Chương 4 (END)

Quả thật cuối tuần Vương Thanh sáng sớm đã đến tận nhà Đại Vũ chờ cậu cùng đi chùa .

-" Sáng sớm anh làm gì ở đây" Đại Vũ ra mở của lại thấy bất ngờ

-" Đến cùng em đi chùa " Vương Thanh tươi tỉnh đi thẳng vào nhà Đại Vũ

Đại Vũ thật bất ngờ đã lâu lắm rồi cậu ko nhìn thấy anh mặc quần áo thường ngày . Mấy tháng nay gặp lại anh , cũng chỉ thấy anh mặc vest . Hôm nay từ trên xuống dưới nhìn trẻ trung đến lạ cũng có thể ngay lập tức thốt ra câu đẹp trai tặng anh . Trên tóc hạ mái có chút rối rối không vuốt như thường ngay. Mặc một chiếc áo đen bên trong bên ngoài áo bò , quần bò , đi giầy thể thao năng động

(có thể hình dung là như vậy )

Vương Thanh cùng Đại Vũ và mọi người đi chùa thắp hương . Lâu rồi không có thời gian rảnh rỗi , Vương Thanh đi một vòng tham quan , ở ngay phía sau chùa có một khoảng đất trống vì chùa ở trên đồi cao nên đứng từ đoa có thể nhìn thấy cả thành phố . Vừa bước ra anh nhìn thấy Đại Vũ đứng ở phía xa

-" Ở đây không khí thật tốt " Vương Thanh từ sau Đại Vũ nói

-" Tôi rất thích đến đây " Đại Vũ không quay lại chỉ đứng đó nhìn ra xa

-" Từ khi nào em lại có thói quen này?

-" Từ khi anh đi không lời nào, tôi mỗi ngày đều như bị phát điên , cũng chảa biết tâm sự cùng ai. Có một hôm tình cờ đi qua đây , cảm nhận được sự bình yên ở đây . Từ đó tôi rất hay đến đây, cầu nguyện cho anh, cho tôi vầ cho mọi người . Căng thăng hay mệt mỏi tôi cũng tới đây tĩnh tâm và lặng lẽ nhớ anh . Tất cả mọi thứ tôi trải qua 3 năm nay đều một mình . Tôi vì cái gì mà chỉ mãi mãi một mình " Đại Vũ vẫn nhìn xa xăm , mặt không cảm xúc

-" Em quay đây nhìn nhìn anh, lỗi llà tại anh , anh lúc đó ở giữa một bên là em một bên là gia đình . Cả hai thứ đối với anh đều quan trọng . Chỉ là lúc đấy không đủ tỉnh táo coi việc nhà quan trọng liên đi. Bỏ lại em một mình, tất cả là tại anh" Vương Thanh quay người Đại Vũ đối mặt với mình

-"Nếu như là chuyện anh bỏ đi tôi nghĩ mình cũng sẽ khổ sở như thế . Sau một tuần anh biến mất , mẹ anh đến nói với tôi anh chết rồi . Sao lại có một người mẹ lôi tính mạng của con trai mình ra chơi đùa với tử thần như thế chứ?" Đại Vũ chau mày tức giận nói

-" Mẹ anh ?" Vương Thanh hơi sửng sốt

-" Đúng mẹ anh đấy , bà ta làm tôi sống như chết .Tôi biết tình cảm này vốn không thể được dành được sự đồng thuận của mọi người vậy mà bà ta không chỉ 1 lần mà cứ có thể gặp tôi thì nói tôi hãy quên anh đi rồi còn rất nhiều từ khó nghe " Đại Vũ có chút không bình tĩnh

-"Anh ........." tất cả nhưng lời anh muốn nói đều nghẹn ứ ở cổ họng khi nhìn thấy vành mắt cậu đỏ lên

-" Anh biết ngày ấy tôi đã sợ như thế nào không ? Và giờ anh trở lại không một chút tổn hại gì . Tôi lại phát hiện ra tôi chỉ là con rối của gia đình anh . Muốn chết thì chết, muốn sống là sống " Đại Vũ rơi một giọt nước mắt và cứ tiếp tục nước mắt không ngừng chảy

-" Đại Vũ nghe anh , tất cả do anh , gia đình anh nợ em . Anh đã trở về mang bản thân bù đắp tất cả , chỉ cần em tha thứ , mọi nỗi đau 3 năm qua anh trả đủ cho em . Anh thay mặt mẹ xin lỗi em . Tình yêu của chúng ta tuyệt đối không có sai lầm . Ông trời để cho chúng ta gặp nhau lần nữa có nghĩa là của trời xanh đã ủng hộ chúng ta rồi " Nói lời này xong ôm chặt Đại Vũ vào lòng

-" Tôi không nhận lời xin lỗi của anh , vốn ai làm mẹ cũng sẽ như thế .Tôi cũng không cần anh trả nợ gì chả tôi cả . Chỉ cần mang trả anh lại cho tôi , nỗi đau 3 năm qua của tôi đều sẽ biến mất " Đại Vũ đáp lại cái ôm của Vương Thanh , đã lâu rồi cậu không cảm nhận được cảm giác an toàn như vậy.

