Đông

Minh Xuân Thủy quay trở lại thành phố đã là chuyện của một năm sau. Trong suốt khoảng thời gian thi đấu anh không được sử dụng mạng xã hội, anh cũng không muốn liên lạc với người đó.

Anh cầm lấy chiếc huy chương vàng của mình nhớ lại một đoạn ký ức xa xôi. Lúc ấy cả anh và người ấy đều còn rất nhỏ.

"A Thủy, mình cũng muốn học bơi."

"Được thôi, xuống đây, tôi dạy cậu bơi."

Hình bóng hai đứa bé vui đùa quấn quít bên nhau đã khắc sâu trong tâm trí anh từng ấy năm. Người đó ủ anh trong thuở niên thiếu nồng nàn. Tiếc là khi ấy anh quá ngu dốt, đã không kịp giữ người đó là của riêng mình.

Xuân Thủy bước ra khỏi sân bay, kéo vali đi bắt taxi. Thời gian đứng đợi taxi anh chợt thấy một bóng dáng quen thuộc mà lâu lắm rồi anh không nhìn thấy đến nỗi chính anh cũng không chắc chắn có phải là người anh đang nghĩ đến không.

Bách Điền? Anh ta trở về?

Xuân Thủy chính là không nhìn nhầm. Đó đúng là Bách Điền, y hiện tại mặc một chiếc áo blouse trắng tinh khôi đang được một nhóm người mặc áo blouse khác hộ tống rời đi.

Anh nhìn bọn họ đi xa, khẽ nhíu mày.
Một lát sau xe tới, anh cũng rời đi.

Đêm qua tôi thiếp đi trong mơ màng. Ban đầu đúng thật là giả bộ, mà chẳng biết từ lúc nào đã ngủ quên trong vòng ôm của Nhiếp Phong.

Sáng sớm, hắn rời đi như mọi ngày. Riêng hôm nay lại có một điều bất thường. Hắn để lại cho tôi một chiếc điện thoại không có sim. Sợ gì chứ, hắn đã khiến tôi tàn phế, tôi còn có thể chạy đi đâu.

Tôi mở điện thoại lên, mở một trang mạng xã hội bất kì. Ngày bài viết đầu tiên chính là tin tức huy chương vàng nam bộ môn bơi lội của năm nay.

Tôi bất ngờ, đã một năm rồi không gặp lại A Thủy. Cậu vậy mà đã thực sự làm được lời hứa năm đó.

Năm tôi và A Thủy chín tuổi. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau tập bơi, nói đúng hơn là A Thủy dạy tôi bơi.

Ngày đó tôi không khởi động trước mà đã hấp tấp xuống nước. Tôi bị chuột rút, trong cơn hoảng loạn vùng vẫy chính A Thủy đã cứu tôi lên. Sau đó, cậu ta nói gì nhỉ, hình như là..

"Đợi sau này tôi lấy được huy chương vàng, hai gia đình chúng ta làm thông gia, người ta lại biết người tôi cưới về nhà đã từng ngốc nghếch đến mức khiến bản thân xém chút bị đuối nước thì tôi biết giấu mặt vào đâu bây giờ?"

Lúc đó tôi không hiểu, bây giờ lại càng không hiểu. Một đứa trẻ chín tuổi làm sao nói ra mấy lời kì quặc ấy được.

Tôi lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Tôi thả tim cho bài viết đó rồi thoát ra. Hiện tại mọi thứ đếu đã thay đổi đến mơ hồ, những gì thuộc về quá khứ nên để nó trôi đi thôi.

Tôi chật vật ngồi lên chiếc xe lăn, tự đẩy bản thân đi vệ sinh thân thể. Cơ thể này của tôi đã hoen ố, đến bản thân tôi cũng không chấp nhận nổi.

Nhìn cô gái xinh đẹp nhưng tiều tụy trong gương, tôi lắc đầu ngao ngán.

Tôi vẫn còn đang trong phòng tắm thì bên ngoài có mấy tiếng bước chân vang dội. Kỳ lạ, ai lại vào phòng giờ này chứ. Nhiếp Phong đã rời đi, người làm chắc chắn sẽ không sỗ sàng như thế.

Tôi từ nhà tắm đẩy xe đi ra. Ngoài dự đoán lại thấy Khiếp Phong ở đó. Hắn đang cầm chiếc điện thoại hắn để lại cho tôi xem gì đó.

Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại tôi. Trong mắt hắn vẫn là vẻ điên cuồng như cũ. Nhưng rồi hắn lại điều chỉnh ánh nhìn trở nên dịu dàng. Một nét dịu dàng giả tạo.

Hắn đi tới chỗ tôi, đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm lấy điện thoại, không nói gì.

Nhiếp Phong lại rời đi. Hắn ra khỏi nhà gọi điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Xuân Thủy.

"A Phong, cậu có nghe tôi nói không? Một năm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hi Hỏa lại trở thành như vậy? Còn cô ấy đâu?"

Giọng Xuân Thủy run run, ngược lại Khiếp Phong bên này không nói gì. Hắn ta xoa mi, tại sao mọi thứ lại về cùng một lúc như thế này.

Xuân Thủy cầm điện thoại đã lạnh ngắt như tờ trên tay. Anh nhìn Hi Hỏa vẫn hôn mê trên giường, kế bên đó chính là mẹ cậu ta.

Anh nghe mẹ A Hi kể lại mọi chuyện nhưng vẫn không tin được vào tai mình. Anh đã rõ ràng người đàn ông tàn bạo trong lời bà nói là ai thế nhưng anh vẫn không chấp nhận nổi.

Anh cứ ngỡ một năm qua người ấy sống rất hạnh phúc, tân hôn vui vẻ. Thế mà lại thành ra như vậy. Anh gọi cuộc điện thoại cho Nhiếp Phong chính là niềm tin duy nhất vào tình bạn mấy năm qua. Không ngờ, không ngờ đến đáp lại anh chỉ là sự im lặng như đang thừa nhận tất cả.

Anh căm tức đến cực điểm. Đại dương thinh lặng đến một lúc nào đó cũng phải nổi sóng.

Xuân Thủy rời khỏi bệnh viện lập tức gọi cho cảnh sát. Không phải để báo án, vì anh biết quyền lực nhà Nhiếp Phong như thế nào. Anh muốn nhờ một người bạn, âm thầm giúp anh cứu người ra.

Hai ngày này Nhiếp Phong không về nhà. Tôi cũng thả lỏng đôi chút. Hôm qua có một người làm vườn mới được tuyển vào làm. Là một cô gái trạc tuổi tôi, khá xinh xắn.

Chiều nay tôi có ra khu vườn lily phía sau ngắn cảnh. Chẳng phải có nhã hứng gì, chỉ là buồn chán mà thôi.

Điện thoại đã bị Nhiếp Phong khóa hết các trang mạng xã hội không cho tôi chạm đến chúng. Điện thoại có cũng như không. Thật sự tôi đã không thể bỏ trốn nữa, hắn ta làm thế thì có ích gì chứ.

Chỉ có điều, sau hôm nay có lẽ tôi vẫn còn một hi vọng.

Người làm vườn mới đến nhét vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ. Tôi ngờ ngợ, cũng tự biết điều về phòng đóng kín cửa mới mở ra xem. Trong đó chỉ có một dòng chữ nho nhỏ.

Đợi anh, anh sẽ mang em thoát khỏi nơi này.

Tôi ngạc nhiên, là ai vậy? Mặc dù không đoán được người nọ là ai nhưng tôi lại có một sự tin tưởng mãnh liệt người đó có thể mang cô rời đi.

Những ngày tiếp theo đều có những mẩu giấy nhỏ đến an ủi tôi cũng như nói rõ tôi cần làm gì lúc này. Tôi theo đó mà làm.

Khiếp Phong gần đây ít khi về nhà. Tôi biết hắn đang điều trị, một tuần chỉ ghé "thăm" tôi một lần. Hôm nay là ngày đó.

Tôi chủ động xuống bếp nấu cho hắn một chén hoành thánh. Nhiếp Phong kinh hỉ đến nỗi không dám động đũa.
Hắn muốn đem chén hoàng thánh đóng khung, lồng trong khung kính rồi tôn thờ trong tim cả đời.

Tôi chỉ cười nhạt không nói gì đẩy chén hoành thánh về phía hắn giục hắn ăn.

Đêm đó hắn cuồng nhiệt hơn mọi lần. Xong việc, tôi hỏi hắn mấy câu. Hắn cũng đáp rất thành thật.

Tuần sau là đợt điều trị cuối cùng của hắn. Hắn sẽ làm kiểm tra lần cuối. Mọi thứ đều ổn hắn có thể hết bệnh, trở về kết hôn với tôi.

Tôi im lặng. Tạm biệt, A Phong.

