6. bóng mây vương thềm cửa
Sáng hôm sau, khi nắng vắt vẻo râm ran trên cành mận trước sân nhà, tôi về thật, lấp ló cái đầu sau những song cửa màu xám. Điều đó làm trong nhà tôi ai nấy đều kinh hoàng. Bởi lẽ trong mắt ba tôi thì việc tôi ở lại qua đêm nhà bạn là điều không cần xin phép, vì nó xảy ra như cơm bữa. Còn với mẹ tôi thì đến bữa sáng tôi còn chẳng thèm ăn cho đàng hoàng, nói gì tới việc bỗng dưng ngồi xuống phụ nhặt rau, cắt bánh xèo, nhúng bánh tráng bỏ vào cái đĩa men sứ viền xanh bưng lên nhà trên mời ông bà dì dượng. Dù đã qua bao lâu rồi, xa quê ba năm, Trịnh Nhật Tư không tể quên cái đĩa bị mẻ một góc đó. Sống giữa phố phường phồn hoa, ăn nhiều của ngon vật lạ, quần áo chẳng thiếu thứ gì mà bước ra đường là xe cộ lại tấp nập ầm ĩ, nó vẫn không tài nào xóa trong kí ức mình một căn bếp chật hẹp lát gạch đá hoa ố vàng, tiếng dép lẹp kẹp của dì nó, tiếng thái rau củ nấu canh hay nhặt rau trộn gỏi gà mấy lần mẹ cằn nhằn từ phía bếp. Chính những lẽ ấy, tôi lại mong mình được trở về, lâu hơn và lâu hơn nhiều chút, để lại thấy mẹ, thấy bà, thấy Ngọc Nam.
"Ai bỏ bùa mày hay gì hả con?"
Ba tôi ngờ vực quay quắt dòm tôi như cái ra-đa phủ sóng nội mạng như kiểu âm mưu gì đó. Tôi sống vốn thẳng tính không lòng vòng, vô vấn đề luôn cho xong.
"Con xin tối nay ngủ bên nhà Nam tiếp nha ba."
Tôi cười liến láu, như đã quá rành cái chiêu này, ba cú đầu tôi một cái đau điếng người từ tận thần kinh đại não xuống tới gót chân, ba nhằm nhè: "Tao rành mày quá mà, gà tao nuôi tao biết.", dẫu là thế, đồng ý hay không thì tôi vẫn đi, xin cho có lệ. Nói rồi tôi gác chén đũa, ôm ba một cái, xin phép mọi người để vụt chạy ra sân, ngó thoáng thấy Nam đang đứng trên ban công vắt hai tay lại, mơ màng sau những dây hoa giấy mỉm cười nhìn tôi. Con tim tôi bỗng dưng xao xuyến, bổi hổi quên đường về.
______________________
Nam xuống xe, dựng nó lại ở một góc rồi dặn tôi đi chầm chậm. Cả hai đứa dọc vào trong đầm sen, đường lầy lội làm bùn dính cả vào những kẽ chân tôi nghe ngứa ngáy khó chịu. Một điều tôi không thích ở Nam là nó hiểu tôi quá, đến mức chỉ cần nhìn biểu cảm của tôi là đã rõ tôi muốn làm gì. Nam nắm lấy tay tôi nhè nhẹ:
"Ráng xíu, vô trong đẹp lắm, tao chưa kêu nữa mà mày than gì."
"Tui chưa than gì với bạn luôn á."
"Chắc không đó? Lát lại kêu tao cõng."
Tôi chưa kịp há mồm cãi Nam, nắng đã thênh thang nhẹ. Đôi màu hồng phớt của từng cánh hoa sen đã kịp bung ra trước mắt, mênh mang ngập tràn cả vùng trời rộng lỡn. Tôi thấy gió tan ra nhè nhẹ, hòa cùng với hương hoa thơm thoảng đâu đây. Lá sen rộng hơn cả mặt tôi, xanh mướt một màu dễ chịu. Tôi với tay lấy một cánh, nó bung ra, rớt lả tả xuống mặt đầm nâu loáng. Nhụy sen lộ ra ánh vàng rực rỡ. Thấy tôi có vẻ tiếc rẻ, Nam đội nắng lội ra giữa đầm, hái cho tôi cả một ôm, chật ních.
