Chap 3

"Baekhyun, cậu lại đó đi" Chanyeol thúc giục.

"D.O. cậu lại đi" Baekhyun nhìn sang D.O.

"Sao cậu không lại?"

"Tớ sợ"

"Tớ cũng thế"

"Thôi đi, cuối cùng một trong hai cậu có chịu qua đó không thì bảo?" Chanyeol quát lên, hai cái con người này luôn miệng nói giúp anh mà cứ động chuyện là lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

"Được rồi, tớ qua" Baekhyun vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, bước tới cái bàn phía trên cùng, nơi có một người con trai đeo headphone đang ngồi. Gương mặt anh ta trông rất đáng yêu, nước da trắng nõn, đôi mắt long lanh như ánh sao trời nhưng lại ngầm ẩn hiện một điều gì đó mà Baekhyun không thể hiểu nổi.

"Hey à..ờm..." Baekhyun hơi lúng túng, thật ra là anh không biết tìm lý do gì để bắt chuyện với hắn, tuy học chung lớp đã lâu nhưng một câu cũng  chưa từng nói qua "Headphone đẹp...ừm...cho tớ mượn một lúc được không?"

"Được" Hắn cười thân thiện, tháo chiếc headphone đưa cho Baekhyun, anh nhận lấy rồi đột nhiên ngã nhào vào người hắn "Tự nhiên tớ cảm thấy hơi chóng mặt"

Chanyeol bên này thấy Baekhyun đã chiếm được ưu thế liền đá mắt với cậu, Baekhyun hiểu ý lập tức nhanh như cắt, vạch cổ áo hắn xuống, liền thấy trên đó có một vết sẹo khá dài.

"À cảm ơn cậu, tớ khỏe rồi" Baekhyun nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía Chanyeol.

.

"Lúc nãy sợ chết đi được, cứ tưởng là bị phát hiện" Baekhyun ôm ngực thở phào.

Bọn họ bây giờ đã an toàn ở sau sân trường, chuyện quan trọng như vậy không nên ở chốn đông người mà nói.

"Đúng như chúng ta dự đoán?" Chanyeol hỏi.

"Phải, đúng là không dám nghĩ thực sự người đó lại là hắn, nhưng mà...như vậy cũng không đủ chứng minh điều gì cả"

"Tớ nghĩ trước tiên chúng ta nên đến một nơi" Chanyeol nói, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, ngay cả Baekhyun cũng không hiểu anh đang nghĩ gì.

Sehun vốn biết những việc họ làm, cậu luôn ở phía sau theo dõi từng hành động của họ, mặc dù có hơi nguy hiểm nhưng Sehun lại không cách nào ngăn cản được, Chanyeol nói anh nhất định phải tìm ra hung thủ đã giết hại cậu và bắt hắn trả giá.

"Chanyeol, cậu đưa bọn tớ tới đây làm gì?" Chanyeol đưa D.O. và Baekhyun đến phòng cất giấu tài liệu mật, cả 2 đều không hiểu anh muốn tìm thứ gì, hồ sơ liên quan đến Sehun chẳng phải đã đem về hết rồi sao?

"Các cậu còn nhớ cách đây gần 2 năm, Yu Jin học kế lớp chúng đột nhiên nhảy lầu tự tử không rõ nguyên do hay không?" Chanyeol hỏi.

"Nhớ, nhưng nó thì liên quan gì đến chuyện này" Baekhyun nghiêng đầu nhìn Chanyeol.

"Một người đang khỏe mạnh, vui vẻ thì sao tự nhiên lại đi tự tử?"

"Ý cậu là...?" Baekhyun dường như đã dần hiểu ra ý nghĩ của Chanyeol.

"Lúc đó khi chưa biết chuyện của Sehun thì tớ đã không mấy quan tâm cho lắm nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là có cái gì đó không bình thường, hơn nữa khoảng thời gian Yu Jin tự sát cũng không cách hôm xảy ra án mạng là bao nhiêu" Chanyeol ngừng một chút rồi nói "Nơi đây chẳng phải là để cất giấu tài liệu mật sao, chắc chắn sẽ có hồ sơ liên quan đến cậu ta hay ít nhất là đồ vật mà cậu ta để lại"

"Vậy chúng ta chia nhau ra tìm" D.O. nói. Bọn họ bắt tay vào lục lọi tất cả các ngăn kéo, học tủ.

Sau một lúc tìm kiếm vẫn không thấy manh mối gì, Baekhyun mệt mỏi ngồi xuống dựa đầu vào cái tủ gần đó "Cái gì thế nhỉ?" Anh chợt nhìn thấy dưới gầm tủ ló ra một chiếc hộp màu xanh.

"Chanyeol, D.O. mau qua đây" Baekhyun lôi chiếc hộp ra, trông nó khá là cũ kỹ.

"Hộp quà sao? Nhưng ai lại giấu nó dưới gầm tủ chứ?" D.O nói.

"Mở ra thử xem"

Baekhyun thổi thổi vài cái cho bay đi lớp bụi rồi mới mở chiếc hộp ra. Bên trong có một chiếc điện thoại kèm một bức thư, không rõ của ai.

"Của Yu Jin sao?" D.O. hỏi.

"Không rõ" Baekhyun lắc đầu rồi cầm bức thư lên, cả 3 cặp mắt đều dán vào đó.