Đúng vào một tuần sau, ngay trước ngày hắn trở về, tôi trốn ra ngoài thành công.

Lần này tôi đường đường chính chính bước ra khỏi cái lồng sắt đã giam cầm tôi suốt một năm. Tay tôi đẩy xe lăn không dám chậm trễ, chỉ sợ một giây sau cánh cổng ấy sẽ đóng sầm ngay trước mắt.

Ngay lúc đó, có người đi đến. Người đó ở nơi ngược sáng, vai rộng chân dài, che phủ đỉnh đầu tôi.

Xuân Thủy bế tôi khỏi xe lăn. Tôi rơi vào lồng ngực săn chắc của cậu bạn thân. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau.

"Xin lỗi, một năm qua không thể ở bên em. Lần này trở về sẽ không để em rơi vào vực sâu lần nào nữa."

Tôi vùi mặt vào lòng ngực A Thủy khóc nấc lên. Bao nhiêu nỗi uất ức cùng tủi thân suốt một năm qua cứ thế tuôn trào. Anh ôm cô gái đang khóc nức nở trong lòng từng bước một xa dần.

Xuân Thủy đưa tôi về nhà của anh. Căn nhà này anh mới mua gần đây, an ninh đảm bảo. Hơn hết anh cũng sẽ ở lại canh chừng cho tôi.

Tôi khóc mãi rồi cũng ngưng. A Thủy xoa đầu tôi kêu tôi đi ngủ. Tôi lại chẳng muốn ngủ chút nào. Lỡ như khi tỉnh lại lại phát hiện bản thân vẫn còn đang trong căn nhà đó thì sao.

A Thủy vỗ lưng tôi. Anh thình lình đeo lên cổ tôi một thứ. Là chiếc huy chương vàng mà tôi đã thấy trên bài viết hôm ấy.

"Đừng sợ, thứ này sẽ là bùa hộ mệnh cho em. Ngủ đi, mai anh đưa em đi đến bệnh viện."

Tôi nhìn anh rồi lại nhìn đôi chân vô lực của mình. Cuối cùng cũng gật đầu.

Sáng sớm, Xuân Thủy dậy sớm làm bữa sáng. Tôi mơ màng ngửi thấy mùi đồ ăn mà tỉnh lại.

Dường như mọi thứ đã quay về những tháng ngày xưa cũ. Tôi muốn xuống giường tìm A Thủy. Chợt nhận ra tôi bây giờ vẫn là không đi được.

Xuân Thủy quay lại phòng thấy tôi ngồi suy tư trên giường thì lại gần bế tôi dậy. Anh giúp tôi làm mọi thứ mà không cần sự trợ giúp của đôi chân.

Tôi chụp lấy cánh tay đang giúp tôi lau mặt. Nghiêm túc hỏi anh.

"Là từ lúc nào?"

A Thủy nhìn tôi khó hiểu một hồi rồi cũng nhận ra tôi đang nói đến điều gì.

"Chắc là từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi không nhớ rõ nữa."

Anh nói đến dịu dàng lạ thường. Là sự dịu dàng chân thực từ chính con người anh.

"Được rồi, đừng để tâm đến nó. Mau chóng ăn sáng rồi đến bệnh viện thôi."

Vì có quan hệ nên chúng tôi không cần đợi chờ quá lâu. A Thủy đưa tôi thẳng đến nơi đó.

Cố nhân tương phùng. Cho đến khi nhìn rõ vẫn không nghĩ đó thật sự là y.

Bách Điền nhìn tôi được Xuân Thủy đẩy vào phòng khám. Gương mặt ấy đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại, cứ ngỡ đã nửa đời người. Gần sáu năm, hóa ra sáu năm lại nhanh đến thế.

Bách Điền mang là một bác sĩ đúng mực, không để cảm xúc chi phối. Y điềm nhiên xem bệnh cho tôi. Tôi nhìn A Thủy, A Thủy cũng cười cười nhìn tôi. Thì ra A Thủy đã biết trước ngày hôm nay Bách Điền sẽ khám cho tôi.

Bên này hai người nhìn nhau trong mắt Bách Điền chính là phu thê ân ái nồng đậm. Y siết chặt nắm đấm, đáng lẽ ra vị trí đó là của y. Y lại chẳng thể giữ được nó.

Bách Điền nhìn kết quả trong tay, nếp nhăn giữa trán càng sâu thêm. Bị tiêm thuốc ức chế tứ chi? Cái quái gì thế này.

