Chap 4

Chap này cũng chưa hẳn là chap cuối nhưng mà nó sẽ làm các bạn hơi hoang mang vì hơi bị phức tạp, ngay cả mình cũng thấy nó kỳ kỳ, có gì mong mấy bạn góp ý để mình có thể tốt hơn ở mấy fic sau nha. Kamsa :)

-------------------------------------------------------------

Sehun ngồi trên nóc nhà, Chanyeol giờ này đã ngủ rồi nên cậu mới có thể trốn ra đây, chứ nếu anh còn thức thì chắc chắn bắt sẽ cậu ở bên cạnh suốt không cho đi đâu hết.

"Chanyeol, em xin lỗi" Giọt nước ấm nóng bỗng trào ra trên gương mặt thanh tú của Sehun, cậu cảm thấy bản thân rất có lỗi với Chanyeol.

Gần 2 năm trước, Sehun đúng là đã bị người ta sát hại, lúc đầu khi biết mình đã chết, linh hồn cậu không thể siêu thoát, cậu cần phải tìm ra hung thủ, nhưng cũng chính năm đó Sehun lại bị một sư thầy cao tay bắt giữ và người đứng sau ông ta chính là kẻ đã ra tay tướt đi sinh mạng cậu, hắn yêu cầu Sehun phải tiếp cận Chanyeol vì anh mang trong người một thân phận đặc biệt.

Sehun thực sự rất yêu Chanyeol, cậu thà bị tra tấn bằng những hành động tâm linh dã man của hắn ta cũng không muốn làm hại anh, nhưng đến phút cuối cùng cậu vẫn là không chịu nổi khi hắn nói sẽ bằng mọi cách giết chết Chanyeol nếu cậu không chịu làm theo lời hắn, nên khi Chanyeol hỏi cậu có biết mặt hung thủ hay không, cậu cũng giả vờ không biết, nhưng chỉ là không nghĩ tới Chanyeol có thể tìm ra được hắn nhờ vào sự giúp đỡ của Baekhyun và D.O.

"Hi vọng anh sẽ tha thứ cho em, em yêu anh"

.

"Về rồi à?" Người con trai có gương mặt đẹp như hoa ngồi trên bàn làm việc lên tiếng hỏi khi thấy Sehun xuất hiện.

"Tôi không muốn làm nữa" Sehun nói.

"Cái gì?" Anh ta lập tức đứng dậy, nhìn Sehun ngạc nhiên "Không làm nữa là ý gì?"

"Tôi không muốn tiếp cận Chanyeol nữa"

"Cậu không sợ tôi giết chết nó?"

"Đừng mà Suho, tôi cầu xin anh, anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng đụng đến Chanyeol" Sehun tiến tới quỳ rạp dưới chân hắn, cầu xin.

"Không thể được" Ánh mắt hắn, người được gọi với cái tên Suho, hằn lên sự giận dữ nhưng sau đó lại nhanh chóng dịu xuống, đưa tay đỡ Sehun dậy, nhìn cậu nở nụ một nụ cười gian trá "Nhưng mà có một cách đó"

.

"Tớ đi mua chút đồ hai cậu trông nhà giúp tớ nhá" Chanyeol vơ vội cái áo khoác, nói với Baekhyun.

Nhưng nhấc chân ra khỏi cửa điện thoại trong túi áo anh bỗng reo lên "Ai mà gọi đúng lúc vậy?"

"Yoboseo"

"Chào cậu, Chanyeol"

"Là...là cậu" Chanyeol xém chút nữa đánh rơi điện thoại khi nghe giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia.

"Chúng ta học chung đã lâu, gọi hỏi thăm nhau cũng không được sao?"

"Cậu gọi cho tôi làm gì?" Chanyeol cố giữ bình tĩnh hỏi.

"Đừng nóng, chỉ là tôi có một món quà muốn tặng cho cậu"

"Tôi và cậu không thân thiết, tặng quà cho tôi làm gì?"

"Thì cậu cứ tới chỗ tôi đi, tôi chắc chắn cậu sẽ rất thích món quà này"

"Tôi không thích, nếu không còn chuyện gì tôi cúp máy đây" Chanyeol toan dập máy thì lại nghe hắn nói.

"Khoan đã, cậu không muốn biết Sehun đang ở đâu sao?"

Chanyeol đột nhiên nhớ tới, sáng giờ anh cũng chẳng thấy Sehun đâu thì có chút hoảng hốt khi nghe hắn nhắc đến tên cậu, nhưng nghĩ kỹ lại chỉ có anh mới thấy được Sehun nên điều hắn vừa nói là hoàn toàn không có khả năng.

