TONFAHTYPHOON

---------------------------------

Chào mọi người, tôi là Typhoon, và nếu bạn đã biết tôi thì chắc cũng hiểu tôi là một người hơi hướng nội, hiền lành, lại còn hay bị lạc đường nữa. Thường thì tôi hay bị đám thằng North nói tôi giống một chú mèo buồn ngủ, chỉ thích cuộn mình ở một chỗ quen thuộc dù tôi không thích lắm, Dao lúc nào cũng gọi tôi là "Mew", xong giờ thì Ter và North đều kêu tôi như vậy, tôi bất lực nên để vậy luôn chẳng nói gì được nữa. Mà ở đây, nơi quen thuộc của tôi lại là căn hộ chung của tôi và anh Fah.

Anh Tonfah, người bạn trai của tôi, là một người hoàn hảo như bạch nguyệt quang vậy. Anh ấy học bác sĩ, lại còn đang thực tập ở bệnh viện nữa, nên lúc nào cũng bận rộn. Nhưng dù bận, anh Fah lúc nào cũng quan tâm đến tôi, đến nỗi không cho tôi rời xa khỏi anh ấy quá nửa ngày. Căn hộ chúng tôi đang sống cũng là do anh ấy mua để tôi được ở gần anh ấy nhất có thể, để anh ấy tiện chăm sóc tôi hơn. Anh ấy cứ sợ tôi sẽ lạc đường nếu ở xa.

-P'Fah! Cho Phoon đi đi mà? Phoon xin P'Fah đấy!- Giờ đây, tôi đang đứng trước mặt anh Fah, cố hết sức năn nỉ

Lý do của sự năn nỉ này là một cơ hội lớn. Một nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng đã mời tôi chụp hình quảng cáo. Công việc chụp hình thì tôi đã làm rất nhiều, kinh nghiệm thì đầy mình, nhưng vấn đề lại nằm ở địa điểm chụp. Họ muốn tôi đến Bangkok.

Theo tính toán của tôi, chuyến đi này sẽ kéo dài khoảng một tuần. Từ lúc yêu nhau đến giờ, anh Fah chưa bao giờ cho tôi đi xa quá nửa ngày, vậy mà bây giờ lại là cả một tuần. Anh ấy luôn ủng hộ công việc của tôi, nhưng khi nghe đến việc tôi phải đi Bangkok một tuần, gương mặt anh ấy cứng lại, và anh ấy kiên quyết không đồng ý.

Tôi biết anh ấy làm thế vì lo cho sự an toàn của tôi. Anh ấy sợ tôi sẽ lại lạc, sẽ lại gặp chuyện gì đó. Nhưng lần này, tôi thật sự rất muốn đi. Dù sao thì, tôi cũng là một chàng trai trưởng thành rồi mà, có phải chú mèo nhỏ cứ phải cuộn mình mãi trong vòng tay anh ấy đâu chứ.

Tôi không hiểu sao mình lại cứng đầu đến vậy. Dù anh Fah đã kiên quyết, tôi vẫn cố gắng thuyết phục. Đôi mắt anh dịu lại, nhưng vẫn ánh lên vẻ lo lắng quen thuộc. Anh vuốt nhẹ mái tóc rối bù của tôi, giọng nói trầm ấm như vỗ về một chú mèo con đang giận dỗi.

"Phoon biết anh Fah không phải không tin tưởng Phoon mà, đúng không? Chẳng qua, anh Fah chỉ lo Phoon lạc đường ở Bangkok thôi."

Anh biết rõ điểm yếu của tôi mà. Hồi mới chuyển đến đây, tôi lạc đường hàng chục lần, tôi thậm chí còn không phân biệt được phải trái, còn không dám qua đường nữa chứ, cho tới khi tôi bắt đầu yêu và chuyển đến ở với anh Fah, thì anh ấy phải cài định vị vào điện thoại của tôi. Mỗi lần tôi đi đâu, anh lại nhắn tin hỏi han, gọi điện liên tục, sợ tôi lạc mất. Nếu như anh bận thì anh lại nhờ Ter, North và Dao tới dắt tôi đi, chứ anh sẽ không bao giờ để tôi đi một mình.

-Nhưng mà, lần này sẽ khác mà anh. Phoon sẽ đi taxi, sẽ không đi đâu một mình cả. P'Fah cứ yên tâm đi mà.- Tôi cúi gằm mặt, giọng lí nhí

Anh Fah im lặng một lúc, rồi thở dài, ôm tôi vào lòng. Anh ấy luôn vậy, luôn mềm lòng trước những lời năn nỉ của tôi. Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quen thuộc trên người anh, cảm giác thật an toàn.

-Anh sẽ sắp xếp công việc để đi cùng Phoon.

-Thật sao ạ? Nhưng mà, công việc của anh bận lắm mà.- Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mắt tròn xoe ngạc nhiên.