Tôi nhìn Bách Điền cứ cau mày tới lui. Tôi không nhịn nổi nên mới hỏi y về kết quả. Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước dù có chữa được hay không cũng sẽ bình thản tiếp nhận.

Cũng may là không phải không có hi vọng. Bách Điền nói chỉ cần tiêm thuốc giải cộng với vật lý trị liệu thì cơ hội cao sẽ đi lại được bình thường. Chỉ là mọi thứ cũng cần sự nỗ lực của tôi.

Xuân Thủy giúp tôi đẩy xe lăn cho tôi. Hai chúng tôi rời phòng khám dự định sẽ về chuẩn bị ít đồ rồi mới nhập viện tiếp nhận trị liệu.

Băng qua dãy hành lang dài đông đúc của bệnh viện, tôi chợt nhớ ra gì đó.

"A Thủy, chúng ta đi thăm A Hi đi."

"Được."

Xuân Thủy đẩy tôi rẽ sang một hướng khác, đi đến phòng bệnh của Hi Hỏa.

Một năm qua A Hi vẫn như cũ, không có dấu hiệu tỉnh lại. Từng giây từng phút trôi qua tôi đều áy náy vô cùng. Tôi đâu xứng đáng nhận được tình yêu và sự che chở của A Hi.

Tôi gỡ xuống sợi dây chuyền cặp, quấn lên tay A Hi. Đời này em nợ anh một lời xin lỗi. Xin lỗi vì để anh đợi quá lâu, xin lỗi vì không thể cho anh một gia đình, xin lỗi vì không bảo vệ được anh.

"A Thủy, liệu anh ấy sẽ tỉnh lại chứ?"

"Hi Hỏa là người tốt, ắt sẽ sớm ngày bình phục thôi." Xuân Thủy đáp lại tôi thản nhiên nhưng trong lòng anh bây giờ không được thảm nhiên như thế.

Anh biết tôi yêu Hi Hỏa rất nhiều. Có khi còn nhiều hơn những năm đó yêu Bách Điền. Anh cũng biết tôi không yêu anh. Không yêu cả Nhiếp Phong. Đối với Nhiếp Phong tôi chỉ có hận thù và sợ hãi. Ít ra cũng không phải một mình anh là không được yêu.

Xuân Thủy đưa tôi về nhà. Những ngày này tôi không muốn ở một mình. A Thủy luôn ở bên tôi. Cũng không có gì lạ, lúc nhỏ ba mẹ đi vắng chúng tôi cũng hay qua nhà nhau, ở cùng nhau, chơi cùng nhau.

Mọi chuyện sẽ vẫn rất ổn nếu ba ngày sau tôi không ăn cá.

Chỉ nghe mùi canh cá thôi tôi đã rất buồn nôn. Tôi đẩy xe ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thế mà chẳng nôn ra được cái gì.

Xuân Thủy vỗ lưng cho tôi. Ánh mắt dịu dàng của anh lại trầm xuống hơn bao giờ hết.

Anh bỏ ra ngoài một lúc rồi quay về. Anh đưa tôi que thử thai.

Tôi hoảng sợ trố mắt nhìn anh. Không thể nào!

A Thủy ôm tôi lại vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của tôi. "Dù có hay không cũng không sao cả, anh nuôi em. Năm sau  anh đi thi quốc tế, tiền rất nhiều, anh lấy em."

Tôi đẩy A Thủy ra, lao vào nhà vệ sinh. Không thể có chuyện đó được. Tôi muốn nhanh chóng thử cho anh xem, sẽ chẳng bao giờ tôi mang đứa con của hắn.

Cuộc đời thế mà lại tát tôi thêm một lần nữa. Tôi đúng là đã mang thai. Là con của Nhiếp Phong, ngoài hắn ra thì còn ai khác nữa chứ.

Tôi suy sụp ngả lưng tựa vào xe lăn. Tôi không muốn có đứa con này.

Tôi cầm que thử thai hai vạch ra khỏi nhà vệ sinh. A Thủy bị tôi đẩy bất ngờ nên không chống đỡ được mà đập đầu vào tường.

Anh ngồi ở cạnh tường ôm đầu. Tôi lo lắng đẩy xe đi tới.

"Em xin lỗi, anh có sao không?"

"Anh không sao, chỉ hơi mờ mắt thôi."

Tôi đỡ anh dậy, anh lảo đảo dựa hẳn lên người tôi. Cằm của anh đặt lên vai tôi.