"Sehun nào, tôi không biết"

"Còn giả vờ sao? Nếu cậu không đến thì hậu quả khó lường đó" Hắn nói xong lập tức cúp máy, không cho Chanyeol nói thêm lời nào.

"Chuyện gì vậy Chanyeol?" Baekhyun thấy sắc mặc khó coi của Chanyeol thì không khỏi lo lắng, chạy lại hỏi.

"À...không có gì" Anh có nặn ra nụ cười gượng gạo rồi lại nói "Tớ có việc phải đi, nếu cậu thấy tớ lâu quá chưa về thì hãy mang cái điện thoại đến đồn cảnh sát giúp tớ"

"Cậu nói gì giống như trăn trối vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Cậu làm theo lời tớ là được, tớ đi đây" Chanyeol nói rồi tức tốc chạy ra cửa.

"Này, Chanyeol"  Baekhyun dí theo, gọi lại thì thấy anh đã leo lên một chiếc taxi đi mất.

"Chắc chắn là có chuyện gì rồi" Baekhyun đăm chiêu, thái độ của Chanyeol làm anh không khỏi nghi ngờ.

.

"Tôi đến rồi"

Người con trai ngồi trên chiếc ghế xoay, quay mặt lại nhìn "Ồ, sao nói là không đến mà?"

"Đừng dài dòng, vào vấn đề chính đi, cậu muốn cho tôi xem thứ gì?"

"Đừng nóng, đợi một chút"

Hắn nói rồi rút ra trong túi một cái điều khiển, nhấn nút, cánh cửa đằng sau lưng Chanyeol tự động bật mở, bên trong là một chiếc lồng sắc dán đầy những thứ bùa chú khó hiểu và một thân ảnh gầy yếu, đang thoi thóp đến tội nghiệp, cả người cậu ta đều bị xích lại.

"Sehun" Chanyeol mở to mắt nhìn người con trai trong chiếc lòng sắt, anh thật không thể tin vào mắt mình, sao lại có thể như vậy được.

"Sao? Thích món quà này chứ?"

"Suho...cậu...cậu làm vậy là có ý gì, mau thả Sehun ra"

"Thả ra? Tại sao tôi phải thả cậu ta ra?" Hắn tỏ vẻ mặt khó hiểu nhưng trong lại cười thầm đắc ý.

"Rốt cuộc là cậu muốn gì?"

"Tôi chờ câu này lâu rồi đấy, thứ tôi muốn chính là sợi dây trên cổ cậu" Suho chỉ lên sợi dây chuyền màu ngọc bích ở trên cổ Chanyeol, mẹ nuôi của anh kể từ lúc nhặt anh về thì đã thấy nó rồi.

"Cậu muốn cái này?" Chanyeol thần tình khó hiểu, tại sao hắn lại muốn lấy sợi dây chuyền này, nó có giá trị vậy sao, gia tài nhà hắn dư sức mua cái đắt gấp trăm lần, việc gì phải dùng đến cách bỉ ổi này. Chanyeol thật suy nghĩ mãi cũng không ra.

"Phải, chính là nó"

"Nhưng tại sao?"

"Cậu không cần biết, chỉ cần đưa nó cho tôi, tôi sẽ lập tức thả Oh Sehun ra"

Chanyeol nghĩ ngợi một lúc, anh thấy sợi dây chuyền này cũng không có giá trị là bao liền tháo ra đưa hắn.

Suho nhận lấy, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng.

"Bây giờ cậu thả Sehun ra đi"

"Thả, nhất định sẽ thả, nhưng không phải bây giờ"

"Cậu...cậu đúng là xảo trá" Chanyeol nắm lấy cổ áo Suho, ánh mắt nhìn hắn căm phẫn.

"Haha là tại cậu ngu ngốc thôi" Hắn nhếch miệng cười đểu, dùng lực bóp chặt cánh tay anh, khiến Chanyeol đau đớn vội buông ra.

"Vậy thì cậu muốn sao nữa hả?"

"Để xem" Suho gãi cằm ra vẻ nghĩ ngợi rồi lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó, chỉ thấy một lúc sau có 2 ba người đem đến một lò than đỏ rực, trải đều lên sàn nhà, họ làm xong nhiệm vụ cũng vội vã bỏ đi.

"Cậu muốn làm gì?" Chanyeol ngơ ngác nhìn những hòn than cháy đỏ rực dưới nền, anh thực không hiểu Suho là có ý đồ gì.

