Chương 3: Tôi vẫn yêu em ấy

–"Rốt cuộc hai người có điều gì giấu tôi
" chị Bạch hỏi Vương Thanh

_" Chỉ là tôi đã từng là người quan trọng nhất đối với em ấy " Vương Thanh nhìn xa xăm đáp

–" Tôi quen Đại Vũ đã 3 năm , trong 3 năm nay cậu ấy rất ít khi gặp người lạ, vì sao lại quen anh? " Chị Bạch khó hiểu hỏi

–" Chúng tôi quen nhau từ khi em ấy học năm nhất , ở chung ký túc xá với nhau .Dần dần thân nhau hơn ,rồi phát hiện ra không có người này mình thấy trống trải đến kỳ lạ . Năm thứ 3 chúng tôi thừa nhận tình cảm với nhau . Haizzz , thời gian đó chính là thời gian vui nhất . Đi đâu chúng tôi cũng đi cùng nhau , ăn uống khẩu vị dần dần ngàng càng giống nhau . Ngay cả cách chúng tôi nói chuyện trở nên ăn ý đến lạ thường . Nhưng đến gần cuối năm thứ tư gia đình tôi có chuyện , tôi phải trực tiếp bỏ dở việc học vvà đi ngay sang nước ngoài . Khi đi tôi không kịp nói với em ấy câu nào ,vài năm nay cũng không liên lạc được cho em ấy . Có lẽ em ấy rất giận tôi " Vương Thanh thở dài

–" Vậy cậu chính là lý do mà Đại Vũ luôn thất thần , thỉnh thoảng còn khóc . Mà Đại Vũ là người không thích tâm sự toàn giữ mọi thứ trong lòng" Chị Bạch kinh ngạc

–" Con người cậu ấy tôi hiểu chứ , Nhưng đấy là vấn đề nhất định phải giải quyết tôi không thể không làm , cậu ấy tôi cũng không thể bỏ . Tôi đứng ở giữa lúc đó có vô vàn khổ sở " Vương

–"Vậy hai người đã giải quyết rõ ràng chưa? " Chị Bạch lên tiếng

–" Hai tháng trước tôi mới về nước , hôm nay mới gặp em ấy "

–" Vậy cậu biết Sod Mật là cậu ấy nên mới ngỏ lời hả ? Chị Bạch có chút mật mờ

–" Không, tôi chỉ biết Sod Mật là tác giả tiểu thuyết đam mỹ . Sau đó đọc truyện thì lại rất lôi cuốn mà nhân vật lại có tính cách rất quen thuộc . Thế nên muốn hợp tác . Còn không nghĩ đến sẽ là cậu ấy , chỉ là lúc tìm hiểu có chút ngờ ngợ . Lúc đến cũng đã chuẩn bị tâm ký rồi " Vương Thanh mơ hồ kể

–" Chuyện của các cậu giờ tính sao , sau bao năm giờ chắc cậu cũng lập gia đình rồi nhỉ? " Chị Bạch cảm thấy có chút buồn

–" Không , tôi vẫn chưa lập gia đình . Cũng không có ý định hẹn hò với ai cả "

–"............" Chị Bạch nhìn sang Vương Thanh nhưng không nói gì

Vương Thanh hiểu cái nhìn của Chị Bạch liền đáp –" Là vì tôi vẫn còn yêu em ý "

Sau lần nói chuyện với Vương Thanh , chị Bạch một mực khuyên nhủ Đại Vũ . Ngày nào cũng nói , cũng nhắc đến . Đại Vũ thật tình mệt muốn chết , bản thảo còn chưa ra gì giờ lại có người sáng ngày bám cậu nói không dứt.

–" Chị Bạch là nể tình chị với em gái chị nên e sẽ xem xét , hợp đồng thỏa đáng thì em có thể sẽ chấp nhận " Đại Vũ mệt mỏi năm trên ghế sofa nói

–" Thật sau , Đại Vũ từ khi nào em lại nghĩ thông mọi chuyện như vậy chứ , em biết nghĩ cho chị là tốt rồi " Chị Bạch vui mừng chạy đến vỗ cái bốp lên mông Vũ Vũ

–" Em nói là có thể sẽ chấp nhận nhé , chứ không phải chấp nhận " Đại Vũ xoa mông

–" Chị chỉ cần thế , chỉ cần em suy nghĩ đến lầ đủ rồi " Chị Bạch vui vẻ nói

Vậy là ngay hôm sau cậu đã bị chị Bạch lôi đến công ty của Vương Thanh . Ngay giữa sảnh công ty Đại Vũ bực bội nói lớn:

–" Cái gì , muốn hợp tác với em mà bắt em đến tận nơi sao, quá lắm thì gọi người đến em chứ . Muốn hợp tác thành ý cũng không có là sao !"