"Cho anh dựa một chút, một chút thôi."

Tôi đỡ lấy thân thể anh. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ A Thủy yếu đuối như lúc này.

"Mai anh đưa em đi khám thai."

Tôi gật đầu.

Mới ba ngày mà lại phải vào lại bệnh viện. Lần này là khoa sản.

Tôi cầm giấy kết quả trên tay. Đứa bé đã được hai tháng, sức khỏe ổn định.

Tôi đưa cho A Thủy xem, anh chỉ cười nói.

"Như vậy thì quá tốt, đứa bé không sao là tốt rồi."

Hai ngày sau tôi chính thức nhập viện điều trị. A Thủy lâu lâu sẽ ở lại bệnh viện với tôi mấy ngày. Anh còn phải luyện tập cho kỳ thi đấu năm sau. Tôi không muốn anh lo cho mình quá nhiều mà quên cả bản thân.

Bác sĩ tiếp nhận điều trị cho tôi là Bách Điền. Y vẫn trầm ổn như ngày nào, phong thái làm việc rất chuyên nghiệp. Chân của tôi sau khi tiêm thuốc đã bắt đầu có cảm giác, nhưng vẫn chưa thể đi lại.

Một tháng, rồi hai tháng. Bàn chân đã cử động được. Bụng tôi cũng lớn hơn một chút. Bách Điền biết tôi mang thai nên chăm tôi rất kỹ. Mỗi lần thấy tôi xoa bụng y đều nhìn rất chăm chú.

Ba tháng, tôi tập tễnh đi lại. Mặc dù vẫn phải cầm nạng tôi vẫn thấy đây là một bước tiến lớn.

Tôi muốn cho A Thủy bất ngờ nên hôm đó tôi về nhà. A Thủy lại không có nhà. Tôi nghĩ, chắc anh đang tập luyện trên bể bơi. Tôi chống nạn ra khỏi nhà.

Bất ngờ tôi thấy người tôi không muốn gặp nhất. Hắn đứng đối diện tôi, khoảng cách rất gần. Hơi thở lạnh lẽo của hắn làm tôi rùng mình.

Tôi quay đi, Nhiếp Phong nắm tay tôi lại. Tôi vùng vẫy. Hắn giật phăng cây nạng trên tay tôi. Tôi không giữ được thăng bằng ngã sấp xuống.

Lúc tôi nhận ra muốn ôm lấy bụng thì đã quá trễ.

Máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Nhiếp Phong hốt hoảng không biết làm sao. Ngay lúc này Xuân Thủy quay trở lại, mái tóc anh vẫn còn đọng nước nhỏ giọt.

Xuân Thủy tức tốc chạy tới bế tôi lên. Anh chỉ kịp liếc hắn một cái rồi nhanh chóng mang tôi đi cấp cứu.

Tôi được đẩy vào phòng cấp cứu, tâm trí mơ hồ đã không phân biệt được điều gì nữa.

Xuân Thủy đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Nhiếp Phong chạy tới.

Xuân Thủy không f  đư ợc nữa đánh hắn. Lần đầu hắn bị đánh là Hi Hỏa làm, lần này lại là anh. Một người không thích động tay chân như Xuân Thủy cũng phải dùng bạo lực đủ hiểu hắn khốn nạn đến mức nào.

"Mày làm cái gì vậy hả. Cô ấy đã mang thai con của mày, mày còn không buông tha cho cô ấy sao?"

Nhiếp Phong trợn tròn mắt không tin vào tai mình. Hắn vui buồn lẫn lộn đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo khó coi.

Một lát sau Bách Điền cũng đến. Y nhìn hai người bạn cũ, không biết nên bày tỏ thái độ gì.

Cả ba trầm mặc nhìn nhau rồi bỗng một người lại đến phá vỡ bầu không khí kỳ dị này.

Người nọ đi đứng như say rượu. Miệng lẩm bẩm một điều gì đó. Nghe như là 'vợ tôi đâu, vợ tôi đâu rồi'. Người đó đi đến chỗ ba người đang đứng.

Cả ba đều sững sốt. Cậu ta tỉnh lại rồi? Hơn nữa còn không nhận ra bọn họ.

A Thủy là người đi lên trước chặn lại người nọ.

"Hi Hỏa, cậu tỉnh rồi sao? Từ khi nào vậy?"

Hi Hỏa nhìn Xuân Thủy với sự xa lạ. Cậu chỉ hỏi lại anh rằng có thấy vợ cậu đâu không. Còn lại đúng thật là không nhận ra anh.