-Không sao cả. Anh sẽ nói trước với ba, chắc chắn là ba sẽ hiểu mà. Đối với anh Fah thì điều quan trọng là Phoon luôn an toàn trong tầm mắt của anh Fah

Giọng nói của anh như một lời cam kết, một lời hứa hẹn. Anh ấy luôn đặt sự an toàn của tôi lên trên hết. Tôi biết, dù có đi đâu, dù có làm gì, tôi vẫn sẽ luôn có anh ở bên, bảo vệ, che chở. Đôi khi, tôi thật sự giống một chú mèo con, chỉ muốn cuộn tròn trong lòng anh mãi mãi.

Vậy là, cuối cùng tôi cũng được đi Bangkok. Chuyến đi này không chỉ có mình tôi, mà còn có cả anh Fah. Anh ấy đã sắp xếp lịch làm việc để đi cùng tôi. Thú thật, tôi vừa vui vừa lo. Vui vì có anh ở bên, lo vì không biết anh có mệt không, có ảnh hưởng đến công việc của anh ấy không.

Ngày đầu tiên ở Bangkok, chúng tôi đến studio. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, tiếng máy ảnh kêu tách tách không ngừng. Tôi hơi bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng quen. Anh Fah ngồi ở một góc, cẩn thận quan sát tôi, thỉnh thoảng lại đưa cho tôi một chai nước, một chiếc khăn giấy. Anh không nói gì nhiều, chỉ im lặng ở bên cạnh, nhưng sự có mặt của anh khiến tôi cảm thấy vững tâm lạ thường. Trong lúc tôi làm việc thì anh cũng cố gắng giải quyết một số công việc văn phòng của bệnh viện, dù gì anh ấy cũng đang thực tập ở bệnh viện của nhà anh ấy. Anh ấy ngoài thực tập thì anh ấy vẫn hỗ trợ ba anh ấy các công việc như giải quyết hồ sơ, ngoài ra vậy anh ấy cũng hỗ trợ anh Johan và anh Hill chút việc, dù thế thì anh cũng chưa bao giờ rời mắt khỏi tôi.

Đến ngày thứ ba, buổi chụp hình chuyển đến một công viên. Tôi đang tạo dáng trước một hồ nước, ánh mặt trời chiếu xuống lung linh. Tưởng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ, nhưng đột nhiên tôi trượt chân. Tôi chưa kịp định thần thì đã có một bàn tay vững chãi đỡ lấy tôi.

-Phoon không sao chứ, Phoon?

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tôi ngước lên, thấy anh Fah đang nhìn tôi đầy lo lắng. Anh ấy đã chạy từ chỗ ngồi của mình đến đây, chỉ để đỡ lấy tôi. Tay anh nắm chặt tay tôi, không buông.

Tôi chỉ lắc đầu, cảm thấy ngượng ngùng. Anh Fah đưa tôi một chiếc khăn, rồi bảo tôi nghỉ ngơi một lát.

-Cảm ơn anh, P'Fah.- Tôi nhìn anh, rồi khẽ nói

-Có anh Fah ở đây rồi, Phoon không cần phải lo lắng nhé!- Anh chỉ cười nhẹ, xoa đầu tôi.

Tôi biết, anh ấy sẽ luôn ở đây, dù tôi có đi đến đâu, lạc đến đâu. Anh ấy sẽ luôn là điểm tựa vững chắc, là nơi tôi có thể tìm thấy sự bình yên. Có lẽ, tôi không chỉ là chú mèo buồn ngủ của anh ấy, mà còn là chú mèo may mắn nhất thế gian này.

Sau cú trượt chân suýt ngã ở công viên, tôi đã cẩn thận hơn rất nhiều, luôn để ý từng bước đi của mình. Anh Fah thì vẫn vậy, cứ lặng lẽ đứng từ xa quan sát, đôi lúc lại đi đến bên tôi, chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ mái tóc rối bù sau những lần thay đồ. Anh ấy cứ như người quản lý, trợ lý, kiêm luôn bạn trai của tôi vậy. Các anh chị trong ekip ai cũng trêu tôi là "Chú mèo được chiều nhất hành tinh". Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng thì thấy ấm áp lạ.

Buổi chụp hình ở công viên diễn ra suôn sẻ đến tận chiều tối. Khi ánh nắng hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả một góc trời, tôi đã có một bức hình ưng ý đến mức không ngờ. Cả ekip ai cũng tấm tắc khen ngợi, bảo tôi hợp với concept lãng mạn này lắm. Lúc ấy, tôi quay sang nhìn anh Fah, anh ấy vẫn đứng ở đó, đôi mắt sáng lên một tia tự hào. Tôi biết, thành công của tôi hôm nay có một phần công sức không nhỏ của anh. Anh chính là điểm tựa, là động lực để tôi tự tin sải bước trên con đường này.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển đến một khu phố cổ. Nơi đây có những ngôi nhà mái ngói cũ kỹ, những con hẻm nhỏ quanh co, mang đậm nét cổ kính. Thật sự, nếu không có anh Fah đi cùng, chắc chắn tôi đã lạc đường rồi. Anh ấy nắm tay tôi, dẫn tôi đi qua từng con hẻm, tìm kiếm những góc chụp đẹp nhất. Dù đã đi cùng nhau nhiều, nhưng mỗi lần anh nắm tay tôi, tim tôi vẫn đập loạn xạ. Bàn tay anh ấm áp, vững chãi, khiến tôi cảm thấy an toàn và được che chở.

