là chẳng hề có chút quan tâm đặc biệt nào dành cho cậu cả, một chút cũng không.

"Mọi người bắt đầu ăn đi." Ông bác lên tiếng mời khách khứa bắt đầu dùng bữa, Fourth ngồi bên cạnh như sắp giết chết ông ta. Ông già chết tiệt này đã không giúp được người ta rồi còn làm khó. Kẻ như ông làm sao hiểu được nỗi niềm của người đơn phương.

Giữa bàn ăn chỉ có một mình Fourth là ngồi nốc rượu. Người ta lấp đầy chiếc bụng đói bằng sơn hào hải vị, Còn riêng cậu là uống rượu thay nước. Ông già ngồi kế bên cũng hơi hoảng, nhưng cuối cùng thì cũng mặc kệ. Ông chỉ nghĩ đơn giản là do cậu thích rượu mà thôi. 

Người ngồi ghế đối diện, Gemini, nhìn Fourth không ngừng uống rượu đến mức hai má đỏ bừng mà trong lòng không khỏi hoang mang, cũng có chút lo lắng. Hinnie ngồi cạnh bên liếc mắt sang người đàn ông nghi ngút khí chất của tổng tài bá đạo kia, đôi mắt nhìn không mấy vui vẻ. Cô để ý ánh mắt anh dành cho cậu thư kí kia có chút đặc biệt. Không phải là tình yêu, nhưng nếu thời gian bên nhau lâu thì có khi là yêu thật.

"Gemini..."

"Hả?... Có chuyện gì sao?" Bằng giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào pha thêm một chút sự ma mị của Hinnie, Gemini có vẻ hơi giật mình. Đầu cô gái kia nghiêng sang một chút, khóe môi mĩm cười nhẹ.

"Anh không đói hay sao? Nhìn cậu ta nhiều vậy.'

"Không...tôi không nhìn ai cả." Nhận ra hành động của mình khiến người khác nghi ngờ, Gemini vội ho khan một tiếng. Anh chối, nhưng chắc là không chối được Hinnie.

"Vâng." Cô vâng cho có, trong đầu cô có nhiều suy nghĩ khác về Gemini và Fourth. Không nhìn người bên cạnh nữa, Hinnie chuyển đối tượng sang cậu thư kí. Cô nhếch mép cười, có vẻ hai con người này làm cô thích thú.
___________

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Gemini thì còn tỉnh táo vì chẳng hấp thụ tí cồn nào. Trái lại, Fourth thì như zombie. Cậu ta đã nhận được nhiều ánh mắt khâm phục của nhiều người, cả đời này họ chưa từng thấy ai uống rượu mà khủng khiếp như cậu.

Chứng kiến Fourth say bí tỉ khiến Gemini ểu oải không thôi. Chẳng hiểu sao con người này nay lại uống nhiều bất thường.

"Về đi tôi uống không nổi nữa." Giọng Fourth nhựa nhựa, cả người cậu như chảy hết lên người Gemini.

"Thì có ai mượn cậu uống đâu?" Anh rất muốn chửi cho vài câu, nhưng nơi đây còn nhiều khách quá nên chỉ dám nhắc nhở nho nhỏ. Đáp lại sự bực bội đó là mấy tiếng nấc cụt cộng thêm hơi cồn phả phù phù vào mặt Gemini.

Gemini để Fourth choàng tay quanh cổ mình rồi dìu cậu ta từ từ trở về xe. Anh giúp cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, đầu tựa vào chiếc đệm êm ái. Ngay sau đó bản thân chạy sang ghế lái.

Chiếc xe bắt đầu nổ máy. Anh đạp ga, bánh xe bắt đầu lăn dần trên mặt đường. Gemini tắt hết đèn bên trong xe, chủ còn lại vài ánh đèn led lấp lánh từ màn hình hiển thị tốc độ.

"Làm phiền anh đưa tôi về nhà." Trong cơn say sỉn, Fourth bất chợt lên tiếng. Gemini không liếc sang nhìn cậu một cái, ngón tay thì gõ gõ lên vô lăng.