Hi Hỏa mất trí nhớ, điều duy nhất còn đọng lại trong tiềm thức cậu chỉ là cậu phải đi tìm vợ.

Cả bốn hội ngộ trước phòng cấp cứu.
Không ai là vui vẻ.

Một tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra, đèn tắt. Đứa bé, may mắn cứu được.

Tôi tỉnh lại trong phòng trị liệu. Chỉ có một mình Xuân Thủy ở đó.

Anh thấy tôi đã tỉnh lại liền muốn rời đi. Tôi níu tay anh lại.

"Anh đi đường cẩn thận."

Tôi biết anh sắp phải làm gì. Ngày mai kà ngày anh phải lên bàn mổ. Tôi cũng mới biết chuyện này gầm đây thôi.

Mắt anh vốn không tốt, lại hoạt động dưới nước quá lâu nên đã tổn thương sâu. Cần phải thay mắt nếu không sẽ mù lòa vĩnh viễn. Ngày mai là ngày anh phải đi phẫu thuật thay mắt.

Tôi có được thông tin này là do huấn luyện viên của anh nói cho tôi biết. Xong ngày mai mọi chuyện sẽ chính thức kết thúc.

Xuân Thủy được đẩy vào phòng mổ. Người cho anh mắt muốn giấu tên, anh cũng không có nhu cầu muốn biết người đó là ai.

Cuộc phẫu thuật thành công kha khá. Một tuần sau, anh đã có thể tháo băng gạc. Đúng lúc này anh nhận được tin nhắn mới.

Hẹn anh ở trường cấp ba chúng ta từng học, đó là nơi bắt đầu thì cũng sẽ là nơi kết thúc.

Anh đến, ở đó có cả ba người còn lại.

F4 lại một lần nữa tái hợp.

Bách Điền đưa anh lá thư.

"Gửi F4 thân thương. Em biết đã lâu rồi không còn được gọi các anh như thế, bây giờ gọi lại cũng không còn cảm giác như xưa nữa. Em cũng trưởng thành rồi, không còn là cô bé mộng mơ tin vào cung hoàng đạo và tình yêu nữa. Em mệt mỏi.

  Bách Điền, em biết năm đó anh rời xa em là vì chữa bệnh. Anh không biết mình có thể sống tiếp không nên không muốn em khổ. Tiểu Lị đã nói hết với em sau khi anh đi rồi. Nhưng A Điền à, thứ em cần là cùng nhau vượt qua chứ không phải một mình anh chịu đựng anh có hiểu không? Em chờ anh đến mệt mỏi, em cũng không chờ nữa.

Hi Hỏa. Hiện tại anh không nhớ ra em cũng không sao. Anh chỉ cần biết anh là người em yêu nhất trên đời. Em nợ anh quá nhiều, cũng thiếu anh quá nhiều. Em không có tư cách đứng trước mặt anh nữa. Em chỉ mong sau này anh sẽ tìm được người yêu anh hơn em và hãy sống thật tốt anh nha. Cũng đừng quên chăm sóc mẹ thật tốt đó.

Khiếp Phong. Tôi từng hận anh, cực ký hận anh. Nhưng mà làm sao đây, anh lại là ba của con tôi. Đêm đó anh nói với tôi những lời kia khiến tôi suýt thì tha thứ cho anh mà chấp nhận anh. Nhưng không, tôi không thể. Đời này mãi mãi tôi cũng không tha thứ cho anh. Tình yêu của anh khiến tôi sợ hãi, khiến tôi tổn thương. Anh quên tôi đi, xin anh buông tha tôi.

Cuối cùng, người bạn thân nhất của tôi, Xuân Thủy. Chúng ta lớn lên cùng nhau. Chúng ta có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng em chưa từng yêu anh, quá khứ không yêu, hiện tại cũng không. Em chỉ cảm kích anh vì đã cứu em khỏi vực sâu tăm tối đó. Em tặng anh đôi mắt này, là món quà cuối cùng em cho anh. Cảm ơn anh đã bên cạnh em.

Hiện tại em và con đã đi đến một nơi rất xa. Ở đó chúng em sẽ có một cuộc đời mới hạnh phúc. Em dành hết sự chân thành của em lúc này để chúc bốn chàng trai của em cũng được hạnh phúc. Thân ái, tạm biệt.

Ký tên, Diệp Vân An."
ng

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top