Thu

Cánh cửa lễ đường mở tung, gió lớn bên ngoài thổi vào lạnh buốt.

Nhiếp Phong bước từng bước đến nơi tôi và Hi Hỏa đang đứng. Theo sau hắn là những vệ sĩ mặc áo đen phục tùng vô điều kiện.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo kéo theo vài phần điên cuồng.

Hi Hỏa cảm thấy điều chẳng lành bước lên chắn trước mặt tôi. Chúng tôi có gửi thiệp mời cho A Phong nhưng hắn không phản hồi. Hôm nay xuất hiện không biết nên kinh hay nên hỉ.

"Tôi đến để cướp dâu." Nhiếp Phong lạnh nhạt thở ra một hơi, giải đáp cho sự tình hiện tại.

Tôi biết tính tình A Hi rất nóng nảy, anh chỉ nghe lời tôi mà thôi. Bấy giờ anh đã tức điên định lao tới đánh đấm với Nhiếp Phong.

Tôi kéo tay anh lại, để tôi nói chuyện với hắn.

"A Phong, nếu anh tới để chúc mừng, em rất hoan nghênh. Còn nếu anh không chấp nhận hôn lễ này, em cũng đành chịu. Em biết anh với A Điền là thân thiết nhất nhưng A Phong, đã hơn bốn năm rồi..."

"Hah, em nghĩ tôi vì tên khốn kiếp ấy sao?"

Nhiếp Phong tựa hồ đã mất hết kiên nhẫn, tôi cảm giác hắn rất khác với trước kia. Có thứ gì đó trong hắn sắp bùng nổ, tôi sợ hắn.

"Bắt lại!" Hắn ra lệnh.

Tất cả vệ sĩ tiến lên muốn tách tôi và A Hi ra. Mọi người trong lễ đường đã chạy hết chỉ trừ mẹ chồng tôi đứng trân tại chỗ không hiểu chuyện gì.

Hi Hỏa vung tay đánh với vệ sĩ. Tuy nhiên lần này khác với trước đó. Có hơn hai mươi tên vệ sĩ, không những thế bọn họ còn có súng.

Tôi đã thấy một tên rút súng ra định bắn về phía A Hi. Tôi hoảng hốt.

"Dừng lại đi! A Phong, dừng lại đi."

Thời gian như trở về ngày hôm ấy ở bệnh viện tôi ngăn A Hi đánh Nhiếp Phong. Chỉ là thời thế đã thay đổi, nhân vật đã đổi vai.

"Đừng dùng súng, đánh tàn phế là được." Nhiếp Phong  ôm lấy tôi từ tay vệ sĩ, khẽ xoa nhẹ eo tôi ra lệnh.

Tôi quỳ thụp xuống, tư thế vô cùng hèn mọn cầu xin hắn. Đừng làm hại A Hi, làm ơn đừng làm hại anh ấy.

Nhiếp Phong chỉ nhàn nhạt cười, nắm lấy cằm của tôi hôn xuống. A Hi đằng xa trông thấy càng thêm điên cuồng đấm đá muốn phá vòng vây của vệ sĩ lao tới kéo tôi về bên anh.

Tôi đẩy Nhiếp Phong ra, kháng cự nụ hôn mãnh liệt của hắn. Hắn đưa một tay ra sau gáy tôi. Rồi bụp một tiếng, trước mắt tối mờ, tôi không còn cảm giác thấy gì nữa.

Lễ đường hỗn loạn, cô dâu biến mất.

Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong một căn phòng sang trọng. Khác hẳn với phòng tân hôn của tôi và A Hi mà chúng tôi đã tự trang trí. Tôi mơ màng không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Sau một lúc định thần, tôi cũng nhớ ra. Nhiếp Phong đến náo loại lễ cưới, sau đó...

Hi Hỏa, anh ấy sao rồi? Đây là đâu?

Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Nhiếp Phong nhàn hạ bước từ bên ngoài vào.

Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống bộ váy cưới chói mắt tôi đang mặc. Hắn mỉm cười đi tới.

Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi giường. Chưa đứng vững đã bị hắn đẩy lại ngồi trên giường một lần nữa.

Từ trên cao hắn nhìn xuống tôi, ánh mắt thâm trầm cùng điên cuồng. Còn đâu dáng vẻ phong lưu khi xưa nữa.

Bốn năm đại học chúng tôi rất ít khi liên lạc với nhau. Phần lớn là vì sự việc của Bách Điền, mỗi khi chạm mặt Nhiếp Phong tôi cảm thấy rất ái ngại.

Khiếp Phong hiện tại so với lần cuối tôi gặp như đã thoát thai hoán cốt. Vẫn là khuôn mặt đẹp trai ấy nhưng lại mang khí chất ngang tàn, bất cần. Mỗi lần đối diện trực tiếp với hắn tôi cảm thấy rất sợ hãi, một nỗi sợ không tên.

Nhiếp Phong vén mấy sợi tóc lòa xòa của tôi sang một bên. Hắn dung bàn tay lạnh lẽo ôm trọn khuôn mặt tôi.

"A Phong, anh sao vậy? Sao anh lại làm thế? Đây là đâu, A Hi đâu?" Tôi cố nén nỗi sợ hỏi hắn.

Hắn vẫn tiếp tục nắn nót khuôn mặt tôi, không phản hồi.

"A Phong!"

"Tối đó, là tôi, không phải Hi Hỏa."

"Cái gì cơ?"

"Đêm em bị đám du côn tấn công, là tôi phát hiện ra, báo cho Hi Hỏa đến cứu em. Người thực sự cứu em là tôi, không phải hắn. Thế mà hắn lại dám dùng cái đó để có được em, hắn không xứng."

Não tôi đùng đoàng tiếp nhận thông tin từ Nhiếp Phong. Tôi thở dài.

"Cho dù đêm đó ai phát hiện ra trước, A Hi vẫn sẽ đến cứu tôi. Với lại, tôi yêu A Hi không phải vì anh ấy cứu tôi lần đó mà là từ trước đó rất lâu rồi. A Phong, anh đừng như vậy nữa được không, cho em về đi."

Nhiếp Phong cười quỷ dị.

"Muốn về bên hắn? Nằm mơ!"

Nhiếp Phong đẩy tôi ngã ra giường. Chiếc váy cưới lộng lẫy nay đã xộc xệch đến thảm thương.

Hắn cũng theo đó đè lên người tôi. Mắt hắn như dã thú, dùng tay xé từng lớp của chiếc váy cưới như thể nó khiến hắn chán ghét đến cực điểm. Hắn muốn hủy hoại nó, hủy hoại luôn cả chủ nhân của nó.

Tay hắn dời đến mảnh vải trước ngực, xé toạc.

Tôi kinh hoàng thét lên.

"A Phong, em xin anh, dừng lại đi A Phong. Em sẽ không đi nữa được không, anh bình tĩnh lại đi A Phong."

Nhiếp Phong điên cuồng phá hoại chiếc váy cưới. Da thịt tôi cũng theo đó mà lộ ra ngoài. Tôi đưa tay che chắn thân mình, miệng liên tục cầu xin.

Nước mắt tôi cũng lã chã rơi xuống.

Hắn dừng lại, nhìn tôi. Hay đúng hơn là nhìn những giọt nước mắt của tôi.

"Em lại khóc. Khóc vì ai? Bách Điền hay Hi Hỏa? Sao chưa lần nào em khóc vì tôi, hả?"

Những chữ cuối cùng của hắn như quát vào tôi. Tôi sợ lắm, tại sao hắn lại trở nên như vậy. Đáng lẽ hắn không nên như vậy.

Tôi khóc càng dữ dội hơn.

Nhiếp Phong chợt như choàng tỉnh. Hắn lại từ tốn vuốt tóc dỗ dành tôi. Duy chỉ có sự điên loạn trong ánh mắt là vẫn không biến mất.