"Cần gì chớ, nắng gần chết."
"Mày thích mà?"
Nam ngây ngô đáp lời tôi rồi quay lưng bỏ lên đằng trên, phía chỗ người ta đang phơi sen khô làm trà. Tôi láu táu chạy theo tò mò, quên hết cả mệt. Dựng cái xe đạp vừa ngã xuống khi nãy, lấy đà rướn lên phía trước rồi đánh mắt sang phía tôi đang nhìn ngơ ngác.
"Về ăn cơm, ôm cho chắc đó."
"Nay có gì?"
"Tôm rim me."
Ngẫm nghĩ một hồi, Nam vỗ vai tôi, cười rực rỡ:
"Uống trà sen nữa há?"
"Mày mê sen quá rồi."
Lưng Nam óng một vạt nắng màu vàng cam, long lanh lóng lánh. Mồ hôi túa ra từ tráng nó dưới ráng chiều trông mỹ lệ, mắt nó giờ đây trong ngần mà tha thiết. Ngay lúc đó tôi nghe lòng mình nhốn nháo, bây giờ nhớ lại, tôi nghĩ là tôi biết yêu. Mà chẳng rõ hồi còn ở đầm sen, tôi có rõ lòng mình chưa? Tại sao mùa hè đó lại trôi nhanh đến như vậy, và liệu rằng trong đáy mắt Ngọc Nam đã từng có bóng dáng tôi? Tôi chưa biết, mà chắc cũng sợ hãi không dám biết, không muốn biết. Kẻ tiếc rẻ khi rời khỏi đầm sen cũng là tôi, kẻ tiếc rẻ khi tạm biệt Ninh Hòa cũng chính là tôi. Vì tôi còn chưa kịp nói để Nam tỏ rõ lòng mình.
____________________________
Y như rằng, tối đó Nam ốm, mặt nó đỏ bừng mà vẫn cố chấp ngồi trên bàn đọc cho nốt tờ báo mới mưa hồi chiều. "Nhìn như ông cụ non", tôi nói. Nó chẳng thèm quay lại, gục đầu xuống bàn rồi thở nặng nhọc. Đêm đã xuống rất sâu, không gian yên tĩnh thoảng qua mùi hương sen dịu ngọt, thanh thoát. Tôi ngồi trầm tư bên khung cửa sổ, ngọn đèn bàn thao thức hắt một khoảng sáng lặng lẽ lên bàn học của Nam. Ở đó, giữa những cuốn sách để ngỏ, bên tập Nguyễn Nhật Ánh mạ vàng chữ "hạ đỏ" óng ánh, có tấm bản đồ thế giới thật to ghim trên bảng gỗ bần. Nam ngẩn ngơ suy nghĩ, tựa dài trên ghế. Tôi bước lại gần, ghé ngang tai nó nói nhỏ nhẹ:
"Đi ngủ cái đã."
Nam đỏ mặt, giật mình quay đầu nhìn tôi cự nự, "mày đừng có thổi vào tai tao, nhột lắm". Tôi phì cười trêu chọc
"Ngại hả?"
"Không có."
"Nhận đại đi cho rồi."
"Mày im chưa."
Nam mếu máo ra vẻ, nhưng với ai thì được chứ không phải với tôi. Tôi gan lì, áp môi lên má nó nhè nhẹ kêu cái chóc. Nam che mặt lủi thẳng vào giường, trùm mền kín mít.
"Có trò trùm mền xài hoài, ra đây đi tao cho thơm lại."
"Không thèm."
Tôi trèo hẳn lên giường, ôm chặt lấy nó mà nó cũng chẳng đẩy ra. Lại nhẹ nhàng hé mền ra, thơm lên trán Nam cái nữa. Lần này thì Nam chí mạng thật, nó quay phắt đi chỗ khác mặc kệ tôi vẫn đang bày trò trêu ghẹo phía đằng sau. Tôi khoái chí nắm chặt tay Nam, yên bình nằm lặng, nghe tiếng dế ngoài ruộng vẫn kêu ri ri từ nãy đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top