Extra

Sau khi Vương Thanh công bố mối quan hệ của mình cho báo giới thì công ty ngày càng phát triển. Bộ phim ngay từ đầu đã được khán giả chờ mong , nay bộ phim còn được các nước mua bản quyền để trình chiếu . Đám hủ nữ một nửa chú trọng đến phim , còn lại chỉ quan tâm đến khi nào Đại Vũ cùng Vương Thanh xuất hiện , khi nào hai người đi cùng nhau đám hủ nữ sẽ hét ầm lên. Hai người giờ ra đường toàn bị bao vây,cổng công ty Vương Thanh sẽ có một đám nữ sinh đứng chờ ở ngoài đợi hai người xuất hiện . Hôm Vương Thanh vừa ra đến cổng đám con gái đã chạy ra bu kín lại, Vương Thanh hỏi :

–" Hai người bọn tôi không phải nghệ sĩ sao mọi người lại yêu thích như vậy  " ?

–" Hai người tạo ra nghệ sĩ nên tất nhiên phải yêu hai người nhiều rồi " Đám hủ nữ nói lớn

–" Vậy ai tạo ra nghệ sĩ cũng được như này sao " Vương Thanh bất ngờ hỏi

–" Không , hai người là ngoại lệ " nữ sinh nói lớn

–" À" Vương Thanh gật gù

–" Đại Vũ đâu?" Cả đám nhao nhao

–" Em ấy đang ở nhà "Vương Thanh cười nói–"Mọi người , mọi người nhớ ủng hộ phim mới của Đại Vũ nhé "

–" Vâng " cả đám đồng thanh

–" Còn nữa , mấy hôm nữa đoàn làm phim sẽ mở một buổi ra mắt phim , mọi người nhất định đến nhé ?" vương Thanh cười cười

–" Hai người có đến không " Đám con gái nói lớn

–" Chúng tôi phải xem đã " Vươg Thanh lại cười

–"Chủ tịch có xe rồi " lái xe gọi Vương Thanh

–" Mọi người nhất định đến nhé , cảm ơn " Vương Thanh nói xong liền lên xe đi mất

Tin tức Vương Thanh cùng Đại Vũ công khai tình cảm đã đến tai lão bà bà ở nhà . Mẹ Vương Thanh rất tức giận , làm đủ mọi cách để hai người họ tác xa nhau vậy mà vừa mới về nước đã đến mức để cho toàn thiên hạ biết .

–" Con mau về đây giải thích chuyện này cho mẹ " Bà tức giận

–" Cần gì giải thích , tất cả mọi chuyện mẹ đều biết rồi còn gì " Vương Thanh thờ ơ đáp

–" Mẹ tìm đủ cách để chia rẽ hai đứa chúng mày vậy mà .......chúng mày không hiểu nỗi lòng của người mẹ " mẹ Vương Thanh rất phẫn nộ

–" Con đã không nói gì việc mẹ chia rẽ bọn con. Mẹ cũng không thể hiểu cho nỗi lòng của con trai mẹ vậy mẹ xem con có thể hiểu thế nào tâm tư mẹ , con cúp máy đây " Vương Thanh kìm nén sự tức giận

Mẹ Vương Thanh rất tức giận , cớ gì đứa con trai duy nhất của bà lại không nghe lời bà . Bà muốn tốt cho con trai mình như thế cũng là sai sao? Tình yêu của bọn chúng là trái với tự nhiên . Nhưng ngăn cản thì chúng tự khắc lại trở về với nhau , chẳng nhẽ đây mới là duyên phận. Mẹ Vương Thanh suy nghĩ mê man. Thì có người đi vào :

–" Chị Vương , tôi đến thăm chị đây" người phụ nữ mặc chiếc váy sang trọng , trang điểm nhẹ nhàng , ăn nói tế nhị bước vào

–" Ôi chị Phùng , thật tốt có chị đến chơi, tôi đang đau đầu đây" mẹ Vương Thanh giây trước còn ủ rũ , giây sau đã mừng rỡ

–" Đau đầu vụ bọn trẻ sao , chúng lớn rồi có quyền được yêu thương nhau chị lại nỡ để con trai mình khổ sao? " bà Phùng nói

Phải nói luôn bà Phùng là phu nhân của chủ tịch tập đoàn kim cương đá quý Phùng Kiến Thành . Và cũng chính là mẹ của Đại Vũ .

–" Đám trẻ giờ khác chúng ta ngày xưa quá " bà Vương thở dài

–" Chị ngao ngán gì đây , tôi mới là người khổ tâm, gả con trai cho chị . Tôi là người buồn nhất" bà Phùng cười

–" gả con trai ?" Bà Vương nhạc nhiên nhìn

–"Đúng Phùng Kiến Vũ là con trai tôi, vậy là tôi gả con cho chị chứ chị mất gì" bà Phùng đáp

–" Vậy chị biết chúng nó yêu nhau sao ?" Bà Vương vẫn mơ hồ hỏi

–" Đại Vũ nhà tôi , cùng con trai chị yêu nhau từ năm thứ 3 đại học . Nó về kể cho tôi hết . Ngày ấy tôi cũng như chị , cũng tức lắm chứ , sinh ra nó là con trai thì đáng ra nó phải lấy vợ sinh con chứ lại đi yêu một đứa con trai . Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại , nó từ bé đến lớn được bao nhiêu quan tâm từ vợ chồng tôi. Chúng tôi lo kiếm tiền để thằng bé cho đám người giúp việc . Nghĩ đến con mình lại do mình làm khổ mà tự trách bản thân. Từ ngày hai chúng nó quen nhau Đại Vũ có bao nhiêu vui vẻ , thay đổi tính tình . Tôi lại thấy bao dung cho chúng chính là bao dung cho lỗi lầm mà vợ chồng tôi." Bà Phừng nói mơ hồ vẫn nở nụ cười rất tươi

