#8
"Anh Fourth... Đừng mà, em đang làm bài tập."
Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh, thiếu niên nhíu mày nhìn chàng trai vẫn không ngừng mân mê ngón tay mình. Em đẩy nhẹ gọng kính, muốn rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng lại chẳng bì được sức lực của đối phương.
Fourth mỉm cười nhìn đứa nhỏ giận dỗi trước mặt, đáy lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên chút ít ngọt ngào. Em ấy đã dám bộc lộ cảm xúc thật của mình rồi, dẫu cho thứ em làm chỉ là nhíu nhẹ đôi mày mà thôi.
"Làm sao? Em viết tay kia, có vướng víu gì đâu?"
"Nhưng mà..."
"Như nào?"
"Nó... Nhột ạ."
Gemini thở dài. Em không muốn nói đâu, nhưng mà cảm giác ngứa ngáy lan từ bàn tay đến tận trong lòng. Giống như... Có ai đó đang cào nhẹ vào tim.
"Anh Fourth không làm bài ạ? Anh buông ra đi, ngày mai phải nộp bài tập rồi."
Fourth biết Gemini đang cố tìm lý do để hắn buông tha em. Nhưng biết sao được, hắn thích trêu đấy.
"Được rồi, buông thì buông, nhưng phải có điều kiện."
Fourth nhếch mép, đồng tử sâu thẳm nhìn chằm chằm cánh môi mềm mại như cánh anh đào của Gemini, rồi lại cố tình rít vào một tiếng. Ngay khi nghe tiếng cười trầm thấp cùng vẻ mặt kỳ lạ của hắn, em lập tức sợ hãi rụt người lại.
"Anh... Anh muốn làm gì?"
Fourth bật cười thành tiếng khi Gemini cố kéo tay mình ra khỏi tay hắn. Bàn tay to dày nhanh chóng kéo thật mạnh, mặc cho cơ thể mềm mại kia lao vào ngực mình. Cánh tay rắn chắc ghì chặt vòng eo dẻo dai, tay còn lại thì nhàn nhã xoa lấy má em.
"Này. Sao lại mít ướt thế nhỉ?"
Đôi mắt to tròn chìm trong hơi nước, nhưng những giọt lệ lấp lánh lại kiên cường trụ lại dưới đáy mắt em, tựa như muốn nói với người khác rằng, em không hề yếu đuối như người ta vẫn nghĩ.
Fourth biết Gemini luôn không chịu nổi trò đùa của mình, nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác muốn trêu em.
Vừa muốn nâng niu hết mức, lại muốn trêu chọc cho em khóc nấc lên...
Hắn muốn làm thế, và chỉ hắn được quyền làm thế.
Nhìn em mím chặt môi, cổ họng Fourth đột nhiên khô khốc. Hắn lớn rồi, dĩ nhiên biết bản thân đang bị gì. Nhưng em của hắn vẫn còn rất nhỏ. Chỉ vì bị ôm đột ngột mà nước mắt đã suýt trào ra, làm sao có thể hiểu được mấy chuyện quá đà hơn?
Nếu là Omega thì có lẽ đã được học chương trình giáo dục giới tính sớm rồi, nhưng vì hệ thống chưa hoàn thiện mà không có chương trình tương tự dành cho Beta.
Fourth thở dài. Hắn nghiêng người, vùi mặt vào hõm cổ em, hít vào một hơi thật sâu, muốn dùng mùi hương trên người em để trấn an chính mình.
"Em thơm quá. Tôi tắm nhờ mà vẫn không có mùi như này. Hay em là Omega nhỉ?"
Hắn ôm chặt đứa nhỏ đang ngồi co ro trong lòng mình. Vốn dĩ muốn làm bản thân bình tĩnh, nhưng em của hắn thơm đến lạ lùng, khiến hắn không thể nhịn được mà trêu một câu.
Nào ngờ, lời nói vừa dứt, thiếu niên đã hoảng hốt đẩy Fourth ra, nhanh chóng lui cả người về phía góc giường, suýt nữa đã ngã xuống đất.