"Bước lên đi" Hắn lạnh lùng nói.

"Cái gì?" Chanyeol trừng mắt nhìn hắn.

"Sao? Không dám?" Suho vẫn bình thản.

"Suho, cậu đúng là đồ bệnh hoạn"

"Nếu cậu không làm thì đừng mong tôi thả Sehun ra" 

"Cậu..."

Sehun lúc này hơi mơ màng tỉnh dậy, cậu còn tưởng mình đã hồn tiêu phách tán khi bị Suho dùng mọi cách tra tấn rồi chứ.

"Chanyeol" Cậu khẽ gọi tên Chanyeol khi nhìn thấy anh.

Chanyeol nghe thấy tiếng Sehun lập tức quay đầu lại nhìn cậu.

"Sehun" Anh chạy phía lại chiếc lồng sắt, luồng tay vào kẽ hở, nắm lấy tay Sehun.

"Anh đừng...đừng vì em...mà làm vậy, em...em không xứng" Sehun khó khăn nói.

"Không Sehun, chỉ cần là vì em anh có thể làm tất cả"

Sehun lắc đầu ngoày ngoạy, nước mắt cũng bất chợt tuôn ra.

"Hai người xong chưa, tôi không có nhiều thời gian đâu" Suho nói.

"Đừng...mà Chanyeol"

Chanyeol đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt Sehun, anh nở một nụ cười hiền hậu, rồi bước lại phía Suho.

"Cậu có chắc lần này sẽ giữ lời?"

"Tôi chắc chắn, lần này sẽ giữ lời"

"Được, tôi đồng ý" Chanyeol nói một cách dứt khoát, với anh, Sehun quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

"Đừng...đừng mà, xin...anh đó" Sehun nói trong tiếng nấc.

Chanyeol quay lại nhìn cậu, rồi không chần chừ nhấc một chân bước lên nền than.

Cảm giác bỏng rát từ chân truyền khiến Chanyeol vô cùng đau đớn, anh cố cắn chặt môi chịu đựng, không để phát ra tiếng la.

"Vui thật đấy haha" Suho đứng bên, liên tục vỗ tay, xem viễn cảnh trước mắt như một trò chơi tiêu khiển của mình.

"Suho, tôi...xin anh"

Suho vờ như không nghe lời van xin của Sehun, nhìn cảnh Chanyeol di chuyển từng bước khó khăn trên nền than kia, môi cắn chặt đến bật cả máu, hắn thực sự cảm thấy rất thoả mản.

Chanyeol cuối cùng cũng đi được tới đầu bên kia, đôi chân phồng rộp chảy đầy máu không thể đứng vững được nữa, anh gục xuống, đôi mắt lờ mờ nhìn về phía Sehun, cười mãn nguyện.

"Tội nghiệp chưa?" Hắn ngồi xuống, vén những lọn tóc rũ trên trán Chanyeol, gương mặt tỏ vẻ thương cảm.

"Anh...thả...thả Sehun" Giọng Chanyeol đứt quãng.

"Trước khi thả cậu ta thì tôi sẽ cho cậu biết một sự thật mà có thể khi nghe xong cậu sẽ hối hận vì việc mình vừa làm"

"Thả Sehun...ra" Chanyeol không muốn nghe hắn nói, ánh mắt liên tục nhìn về phía Sehun. Cậu cũng đang nhìn anh, khóe mắt đỏ hoe.

"Thực ra thì lúc đầu tôi thực sự rất thích Oh Sehun, nên tôi mới dùng mọi thủ đoạn để có được cậu ta, chỉ tiếc cậu ta quá ngu ngốc, cứ liên tục từ chối tôi nên mới tự rước họa vào thân, nhưng không ngờ sau khi cậu ta chết, linh hồn lại không thể siêu thoát nên tôi mới từ chỗ đó lợi dụng cậu ta tiếp cận cậu, khiến cậu yêu cậu ta, rồi từ từ tôi sẽ dùng cậu ta dụ cậu vào tròng" Suho nói.

"Tôi rõ ràng là không có thù hận gì với anh, tại sao anh lại làm vậy?" Chanyeol đảo mắt về phía hắn.

"Nhưng chính là sợi dây này là thứ kết thù giữa chúng ta" Suho giơ sợi dây chuyền trong tay lên.

"Tại sao? Sợi dây chuyền này có liên quan gì?"