Sau câu nói của Đại Vũ bao nhiêu nhân viên đi qua đều nhìn , họ chỉ trỏ bàn tán.

–" Cái này anh sẽ rút kinh nghiệm , anh đã xuống tận đây đón em . Em xem , có thể bớt giận được không? . " Vương Thanh từ phía sau đi tới , khi anh nghe cậu đồng ý hợp tác đã nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận .

–" Để tôi xem biểu hiện rút kinh nghiệm lần sau của anh như thế nào " Đại Vũ không để tâm đi thẳng , bỗng dừng lại –" Thế không định đi mà đứng đấy hả "

Đại Vũ khi làm việc cực nghiêm túc . Bình thường bướng bỉnh thế thôi chứ vào công việc là hoàn toàn nghiêm túc . Bàn việc hợp đồng , bàn điều kiện hợp đồng , đều không có vẫn đề gì hoàn toàn minh bạch rõ ràng .

–"Việc chọn diễn viên công ty anh không cần quan tâm, tôi sẽ chọn .Công ty anh chỉ cần làm thật tốt các khâu chuẩn bị là được " Đại Vũ tập hợp đồng nói

–" Được , anh sẽ chuẩn bị mọi thứ em đừng lo " Vương Thanh ngược lại ,tất cả lời nói đều chỉ nhìn Đại Vũ

–" Tôi vốn không có thời gian lo lắng " Đại Vũ vẫn duy trì ánh nhìn không hề để ý tới Vương Thanh

Sau khi ký hợp đồng , mọi việc liên quan đến bộ phim đều được chuẩn bị nhanh chóng và cẩn thận . Sau hai tuần Đại Vũ đã liên lạc được với những diễn viên chính . Hoàn thành việc thử vai , mọi thứ đều ưng ý. Cậu đã cải biên lại tiểu thuyết sao cho thật hơn , gần gũi hơn với đời thực . Vẫn đề cậu không phải lo lắng chính là các cảnh hôn nhau , các cảnh nồng đậm trong tiểu thuyết tuyệt nhiên không bị cắt . Cắt đi chúng hủ sẽ bảo cậu không thương họ cho họ đọc truyện tưởng tượng ra đủ thứ giờ ra phim để họ ăn chay . Thực ra thì vấn đề đó có chút nhạy cảm , phát lên công khai thấy không hay cho lắm , nhưng Vương Thanh anh ta khẳng định :" Tất cả các cảnh nhạy cảm đều có thể quay , đều sẽ được phát sóng , vấn đề là do em muốn các cảnh đó lộ liễu hay kín đáo mà thôi, tất cả do em quyết định , anh sẽ tìm mọi cách thực hiện"

Chính là sau khi chủ tịch tập đoàn ký hợp đồng với tác giả đam mỹ thì nhân viên công ty thấy anh hay xuất hiện hợp bận rộn hơn, tất cả một tay anh xem xét , sắp đặt . Bình thường chủ tịch sẽ chỉ có việc ký hợp đồng và rồi thì bàn giao việc thôi . Bây giờ đừng nói là làm hết các việc liên quan đến bộ phim ngay cả việc đưa đón tác giả truyện cũng kiêm luôn. Nhân viên công ty nghe thư ký kể , sau khi nghe xong cuộc điện thoại chủ tịch vội vã kêu chuẩn bị xe rồi nhanh chóng xuống và đi mất . Việc nhân viên nghi ngờ chủ tịch đi đưa đón người ta có lý do , vì sau một tiếng chủ tịch của họ quay lại thì từ trên xe bước xuống lại đi cùng tác giả Phùng đi cùng . Một , hai lần thì ai nghĩ gì chỉ là thấy thường xuyên nên việc nghi ngờ là có cơ sở.

–" Tôi bảo không cần qua đón !" Đại Vũ bực mình đi vào phòng llà việc của Vương Thanh

–" Ý là của em , anh thực hiện em lại tỏ ra phiền phức là sao?" Vương Thanh đi sau tiện tay đóng cửa

–" Tôi cũng chỉ nói vậy , anh không cần coi trọng quá " Đại Vũ đi đến ghế sofa ngồi

–" chỉ cần em nói thì tất cả anh đều coi trọng " Vương Thanh đáp tỉnh bơ đi đến bàn là việc lấy lịch trình

–"Không quan tâm anh " Đại Vũ nghe xong câu nói có chút ấm lòng nhưng mặt không biểu cảm , lôi máy tính từ trong balô ra

–"Đây llà lịch trình của các nhân vật chính . Phim đầu tuần sau sẽ bấm máy , em xem có sai sót gì không " Vương Thanh đưa lịch trình cho Đại Vũ ,rồi ngồi đối diện vắt chéo chân

