Chap 1

"Chanyeol, cậu ở lại trực nhật nhá"

"Ờ...tớ biết rồi"

"Tốt, vậy bọn tớ về trước"

Chanyeol hôm nay lại bị đám Jong In bắt ở lại trựt nhật, bọn họ chẳng làm được gì ngoài ăn hiếp những kẻ yếu hơn như anh ở cái trường này.

"Mình đúng là số khổ mà" Chanyeol vừa lau cửa sổ vừa lẩm bẩm.

"Haizz, lại hết nước rồi"

Anh thở dài rồi xách thùng nước lên đi lại phía nhà vệ sinh. Vừa bước tới cửa, Chanyeol chợt nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong "Giờ này ngoại trừ mình thì còn ai ở lại thế nhỉ?" Anh tò mò đẩy cửa vào.

"Ơ sao không có ai hết vậy, rõ ràng lúc nãy...?" Trong nhà vệ sinh không có một bóng người, Chanyeol thấy gáy mình hơi lành lạnh, vậy âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu?

"Không được sợ, mình là đàn ông con trai mà" Chanyeol cố trấn tỉnh bản thân, vội vàng quay trở ra quên cả việc hứng nước nhưng vừa mới xoay lưng lại thì đập vào mặt anh là gương mặt của một cậu nhóc cực kỳ dễ thương, làn da trắng như sữa, đôi mắt long lanh hút hồn, khuôn miệng móm móm màu hồng nhạt trông rất đáng yêu, làm cho đầu óc Chanyeol nhất thời bị tê dại chỉ biết há hốc mồm nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Nè anh ơi, anh bị sao vậy?" Cậu nhóc bất ngờ vỗ mạnh vào vai Chanyeol làm anh bừng tỉnh lắp bắp trả lời:

"A...anio" Chanyeol đột nhiên nhớ ra gì đó mở to mắt nhìn cậu "Sao giờ này em còn ở đây? Tiếng động lúc nãy cũng là do em sao?"

"Nae, em bị bọn Jong In bắt ở lại trực nhật"

"Đồng cảnh ngộ rồi" Chanyeol cười ngây ngốc, ánh mắt chợt dừng lại trên ngực áo Sehun.

"Oh Sehun, 11A2 sao?"

"Nae, mà sao anh lại biết?"

"Bảng tên em kìa, thì ra là dưới anh một lớp, vậy sao anh không biết nhỉ?" Chanyeol xoa xoa cằm.

Sehun nghe câu hỏi Chanyeol tự nhiên trở nên lúng túng đáp: "À em mới chuyển tới"

"Thì ra vậy, mà cũng trễ rồi hay để anh giúp em một tay nha" Chanyeol thường ngày vẫn luôn tốt bụng như vậy.

"Được vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh"

.

"Để anh đưa em về nhà"

"Em không có nhà, em làm ở tiệm bánh và ngủ nhờ ở đó"

"Ba mẹ em đâu?"

"Em là trẻ mồ côi" Sehun cụp mắt, giọng cậu hơi trùng xuống.

"Em mới tí tuổi đã phải sống vất vưởng như vậy không phải là cách tốt, hay dọn tới nhà anh đi"

"Em và anh mới gặp nhau thôi mà, sao anh lại tin tưởng cho em ở nhờ chứ?" Sehun ngẩng đầu hai mắt rưng rưng nhìn anh.

"Vì anh thấy em rất dễ thương lại thật thà, cũng hay bị người khác ăn hiếp giống anh nên thấy thích em vậy thôi" Khóe miệng Chanyeol khẽ nhếch lên vẽ thành một đường cong thân thiện, anh đưa tay nựng nựng hai gò má phím hồng vì lạnh của Sehun, làm cậu ngại ngùng, mặt mũi phút chốc đỏ bừng cả lên.

"Cảm ơn anh" Cậu lí nhí nói.

"Có gì đâu, chúng ta về nhà thôi" Chanyeol tự tiện nắm tay Sehun dẫn cậu đi.

.

"Chanyeol à ra ăn sáng đi" Sehun từ sau bếp gọi vọng lên.

Cậu dọn về nhà Chanyeol đã được 3 ngày, sáng nào cậu cũng phải làm đồ ăn sáng cho anh, còn anh thì ngủ như chết ở trên giường kêu mãi không chịu dậy.

"Chanyeol à dậy đi, không thôi sẽ trễ học đó" Sehun leo lên giường giựt phăng chiếc chăn chùm từ đầu tới chân Chanyeol.

Anh đột nhiên rướn người nắm tay cậu kéo xuống làm Sehun mất đà ngã nhào lên người anh "Anh ngủ một chút nữa thôi"

"Anh...anh làm gì vậy Chanyeol? Bỏ em ra đi" Sehun đỏ mặt đẩy Chanyeol ra nhưng anh càng kiềm chặt vòng tay hơn.