-"Được anh mang bản thân trao trả cho em " Vương Thanh hiểu dù anh có nói thế nào để an ủi cậu cũng không bằng một cậu khẳng định này

Từ khi gặp lại Vương Thanh , Đại Vũ đã cố gắng để không phải kể ra những chuyện đã xảy ra . Nhưng bản thân con người con ích kỷ , họ muốn người họ yêu thương phải an ủi họ . Dù Đại Vũ đã kìm nén để bản thân không nhớ đến những lần sống không bằng chết nhưng mỗi lần nhìn thấy Vương Thanh, cậu chính là muốn anh bảo vệ , dỗ dành mình .

Sau lần nói hết nỗi lòng của bản thân thì hai người gần gũi hơn hẳn . Vương Thanh giờ có hàng tỉ lý do để đến gặp Đại Vũ . Đại Vũ ở phim trường giám sát diễn viên , Vương Thanh đến với lý do muốn cùng biên kịch giám sát . Và vâng Vương Thanh chính thức trở thành cái đuôi của Đại Vũ và hàng tỉ tỉ , triệu triệu lý do . Đám nhân viên công ty giờ có thể khẳng định hai người họ đang quen nhau . Vì sao ư ? Vì họ nhìn thấy hai người kia nắm tay nhau khi bước vào công ty mà

-"Anh không thấy họ nhìn chúng ta sao? " Đại Vũ buồn bực dậm chân đi vào phòng làm việc của Vương Thanh

-" Anh đâu cần quan tâm họ chứ " Vương Thanh nắm tay Đại Vũ kéo ra sofa trong phòng ngồi

-" Cũng đâu phải công khai rõ như thế chứ?" Đại Vũ ngồi xuống sofa lấy trong Balô cái laptop

-" Tất nhiên phải công khai cho thiên hạ biết anh có vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi lại còn nỗi tiếng nữa chứ " Vương Thanh ngồi xuống bên cạnh khoác vai Đại Vũ khéo vào lòng

-"Chủ tịch Vương đây là công ty đấy, ngài phải đi làm việc chứ nhỉ ?" Đại Vũ cười tươi trêu đùa

-"Đúng rồi phải làm việc rồi ...chụt " sau câu nói, Vương Thanh hôn thật kêu trên môi Đại Vũ ( ad : anh ăn đậu hũ Vũ Vũ)

-" Gì vậy , đang công ty đấy " Đại Vũ ngượng ngùng vì nụ hôn


Cốc cốc

_" Chủ tịch có cô Lục đến gặp anh " thư ký Bạch gõ cửa nói

-" Cho vào đi " Vương Thanh ra bàn làm việc ngồi nghiêm chỉnh

-"Chủ tịch Vương , em....." Cô lục lẳng lơ đi vào , câu trước còn hớn hở ,câu sao mặt đã nhắn nhó -" Ai đây , sao thấy tôi mà không đứng dậy ?" Đã thế còn đi thẳng ra chỗ Đại Vũ ngồi

-"........................" Đại Vũ thật là không để ý đến , cứ ngồi gõ máy tính

-" Này , tôi đang nói chuyện với cậu đấy " Lục tiểu thư tức giận

-" Hai người không cần để ý tôi , cứ làm gì thì làm đi " Đại Vũ vẫn không nhìn lên mắt vẫn dính chặt vào máy tính , tay không ngừng bận rộn

-" Cô Lục mời ra đây , có gì muốn nói, nói với tôi đây " Vương Thanh chỉ đứng một bên nhìn , anh thật buồn cười với cái tính khi làm việc là không cần quan tâm ai cả của cậu

-"Hôm nay em đến đây nói thẳng với anh luôn , ba em nói sẽ đồng ý đầu tư vào công ty anh nếu như anh đồng ý kết hôn với em " lục tiểu thư định đi đến chỗ Vương Thanh ngồi

-" Đang trong công ty mong lục tiểu thư hiểu chuyện cho " Vương Thanh vội ngăn cản không cho cô ta lại gần

-" Được vậy anh sẽ đồng ý đúng không " lục tiểu thư hơi xấu hổ hướng ghế đối diện Vương Thanh ngồi xuống

-"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi , tôi đã có người đó của lòng mình rồi " Vương Thanh hướng Đại Vũ nhìn

-" Ba năm nay em quen anh , chưa thấy người đó xuất hiện , giờ em về đây cũng không thấy , em muốn nhìn xem người đấy hình dáng thế nào danh giá ra sao mà anh lại chung tình như vậy ? Hay anh lừa em ?" Lục Tiểu thư nói