Fourth đang mơ màng buồn ngủ, lại vì dáng vẻ luống cuống của em mà tỉnh táo lại.
Phản ứng gì đây?
Em ấy không thích bị ôm à?
Nhưng rõ ràng mấy hôm trước hắn vẫn ôm em được mà?
Có lẽ Gemini cũng nhận ra mình vừa phản ứng thái quá, em vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt vương trên má, đôi mắt to tròn không nhìn thẳng vào Fourth.
"Em... Em đi tắm."
"Em vừa tắm rồi."
"Em đi gọi dì Mai."
"Gọi làm gì? Giờ này dì đang ngủ."
"E-Em... Không biết! Anh là đồ đáng ghét!"
"...?"
Ơ?
Hắn đã làm gì em đâu?
Sao lại bị em mắng rồi?
"Thôi nào. Xin lỗi em. Tôi đùa thôi mà."
Fourth nhanh tay bắt được Gemini, kéo em về phía mình một lần nữa. Gemini cố đẩy hắn ra, nhưng sức em làm sao mà bì kịp với hắn. Gemini chỉ đành ngồi lại chỗ cũ, em ôm lấy hai gối mình, sau đó vui mặt vào trong, không nhìn đến hắn nữa.
Chẳng biết có phải là do em nghĩ nhiều không, nhưng kể từ hôm cứu em ra khỏi đám tay sai của Hilma, Fourth ngày càng thích chạm vào em.
Thật ra, em không ghét điều đó.
Chỉ là nó quá lạ lẫm với một người như em.
Chiếc đầu nho nhỏ vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên bên tai lại truyền đến tiếng thì thầm trầm thấp.
"Giận thật rồi à? Thôi nào, anh Fourth xin lỗi em Gemini nhé. Anh sai rồi, là lỗi của anh hết. Nhé? Đừng giận nữa nhé?"
Fourth áp cằm lên vai Gemini, hắn hơi nghiêng đầu, cố ý để hơi thở ấm nóng của bản thân phả vào vùng da thịt mẫn cảm, cho đến khi vành tai tai em bị nhuộm đỏ như cánh hoa hồng.
"Anh Fourth, sau này đừng đùa thế nữa..."
Cuối cùng, Gemini cũng chịu ngẩng đầu lên. Em thủ thỉ từng tiếng, trông như sợ hắn sẽ tiếp tục trêu chọc mình.
"Là không được ôm em nữa à?"
"Không phải, chỉ là đừng nói mấy lời kia..."
"Ồ, thế là tôi được phép ôm em."
"..."
Gemini thở dài, cánh môi hồng nhuận lén lút bĩu ra, trông vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào.
Nhưng hắn chỉ có thể nhìn mà thôi!
"Mấy hôm nay tôi không đi học, có ai đến làm phiền em không?"
Sau khi chuyển giao tài liệu, Fourth còn phải giải quyết một số chuyện đột xuất, đến nay mới trở về được. Mặc dù hắn đã cho người âm thầm đi theo em, nhưng vẫn phải hỏi cho chắc chắn mới có thể yên tâm.
"Có."
"Ơ? Sao không nói?"
"Nhưng họ không bắt được em."
"À, giỏi ghê."
Nói xong một câu, hắn lại xoa đầu em một lần.
"Thế kể chuyện gì đó cho tôi nghe đi."
"Anh không học bài ạ? Mai kiểm tra."
"Biết rồi mà, sao em thích học thế nhỉ? Tôi thấy ghen tỵ với đống sách của em rồi đấy."
"..."
"Rồi rồi, chút nữa học ngay đây. Con nít mà nghiêm túc quá, mau già đấy."
"Dù sao thì cũng trẻ hơn anh hai tuổi..."
"..."
Gemini không muốn để ý tới Fourth nữa nên quyết định đi đọc sách. Em vẫn yên vị trong vòng tay hắn, chỉ là lần này hai người dựa sát vào nhau hơn thôi.