"Chắc cậu không biết gia đình tôi có nguồn gốc là những bậc thầy trừ tà và cha tôi cũng là một thầy trừ ta có tiếng, ông đã từng nói với tôi, trong giới này ai nắm giữ sợi dây quyền lực thì có thể bắt giữ, điều khiển mọi linh hồn làm theo ý muốn của mình"

"Sợi dây quyền lực?"

"Phải, chính là thứ này, cha tôi nói người giữ nó là bạn rất thân của ông, nhưng lại không biết một chút gì về tà thuật, nên cha tôi đã nhiều lần xin ông ta bán lại cho mình nhưng ông ta không chịu, vì thế đêm đó cha tôi đành sai người sát hại cả gia đình ông ta, nhưng đứa con trai duy nhất của họ thì lại đột nhiên biến mất, kể cả sợi dây chuyền" Hắn dừng một chút quay lại nhìn Chanyeol "Và tới khi tôi gặp cậu, thấy sợi dây đeo trên cổ cậu, tôi mới biết cậu chính là đứa bé năm đó may mắn trốn thoát"

"Đồ ác độc, cả gia đình cậu đúng là những con quỷ dữ đội lốp người" Chanyeol nắm chặt hai bàn tay, cố gồng mình đứng dậy, nước mắt anh cũng bất chợt rơi ra.

"Sao? Muốn trả thù cho cha mẹ lắm phải không?" Hắn kênh kiệu "Nếu thực như vậy thì cũng phải xem lại cái thân mình trước đã"

"Tao sẽ liều chết với mày, thằng khốn" Chanyeol giơ tay toan đấm vào mặt Suho, nhưng hắn đã kịp né sang một bên làm Chanyeol mất đà ngã xuống sàn nhà.

"Sao, hồi nãy mày còn hùng hồn lắm mà, tới đây đánh tao đi haha"

"Khốn kiếp" Chanyeol chống tay đứng dậy, nhưng tên Suho kia lại đạp vào  chân anh một phát khiến Chanyeol ngã xuống lần nữa. Hắn rút súng kề vào sau ót anh.

"Nhìn mày tôi nghiệp thật đấy Park Chanyeol"

"Nếu mày muốn bắn thì bắn đi, dù sao tao chết rồi cũng có thể ở bên cạnh Sehun" Mắt anh lại lia về phía thân ảnh kia, Sehun nhìn anh lắc đầu, ánh mắt như cầu khẩn.

"Tao đã nói tới như vậy mà mày vẫn còn vì nó liều chết sao?"

"Ngoài gia đình tao ra, Sehun chính là người quan trọng nhất, tao tin em ấy"

"Được thôi, vậy tao sẽ cho hai đứa bây qua thế giới bên kia làm đôi vợ chồng hạnh phúc nha" Hắn lên đạn, chực chờ bóp còi.

"À mà khoan đã, tao mới nghĩ ra trò này, tao sẽ không để mày chết ngay bây giờ đâu Chanyeol" Hắn thu lại súng, bước tới gần chiếc lồng, bấm nút mở cửa và xiềng xích trên người Sehun ra, cậu vì sức lực quá yếu không thể đứng vững mà ngã khụy xuống sàn.

"Hỡi linh hồn Sehun, mau nghe lệnh của ta, bắn chết tên Park Chanyeol kia" Hắn giơ sợi dây chuyền lên trước mặt Sehun, đọc câu thần chú rồi nhét khẩu súng vào ta cậu.

Sehun nghe mệnh lệnh, sức lực bỗng nhiên hồi sinh trở lại, ánh mắt đỏ ngầu, cậu cầm khẩu súng đi tới cạnh Chanyeol.

"Sehun" Anh gọi, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập yêu thương, Chanyeol sẽ chấp nhận để Sehun giết chết mình vì anh muốn được ở bên cậu, hơn nữa anh biết nếu Sehun không làm vậy chắc chắn Suho sẽ không tha cho cậu.

"Mau bắn hắn đi" Hắn đứng đó liên tục ra lệnh, Sehun vẫn chừng chừ, dù lý trí có bị Suho khống chế, nhưng trái tim lại luôn mách bảo cậu, người trước mặt chính là người mà cậu yêu nhất, khiến Sehun không thể xuống tay.

"Nhanh lên Sehun, bắn chết hắn đi" Sehun nửa muốn bóp còi nửa muốn rụt tay lại, làm Suho càng thêm nặng ruột.

"Làm đi Sehun" Chanyeol gật đầu, nhìn cậu mỉn cười rồi nhắm mắt lại.

Sehun gồng mình, ngón tay siết chặt "Không" Cậu đột nhiện hét lên, nhanh như cắt quay đầu chỉa thẳng mũi súng về phía Suho bóp còi, khiến hắn không kịp phản xạ.