-" Tôi đâu có lừa cô làm gì , tôi nói mình không thích cô rồi cơ mà . Còn người đó nhất định 3 năm nay vẫn trong lòng tôi, cô không thể sánh bằng" Vương Thanh bực bội nói

-" Anh tưởng nói thế em sẽ tin sao , bao giờ em gặp được người đó em mới tin " Lục tiểu thư lớn tiếng

-"Hai người bàn việc có cần to tiếng như vậy không " Đại Vũ hoàn toàn không nghe nội dung cậu chuyện kia chỉ thấy hơn ồn ào thôi

-" ........." Hai người kia im bặt

-" Cậu ta là ai mà để cậu ta lộng hành như thế " lục tiểu thư nói

-" Cô có thời gian thì đi đâu đấy đi , đừng ngồi đây ồn ào " Vương Thanh nhìn Đại Vũ có ý cười

-" Được em đi , nhưng chuyện này chưa rõ ràng , em sẽ không phục " nói xong câu này Lục Tiểu thư một đường đi thẳng

Đại Vũ ngồi trong phòng làm bản thảo không quan tâm bất kỳ cái gì . Vương Thanh ngồi trên chủ tịch làm việc rồi ra gặp đối tác rồi lại về văn phòng rồi đi họp , tóm lại làm đủ thứ đi ra đi vào , nhưng Đại Vũ không hề biết gì chỉ chăm chăm làm việc . Vương Thanh sau khi đi họp về cũng đã đến hơn 7 giờ tối vì công ty có dự án mới tất cả đều tăng ca . Về đến nơi thấy Đại Vũ vẫn một bộ dáng nghiêm chỉnh gõ máy tính Vương Thanh có chút không hài lòng

-" Em như nào mà không thèm hỏi hạn anh đến một câu hả ?" Vương thanh đi đến sô pha chui đầu qua cánh tay Đại Vũ , đặt đầu yên vị trên đùi cậu

-" Em vài phút nữa sẽ xong , anh đợi một chút " Đại Vũ vẫn chăm chú gõ máy tính

10 phút sau

Đại Vũ giờ mới để ý trên đùi có vật nặng , cúi xuống thấy Vương Thanh đang gối đùi mình ngủ ngon lành

-" Này , dậy , anh đã ngủ bao lâu trên đùi em rồi ?" Đại vũ gõ trán Vương Thanh

-" Ưm ... gì chứ được 10 phút chứ mấy" Vương Thanh mở mắt nói

-" Dậy đi , đi ăn , em đói rồi " Đại Vũ vuốt tóc anh

- "Em còn biết đói sao , vậy mà anh trèo lên người em , em còn chả biết gì cơ mà . Anh cùng người ta nói chuyện em không nghe thấy luôn sao ?" Vương Thanh giả vờ tức giận nằm lì 1 chỗ

-" Anh biết tính em rồi mà khi làm việc em sẽ ko quan tâm bất kể gì ngoài công việc . Em vẫn để ý anh ra vào phòng rất bận rộn đấy thôi . Còn việc anh nói chuyện với người ta ý , hai người nói gì ?" Đại Vũ hiểu tính cách này của mình khó chữa bèn chọc Vương Thanh bớt giận

-" Cô ta là tình địch của em đấy , ba năm nay vẫn luôn theo đuổi anh ?" Vương Thanh ngồi dậy hướng Đại Vũ tỏ vẻ để làm cậu ghen

-" Cũng xinh đẹp mà , sao anh không đồng ý làm người yêu cô ta " Đại Vũ cất máy tính vào Balô

-" Em cũng nên có tí phản ứng chứ , nhỡ anh thích cô ta rồi thì sao ?" Vương Thanh vờ tức giận

-" Không thể , nếu anh thích cô ta thì bây giờ anh sẽ không ở đây giả vờ tức giận với em " Đại Vũ kéo khoá Balô đứng dậy -" Đứng dậy em dẫn anh đi ăn món ngon " tiện thể kéo tay Vương Thanh đi ra ngoài

Họ vốn xa nhau ba năm nhưng cũng có lẽ nhờ sự xa cách đó giờ họ mới được vui vẻ như bây giờ . Sáng Vương Thanh cùng cậu đến đoàn phim , trưa cùng nhau đi ăn rồi lại về đoàn phim tối đi ăn rồi trở cậu về nhà cũng có khi cùng đoàn phim ở đến sáng . Sau khi bộ phim đóng máy Vương Thanh không cho cậu liên quan đến bộ phim nữa , một tay anh lo liệu hết . Đã thế sau khi kết thúc bộ phim còn có tin đồn Đại Vũ có quan hệ tình cảm với diễn viên chính . Vương Thanh tức giận đánh sập toà soạn báo đưa tin vớ vấn . Chính thức công khai tình cảm của cả hai

Hết chương 4

Cái kết mất hứng , hâhha tại còn Extra nên kết ở đây thôi nhể , ủng hộ các chuyện khác của ad nữa nhé 💋❤️Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top