1.


motif cũ, không thích xin hãy trở ra, vui lòng không buông lời cay đắng.

●○○

"vãi, ai mà viết ra cái bộ truyện máu chó này vậy trời!!!"

fourth quăng quyển truyện mình đang đọc sang một bên, lần đầu tiên anh đọc được một bộ truyện mất não như vậy

cái gì mà nam tám yêu sâu đậm nữ chính, đem tất cả những gì mình có cho nữ chính để rồi nữ chính đem những thứ đó cho nam chính, rồi cuối cùng vì cứu nữ chính mà hi sinh dưới tay nam chính?

tác giả của bộ truyện này chắc chắn là úng não, người bình thường chả ai suy nghĩ thế cả, hoặc có (?)

thế là fourth quyết định đi ngủ để thanh tẩy cho não bộ của mình, như thế là quá đủ cho một ngày rồi

và, như trong bao câu truyện bạn vẫn hay đọc, nhân vật chính ngủ rồi thì sao? thì xuyên không chứ sao..

"vãi l? chỗ đéo nào đây"

"haha, bình tĩnh nào anh bạn"

một giọng nói khác vang lên, fourth giật mình quay sang nhìn nó. vãi chưởng, cái cục gì thế kia, cải thìa à??

"mày là cái quỷ gì vậy?? sao rau lại biết nói chuyện, oắt đờ phắc"

"?", "tui là tác giả của bộ truyện ông vừa chê đó"

"ủa, rồi sao? tự nhiên lôi tao đi đâu đây"

"ông xuyên không rồi, nhiệm vụ của ông là cứu vớt cuộc đời của nam tám trong truyện của tui"

"wtf?! điên à, mắc gì không phải người khác mà là tao???"

"tại vì mỗi ông chê truyện của tui thôi chứ sao?! thế nhé, không giải thích gì thêm, tạm biệt!!!"

vãi chưởng, thì ra có nhiều người mất não hơn mình nghĩ

○●○

và thế là, trong khi fourth còn chưa phân biệt được mọi sự vừa diễn ra là thực hay mơ, thì anh đã 'được' chuyển tới thế giới trong truyện tự bao giờ

bỗng, tiếng kim loại, thủy tinh va chạm với mặt đất vang lên kéo anh về thực tế, ài, là thật chứ đéo phải mơ..

"bà.. bà.. bà- chủ ơi huhu.. bà chủ ơi cậu chủ tỉnh rồi ạ huhuhu"

fourth nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, bà ấy đoán chừng đã ngoài năm mươi. bỗng bà ta hét toáng lên rồi chạy khỏi phòng

cố lục tìm trong trí nhớ xem người phụ nữ ấy là ai, fourth cuối cùng cũng nhớ ra, là một người làm trong nhà của nhân vật anh xuyên vào. nếu anh nhớ không lầm, anh đã xuyên vào vai một người bạn của nam chính. mặc dù không nằm trong tuyến nhân vật chính và cũng rất nhạt nhòa nhưng nhân vật này cũng được đánh giá rất cao, vì sao hả? vì giàu chứ sao, có thể coi là giàu ngang ngửa hoặc hơn cả nam chính cơ

nhưng mà anh chàng này thì số nhọ, vì tài năng và nhan sắc đều có vẻ nhỉnh hơn nam chính nên cũng bị tác giả cho cút sớm. bằng chứng là bây giờ anh đang sống trong cơ thể một người bất tỉnh hai tuần qua vì tai nạn giao thông

"à thì nhân vật này trước đó không có tên, nên là bây giờ nó sẽ được thế bằng tên ông, không cần lo nhé"

'cải thìa' đột hiện lên rồi lại biến mất trong hư vô khiến fourth tức điên lên

làm ăn vô trách nhiệm! bố trù mày cả đời không bán thêm được quyển truyện nào nữa!!!

"trời ơi.. con trai cưng của tôi tỉnh dậy thật rồi, huhu, thằng oắt này, mày làm mẹ lo chết đi được"

mẹ ling* đánh yêu lên vai anh một cái, không kìm được nước mắt mà khóc không ngừng

"ôi trời, con trai mẹ vẫn sống nhăn răng đây, mẹ đừng khóc thế chứ"

"mày còn cười! mày muốn bà già này tức chết phải không hả!"

"nào dám nào dám~ con trai mẹ đang an ủi mẹ thui mò"

"được, coi như miệng mồm mày dẻo, nằm nghỉ ngơi một lát nữa đi. mẹ xuống dưới nhờ dì orm nấu đồ bồi bổ cho mày"

"biết rồi mà! đúng là mẹ thương con trai mẹ nhất nha~"

"chỉ nịnh là giỏi!"

fourth cười hì hì, đợi tới lúc mẹ ling ra ngoài liền khôi phục dáng vẻ cũ

"mẹ kiếp, đời đúng là có những chuyện đéo ngờ được mà. aaaa, phải làm sao đây"

○○●

hai ngày nữa trôi qua, fourth trong cơ thể của nhân vật cũng đã khỏe hơn trước và có thể đi học lại bình thường

"nếu thấy không khỏe phải gọi điện về cho mẹ ngay nhé"

mẹ ling dặn dò đứa con trai của mình, thân là người làm mẹ, bà lúc nào cũng muốn con mình được khỏe mạnh

"con biết rồi, mẹ vào trong nhà nghỉ ngơi đi nhé"

"ừ mẹ biết rồi"

bánh xe bắt đầu lăn, chẳng mấy chóc đã đến trường. fourth tạm biệt bác tài xế nhà mình rồi lại thong dong bước vào trường

quả thật nhân vật mà anh xuyên vào quá nổi bật, vừa vào đến trường thôi mà mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh

nhanh chóng đến lớp, fourth cảm thấy cái lớp này quá là rách việc đi. bởi chỉ còn 5p nữa là vào học, mà chả thấy thấy một bóng ma nào trong lớp

à, ở góc khuất cuối dãy có một người đang nằm ngủ, fourth không thể không biết người này là ai. trong truyện, số phận của em quá thảm. hết lòng vì người mình yêu để rồi nhận kết đắng, fourth rất ấn tượng với cậu nhóc này

là nam tám.

không suy nghĩ nhiều, fourth liền xách cặp xuống ngồi cạnh em, tiếng động vang lên làm gemini giật mình tỉnh giấc

ủa, sao tự dưng tên này lại ngồi kế mình thế này?

gemini vốn không được lòng những người trong lớp. vì nam chính không ưa gì em, và cậu ta thì lại rất nổi tiếng với đám nữ sinh. thế nên, cậu ta ghét em có nghĩa là cả trường sẽ ghét em

đơn giản thôi, tụi nó hùa mà

gemini đã quen với những trò bắt nạt của tụi nó nên cũng chẳng phản kháng nữa, cơ mà tại sao hôm nay bạn thân của cái người kia lại ngồi cạnh em? lại bày trò bắt nạt mới à

như nghe đươc tiếng lòng đầy thắc mắc của em, fourth dõng dạc tuyên bố

"nhìn gì mà nhìn, từ nay ông đây sẽ là bảo kê số một của cậu!"

gemini chấm hỏi đầy đầu

những người khác trong lớp vừa bước vào: ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top