Buổi chụp hôm đó diễn ra khá vất vả, vì chúng tôi phải liên tục di chuyển và thay đổi trang phục. Có lúc tôi mệt đến mức chỉ muốn ngồi bệt xuống đường, nhưng khi nhìn thấy anh Fah đang mỉm cười động viên, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục. Anh ấy luôn là nguồn năng lượng vô tận của tôi.

Đến ngày cuối cùng ở Bangkok, chúng tôi phải chụp một bộ ảnh ở một bãi biển. Vẫn là concept lãng mạn, nhưng lần này tôi phải mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần âu xắn gấu, đầu đội mũ cói. Gió biển thổi mạnh, tóc tôi bay lòa xòa trước mặt, có lúc tôi còn bị cát bay vào mắt nữa. Anh Fah thấy vậy thì xót, anh ấy bảo tôi đừng cố quá, nhưng tôi biết công việc là công việc, không thể làm qua loa được. Tôi cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất, tạo dáng liên tục theo yêu cầu của đạo diễn. Với lại đây cũng là công việc mà tôi thật sự rất thích.

Buổi chụp kết thúc vào lúc hoàng hôn. Ánh nắng rực rỡ cuối ngày chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Tôi và anh Fah ngồi trên bãi cát, nhìn ra biển. Sóng vỗ rì rào, gió thổi hiu hiu, khung cảnh yên bình đến lạ.

-Anh Fah, Phoon có một bất ngờ cho anh Fah ạ!

Tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, đưa cho anh. Anh Fah ngạc nhiên nhìn tôi, rồi từ từ mở hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ có khắc tên của anh.

-Cái này...- Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy xúc động.

-Cảm ơn anh, P'Fah. Cảm ơn anh Fah vì đã luôn ở bên Phoon, che chở cho Phoon. Phoon yêu anh Fah.

Anh ấy không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi. Bờ vai anh rộng lớn, vững chãi, khiến tôi cảm thấy như đang được trở về nhà. Tôi biết, từ giờ trở đi, dù có đi đâu, dù có làm gì, tôi cũng không còn sợ lạc đường nữa. Vì tôi đã có một "ngôi nhà" của riêng mình rồi. Ngôi nhà ấy không phải là một căn hộ sang trọng, cũng không phải là một thành phố nhộn nhịp, mà là vòng tay ấm áp của anh Fah.

Chuyến đi đến Bangkok lần này không chỉ giúp tôi có thêm những kinh nghiệm quý báu trong công việc, mà còn giúp tôi nhận ra rằng, dù cuộc sống có nhiều khó khăn, thử thách đến đâu, chỉ cần có anh Fah ở bên, tôi sẽ vượt qua tất cả. Tôi, một chú mèo hiền lành, nhút nhát, hay bị lạc đường, đã tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời mình. Và tôi, sẽ trân trọng bến đỗ này, mãi mãi.

Đêm cuối cùng ở Bangkok, tôi và anh Fah quyết định ra ngoài dạo chơi một chút. Chúng tôi đi dạo trên những con phố nhộn nhịp, tay trong tay. Lần này, tôi không sợ lạc nữa. Tôi biết, dù có đi đâu, lạc đến đâu, anh Fah vẫn sẽ ở bên cạnh tôi.

Chúng tôi dừng lại trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Anh Fah mua cho tôi một con mèo nhồi bông nhỏ, nó trông buồn ngủ hệt như tôi vậy.

-Sau này mỗi khi anh Fah không ở bên, Phoon có thể ôm nó.- Anh ấy cười, nói

Tôi ôm con mèo vào lòng, cảm giác ấm áp lan tỏa. Tôi biết, đó không chỉ là một món quà, mà còn là lời hứa của anh ấy, lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh tôi, dù ở bất cứ nơi đâu.

Sáng hôm sau, chúng tôi trở về nhà. Căn hộ quen thuộc vẫn vậy, nhưng đối với tôi, nó lại trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Tôi biết, tôi không chỉ có một căn hộ để về, mà còn có một gia đình, một mái ấm.

Sau chuyến đi này, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi không còn quá nhút nhát, sợ sệt nữa. Tôi biết, dù có gặp khó khăn, thử thách nào, tôi cũng sẽ vượt qua được. Vì tôi không phải một mình. Tôi có anh Fah ở bên.

Từ giờ, tôi sẽ không còn là một chú mèo chỉ biết cuộn mình trong vòng tay anh nữa. Tôi sẽ là một chú mèo biết đi, biết khám phá thế giới, nhưng vẫn sẽ luôn trở về với vòng tay ấm áp của anh Fah, nơi tôi cảm thấy an toàn nhất.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top