"Ngày 7 tháng 5 năm 2014
Tôi là Lee Yu Jin, có lẽ khi có người đọc được bức thư này thì tôi đã không còn trên thế giới nữa.

Ngày 5 tháng 4 năm 2013.

Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, tôi
chạy ra cổng trường mới chợt nhớ là mình để quên chiếc ô trên lớp, tôi vội vàng quay lại lấy thì tôi bất chợt nghe thấy tiếng la thất thanh của một người con trai phát ra từ nhà vệ sinh, tôi tò mò đi lại, nhẹ đẩy cửa nhìn vào. Cảnh tưởng lúc đó thật sự rất khinh khủng, người thanh niên kia liên tục đâm nhiều nhát vào bụng cậu học sinh làm máu chảy ra lênh láng, mặc dù rất sợ, nhưng tôi cũng vội lấy điện thoại quay lại hình ảnh lúc đó, chỉ tiếc là tôi lại không thể cứu được cậu ta, vì hắn, kẻ đó đang chuẩn bị bước ra ngoài. Tôi hoảng sợ vội ba chân bốn cẳng chạy đi và ngày hôm sau, tôi biết được tin cậu học sinh kia đã chết vì mất quá nhiều máu. Chính tôi là người đã gián tiếp giết chết cậu ta, tôi đã bị ám ảnh, dằn vặt suốt một thời gian dài, tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ, tôi không đáng sống trên đời này nữa. Nhưng trước khi đi, tôi sẽ cho mọi người biết kẻ đó là ai, hắn chính là..."

"Tớ đoán không sai chút nào" Chanyeol cũng chỉ là phán đoán về cái chết của Yu Jin nhưng không ngờ cậu ta lại thật sự có liên quan đến vụ này, hơn nữa còn để lại vô số bằng chứng.

"Nhưng cái điện thoại này lâu như vậy rồi, không biết còn xài được nữa không?" D.O. cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía.

"Chả phải mọi thư mục được lưu ở thẻ nhớ sao?" Chanyeol nói.

"Phải ha, vậy mà tớ không nghĩ ra"

Chanyeol lập tức tháo chiếc thẻ nhớ gắn vào điện thoại mình.

"Sao rồi? Thẻ nhớ dùng được không?" Baekhyun hết nhìn Chanyeol lại nhìn chiếc điện thoại vẻ mặt lo lắng hỏi.

Chanyeol không đáp chỉ thấy sắc mặt anh đột nhiên biển đổi, Baekhyun liền giựt lấy chiếc điện thoại, anh sau đó cũng rơi vào trạng thái như Chanyeol thật sự là không thể thốt nên lời. Trong đoạn clip, hắn, con người mang gương mặt thiên thần đó đã không chút nương tâm mà xuống tay với Sehun, tiếng la hét, cầu xin của cậu đừng nói là Chanyeol, ngay cả Baekhyun nghe đến cũng cảm thấy đau lòng.

"Không ngờ...sau gương mặt đó lại là một con người tàn nhẫn đến vậy" Lúc Baekhyun nhìn thấy vết sẹo trên cổ áo hắn thì D.O. vẫn chưa thể tin đây là sự thật, cậu mặc dù không thân với con người kia, nhưng nhìn bề ngoài hắn, nói thế nào cũng không thể là một kẻ sát nhân.

"Tớ nhất định bắt hắn trả giá"

.

"Sehun, em đã biết hết rồi phải không? Vì em luôn phía sau anh?" Chanyeol ôm Sehun vào lòng, cả hai ngồi ngoài ban công, cùng ngắm những vì sao lấp lánh trên trời.

"Nae" Sehun gật đầu.

"Ngày mai anh sẽ đến đồn cảnh sát, giao đoạn clip đó cho họ"

"Anh nhớ cẩn thận"

"Ừm" Chanyeol mỉm cười nhìn Sehun, để lộ ra lúm đồng tiền tuyệt đẹp. Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, tay anh cũng vòng qua thắt lưng Sehun kéo cậu gần hơn nữa, tưởng chừng như muốn đem cậu khảm vào người mình.

Sehun cũng choàng tay qua cổ Chanyeol, chủ động hở môi để anh tiến chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, hai chiếc lưỡi cuối cùng cũng tìm lấy nhau, quấn quýt không rời, cho đến khi cả cậu và anh đều cạn kiệt dưỡng khí.

Sehun sau nụ hôn vừa rồi cả mặt đều đỏ ửng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Chanyeol.

"Anh yêu em, bà xã"

Sehun giựt mình ngẩng đầu lên, dù không thể cùng nhau bước vào lễ đường hay trao nhẫn cưới, nhưng hai chữ "bà xã" đối với cậu là một hạnh phúc rất to lớn, nó thốt ra từ miệng Chanyeol, chứng tỏ anh đã sớm coi cậu là một nửa của đời mình. Nhưng Sehun lại cảm thấy không mấy vui vẻ, vì cậu chính là không thể ở bên anh cả cuộc đời này, không thể cùng dắt tay nhau đi tiếp quảng đường phía trước.

"Em cũng yêu anh, ông xã" Sehun tựa đầu vào lòng ngực Chanyeol, một giọt nước mắt khẽ rớt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top