Đợi đến khi em học bài xong, vừa xoay người đã thấy Fourth tựa vào vai em ngủ gục. Em thử nhích ra khỏi người hắn, song vẫn bị cánh tay rắn chắc kia siết chặt lấy trong vô thức. Gemini thở dài, không thể làm gì khác ngoài ngắm hắn ngủ.
Thật ra Gemini có một chuyện chưa nói với Fourth. Ngoài bạn bè và tay sai của Hilma ra, hai hôm trước còn có vài người đàn ông lạ mặt theo dõi em ở cổng trường. Dù biết có thể sẽ xảy ra nguy hiểm, nhưng em không thể nói cho hắn biết.
Bởi vì, có lẽ đó là người của ba.
Nghĩ đến đây, lồng ngực bỗng nhiên nhói lên thật mạnh. Gemini nhắm chặt mắt, ngăn cho tâm trí nghĩ đến những chuyện đã qua.
Ổn thôi mà, em đã thoát được rồi.
Sẽ không ai phát hiện ra đâu.
Đúng vậy, em là Beta, người ngoài vẫn nghĩ em là Beta. Luôn luôn là thế.
Đừng sợ, không sao mà.
'Em cứ hét lên. Tôi sẽ đến.'
Trong đầu lại văng vẳng lời hứa hôm đó của người đang ôm mình, trái tim Gemini lại nhói lên lần nữa.
Nhưng mà, cảm giác không khó chịu như lúc đầu.
Chuyện gì vậy? Em thật sự bị bệnh sao? Vì lời nói của một ai đó mà nhịp tim tăng đột ngột.
Không, vì đó là hắn nên mới vậy mà thôi.
Gemini tỉ mỉ khắc sâu hình bóng hắn vào trong tâm trí, đáy lòng không nhịn được mà cuộn lên từng trận ngọt ngào.
"Mong là anh sẽ khác với họ nhé."
.
Mọi ngày lại yên ả trôi qua, sáng thì đi học, chiều về học bài. Chỉ có một điểm khác biệt, đó là Gemini không còn cô đơn nữa.
Em có thêm một chiếc bóng, chiếc bóng luôn sẵn sàng bao bọc lấy em.
Những tưởng thời gian sẽ cứ thế mà xoay vần, cho đến một ngày, một tin tức lớn nổ ra.
"Mày biết tin gì chưa? Tao nghe nói tộc Hilma đang bị điều tra đấy."
"Vụ thuốc kích thích phân hoá thành Omega đúng không?"
"Rần rần luôn mà. Lướt một phát là hiện lên đầu trang."
"Cẩn thận miệng mồm, cả một đám Hilma đang trong lớp mình đấy."
Âm thanh vừa rôm rả lại bắt đầu lắng xuống, rồi chẳng được bao lâu là lại ồn lên.
"Sợ gì chứ? Mấy nay bọn nó không dám lộng hành đâu. Ian còn không đi học nữa là."
"Nhưng mà có chắc là đúng sự thật không?"
"Không có lửa sao có khói? Chắc có gì đó nên mới bị điều tra."
"Nhỡ phe đối thủ muốn hạ bệ thì sao? Dù gì Hilma cũng đang tranh cử."
"Cũng có thể, nhưng mà mấy tộc này có gì sạch sẽ đâu, ai mà không nhúng chàm."
"Bọn mày ồn thật đấy."
"Thì sao chứ? Sắp sang kỳ mới rồi, phải tranh thủ thời gian rảnh để tám chuyện. Nếu không tao bị stress thì lấy quỹ lớp đưa tao đi khám tâm lý nha?"
"..."
"Mà này, thuốc đó là như nào nhỉ? Uống vào là biến thành Omega liền à? Thế đã phân hoá rồi thì có uống được không?"
"Theo tao hóng được, thuốc này là kiểu uống từ nhỏ. Chứ nếu đã phân hoá rồi thì sao mà đổi tuyến thể được? Phải phẫu thuật à?"
"Ui nghe đau gáy luôn đấy. Mà phẫu thuật thì chỉ có cắt bỏ tuyến thể thôi, lấy đâu ra công nghệ ghép tuyến thể?"