–".........." Đại Vũ chăm chú xem không nói lời nào cả

–"............" Vương Thanh cũng không nói lời nào , chỉ nhìn chăm chú Đại Vũ . Nhìn Đại Vũ làm việc nghiêm túc cực chăm chú thật đẹp đi

–" Cái này" Đại Vũ chỉ tay vào mục nói : " lịch cuối tuần này lùi xuống 2 tiếng, chúng tôi hẹn nhau cuối tuần này đi chùa thắp hương trước khi bấm máy"

–" Chuyện này sao anh không được biết thế ?" Vương Thanh khó hiểu nhìn Đại Vũ

–" Đoàn phim chúng tôi hẹn nhau , anh là chủ tịch có liên quan gì đến đoàn phim" Đại Vũ không nhìn Vương Thanh lại chăm chú gõ máy tính

–" Anh là người phụ trách đáng ra anh phải là người biết đầu tiên chứ? " Vương Thanh đỏ mắt nói

–" Cũng chả có ai có , đạo diễn , các diễn viên chính , tôi với vài người nữa thôi , to tát gì ?" Đại Vũ bắt đầu lười trả lời, mắt hướng Vương Thanh nói rồi lại cúi xuống làm việc

–"Cuối tuần anh đi cùng " Vương Thanh mặt dày đòi theo .

–"Thế nào cũng được" Đại Vũ lười đến nỗi không thèm nhìn lên

Sau cuộc nói chuyện ngang bướng thì lại trở về ai làm chuyện người ấy  . Mọi chuyện cho qua đi. Còn chuyện mà vì sao Đại Vũ lại đến đây ngồi gõ máy tính thì đều có nguyên nhân của nó hết . Vương Thanh bắt câu đến đây làm xong bản thảo của tập truyện mới trong tuần này , vì sao ư

–" Vì từ tuần sau phim bắt đầu quay em phải toàn tâm toàn ý chú ý theo sát phim , giờ làm hết sau này sẽ không thấy mệt nữa "  vâng và đây là lý do Vương Thanh đưa ra

–"Nhưng vì sao tôi phải đến chỗ anh " Đại Vũ khó hiểu

–" Ở nhà em sẽ làm chắc " Vương Thanh có mọi lý do

Vâng Đại Vũ chả biết thừa , anh lấy việc công để đeo bám cậu . Ngay như bây giờ đây , Đại Vũ làm việc chỉ chăm chăm vào máy tính gõ gõ . Còn Vương chủ tịch thì đang ngồi nhìn chằm chằm cậu . Đại Vũ cũng đâu có ngơ mà không biết anh nhìn cậu

–" Anh còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra đấy " Đại Vũ mắt nhìn màn hình máy tính , tay bận rộn , mở lời

–" Con mắt nào của em thấy anh đang nhìn em ?" Vương Thanh giải ngốc chế giễu Đại Vũ

–" ........." Đại Vũ cậu vẫn không thể nói lại anh

Cốc cốc

–" Vào đi " khuôn mặt vừa còn đầy sủng nịnh nhìn Đại Vũ , giờ lại nghiêm nghị trở về làm chủ tịch

–" Chủ tịch , cái này cần anh ký ạ" thư ký Bạch đi vào , quay qua nhìn Đại Vũ đang gõ máy tính

–"Cuối tuần sắp xếp cho tôi lịch trình để thừa hai tiếng " Vương Thanh xem xét tài liệu nói


–" chủ tịch ngài muốn đi đâu sao ?" Thư ký Bạch khó hiểu

–" Tôi có chút việc quan trọng , cứ sắp xếp cho tôi" Vương Thanh ký tài liệu, rồi đưa cho thư ký Bạch

–"Vâng , vậy tôi xin phép " thư ký Bạch rời đi

Đại vũ ngồi trên sofa cách đó không xa đã thấy hết biểu hiện của hai người

–" Nhân viên mặc váy quá ngắn, trang điểm quá đậm, tóc tai thì bù xù , ăn nói cộc lộc. Nhân viên công ty anh quá kém "Đại Vũ vẫn không dừng tay

–" Em rõ ràng còn không liếc một cái sau lại nói như vậy "Vương Thanh từ bàn làm việc ra ngồi đối diện

–" Không cần nhìn cũng biết " Đại vẫn gõ máy

–" Haha , Đại Vũ em thật đáng yêu"  nói xong liền xoa đầu cậu cười –" Em ngồi đây anh ra ngoài gặp đối tác , em muốn ăn gì không "

–" Thích mua gì thì mua " Đại Vũ tỏ vẻ tức giận lườm Vương Thanh

Vương Thanh sau khi nghe Đại Vũ phán xét nhân viên công ty anh , anh càng thấy cao hứng . Cậu vốn vẫn luôn để tâm nhưng chỉ không thể hiện ra mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top