"Bây giờ em là của tôi. Tôi sẽ nuôi em, cưng chiều em. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi, em muốn gì tôi cũng sẽ trao hết cho em."

Tôi không cần gì hết. Tôi chỉ muốn trở về ngay lập tức cử hành hôn lễ còn danh dở với A Hi. Tôi đã hứa với A Hi sẽ sinh cho anh hai đứa con gái. Còn cả món quà bất ngờ tôi vẫn chưa đưa cho anh.

"Thả tôi đi đi A Phong."

Nhiếp Phong không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Hắn điên thật rồi.

Hắn điên cuồng xâm phạm tôi mặc cho tôi la hét cầu xin. Tôi vùng vẫy trong vô vọng.

Đau đớn, nhục nhã.

Tôi như đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Toàn thân đau nhức, phía dưới chảy máu. Hắn vẫn không dừng lại, vì hắn biết, hắn đã có được lần đầu của tôi.

Những cú va chạm kịch liệt kết thúc, Nhiếp Phong ôm tôi đi vào giấc ngủ. Tôi khóc nấc thành tiếng trong vòng ôm lạnh lẽo của hắn.

Tình yêu, hôn nhân, thân thể. Tất cả đều mất hết trong một đêm.

Vì khóc quá nhiều nên tôi mệt đến lịm đi. Tỉnh dậy một lần nữa tôi vẫn ở trên giường, trong căn phòng sang trọng ấy.

Ga trải giường đã được thay mới. Tôi cũng vậy.

Tôi ngó qua chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt một khay thức ăn và một chiếc điện thoại.

Tôi hơi giật mình, chộp nhanh lấy chiếc điện thoại.

Tôi bấm số gọi cho A Hi. Đầu dây vang mãi vang mãi mà không thấy ai trả lời. Tôi sốt ruột gọi thêm mấy cuộc nhưng vẫn chẳng ai bắt máy. Tôi sợ anh xảy ra chuyện không may.

Nhiếp Phong không biết đã vào phòng từ lúc nào, giựt phăng chiếc điện thoại trên tay tôi.

"Hắn ta không cần em nữa, em gọi cũng vô ích."

"Anh đã làm gì A Hi rồi? Anh với anh ấy dù sao đã từng là bạn thân, vì sao phải đến nông nỗi này chứ."

"Không phải tôi làm hắn. Tôi làm em." Hắn kề sát tai tôi nhả từng chữ vào màng nhĩ tôi.

Tôi run người tức giận đẩy hắn ra, hung hăng cho hắn một cái tát trên mặt.

Hắn đã làm chuyện phạm pháp, nhất định luật pháp sẽ không tha cho hắn.

Hắn dường như hiểu được những gì tôi nghĩ. Hắn kể tôi nghe về Nhiếp gia và quyền lực của nhà hắn. Tôi hoàn toàn suy sụp, vì tôi biết chắc người phải trả giá cho những chuyện này sẽ không bao giờ là hắn nữa.

Tôi thất vọng nhìn hắn. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao A Phong trở thành thế này. Hắn khiến tôi sợ, rất sợ.

Mấy ngày sau đó hắn không động đến tôi nữa. Tôi chẳng vì thế mà cảm thấy may mắn. Ngược lại tôi chỉ giận bản thân quá vô dụng, còn rất lo cho A Hi nữa.

Nhiếp Phong cầm tù tôi. Lâu lâu hắn sẽ ghé qua nói chuyện với tôi. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi. Tôi đang chờ một cơ hội để bỏ trốn.

Nửa tháng sau, rốt cuộc tôi cũng tìm được cơ hội thích hợp. Hôm ấy tôi biết được hắn sẽ đi công tác ba ngày, tôi đánh cược hết vào lần này.

Cửa sổ lầu một không quá cao, buộc mền lại làm dây thừng rồi trèo xuống sẽ có khả năng thoát ra được. Điều tôi căng não, lại chính là bốn tên vệ sĩ gác cổng.