Viên đạn gặp thẳng vào bụng Suho làm hắn gục xuống tại chỗ, không kịp kêu lên một tiếng.

"Chanyeol" Thanh âm quen thuộc của Baekhyun bỗng vang lên từ ngoài cửa, anh tiến vào theo sau là D.O. và một toán cảnh sát.

"Chanyeol cậu không sao chứ...còn đây?" Baekhyun hoảng hồn khi nhìn thấy Sehun đứng đó, vì khi nghe mệnh lệnh từ sợi dây chuyền, sức mạnh của cậu sẽ tăng gắp đôi và trở thành một vật hữu hình khiến tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được.

"Cậu thấy được Sehun sao?" Chanyeol thều thào.

Baekhyun gật đầu lia lịa, anh cùng D.O. vội vàng lại đỡ Chanyeol dậy.

"Thưa sếp, người này này vẫn còn thở" Một anh cảnh sát đi lại phía Suho, kề tay vào mũi hắn.

"Đưa anh ta vào bệnh viện trước, rồi từ từ điều tra" Vị cảnh sát trưởng nói.

"Mời anh theo chúng tôi về để lấy lời khai" Cảnh sát trưởng không hề biết Sehun là một hồn ma, bọn họ đi lại định còng tay cậu.

"Sehun" Chanyeol nhờ vào sự giúp đỡ của Baekhyun và D.O. tiến lại gần Sehun, nhìn cậu lúc này, anh cảm thấy tim mình đau nhói.

"Chanyeol, em yêu anh" Sehun mỉn cười hạnh phúc rồi dần tan biến trước mắt Chanyeol, cậu thực sự đã quá mệt mỏi sau những ngày bị Suho tra tấn.

Tất mọi người ở đó chứng kiến tình cảnh này thì không khỏi sửng sốt.

"Sehun, Sehun em đâu rồi? Sehun" Chanyeol quơ tay cố giữ lấy cậu, nhưng Sehun đã chỉ còn là những hạt bụi trong không khí.

"Sehun, xin em đừng bỏ rơi anh mà Sehun, làm ơn quay lại đi" Chanyeol gục xuống đất, tuyệt vọng, anh khóc nấc lên như một đứa trẻ. Baekhyun và D.O. thực không biết làm gì ngay lúc này, chỉ có thể đứng nhìn anh.

Chanyeol rõ ràng biết là sẽ có ngày này nhưng anh không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Anh vội chụp lấy khẩu súng lúc nãy nhắm thẳng vào đầu mình "Sehun, anh đến với em đây, hãy chờ anh" Chanyeol nhắm mắt lại, dứt khoát bóp còi.

"Chanyeol" Baekhyun và D.O. đồng thanh hét lên, họ không lường trước được hành động này của Chanyeol nên chỉ có thể nhìn anh từ từ gục xuống.

"Chanyeol, tại sao cậu lại làm vậy? Cậu điên rồi sao?" Baekhyun và D.O. lay lay thân thể Chanyeol, nhưng ánh mắt anh chỉ nhìn về một phía.

"Sehun, anh yêu em" Chanyeol nhắm mắt lại, khuôn miệng vẽ nên một cười hạnh phúc.

Linh hồn anh từ từ lìa khỏi thân xác đi theo cái bóng mờ ảo của người con trai đang đứng chờ ở ngoài cửa, họ nắm tay nhau, trao cho nhau ánh nhìn tràn đầy yêu thương rồi cùng nhau khuất sau cánh cửa.

.

Suho tuy may mắn thoát chết, nhưng nửa đời của hắn phải sống trong cảnh người thực vật và khi biết được mình không thể đi lại được hắn đã trở nên điên điên khùng khùng, suốt ngày trong miệng cứ lẩm bẩm cái tên "Sehun" làm các bác sĩ ở đó vô cùng khó hiểu.

Còn sợi dây quyền lực thì không ai còn để ý tới sự hiện diện của nó nữa, liệu nó có gây nên họa gì nữa hay chăng? Fic sau sẽ rõ.

End.

(Có một khúc chắc sẽ làm các bạn hơi khó hiểu là tại sao Baekhyun đến được đây đúng không, vì lúc Chanyeol rời khỏi nhà Baekhyun cũng đã theo phía sau và nhờ cảnh sát hỗ trợ, anh cũng đã giao điện thoại cho cảnh sát, cơ mà rất thích Suho cho ảnh đóng vai này thật sự hơi đau lòng, xin lỗi anh Suho)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top