"Cho anh ôm một chút đi" Chanyeol giọng ngáy ngủ nói.

"Anh mau dậy đi, nếu không em sẽ dọn ra ngoài đó"

Câu nói này của Sehun đúng là lợi hại Chanyeol vừa nghe lập tức bật dậy, nhảy xuống giường, lao thẳng vào nhà tắm.

"Đúng trẻ con mà" Sehun lắc đầu cười khổ rồi ra ngoài tiếp tục làm đồ ăn, cái con người kia nhìn to xác như vậy thôi chứ tâm hồn thì không khác gì trẻ con.

.

"Sehun à, lát nữa cùng đi ăn trưa nhé"

"Nae" Sehun gật đầu rồi rẽ trái đi về lớp, đúng lúc đó có một người con trai thân hình nhỏ bé, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính chạy tới vỗ vai Chanyeol.

"Này Chanyeol cậu làm gì đứng đây lẩm bẩm một mình thế?"

"Tớ vừa nói chuyện với Sehun, mắt cậu bị bù lệch ăn hay sao mà không thấy hả D.O.?"

Anh chàng được gọi là D.O. kia nghe xong gãi gãi cằm ra chiều ngẫm nghĩ rồi nói "Sehun nghe cái tên này quen quen, nhưng mà lúc nãy tớ có thấy ai đâu chứ?"

"Cậu đi khám mắt là vừa rồi, tớ về lớp trước đây" Chanyeol hừ lạnh một cái rồi quay lưng đi thẳng về lớp, D.O. nãy giờ vẫn ngơ ngẩn cũng vội đuổi theo sau "Nè chờ tớ với"

.

"Chanyeol tụi mình đi ăn chung đi" D.O. ở đâu nhảy ra trước mặt Chanyeol.

"Tớ có hẹn với Sehun rồi, cậu đi với Baekhyun đi" Anh không nhìn D.O. vừa nói vừa bỏ tập sách vào balo.

"Lại là Sehun, cậu nhóc đó có gì đặc biệt hơn tớ chứ?" D.O. cau mày, tỏ vẻ bất mãn.

Chanyeol đập cuốn sách vào đầu cậu một cái, nói: "Không đặc biệt mà là rất rất đặc biệt đấy, hiểu không hả?"

D.O. xoa xoa đầu, phụng phịu "Xí, tớ chả thèm chơi với cậu nữa, tớ đi ăn với Baekhyun"

"Vậy đi, chúc hai người đi ăn vui vẻ, tớ đi tìm Sehun của tớ đây bye bye" Chanyeol nói rồi xách balo chạy một mạch ra khỏi lớp.

.

"Chanyeol à, hay chúng ta ra sau vườn ăn có được không?" Sehun nói.

"Sao lại ra sau vườn làm gì? Ăn ở đây cũng được mà" Chanyeol nhìn cậu khó hiểu.

"Em không thích chỗ đông người"

"Ừm theo ý em vậy" Chanyeol nói rồi cùng Sehun đi ra phía sau trường.

Baekhyun đứng trước cửa căn tin từ nãy giờ, chú ý thấy từng hành động của Chanyeol thì không khỏi lo lắng: "Cái tên này làm gì cứ lẩm bẩm một mình vậy ta? Hay là mắc bệnh thần kinh rồi?"

"Nè cậu nhìn gì thế Baekhyun?" D.O. trên tay cầm hộp thức ăn từ sau lưng đi tới vỗ vai Baekyhyun.

"À, chỉ là tớ vừa mới thấy Chanyeol cứ đứng nói chuyện một mình, không hiểu cậu ấy bị gì nữa"

"Chả phải cậu ta nói đi tìm Sehun gì đó sao?"

"Sehun?" Baekhyun đột nhiên trừng mắt nhìn D.O.

"Ừm đó là cậu nhóc mà cậu ta mới quen, nghe nói là học dưới chúng ta một lớp"

"Cậu có chắc cậu bé đó tên là Sehun không?" Trán Baekhyun bắt đầu rỉ mồ hôi, rốt cuộc Sehun là ai mà anh lại có vẻ hoảng sợ tới vậy?

"Chắc mà, ngày nào Chanyeol cũng nhại đi nhại lại cái tên đó hết, mà tớ thấy cái tên Sehun này nghe rất quen nhưng lại không nhớ ra là ai"

"Có chuyện rồi, đi theo tớ"

"Nhưng mà..." D.O. còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Baekhyun kéo đi ra phía sân sau của trường.

"Nè chúng ta ra đây làm gì?"

"Im lặng tí đi" Baehyun kéo D.O. núp sau một bụi cây um tùm, cậu đưa mắt nhìn quanh thì thấy Chanyeol đang ngồi cách đó không xa liền thốt lên:

"Chanyeol, cậu ta làm gì ở đây?"