Không ngờ là ông trời cũng phù hộ tôi.

Tôi nghe lén được từ chỗ người làm, còn có một cửa sau dành cho bọn họ ra vào là không có vệ sĩ đứng.

Thế là tôi nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình.

Sáng ngày thứ hai Nhiếp Phong đi công tác, tôi mở cửa phòng mình ra. Tôi gom hết đồ đạc quý hiếm trong phòng đập vỡ. Tôi la hét rồi đóng cửa phòng lại.

Những người làm tập trung lại trước cửa phòng tôi. Bọn họ vừa bàn tán vừa dọn dẹp. Trong lời nói của bọn họ tôi là Nhiếp phu nhân, tôi ghét cái tên này, nó là sự sỉ nhục lớn nhất đời này của tôi.

Khiếp Phong để người làm ở nơi này không nhiều. Động tĩnh tôi gây ra quá lớn nên bọn họ kéo hết đến trước cửa phòng tôi.

Bước đầu coi như đã thành công. Tôi nhanh chóng buộc  chăn lên lan can. Nhìn xuống mặt đất có chút sợ hãi. Không được, không thể sợ hãi.

Tôi cắn răng nắm lấy chăn nhảy xuống. Tim tôi đập từng hồi, cho đến khi chân chạm đến mặt đất trái tim vẫn không hề hạ xuống.

Phải nhanh lên, tìm ra cửa sau.

Tôi chạy một vòng lớn đến sân sau. Nơi này là một khu vườn tuyệt đẹp trồng rất nhiều hoa lily, loài hoa tôi rất thích. Chỉ là giờ phút này tôi không có cảm hứng ngắm hoa.

Tiếp tục vòng ra sau khu vườn đúng thật là có một cánh cửa gỗ nhỏ. Nó nằm rất khuất, không để ý kĩ sẽ không phát hiện ra.

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt nặng nề nhưng lại khiến tôi mừng rỡ không ngưng. Tôi thoát rồi, thực sự thoát rồi.

Tôi chạy, chạy thật nhanh. Lần đầu tiên trong đời tôi có thể chạy nhanh như thế.

Không khí ngột ngạt suốt thời gian qua được thay thế bằng khung cảnh đường lớn tấp nập quen thuộc.

Tôi chưa muốn dừng lại, tôi sợ chạy không đủ xa sẽ bị bọn vệ sĩ bắt lại.

Tôi chạy đến cuối đường lớn. Tôi chặn lại một người qua đường nọ để mượn điện thoại của họ.

Cuộc đầu tiên tôi gọi cho A Hi, vẫn không ai nhấc máy. Tôi dùng trí nhớ chết tiệt của tôi để nhớ lại số điện thoại của mẹ anh. Rốt cuộc đầu dây bên kia cũng nghe máy.

Cho đến khi tôi đến trước cửa bệnh viện vẫn không tin được những lời bà nói khi nãy.

Mẹ A Hi đứng trước cửa bệnh viện chờ tôi, bà đưa tôi lên phòng bệnh của anh.

Hi Hỏa nằm trên giường bệnh trắng tinh. Mắt anh nhắm nghiền không động đậy.

Hôm lễ cưới diễn ra, sau khi tôi bị đưa đi bọn vệ sĩ của Nhiếp Phong vẫn không dừng lại. Bọn chúng đánh anh ngất đi. Một lát sau không ngờ Khiếp Phong quay lại, hắn cầm gậy gỗ, một cú đánh thẳng lên đầu A Hi.

Mẹ anh đứng bên cạnh cầu xin nhưng hắn vẫn không tha. Bây giờ, A Hi hoàn toàn trở thành người thực vật, sống dở chết dở không biết tương lai có thể một lần nữa tỉnh lại hay không.

Tôi khóc, chân cũng quỳ xuống. Tôi dập đầu xin lỗi mẹ anh. Tất cả cũng tại tôi mà anh như thế này. Nếu biết trước có kết cục như vậy, tôi thà rằng không yêu anh, thà rằng tổn thương tình cảm của anh cũng không để anh như bây giờ.