"Ai mà biết, nhỡ người ta phát minh ra được thì sao?"
Vài người trong số đó im lặng, sau một hồi nghĩ ngợi thì tiếp tục lên tiếng. Lần này, giọng nói của họ đã đè xuống nhỏ hơn.
"Thế... Uống thuốc đó có đau không nhỉ? Chỉ là uống thuốc thôi, không làm mấy chuyện mất nhân tính đâu nhỉ?"
"Tao... Tao cũng không biết, nhưng nếu nó là thuốc tốt thì sao không công khai thử nghiệm, mà để đến tận bây giờ?"
"Beta cũng tốt mà, như chúng ta này, thoải mái không phải chịu trách nhiệm xã hội."
Một người mang kính gần đó thở dài, trả lời cho câu hỏi của đối phương.
"Liên hôn đó. Bọn bây là lũ vô dụng à? Không chừng sau này bị gả đi mà không biết đó."
"Liên hôn thì liên hôn, mắc gì phải là Omega chứ?"
"... Đúng là! Học với bọn mà giống như đang sỉ nhục IQ của tao ấy. Omega biết sinh con đấy ạ, sao mà ngu quá vậy?"
"Làm gì mắng ghê vậy? Biết rồi mà..."
"Vì Omega có khả năng cao sinh được Alpha, mấy gia tộc lớn luôn chọn cho dòng chính của tộc mình như thế. Nó thành hủ tục rồi."
"Thế..."
Có người còn định lên tiếng, nhưng cửa lớp học lại đột nhiên mở ra. Ian vừa bước vào, đám đông lập tức giải tán, tựa như những người gan dạ vừa rồi chẳng phải họ.
Không ai chú ý, ở góc phòng có một thiếu niên lặng người hồi lâu.
"Em sao vậy? Đau ở đâu à?"
Fourth vốn đang ngủ, đột nhiên hắn cảm nhận được có người đang nắm lấy vạt áo mình.
Hắn có bệnh gắt ngủ. Ai làm phiền lúc hắn đang vào giấc thì sẽ bị mắng không thương tiếc. Nhưng ngay khi ngước mắt lên nhìn người bên cạnh, cơn buồn ngủ của Fourth cũng lập tức tiêu tan.
Mặt mũi đứa nhỏ vừa chuyển xanh lại về trắng, đôi môi vốn căng đầy cũng bị chủ nhân của nó cắn đến bật máu cả ra.
Fourth nhíu mày, đưa tay sờ trán em. Không nóng. Chẳng lẽ bị đau trong người à?
Ngay khi hắn định ôm em đến phòng y tế, một âm thanh trong trẻo mang theo run rẩy lại truyền đến bên tai.
"Anh Fourth, anh sẽ luôn ở đây đúng không?"
"Sao thế? Tôi---"
"Anh sẽ không bỏ em đúng không?"
Thiếu niên lại hỏi một lần nữa. Đôi mắt vốn hồn nhiên giờ đây lại chẳng có tiêu cự. Dường như em đang nhìn xuyên qua thời gian, nhớ lại một thời đã cũ nhưng vẫn hằn sâu vào kí ức.
"Đúng. Bất kể em ở đâu, em làm gì, chỉ cần quay đầu lại, tôi sẽ luôn ở phía sau."
Fourth trầm giọng khẳng định. Hắn nắm chặt lấy tay em, nâng niu từng khớp ngón tay đẹp đẽ, rồi lại chẳng ngại ánh mắt người xung quanh, cúi đầu thả lên đó vô vàn nụ hôn vụn vặt.
Bất kể là ai, bất kể chuyện gì, em sẽ luôn an toàn trong vòng tay hắn.
Nattawat thề đấy.
------- Hết chương 8 -------
00:14 01.01.2025
Chúc mừng năm mới, mong mọi người vạn sự bình an. Chúc hai em bé hạnh phúc và luôn rực rỡ trên con đường mình chọn.
Hãy là một năm 2025 trọn vẹn nhé.
Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top