"Im lặng" Baekyun đưa tay bịt miệng D.O.

Ở phía bên này.

"Sehun em ăn cái này đi" Chanyeol gắp một miếng thịt thật to từ khay cơm của mình qua cho Sehun.

"Cảm ơn anh" Sehun nói rồi lại cặm cụi gắp thức ăn cho vào miệng.

Chanyeol khẽ mỉm cười nhìn cậu âu yếm, cái con người đang ngồi trước mặt anh đây từ bao giờ đối với anh lại quan trọng tới vậy, anh chỉ muốn đối đãi tốt với một mình cậu mà thôi.

"Sehun" Chanyeol đột nhiên gọi.

"Sao ạ...ưm..." Sehun chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị chặn lại bởi một đôi môi mềm mại và ướt át.

Chanyeol đang hôn cậu, hành động bất ngờ này của anh làm Sehun bất động cả người, chỉ biết mở to mắt nhìn anh, mặt bất giác đỏ bừng lên, tim đập loạn xạ. Hai cánh môi cậu bị anh mút mát đến tê dại, tay anh cũng không yên phận luồn vào lớp áo đồng phục mỏng manh của Sehun mà sờ mó. Sehun thấy cả cơ thể đều nóng rần lên, loại cảm giác này đúng là chưa từng trải qua.

"Ưm...Chanyeol" Sehun khẽ rên lên, Chanyeol thừa dịp luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoan miệng cậu, khuấy đảo mọi ngóc ngách rồi tìm đến chiếc lưỡi vẫn còn đang rụt rè mà đùa giỡn, đến khi cả 2 đã dần cạn kiệt dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời ra.

"Chanyeol...sao anh lại..." Sehun thở hổn hển hỏi.

Chanyeol áp hai tay lên má cậu, ánh mắt tràn ngập nhu tình nói "Anh thích em"

Sehun mở to mắt nhìn anh, cậu thật sự chưa thể tin vào tai mình "Anh nói...nói...sao?

"Anh thích em, Park Chanyeol thích Oh Sehun" Chanyeol nhấn mạnh từng chữ.

"Chanyeol cậu ta làm quái gì vậy? Có phải FA lâu ngày nên bị điên rồi không? Tớ phải ra đó mới được" D.O. núp sau bụi cây chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt mình thì nhịn không được định nhảy ra nhưng không may lại giẫm phải cái cây gây nên một tiếng động lớn. Baekhyun vội kéo cậu trở về vị trí.

Sehun ở bên này nghe thấy liền biết có người theo dõi quay sang nói với Chanyeol: "Chanyeol à, cũng gần hết giờ nghĩ trưa rồi, em về lớp trước, chiều gặp lại"

"Để anh đưa về em"

"Không cần đâu, chiều mình gặp lại, vậy đi" Sehun nói rồi chạy đi. Chanyeol cũng đứng dậy đi theo hướng ngược lại thì bắt gặp hai con người vẫn còn đang lúp lúp ló ló sau bụi cây.

(Sân sau của trường có 2 lối đi, Sehun đi thẳng nên không phải ngang Baekhyun và D.O còn Chanyeol thì đi hướng ngược lại)

"Nè, hai người làm gì ở đây vậy hả?"

D.O. thấy Chanyeol thì giả vờ cười cười nói: "À bọn tớ..." Baekhyun đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời cậu:

"Chanyeol cậu vừa mới làm gì ở đó vậy?"

"Tớ làm gì liên quan tới cậu, cậu theo dõi tớ sao?"

"Cậu mau nói đi, cậu làm gì ở đó?"

"Bộ cậu không thấy à? Tớ đang hẹn hò đó"

"Hẹn hò? Nhưng tớ có thấy ai đâu chứ?" D.O. đưa mắt nhìn ngó xung quanh chỗ Chanyeol ngồi lúc nãy.

"Tớ đã bảo cậu đi khám mắt mà"

"Được rồi, cậu hẹn hò với ai?" Baekhyun nói.

"Sehun, có được không?" Chanyeol hất mặt về phía Baekhyun *Cái thằng này hôm nay làm gì mà nhiều chuyện dữ vậy?*

"Cậu hẹn hò với Sehun?" Mặt Baekhyun lộ rõ vẻ hoảng hốt.

"Cậu làm hốt hoảng ghê vậy? Bộ tớ không được hẹn hò với em ấy sao?"

"Aish cái tên này, sắp chết tới nơi rồi mà còn dám nói vậy, cậu mau đi theo tớ" Baekhyun nắm tay Chanyeol kéo đi một mạch, D.O. không hiểu chuyện gì cũng lẽo đẽo theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top