Tiếc là cuộc đời sẽ chẳng bao giờ có nếu như.

Mẹ anh kéo tôi dậy khỏi mặt đất. Bà không trách tôi, bà chỉ hận người kia quá độc ác quá tàn bạo.

Tôi nắm chặt tay anh, bàn tay ấy lạnh lẽo, không còn ấm áp như lúc nắm tay tôi tiến vào lễ đường.

Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy? Mối tình đầu bỏ tôi mà đi. Chồng sắp cưới lại vì tôi mà trở thành người thực vật. Rốt cuộc, có phải do tôi không xứng đáng có được tình yêu không?

Tôi rời bệnh viện về lại căn nhà tân hôn của tôi và anh để lấy vài thứ rồi quay lại. Đó là món quà mà tôi đã chuẩn bị cho anh, một cặp dây chuyền tình nhân và chiếc chìa khóa xe.

Anh vì tích cóp tiền làm hôn lễ và thuê căn nhà tân hôn mà chiếc xe cũ kia vẫn chưa thay. Tôi thương anh, muốn tặng anh một món quà bất ngờ. Không ngờ là xe cũng đã mua rồi, người lái nó lại chẳng thể lái nữa.

Tôi chưa bao giờ hận bản thân mình như lúc này.

Tôi đeo sợi dây chuyền lên cổ anh, cũng đeo lên cho mình.

Ngay lúc này, cửa phòng bệnh đột ngột mở tung. Không phải dùng tay mở ra mà là dùng chân đá ra.

Tôi quay đầu lại nhìn, không ngoài dự đoán, đúng là Nhiếp Phong. Chỉ không ngờ là nhanh đến vậy.

Theo tôi biết phải ngày mai hắn mới đi công tác về, đáng lẽ giờ này không nên xuất hiện ở đây.

"Em dám bỏ trốn? Lại còn là vì hắn."

Ánh mắt điên cuồng khiến hai người phụ nữ trong phòng sợ hãi. Tôi đứng lên chắn trước mặt mẹ A Hi. Bà đang run cầm cập vịn lấy áo tôi.

Nhiếp Phong không có kiên nhẫn tiến lên ôm tôi về. Hắn thô bạo lôi tôi ra khỏi phòng bệnh. Tôi không kháng cự, vì tôi biết kháng cự cũng vô ích. Chỉ nhỏ nhẹ nói với vào tai hắn.

"Đừng làm hại anh ấy nữa. Anh ấy dù gì đã trở thành như vậy..."

Nhiếp Phong dừng chân lại không nói gì. Hắn bế tôi lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Lần thứ hai bị bắt về lại không nhẹ nhàng nữa.

Nhiếp Phong tiêm thuốc cho tôi.

Vị bác sĩ e dè nhìn hắn, thật sự phải tiêm sao.

Nhiếp Phong chỉ lạnh lùng liếc vị bác sĩ. Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Tôi khản họng cầu xin hắn, hai tay bám chặt lấy cánh tay hắn đến lợi hại. Hắn dùng tay còn lại để lau nước mắt đang chảy dài trên gò má tôi.

"Ngoan, một chút sẽ hết thôi."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Một mũi, rồi hai mũi. Đến khi hai chân tôi không còn cảm giác gì nữa tôi mới buông tay hắn ra.

"Nhiếp Phong, tôi hận anh."

"Hận thì phải nhớ cho kĩ, em là người phụ nữ của tôi."

Đêm đó hắn còn kịch liệt hơn lần đầu tiên. Cả người tôi đều là vết xanh tím chói mắt. Hắn điên cuồng chiếm hữu, còn tôi như cá chết nằm trên thớt, không phản ứng, không cảm xúc.

Tiếp tục mấy ngày sau đó, hắn vẫn như thế. Sáng rời giường đi làm, tối về sẽ là những trận cuồng hoan không ngơi nghỉ.