"Tôi e là cậu không về nổi căn hộ của mình."

"Tôi không nghĩ vậy."

"Còn tôi thì nghĩ vậy." Gemini nhanh chóng đáp trả, tiếp theo sau đó là một sự im lặng của Fourth. Cậu ta mở miệng ra tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Phải mất một lúc lâu sau Fourth mới chịu lên tiếng.

"Sao anh muốn giúp tôi vậy?"

"Chẳng phải chúng ta đều giúp nhau dao?" Gemini có phần khó hiểu trước câu nói của Fourth. Trông cậu ta có vẻ đang chấn vấn anh về điều gì đó.

"Thể anh giúp tôi thêm một nữa được không?"

"Chuyện gì?"

"Đừng nhận thêm thư kí, được không?"

Tốc độ chiếc xe đột nhiên gia tăng, cùng với sự ma sát dưới mặt đường mà tạo ra âm thanh có phần hơi chói tai. Bàn chân của Gemini đột nhiên đạp ga một cách mất kiểm soát, bàn tay thì siết chặt lấy vô lăng.

"Vì sao?".

Gemini có chút nhăn nhó, anh không hiểu ý cậu ta là gì. Còn người kia, cả gương mặt ửng hồng vì men rượu có chít buồn bã, ánh mắt hờ hững nhìn bâng quơ về một phía.

"Chạy chậm lại, coi chừng công an bắt." Mặc dù không được tỉnh táo lắm thế nhưng Fourth vẫn nhận thức được vận tốc chiếc xe đang tăng đáng kể. Nhận được lời nhắc của đối phương, Gemini liền bị giật mình. Anh buông chân khỏi bàn đạp, phanh lại từ từ để tốc độ giảm lại. Hình như chính Gemini còn chẳng biết bản thán vừa mất kiểm soát.

"Anh muốn biết vì sao à?" Fourth nói với nhiều tâm tư trong lòng. Trái lại, Gemini lại mím môi, anh ta dường như chưa sẵn sàng lắm.

"Không..."

"....."

"Xin lỗi, tôi nghĩ rằng bản thân đã xen vào chuyện của cậu hơi nhiều rồi." Gemini ấy vậy mà chịu cúi mình nhận lỗi trước Fourth, mà vấn đề này cũng chẳng có gì để xin lỗi. Thường thì anh ta sẽ nhảy đỏng lên rồi làm ồn cho một phen rồi. Nghe vậy Fourth chỉ viết cười trừ, trong cậu càng chắn chắn hơn về tình cảm của Gemini dành cho mình. Không có bất kì tình cảm nào cả, nghỉ mẹ rồi.

Gemini thắng gấp trước căn chung cư của Fourth. Cậu uể oải mở cửa bước xuống xe, hai chân bước đi còn không nổi. Gemini ngồi trong xe vẫn hướng mắt về phía cậu ta, trông đôi mắt vẫn có vài phần lo lắng. Cửa kính được kéo xuống, Gemini với người tới, thò đầu ra ngoài cửa.

"Cậu ổn không?"

Đáp lại anh chỉ là cái vẫy tay chào tạm biệt của cậu. Gemini cũng không có ý định nói gì thêm, anh ngồi lại ngay ngắn xuống ghế rồi lái xe trở về nhà của mình.

Trong cái ánh đèn đường mập mờ hắt vào trong xe, làm lộ rõ ra gương mặt đầy suy ngẫm và nỗi khúc mắc trong lòng Gemini. Chẳng thể biết được liệu anh ta có nhận ra tình cảm bất thường của Fourth chưa, hay anh vẫn khờ khờ không hề biết gì cả. Cũng có khi anh đã nhận ra từ lâu, chỉ là Gemini không muốn chấp nhận tình cảm đó thành ra anh luôn lơ đi. Chẳng biết Gemini nghĩ gì, cũng chẳng viết Gemini có một chút gì đó đặc biệt với Fourth hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top