-" Nhưng chúng cũng nên nghĩ cho chúng ta chứ ?" Bà Vương có chút mủi lòng

–" Chúng ta còn chưa hoàn thành nghĩa vụ của cha mẹ thì làm sao chúng nghĩ đến ta . Vợ chồng tôi với vợ chồng chị chỉ lo làm ăn lúc đó ai nghĩ đến chúng , cho chúng tiền và lại bỏ chúng ở nhà một mình . Chúng ngoan ngoan thành tài chúng ta phải cảm ơn trời phật . " Bà Phùng kiên nhẫn khuyên giải

–" Chị nói đúng , trong sự việc này tôi vẫn không nghĩ cho nó , tôi vẫn chỉ nghĩ đến thể diện của gia đình này , tôi làm mẹ thật đáng giận " bà Vương chợt thấy xấu hổ

–" Chị chia cắt chúng 3 năm , tôi cũng giận chị lắm , nhưng Đại Vũ nó một mực khuyên tôi đừng nóng giận vì hai chúng ta là bạn thân không thể để chuyện của chúng mà ảnh hưởng . Nhưng nhìn nó đau khổ , tôi thấy bản thân làm mẹ thật vô dụng " bà Phùng nói có chụt nghẹn ngào

–" Tôi thành thật xin lỗi , tôi đã chia cắt chúng tôi, lại còn nói những lời không ra gì với Đại Vũ , tôi thấy hổ thẹn quá " bà Vương cầm tay bà Phùng nước mắt trực trào muốn chảy xuống

–" Tôi biết hết nhưng chuyện qua rồi để nó qua đi . Giờ phải ủng hộ chúng để chúng yên tâm , không cần nhìn sắc mặt ta mà lén lút yêu nhau " Bà Phùng hiền hậu nói

–" Chúng nó công khai cho cả đất nước biết rồi , chứ lén lút nữa đâu. Giờ đám trẻ chúng nó chả sợ gì " Bà Vương lắc đầu

Trong nhà Họ Vương hai bà mẹ nói chuyện về đám trẻ nhà mình có chút náo nhiệt . Vương Thanh mồm nói ra vẻ tức giận, nhưng là con ngoan nên đi thẳng xe về nhà vẫn là anh sợ mẹ tức giận sinh bệnh .

–" Mẹ sao mẹ lại đến? " Vương Thanh vào nhà có chút ngạc nhiên nhìn bà Phùng

–" Sao ta không được đến? " Bà Phùng cười hỏi lại

–"Thằng con không biết sợ trời này , mẹ đang ngồi đây ,không hỏi han gì mẹ mà chỉ lo mẹ người ta" Bà Vươmg tốt vẻ nghiêm nghị

–" Con lo cho mẹ , con mới về nhà . Còn chưa vào đến cửa mẹ đã mắng con " Vương Thanh cười cười

–" Mẹ tính thế này nhé , hai đứa đã công khai rồi , vậy kiếm ngày hai gia đình gặp nhau . Sau đó thì cũng kết hôn đi " Bà Vương vui vẻ nói

–" Mẹ thay đổi ý định cũng thật nhanh quá đi " Vương Thanh bất ngờ

–" Nhanh chút không hai người lại trách người mẹ này "

Chính các sau hai tháng Đại Vũ và Vương Thanh kết hôn. Nếu không phải là nói quá thì đám cưới này có thể nói là đám cưới đắt tiền nhất , khoa trương nhất . Kể ngay đến thiếp mời được gắn một chuỗi đá quý . Khách sạn được đặt cũng là nơi lơn nhất Bắc Kinh . Bàn tiệc trên dưới 100 mâm.Lại phải nhắc đến dàn xe đón dâu đều là siêu xe , xế hộp nổi tiếng thế giới . .Quần áo đám cưới từ hai nhân vật chính đến phù dâu phù rể , ngay cả ba mẹ hai bên đều được thiết kế riêng . . Ngay cả nhẫn cưới cũng là do một tay ba Đại Vũ làm thì cũng hiểu mắc độ khoa trương và tỉ một đạt đến độ nào rồi

–"Không cần khoa trương như vậy" Đại Vũ chau mày nói

–"Gì chứ cả đời có một lần , làm tới luôn đi "Vương Thanh ngồi cạch nói

–"......" Đại Vũ không nói lời nào , hết cách rồi

–" Này , bảo bối, anh yêu em" Vương Thanh không ngần ngại nói

–" Em biết và cảm ơn anh" Đại Vũ hướng Vương Thanh ôm chặt

Đại Vũ chỉ cần cậu này của anh , chính bản thân thấy không hề hối tiếc gì rồi . Vương Thanh hiểu lời cảm ơn của cậu , cảm ơn vì anh không bỏ cậu mà đi , vì cậu anh mới trở về , yêu thương bảo về cậu chính là trách nhiệm của anh . Tình yêu của họ như hai đường thẳng song song chỉ cần một người chịu chờ và một người chịu quay lại thì họ sẽ gặp nhau .

Cảm ơn các bạn , Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top