Một đêm nọ hắn say khướt trở về, tôi ngồi trên xe lăn nhìn hắn loạng choạng vào nhà. Hắn không còn nhốt tôi trong phòng nữa, bởi cho dù có mở toang cánh cửa tôi cũng chẳng chạy nổi.

Nhiếp Phong cởi áo khoác ngoài, ba cúc áo sơ mi cũng mở toang.

Hắn tiến lại gần xe lăn của tôi, hai tau chống lên hai bả vai của tôi. Môi hắn kề sát lên vành tai tôi.

"Vợ à, anh về rồi."

Tôi giật mình. Hắn đúng là say rồi. Cho dù lúc lên giường nồng nhiệt nhất hắn cũng chưa từng gọi tôi như thế.

Không để tôi kịp suy nghĩ, hắn bế bổng tôi lên, bước về phòng ngủ.

Cứ tưởng hắn lại muốn làm cái kia, tôi chủ động cởi hết cúc áo còn lại cho hắn. Nhiếp Phong đã giam cầm tôi gần một năm, những chuyện như này không còn gì mới lạ, giải quyết càng nhanh càng tốt.

Hắn chặn bàn tay của tôi đang cởi áo  hắn lại.

"Hôm nay không làm, chúng ta tâm sự."

Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Tâm sự? Giữ tôi với hắn có gì mà tâm sự chứ.

Thấy tôi thơ thẩn, hắn trêu.

"Sao nào, không muốn tâm sự? Vậy thì  làm thôi. Không ngờ nhanh như vậy em đã nghiện anh rồi."

Lời nói của hắn mang theo hơi men nóng rực khiến hai tai tôi đỏ ửng. Tôi đánh lên lồng ngực hắn rồi nằm xuống giường quay lưng về phía hắn.

Vòng tay hắn từ phía sau ôm lên ngang bụng tôi, siết chặt tôi vào lòng. Tấm lưng tôi dán sát vào lồng ngực hắn.

"Tôi yêu em, đã từ rất lâu rồi. Từ lúc mà em chỉ biết nắm tay Bách Điền cười vui vẻ. Trong mắt em lúc ấy không chứa nổi ai khác."

Tôi kinh ngạc. "Chẳng phải khi ấy anh với Tiểu Lị.."

"Là giả đó, tôi chỉ muốn em ghen. Thế nhưng mà không hiểu sao cuối cùng người ghen lại là tôi."

Tôi im lặng, tiếp tục nghe.

"Cho đến khi em với Bách Điền chia tay, anh vừa vui vừa lo. Một mặt không muốn em tổn thương, mặt khác lại muốn cướp em về bên mình.

Anh định đợi em vào đại học rồi anh sẽ chính thức theo đuổi em. Thế nhưng, bác sĩ lại nói anh có bệnh. Anh có vấn đề về tâm lý, để lâu dài sẽ có khả năng cao làm tổn thương bản thân và người bên cạnh. Thế là anh vẫn không dám lại gần em.

Mặc dù vậy, con tim anh vẫn không ngăn được muốn lại gần em. Suốt bốn năm đại học, anh vẫn luôn theo dõi em. Cũng chính vì thế mà anh biết Hi Hỏa cũng giống anh, âm thầm đi theo bảo vệ em. Anh ghen tị với hắn khi được em đón nhận.

Rốt cuộc vào hôm em trở thành cô dâu của hắn, anh không kiềm chế con thú hoang trong người mình nữa. Anh cướp em về, chỉ muốn độc chiếm em cho riêng mình. Gần đây anh đã đi điều trị tâm lý, cũng sắp đến bước cuối cùng rồi. Đợi anh bình ổn lại, chúng ta đi kết hôn có được không?"

Tôi nhắm nghiền mắt giả vờ đã ngủ. Tôi cảm nhận được bàn tay hắn đang vuốt nhẹ trên tóc tôi. Tay tôi run rẩy siết chặt sợi dây chuyền trước ngực tự dằn lòng mình lại.

Không được động tâm, nhất định không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top